Truyen3h.Co

BHTT ĐÁNH MẤT

Chương 1

KieuTueMinhh

Thành phố A chiều nay lại giấu mình sau màn mưa xám xịt, những giọt nước đập liên hồi vào cửa kính quán cà phê quen thuộc tạo nên âm thanh tí tách dồn dập đến sót ruột. Trong một góc khuất quán có một người phụ nữ ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế bằng gỗ, im lặng như một cái bóng đang nhìn chằm chằm vào hai người đối diện. Đột nhiên một trong hai người lên tiếng:
-'Tuệ Lam, chị...thật ra không phải như em nghĩ..'
Cô gái còn lại cuối gầm mặt:
-'Chị Lam...em và..và chị Thái Anh không như chị thấy đâu, tụi em chẳng qua do nhậu say quá nên chỉ ngủ cùng một chiếc giường thôi!'
Tuệ Lam nãy giờ ngồi im lặng không lên tiếng bây giờ mới nhếch môi, để lộ đồng tiền làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành sau bao lần bị vùi dập bởi hiện thực tàn khốc, nhẹ nhàng, lạnh nhạt:
-'Vậy à? tôi hiểu lầm sao? người hợp nhau lắm đó, giữ nhau cho kĩ vào buông ra kẻo làm khổ người khác! hẹn tôi ra đây chỉ nói những lời như vậy sao? vậy tôi xin phép đi trước'.
Mắng xong cô đứng dậy nở một nụ cười tươi thong thả cầm túi xách đi thẳng ra cửa mà không thèm ngoảnh mặt nhìn.
————————
Lần đầu là những tin nhắn hẹn đi xem phim, lần thứ hai là ảnh hôn nhau mà bạn chung của họ đã gửi cho cô, lần thứ ba... quá tam ba bận, hôm ấy cô đi công tác về sớm cô muốn cùng người yêu cô đi thử váy cưới, rồi 2 người sẽ về chung 1 nhà. Nhớ lại đêm hôm đó cũng là 1 đêm mưa tầm tã, cô về đến chung cư của cô và Thái Anh, từ khi mở cửa cô đã ngửi được mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi khiến cơ thể mệt mỏi sao 1 tuần dài công tác tại Anh quốc, lê cơ thể mệt mỏi đến phòng ngủ của 2 người, đập vào mắt cô là đôi giày cao gót màu đỏ nhưng không phải của Thái Anh người yêu cô. Vậy của ai? chần chừ không lâu, cô đẩy cửa "cạch" cô trợn tròn đôi mắt. Trước mắt cô là thân ảnh 2 con người không mảnh vải quấn lấy nhau nghiệt ngã trên chính chiếc giường tự tay Tuệ Lam đã decor. Tuệ Lam cảm thấy một tiếng "rắc" giòn giã vang lên trong lòng ngực mình, tai cô ù đi, phát ra tiếng "ong ong" chói óc. Toàn bộ cơ thể Tuệ Lam run lên bần bật. Sự kinh ngạc đánh sập mọi hàng rào phòng ngự của lí trí. Đầu cô lộn xộn những cô hỏi:'Tại sao?, Từ bao giờ?, Những lời yêu thương hôm qua gọi cô về sớm là giả dối?. Cảnh tượng trước mắt nhoè đi, biến thành một hố đen hun hút nuốc chửng mọi niềm tin và lòng chung thuỷ mà cô từng tôn thờ. Khoan đã, sao cô phải khóc phải luỵ, không!không! không! cô không được rơi một giọt nước mắt nào nữa cho người khốn nạn. Các người cứ tự nhiên, nghĩ sao làm vậy, cô đóng nhẹ cánh cửa bước nhanh ra khỏi chung cư, leo lên chiếc Mercedes C300 AMG v3 lao vút trong màn đêm đen kịt.
————————
Ra khỏi quán cà phê Tuệ Lam gọi cho người bạn thân nhất của cô Nhã Hân:
-'Alo đi uống bia không baby?'
Đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo vang lên:
-'Ở đâu?...Alo... Này...ở đâu sao không nói?....Tôi đi mà...địa chỉ? Này cái con kia...điện thoại hư rồi sao?...Alo?'
Tuệ Lam phì cười, những lúc buồn chỉ có người bạn này ở bên cô. Hai người đã chơi với nhau hơn 10 năm rồi. Cô ấy là cô gái cực kì tốt, giọng nói ngọt ngào nhưng tính tình thì không=))
-'Trêu cậu thôi, tôi đến đón cậu'.
Hai cô gái ngồi cạnh nhau trong quán bia về đêm, ánh đèn vàng hât nhẹ lên gương mặt tạo cảm giác vừa ấm vừa chill. Xung quanh là tiếng cười xen lẫn tiếng ly chạm nhau khiến không khí trở nên tự nhiên và thoải mái. Nhã Hân có mái tóc nâu dài uốn nhẹ, mặc áo croptop cá tính. Tuệ Lam mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng chiết eo phối quần âu tao nhã, thần thái nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại rất cuốn hút. Trên bàn là vài chai bia lạnh phủ hơi nước, Nhã Hân lên tiếng:
-'Cậu vừa đi gặp Thái Anh sao? cậu muốn quay lại kết hôn rồi sinh con sống vui vẻ bên cô ấy à?'
-'Ừ cậu thấy được không?' Tuệ Lam nhàn nhạt trả lời.
-'Con điên!!! cậu có bình thường không đấy, hay là tôi dẫn cậu đi xem thầy nhé! Nhã Hân không ngừng nói xéo Tuệ Lam.
Tuệ Lam cười tươi:
-'Trêu cậu một chút thôi, thật ra tôi đang tìm nhà mới, sau đó sẽ dọn đi. Tôi với cô ta chia tay trong ngày hôm đó rồi, không biết vì sao lại hẹn tôi ra rồi nói tôi hiểu lầm họ, tôi rất mắc cười ấy nhưng cố kiềm lại sau đó tôi rời đi và tìm đến cậu'
-' Uầy cậu yêu tôi rồi sao? muốn về ở chung với tôi hả? Nhã Hân trợn tròn đôi mắt.
-'Tào lao, thôi uống đi' nói rồi Tuệ Lam nâng ly bia của mình lên uống cạn.
Bỗng Nhã Hân đề nghị:
-'Này đi Bar đi, lâu rồi không đến đó, tôi với cậu đi xem mỹ nữ nàoo! nói rồi cô kéo tay Tuệ Lam đứng dậy, cả hai thanh toán sau đó thẳng tiến đến quán Bar xa xỉ bật nhất thành phố A.
——-Bar Lunar——-
Quán Bar nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà giữa thành phố, phía ngoài là lớp kính lớn nhìn xuống ánh đèn xe chạy dài trong đêm. Bên trong phủ ánh đèn xanh tím mờ ảo, tiếng nhạc bas rung nhẹ từng nhịp làm cho không khí vừa sang trọng vừa có chút nổi loạn, mùi nước hoa, rượu mạnh, khói lạnh hoà lẫn vào nhau tạo nên cảm giác xa hoa đúng kiểu giới thượng lưu về đêm. Ở khu vực trung tâm, những cô gái váy ôm sát đang cười nói bên ly cocktail lấp lánh, còn góc vip phía trong lại yên tĩnh hơn chỉ dành cho những người có địa vị hoặc tiền bạc. Tuệ Lam và Nhã Hân bước vào quán, hai người ngồi ở quầy bar và gọi loại rượu mạnh nhất. Trong lúc xoay người tránh dòng người đang lắc lư theo nhạc, Tuệ Lam vô tình va phải một người phụ nữ vừa đi ngang qua. Chiếc ly trên tay Tuệ Lam nghiêng mạnh, vài giọt rượu đổ lên bộ vest trắng sang trọng của người kia.

Cả hai cùng khựng lại.

Người phụ nữ ấy chính là chủ tịch của tập đoàn D một tập đoàn chuyên công nghệ ô tô và AI trí tuệ nhân tạo di động, là một doanh nhân nổi tiếng trẻ tuổi, lạnh lùng, giàu có, và khó gần. Cô đứng dưới ánh đèn mờ, gương mặt sắc sảo gần như không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào Tuệ Lam.
-'Cô định xin lỗi hay nhìn tôi mãi vậy?'
Giọng nói trầm và bình tĩnh nhưng đủ khiến người đối diện thấy áp lực.
Tuệ Lam nhíu mày, thay vì sợ hãi cô bật cười nhẹ:
-'Ít nhất tôi chưa tạt nguyên ly vào chị'.
Lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào cô và nói như vậy đấy.
Ánh mắt hai người chạm nhau như một cuộc đối đầu ngầm, một người kiêu ngạo lạnh lùng- một người ngang bướng tự do.

Tác giả: đây là truyện đầu tay của mình, mọi địa điểm, sự vật, hiện tượng trên đều do mình tự nghĩ ra không có thật, mọi người đọc vui thôi đừng bắt bẻ mình nha iuiu mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Nào mình rảnh mình viết tiếp nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co