[BHTT/ Duyên Gái] Huyết Ước Trầm Linh
2. (*)
Gió đứng yên khi Hải Bình bước chân ra khỏi cửa nhà, bên ngoài chỉ khoác áo choàng đen phủ xuống gót chân, trên tay mợ là cây đèn dẫn hồn, thứ mà ông thầy xứ Huế làm cho mợ từ bấc vải tang, dầu rái, và tóc người khuất, ánh sáng từ nó hiu hắt như chuồn chuồn lạc giữa xoáy gió đêm, run rẩy trong lòng gió.
Người ta nói, đèn ấy dẫn lối về âm. Chỉ cần im lặng, đi theo ánh lửa, hồn người chết sẽ tìm về mình, nếu có đủ nợ nần chưa trả.
Vốn dĩ, nó đã tắt ngấm suốt bốn năm nay, nhưng đoàn kiệu đỏ của Cô Trà đi ngang qua, ngọn đèn dầu này bỗng chớp tắt trở lại, con tim mợ theo đó cũng xuôi theo cây đèn.
Còn đêm nay, ánh đèn run rẩy ấy lại dẫn mợ đến Phủ Thờ Cô Trà, nguy nga, tráng lệ, không khác chi bà chúa của cái làng này. Nhưng lạ ở chỗ, cánh cửa gỗ cao ba thước mở toang ra, như không sợ người ta chẳng biết cấm kị mà bước vào, cái đèn lồng treo trước cửa rọi vào con ngươi đang phủ một lớp sương lạnh của mợ, có đèn là như thế, nhưng mợ không tài nào tỏ bên trong cánh cửa ấy là cái gì, chỉ thấy một lớp màn đen thui chắn ngang trước mắt.
Mợ bước chân qua thềm cửa, ầm một tiếng rất nhẹ, cánh cửa cao ba thước bị đóng lại từ bao giờ, nhốt mợ trong cái lồng khổng lồ bằng gỗ, bao quanh bằng hương trầm.
"Ai cho phép nữ rọi đèn dẫn hồn vào phủ ta?" Cô Trà ngồi sau cái bàn gỗ thấp, tóc xoã dài, chống cằm lên mu bàn tay, ánh mắt quét qua mợ, như thợ săn đang rình rập con mồi sa vào lãnh thỗ.
Hải Bình ngồi xuống đối diện Cô Trà, đặt cây đèn xuống bàn, nó vẫn sáng, nhưng lung lay.
Mợ chưa kịp lên tiếng thì Cô Trà giơ một ngón tay thon dài lên, gõ xuống mặt bàn đúng một cái.
"Cạch."
Ánh đèn phụt tắt, không phải vì gió, càng không phải vì cạn dầu, Hải Bình hiểu rõ, nó đại diện cho cái gì.
Cô Trà nhếch mép, châm chọc:
"Cái ông thầy làm cây đèn này cho nữ, pháp lực chẳng bằng một móng tay ta. Chơi mấy trò trẻ con, dẫn ma kiểu đấy chỉ tổ gọi nhầm thứ không nên gọi."
Hải Bình tiếp tục im lặng, nhưng sống lưng như có con rắn đang trườn ngang qua, lạnh nổi da gà.
Đợi Cô Trà nhấp một ngụm trà ấm, mợ mới nói:
"Tôi biết Cô Trà pháp lực cao thâm, xin cô giúp tôi tìm người, núi vàng biển bạc tôi sẽ trả cho cô...."
Chưa nói dứt câu Cô Trà đã cản: "Thôi, núi vàng biển bạc có người trả cho tôi rồi, còn người mợ tìm e rằng chẳng muốn gặp mợ nữa, mợ nên buông bỏ thì hơn."
"Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao."
Cô Trà cười khẽ, rót cho mợ chén nước đen như mực tàu, nói với mợ.
"Mợ uống chén thuốc này, tôi sẽ nói mợ nghe, người mợ tìm đang ở đâu."
Hải Bình ngẩn người trong chốc lát. Mợ ngồi trái bên cô Trà, căn phòng chỉ thắp một ngọn đèn mờ đỏ. Mùi hương lạ bắt đầu len lỏi từ khe sàn, từ những bức rèm lụa buông dài chạm đất. Khói hương đặc sệt tràn từ chiếc huân lư đồng đen đặt giữa phòng, phả ra mùi hương ngọt nhưng không phải của hoa, hơi cay nhưng không phải khói nồng. Mùi ấy thanh như suôi đầu nguồn, mà mê như trầm hương trăm năm có một. Vừa như da thịt người con gái mới gội đầu bằng bồ kết buổi sớm, vừa như máu me của kẻ chết oan còn vương vấn tiếc nuối không sao nói được.
Trước khi Hải Bình kịp uống chén thuốc cô Trà đưa thì mùi hương ấy lụi dần mọi ý thức của mợ. Như nước rỉ qua kẽ tay lại như cánh tay cũ mềm buộc chặt lấy cổ mình từ kiếp trước.
Cô Trà mỉm cười nhìn Hải Bình dần chìm vào cơn mụ mị, rót một chung trà, đặt lên bàn, hỏi mợ.
"Nói tôi nghe, Mợ Cả thấy gì trong làn khói ấy?" Tiếng nói nhẹ như ru, vang lên giữa hơi trầm đục của gỗ trắc cháy âm ỉ. Hải Bình nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhưng thế giới đã đổi khác. Không còn Cô Trà. Không còn phòng khách. Không còn cái lạnh oi ả nồng ngoài kia.
Chỉ còn một căn buồng phủ rèm lụa đỏ, ánh sáng không có nguồn, chỉ tràn vào như máu trộn với sương.
Người mợ hằng đêm mong nhớ đang đứng quay lưng về phía cô.
Nàng để tóc xõa dài, đen như bờ sông lúc nửa đêm. Làn da trắng xanh, ánh lên bởi ánh sáng đỏ, trông không thật, nhưng đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thân thể nàng gầy, mềm mại, như một dòng sông mảnh uốn quanh giấc mơ. Tấm áo lụa đào trễ khỏi vai, trôi xuống như suối lụa, để lộ một bên vai gầy và sống lưng thoảng hằn dấu vết cũ, có thể là bầm, có thể là móng tay người tình đã từng níu lại trước khi nàng bỏ đi.
Hải Bình thở dốc. Vành mắt đỏ hoe.
Mợ muốn chạy đến, nhưng chân như bị níu lại bởi đất bùn hay linh hồn kẻ khác.
Nàng quay lại.
Đôi mắt nàng, đẹp như mắt mèo hoang, long lanh, bí ẩn và sắc lạnh.
Môi nàng đỏ như cánh sen sắp tàn, mang cái đẹp của sự thối rữa, đẹp đến mức làm người ta quên mất sợ.
Ngực nàng phập phồng nhẹ, như không khí quanh đó bị ép lại vì quá gần một linh hồn chưa kịp tan. Da nàng mịn như tơ, lạnh như tro, và thơm thứ mùi độc địa, giống rễ cây bị chôn lâu năm trong mộ đất, quyện với ngải, với nhang, với nước mắt.
"Mợ lại tìm em à." Nàng nói, giọng thoảng như tiếng hát từ đình làng xưa đã bỏ hoang.
Hải Bình bước tới.
Tay mợ run. Mắt mợ ươn ướt như vừa khóc. Nhưng mợ không thấy buồn, mà là có một khao khát rất cũ đang trỗi dậy, như tiếng trống từ lễ gọi hồn của làng năm xưa.
Mợ chạm vào tay nàng.
"Sao mợ không trả lời em thế, mà cũng phải thôi, mợ ghét em lắm mà."
Giọng nàng thầm thì ngay sau gáy Hải Bình, âm thanh như lông chim rớt xuống mặt nước, lạnh, nhưng có chút ngọt, và gợi một thứ dục vọng không thuộc về cõi người.
Hải Bình đặt trán mình lên trán nàng, mũi mình lên mũi nàng. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, một người thở ra mê muội, một người hít trong đói khát.
Họ đổ lên nhau như mưa đầu mùa đổ lên xác pháo cũ, ướt át, mềm rũ, không còn ranh giới.
Lụa phủ rơi dần, từng lớp, như lớp đời bị gỡ khỏi nhau.
Hải Bình áp má vào ngực nàng.
Ngực nàng mềm mại, nhưng không có hơi ấm cũng không có tiếng tim đập. Nhưng Hải Bình lại nghe thấy tiếng đập của chính mình vọng lại từ lồng ngực đó, như thể đã giao phần hồn sống của mình vào thân xác người kia.
Nàng nhắm mắt. Cổ nàng nghiêng sang một bên, để lộ mạch máu xanh và một vết nứt nhỏ như dấu răng cũ.
Mợ hôn lên vai nàng.
Mợ vuốt những lọn tóc dài, mảnh như tơ nhện nhuộm đen.
Cơn mộng như nước lụt tràn ngập cánh đồng xưa, nơi xác người chưa kịp vớt kịp đã mọc hoa ngải tím ngắt.
Tiếng thở đan vào nhau, nghe như nhịp trống âm phủ đánh nhầm vào đêm tân hôn.
Mỗi cú chạm của nàng như lửa âm ty liếm qua đỉnh ngực mợ.
Mỗi cái vuốt ve như kéo linh hồn ra khỏi xác mà vẫn khiến mợ thèm khát lần nữa.
Tấm thân Hải Bình như trôi bồng bềnh giữa dòng nước đục ngầu, bị trói bằng tóc nàng, bị buộc bằng hơi thở nàng, và tan rã dưới làn da nhợt nhạt như xác ve mùa cũ của nàng.
Mợ rên rỉ, lạc lối trong khoái cảm không thốt nên lời.
"Trả lời em đi, có phải mợ hận em lắm không?"
Hải Bình không trả lời. Mợ chỉ ngậm môi nàng mà cắn. Trong làn máu ảo ảnh chảy ra, cô nếm được mùi đất mộ, mùi nấm mọc, mùi rễ cổ thụ ngâm trong nước thiêng.
Mợ để tay mình trượt dọc sống lưng nàng, chạm vào những vùng da mịn như nhung, nhưng lạnh như rắn rết bò qua.
[...]
Dạng ngồi nép bên bàn thờ, ngọn đèn dầu khẽ run run soi nửa khuôn mặt cô, bấy giờ Dạng không đeo mặt nạ bạc nữa, đường chỉ đỏ nóng rực hai bên má như hai con rết sống chực chờ bò ra bất cứ lúc nào. Mùi nhang cháy hăng hắc quyện với hơi lạnh ban đêm khiến cô hơi rùng mình.
Cô Trà ngồi bần thần trước bàn thờ rất lâu, đến khi Dạng chịu không nổi nữa, nhẹ nhàng cúi xuống gần, Dạng mới thấy sau gáy cô Trà có mấy vết cào đỏ bầm, như mới bị ai cào bằng móng tay, còn rịn chút máu khô.
Dạng khẽ rụt tay, giọng lạc đi vì sợ:
"Cô Trà... sau gáy của cô." Pháp lực cao thâm như cô Trà, ai có thể lại gần cô, huống chi là để lại mấy vết cào như thế này.
Gió ngoài hiên lùa vô, ngọn lửa bấc nghiêng ngả. Giọng cô Trà cất lên, nhỏ mà vang trong khoảng không tĩnh mịch:
"Không có gì." Biết trước Hải Bình gọi hồn mình lên để làm ba cái chuyện này, vậy mà cũng để mợ ấy được toại nguyện, cô Trà cũng không hiểu bản thân cô muốn làm cái gì với mợ nữa.
"Hồi nãy con có đi qua chỗ Mợ Cả nằm nghỉ, mợ cứ rấm rứt khóc mãi, cứ liên tục xin lỗi, cầu xin người ta đừng đi, đừng bỏ rơi mợ nữa, chắc Mợ Cả thương người đó lắm phải không cô."
Mi mắt Cô Trà rũ xuống, không khó để nhìn ra tia u uất trong con ngươi tưởng chừng như điềm tĩnh ấy. "Không phải, là hận, hận đến chết."
Vậy tại sao lại hận? Cô Trà không biết. Cô trà chỉ nhớ, mợ luôn miệng nói hận cô, ngồi trước mồ mã cô chỉ vào mắng, vì sao lại bỏ mợ lại, vì sao lại yêu mợ, vì sao lại để mọi thứ ra nông nỗi này...vì sao lại không mang mợ theo. Từng câu hỏi vì sao của mợ, cô Trà không thể trả lời được câu nào nữa, cứ như thế im lìm suốt bốn năm.
Cô Trà chợt nhớ ra, hồi mới chết, Hải Bình cứ kêu thầy gọi hồn cô lên suốt, cô không chịu lên, cứ để mợ làm mọi thứ để rồi về tay trắng, có lẽ vì thế nên mợ mới ghét cô, đốt bài vị, đập cả bát hương cô Trà trong ngày giỗ đầu tiên.
Nhưng bấy nhiêu thôi đâu có khiến mợ hận cô Trà sâu đậm đến thế được. Cô Trà nhớ rất rõ, trong suốt quá trình hai người yêu nhau, đến trở thành chị dâu em chồng, mãi đến khi làm tình nhân cho mợ, cô Trà đâu có làm chuyện chi có lỗi với mợ đâu. Chỉ có mợ thôi, chỉ có mợ năm lần bảy lượt lừa dối, phản bội cô Trà, cô không giận mợ thì thôi, chứ nào có lí mợ hận ngược lại cô Trà.
Cô Trà thở dài, dẫu sao cũng là chuyện đã qua rất lâu rồi. Cho dù yêu hay hận cũng chẳng phải là nhớ nhau trong tâm trí, in hằn bóng hình của người đó trong tim hay sao. Nên Cô Trà không hận mợ, cũng không yêu mợ, cũng như coi mợ chỉ là một vị khách phương xa vô tình ghé ngang cái làng này.
Hải Bình tỉnh dậy trong một cơn hoảng loạn, lồng ngực hẫng đi, nhịp tim đập loạn xạ, và đôi mắt nặng trĩu như mới vừa thức dậy sau một giấc mơ dài đầy ám ảnh. Mợ ngẩng lên, môi khô rát, cơ thể ngập tràn cảm giác như vừa xuyên qua một lằn ranh vô hình, một thế giới khác.
Chăn mỏng rơi hờ xuống ngực, áo lụa xô lệch, tóc tai rối bời. Giữa hai chân vẫn còn cảm giác tê rần, khó nói rõ là dư âm khoái lạc hay sự trống rỗng kỳ lạ để lại sau một cơn mơ tràn xác thịt. Mồ hôi vẫn còn âm ấm trên da, nhưng không rõ là vì giấc mơ vừa rồi... hay thứ gì khác. Cảm giác nơi đầu ngón tay, nơi môi, nơi ngực còn âm ỉ một sự đụng chạm như thật
Nhưng không có nàng ở đó. Không có những giây phút đắm đuối, những nụ hôn lạnh buốt và đầy ma mị.
Mợ không thể chắc chắn rằng mình đã thật sự nằm mơ hay đã trái ngang vào một thế giới ngoài tầm kiểm soát của chính mình. Trong mắt mợ, không còn là cái không gian đỏ rực của mộng, mà chỉ còn lại căn phòng tối, lạnh lẽo, nơi cô Trà vẫn ngồi, chân vắt chéo, tay gõ nhẹ lên bàn như đánh nhịp cho cơn gió đi qua.
Cái bóng mờ mờ sau tấm rèm lụa động khẽ, rồi bà thầy bước ra. Đôi mắt dài và sâu như giếng cổ nhìn mợ Cả, khoé môi bà cong lên nửa như cười, nửa như cợt nhả.
"Mợ Cả tỉnh rồi à?
"Trời đất," Cô Trà nhếch môi cười, "Mộng mị mà hăng dữ hen. Mợ rên nghe mê thiệt, ai đứng ngoài cũng tưởng đang... làm chuyện đó thiệt luôn á."
Mợ ngồi dậy, luống cuống chỉnh lại áo. Nhưng tay run, kéo tới kéo lui mà cổ áo vẫn lệch một bên, lộ ra phần da mịn như ngó sen có vết hằn đỏ mờ mờ, chẳng biết là ảo ảnh hay vết thật.
Đã là nít quỷ thì bao nhiêu tuổi vẫn là nít quỷ.
Cô Trà đi tới, ngồi nghiêng một bên giường. Cô đưa tay lên chạm vào lư hương, rút ra một cành trầm vẫn còn âm ỉ khói. Rồi cô vẽ một đường mảnh trong không khí, một nét khói lặng lẽ nhưng thấm sâu, như sợi chỉ buộc giữa mộng và thực.
Cô bước lại gần mợ, cúi xuống sát mặt mợ. Mùi da thịt cô Trà vẫn phảng phất trầm hương, nhưng bên dưới là mùi gì khác, ẩm, lạnh, ma mị như khói sương đêm rằm.
"Tưởng mợ đoan trang, lạnh lùng, ai dè cũng biết nhục dục như ai. Còn biết chủ động, rên khe khẽ, cào vai người ta như mèo lên giống."
"Mợ Cả cũng dâm loàn, như bao đàn bà khác thôi."
Hải Bình bặm môi, mặt đỏ gay, không biết vì tức, vì xấu hổ hay vì một phần nào đó trong câu nói ấy... đúng.
Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ như kim châm vào da. Hải Bình siết chặt váy áo, môi run run:
"Cái thứ hương quái quỷ đó mà cô gọi là 'cho dễ ngủ'? Cô không nói, tui cũng biết cô giở ba cái trò... bỏ ngải, bỏ bùa."
"Ngải gì đâu, mợ tự thèm người ta, tự muốn thấy, tự nguyện dâng mình trong mơ. Mợ coi lại lòng mình đi, chớ đổ thừa tôi. Mợ nghĩ tới người chết đó, mà thân xác lại khao khát một người đang sống là sao?"
"Mà thôi," Cô Trà cắt lời, nhếch môi như không coi phản ứng kia ra gì.
"Tình thương nào mà chẳng có chút dâm tình lén lút trong lòng. Nhục dục là cái lẽ thường tình. Ai sống cũng có. Chỉ có xác chết mới không còn ham muốn. Mợ còn biết mộng mị, biết thèm khát... chứng tỏ mợ còn sống."
Ánh đèn trước mặt mợ nhấp nháy, bóng tối xung quanh dường như đang sống, thở đều như một con quái vật đang giấu mình trong bóng đêm dài tưởng chừng như vô tận. Hải Bình không trả lời. Mợ chỉ quay người sang, cảm nhận trong lòng một nỗi hoang mang dâng lên, như thể bản thân vừa rơi xuống vực sâu không đáy.
Nàng có trở về thật không?
Mợ đã thật sự nằm trong vòng tay ấy không?
Hải Bình nhìn xuống tay mình. Bàn tay vẫn còn mùi thơm như ngải, mùi hương ấy ám vào lòng mợ, chảy trong huyết quản như máu, không thể nào rửa sạch. Chỉ cần nhắm mắt lại, mợ lại thấy hình ảnh đó cơ thể mịn màng của nàng, lạnh lẽo nhưng quyến rũ, và cái cách nàng vùi mình vào mợ, hôn sâu mà không cho phép mợ thoát ra.
Nhưng khi Hải Bình mở mắt ra lần nữa, tất cả chỉ còn là bóng tối. Không còn nàng nữa, không có cánh tay ôm lấy cô, không có hơi thở mơ hồ ấy.
"Mợ Cả," giọng cô Trà rơi xuống nhẹ như bụi tro " Mợ đừng đến đây nữa."
Hải Bình ngẩng lên, khẽ nhíu mày.
"Mợ càng đến, càng nhìn thấy nàng rõ hơn. Nhưng rồi mợ sẽ chẳng còn biết đâu là thật, đâu là ảo. Đến lúc ấy... mợ không đầu được nữa đâu. Huống chi người mợ đã gặp chắc gì là nàng, nàng vốn chẳng cần mợ nữa."
Giọng cô Trà dịu dàng đến mức Hải Bình có cảm giác như bị một tấm lụa mềm vây lấy, quấn chặt lấy tim mình. Mỗi lời cô nói như thể kéo mợ vào một cái hố sâu trong tâm hồn mà không thể thoát ra được.
Cô Trà bước lại gần, rất gần, đến mức hơi thở của bà phả nhẹ trên gương mặt Hải Bình. Cảm giác đó, như thể một luồng sóng không thể cưỡng lại được, làm da thịt mợ nóng bừng lên, dù là phản ứng khó hiểu và đầy mâu thuẫn.
"Mợ suy nghĩ lại xem, trong mộng mợ cũng khóc, chứng tỏ mợ đâu có hạnh phúc với cái người mợ yêu cho mấy, tôi xem quẻ rồi, hai người đều dằn vặt trong cái quá khứ đau khổ ấy quá nhiều, nên buông bỏ thôi, người ta đã chọn bước đi tiếp, thì mợ hà cớ gì phải chấp nhất sống chết với cái chuyện đã qua làm gì."
Nói tóm lại là không cần mợ nữa, Hải Bình nghĩ thế, đôi mắt phủ thêm vài phần u oán.
Cô Trà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc của mợ, rồi dừng lại trên đôi vai mềm mại. Cái chạm ấy không phải là một cái vuốt ve bình thường. Nó như thể một sự gợi mở, một sự mời gọi mà mợ không thể cưỡng lại được, dù cho bản thân có giãy giụa hay không.
"Mợ Cả... tôi thấy mợ quá dễ bị tổn thương. Cũng như tôi, cũng là kẻ dằn vặt trong tình yêu không có hồi kết."
Cô Trà cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai mợ, khiến Hải Bình lạnh sống lưng. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa hấp dẫn xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể mợ. Mợ muốn quay đi, nhưng đôi chân như mọc rễ vào đất, không thể di chuyển.
"Tôi biết mợ thấy có lỗi với người ấy nhiều lắm. Nhưng người mợ muốn tìm đã không còn đau khổ về những chuyện ấy nữa đâu, người ra đi thanh thản lắm, nên mợ đừng dằn vặt hay canh cánh trong lòng nữa."
Giọng Cô Trà không còn là những lời cợt nhả, mà là những lời thủ thỉ đầy ma lực, từng chữ như muốn trói chặt Hải Bình lại. Làn da mợ nóng bừng, trái tim đập loạn nhịp, mỗi hơi thở đều trở nên ngột ngạt. Cô Trà nhìn vào mắt Hải Bình, như thể đã thấy rõ hết tất cả những gì giấu kín trong lòng mợ.
Cô Trà cười, nhẹ nhàng rút tay lại, nhưng vẫn đứng đó, gần đến mức chỉ cần mợ cúi xuống là có thể chạm vào môi bà.
"Không thể nào, em ấy không thể bỏ rơi tôi thêm lần nào nữa đâu, cho dù dùng mọi thủ đoạn cũng phải trói em ấy trở lại bên cạnh tôi."
Một khoảng lặng chết người bao trùm cả căn phòng, không ai cử động, không ai lên tiếng. Mợ Cả đứng im, cảm giác nghẹn ngào như có gì đó đang dâng lên trong lòng, không thể nói thành lời.
Cô Trà bước lùi lại một bước, nhưng cái ánh mắt thâm sâu vẫn không rời mợ. Cái mùi hương từ huân hương lại bắt đầu lan tỏa khắp không gian, như một cái bẫy ngọt ngào khiến Hải Bình lún sâu vào trạng thái mơ hồ. Cô Trà nhìn mợ một lần cuối rồi quay đi, để lại Hải Bình đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng không thể cựa quậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co