Truyen3h.Co

[BHTT][ĐN][FairyTail] Ta chỉ là một sinner

Chương 35: Quá khứ của đứa con lai

ClaudeDeAlgerObelia0


BACKSTORY – REA / REI NIGHTRAY

Đứa trẻ bị bỏ lại dưới bầu trời không sao

Rei—hay đúng hơn là Rea khi đó—sinh ra vào một đêm chìm trong tiếng gió rừng rít mạnh, giữa lãnh địa của tinh linh tộc. Người duy nhất ở cạnh cô khi ấy không phải là cha, càng không phải là gia đình nào, mà là Ren, một nữ tinh linh cao cấp mang sức mạnh bóng tối, người luôn bị xem là "dị loại" giữa đồng tộc của mình.

Ren yêu đứa con gái này bằng tất cả những gì một người mẹ có thể dành cho. Nhưng chính sự tồn tại của Rea lại là tội lỗi trong mắt tinh linh tộc—đứa trẻ mang một nửa dòng máu ma tộc, điều mà tinh linh vương không thể chấp nhận.

Tinh linh vốn tự cao, kiêu hãnh, và thuần khiết. Họ không đồng ý để Ren mang đứa trẻ vào lãnh địa mình, càng từ chối việc đặt tên cho con bé. Có vài tinh linh cực đoan thậm chí muốn xử tử Rea ngay khi vừa chào đời, vì sợ "dòng máu bẩn" sẽ làm vấy bẩn rừng thiêng.

Chỉ có tinh linh vương—một người già cỗi và đã chứng kiến vô số mối thù giữa các chủng tộc—im lặng đứng giữa hai phía. Ông không ra lệnh giết Rea, nhưng cũng không cho phép Ren giữ con bên cạnh.

Ông chỉ nói:

"Đứa trẻ này không có tương lai trong khu rừng này. Nếu ngươi yêu nó, hãy để nó đi."

Ren hiểu. Cô không có quyền cãi.
Và thế là, một mình trong đêm, cô ôm Rea trong tay, hôn nhẹ lên trán con gái, để rồi băng qua ranh giới tinh linh, mang con đến địa phận loài người.

Cô đã khóc suốt dọc đường mà không ai thấy.

Dừng trước cửa một gia đình nông dân nhỏ, căn nhà gỗ ấm áp dưới ánh đèn dầu, Ren nhìn con lần cuối. Rea vẫn mở to đôi mắt, ngón tay nhỏ xíu nắm lấy tay Ren như sợ mất mẹ.

"Cục cưng... ta không phải là một người mẹ tốt. Ta không thể bảo vệ con."

Giọng Ren run lên.

"Nhưng hãy sống. Hãy mạnh mẽ. Và đừng để ai làm tổn thương con nữa..."

Đặt đứa trẻ trước cửa nhà, Ren chỉ rời đi khi chắc chắn vợ chồng chủ nhà đã bế con vào trong.

Cô biến mất vào màn đêm, mang theo sự day dứt kéo dài cả đời.

Ren hy vọng con mình sẽ có một cuộc sống bình yên giữa loài người.
Nhưng trời đất dường như chưa bao giờ thương xót Rea.

Vài tháng sau, ngôi làng ấy bị ma tộc tấn công. Đó chỉ là một đội quân nhỏ, đi ngang qua và càn quét như mọi lần ma tộc vẫn làm.

Nhà nuôi dưỡng Rea—tất cả đều chết.

Chỉ riêng cô may mắn sống sót, bởi một binh lính ma tộc cảm nhận được trong cơ thể đứa trẻ này có chút khí tức ma tộc nhàn nhạt. Chúng không giết cô, nhưng cũng chẳng đưa về. Chúng chỉ ném cô xuống một con hẻm đầy rác rưởi của khu ổ chuột, một nơi tối tăm, lạnh lẽo, nơi ngay cả ma tộc cũng không buồn đặt chân tới.

Rea khi ấy còn chưa đầy một tuổi.

Nhưng số phận đã đưa cô đến gặp những đứa trẻ khác—những đứa trẻ bị bỏ rơi, nghèo đói, lang thang trong cái ổ chuột ấy. Chúng nhặt cô lên, chăm sóc cô bằng chút thức ăn kiếm được, dạy cô cách sống sót.

Không ai hỏi cô là ai.
Không ai quan tâm cô mang dòng máu gì.

Bọn trẻ ổ chuột chỉ biết một điều—Rea là một phần của "gia đình" chúng.

Và đối với Rea, đó là mái nhà đầu tiên trong đời.

*Rời khỏi nơi đã cưu mang mình

Khi Rea lên 10 tuổi, cô đã không còn là đứa trẻ yếu đuối nữa. Ma lực trong người cô bắt đầu thức tỉnh từng chút một—khác biệt, hỗn loạn, và đầy áp lực.

Những đứa trẻ khác không xa lánh cô, nhưng Rea tự hiểu:

"Nếu ở lại đây, mình sẽ kéo chúng vào nguy hiểm."

Cô không thuộc về khu ổ chuột.

Và cô cũng không chấp nhận cuộc sống bị vây bởi đói nghèo, bạo lực, và sự tuyệt vọng.

Thế là, một buổi sáng mờ sương, cô rời đi. Không lời tạm biệt. Không quay lại.

Đó là lần đầu tiên cô bước ra thế giới—một thế giới rộng lớn, khắc nghiệt, nhưng cũng tràn ngập những thứ mà đứa trẻ nhỏ bé từ ổ chuột không thể tưởng tượng được.

Trong cuộc hành trình vô định, Rea đã lạc đến một khu rừng sâu, nơi một ma vật cấp trung bất ngờ tấn công cô. Khi Rea nghĩ rằng mình sẽ chết tại đó, một ánh sáng vàng từ trên trời rơi xuống—và Iris xuất hiện.

Iris khi ấy là một nữ pháp sư – kiếm sĩ tài năng, mang trong mình dòng máu hoàng tộc.
Cô nhìn đứa trẻ nhỏ be bé, gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Và Iris nhận ra ngay—đứa bé này không giống ma tộc tà ác ngoài kia.

Iris đưa tay ra:

"Đi theo ta không? Một mình em sẽ chết mất."

Rea không trả lời. Nhưng cô nắm lấy tay Iris.

Từ đó, cuộc đời cô thay đổi.

Trong 5 năm tiếp theo, Iris dạy Rea mọi thứ:

Cách đọc – viết – tính toán

Ma thuật cơ bản đến nâng cao

Kiếm thuật chiến đấu

Cách sống – cách suy nghĩ – cách tồn tại

Và cả cách tin tưởng một người khác

Iris cũng chính là người đặt tên cho cô:

"Em từ giờ sẽ là Rea. Vì từ khi gặp em, ta thấy mình như được làm mới. Như ánh sáng của bình minh vậy."

Rea ngơ ngác.
Nhưng trái tim nhỏ bé của cô lần đầu tiên biết thế nào là ấm áp.

Ít ai biết, trong 5 năm này, Rea đã xem Iris như cả mẹ, chị, bạn đồng hành, và cả vũ trụ duy nhất của mình.

Thế nhưng, cuộc chiến giữa con người và ma tộc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Thái tử đế quốc loài người chết trong trận chiến. Trong dòng máu hoàng tộc, chỉ còn Iris De Elion đủ tư cách kế vị.

Vào một buổi tối, dưới ánh trăng bạc, Iris nói:

"Rea này... từ nay ta không thể đi cùng em nữa. Ta phải trở về."

Rea nhìn Iris, không nói lời nào.
Cô không khóc.
Nhưng trái tim cô như bị cắt thành hai mảnh.

Iris đặt tay lên đầu cô, mỉm cười buồn:

"Tên ta là Iris De Elion.
Sau này gặp lại, hãy nhớ gọi ta như thế."

Và rồi Iris rời đi, để lại trong Rea một khoảng trống không gì lấp được.

Tiếp tục hành trình một mình, Rea đi qua vô số thành phố. Trong một lần đến thành Nightray để mua nhu yếu phẩm, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô.

Rea xoay người—một nữ ma tộc cao cấp với đôi mắt đỏ đứng đó:
Eliz Nightray, công tước cai quản vùng này.

Không nói không rằng, Eliz giữ lấy cổ tay Rea, ma lực cuộn vào cơ thể cô, kiểm tra dòng máu bên trong.

Rea giãy giụa, nhưng bị áp chế dễ dàng.

Và rồi Eliz mỉm cười—nét cười nguy hiểm, đầy hứng thú:

"Quả nhiên... là huyết mạch của ta."

Trước khi Rea kịp phản ứng, cô bị đưa về phủ công tước—hay nói đúng hơn là bị bắt về, và từ đây Rea trở thành Rea Nightray.

Rea tưởng rằng mình sẽ được đón nhận như một đứa trẻ thất lạc được tìm lại.
Nhưng Nightray không phải gia tộc của ấm áp.

Gia tộc này có một quy tắc bất thành văn, lạnh lùng như băng:

"Những đứa trẻ của Nightray phải chứng minh bản thân xứng đáng được tồn tại. Nếu quá yếu kém, vậy ngươi cũng đừng tồn tại nữa."

Eliz yêu Ren—mẹ của Rea. Nhưng điều đó không đồng nghĩa bà sẽ nhân nhượng.

Bà xé nát mọi ảo tưởng của Rea:

Ném cô vào rừng ma vật

Ép cô chiến đấu không ngừng

Dạy cô ma thuật cổ, rune, chiến đấu

Không cho phép cô gục ngã

Cũng từ Eliz, Rea biết nguồn gốc của mình:
Ren từng là người tình mà Eliz yêu nhất.
Nhưng vì bảo vệ con nên Ren đã rời bỏ Nightray.
Không một ai nghĩ rằng Ren sẽ bỏ trốn rồi tới nơi nào đó trên đại lục, để lại con gái bị vùi trong bi kịch.

Dù cho cô tự nhận bản thân lạnh nhạt...nhưng Rea đã khóc rất lâu đêm đó sau khi hay biết.
Không ai hay biết, kể cả Eliz.

*40 năm rèn luyện – và 40 năm bị ganh ghét

Là con gái giữa Eliz và Ren, lại mang ngoại hình quá giống Ren nên cô đặt biệt được mẫu thân mình yêu quý và thiên vị, vậy nên Rea trở thành mục tiêu của:

Ghen tị

Thù hằn

Gièm pha từ các anh chị em cùng huyết thống khác

Họ bày mưu sát hại cô không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Eliz không ngăn, cũng không giúp.
Bà chỉ tuyên bố một câu:

"Nếu con bé yếu kém, hãy để nó chết.
Nếu nó mạnh đủ mạnh để phản sát lại...vậy thì các ngươi chết cũng đáng."

Chính sự thiên vị và tàn nhẫn ấy khiến Rea buộc phải mạnh lên, mạnh tới mức không ai dám chạm vào cô—nếu còn muốn sống.

Năm Rea 55 tuổi đây là đoạn thời gian cô vừa thăm đi thăm Iris cách đây không lâu, cô nhận tin Iris - hoàng đế của Kalish đang lâm bệnh nặng. Cô mạo hiểm đột nhập vào hoàng cung để gặp Iris lần cuối.

Rea khó khăn lắm mới lẩn vào, tìm Iris khi cô vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa tên 'ở rể' và vài vị quý tộc khác, họ muốn hắn lên ngôi vua nhằm củng cố địa vị cho tầng lớp quý tộc.

Rea cũng nhận ra rằng vị 'sư phụ' và người bạn của mình đã bị ám hại, cô đành nhanh chân hơn tìm kiếm phòng của Iris.

Đến phòng Iris thì không ai canh cửa cả, đẩy cửa vào thì chỉ thấy một người con gái sắc mặt trắng bệch nằm trên giường. Rea lập tức liền đóng cửa rồi đi qua, Iris nghe tiếng bước chân cũng mở mắt ra, thấy người tới là 'bé con' nhà mình cũng nở nụ cười "Tới rồi...a"

Rei nắm lấy tay người phụ nữ yếu ớt này, đôi tay rất lạnh..."Iris ta muốn mang ngươi đi, ngươi có biết hay không 'phu quân' nhà ngươi đang muốn giết ngươi cướp ngôi a! Đi cùng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, chúng ta sẽ kiếm một nơi yên tỉnh sống hết cuộc đời của ngươi được không?"

Iris nghe vậy cũng bật cười, nhưng cô vẫn lắc đầu "Cảm ơn hảo ý của em, nhưng cơ thể ta đã không trụ nổi nữa rồi...Rea này...hoàng thất quả nhiên không có huyết mạch thân tình nhỉ? Tên ngu xuẩn đó...hắn không biết rằng người cha già của ta còn có một đứa con riêng khác...dù cho ta có chết đi thì hắn cũng không lên ngôi được. Đáng tiếc ta còn chưa ngắm nhìn hết cảnh sắc của thế giới...khụ khụ!" nói rồi cô liền ho ra một ngụm máu

Rea nhìn cô với đôi mắt rưng rưng, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Iris thấy thế liền giơ tay lên xoa má cô "Đừng khóc...ta sẽ đau lòng. Rea, nếu có kiếp sau ta vẫn muốn cùng ngươi phiêu lưu khắp nơi chứ không phải là hoàng gia trói buộc này. Hãy hứa với ta...ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức không ai dám bắt nạt ngươi...được chứ?"

"Ta hứa."

"Ngoan...dù cho ta có chết đi nữa, cũng xin ngươi hãy thay ta bảo vệ cho những người dân vô tội này, dù chỉ một lần duy nhất thôi cũng được, cũng đừng cố quá, nếu không được thì không cần bảo vệ họ nữa, ngươi quan trọng nhất. Còn lại ngươi không cần quản"

"Được...ta sẽ thay ngươi bảo vệ người dân"

Trên dường về...Rea lặng đi, cô không la hét, không khóc, chỉ có sự đau đớn và im lặng.

Im lặng đến ghê rợn.

Đó là cái chết của người duy nhất từng cho cô hơi ấm.

Khi trở về, cô bị các anh chị em phục kích.
Và khi lưỡi kiếm đầu tiên chém về phía cô—Rea nở một nụ cười lạnh.

Đó là khoảnh khắc cô thức tỉnh huyết mạch ma thần.

Cô giết sạch kẻ phục kích.
Máu chảy thành suối dưới chân.

Khi quay về gia tộc, cô tiêu diệt toàn bộ anh chị em từng muốn giết mình.

Cả Nightray phủ ngày hôm đó đỏ như biển máu.

Eliz đứng nhìn, không ngăn cản, không trách mắng.
Bà chỉ nhẹ giọng:

"Con làm tốt lắm."

Những người tình khác của Eliz cầu xin bà ngăn lại.
Nhưng Eliz chỉ liếc họ bằng ánh mắt như nhìn côn trùng.

Rea từ ngày đó không còn là đứa trẻ nữa.
Cô trở thành người thừa kế chân chính của dòng máu ma thần, của gia tộc Nightrey.

Rea rời gia tộc, xin ra chiến trường.

Trong 50 năm đó:

Cô sống giữa máu me và sự chết chóc

Trải nghiệm chiến đấu với đủ loại sinh vật và quân đội

Nghiền nát vô số kẻ địch

Rèn luyện ma thuật và rune tới mức hoàn hảo

Học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt không còn ảo tưởng

Và trong chiến trường ấy, cô gặp Ziroth, một nữ chiến binh Fenrir mạnh mẽ, hoang dã, nhưng cũng là người có trái tim thú vị nhất mà Rea từng biết.

Hai người từ đồng đội trở thành bạn đồng hành, rồi thành tri kỷ chiến trường.

Khi cuộc chiến tạm lắng, họ rời chiến trường để khám phá đại lục—như hai con quái thú tự do vừa thoát khỏi xiềng xích.

Rea đổi tên mình thành Rei, và bắt đầu một cuộc đời mới.

Cuộc đời không còn Iris dẫn dắt, nhưng vẫn là cuộc đời mà Iris đã mong cô sống:

"Sống theo cách em muốn.
Và đừng để ai xúc phạm em nữa."

Rea không phải là một nhân vật mang tính chất anh hùng như bao truyện, cô không có nghĩa vụ cứu rỗi người khác..

Cô cũng không phải người tốt.

Cô chỉ là một ác ma ích kỷ—một sinh vật được sinh ra từ thù hận, lớn lên trong máu, nhưng vẫn giữ trong mình chút hơi ấm của con người mà Iris đã từng trao.

Rea càng là một nhân vật với quá khứ đau thương...cô không hiểu tình yêu, cũng không biết cách yêu thương người khác, cô chỉ làm những gì mình muốn, sống theo những gì mình nghĩ, ai đối xử tốt với cô thì cỗ sẽ báo đáp, kẻ ủ mưu tính kế cô thì sẽ phải trả giá. Sau đó, trên chuyến phiêu lưu...cô gặp một vũ công với mái tóc hồng và cặp mắt như yêu tinh.

Lúc đó...Rea thực sự đã biết yêu là gì, cảm giác khi yêu ra sao....nhưng thần linh tựa hồ ghét bỏ cô...mối tình cứ ngỡ là sẽ kết thúc tươi đẹp đã kết thúc bằng cách buồn nhất....

Tác giả: A hem, mọi người muốn để mình viết tiếp phần quá khứ của Rei không? Còn cả một đoạn nhỏ lý do vì sao Rei quyết định lần nữa thử yêu Mira. Tại mình tính để phân đoạn người yêu cũ khi Rei thức tỉnh thành quỷ vương ở nhiệm vụ thăng cấp S và gặp Aclonogia á :))

Còn quá khứ của Iris và Ziroth...không biết âu, mọi người dân chủ đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co