Chương 96: Người thương mến.
Nghe Mỹ Hạnh nói, Nết bên này cũng chẳng dám chậm trễ, nàng lật đật dọn ra một mâm mới mời Mỹ Hạnh dùng bữa.
Mắt thấy chỉ có một bộ chén đũa, Mỹ Hạnh bèn nhắc nhở: "Thiếu một bộ chén rồi con."
Nết thản nhiên lắc đầu, nàng đáp: "Dạ con sẽ ăn ở trong nhà bếp thưa mợ."
Mỹ Hạnh nghe qua liền nhíu mày, nàng hỏi: "Sao con không ăn ở đây luôn?"
Nết vẫn cúi thấp đầu, không có nhìn vào Mỹ Hạnh, nàng lễ phép thưa: "Dạ con phận kẻ hầu người ở, không dám ngồi cùng một bàn ăn với mợ Cả, như vậy không có phải phép thưa mợ."
Mỹ Hạnh không muốn bỏ qua, nàng lại nói: "Trước giờ vẫn vậy mà con?"
"Dạ mợ dùng cơm, con xin phép lui xuống nhà bếp ạ." Nết khẽ lắc đầu, sau đó như con sóc nhỏ chạy đi mất.
Dõi theo dáng hình Nết, Mỹ Hạnh lại lặng lẽ thở dài.
Gần đây Nết và Mỹ Hạnh chẳng còn hay nói chuyện, Mỹ Hạnh cảm thấy dần dần hình như nàng và Nết lại cách xa một khoảng.
Thật tình Mỹ Hạnh chẳng hiểu rõ cảm xúc này gọi tên là gì nữa, vừa muốn đến gần, lại vừa muốn rời xa. Ngay cả chính bản thân nàng còn không chấp nhận được loại cảm tình trái đạo này kia mà.
Đoạn thời gian trước nàng bỏ mặc bản thân đắm chìm vào chút cảm xúc ích kỷ cá nhân quá nhiều, có lẽ đã đến thời điểm nàng thôi mơ mộng, trở về là nàng, mợ Cả của người ta.
Thanh Trân và Thụy nhìn một màn chủ tớ trước mặt, cảm thấy có gì đó quái lạ, cơ mà chẳng hiểu được khúc mắc nằm ở nơi nào.
Thấy Thanh Trân đương định quay trở về, Thụy liền nhắc nhở: "Em không định nhập xác nữa à?"
Thanh Trân lắc đầu, nàng ngước mắt nhìn trên bầu trời xanh vô tận, đôi lúc lại khẽ khàng mỉm cười. Nàng đáp: "Cuộc đời của em qua rồi, cuộc đời của con bé cứ để con bé quyết định, em cũng không cần giải thích nguồn cơn thân thế của con bé cho Đoan biết nữa... Em nên tôn trọng quyết định của con bé mới đúng Thụy ạ."
Thụy bên này cũng bước thêm một bước, cùng Thanh Trân song hành, nàng muốn nhìn thật kỹ gương mặt của người nàng thương mến.
Chẳng còn lâu nữa đâu, ngày nàng và Thanh Trân siêu thoát, không biết sau này nàng sẽ trở thành cây cỏ hay bùn sìn giữa đất trời mênh mông này... Nhưng Thụy nàng chỉ có duy nhất một ước nguyện ở trong lòng, nàng muốn ở bên cạnh Thanh Trân, dầu là con chim nhỏ hay loài cá dưới ao, nàng vẫn muốn gặp lại người thương mến.
Thụy và Thanh Trân quay trở về căn phòng của Diệu Thanh, vừa hay bắt gặp Diệu Thanh cùng Đoan đang bước ra ngoài cửa hiên, Diệu Thanh bắt gặp các nàng liền mỉm cười, hình như có chuyện gì rất vui thì phải.
Thanh Trân bay tới, nàng thắc mắc hỏi: "Có gì vui sao?"
Nét hớn hở đều hiện lên hết trên gương mặt. Diệu Thanh gật đầu: "Vui, các cô định bao giờ đi chợ Hoa?"
Lấy làm lạ, Thụy bèn khoanh tay ở trước ngực: "Tối nay cô không tìm Tứ hay sao mà hỏi vậy?"
Diệu Thanh liền lắc đầu: "Không cần tìm nữa." Nàng nhìn sang Đoan ở bên cạnh, lại rất nhanh nói tiếp: "Muốn đi chợ đó coi có gì hay ho không, sẵn ghé thăm bà Ngạ Quỷ với bà đồng Đa một chút."
Ngày hôm nay Đoan từ bên ngoài trở về thông báo cho Diệu Thanh biết một tin vô cùng tốt đẹp, rằng dì Tứ vẫn còn sống!
Nguồn cơn cớ sự chính là ông nội Đoan luôn cho người theo dõi Diệu Linh và Quang, hễ tay sai của bọn họ được cử đi đâu thì y như rằng liền có một nhóm người của ông nội Đoan đeo bám phía sau lưng.
Nói tới đây theo dõi nhóm người hộ tống dì Tứ lại là một sự trùng hợp, bọn họ từ trong bóng tối chứng kiến cảnh dì Tứ bị một tên đánh ngất rồi quăng xuống sông. Men theo khúc sông vắng, bọn họ gấp rút lặn xuống lòng sông cứu người. May thay vẫn còn kịp, dì Tứ bây giờ tuy đã tỉnh táo nhưng sức yếu chưa thể xuống giường.
"Chợ Hoa ở đâu?" Đoan nhỏ giọng hỏi.
Diệu Thanh lập tức giải thích: "Là chợ âm đó em. Hôm nay tụi mình đi thăm bà Ngạ Quỷ với bà đồng Đa đi. Sẵn em mua giúp chị quà ngon biếu bà đồng lấy thảo được không?"
Ngó vào khoảng không trước mặt, hình như phía trước là hai âm hồn đấy đang nói chuyện với Diệu Thanh thì phải. Đoan ngước mắt sang bên cạnh, nàng mềm giọng hỏi: "Cô muốn khi nào mình đi?"
Nghĩ ngợi một lát, Diệu Thanh liền trả lời: "Chập tối em ha."
"Vậy em đi chuẩn bị trước, gặp cô ở đó nha." Đoan trước khi rời đi có hướng về phía trước gật nhẹ đầu, chẳng hay hai âm hồn bọn họ có nhìn thấy không nữa.
Dõi theo bước chân của Đoan Thanh Trân hài lòng gật gù, miệng không tiếc lời khen ngợi: "Con dâu em lễ phép chưa kìa Thụy."
"Ai là con dâu của cô?" Mặc dù lời nói của Thanh Trân nghe có hơi kì quái, bất quá Diệu Thanh cũng không có để tâm, nàng chỉ cảm thấy buồn cười.
Thanh Trân hơi phồng má, nàng không có trả lời mà trực tiếp bay vào phòng tìm một chỗ êm ái nằm nghỉ ngơi.
Thụy lúc này mới lắc đầu cười khổ. Trong giả có thật, trong thật có giả, nàng chậm rãi giải thích: "Trân thuở đó có sanh một đứa bé... Nếu vẫn còn sống đến bây giờ vừa hay bằng lứa tuổi của cô."
Mắt thấy Diệu Thanh vẫn còn muốn lắng nghe, nàng mới nhanh chóng tiếp lời: "Mất đi con nhỏ, ôm thương nhớ, sở dĩ linh hồn chúng tôi vẫn chưa thể siêu thoát chính là Trân vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành."
Diệu Thanh hỏi: "Tìm con sao?"
Thụy không trả lời nữa mà chỉ gật nhẹ đầu.
Diệu Thanh bên này cũng chẳng còn ý định hỏi thăm, các nàng cứ như vậy mà im lặng thật lâu.
Sở dĩ Thanh Trân và Thụy cứ khăng khăng xin nàng ở lại nhà lớn hoá ra chính là tìm một chỗ trú hồn để tìm con. Không biết thì thôi, khi nghe Thụy giải bày về nỗi khổ của Thanh Trân thì Diệu Thanh thú thiệt hơi cảm thương một chút.
Nghe ra tiếng bước chân, Thụy và Diệu Thanh lần lượt ngoái đầu.
Hôm nay ông Huyện Đình không mang theo đầy tớ... Và Diệu Linh cũng thế nữa. Chỉ có hai ba con bọn họ, một trước một sau tiến về phía này.
Hai người bọn họ lạnh lẽo một đường xuyên qua hai linh hồn trước mái hiên, một lòng tiến vào phía bên trong đấy.
Ông Huyện Đình ra lệnh cho toàn bộ nhóm nữ hầu gác cửa đều di chuyển hết ra sân ngoài.
Cửa đóng, bên trong căn phòng vốn tĩnh lặng nay lại càng ảm đạm nặng nề. Có chăng là tiếng hít thở yếu ớt của người con gái đương nằm trên giường bệnh.
Trong lòng ngột ngạt không yên, Diệu Linh khẽ tặc lưỡi. Nàng hỏi ông Huyện Đình: "Ba, con còn nhiều chuyện cần xử lý lắm, chị Ba thì ngày nào con cũng thăm hết... Chứ có phải vô tâm vô tình như ba nói đâu?"
Ông Huyện Đình ngồi bên mép giường, lặng lẽ nâng niu bàn tay gầy guộc. Ông ngẩng đầu, đem hết thảy nước mắt ép trở ngược vào bên trong.
Đợi hơi thở dần dần bình ổn, ông Huyện Đình lúc này mới chậm rãi cất tiếng: "Hồi đó con bị sốt cao, chị Ba con cả ngày... cả đêm thức trắng canh con, sợ con nóng quá bị giật."
Ngước nhìn Diệu Linh, ông Huyện Đình lại mềm giọng hỏi tiếp: "Con không thương chị Ba con sao?"
Diệu Linh nhíu mày, quay mặt đi nơi khác.
Lần nào ông Huyện Đình cũng nhắc tới chuyện này, để Diệu Linh nàng biết ơn Diệu Thanh sao? Ai mượn? Ai mượn khổ cực quan tâm nàng? Để lập công với ông Huyện, để ông Huyện yêu thương ư? Để nàng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi và báo ơn như một con chó mới vừa lòng hả?
Ba không yêu thương nàng, vĩnh viễn không yêu thương nàng, trong cái nhà này chỉ có má mới yêu thương nàng mà thôi! Đợi Diệu Linh nàng dàn xếp ổn thỏa, nàng nhất định sẽ đưa má trở về ngôi nhà này.
Dẫu tâm trăm ngàn lần không phục... Nhưng bề ngoài vẫn như cũ ngoan ngoãn nghe lời ông Huyện nói. Diệu Linh rất nhanh liền trả lời: "Con thương chị Ba mà ba."
Ông Huyện Đình nhìn vẻ mặt ngây ngô của Diệu Linh, lòng ông càng nguội lạnh, đứa nhỏ này quả thật ông không còn khả năng hướng nó theo con đường sáng nữa rồi.
Vén nhẹ ống tay áo trên người Diệu Thanh, vô số vết bầm tím lập tức lồ lộ ra ngoài, trông ghê mắt làm sao. Ông Huyện Đình không có nhìn lấy Diệu Linh một lần nào nữa: "Kêu thằng Quang ngày mai đem giấy tờ đất đai mà nó thu được từ nhà ông Kim Thiện đem hết tới chỗ của ba... Còn chuyện con với thằng Quang buôn bán đồ cấm đừng tưởng ba không biết, con liệu mà giải quyết trước khi ba túm cổ hết chúng bây."
Đè nén hơi thở đang run rẩy của mình, ông Huyện Đình lạnh nhạt nói ra: "Con thu xếp đồ đạt tuần sau trở về Pháp tiếp tục trị bệnh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co