Truyen3h.Co

BHTT: CỐ NHÂN TRỞ VỀ

Văn Án

nganblack

VĂN ÁN: LỜI HỨA DƯỚI GỐC BẦN
Làng Hoàng Khuyên mười tám năm trước có một đám tang trắng xóa mé kênh. Con gái ông Trưởng làng chết trẻ, hồn phách cứ quẩn quanh gốc bần hổng chịu đi đầu thai.
Năm đó, con nhỏ Tiểu Phụng mới sáu tuổi, vô tình đứng trước quan tài mà khen một câu định mệnh: "Chị đẹp quá!". Ai dè đâu, một câu khen đổi lấy một lời hứa, một sợi chỉ hồng quấn chặt lấy cả cuộc đời.
Mười tám năm sau, Tiểu Phụng cầm tấm bằng bác sĩ thành phố trở về giữa lúc làng quê đang rục rịch chuyện "Minh hôn" (đám cưới ma). Cha thì nằm thoi thóp, anh họ thì bị chấm trúng bát tự làm tân lang cho người chết.
Cổ tay Tiểu Phụng bỗng hiện lên vết lằn đỏ rực, nóng hổi như bị dí nhang. Những đêm chạng vạng, mùi hoa huệ trắng cứ phảng phất sau lưng, và cái bóng dưới gầm bàn bắt đầu cử động, vuốt ve đôi bàn chân cô mỗi khi đèn dầu leo lét...
"Phụng ơi... cây bần trổ bông rồi, chị về rước em đây!"
Giữa khoa học và hủ tục, giữa người sống và kẻ khuất mặt, Tiểu Phụng phải làm sao khi nhận ra: Tân lang chỉ là cái cớ, mục tiêu của "người ta" ngay từ đầu... chính là cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co