chương 2
CHƯƠNG 2: NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG LẠ MẶT
Sáng hôm sau, trời còn chưa rạng hẳn, mấy con gà trong xóm bắt đầu gáy tao tác. Bà Diệp Anh đã lôi Tiểu Phụng dậy, đưa cho cô cái giỏ tre rồi hối thúc: — "Phụng ơi, con chịu khó chạy ù qua nhà Thầy Tế Ngạn bốc mớ thuốc thảo dược về cho cha mày uống đi con. Chứ tao nhìn ổng nằm đó, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió, tao xót ruột quá hà."
Tiểu Phụng còn ngái ngủ, đầu óc còn vương vấn mấy cái giấc mơ kỳ cục đêm qua. Cô cầm cái giỏ mà lòng lình xình hổng yên: — "Mẹ à, con học trường Y mà mẹ. Hay để con bắt xe đưa cha lên bệnh viện tỉnh khám cho chắc, chứ thuốc Nam thuốc Bắc kiểu này con thấy hổng an tâm chút nào hết trơn."
Bà Diệp Anh nghe tới đó là nhảy dựng lên như đụng tới ổ kiến lửa: — "Bệnh viện cái nỗi gì! Bác sĩ trả về rồi chứ bộ mày hổng thấy sao? Thuốc của Thầy Ngạn có tiếng khắp vùng này hồi đó tới giờ, cha mày cũng nhờ ổng mà vượt qua bao nhiêu bận thập tử nhất sinh rồi đó. Con đừng có cậy học cao mà cãi mẹ, mau đi đi kẻo nắng lên, thuốc phơi hổng được nắng là mất linh!"
Biết tính mẹ đã quyết là trời gầm hổng bỏ, Tiểu Phụng chỉ còn nước thở dài rồi dắt cái xe đạp cà tàng đi ra ngõ. Ngặt nỗi làng Hoàng Khuyên dạo này khác lạ dữ lắm, mấy cái đường mòn hồi xưa cô hay chạy nhảy giờ cỏ mọc lấp xấp, cây cối um tùm che khuất hết lối đi. Cô quẹo tới quẹo lui một hồi là lạc mẹ nó giữa mấy vườn dừa nước âm u, chỉ nghe tiếng bìm bịp kêu chiều nghe nẫu cả ruột.
Đang lúc loay hoay, Tiểu Phụng chợt thấy một bóng người con gái đứng dưới gốc cây bần bên mé kênh. Cô gái đó mặc bộ đồ bà ba đen mướt, dáng người thanh mảnh như nhành liễu, mái tóc dài thướt tha rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Tiểu Phụng mừng húm, dắt xe lại gần hỏi thăm: — "Chị ơi cho em hỏi, đường nào đi tới nhà Thầy Tế Ngạn vậy chị? Em mới về nên lạc đường mất tiêu rồi."
Cô gái ấy từ từ quay mặt lại. Tiểu Phụng đứng hình mất mấy giây, trong bụng thầm nghĩ: "Trời đất ơi, vùng quê hẻo lánh này sao lại có người đẹp dữ thần vậy nè?". Da dẻ cô gái trắng nhách như bông bưởi, môi đỏ như son tàu, mà đôi mắt cứ u uẩn, nhìn sâu vô cảm giác như bị hút hồn luôn á.
Cô gái hổng có mở miệng nói lời nào, chỉ đưa cánh tay xanh xao, mấy ngón tay thon dài chỉ về phía con đường mòn nhỏ xíu khuất sau lùm cây ô rô. Tiểu Phụng cười tươi, gật đầu lia lịa: — "Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha! May mà có chị không là em đứng đây tới chiều luôn rồi."
Tiểu Phụng lật đật dắt xe đi theo hướng đó. Chỉ chừng vài chục mét là thấy căn nhà ba gian thơm nồng mùi thuốc của Thầy Tế Ngạn hiện ra giữa vườn thảo dược xanh mướt. Cô mừng quá quay đầu lại tính cảm ơn người đẹp lần nữa, nhưng cái gốc bần khi nãy vắng hoe, chỉ có mấy con còng chạy lạch cạch trên sình, hổng thấy bóng dáng cô gái đó đâu hết trơn. — "Ủa, đi đâu mà lẹ dữ thần vậy ta? Mới đó mà biến mất tiêu rồi." — Tiểu Phụng lẩm bẩm, lạnh sống lưng một cái nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua, bước vô sân nhà thầy.
Thầy Tế Ngạn đang lúi húi rải mấy nia thuốc ra phơi, mùi thuốc Nam xông lên nồng nặc. Thấy người lạ vô sân, ông nheo nheo đôi mắt già nua, dòm một hồi rồi hỏi rổn rảng: — "Bây con cái nhà ai mà nhìn mặt mũi sáng sủa, lạ hoắc lạ huơ vậy mậy?" Tiểu Phụng lễ phép dạ thưa: — "Dạ, con là con của ông Lục Sâm ở xóm dưới nè thầy. Mẹ con sai qua bốc ít thuốc về cho cha con sắc uống."
Thầy Ngạn nghe tới tên Lục Sâm thì khựng lại, đôi bàn tay đang hốt thuốc run nhẹ một cái. Ông dòm Tiểu Phụng từ đầu tới chân một hồi lâu rồi thở dài cái thượt, miệng cứ lẩm bẩm: — "Thì ra là con ông Sâm... Hồi đó mày nhỏ xíu xấu quắc mà giờ lớn cũng đẹp dữ bây. Còn cha mày bị vướng cái nghiệp nặng lắm, thuốc này tao hốt cũng chỉ là giải vây tạm thời thôi hà. Về dặn nhà mày chuẩn bị tâm lý cho kỹ, cha mày lần này khó qua khỏi cái huông mười tám năm trước lắm con ơi!"
Tiểu Phụng nghe mà thấy lạnh người, cái kiểu nói của ông thầy nghe bí hiểm mà xui xẻo sao đâu á. Cô nhận túi thuốc, gửi tiền rồi xin phép ra về cho lẹ. Vừa mới dắt xe ra tới cổng, Tiểu Phụng bỗng đụng mặt một người thanh niên. Hắn mặc cái áo sơ mi chim cò bóng lộn, tóc xức dầu thơm nức mũi nhưng cái mặt nhìn gian ác, vừa thấy cô là hắn đã nhếch mép cười đắc ý. Đó là Ngô Danh – con ông Trưởng làng.
Ngô Danh chặn đầu xe cô, giọng điệu cà khịa: — "Trời đất coi kìa! Phải con Phụng đó hông bây? Hổm rày nghe đồn mày làm bác sĩ dữ lắm mà, sao nay vác mặt về cái làng khỉ ho cò gáy này rồi?" Tiểu Phụng cau mày, mặt lạnh tanh: — "Tui về thăm cha tui, mắc mớ gì tới mạng mày mà mày đứng đây sủa hăng vậy Danh?" Ngô Danh cười hô hố, hắn tiến lại gần, phà cái mùi thuốc lá nồng nặc vô mặt cô: — "Gớm chưa! Mà tao nói cho mày hay, tao nghe đồn cha mày bị 'vật' nằm một chỗ rồi đúng hông? Lo mà chuẩn bị đám tang đi là vừa. Cái làng này sắp có chuyện vui rồi, để coi tới lúc đó cái mặt bác sĩ của mày còn vênh lên được nữa hông!"
Tiểu Phụng siết chặt nắm tay: — "Mày lo cái thân mày đi Danh. Tránh ra cho tao đi!" Hắn cười hắc hắc rồi né sang một bên, nhìn theo bóng lưng Tiểu Phụng mà lẩm bẩm: — "Đợi đó đi... để coi mày có thoát khỏi tay chị tao hông..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co