Truyen3h.Co

[BHTT] Cô Ba

Chương 98: Là Nhà.

luliluta13

Thanh Trân nắm lấy bàn tay non mịn, chậm rãi dẫn dắt Diệu Thanh đi theo nàng, cùng Thụy tiến về phía trước, ba dáng hình hai lớn một nhỏ ung dung tiến vào chợ Hoa.

Chợ âm đông đúc, kẻ mua, kẻ bán tấp nập vong hồn.

Chỉ về sạp hàng bán kẹo mạch nha, Thanh Trân nhìn xuống Diệu Thanh, nàng dịu giọng hỏi: "Con thích kẹo mạch nha không? Mẹ mua kẹo cho con nghen."

Diệu Thanh thú thật có giật mình, nàng ngước nhìn Thanh Trân, tận sâu đáy lòng xảy ra ít nhiều con sóng nhỏ. Lớn đến từng tuổi này, chưa hề có ai bảo rằng sẽ mua cho nàng thứ gì đó, hỏi nàng có thích món gì không. Nàng chưa từng...

Bà lão bán kẹo mạch nha hoà ái mỉm cười, dúi một que kẹo vào lòng bàn tay bé nhỏ của Diệu Thanh. Cơ mà Diệu Thanh nhất quyết không chịu lấy, nàng bảo rằng bản thân không có tiền.

"Má có." Thanh Trân nhanh chóng xoè bàn tay, ngay lập tức hiện ra một đoá sen trắng đang dần nở rộ, hùynh ngọc công đức liền hiện ra bên ngoài, số ngọc lấp lánh nhiều vô số kể, trộm đoán có lẽ hơn ba mươi viên đi.

Thanh Trân hỏi bà lão tóc hoa râm ở trước mặt: "Vật phẩm ở đây đều được trao đổi bằng công đức có phải không?"

Thanh Trân suốt hai mươi mấy năm bị trói hồn ở mộ phần, chuyện này không phải tự nhiên mà nàng biết, bởi vì trước kia nàng có tình cờ nghe được bọn cô hồn ở nghĩa địa kể về chợ Hoa.

Bà lão bị số hùynh ngọc sáng chói đó làm cho loá mắt, thậm chí đến Diệu Thanh vẫn còn bị bất ngờ vì số ngọc này kia mà.

Bất quá bà lão này chẳng bị lợi ích làm ảnh hưởng, bà vẫn y như cũ dúi que kẹo mạch nha vào bàn tay của Diệu Thanh.

Bà cười thật ấm áp: "Bà cho, nhìn hai mẹ con bà thấy thương quá, bà không lấy tiền đâu."

Hiểu ra ý tứ, trước khi Thanh Trân thu hồi đoá sen trắng nàng có giữ lại một viên huỳnh ngọc, giống như cách bà lão đã làm, nàng dúi viên huỳnh ngọc vào tay bà lão ấy.

Thanh Trân khéo léo cười: "Cái này con muốn tặng lại bà, nhìn bà con cũng quý lắm." Thiện Vong có thể cảm nhận được sự đau đớn của linh hồn, Thanh Trân dĩ nhiên nhìn ra được nỗi đau của bà lão đấy, nỗi đau của sự cô độc.

Bà lão ôm lấy viên huỳnh ngọc từ một người xa lạ, rươm rướm nước mắt nhìn theo các nàng. Bà thuở sinh thời một đời lam lũ, vì chồng vì con, sau tuổi già sức yếu sanh nhiều bệnh tật, chồng lại mất quá sớm, sáu người con chẳng những chẳng đoái hoài, còn chê bai bà bệnh tật hôi hám, bọn họ liền muốn đẩy bà lên núi cao cô độc, tự sinh tự diệt.

Khi hay tin bọn nhỏ không một ai chịu săn sóc mẹ già, bà bởi vì quá đau buồn nên đã tự kết liễu cuộc đời đầy khốn khổ của mình. Sau ngày mất, bà nhìn thấy những đứa con thơ của mình chẳng những không đau buồn... mà còn vui vẻ nhậu nhẹt hát ca. Xem ra... Bà ra đi là đúng mà.

Cái tội tự vẫn không nhỏ, bởi vì nó cho nên đến tận bây giờ bà vẫn kẹt ở nơi đây, mỗi ngày bà đều ở nơi này, làm món các con của mình ngày xưa yêu thích. Kẹo mạch nha.

Diệu Thanh ở bên này vừa đi cùng Thanh Trân vừa nhấm nháp que kẹo ngọt ngào. Liếm lấy khoé môi, nàng vui miệng nói: "Chết ngạt, hình như là treo cổ."

Biết Diệu Thanh nói tới nguyên hình của bà lão. Thanh Trân liền nghiêm giọng nhắc nhở: "Đem nỗi đau của người khác để buôn chuyện là không nên. Con biết không?"

Mặc dù Diệu Thanh nàng biến thành hình hài này là để trợ duyên cho chấp niệm của Thanh Trân, chớ thực tế nàng đâu phải con gái thật sự của Thanh Trân mà lại hết lần này đến lần khác phải nghe Thanh Trân dạy dỗ đây hả?

Lòng thầm nghĩ là vậy, bất quá Diệu Thanh cũng không tranh cãi để làm gì. Xưa giờ chẳng ai dạy nàng con gái phải như thế này, chớ nên như thế kia, thậm chí ngay kì kinh nguyệt đầu tiên nàng vẫn phải một mình tự thân xử lý mà chẳng hề có má cạnh bên giải thích cho nàng hiểu, tâm sự chuyện tuổi hồng cùng nàng.

"Ở đằng trước có gì vui vậy cà?" Thụy chỉ về đám đông ở đằng trước.

Cả ba cùng nhau tiến về hướng đấy. Hỏi ra mới biết hằng năm vào tháng âm thịnh, tại nơi này sẽ tổ chức một cuộc thi, gọi thi thố nghe cho lịch sự, thực chất đây là vụ cá cược lớn của cõi âm gian.

Thể lệ cuộc thi cũng rất là đơn giản thôi, âm hồn nào cũng có thể tham gia. Mỗi âm hồn tham gia đều phải dâng lên năm viên hùynh ngọc công đức, số ngọc dân lên cũng là phần thưởng cho kẻ chiến thắng. Tuy nhiên người chiến thắng phải trích một phần nhỏ dành cho năm mươi quỷ hồn quản trò giám sát cuộc thi này.

Cuộc chơi gồm ba phần thi:

- Phần thi thứ nhất: Khéo Tay Hay Làm.

Nội dung của cuộc thi đầu tiên này chính là đan giỏ trạc.

(*) Ảnh minh họa.

- Phần thi thứ hai: Nỗ Lực Và Kiên Trì.

Gọi nỗ lực và kiên trì cho sang trọng vậy thôi... thực chất người chơi chính là phải mặc vào một cái quần nhưng không được dùng tay chạm vào nó.

(*) Ảnh minh họa.


- Phần thi thứ ba cũng là phần thi cuối cùng: Nhặt Hoa.

Ở nội dung cuối này người chơi phải bay đến tỉnh Kỳ Yên tìm và chính xác một vườn bông Thọ được cuộc thi đánh dấu, sau đó mang một bông hoa có kí hiệu mang về đây.

(*) Ảnh minh họa.

Một đội chơi gồm ba âm hồn, từng người sẽ tham gia từng thử thách, nếu xuất sắc qua khỏi phần thi thứ nhất sẽ được đi tiếp vào phần thi thứ hai, phần thi thứ hai cũng thế, nếu xuất sắc vượt qua thì sẽ tiến vào vòng chung cuộc.

Nên nhớ, số lượng nhóm âm hồn được đi tiếp lần lượt chính là:

* Vòng một chỉ lấy một trăm nhóm hoàn thành trước tiên

* Vòng hai giảm còn năm mươi nhóm.

* Vòng ba cuối cùng còn lại mười lăm nhóm.

Nhóm của các nàng vừa hay đủ nghiến ba âm hồn. Thụy lòng tràn đầy hứng khởi, nàng nói: "Hai mẹ con em có muốn tham gia không? Chị bắt đầu thấy vui rồi đó."

Thanh Trân nàng trước tiên vẫn là thăm dò ý tứ của Diệu Thanh, mắt thấy Diệu Thanh dường như chẳng quá mặn mà với thú vui này, nàng vốn định từ chối... Nhưng suy đi nghĩ lại có lẽ Thụy biết nàng không còn nhiều thời giờ bên cạnh con thành ra mới muốn nàng có nhiều kỉ niệm ở bên cạnh con nhiều thêm một chút, chứ thực chất Thụy mới là người không thích chốn đông đúc ồn như thế này.

Cơ mà Thanh Trân nàng cũng chẳng nỡ ép con gái làm điều mình không thích.

"Tôi không còn viên hùynh ngọc nào cả." Diệu Thanh lắc đầu.

Thấy Thụy cùng Thanh Trân đương nhìn nàng trân trân. Diệu Thanh cảm thấy mắc cỡ vô cùng, đừng nói bọn họ đang nghĩ nàng thuở sinh thời đều làm việc ác nên chẳng có lấy một viên huỳnh ngọc nào đi?

"Má cho con."

"Tôi cho cô."

Thanh Trân và Thụy không hẹn mà gặp, các nàng đồng thanh nói.

Diệu Thanh thật tình chẳng hiểu nổi, tại sao bọn họ lại chẳng hề hoài nghi nàng? Ngược lại còn sẵn sàng chia sẻ với nàng huỳnh ngọc công đức đây? Rõ ràng các nàng chỉ là những kẻ xa lạ tình cờ gặp gỡ, cớ sao Diệu Thanh nàng lại nảy sinh cảm giác tương trợ như một gia đình? Lạ lùng thay.

Diệu Thanh ban nãy có lén ngước nhìn ánh mắt của Thanh Trân, dường như Thanh Trân cũng rất thích trò chơi này... Nhưng mà năm viên huỳnh ngọc công đức đối với một âm hồn bình thường là rất lớn.

Ngay lúc đó Thụy xoè ra bàn tay, giữa lòng bàn tay liền hiện lên vô số viên huỳnh ngọc, số ngọc này có lẽ chẳng dưới hai mươi viên.

Thanh Trân lắc đầu, nàng nói với Thụy: "Chị cất đi, dùng ngọc của em đủ rồi."

Thụy lại không cho là đúng, nàng lập tức phản đối: "Em mới để dành đi, xài ngọc của chị nè."

Đứng ở dưới ngước nhìn bọn họ tranh cãi, Diệu Thanh ở dưới này không khỏi ôm mặt xấu hổ. Xem nhà giàu cãi nhau kìa... Ai như nàng nghèo rớt mồng tơi chứ.

Sau một hồi tranh cãi tưởng chừng chẳng có hồi kết, Thụy và Thanh Trân quyết định mỗi bên sẽ chia đều hùynh ngọc, Thanh Trân tám viên còn phần Thụy thì bảy viên.

Thụy lại bắt đầu cảm thấy không công bằng, nàng cúi mặt hỏi Diệu Thanh: "Con thấy kì không? Mẹ của con lại dành phần tám viên của dì kìa?"

Nhìn Thụy và Diệu Thanh ở trước mắt, Thanh Trân không nhịn được bèn che môi cười khẽ. Không nói không rằng, nàng kéo theo Diệu Thanh và cả Thụy cùng tiến về phía trước, tiến về phía quầy quỷ hồn đăng ký vào cuộc thi.

Cuộc thi năm nay đặc biệt lớn, vong hồn khắp nơi đều tụ họp về đây, nháy mắt đã gần hai trăm nhóm âm hồn tham gia, số lượng âm hồn tham gia càng nhiều thì phần thưởng càng hấp dẫn.

Có thể nói một cách hào nhoáng rằng số lượng viên huỳnh ngọc công đức, phần thưởng của đêm nay đã xấp xỉ đạt được con số ba ngàn viên. Chà.. số lượng này thật khéo khiến cho bọn âm hồn thèm nhỏ dãi đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co