[BHTT - Edit] 108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm
Chương 88: Vòng cổ bằng da
Giọng nói nhẫn nhịn truyền đến.
Hành động của Văn Tiêu Tiêu cứng đờ, toàn thân trở nên lúng túng, không biết làm sao.
Nàng nhìn Ngụy Tầm, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được.
Ngụy Tầm nhìn Văn Tiêu Tiêu với đôi mắt ướt át giống như một chú cún con.
Dưới chiếc chăn kín mít, Ngụy Tầm mặc một chiếc váy ngủ bó sát và đeo chiếc đuôi cún con.
Ngụy Tầm vốn dĩ đã mua nó để Văn Tiêu Tiêu mặc, nhưng khi Văn Tiêu Tiêu đang sấy tóc, ma xui quỷ khiến, cô lại lấy nó ra từ tủ quần áo và mặc vào.
Chiếc đuôi có hai cách đeo. Ngụy Tầm chọn cách thứ hai.
Cách thứ hai là loại mặc giống nội y, tuy không quá kích thích như loại thứ nhất, nhưng dây vải lại cọ xát gây khó chịu.
Ngụy Tầm mặc xong liền trốn vào chăn, chờ Văn Tiêu Tiêu đến.
Tiếng sấy tóc đã dừng, nhưng Văn Tiêu Tiêu vẫn chưa đến.
Ngụy Tầm co ro trong chăn không dám làm một cử động nhỏ nào, bởi vì miếng vải đó, không, phải nói là sợi dây vải đó, thực sự quá chà xát.
Chỉ cần hơi cử động, sợi vải liền cọ xát với da, khó chịu đến muốn chết, nhưng kỳ lạ thay lại mang theo một cảm giác kỳ quái.
Ngụy Tầm đành phải gọi Văn Tiêu Tiêu một tiếng, giọng nói vô cùng đáng thương.
Nếu nghe kỹ, có thể nhận ra âm cuối mang theo âm rung.
Đáng tiếc, Văn Tiêu Tiêu, cái đầu gỗ nhỏ này, căn bản không nhận ra sự bất thường của cô. Ngụy Tầm có chút bực bội, nhưng bộ đồ cún con thì không thể mặc một cách vô ích.
Thế là cảnh tượng vừa rồi đã xảy ra.
Ngụy Tầm lại từ dưới gối móc ra chiếc băng đô tai cún con còn chưa đeo.
Hai chiếc tai trắng lông xù được cố định trên băng đô, làm rất chân thật, cực kỳ giống đôi tai nhỏ mềm mại của chó Samoyed.
Ngụy Tầm đưa băng đô cho Văn Tiêu Tiêu, "Đeo cái này cho mình xem được không."
Đôi mắt ướt át lại một lần nữa nhìn về phía Văn Tiêu Tiêu, tràn đầy mong chờ.
Văn Tiêu Tiêu né tránh ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Tầm. Sắc hồng lập tức bò từ cổ lên má. Không cần nghĩ cũng biết, dưới chăn Ngụy Tầm chắc chắn đang mặc đồ cún con...
Thấy nàng quay mặt đi, Ngụy Tầm càng thêm hăng say, nhất quyết muốn Văn Tiêu Tiêu phải đeo lên.
Văn Tiêu Tiêu tránh trái tránh phải. Chiếc chăn đang che kín người Ngụy Tầm đột nhiên tuột xuống do hành động lớn.
Không khí lập tức im lặng.
Văn Tiêu Tiêu bị cảnh tượng trước mắt thu hút.
Chiếc váy lụa bao bọc cơ thể trắng hồng, phác họa ra đường cong yêu kiều. Một chiếc đuôi trắng lông xù thò ra từ dưới váy, chính là chiếc mà Văn Tiêu Tiêu vừa sờ thấy.
Dáng người Ngụy Tầm do rèn luyện nhiều năm rất đẹp, tuy mảnh mai nhưng lờ mờ có thể thấy được những đường cong cơ bắp trơn tru, rất có lực.
Ngụy Tầm như vậy lại đeo đuôi cún con, vẻ mặt mị hoặc nhìn Văn Tiêu Tiêu. Đôi mắt đều phủ một tầng hơi nước, môi hồng nhuận khẽ mở, để lộ chiếc lưỡi bên trong.
Điều khiến người ta rùng mình nhất, là chiếc vòng cổ da màu đen ở giữa cổ Ngụy Tầm, siết chặt quanh chiếc cổ thon dài trắng nõn. Trên đó có khắc một chữ cái "W".
Đây là đại diện cho Văn Tiêu Tiêu? Hay đại diện cho Ngụy Tầm? Hay là nói đây là "vòng cổ" của cả hai.
Ngón tay Văn Tiêu Tiêu nhéo góc áo, cổ họng cuộn lên vài cái, khoang miệng vô cớ trở nên khô khốc. Văn Tiêu Tiêu thế mà lại sinh ra một loại xúc động mãnh liệt muốn hôn.
Ngụy Tầm thấy Văn Tiêu Tiêu lại ngồi thẫn thờ ở bên cạnh, cô kéo người vào lòng, kịp thời đeo chiếc băng đô cún con vào đầu Văn Tiêu Tiêu.
Quả nhiên, Tiêu Tiêu mới là người hợp với trang phục cún con nhất.
Đôi mắt hạnh tròn xoe của Văn Tiêu Tiêu kết hợp với đôi tai trắng mềm mại trên đầu, trên má nàng treo hai đám mây đỏ. Văn Tiêu Tiêu bị động tác của Ngụy Tầm kéo thần trí trở lại.
Mặt nàng càng đỏ hơn, mắt liếc xuống, nhìn về phía Ngụy Tầm. Tầm mắt vẫn bị chiếc vòng cổ da đen tinh tế trên cổ cô thu hút.
Ngụy Tầm si mê nhìn nàng, "Bảo bối, đáng yêu quá."
Cô vươn tay sờ soạng hai đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu Tiêu Tiêu. Đôi tai nhỏ xinh đẹp vốn dĩ chỉ là vật chết, đeo lên đầu Văn Tiêu Tiêu lại như thể có sức sống.
Cảm giác mềm mại khiến Ngụy Tầm yêu thích không muốn buông tay.
Lúc này, Văn Tiêu Tiêu đang ngồi trên người cô, quả thực giống như một tiểu yêu quái mới hóa hình, chỉ là học nghệ chưa tinh, chưa giấu được đôi tai.
Tiếng cười từ cổ họng Ngụy Tầm phun ra. Văn Tiêu Tiêu bị Ngụy Tầm cười đến có chút bực, nàng túm lấy chiếc đuôi trắng lông xù kia và giật một cái.
Tiếng cười của Ngụy Tầm lập tức thay đổi, "Ha~", mắt cô khép hờ, thần sắc hoàn toàn thay đổi.
Bàn tay tinh tế nhưng có lực siết chặt tay Văn Tiêu Tiêu. Trong mắt là vẻ nguy hiểm mà Văn Tiêu Tiêu đã lâu không gặp, "Tiêu Tiêu, mình đã bảo đừng kéo mà?"
Văn Tiêu Tiêu theo bản năng co người lại phía sau, có chút sợ hãi.
Bàn tay kia của Ngụy Tầm đỡ lấy eo Văn Tiêu Tiêu. Độ ấm ở eo càng lúc càng nóng bỏng. Văn Tiêu Tiêu mím môi, hơi cúi cằm, nhìn Ngụy Tầm với ánh mắt xin tha.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước rơi xuống môi Ngụy Tầm. Lúc này, người có đôi mắt ướt át lại biến thành Văn Tiêu Tiêu.
Hai chú cún con đấu sức. Bây giờ, một chú cún đã nhận thua.
Ngụy Tầm nuốt chú cún nhỏ vào bụng, không còn sót lại một cái xương nào.
Hai bàn tay trắng nõn trên ga trải giường trắng đan vào nhau, mười ngón tay siết chặt. Cảnh tượng càng lúc càng dữ dội. Do tay dùng sức ấn xuống, dẫn đến các nếp nhăn trên ga trải giường cạnh đôi tay đan xen cũng thay đổi hình dạng.
Văn Tiêu Tiêu nhìn Ngụy Tầm với ánh mắt mê ly, cắn môi dưới, rồi nhanh chóng buông ra. Ngụy Tầm chắc là không nhìn thấy đâu nhỉ.
Hai chú cún con giả vờ không biết từ lúc nào đã lộ tẩy, tai và đuôi rơi xuống sàn nhà.
Chỉ còn lại chiếc vòng cổ màu đen, vững vàng trên chiếc cổ thon dài.
Hôn nhẹ cổ, Văn Tiêu Tiêu dùng đôi mắt mơ hồ bị nước mắt che phủ nhìn người kia. Mảnh da non nớt và mỏng manh nhất trên cổ nàng bị người kia ngậm lấy, nghiền nát tinh tế, hàm lộng.
Theo xúc cảm trên cổ, da đầu Văn Tiêu Tiêu tê dại cả người. Cảm giác tê rần rậm rạp truyền khắp toàn thân. Nàng khó nhịn cử động.
Một vật phẩm dài, ấm áp và mềm mại xuyên qua, khóa chặt cổ họng Văn Tiêu Tiêu.
"Ưm."
Dùng ngón trỏ và ngón cái lau đi nước mắt, Văn Tiêu Tiêu lúc này mới nhìn rõ đó là cái gì.
Chiếc vòng cổ da màu đen, in chữ "W".
"Ngoan."
Ác liệt đến cực điểm.
Hôm sau
Ngụy Tầm sáng sớm đã đi đến nhà ông bà.
Văn Tiêu Tiêu còn chưa dậy, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, nước uống và mọi thứ cho Văn Tiêu Tiêu, còn để lại một tờ giấy nhỏ trên tủ đầu giường.
Tuy rằng có thể gửi tin nhắn, nhưng Ngụy Tầm luôn cảm thấy để lại một tờ giấy có thể chạm được trong thực tế sẽ có hơi ấm hơn.
Không biết Tiêu Tiêu dậy có nhớ cô không.
Trung Thu... Nếu có thể không về thì tốt rồi, nhưng nếu nói như vậy, ông bà chắc chắn sẽ giận.
Ngụy Tầm cúi đầu thất vọng.
Cha Ngụy Tầm là con thứ hai trong nhà, trên ông còn có anh cả, dưới có em gái út.
Tuy nhiên, có lẽ vì xảy ra chuyện gì đó hồi trẻ, gia đình Ngụy Tầm và ông bà không thân thiết. Trong một năm, chỉ có Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán, họ mới đến thăm nhà cũ một lần.
Ngày thường ngay cả điện thoại liên lạc còn ít, huống chi là gặp mặt. Chính vì vậy, Ngụy Tầm cũng không có tình cảm gì với ông bà.
Trên xe chỉ có một mình cô, cha mẹ cô sẽ về trễ hơn một chút.
Cô vốn dĩ không định về sớm như vậy, nhưng ông bà nội lại đích danh muốn cô về, cũng không biết có chuyện gì.
Ngụy Tầm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tư nặng trĩu.
Ông bà nội hiện đang sống trong khu nhà giàu nổi tiếng ở thành phố A, biệt thự có sân vườn. Hồi Ngụy Tầm học cấp hai ở trường tư, không ít phụ huynh của bạn học cũng ở khu này.
Tài xế là do ông bà nội sắp xếp, biển số xe đã báo trước với ban quản lý tòa nhà.
Một đường thông suốt, lái thẳng vào khu biệt thự.
Tài xế đưa Ngụy Tầm đến biệt thự rồi lái xe đi.
Cổng biệt thự không đóng hẳn mà để hở một khe. Ngụy Tầm đẩy cửa bước vào.
Trong phòng khách, một đám người đang chuyện trò hòa thuận vui vẻ.
Lông mày Ngụy Tầm khẽ nhíu lại. Sao lại có vài gương mặt lạ, mà bác và cô lại không về? Thế tại sao chỉ gọi mỗi mình cô trở về?
"Sinh viên tài cao của nhà chúng ta đã về rồi." Ông nội phát ra tiếng cười sang sảng, đứng dậy. Ông nội vừa đứng dậy, tất cả mọi người có mặt đều đứng lên theo.
"Ông nội." Ngụy Tầm chào hỏi người lớn tuổi trước.
Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang mấy gương mặt xa lạ, "Mấy vị này là?"
"À, chưa kịp giới thiệu với con." Nụ cười luôn treo trên mặt ông nội. Ngụy Tầm nhìn nụ cười của ông nội, cộng thêm bầu không khí quỷ dị lúc này, sự bất an dâng lên trong lòng cô.
"Vị này là Lý thúc thúc của con, đối tác làm ăn của bác cả con. Hiện tại công việc làm ăn đang như mặt trời ban trưa (phát triển rực rỡ) đấy."
Lý thúc thúc: "Ôi, không dám nhận không dám nhận, so với lão gia tử ngài thì còn kém xa. Chào con Ngụy Tầm."
"Chào chú." Ngụy Tầm chào hỏi lễ phép, trong lòng thầm nghĩ, Đây là đang diễn vở kịch nào vậy.
Lý thúc thúc: "Phần còn lại để tôi giới thiệu cho, lão gia tử eo ngài không tốt, ngồi xuống trước đi."
Ông nội Ngụy Tầm: "Được."
Ngụy Tầm lặng lẽ đánh giá vị Lý thúc thúc này: bộ vest đen, ủi vô cùng phẳng phiu sạch sẽ, không có chút nếp nhăn nào. Nụ cười luôn treo trên mặt ông ta, mang lại cho Ngụy Tầm cảm giác không phải thân thiện, mà giống như một con hổ mặt cười.
Lý thúc thúc: "Vị này là vợ tôi, hiện đang công tác trong cơ quan chính phủ."
Vị nữ nhân bên cạnh này lại mang đến cảm giác an tâm hơn nhiều. Bà cũng mặc vest, trang phục chỉnh tề, không hề cẩu thả, tương đối nghiêm túc.
"Cứ gọi tôi là dì Lâm là được." Dì Lâm khẽ gật đầu chào cô.
"Dì Lâm." Ngụy Tầm gọi một tiếng.
Đến người cuối cùng, Ngụy Tầm chuyển tầm mắt sang bên cạnh hai người. Một thanh niên, nhìn tuổi tác hẳn là xấp xỉ cô, đeo một chiếc kính gọng vuông, mặc bộ đồ thường ngày màu xám đậm. Khí chất tương đối nho nhã và điềm tĩnh, dung mạo trông rất giống cha cậu ta, khóe miệng hơi nhếch lên, cực kỳ giống mặt hổ của cha cậu ta.
Lý thúc thúc: "Vị này là con trai tôi, Lý Đông Thành."
Lý thúc thúc: "Nhắc đến, thằng bé nhà tôi cũng học cùng trường đại học với con đấy, cũng là khóa này."
Ông nội Ngụy Tầm: "Ồ? Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao!"
Lý Đông Thành trông khá khiêm tốn. Nghe những lời này, cậu ta liên tục xua tay, "Không có không có. Nghe nói Ngụy Tầm thi vào ngành Tài chính của Đại học A, đó là một trong những chuyên ngành khó vào nhất của Đại học A, cực kỳ giỏi. Cháu chỉ là may mắn thi đậu thôi ạ."
Khóe miệng Ngụy Tầm khẽ giật. Lời này vừa thốt ra, ấn tượng vốn dĩ chỉ ở mức bình thường của Ngụy Tầm về nam sinh này liền chuyển thành cực kém. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá mức khiêm tốn chính là giả tạo.
Ông nội Ngụy Tầm lại hỏi: "Thế Đông Thành học ngành gì?"
Lý Đông Thành đẩy gọng kính, cười nói: "Cháu học ngành phiên dịch Ngoại ngữ."
Lý thúc thúc phất tay, "Này, đừng nói nữa, thằng bé này còn không thi đậu ngành Ngoại giao, cuối cùng bị phân bổ sang phiên dịch Ngoại ngữ."
Ngụy Tầm nghe thấy chuyên ngành này thì lại sáng tai lên, tinh thần tỉnh táo. Ngành này giống hệt chuyên ngành của Văn Tiêu Tiêu.
Ông nội Ngụy Tầm vẫn mỉm cười, "Ồ? Vậy Đông Thành chuẩn bị làm quan ngoại giao à?"
Lý thúc thúc không trả lời trực tiếp, "Cứ để sau đã. Vẫn chưa biết thằng nhóc thối này học hành thế nào. Học tốt thì cho nó đi làm quan ngoại giao, học không tốt thì cũng chỉ có thể cùng cha nó làm kinh doanh thôi."
Ngụy Tầm lúc này mới mở miệng. Cô nhìn Lý Đông Thành: "Cậu lớp mấy?"
Lý Đông Thành hiển nhiên không nghĩ tới Ngụy Tầm trông có vẻ lạnh lùng lại nói chuyện với mình, nhưng rất nhanh cậu ta đã phản ứng lại, "Lớp 2."
Ngụy Tầm gật đầu. Trùng hợp thật, Văn Tiêu Tiêu cũng học lớp 2.
Nói xong, Ngụy Tầm lại đánh giá Lý Đông Thành từ đầu đến chân một lượt. Cậu ta trông cũng ra dáng lắm, hừ, trong lòng Ngụy Tầm thầm dâng lên một tia cảnh giác.
Lý Đông Thành bị Ngụy Tầm nhìn đến sởn gai ốc, rùng mình một cái, "Ừm, bạn học Ngụy Tầm, trên người tôi có dính gì bẩn sao?"
Ngụy Tầm lắc đầu, không thèm để ý đến cậu ta.
Lý Đông Thành có chút xấu hổ đứng tại chỗ.
Ông nội Ngụy Tầm: "Ngồi, mọi người ngồi xuống đi."
Mọi người lúc này mới ngồi xuống. Ngụy Tầm tùy ý chọn một chiếc ghế có khoảng cách với hai bên.
Bà nội Ngụy Tầm lúc này mới chậm rãi đi xuống từ lầu trên.
Ngụy Tầm lại đứng dậy, "Bà nội."
Bà nội Ngụy Tầm: "Ngồi xuống đi, ở nhà mà cứ câu nệ quá."
Bà nội Ngụy Tầm khi còn trẻ là một nghệ sĩ piano, mặc sườn xám, búi tóc bạc. Trên mặt bà treo nụ cười nhàn nhạt, bà ngồi xuống cạnh ông nội, tư thế đoan trang.
Bà nội Ngụy Tầm: "Tiểu Tầm quân huấn mấy ngày nay có mệt không con?"
Ngụy Tầm lắc đầu, "Không mệt ạ, rất thú vị."
Bạn học và huấn luyện viên đều tốt. Tuy rất mệt, nhưng cái cảm giác mọi người tập trung lại với nhau rất tuyệt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Bà nội Ngụy Tầm cười, "Vậy thì tốt."
Không khí nháy mắt yên lặng kỳ lạ, Lý thúc thúc lập tức bắt đầu nói chuyện để làm nóng không khí: "Ngụy Tầm và Đông Thành đã gặp nhau ở trường chưa?"
Ngụy Tầm: "..."
Ông nhìn bộ dạng không thân thiết này của hai chúng tôi có giống đã gặp nhau sao?
Lý Đông Thành tiến tới trước, "Chắc là chưa gặp, có gặp qua có lẽ cũng không nhớ rõ, dù sao sinh viên Đại học A nhiều như vậy."
Lý thúc thúc: "Ôi, gặp rồi sao có thể không nhớ rõ. Ngụy Tầm là một cô gái xinh đẹp như thế cơ mà. Vậy chắc là chưa gặp rồi."
Khóe miệng Ngụy Tầm giật giật, cảm thấy bọn họ đang tiến hành văn học vô nghĩa.
Rốt cuộc cả gia đình này đến đây là để làm gì? Không thể hiểu được.
Điện thoại trong túi rung lên.
Ngụy Tầm lấy điện thoại ra, là Văn Tiêu Tiêu gửi tin nhắn cho cô.
Khuôn mặt lạnh lùng trong khoảnh khắc tan chảy, khóe miệng vô thức nở một nụ cười ấm áp.
Là ảnh chụp bữa sáng.
Món sandwich kiểu Ngụy Tầm làm. Thực ra cả hai đều thích ăn món nóng kiểu Trung Quốc hơn, nhưng không chắc chắn Văn Tiêu Tiêu khi nào dậy, nên vẫn làm sandwich.
Ngụy Tầm: Ngon không?
Bảo bối: Ngon.
Ngụy Tầm: Ngoan ngoãn ở nhà đợi mình, sáng mai mình trở lại.
Bảo bối: Ừm.
Tiêu Tiêu trông không được vui vẻ. Khóe môi Ngụy Tầm đang nhếch lên lại từ từ hạ xuống. Nhìn đám người trước mặt vẫn đang nói những lời xã giao thương mại khoác lác với nhau, cô chỉ muốn rời đi.
Ngụy Tầm: "Bà nội, bác cả và cô út đâu rồi ạ?"
Bà nội Ngụy Tầm: "Nói là tối mới về."
Thế hệ của Ngụy Tầm chỉ có một con do chính sách kế hoạch hóa gia đình, nên Ngụy Tầm và anh họ, chị họ đều là con một.
Con gái nhà bác cả đang học nghiên cứu sinh ở Mỹ. Con trai cô út bất chấp sự phản đối của gia đình đi lính, lại còn là loại vất vả nhất, đóng quân ở biên cương.
Hai đứa nhỏ này đều không có khả năng trở về. Ngụy Tầm bực bội gõ gõ tay.
Lý thúc thúc và ông nội Ngụy Tầm liếc nhau, cảm thấy thời cơ đã chín muồi.
Ông nội Ngụy Tầm đứng dậy, "Vẫn là chuyện của người trẻ tuổi các cháu dễ nói chuyện hơn. Cứ để hai đứa nhỏ tự nói chuyện phiếm đi. Chúng ta đi phòng trà pha trà uống được không? Vừa hay, lần trước lão Hà tặng ta một bánh trà ngon."
Này này này, các người nhìn đâu ra là chúng tôi có chuyện để nói chuyện chứ?
Ngụy Tầm không nói gì, nhưng cô không từ chối. Ở cùng một người nhàm chán tổng thể vẫn tốt hơn ở cùng một đám người nhàm chán.
Sau khi ông nội Ngụy Tầm nói xong câu đó, bốn người lớn bỏ đi.
Ngụy Tầm liếc nhìn Lý Đông Thành đang nhìn mình. Từ các hành động nhỏ, cô liền nhận ra cậu ta đang căng thẳng.
Ngụy Tầm không để ý đến cậu ta, lo cầm điện thoại tiếp tục chơi.
Ngụy Tầm gửi tin nhắn cho Văn Tiêu Tiêu.
Ngụy Tầm: Bảo bối, đang làm gì?
Bảo bối không trả lời. Có lẽ đang học bài. Văn Tiêu Tiêu đôi khi sẽ bật chế độ miễn làm phiền khi học.
Văn Tiêu Tiêu không hồi âm, điện thoại lúc này cũng trở nên tẻ nhạt vô vị.
Ngụy Tầm ngẩng đầu nhìn Lý Đông Thành.
Lý Đông Thành bị Ngụy Tầm nhìn chằm chằm, lưng thẳng tắp hơn.
Ngụy Tầm cười nhạo một tiếng, "Này này này, cha mẹ cậu không ở đây thì không cần phải giả vờ nữa đâu."
Cơ thể Lý Đông Thành cứng đờ, khóe miệng kéo ra một nụ cười, "Bạn học Ngụy Tầm nói đùa rồi."
Ngụy Tầm không nói gì. Được thôi, hắn muốn tiếp tục giả vờ thì cứ giả vờ đi. Ngụy Tầm muốn xem rốt cuộc nhóm người này muốn làm gì.
Lý Đông Thành ngồi trên ghế sofa không yên, cậu ta còn nhớ lời cha dặn dò ở nhà.
"Cái đó... bạn học Ngụy Tầm?"
"Làm gì?" Ngụy Tầm nhìn điện thoại, mí mắt cũng không nâng lên.
"Cậu biết đấy, gia đình tôi làm kinh doanh gì rồi."
Ngụy Tầm: "Ừm." Ngụy Tầm đương nhiên biết. Công việc kinh doanh của nhà họ Lý rất lớn, rất nổi tiếng trong giới.
"Gần đây, gia đình tôi mới mua lại một công ty... Rất nhanh đã đấu thầu được một dự án."
Ngụy Tầm vẫn đang xem điện thoại, một tai hờ hững nghe Lý Đông Thành nói những lời không có trọng tâm.
"Dự án đó, ở Đông Sơn."
Lông mày Ngụy Tầm nhíu lại. Ngành nghề kinh doanh của công ty này rất giống với công ty của mẹ cô. Đông Sơn, Đông Sơn.
"Mảnh đất sân vận động cũ ở phía Đông Sơn thành phố."
Nghe thấy điều này, đồng tử Ngụy Tầm co lại. Đây không phải là mảnh đất mà mẹ cô vẫn luôn bận rộn đấu thầu gần đây sao? Lại bị nhà họ Lý giành được? Làm sao có thể. Mặc dù công việc kinh doanh của nhà họ Lý lớn, nhưng mới gia nhập ngành này không lâu, sao có thể có số liệu dự đoán chuẩn xác hơn công ty của mẹ cô.
Ngụy Tầm ngửi thấy mùi mờ ám, hơn nữa gia đình Lý Đông Thành có bối cảnh chính trị, khiến Ngụy Tầm không thể không nghi ngờ liệu có uẩn khúc nào trong đó hay không.
"Nhưng cậu cũng biết, gia đình tôi mới tham gia lĩnh vực này chưa lâu. Về mặt tài chính thì chúng tôi chịu được, nhưng về mặt nghiệp vụ thì..."
Đã nói đến nước này, Ngụy Tầm còn không biết gia đình Lý Đông Thành muốn làm gì thì đúng là ngốc.
Đôi mắt Ngụy Tầm nheo lại, "Các người muốn gì?"
...
Tan rã trong không vui.
Ngụy Tầm đi dạo trong sân vườn, trong lòng nghĩ về điều kiện không thể hiểu được mà Lý Đông Thành đưa ra: Đính hôn? Điên rồi sao.
Gia đình cô còn chưa đến mức vì một cái dự án mà phải đính hôn với gia đình Lý Đông Thành.
Hơn nữa, ngay cả khi muốn bàn về dự án, tại sao gia đình Lý Đông Thành không trực tiếp tìm cha mẹ cô mà lại tìm cô ở đây? Có bệnh.
Nghĩ đến mối quan hệ căng thẳng giữa cha mẹ cô và ông bà nội, cộng thêm việc ông bà cố ý gọi cô về sớm một mình hôm nay.
Ngụy Tầm cảm thấy có điều gì đó mà cô không biết đang xảy ra.
Là gì đây?
Mặc dù Lý Đông Thành bị Ngụy Tầm mắng một trận, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không thể hiện ra bất cứ điều gì trước mặt Ngụy Tầm hay những người khác.
Ăn xong bữa trưa, gia đình họ Lý cuối cùng cũng rời đi.
Ông nội Ngụy Tầm cười tủm tỉm nhìn Ngụy Tầm: "Tiểu Tầm à, con thấy Đông Thành thế nào?"
Ông nội Ngụy Tầm dường như rất vừa lòng với Lý Đông Thành. Ngụy Tầm không tiện bác bỏ mặt mũi người lớn tuổi, đành phải trả lời: "Cũng được ạ."
Ông nội Ngụy Tầm: "Cũng được à, vậy là không hài lòng rồi."
Ngụy Tầm không nói gì, ngầm thừa nhận.
Ông nội Ngụy Tầm hiển nhiên có chút không vui, nói với Ngụy Tầm ý vị sâu xa: "Ngụy Tầm à, con còn trẻ, không nên chỉ câu nệ vào những chuyện tình yêu tình ái trước mắt. Phải nhìn về lâu dài. Sau này con muốn tiếp quản công ty của cha mẹ, thì tất yếu phải tìm một trợ thủ đắc lực giúp con."
"Ông chỉ nhắc đến đây thôi, phần còn lại con tự suy nghĩ kỹ đi."
Ông nội Ngụy Tầm vỗ vỗ vai cô, rồi bỏ đi.
Ông nội Ngụy Tầm luôn độc đoán chuyên quyền trong gia đình, các con cháu, bao gồm cả thế hệ Ngụy Tầm, đều rất sợ ông.
Bị không khí xung quanh ảnh hưởng, Ngụy Tầm cũng có chút sợ ông. Cô không phản bác, chỉ là dạ dày khó chịu dữ dội.
Bà nội Ngụy Tầm sức khỏe không tốt lắm, luôn mệt mỏi, buổi trưa đã đi ngủ trưa.
Ngụy Tầm cố nén sự khó chịu trong lòng, đi về căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình trong biệt thự. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ trước khi cô về, nhưng có vẻ sạch sẽ đến mức quá đáng.
Không nhiễm một hạt bụi. Trong tủ quần áo chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo cô mang đến từ năm trước mà quên mang đi.
Ngụy Tầm lập tức gọi điện thoại cho mẹ, kể lại toàn bộ sự việc hôm nay cho bà.
Cô không tin những người khác, nhưng mẹ cô chắc chắn là người đáng tin tưởng.
Mẹ Ngụy Tầm nghe xong trầm mặc rất lâu. Bởi vì dự án Đông Sơn gần đây, quả thực đã bị giành mất. Bà đang bận sứt đầu mẻ trán vì chuyện này.
Nhà họ Lý, mẹ Ngụy Tầm nhíu mày. Bà không quen thuộc với gia đình Lý, chuyện này còn phải hỏi cha Ngụy Tầm.
Mẹ Ngụy Tầm an ủi cô một hồi, rồi nói với cô rằng sẽ lên đường quay về ngay.
Ngụy Tầm nằm trên giường. Không có ai ở hiện trường chống lưng cho cô, cô cảm thấy uỷ khuất.
Cô gọi video cho Văn Tiêu Tiêu.
Chuông điện thoại reo rất lâu, Ngụy Tầm chờ đến mức muốn bỏ cuộc, điện thoại cuối cùng cũng kết nối.
Điện thoại được đặt đứng, khung cảnh đối diện là ở phòng đọc sách. Quả nhiên là Văn Tiêu Tiêu đang học bài.
Nếu không phải Văn Tiêu Tiêu liếc nhìn một cái, có lẽ sẽ không nghe máy của Ngụy Tầm.
Giọng nói uỷ khuất của Ngụy Tầm gần như tràn ra loa điện thoại, "Tiêu Tiêu, mình nhớ cậu lắm, muốn về nhà."
Văn Tiêu Tiêu trầm mặc một hồi, đánh thủ ngữ: Xảy ra chuyện gì?
Ngụy Tầm không nói chuyện ông nội cố ý tác hợp cô với nam sinh kia hôm nay. Cô không muốn Văn Tiêu Tiêu cảm thấy bất an, dù chỉ một chút.
Ngụy Tầm bĩu môi, làm nũng: "Cũng không có gì đâu, dù sao cậu phải dỗ mình."
Văn Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nhìn Ngụy Tầm, làm sao mà dỗ được đây.
Tròng mắt Ngụy Tầm đảo một vòng, "Cậu hôn mình một cái là được."
Văn Tiêu Tiêu sững sờ, suy nghĩ một lúc mới phản ứng lại Ngụy Tầm có ý gì. Tuy rằng xung quanh không có ai, nhưng làm ra hành động như vậy vẫn rất cảm thấy xấu hổ.
Văn Tiêu Tiêu ghé sát vào camera, làm ra động tác hôn.
Môi tách ra phát ra tiếng "Ba" một cái. Mặt Văn Tiêu Tiêu liền nóng lên. Nàng rũ mí mắt xuống, ngượng ngùng nhìn sách vở trên bàn.
"mua~mua~mua~mua~mua~mua~mua~mua~mua"
Văn Tiêu Tiêu hôn một cái, liền thu hoạch được liên hoàn hôn của Ngụy Tầm.
Nghe đến mức tai Văn Tiêu Tiêu cũng nóng lên.
"Bảo bối, cổ cậu đỏ quá."
Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu. Trên cổ nàng có một vệt hằn màu đỏ rõ ràng. Ký ức đêm qua một lần nữa ùa về, mặt Văn Tiêu Tiêu đỏ bừng trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co