《27》
--------------
"Lại chạy đi đâu rồi không biết..."
Erza lầm bầm sau khi đã lục tung cả hội quán lên cũng không thấy bóng dáng người mình cần tìm.
Từ sau vụ tập kích bất thành của hắc hội, Erza vẫn luôn đặt Selina trong tầm mắt của mình, phòng trường hợp cô xảy ra chuyện gì đó lúc nàng không ở bên cạnh. Nhưng cái con người này cứ sơ hở là biến đâu mất dạng. Bất kể trước đó bị nàng nhắc nhở bao nhiêu lần thì vẫn cứ ngựa quen đường cũ, tối ngày làm nàng lo lắng không thôi.
/Đúng là không kiếm bộ xích trói lại thì không được mà !/
Erza càng nghĩ càng tức, nàng vô thức đập mạnh cái nĩa xuống mặt bàn, bao nhiêu bất mãn viết hết lên trên mặt làm đám người xung quanh tự giác lui ra xa mấy mét. Lucy ở bên cạnh trông thấy cảnh này liền nhẹ giọng an ủi.
"Chị Erza, vết thương của Rossie đã lành hẳn rồi mà." - Cô nói. - "Với lại cô ấy cũng không phải người dễ bị bắt nạt đâu."
Nhưng điều mà Erza đang lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có cơ sở. Dạo gần đây các hắc hội đang có xu hướng ngóc đầu trở lại, dường như chúng đang ngấm ngầm thực hiện một âm mưu gì đó. Điều này khiến hội trưởng các hội pháp sư phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để đưa ra đối sách ngay, đồng thời phổ biến tới các thành viên trong hội về kết cấu tổ chức của các hắc hội.
Ở Fairy Tail, đây là công việc của Mira. Cô nàng đang cùng với Reedus vẽ ra một bản đồ về cơ cấu các hội bóng tối. Đến khi hoàn thiện rồi mới tập chung tất cả lại phổ biến một lượt.
"Gần đây có vẻ chúng hoạt động sôi nổi hơn rồi." - Cô nói, nét nghiêm túc hiếm thấy hiện diện trên khuôn mặt. - "Vì vậy chúng ta cần tăng cường hợp tác với các chính hội khác để phòng chống."
"Vòng tròn lớn ở giữa thể hiện điều gì vậy ?" - Gray nhíu mày hỏi.
"Juvia biết Juvia biết." - Bắt gặp ánh mắt tò mò của Lucy nhìn về phía Mira, Juvia vội vàng reo lên. - "Là liên minh Baram của các hội bóng tối."
"Liên minh Baram gồm có Oracion Seis, Tartaros và Grimoire Heart. Đó là lực lượng chủ chốt của giới tội phạm. Mỗi nhóm sẽ kiểm soát vài hội tay chân dưới quyền để duy trì sự vững vàng của thế giới ngầm. Tuy nhiên, Raven Tail lại là một hội hắc ám độc lập." - Juvia càng nói càng hăng, tận hưởng ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa ngưỡng mộ của Lucy đang hướng về phía mình. - "Hồi còn ở Phantom Lord, Juvia và Gajeel cũng đã diệt vài cái hội dưới quyền của Oracion Seis rồi đó !"
"Đừng có nói chuyện này với vẻ mặt rạng rỡ như vậy chứ..."
"Thì sao, ông hoàng thoát y ?"
"Này !"
Cứ thế, Juvia và Gray gây gổ với nhau trong khi Lucy thì sợ đến run cả người khi nghĩ tới chuyện bị các hắc hội tính sổ.
"Không sao ! Không có gì phải lo !" - Trông thấy vẻ mặt lúc tái lúc xanh của Lucy, Wakaba tự tin tuyên bố. - "Người ta đồn là hội đó chỉ có sáu tên thôi."
"Tôi thấy đó cũng chỉ là một hội cóc ké mà thôi." - Macao cũng hùa theo.
Và quả đúng là vẻ mặt Lucy sau đó tươi tỉnh lên thấy rõ, cô nàng đứng đó gật gù hưởng ứng tự an ủi mình. Cho tới khi Mira khẳng định chỉ sáu người bọn chúng cũng đủ để tạo ra một trong ba thế lực mạnh nhất và Makarov đột nhiên bước vào hội với một tin tức động trời.
"Về đám Oracion Seis đó, nhiệm vụ lần này của chúng ta là tiêu diệt chúng !"
Một câu này của ông đủ để làm đám hội viên đang đứng trong đại sảnh hội phải ngỡ ngàng. Ngay cả Natsu và Happy đang cắm cúi vào ăn cũng phải dựng đầu lên hóng hớt.
"Ý ông là sao vậy, hội trưởng ?" - Erza hỏi lại, như thể muốn đảm bảo vừa rồi mình không nghe nhầm.
"Hành động của Oracion Seis gần đây cũng là chủ đề của hội nghị ngày hôm qua. Tất cả các hội trưởng đều cho rằng không thể phớt lờ chúng, phải có ai đó đứng ra tiêu diệt chúng." - Ông bình tĩnh đáp. -"Nhưng lần này kẻ thù quá mạnh, nếu như chúng ta tấn công đơn lẻ, liên minh Baram sẽ nhằm vào hội ta để trả đũa."
"Đó là lí do bọn ta đã quyết định thành lập một liên minh các chính hội !" - Makarov hùng hồn tuyên bố. - "Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale và Caitshelter. Bốn hội này sẽ lựa chọn các thành viên đại diện cho hội mình để cùng tiêu diệt Oracion Seis !"
Mọi người trong hội nghe xong tức khắc chia thành hai nửa. Một nửa là đám ngựa non háu đá vừa nghe đến cơ hội thể hiện sức mạnh đã hừng hực khí thế chiến đấu. Nửa còn lại thì trầm mặc hơn hẳn, không biết là đang đánh giá về sức mạnh của chúng hay là đang e sợ. Erza lần này thuộc nhóm thứ hai.
Nàng mím môi cúi thấp đầu, hai tay siết chặt không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
"Hội trưởng, con có một thỉnh cầu."
--------------
Cùng lúc đó, tại một khu rừng phía tây ngoại ô Magnolia.
/Ta hỏi thật nhé, mi có thành kiến gì với mẹ vợ mi à ?/
Blaz lười biếng hỏi người đang đứng lặng trên một đống tuyết dày tới mắt cá chân. Selina nghe vậy cũng không trả lời ông ngay mà chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi những tán cây vẫn mang màu xanh tươi mơn mởn chứ không bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Cô thở dài một tiếng, huơ tay trả lại cho mảnh rừng vừa bị mình đem ra thí nghiệm trạng thái ban đầu.
"Lần đầu tiên Irene chính thức xuất hiện, bà ấy đã làm khí hậu của cả một vùng rộng lớn thay đổi đấy." - Cô nhàn nhạt trả lời. - "Cho nên chỉ mới chừng này thì chẳng thấm vào đâu cả đâu."
/Nhưng bà ta đã sống với nó trong hơn 400 năm có lẻ, nhóc con ạ./ - Blaz cười, giọng nói lộ rõ vẻ châm chọc. - /Thôi nào, trình độ của mi hiện tại cũng có thể được coi là một trong số những pháp sư quyền năng nhất lục địa rồi, lạc quan lên !/
Lần này thì Selina không trả lời ông nữa. Cô đột nhiên quay phắt lại, vừa lúc đống ám khí đủ loại phóng tới nơi. Đống bom nén phát nổ trước nhấn chìm Selina trong đám khói bụi mù mịt, mở đường cho hàng tá cái phi tiêu sắc lẻm.
Nghe tiếng 'phập, phập' vọng ra từ trong làn khói, đám người ăn mặc kì lạ mới lúi húi mò ra từ trong rừng định bụng lại gần kiểm tra. Nhưng khói còn chưa tan hết, ám khí từ bên trong đã dội ngược trở lại, găm lên cơ thể đám người tốp đầu. Đám còn lại thấy động cũng vội vã rút vũ khí ra muốn đánh trả, không ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị Selina nhanh nhẹn dùng chính những vũ khí đó tước đoạt mạng sống. Chỉ trong giây lát, đám người đông đúc thoáng chốc đã trở thành một đống thi thể lạnh tanh trên mặt đất.
Nhưng cuộc ám toán này cũng không vì thế mà dừng lại, từng lớp từng lớp người vẫn liên tục đổ dồn về phía Selina, không chút nào ngơi nghỉ.
Đối diện với đoàn người ập tới như một cơn sóng thần hung dữ chỉ chực chờ nuốt chửng mình, Selina lại bình tĩnh tới lạ. Đôi con ngươi màu lam đảo qua đảo lại đánh giá thực lực của đám đông rồi phản công trong chớp mắt. Trước hết là lợi dụng sự hỗn loạn của đám đông để đốn bằng sạch những tên nắm vai trò chủ lực, sau đó tùy cơ ứng biến với đám còn lại.
Đám sát thủ sau khi mất đi chủ lực không khác gì rắn mất đầu, một đám tàn binh tệ hại chỉ biết dùng đến số đông. Chúng vẫn nhắm vào Selina, nhưng mấy đòn tấn công của chúng lại chẳng có cái nào trúng đích mà chỉ bay loạn xạ, đôi khi còn vô tình tự giao chiến với đám đồng bọn của mình. Sự vụng về đó khiến chúng chẳng hơn gì một đám sâu mọt yếu ớt trong mắt Selina, dễ dàng bị cô tiễn về nơi cực lạc bằng một con dao găm vào giữa ngực hay một cú đâm ngược lên ngay dưới cằm.
Khi tên sát thủ cuối cùng ngã xuống với một vết cắt đỏ chói ngang cổ, tất cả những gì còn lại của mảnh rừng chỉ là một đống hỗn độn với đám cây cỏ gãy rạp và đống tử thi rải rác khắp nơi. Mùi xú uế lẫn lộn với mùi tanh nồng đến gay mũi làm Selina không khỏi nhăn mày khó chịu. Cô nhanh chóng thi triển một phép thuật đơn giản để thanh tẩy sạch sẽ những thứ dơ dáy và tử khí trên người, sau đó mới bình thản ra khỏi cánh rừng.
/Đúng là đồ đệ của ta, lúc nào cũng ra tay dứt khoát và chính xác như vậy./ - Blaz hóm hỉnh nói sau cả quá trình lơ lửng trên một cành cây gần đó theo dõi cuộc chiến. - /Nhưng sao mi không dùng pháp thuật để kết liễu chúng nhanh nhanh cho rồi ?/
"Tôi không muốn quá phụ thuộc vào pháp thuật." - Selina đáp, đoạn phất tay thi triển pháp thuật thêm một lần nữa. - "Chúng được sử dụng để làm những việc quan trọng hơn."
"Về thôi, phu nhân của tôi sợ là bắt đầu lo lắng rồi."
Dứt lời, Selina túm lấy thanh kiếm đen tuyền đang loe ngoe bên cạnh rồi dồn pháp lực vào hai chân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Magnolia.
Bóng dáng cô vừa khuất, cánh rừng yên ắng cũng xảy ra dị tượng. Mặt đất nơi cuộc hỗn chiến diễn ra nứt vỡ, xoắn vặn về phía trung tâm như một cái máy nghiền kim loại hai trục cỡ lớn, kéo những cái xác của cả người và cây cỏ xuống dưới lòng đất. Đến khi hoàn toàn không còn dấu tích gì của cuộc hỗn chiến nữa, mặt đất mới ngừng rung chuyển mà nén chặt xuống. Thế rồi từ chính trên bề mặt của khoảng đất đó, những chồi non dồi dào nhựa sống vươn lên, chớp mắt trở thành những cái cây cao lớn như thể đã có cả mấy chục năm tuổi đời. Cứ thế chỉ trong thoáng chốc, cánh rừng già đã trở về với vẻ tĩnh mịch cổ kính vốn có của nó. Chẳng ai có thể ngờ được chỉ mới vài phút trước đó thôi, nơi đây đã xảy ra cuộc thanh trừng mà chỉ có duy nhất một người sống sót trở ra.
--------------
"Sao lại chọn tớ đi làm nhiệm vụ này chứ..." - Lucy rúc vào một góc xe than thở.
Ghét của nào trời trao của đó. Ngay sau khi công bố nhiệm vụ, Makarov đã chọn ra một nhóm đại diện hội tới họp mặt với liên minh, và không ngoài dự đoán, những cái tên quen thuộc lại như thường lệ được xướng lên.
"Coi kìa, tớ cũng đâu có thích thú gì nhiệm vụ này đâu chứ." - Gray lười biếng nói. - "Đừng cằn nhằn nữa."
"Juvia rõ ràng đã xung phong đi cùng mà..."
"Ông già đã giao nhiệm vụ khác cho cô ta với Gajeel rồi đó thôi."
"Nhưng-"
"Nhìn thấy rồi. Điểm đến của chúng ta !"
Lucy vốn dĩ còn định cãi thêm mấy câu nữa với Gray, song lại bị tiếng reo hò đầy hào hứng của Happy cắt ngang, ngay cả Erza đang im lặng nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh cũng không khỏi tò mò quay sang nhìn. Chỉ thấy nơi cuối con đường rừng rậm rạp, bóng dáng một căn biệt thự kiểu cách sến súa hường phấn với họa tiết hình trái tim hiện ra.
Khi bọn họ mở cửa vào, đèn đuốc trong nhà cũng tự động được thắp lên, tới lúc này cả bọn mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Hóa ra không chỉ có bên ngoài căn biệt thự được trang trí bằng những họa tiết hình trái tim lòe loẹt mà những đồ vật nội thất bên trong như thảm trải sàn, bàn, ghế,...thậm chí cả mấy cây đèn hay đường viền trên tường cũng không ngoại lệ. Vì vậy nên cho dù cả cái đại sảnh đều tạo cho người ta cảm giác ấm cúng như ở nhà thì đám người Fairy Tail vẫn bị bầu không khí kì quái ẩn ẩn hiện hiện phả ra từ nó làm cho rùng mình.
"Nơi này khiến tớ nổi da gà lên luôn rồi." - Lucy run rẩy nói, hai tay còn tự ôm lấy vai mình cọ lên cọ xuống như chứng minh cho câu nói của mình.
"Đây là ngôi nhà thứ hai của hội trưởng Blue Pegasus, Bob."
Erza cố giữ bình tĩnh giải thích, mặc dù chính nàng cũng đang rợn hết cả người vì cách bài trí này. Mặt khác Gray đang đứng bên cạnh vừa nghe thấy tên Bob trong đầu đã tự động gợi lại một số kí ức không tốt đẹp gì cho lắm, mặt mũi cũng vì vậy mà đen đi vài phần. Natsu và Happy thì không để ý lắm tới xung quanh vì còn đang bận xử lý dư chấn sau cơn say xe của cậu.
Đang lúc cả bọn vừa đánh giá vừa phán xét không gian xung quanh, đèn đóm trong đại sảnh bỗng nhiên tắt phụt đi, theo sau là những tiếng búng tay đều đặn theo giai điệu của một bài nhạc nào đó, cuối cùng là một cột ánh sáng chiếu vào ngay vị trí chân cầu thang thu hút sự chú ý của cả bọn.
"Chào mừng mọi người đã tới với nơi này, các thành viên Fairy Tail !" - Ba chất giọng khác nhau đồng loạt vang lên. - "Chúng tôi đang đợi mọi người đó."
Nơi trung tâm của ánh sáng, có ba bóng người không biết từ đâu xuất hiện, sau đó dùng bộ dạng hào nhoáng nhất để tự giới thiệu bản thân mình.
"Hibiki của Đêm Náo Nhiệt."
Người thanh niên đứng giữa nói. Anh sở hữu dáng người cân đối, có chiều cao trung bình và mái tóc vàng nâu hơi rối ôm sát khuôn mặt điển trai. Hibiki mặc một cái áo sơ mi màu xanh dương để mở hai nút áo trên cùng ở bên trong và một bộ com lê màu đen với hội huy của Blue Pegasus được thêu bên vai trái. Cả người tỏa ra phong thái của một quý ông chuẩn mực.
"Eve của Đêm Thánh Thần."
Cậu trai bên tay phải lên tiếng. Nói như vậy là bởi vì so với Hibiki, cậu trông non nớt hơn hẳn vì dáng người mảnh khảnh, chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa. Cậu có mái tóc màu vàng hoe được cắt vuốt gọn gàng với một vài sợi tóc con lòa xòa trước trán. Cậu mặc một cái áo sơ mi hồng được cài kín ở bên trong, bên ngoài thì khoác lên mình bộ com lê màu đen với phần tay áo và cẳng chân được tô điểm bởi họa tiết hình cây thánh giá và một hình thêu hội huy Blue Pegasus bên vai trái.
"Ren của Đêm Cô Đơn."
Người cuối cùng là một thanh niên cao ráo nổi bật với mái tóc đen nhánh dài đến đầu vai, nước da ngăm khỏe khoắn và một cặp gai nhỏ nhô lên trên hàng lông mày. Giống như Hibiki và Eve, trang phục của anh gồm có một chiếc áo sơ mi màu vàng ở bên trong và một bộ com lê tối màu có hội huy bên tay trái, chỉ khác là có thêm một chiếc vòng cổ kim loại.
"Chúng tôi là bộ ba Trimen của Blue Pegasus !"
Giới thiệu xong, Hibiki và Eve ngay lập tức sáp lại gần Erza và cung phụng nàng như một bà hoàng trong khi Ren thì lại gần ve vãn Lucy làm cô nàng ngượng ngùng tới đỏ bừng mặt. Cô bối rối ngoái đầu ra sau tỏ ý muốn cầu cứu mấy cậu bạn của mình, ai ngờ lại chỉ bắt gặp hình ảnh hai con khỉ bết bát và một con mèo ngu ngơ của hội mình đang đứng ngơ ngác trong góc đại sảnh.
/Sao mà vô vọng thế không biết.../
Lucy ảo não thở dài, sau đó đành phải tự mình lựa lời từ chối mấy câu gạ gẫm của Ren, Erza ở bên kia cũng uyển chuyển né tránh cơn bão tán tỉnh của Hibiki và Eve, cố gắng lịch sự nhất có thể để không làm tổn thương đến lòng tự tôn của bọn họ.
Nhưng một điều nhịn là chín thằng leo lên đầu ngồi. Thấy Erza và Lucy không phản đối gì, ba người của Trimen lại càng được nước lấn tới. Từ những câu tán tỉnh bình thường trở thành những lời dụ dỗ gia nhập Blue Pegasus, lần này thì không chỉ có Erza và Lucy cạn lời mà Gray hay thậm chí cả Natsu đang vất vưởng vì cơn say xe cũng phải dựng đầu dậy vì chướng mắt.
Thế nhưng khi cả bọn gần như hết chịu nổi và sắp sửa đập cho ba tên choai choai này một trận ra trò, một giọng nói trầm ấm bỗng vọng tới từ trên đỉnh cầu thang.
"Đủ rồi đó, đừng làm phiền các quý cô nữa."
Chất giọng ấm áp ngọt ngào như đường đổ vào tai làm Lucy háo hức quay phắt lại tìm kiếm chủ nhân của nó, trong đầu đã vẽ sẵn hình tượng một anh chàng điển trai lịch lãm, hoàn toàn không để ý tới Erza ở bên cạnh vừa bị giọng nói đó dọa cho rùng mình. Để rồi ngay khi vừa trông thấy bóng dáng người kia trên cầu thang, hình tượng về một quý ông hoàn hảo trong đầu cô cũng tan tành theo mây khói.
Hỡi ôi, nếu như đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng thì Lucy cô xin phép được lót tích năm phút !
Cô chưa thấy người nào có vẻ ngoài làm loài người sợ hãi như ông ta cả !
Trông kìa, gò má và chiếc mũi hình khối nổi lên rõ rệt trên khuôn mặt góc cạnh như thể kết quả của việc tập mewing cả chục năm, kết hợp cả với cái mỏ dẻo quẹo và vài cọng râu lún phún dưới cái cằm chẻ nên dù có khoác thêm một bộ âu phục trắng cắt thật khéo, ông ta trông vẫn chẳng khác gì một tên biến thái. Lại còn luôn miệng lải nhải cái gì mà 'nàng Erza' với chả 'Erza của tôi', Erza nào của ông vậy hả ?!
Mới đầu Lucy còn thấy bất an vì Erza không để cho Selina đi theo, xong giờ cô lại cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết. Lí do ư ?
Ha hả ! Để Selina đi theo thì Blue Pegasus chỉ còn mỗi cái móng hội còn cái liên minh khỉ gió này thì tồn tại chẳng quá 10 phút đâu !
Cứ thế, Lucy bất giác vào vai một người bạn mẫu mực, tiến lên chắn trước mặt Erza, trở thành vách ngăn giữa nàng và Ichiya mặc dù chính cô cũng bị sự kì quặc của thằng cha này làm cho ớn đến tận cổ. Đám người Hibiki thì chả biết vì lí do gì mà cứ nghe lời ông ta răm rắp, vừa bị quát cho một cái đã đổ xô đi dọn dẹp đống hổ lốn mình vừa bày ra trong đại sảnh, trước đó còn không quên quăng lại một câu làm Erza đang thất thần cũng phải nhảy dựng.
"Chúng tôi không biết cô Erza là bạn gái của anh Ichiya, rất xin lỗi vì đã thất lễ !"
"Tôi đếch yêu đương khỉ gì với lão ta cả nhé !"
Tới giờ thì Gray cũng không chịu nổi đám đàn ông này nữa. Cậu tiến lên đứng chắn trước cả Erza và Lucy, thẳng thừng đưa ra lời cảnh cáo.
"Nghe này, mấy tên Blue Pegasus biến thái." - Gray thấp giọng nói. - "Cảm phiền mấy người tránh xa các quý cô của chúng tôi một chút đi !"
Nhưng mấy thằng chả cũng đâu phải dạng vừa. Đối diện với ánh nhìn tràn ngập tính đe dọa của Gray, Ichiya chỉ lẳng lặng đảo mắt qua đám người các cậu một lượt, sau đó nhàn nhạt buông một câu.
"Mi, thằng đầu hồng và con mèo đực kia. Ba thằng bây có thể cút."
"Cảm ơn vì đã ghé thăm ạ !"
Hibiki cúi đầu nói, kéo theo là sự đồng thanh của cả Eve và Ren. Thậm chí ba người còn hào nhoáng trải luôn cả cái thảm đỏ ra để tỏ rõ ý muốn đuổi khách.
Vốn đã bị Ichiya chọc cho tức tới nghẹn họng rồi còn gặp phải ba con lăng quăng, Gray hết chịu nổi. Thế là với đống gân xanh nhảy đầy trên trán, cậu hậm hực chửi xéo, còn cố ý nói thật lớn cho cả 4 người nhóm Trimen đều nghe thấy.
"Không ngờ Blue Pegasus lại gửi cho chúng ta một lũ biến thái. Có tí trách nhiệm nào với công việc không vậy hả ?!"
"Làm trận không ?" - Ren khiêu khích.
"Bọn tôi cũng rất cứng cỏi đấy." - Eve tiếp lời.
"Đánh nhau hả ? Tôi cũng muốn tham gia !" - Natsu từ đâu chen vào giữa, bộ dạng hào hứng khác hẳn với vẻ vật vờ ban nãy.
"Mấy người thôi đ-"
Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Erza lên tiếng muốn can ngăn. Ai dè nàng còn chưa nói hết câu, Ichiya đã như bị vong nhập mà lướt qua Lucy rồi xà vào bên cạnh nàng. Nghe tiếng khụt khịt càng lúc càng gần, Erza không nghĩ được nhiều nữa. Nàng thẳng tay thụi một phát làm mặt Ichiya lệch hẳn sang một bên, cả người bay thẳng về phía cửa ra vào đang mở rộng.
Cứ ngỡ rằng Ichiya sẽ như vậy bay ra khỏi khu rừng luôn, nhưng chỉ mới vừa mới chạm ngưỡng cửa thôi ông ta đã đâm trúng một thứ gì đó. Cả người Ichiya ngay lập tức khựng lại giữa không trung theo phương ngang, không những vậy cái đầu còn bị một tầng băng giá bao quanh.
"Hóa ra đây là cách nơi này chào đón khách sao. Muốn gây chiến với Lamia Scale chắc ?"
Giọng nói cao ngạo phát ra từ phía trên đầu Ichiya làm cả đám người đang ngơ ngác bỗng sực tỉnh. Đặc biệt là Gray, cậu trợn trừng mắt quay phắt lại nhìn chằm chằm bóng người đang lập lòe ngoài cửa như thể không tin vào tai mình.
"Lyon ??"
"Gray ??"
"Ồ, ông anh cũng tham gia vào một hội rồi sao ?"
Gray thốt lên, Lyon cũng bất ngờ không kém, Natsu thì chẳng hiểu vì sao còn hào hứng hơn cả hai người. Bỗng nhiên, ánh mắt sắc lạnh của Lyon đảo qua người đàn ông mình đang nắm đầu, sau đó thẳng tay quăng ông ta về phía nhóm Trimen đang đứng. Lớp băng trên đầu Ichiya cũng vì va chạm mạnh với sàn nhà mà vỡ tan tành, trả cho đám Hibiki một ông đội trưởng nguyên vẹn.
"Cậu làm cái quái gì vậy hả ?!"
Giống như không lường trước được rằng Lyon sẽ thẳng tay như vậy nên ngay khi vừa né được cục 'Ichiya biết bay' kia, Gray đã quay lại chất vấn hắn. Lyon thì lại chẳng có vẻ gì là để tâm đến điều đó cả. Hắn nhướn mày hỏi vặn lại cậu.
"Gã ta gây sự với cậu trước cơ mà, quên rồi à ?"
Nhưng Lyon không quan tâm không có nghĩa là ba thành viên còn lại của Blue Pegasus cũng không để ý.
"Mi dám tấn công đại ca của bọn ta sao ?" - Ren hỏi gằn.
"Thật quá đáng !" - Eve căm tức nói.
"Đám đàn ông con trai mấy người làm ơn biến khỏi đây giùm tôi đi có được không ?" - Hibiki cũng trở nên gay gắt.
"Ơ kìa, ở đây vẫn còn một người phụ nữ nữa đấy nhé ~"
Đang lúc tình thế căng đét như dây đàn, một giọng nữ mềm mại lả lướt không biết từ đâu vang vọng khắp trong đại sảnh. Khi giọng nói đó vừa dứt, tấm đỏ hồng trải dài trên sàn cũng bắt đầu lục đục nổi dậy, cuối cùng trở thành một con 'rắn' khổng lồ hất Lucy ngã chổng vó.
"Sao lại nhắm vào tôi chứ...Khoan đã, pháp thuật này..."
Giống như ngộ ra được cái gì, Lucy vội vàng quay đầu lại để kiểm chứng. Quả nhiên khi tấm thảm quay trở về vị trí cũ, bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc hồng bồng bềnh và cái đầm đơn giản đồng màu với mái tóc hiện ra.
"Sherry ?? Cô cũng gia nhập Lamia Scale rồi ư ?!" - Cô nàng thốt lên.
"Đừng có ra vẻ đã quên tôi như thế." - Sherry vừa nói vừa hất tóc một cách thật kiêu kì. - "Nhưng cứ quên tôi của quá khứ đi cũng được."
"Mẹ nó con nhỏ điên này..."
Thế rồi, không khí trong đại sảnh biệt thự lại lần nữa nồng nặc mùi thuốc súng khi hiện tại ai nấy đều có đối thủ riêng của mình : Ichiya sau khi bị gõ cho xém tí đăng xuất lại ngựa quen đường cũ sáp lại gần Erza nhưng bị nàng lôi cây thương dài 18 mét ra dọa chém bỏ; Sherry và Lucy thì gây gổ với nhau; Natsu và Happy thì đang dự định cân ba cân bốn với đám người Blue Pegasus còn Gray và Lyon thì hai mắt nhìn nhau tóe lửa tình.
Đáng lẽ cái hiện trường hỗn loạn này sẽ còn tiếp diễn mãi nếu như người cuối cùng của Lamia Scale không tới giải vây. Ông gõ mạnh cây quyền trượng trên tay xuống đất để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đoạn cao giọng nhắc nhở.
"Đủ rồi, chúng ta có mặt ở đây là để đoàn kết tiêu diệt Oracion Seis chứ không phải để lục đục nội bộ !"
"Ngài Jura !" - Lyon nói, trong giọng chất chứa niềm tự hào không hề nhỏ. Mặt khác, những người còn lại nghe thấy tên của ông từ miệng Lyon cũng không khỏi bất ngờ.
"Jura à ?" - Erza lầm bầm, nàng đã từng nghe qua về người này rồi.
"Ông ta là Jura Nham Thiết, thành viên chủ lực của Lamia Scale sao ?" - Hibiki nhíu mày đầy nghi hoặc.
Jura Neekis hiện lên trong mắt mọi người là một người đàn ông với dáng người cao to vạm vỡ, nổi bật bởi cái đầu trọc lóc, một đôi lông mày đen hình bầu dục ngay trên đôi mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Ông mặc một bộ đồ có phong cách trông khá giống với bộ trang phục của các nền văn minh cổ đại như người Maya hoặc Ai Cập. Ông để ngực trần, quanh cổ có một chiếc áo choàng ngắn có các đường sọc màu trắng xanh đan xen. Trên hai cánh tay của ông là một đôi băng đô màu xanh lá cây có họa tiết như da của một loài bò sát. Bên dưới là một chiếc khố dài, được giữ bằng một chiếc thắt lưng đơn giản và có họa tiết gồm nhiều vòng cung. Chiếc khố được lót lông, dường như là cùng một bộ với đôi ủng được cấu tạo từ lông thú.
"Như vậy là thành viên của cả ba hội đã có mặt. Chỉ còn thiếu thành viên của Caitshelter nữa thôi." - Thấy tình hình đã ổn định hơn, Jura mới tiếp tục nói.
"Thật ra thì tôi nghe đồn bọn họ chỉ cử một người tới thôi."
Ichiya đang bị Erza treo lủng lẳng trên mũi thương cũng chen vào. Và không ngoài dự đoán, thông tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai với toàn bộ những người có mặt ở đây.
"Một người ? Họ chỉ cử duy nhất một người tới tham gia nhiệm vụ này sao ?!"
"Khoan đã...Vậy thì người đó sẽ mạnh tới mức nào chứ ???"
Đang lúc cả đám đoán già đoán non về thành viên bí ẩn của Caitshelter, từ bên ngoài bỗng nhiên có một cô bé chạy vụt vào. Một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài đến thắt lưng màu xanh dương. Cô bé mặc một chiếc váy đơn giản dài tới đùi với hai màu xanh dương và vàng lượn sóng chạy dọc theo chiếc váy. Xung quanh cánh tay và chân còn đeo một đôi cánh như những vật trang trí. Có lẽ vì vấp trúng phần gồ lên của tấm thảm, cô bé thậm chí còn ngã dập mặt trước những ánh mắt thất thần của đám đông trong đại sảnh. Tuy nhiên ngay sau, cô bé đã tự mình đứng dậy, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn trên người rồi lễ phép chào hỏi.
"Chào mọi người, em xin lỗi vì đã đến trễ." - Cô bé nói, sau đó dường như lấy hết can đảm giới thiệu về bản thân. - "Em đến từ hội Caitshelter. Tên em là Wendy."
"Rất vui được gặp mọi người."
.....
....
...
..
.
"Hả ?!!!" - Gần như cùng một lúc, cả đám thốt lên đầy kinh ngạc.
"C-con nít sao ??!" - Lucy lắp bắp.
"Là một bé gái à ?" - Ngay cả người bình thường lạnh nhạt với sự đời như Lyon cũng không nhịn được mà cảm thán.
Chỉ có Natsu, kẻ vốn là đứa ồn ào nhất lại im lặng nhìn thật kĩ cô bé vừa xuất hiện. Cảm giác có gì đó thân thuộc làm cậu không thể rời mắt khỏi cô bé, chỉ vô thức lẩm nhẩm cái tên Wendy một cách đầy nghi hoặc.
Lần gặp mặt đầu tiên giữa các hội diễn ra hỗn loạn như thế...
--------------
Mặt khác, Selina sau cả tiếng đồng hồ chạy không ngừng cũng về được tới Magnolia. Vừa thấp thoáng thấy bóng dáng cái cổng vào hội, cô đã bắt gặp cặp đôi Bisca và Alzack đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Sở dĩ cô đoán ra được điều này là Alzack đang bận bịu chất một đống đồ lên một con 'thằn lằn không ra thằn lằn, đà điểu không ra đà điểu' màu hường của cậu ta trong khi Bisca đang dắt một con khác đứng đợi ở bên cạnh.
"Ái chà, cậu đã làm xong nhiệm vụ rồi sao ?" - Thấy Selina đang chạy về hướng mình, Bisca cũng vui vẻ vẫy tay chào hỏi. - " Chúng tớ cũng đang chuẩn bị làm nhiệm vụ mới đây. Những 5 triệu 500 jewels đấy nhé !"
Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cô nàng lúc lắc lư tờ nhiệm vụ trước mặt, Selina chỉ phì cười, sau đó không quên chúc họ lên đường bình an rồi tiến vào hội quán. Không ngờ vừa đi được mấy bước đã bị Bisca gọi giật lại.
"Này, dạo gần đây hắc hội hoành hành lắm đấy, cậu nhớ cẩn thận lúc làm nhiệm vụ. Bọn tớ nghe nói nhóm Erza đã được giao nhiệm vụ tiêu diệt Oracion Seis rồi nhưng cẩn thận vẫn h- Oái ! Rossie ?!"
Chưa nói hết câu, Bisca đã giật bắn người vì Selina đột nhiên quay phắt lại phóng đến chỗ mình. Cô nàng co rúm lại, nhắm nghiền cả hai mắt với hai tay theo bản năng ôm lấy đầu. Đến khi mở mắt ra và thấy sợi dây cương trong tay đã không cánh mà bay mất, cô nàng mới biết mình vừa bị lừa.
"Này cái con nhỏ ki- Á !"
Vừa định dọn mỏ bóc phốt Selina vì thó mất con thú cưỡi của mình, Bisca đã lại có một phen hú vía vì chẳng biết từ đâu có cái tủi vải cỡ một quả bóng hướng thẳng vào mặt mình mà bay tới, kèm theo đó là câu cảm ơn thấp thoáng của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy về thông tin đáng giá. Cô nàng nhanh nhẹn né sang một bên để bảo toàn tính mạng trước trong khi cái túi vải thì nặng nề rơi xuống bên cạnh. Tới khi định thần trở lại, Bisca mới dám xem thử bên trong cái túi vải đang chứa thứ gì.
"Vãi l... Alzack ! Nhìn này nhìn này !"
Bisca thốt lên, đoạn túm lấy Alzack đang bận bịu chuẩn bị đồ lôi về phía mình rồi dốc ngược cái túi vải ra. Từng đồng vàng tròn dẹp rơi lả tả trên mặt đất, cuối cùng tích thành một đống nhỏ lấp lánh ngay trước cửa hội quán.
"2 triệu...2 triệu......20 triệu...Vãi, 20 triệu jewels lận đấy, Bisca !" - Lẩm nhẩm đếm một lúc, Alzack la lên. - "Từng này dư sức cho chúng ta mua cả đàn lằn điểu luôn !"
Vẻ mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt của Bisca bỗng chốc tươi tắn hơn hẳn. Cô nàng hướng về phía Selina vừa rời đi, hít một hơi thật sâu rồi gân cổ gào lên mấy chữ.
"Đại tỷ lên đường mạnh giỏi !!!"
"Chúng em nguyện cả đời làm nô bộc trung thành của đại tỷ !!!"
Alzack cũng noi theo cô nàng la lên. Mãi đến khi bị Mira, lúc này đang mang thứ gì đó bỏ ra ngoài hội quán, bắt gặp mới thôi.
"Không phải hai cậu đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ sao ? La hét cái gì vậy." - Cô thắc mắc, sau đó như sực nhớ ra điều gì mà nghiêm giọng nhắc nhở. - "Mà này, nếu các cậu có gặp Rossie thì đừng để cô ấy biết chuyện của Erza đấy nhé."
"Erza đã dặn riêng với hội trưởng về vụ này rồi đấy."
"..."
"...Hai người, chưa gặp Rossie đâu đúng không ?"
"..."
Nhìn thấy hai bản mặt càng lúc càng tái đi của Alzack và Bisca, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi càng lúc càng xa hội quán, Mira chết lặng. Sau đó, cô thẫn thờ buông ra một câu làm hai đầu xỏ gây tội trực tiếp khóc thét.
"Chúa ơi, hai người các cậu chết chắc rồi..."
--------------
Ehe :">
Quà 8/3 của mấy bà nè :">
Với cả quà cảm ơn về 2k vote nữa :>>
Tôi định đăng sớm hơn cơ. Khổ nỗi là dạo này mấy cái deadline nó dí tôi ác liệt quá nên làm khum kịp ._.
Hoi để nào xong deadline toi bù cho he :>>>
Chúc mấy bồ đọc triện dzui =))
Tôi sủi tiếp đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co