Truyen3h.Co

[BHTT][ĐN Fairy Tail] Lam Hỏa

《37.75》

AllForMyErza

----------

Nắng sớm Magnolia len qua khe rèm, đậu trên mi mắt còn ngái ngủ của Erza Scarlet.

Nàng chưa mở mắt ngay mà chỉ theo thói quen mới từ tối qua, vô thức quờ tay sang bên cạnh. Erza khum lòng bàn tay, định bụng kéo cái cục bông ấm áp vào lòng để hít hà cái mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc y hệt chủ nhân nó cho bõ ghét.

Thế nhưng, thứ nàng chạm phải chỉ là mặt gối trống huếch và cái lạnh lẽo của lớp ga giường đã tản hết hơi ấm.

Cái hụt hẫng đột ngột ấy khiến Erza tỉnh cả ngủ. Nàng giật mình mở choàng mắt, bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt nâu quét nhanh khắp căn phòng im lìm đến đáng sợ. Chỗ trống bên cạnh phẳng lì, chẳng còn tiếng thở phập phồng hay cái mũi nhỏ hồng hồng rúc vào tay nàng như lúc nửa đêm nữa.

"Nhóc con...?"

Erza thầm gọi, giọng lạc hẳn đi. Nàng bắt đầu quýnh quáng tung chăn, bò toài ra sàn nhà. Mái tóc đỏ rực rối tung xõa xuống bờ vai khi nàng lục tung mọi thứ, từ đống gối ôm cho đến gầm giường tối tăm. Nàng hoảng đến mức dốc ngược cả tủ đồ, chỉ để tìm kiếm một bóng dáng tròn vo quen thuộc. Không thấy nhóc con đâu, trong đầu Erza bắt đầu hiện lên đủ thứ kịch bản tồi tệ.

Nhóc con bò ra cửa sổ rồi bị mèo tha mất? Hay tệ nhất là đêm qua nàng ngủ say quá nên...

Nghĩ tới cảnh phải thú nhận với Selina rằng mình đã đánh mất sinh linh bé tẹo được cô tin tưởng gửi gắm, sống mũi Erza bỗng chốc cay xè, mắt rưng rưng chỉ chực phát khóc. Nàng chẳng kịp nghĩ thêm, cứ thế lao thẳng ra phòng với trái tim thắt lại vì tội lỗi.

----------

Cùng lúc đó, nơi phía cuối hành lang của ký túc xá Fairy Hills, Selina vừa lách mình bước ra từ nhà kho tối tăm với bộ dạng không thể nào chật vật hơn.

Sau một đêm dài bị giam cầm trong hình hài nhỏ bé, việc đột ngột trở lại hình hài thiếu nữ khiến xương cốt cô mỏi nhừ, các mạch ma pháp trong cơ thể biểu tình bằng từng cơn đau âm ỉ. Cô vừa đi vừa vội vã vuốt lại nếp áo có chút xộc xệch, tỉ mẩn chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cho ngay ngắn. Selina định bụng sẽ chuồn thật nhanh khỏi đây lúc chưa ai tỉnh giấc, tránh để lại bất kỳ dấu vết nào về việc cô đã qua đêm tại ký túc xá hội.

Nhưng cô mới chỉ kịp đi được vài bước thì...

RẦM!

Cánh cửa phòng Erza bị đạp tung, văng cả bản lề làm Selina giật thót quay phắt lại, chỉ kịp trông thấy một bóng hình đỏ chói đang lao về phía mình như một cơn lốc. Theo bản năng, Selina treo ngay câu chào buổi sáng lên đầu lưỡi mình để chữa thẹn, ai dè còn chưa kịp mở miệng đã thấy đất trời đảo lộn.
Erza, trong bộ pyjama họa tiết dâu tây cute gà bông chíu chíu, lao tới tóm chặt lấy vai Selina mà lắc lấy lắc để như lắc xí ngầu.

"Rossie! Tôi không thấy nhóc con đâu hết!" - Erza gào lên, giọng nghẹn ngào đầy hoảng loạn. - "Tôi thề là tối qua nhóc ấy vẫn còn ngủ ngay bên cạnh tôi mà, vậy mà chỉ chớp mắt một cái thôi...Làm sao bây giờ? Tôi để lạc mất nhóc ấy rồi!!!"

Selina bị lắc đến mức đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi thành những dải màu đỏ của tóc và hồng của bộ đồ ngủ. Răng môi nàng va vào nhau cầm cập theo từng nhịp xóc điên cuồng của Erza. Một hồi lâu sau, cô mới cố gắng đưa tay giữ chặt lấy cánh tay đang run lẩy bẩy của Erza để tự cứu vãn cái tiền đình đang biểu tình dữ dội.

"Bình tĩnh, Erza. Nhìn tôi này." - Selina dỗ dành, cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể. - "Tôi mới tới, thấy nhóc ấy bò loe ngoe ngoài hành lang nên tiện tay đón nhóc ấy về cho chủ luôn rồi. Tại họ vội quá nên tôi không kịp báo cho cậu. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi mà."

Nghe đến đó, đôi bàn tay đang hành hạ Selina đột ngột khựng lại. Erza thở hắt ra một hơi dài như vừa thoát chết, cả người nàng mềm nhũn, cứ thế đổ ập vào lòng cô. Selina cũng không đẩy ra, cô vòng tay ôm lấy Erza, kiên nhẫn đợi cho đến khi nhịp tim và hơi thở của nàng dần ổn định trở lại.

Khi thấy Erza đã lấy lại bình tĩnh, Selina mới khẽ khàng đỡ vai nàng dậy. cô cẩn thận vén lại những sợi tóc đỏ rối bời trên trán cho Erza, rồi lại vuốt phẳng lại nếp áo pyjama bằng một cử chỉ đầy nâng niu, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng. Xong xuôi, cô khẽ cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng định bụng sẽ tẩu thoát thật nhanh.

"Vậy nhé, tôi về đây-"

Pặp.

Lực kéo từ gáy áo khiến Selina đứng khựng lại, nụ cười trên môi cô bỗng chốc méo xệch, mồ hôi hột lăn dài trên thái dương. Cô chẳng cần quay đầu lại cũng biết vẻ ngang ngược bá đạo của Erza đã trở lại ngay khi cơn hoảng loạn biến mất. Nàng túm chặt lấy gáy áo cô, chẳng chút nể nang mà tự nhiên kéo xềnh xệch cô ngược vào trong phòng.

"Đi đâu? Vừa lúc tôi đang tìm cậu đây. Đợi tôi sửa soạn một chút rồi chúng ta lên đường."

Selina lúc này chỉ còn biết trưng ra cái vẻ mặt dở khóc dở cười, trong lòng thầm kêu gào vì cái điềm báo chẳng lành. Gót chân cô loạng choạng bước theo cái lực kéo không thể phản kháng kia, lắp bắp.

"Đi-đi đâu vậy Erza? Tôi mới đi làm nhiệm vụ về mà..."

"Đi làm nhiệm vụ." - Erza đáp lại thản nhiên, tông giọng chắc nịch như thể hoàn toàn không chấp nhận sự kháng cự nào.

Nàng đẩy Selina ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ giữa phòng. Selina ngồi đơ ra đó, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào một xấp giấy tờ dày cộp đang xếp tầng xếp lớp lên nhau trên mặt bàn gỗ. Thứ mà đêm qua khi còn trong lốt hamster, cô nhìn qua còn tưởng đó là mớ giấy dán tường Erza mới mua về để tân trang căn phòng.

Selina run run lật xem nó, lật tới đâu, hàng lông mày của cô skinship với nhau tới đấy.

Từ những nhiệm vụ trợ giúp dân sinh hàng ngày như tưới cây, trông trẻ, dọn dẹp vườn tược tới những nhiệm vụ thu thập sản vật hiếm hay tiêu diệt băng cướp và quái vật đều có đủ, không thiếu một cái nào.

Đếm sơ sơ cũng phải từ năm mươi tờ trở lên...

"Cảm ơn cậu nhé...nhưng với cái đống này...chắc hẳn tôi sẽ kín lịch tới tận tháng sau mất..." - Selina cười trừ.

"Một tháng ư? Cậu đánh giá bản thân mình thấp như vậy từ bao giờ thế?" - Erza vẫn thản nhiên thu dọn trang bị, tiếng giáp trụ va vào nhau lạch cạch khô khốc trong căn phòng. Nàng thậm chí chẳng buồn quay đầu lại, chỉ trả lời Selina bằng tông giọng bình thản tới đáng sợ. - "Một tuần là đủ rồi."

Mọi âm thanh trong căn phòng bỗng chốc bị hút cạn vào một khoảng không thinh lặng. Những tia nắng sớm lười biếng nhảy múa trên đống giấy tờ dày cộp, biến những dòng chữ yêu cầu nhiệm vụ trở nên nhòe nhoẹt trước mắt Selina. Thời gian như ngừng trôi. Erza vẫn đứng đó, tay cầm một mảnh giáp vai, ánh mắt sáng rực đầy tin tưởng như thể nàng vừa đề nghị cùng đi dạo phố chứ không phải một chuyến hành xác tập thể.

Trong đầu Selina, một phép tính đơn giản bỗng trở nên phức tạp đến mức khiến các dây thần kinh muốn đứt tung. Năm mươi nhiệm vụ. Bảy ngày. Trung bình mỗi ngày phải xử lý hơn bảy vụ, chưa tính thời gian di chuyển, ăn uống hay nghỉ ngơi.

.....
....
...
..
.

"...Hả?"


----------

Một tuần sau.

Magnolia đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa quất vào mái hội quán nghe rầm rập, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với cái không khí hừng hực bên trong. Fairy Tail hôm nay đông đủ đến lạ, ai nấy đều hăm hở như đang ngồi trên đống lửa, ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu đang được che rèm kín mít.

Lucy Heartfilia đứng giữa đám đông, đôi môi mím chặt, mắt lấp lánh háo hức xen lẫn tò mò ngó đăm đăm bục sân khấu được che chắn cẩn thận. Cả tuần qua, mọi người trong hội cư xử rất lạ. Những nhóm nhỏ vốn gắn bó như anh em xương máu bỗng chốc tan đàn xẻ nghé: Shadow Gear tạm thời chia rẽ mỗi đứa một ngả, Natsu và Gray thì cứ như phát rồ, gạt phăng mọi lời ngỏ ý của cô để một mình tranh giành từng tờ yêu cầu nhỏ nhất. Ngay cả Erza và Rossie cũng đột ngột mất hút, chẳng để lại một lời nhắn nào. Sự bí ẩn bao trùm lên hội quán đã đẩy trí tò mò của Lucy lên tới đỉnh điểm.

Thế là cô nàng tìm tới Mira gặng hỏi, kết quả chỉ nhận được một nụ cười đầy ẩn ý của chị cùng lời hứa hẹn.

"Ngày mai em sẽ biết thôi."

Cái 'ngày mai' đó chính là ngày hôm nay.

Lucy hít một hơi thật sâu, vừa định nhón chân lên để nhìn cho rõ thì từ phía sau, một bóng người đã lao tới vồ lấy nàng. Juvia hai tay siết chặt lấy eo Lucy rồi vùi mặt vào tấm lưng mảnh dẻ của cô nàng mà hít hà một hơi thật sâu đầy thỏa mãn.

"Lucy-sama lúc hồi hộp thật là quyến rũ. Juvia cảm thấy kích thích quá đi mà~"

Lucy khẽ giật mình, theo bản năng túm lấy đôi tay đang khóa chặt nơi eo mình trước khi nàng thủy pháp sư nổi hứng táy máy linh tinh. Nàng dở khóc dở cười, vừa cố ngó nghiêng về phía đám đông đang ồn ào trước mắt, vừa bất lực dỗ dành.

"Thôi nào Juvia, để tôi coi có chuyện gì đã mà..."

Trong khi Lucy còn đang chật vật với một Juvia siêu bám dính, thì từ phía cửa chính, một luồng gió lạnh mang theo hơi nước tràn vào. Lucy vô tình liếc mắt sang, để rồi sững người trước cảnh tượng trước mắt.

Erza bước vào, giáp trụ sáng loáng và gương mặt rạng rỡ như thể vừa được tắm mình trong nắng ấm chứ không phải cơn mưa tầm tã ngoài kia. Nàng bước thẳng tới quầy bar, giao đống đồ lỉnh kỉnh cho Mira, rồi cứ thế nói nói cười cười vô cùng vui vẻ.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ phơi phới của Erza, Rossie lại thất thểu lết bước theo sau nàng với bộ dạng của một người bị vắt khô theo đúng nghĩa đen.

Eo ôi, đôi vai cô rũ xuống, đôi chân dường như không còn chút sức lực nào để bám trụ lấy mặt đất, cô cứ thế lướt qua trước mặt Lucy như một bóng ma rồi đổ sụp xuống chiếc bàn nghỉ gần nhất.

Tiếng 'bộp' vang lên khô khốc khi mặt Rossie đập thẳng xuống bàn, đôi tay cô buông thõng chạm sàn không còn chút sức sống. Nhìn cái vẻ rệu rã ấy, Lucy không khỏi nuốt khan một cái. Nàng nhìn cô, rồi lại nhìn Erza, thầm hỏi không biết hai người rốt cuộc đã làm gì suốt tuần vừa rồi.

Không biết Erza có đọc được suy nghĩ của Lucy hay không mà ngay sau đó, nàng ngừng nói chuyện với Mira để tới ngồi cạnh Rossie. Đôi tay vốn quen việc cung kiếm hôm nay lại dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bời của cô, bẻ lại cổ áo choàng cho ngay ngắn rồi nhẹ giọng thủ thỉ.

"Mệt lắm sao? Lần sau chúng ta làm ít hơn nhé?"

Làm...làm cái gì cơ?! Chắc là làm nhiệm vụ thôi mà đúng không? Đúng không??

Lucy đứng hình, mặt nóng lên như lửa đốt, trong đầu là hàng loạt những hình ảnh nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Nàng thật sự đã cố gắng giữ cho đầu óc mình trong sáng lắm rồi, nhưng cái vẻ mặt thỏa mãn của Erza đặt cạnh tiếng ư ử rệu rã mê sảng của Rossie lúc này thì...khụ...làm khó nàng quá đi...

Chưa kịp định thần, Lucy đã rùng mình vì hơi thở phì phò của Juvia phả vào gáy. Cô nàng rõ ràng là đang hưng phấn cực kì, chỉ thiếu nước chạy tới bám tay Erza đòi nàng truyền thụ kĩ năng vắt kiệt người khác ngay lập tức thôi. Cũng may là Lucy phát hiện ra trước, kịp thời bịt mồm Juvia lại trước khi cô nàng kịp thốt lên bất cứ câu nào.

Erza thấy động cũng ngước lên nhìn hai người, đuôi mắt nàng nhướn lên đầy thắc mắc làm Lucy chột dạ, khóe môi run run nhếch lên chữa cháy.

"Hôm nay trời đẹp ha chị ha...hahaha..."

May mắn cho Lucy là ngay sau đó tấm rèm chính được kéo lên. Ánh đèn rực rỡ dồn mọi sự chú ý về phía Makarov đang đứng cùng Mira và Gildarts bên trên. Ông dõng dạc tuyên bố về kỳ thi lên cấp S sắp tới, cũng là lý do khiến mọi người trong hội như phát điên suốt cả tuần nay.

Địa điểm thử thách năm nay được ấn định tại đảo Tenroujima - thánh địa của Hội. Sau khi tiếng hò reo lắng xuống. Makarov bắt đầu xướng tên danh sách chín thành viên tham gia.

Rossie, Natsu Dragneel, Gray Fullbuster, Juvia Lockser, Elfman Strauss, Cana Alberona, Freed Justine, Levy McGarden và Mest Gryder.

Hội quán ngay lập tức chia thành hai thái cực rõ rệt. Những kẻ có tên trong danh sách thì phấn khích đến mức nhảy dựng lên, còn những người hụt mất thì chỉ biết than trời trách đất đầy tiếc nuối. Thế nhưng, giữa đám đông náo nhiệt ấy, ánh mắt Lucy lại vô thức dừng lại ở Cana. Dù được chọn, nhưng gương mặt cô nàng lại mang một nét buồn man mác, thâm trầm như đang gánh vác một bí mật quá nặng nề.

Giữa lúc cả hội còn đang xôn xao, Carla bất chợt thở phào. Cô mèo cứ ngỡ có chuyện gì nghiêm trọng lắm, hóa ra chỉ là kỳ thi thường niên...

Thịch!

Trái tim Carla bỗng đập mạnh một nhịp đau đớn. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô giật thót, cơ thể cứng đờ. Wendy tinh ý phát hiện ngay, lo lắng bế Carla lên hỏi han, nhưng cô mèo chỉ biết lắp bắp lấp liếm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một viễn cảnh nhuốm màu tang tóc dội thẳng vào tâm trí cô qua khả năng tiên tri.

Đổ vỡ. Tang thương. Kinh hoàng. Chết chóc.

Một thiếu niên trẻ tuổi đứng lặng lẽ giữa luồng hắc khí hung tàn đang nuốt chửng mọi thứ. Và trên cao, ánh trăng lạnh lẽo đang lặng lẽ dõi theo tất cả.

Người thanh niên đó...rốt cuộc là ai?

----------

Gục đầu xuống mặt bàn với hai cánh tay buông thõng, Selina hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại mớ kiến thức mới tiếp thu vào đầu. Thực ra số nhiệm vụ mà cô cùng Erza làm suốt tuần vừa rồi vốn chẳng làm cô kiệt quệ đến thế, nhưng việc liên tục kéo dài thời gian khi đêm đến thì có.

Suốt cả tuần nay, chưa có đêm nào cô cho phép mình thực sự nghỉ ngơi. Khi Erza đã chìm vào giấc ngủ bên đống lửa trại, Selina lại lặng lẽ thức giấc, cưỡng ép tâm trí mình bước vào vùng không gian ngưng đọng để vùi đầu vào cổ thuật. Từng giờ trôi qua trong tiếng va chạm khô khốc của kiếm khí, cô điên cuồng khổ luyện cùng Blaz cốt chỉ để tích lũy thêm chút vốn liếng trước khi lên đảo.

Acnologia không phải trò đùa. Nếu không cố gắng ngay từ hiện tại, tới khi hắn thực sự giáng xuống đảo Tenrou, sợ rằng cả khả năng để câu giờ cho bà Đệ Nhất cô cũng không có.

"Nghe rồi đó, Rossie."

Dòng suy nghĩ của Selina bất chợt ngưng lại. Cô khẽ hé mắt, chỉ thấy Erza đang dịu dàng vuốt lại những lọn tóc rối cho mình. Từng cái chạm tay nhẹ nhàng của nàng khiến Selina bất giác thở hắt ra một hơi, thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại tận hưởng.

"Ừm?"

"Nếu chạm trán với cậu, tôi cũng không nương tay đâu." - Erza nói, dù giọng điệu cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng bàn tay nàng vẫn đều đều vuốt ve lọn tóc lòa xòa trước trán Selina, động tác nhẹ nhàng như sợ làm người kia khó chịu. - "Vậy, cậu chọn được ai làm đồng đội rồi?"

Câu hỏi của Erza trực tiếp kéo sự chú ý của Selina về lại cái thực tại ồn ào xung quanh.

Chẳng là thể lệ kỳ thi năm nay có chút khác biệt với mọi năm: chín ứng viên phải tự tìm cho mình một cộng sự trong hội, và tuyệt đối không được chọn các pháp sư cấp S. Điều đó đồng nghĩa với việc bộ ba Erza, Mira và Gildarts sẽ là những chướng ngại vật cản đường họ.

Chính vì cái luật mới này mà sảnh hội quán chưa yên ắng được bao lâu đã lại bát nháo như cái chợ. Natsu vừa nghe vậy đã hào hứng lựa ngay Happy làm đồng đội rồi xách cậu mèo chạy đi luyện tập. Gray thì thong dong hơn hẳn vì đã chốt xong kèo với Loki từ tận năm ngoái. Freed thì chớp nhoáng hợp đội với Bickslow, làm cô nàng Evergreen tức tới đen cả mặt. Không cam tâm ra rìa, cô nàng nửa dụ dỗ nửa đe dọa bắt Elfman lựa mình làm đồng đội làm anh chàng to xác khóc thét.

Juvia thì cứ bẽn lẽn đắn đo nhìn Lucy mãi, nửa muốn nói nửa không dám mở lời, để rồi tan nát con tim khi chưa kịp ngỏ lời thì người thương đã kiên quyết tay trong tay với Cana và dõng dạc tuyên bố sẽ trở thành đồng đội của chị trong kì thi. Lisanna bên cạnh chứng kiến một màn này thì thông cảm vô cùng, lại gần động viên Juvia, cuối cùng kết thành đội với cô luôn cho cô nàng khỏi tủi thân.

Khổ nhất có lẽ là Levy. Cô bị kẹp giữa hai cậu bạn thân Jet và Droy, ai cũng hừng hực khí thế, cũng có ưu nhược điểm riêng, cô nàng lại chẳng bên trọng bên khinh ai nên cứ ngồi thừ ra vì bế tắc, cuối cùng bị Gajeel thẳng tay xách đi. Mest thì khỏi nói, anh ta biến đâu mất tiêu kể từ khi tuyên bố xong.

Thế là trong cả chín ứng cử viên, chỉ còn lại vị trí đồng đội của Selina là còn đang trống, nghiễm nhiên biến cô thành miếng mồi ngon báu bở đối với đám đông đang khao khát tấm vé dự thi cuối cùng.

Song, mặc kệ hàng tá đôi mắt long lanh đầy khẩn cầu đang vây quanh, Selina chẳng buồn nhúc nhích. Cô chỉ lười biếng nhấc cánh tay, giơ thanh kiếm đen tuyền nãy giờ vẫn vắt vẻo bên cạnh lên cho Erza xem. Trên chuôi kiếm in rõ ràng biểu tượng hội huy sáng loáng.

"Nè. Blaz."

"Cái gì??!" - Đám đông xung quanh ồ lên đầy vẻ không thể tin nổi. - "Nó á?!"

"Đùa gì vậy chứ. Nó còn chẳng phải- Oái!"

Kẻ xui xẻo còn chưa kịp nói hết câu, thanh kiếm đen tuyền trong tay Selina đã rung lên bần bật rồi tự động bay vút khỏi tay cô, thẳng thừng nện cho mấy tên nhiều chuyện mỗi đứa một cú đau điếng vào đầu.

"Đám ranh con xấc xược! 'Nó' cái gì mà 'nó' hả?! Thời ông đây tung hoành ngang dọc, tổ tiên tám đời của tụi bây còn chưa thành hình đâu!"

Chất giọng trầm khàn đầy uy lực và mang đậm nét phong trần của một kẻ từng trải qua bao sương gió phát ra từ thanh kiếm khiến đám thanh niên sợ điếng người. Một trong số họ còn ôm khư khư cái đầu sưng cả cục mà run rẩy chỉ tay.

"Nó...nó biết nói kìa!"

Chữ 'nó' lặp lại lần nữa chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào kho thuốc súng. Blaz gầm lên một tiếng đầy cay cú, lồng lộn xoay vòng trên không trung rồi lao vút tới đám đông đang co rúm khiến cả đám tá hỏa gọi nhau vắt chân lên cổ chạy thục mạng, làm náo loạn cả một góc hội quán vốn đã chẳng mấy yên bình.

Giữa mớ âm thanh bát nháo ấy, Selina chỉ lười biếng vặn mình, tìm một tư thế dễ chịu hơn rồi lại nằm ườn ra bàn.

Ngồi ngay bên cạnh cô, Erza thong thả chống một tay lên cằm, khóe môi khẽ cong lên thành một nét cười mềm mỏng. Từ góc độ này, tầm mắt nàng rơi trọn vào bóng lưng của người kia. Tư thế áp má xuống bàn vô tình kéo trễ phần cổ của chiếc áo thun bó sát, để lộ ra một mảng gáy trắng ngần, mong manh lấp ló ngay dưới những lọn tóc đen nhánh.

Điểm tương phản nhỏ xíu ấy lại cào vào lòng Erza một trận ngứa ngáy khó tả.

Nàng vừa tò mò muốn chạm thử, lại vừa sục sôi một nỗi ích kỷ, chỉ hận không thể giấu nhẹm mảng da trắng trẻo này làm của riêng.

Nghĩ là làm, Erza lẳng lặng nhích người sát lại, dùng chính bóng lưng của mình che đi tầm nhìn của mọi người xung quanh. Bàn tay vốn đang đặt trên mái tóc Selina liền trượt dọc xuống bao phủ lấy mảng da gáy lấp ló, bắt đầu chậm rãi xoa nắn.

Tiếp xúc bất ngờ khiến Selina hơi rụt người lại, nhưng rất nhanh sau đó, cô liền phó mặc bản thân cho sự xoa bóp nhịp nhàng kia. Giống hệt như một chú mèo nhỏ được gãi đúng chỗ ngứa, Selina phát ra một tiếng hừ hừ khe khẽ đầy thỏa mãn trong cổ họng, cọ cọ gò má vào tay áo mình, tiếp tục nằm im hưởng thụ.

Thu hết cái điệu bộ rã rời nhưng lại ngoan ngoãn phơi bày điểm yếu cho mình mặc sức nắn bóp ấy vào mắt, khóe môi Erza càng cong lên. Cảm giác mềm mịn và hơi ấm lan tỏa từ mảng da thịt dưới những đầu ngón tay chai sần khiến ánh mắt nàng có chút dao động, theo đó nhè nhẹ miết dọc theo đốt sống cổ của Selina, hoàn toàn đắm chìm vào đặc quyền của riêng mình.

Thế rồi, trong đầu Titania đột nhiên xẹt qua một luồng suy nghĩ hết sức kì quặc.

Hay mình cắn thử một phát nhỉ?

Ý nghĩ vừa lướt qua đã khiến nhịp thở của Erza hơi chệch đi. Nàng vô thức nuốt khan, bàn tay đang xoa nắn đều đều cũng khẽ miết mạnh hơn một chút, trượt nhẹ trên làn da mịn màng như đang ngầm đánh giá vị trí vờn mồi.

Chỉ một phát thôi. Cậu ấy sẽ không giận mình đâu...

Ngay khoảnh khắc Erza thực sự cân nhắc đến việc cúi người xuống để làm một nhát chớp nhoáng, một mảng vật chất ấm áp chợt phủ lên đùi khiến nàng khựng lại.

Erza hơi chớp mắt, dứt mình khỏi dòng suy nghĩ xằng bậy rồi cúi xuống nhìn. Chẳng biết bằng cách nào, chiếc áo choàng trắng muốt quen thuộc đã nằm gọn ghẽ trên đùi nàng, che phủ từ vạt váy tới gần cổ chân, tỏa ra hơi ấm vô cùng dễ chịu.

"Đây là..." - Erza thảng thốt, nàng ngồi thẳng dậy, tay miết nhẹ lên lớp lông sói tuyết.

"Nghe nói các cậu phải tới Tenroujima trước để chuẩn bị." - Giọng Selina ngái ngủ vang lên. - "Tối nay tuyết rơi đấy, nhớ mang nó theo."

Erza ngẩn người. Nàng rũ mắt nhìn chiếc áo choàng trắng muốt trên đùi, rồi lại nhìn bóng lưng đang cuộn tròn của người bên cạnh. Rõ ràng đã kiệt sức đến mức chẳng buồn nhúc nhích, vậy mà vẫn chừa lại một góc tâm trí để nhẩm tính lịch trình cho nàng, lo xa đến cả cái giá rét đêm nay.

Cái suy nghĩ muốn cắn người bậy bạ ban nãy cứ thế tự động bốc hơi. Erza khẽ bật cười, nụ cười ấm áp đến lạ thường giữa cái rạp xiếc trung ương. Nàng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng kéo cái áo choàng ủ kín đôi chân mình, những ngón tay lại tiếp tục luồn vào sau lớp vải cổ áo của Selina, nhịp nhàng xoa nắn, tâm trí dần trôi tới kỳ thi cấp S sắp tới.

Có lẽ trước khi lên đảo, nàng nên tới thăm người kia một lát rồi.

----------

Ánh sáng nhợt nhạt cuối ngày lặng lẽ phủ lên cánh rừng ven đường tới Hargeon một màu trắng xám mờ đục. Hơi nước còn sót lại sau cơn mưa kéo dài ban ngày quẩn quanh giữa những thân cây tối màu, hòa cùng từng dải sương trắng bảng lảng trôi ngang lối mòn khuất sâu trong rừng. Tuyết đã phủ kín mặt đất từ lúc nào, lớp này chồng lên lớp khác, lặng lẽ vùi đi những dấu chân cũ.

Erza thong thả bước đi trên con đường mòn quen thuộc, ôm theo một bó hoa tươi trước ngực. Lớp lông sói mềm mại của chiếc áo choàng ôm sát lấy bờ vai nàng, giữ lại một luồng hơi ấm quen thuộc vẫn còn quanh quẩn nơi gò má. Hơi thở của nàng phả vào không khí thành những vệt khói mỏng, tan ra giữa màn tuyết lất phất rơi, để rồi lẫn vào khoảng không gian trắng xóa tĩnh mịch vừa mở ra trước mắt. Nơi ấy, tấm bia đá quen thuộc hiện ra, cô độc dưới lớp sương mờ.

Nhìn phiến đá hoa cương lặng lẽ đứng đó, Erza khẽ thở hắt ra một hơi dài, bờ vai vốn luôn căng lên dưới lớp giáp hàng ngày nay lại hoàn toàn buông lỏng. Nàng chầm chậm bước tới bệ thờ, khẽ vén vạt váy xanh rồi thu người ngồi xổm xuống nền tuyết. Chiếc áo choàng lông sói rủ xuống bao bọc lấy vóc dáng mảnh mai, chặn đứng cái lạnh buốt giá đang bủa vây bên ngoài.

Cẩn thận đặt bó hoa lên bệ đá, Erza đưa đôi tay trần áp lên bề mặt hoa cương. Dưới hơi ấm từ lòng bàn tay, lớp tuyết mỏng vừa đọng trên bia mộ lập tức tan ra. Nàng lặng lẽ miết đầu ngón tay dọc theo từng rãnh chữ sâu, nhẫn nại gạt đi những vụn băng li ti còn sót lại, cần mẫn lau dọn cho đến khi cái tên quen thuộc hiện ra dưới chút ánh sáng nhợt nhạt cuối ngày.

Nhìn cái tên Selina vừa được gột sạch lớp sương giá, ánh mắt Erza bất giác dịu lại.

"Em tới thăm chị đây."

Giữa không gian yên ắng chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây trơ trọi, thanh âm của Erza vang lên rủ rỉ, trầm ấm. Nàng giữ nguyên tư thế ngồi xổm, thong thả kể cho phiến đá nghe đủ thứ chuyện trên đời. Từ những rắc rối lặt vặt dở khóc dở cười ở hội, cho tới kỳ thi thăng cấp S năm nay nàng được giao trọng trách làm giám khảo ra sao. Nàng kể say sưa, tự nhiên như thể Selina vẫn đang ngồi ngay trước mặt, dịu dàng lắng nghe mình.

Rồi giọng Erza bất giác nhỏ lại. Nàng ngập ngừng một nhịp, ngón tay vô thức mân mê nếp gấp của chiếc váy xanh.

"Mà...chị này..." - Nàng thì thầm, gò má hồng ửng cả lên. - "Em...em có người trong lòng rồi..."

Lời vừa buông ra, dường như sự e ngại trong lòng cũng được gỡ bỏ. Erza bắt đầu thao thao bất tuyệt, ngay cả đôi mắt cũng sáng lên lấp lánh.

"Cô ấy tên là Rossie. Cô ấy giống chị lắm. Từ khuôn mặt cho tới cả tính cách. Cô ấy cũng từng tới đây một lần rồi nè, chị nhớ không? Cô ấy cũng tham gia thi năm nay đó!" - Erza cười rạng rỡ. Nàng đưa tay vuốt ve lớp lông trắng muốt trên vai, không khỏi khoe khoang. - "Cả chiếc áo choàng này nữa nè, cũng là cô ấy đưa cho em đó."

"Cái áo này được dệt từ lông sói Lupus Frostfire đấy, mặc vào chẳng thấy lạnh chút nào. Cô ấy lúc nào cũng chu đáo, ân cần, chiều chuộng em hết, lại còn-"

Giọng nàng chợt bẵng đi, tiếng tuyết rơi xào xạc lấp đầy khoảng lặng đột ngột ấy. Ánh mắt Erza dừng lại trên dòng chữ Selina Albrecht khắc sâu trên bia đá. Dư âm của chuỗi câu nói vừa rồi bất ngờ dội lại, rõ mồn một bên tai.

"Cô ấy giống chị lắm. Từ khuôn mặt tới tính cách..."

Nét mặt rạng rỡ của nàng cứng đờ lại trong tích tắc. Đôi mắt mở to, rồi một luồng nhiệt nóng bừng nhanh chóng lan từ cổ bốc thẳng lên tận mang tai, sự điềm tĩnh mọi khi bỗng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh trước phiến đá hoa cương. Erza giật nảy mình, cuống cuồng giơ cả hai tay lên xua loạn xạ vào không khí. Nàng chồm hẳn người về phía trước, lắp bắp giải thích đầy hoảng loạn.

"A-Không phải! Ý em là...em thề đấy, em không thích cô ấy chỉ vì cô ấy giống chị đâu!"

Nàng khẽ há miệng, định bụng tuôn thêm một tràng dài để thanh minh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong tâm trí Erza chợt mường tượng ra hình ảnh người chị năm nào dường như đang hiện diện ngay trước mặt. Nàng hình dung ra Selina lúc này hẳn đang chống cằm, đôi mắt híp lại cười cười nhìn mình, cái điệu bộ vừa dung túng cưng chiều, lại vừa mang đậm vẻ trêu chọc quen thuộc.

Nghĩ đến ánh mắt ấy, bao nhiêu lời biện giải trực chờ tuôn ra cứ thế nghẹn lại, giọng Erza lí nhí dần rồi tắt hẳn. Nàng chớp mắt nhìn phiến đá tĩnh lặng, tự thấy cái bộ dạng cuống cuồng của mình lúc này thật ngốc nghếch. Tiếng phì cười khẽ khàng bật khỏi môi nàng, tan vào trong gió tuyết, cuốn trôi đi chút bối rối vụn vặt. Erza đứng thẳng dậy, cúi người phủi nhẹ đi lớp tuyết xốp vừa bám trên vạt váy. Nàng nhìn lại bia đá lần cuối, giọng điệu càng dịu dàng tới lạ.

"Em đi nhé. Khi nào trở lại, em sẽ kể chị nghe về cuộc thi"

Gió lạnh xào xạc lùa qua những tán cây trơ trọi. Erza quay lưng bước đi, gót giày in từng nhịp vững chãi xuống nền tuyết trắng, mang theo một lời gửi gắm thầm kín tận đáy lòng.

Chúc phúc cho cô ấy nhé, Selina.

.....
....
...
..
.

"HẮT XÌ!"

Selina giật nảy mình, đập cả đầu gối vào gầm bàn khiến đống giấy da cừu da dê chất đống trước mặt rung lên suýt đổ. Vài tờ ghi chú mỏng manh nằm ngay mép bàn thì trực tiếp rơi lả tả xuống sàn.

Day day chóp mũi cay xè, cô ngoái cổ ra phía sau, nơi có thanh kiếm đen tuyền dựng bên bàn giả kim, nheo mắt kéo dài giọng.

"Ai đang chửi xéo mình ấy nhỉ?"

"Gì? Ta á?" - Đang lơ lửng nằm ườn giữa không trung thì nghe đứa đồ đệ ngoan mở mồm kháy đểu, Blaz lập tức bật dậy, hất hàm xỉa xói. - "Ta chửi thẳng mặt mi chứ thèm vào nói xấu đằng sau à?"

Selina chép miệng, lười đôi co thêm với ông. Cô kéo lại mớ giấy da vừa bị xô lệch, ngón tay lại tiếp tục vạch thẳng vào khoảng không trước mặt.

Từng vệt sáng lam ngọc tuôn ra, uốn lượn rồi đan lại thành một vòng ma pháp lơ lửng ngay trên mặt bàn. Thay vì bung tỏa thì khi ngón tay cô khẽ miết lại với nhau, hàng chục lớp chú ấn lớn nhỏ vốn dĩ đủ để phủ kín cả một khu vực rộng lớn lập tức bị ép rít vào, thu gọn lại chỉ bằng cỡ lòng bàn tay.

Bên trong vầng sáng nhỏ xíu ấy, vô số ký tự cổ xếp chồng lên nhau, nhưng vẫn xoay chuyển tăm tắp như những bánh răng đồng hồ được đo ni kỹ càng. Ánh lam ngọc rực lên, tỏa ra luồng ma lực dồi dào thanh sạch, hắt sáng cả một góc sườn mặt cô.

Nhìn đứa nhóc nhà mình lôi đại trận cường hóa ra rồi ép lại nghịch như đồ chơi, Blaz tặc lưỡi. Ông bay lại gần, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu cô mà càm ràm.

"Vừa vừa phai phải thôi, kẻo lại biến thành chuột thì đừng có khóc với ta. Đánh không lại con thằn lằn đó cũng có sao đâu mà mi lì thế hả?"

Selina phớt lờ lời càm ràm của sư phụ. Vòng ma pháp lam ngọc vẫn êm ru xoay tít trên tay, nhưng ánh mắt cô đã dời ra ngoài vách kính. Tuyết trắng vẫn bay lả tả, giăng một màn sương đục mờ trải dài về tít phía cảng Hargeon đằng xa.

Giờ này ở bến cảng, chắc hẳn em ấy cũng đang tất bật chuẩn bị lên tàu rồi...

Khóe môi Selina khẽ uốn lên thành một nụ cười nhạt. Cô thu tầm mắt lại, dồn sự chú ý vào khối ma trận trước mặt. Đầu ngón tay thong thả vạch thêm một đường cổ ngữ, chèn thẳng vào tâm vòng tròn. Ánh lam ngọc lập tức bừng lên sắc nét, ma lực tỏa ra xung quanh cũng trở nên dày đặc và vững chãi hơn hẳn.

Chuẩn bị kỹ thêm một chút thì vẫn hơn.

----------


_Ngoài khơi vương quốc Fiore, Tenroujima._


Trên nhánh cây cao nhất của gốc cự thụ rợp bóng, có cô bé đang ngồi vắt vẻo.

Mái tóc màu nắng lượn sóng thả dài qua bắp chân. Đôi chân trần nhỏ nhắn lộ ra dưới tà váy xếp ly màu hồng nhạt khẽ đung đưa thư thả. Đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo hướng về phía đường chân trời ngoài biển xa, hai chiếc điểm xuyết hình lông chim bên tai khẽ rung rinh trong gió. Cô bé mỉm cười khẽ ngân nga.

"Đám nhỏ sắp tới rồi~"

Chợt, ánh mắt ngọc lục bảo khẽ chớp. Tầm nhìn của cô bé dời đi, xuyên qua những tầng lá rậm rạp và dừng lại ở một góc khuất sâu trong rừng già, nơi đang le lói một vùng sáng màu lam nhạt.

Giữa nền đất ẩm ướt, một bầy sói đói đang nhe nanh gầm gừ, điên cuồng lao vào cắn xé. Nhưng toàn bộ móng vuốt của chúng đều vô vọng trượt dài trên một lớp màng bảo vệ trong vắt.

Lớp khiên mang hình dáng của một vòm tinh tú khép kín. Vài điểm sáng lấp lánh bên trong vầng sáng lam ngọc chầm chậm xoay vòng, hệt như một bầu trời đêm thu nhỏ. Bất chấp sự hung hãn bạo liệt của bầy dã thú bên ngoài, khối cầu vẫn tĩnh lặng, kiên cố và tuyệt đối bất khả xâm phạm.

Nằm gục ở ngay tâm vòm sáng ấy là một cô gái.

Cơ thể cô chi chít vết thương, trang phục rách bươm te tua. Mái tóc màu xanh dương xõa tung trên nền đất, bết bát những vệt máu chưa kịp khô. Giữa cơn mê man ngắt quãng, bàn tay rướm máu của cô vẫn co quắp lại, gắt gao ôm chặt một chiếc nhẫn vào ngực. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, rớt lại vào thinh không một âm thanh vỡ vụn.

"Mira..."

-----TBC-----

Awwwwww toi quay lại ròi đâyyy

Các bảo bối của toi đã nghỉ hè hết chưaaaaa

Tuần vừa rồi do vấn đề về sức khỏe nên toi có tạm nghỉ. Con W cũng có trục trặc nên toi ẩn fic cho an toàn.

Nên cảm ơn mọi người vì vẫn dí toi vẫn đợi toi ra chương ạaaa, dù đôi khi toi nản muốn chít 😭😭😭

Btw khoe ạt má nuôi Doan_0509 vẽ =)))

Ạt chibel em Sel mang bầu đẻ ra đứa giống hệt con vợ =))

Mí ngừi xem và khennn hhii :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co