[BHTT - Edit] 108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm
Chương 90: Trùng hợp
Ngụy Tầm chờ mãi cũng không thấy Văn Tiêu Tiêu hôn xuống, đành phải bất đắc dĩ gọi một tiếng: "Tiêu Tiêu?"
Bàn tay Văn Tiêu Tiêu đặt trên mắt Ngụy Tầm dịch chuyển đi.
Hình ảnh ma nữ với mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt rộng mở xuất hiện trước mắt cô.
Ngụy Tầm bị dọa lùi lại, phát ra một tiếng "a" nhỏ. Ngụy Tầm sợ ma nhất.
Văn Tiêu Tiêu xì một tiếng bật cười. Nàng hất tóc ra. Ngay khoảnh khắc Ngụy Tầm đưa ra yêu cầu, nàng đã biết Ngụy Tầm lại chơi xấu. Ai bảo Ngụy Tầm dùng chiêu này quá nhiều. Lần này cuối cùng đã bị Văn Tiêu Tiêu gậy ông đập lưng ông.
"Được a, Tiêu Tiêu, cậu dám dọa mình!"
Hai người nô đùa đến nửa đêm mới ngủ.
Hơn một tháng trôi qua, hai người cũng dần thích nghi với cuộc sống đại học. Năm nhất rất bận rộn.
Hai người dựa theo sở thích của mình mà tham gia các câu lạc bộ. Thời gian ở bên nhau cũng vì các hoạt động mà trở nên ít đi.
Nhưng hai người không vì thời gian ở chung giảm bớt mà tình cảm nhạt phai, ngược lại, càng thêm quý trọng mỗi lần ở bên nhau.
Gần đây Văn Tiêu Tiêu có chút phiền não.
Bởi vì bên cạnh nàng luôn có một nam sinh tìm đến nói những lời không thể hiểu được.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Nam sinh lắc lắc hai tấm vé xem phim trên tay, "Tiêu Tiêu, bạn của tớ tặng hai vé xem phim. Hôm nay cậu có muốn đi xem cùng không?"
Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Văn Tiêu Tiêu cau mày. Việc nam sinh này gọi nàng bằng cái tên thân mật "Tiêu Tiêu" trong khi hai người quen biết chưa đầy hai tháng khiến nàng thực sự không thoải mái. Rõ ràng lần trước nàng đã giải thích rõ ràng với cậu ta trên điện thoại, nhưng nam sinh này cứ như là mắt mù không nhìn thấy vậy.
Nam sinh không hỏi ý kiến, đặt vé xem phim lên bàn, "Bộ phim này hay lắm đấy, cứ quyết định vậy nhé!"
Nói xong, nam sinh liền bỏ chạy, không cho Văn Tiêu Tiêu cơ hội từ chối.
Văn Tiêu Tiêu nhíu chặt mày nhìn tấm vé xem phim trên bàn, nhét nó vào túi, chuẩn bị lần sau đi học sẽ trả lại cho cậu ta.
Bạn cùng phòng của Văn Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Văn Tiêu Tiêu, trong mắt tràn ngập những ngôi sao nhỏ.
Bạn cùng phòng ghé sát bên Văn Tiêu Tiêu, "Tiêu Tiêu, đó là soái ca của lớp mình đấy, nghe nói nhà còn đặc biệt giàu có nữa. Cậu không động lòng chút nào sao?"
Động lòng? Lông mày Văn Tiêu Tiêu nhăn lại càng chặt.
"Oa, cậu sẽ không không nhận ra đâu chứ? Cậu ta đang theo đuổi cậu đấy!"
Theo đuổi mình? Sắc mặt Văn Tiêu Tiêu lập tức thay đổi. Nghĩ đến hành động của nam sinh trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy khó chịu giống như ăn phải ruồi bọ.
Văn Tiêu Tiêu nghiêm túc viết xuống "Tớ không thích cậu ta" trên giấy, sau đó tiếp tục lặng lẽ quay đầu đọc sách.
Bạn cùng phòng "A—" một tiếng, trong lòng có chút đáng tiếc, cô ấy còn tưởng rằng có thể chứng kiến một đoạn tình yêu đẹp đẽ nào đó.
Màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Mở khóa bằng vân tay, là tin nhắn của Ngụy Tầm gửi cho nàng.
Ngụy Tầm: Bảo bối, tối nay muốn cùng đi xem phim không? Chúng ta đã lâu không cùng nhau xem phim rồi.
Ngụy Tầm: Xem cái này thế nào? ([Hình ảnh])
Nhìn bìa phim, là một bộ phim kinh dị.
Tâm trạng không tốt vừa bị nam sinh quấy rầy lập tức tan thành mây khói dưới tin nhắn của Ngụy Tầm.
Văn Tiêu Tiêu: Được.
Văn Tiêu Tiêu: Nhưng mà... Cậu xem phim kinh dị được không?
Ngụy Tầm: Hừ, mình chỉ sợ ma thôi, chứ không sợ phim kinh dị. Phim kinh dị cỏn con ấy mà.
Văn Tiêu Tiêu nhịn không được cong môi, gõ chữ gửi tin nhắn: Vậy tối gặp nhé?
Ngụy Tầm: Tối gặp! (hôn hôn jpg.)
Văn Tiêu Tiêu cũng hồi đáp một biểu cảm hôn (sticker).
Ngụy Tầm đang bận rộn với hoạt động câu lạc bộ. Cô tham gia câu lạc bộ bóng chuyền ở đại học, gần đây đang tổ chức hoạt động của câu lạc bộ.
Vốn dĩ những công việc sắp xếp này không đến lượt cô, nhưng Chủ tịch và Phó Chủ tịch câu lạc bộ tuần này thực sự gặp hạn. Một người bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, một người ngày đầu tiên sắp xếp đã không làm tốt biện pháp an toàn, bị ngã gãy chân. Tuy nói không gãy xương, nhưng nhìn tình trạng sưng tấy thì việc nằm trên giường vài ngày là không tránh khỏi.
Ngụy Tầm, với thực lực mạnh và khả năng tổ chức tốt, đương nhiên được đề cử ra làm thay thế.
Tuy nhiên, chiều nay chắc chắn có thể hoàn thành việc sắp xếp. Nghĩ đến buổi tối được đi xem phim cùng Văn Tiêu Tiêu, Ngụy Tầm liền tràn đầy nhiệt tình!
Ăn xong bữa tối, nhìn công việc sắp xếp cơ bản đã hoàn thành không có vấn đề gì, Ngụy Tầm lau mồ hôi trên trán, nhìn các thành viên câu lạc bộ bên cạnh.
"Sư tỷ, một chút công việc kết thúc còn lại giao cho các chị nhé, tối nay em có hẹn phải ra ngoài."
Sư tỷ vỗ ngực cam đoan không có vấn đề.
Ngụy Tầm được đảm bảo xong thì nhanh chóng chạy về ký túc xá. Cô hiện tại toàn thân bốc mùi mồ hôi, không thể cùng Tiêu Tiêu đi xem phim được.
Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo được phối hợp kỹ lưỡng, trong tình huống thời gian gấp gáp, cô còn tự mình trang điểm nhẹ.
Ngụy Tầm hài lòng nhìn bản thân trong gương, lấy điện thoại, xuất phát.
Văn Tiêu Tiêu đã đợi khá lâu ở cổng trường.
Nhìn thấy Ngụy Tầm đến, đôi mắt Văn Tiêu Tiêu lập tức sáng lên, nhón mũi chân vẫy tay về phía Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm thấy bóng dáng Văn Tiêu Tiêu từ xa, cô chạy chậm qua, nắm lấy tay Văn Tiêu Tiêu.
"Đợi lâu không?"
Văn Tiêu Tiêu lắc đầu. Nhìn Ngụy Tầm trang điểm nhẹ nhàng, tỉ mỉ, Văn Tiêu Tiêu quả thực không thể rời mắt, thật xinh đẹp.
Cùng lúc Văn Tiêu Tiêu nhìn Ngụy Tầm không rời mắt, trong mắt Ngụy Tầm cũng chỉ có Văn Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu Tiêu rõ ràng cũng đã tỉ mỉ trang điểm một phen, vốn đã đáng yêu, giờ lại càng đáng yêu hơn.
Ngụy Tầm nắm tay Văn Tiêu Tiêu, cười nói: "Chúng ta đi thôi."
Văn Tiêu Tiêu gật đầu.
Ngụy Tầm đã gọi xe trước. Hai người vừa đi đến bên cạnh đường, xe vừa vặn đến.
Ngụy Tầm chọn một rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại gần đó, vì cô muốn xem xong phim rồi cùng Văn Tiêu Tiêu đi dạo phố.
Đến rạp chiếu phim, hai người mua một phần bắp rang đôi. Đang lúc Ngụy Tầm muốn trả tiền thì bị Văn Tiêu Tiêu ngăn lại.
Văn Tiêu Tiêu tiến lên đưa ra mã thanh toán của mình.
Hai người, một người ôm một thùng bắp rang lớn, một người xách hai ly Coca.
Vào rạp chiếu phim, bộ phim họ xem ở phòng chiếu số một.
Bộ phim vừa mới bắt đầu chiếu chưa đầy mười phút, điện thoại trong túi Ngụy Tầm đã rung không ngừng.
Ngay cả Văn Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được điện thoại rung.
Ngụy Tầm đành phải mở điện thoại, chỉnh độ sáng xuống thấp nhất, khom lưng xem tin nhắn.
Càng lật xuống dưới, sắc mặt Ngụy Tầm càng thêm ngưng trọng. Cô gửi vội mấy tin nhắn sang bên kia.
Cô nhìn Văn Tiêu Tiêu bên cạnh, muốn nói lại thôi. Tay nắm điện thoại nổi gân trắng, điện thoại lại bắt đầu rung lên.
Văn Tiêu Tiêu đút một hạt bắp rang cho Ngụy Tầm, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Văn Tiêu Tiêu nhìn Ngụy Tầm, trong mắt hàm chứa hỏi thăm.
Ngụy Tầm tuy rằng trong lòng cực kỳ áy náy, nhưng bên kia đã xảy ra chuyện, cô nhất định phải qua giải quyết. Cô ghé sát tai Văn Tiêu Tiêu, giọng rất nhỏ: "Tiêu Tiêu, bên câu lạc bộ có chút chuyện rồi, mình cần phải qua đó một chuyến."
"Xin lỗi, mình giải quyết xong sẽ quay lại ngay được không."
Ngụy Tầm cúi đầu nói lời này. Khó khăn lắm hai người mới được ra ngoài chơi một lần, cô lại còn phải đi vì công việc. Cảm giác áy náy gần như muốn bao trùm lấy cô.
Văn Tiêu Tiêu lắc đầu. Cô tuy hy vọng Ngụy Tầm có thể ở đây cùng cô, nhưng nhìn biểu cảm của Ngụy Tầm, nếu không phải tình thế nghiêm trọng thì cô ấy chắc chắn sẽ không như vậy.
"Vậy mình đi nhé?"
Giọng Ngụy Tầm hạ xuống, ngước mắt nhìn Văn Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu Tiêu gật đầu. Ngụy Tầm khom lưng, nhanh chóng luồn qua giữa các hàng ghế, đi đến cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu, rồi đi mất.
Theo sự rời đi của Ngụy Tầm, tâm trạng Văn Tiêu Tiêu tức khắc trở nên bình tĩnh, nhưng cũng có chút thương tâm.
Nàng cố gắng đặt sự chú ý của mình vào bộ phim. Món bắp rang ngọt lịm đặt vào miệng lại như mất đi mùi vị.
Bộ phim quả thực rất kinh dị, nhiều đoạn quay rất đáng sợ. Văn Tiêu Tiêu nghĩ, nếu Ngụy Tầm ở đây, chắc chắn sẽ sợ đến mức phải che cả mắt lại.
Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Ngụy Tầm bị dọa sợ, khóe miệng Văn Tiêu Tiêu phác họa ra một nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra.
Phim chiếu xong, đèn sáng lên. Văn Tiêu Tiêu mở điện thoại nhìn lướt qua khung chat với Ngụy Tầm. Ngụy Tầm không gửi tin nhắn đến, Văn Tiêu Tiêu có chút thất vọng.
"Tiêu Tiêu!" Giọng nam quen thuộc truyền đến từ phía sau, âm thanh rất phấn khích.
Văn Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lại, lông mày lập tức nhíu chặt. Là nam sinh kia trong lớp nàng, tên là Lý Đông Thành.
Lý Đông Thành mặc một bộ đồ màu trắng xám nhạt, trang phục rất trang trọng, trên tóc còn vuốt keo.
Lý Đông Thành một tay đút túi, một tay ôm một bó hoa nhỏ. Cậu ta vươn tay vuốt tóc, "Tiêu Tiêu, tớ còn tưởng cậu không đến cơ, hóa ra là ngại ngùng à."
Lý Đông Thành lộ ra một nụ cười tươi rói, đưa hoa cho Văn Tiêu Tiêu, "Giữa chúng ta thì ngại ngùng gì chứ. Nhìn cậu kìa, còn đặt thêm một vé xem phim khác, lãng phí tiền."
"Nhưng mà, mắt tớ tốt, phim vừa kết thúc là tớ đã thấy cậu rồi."
Trên mặt Lý Đông Thành tràn đầy tự tin, dường như cậu ta xác nhận Văn Tiêu Tiêu đến xem suất chiếu này nhất định là vì cậu ta.
Lông mày Văn Tiêu Tiêu nhăn càng sâu. Nàng móc tấm vé xem phim trong túi áo khoác ra nhìn, hóa ra suất chiếu lại giống hệt suất Ngụy Tầm đã mua.
Văn Tiêu Tiêu đang định gửi tin nhắn giải thích, Lý Đông Thành không hỏi ý kiến đã đưa bó hoa cho nàng.
Văn Tiêu Tiêu nhẹ buông tay, vé xem phim và bó hoa đồng thời rơi xuống đất.
"Ôi, Tiêu Tiêu sao cậu lại bất cẩn thế." Ngay lúc Lý Đông Thành cúi xuống nhặt bó hoa và vé xem phim.
Văn Tiêu Tiêu không biết phải ứng phó thế nào, liền chạy thẳng.
Chạy ra khỏi rạp chiếu phim, Văn Tiêu Tiêu thở hồng hộc, lấy điện thoại ra. Nhìn khung tin nhắn không có tin nhắn nào từ Ngụy Tầm, trong lòng càng thêm uỷ khuất.
Văn Tiêu Tiêu vừa đi vừa nghỉ trong trung tâm thương mại.
Không có Ngụy Tầm bên cạnh, trung tâm thương mại tưởng như làm người hoa cả mắt cũng không còn ý nghĩa nữa.
Leng keng
Ánh mắt Văn Tiêu Tiêu sáng lên, lập tức mở điện thoại.
Nhìn người gửi, Lý Đông Thành.
Ánh sao trong mắt Văn Tiêu Tiêu lập tức tắt. Nàng dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Càng ở trong trung tâm thương mại càng thấy nhàm chán, Văn Tiêu Tiêu quyết định gọi xe về trường. Vừa hay có thể đi giúp Ngụy Tầm nếu cô cần.
Nghĩ vậy, Văn Tiêu Tiêu tức khắc lại tràn đầy sức lực.
Trở lại trường học.
Ở cổng trường xuất hiện một người mà Văn Tiêu Tiêu lúc này không muốn thấy nhất — Lý Đông Thành.
Lý Đông Thành trên tay vẫn ôm bó hoa đó.
Văn Tiêu Tiêu đứng ở cổng, nhìn người với vẻ mặt tươi cười chạy đến chào hỏi, biểu cảm trên mặt nàng cứng đờ. Người này sao cứ âm hồn không tan thế!
Thôi, nhân tiện ở đây nói rõ ràng với cậu ta luôn.
Lý Đông Thành chạy chậm đến, "Ha ha, Tiêu Tiêu tớ biết ngay cậu sẽ về trường mà. Sao trước đây không phát hiện cậu lại ngại ngùng thế."
"Một bó hoa thôi mà đã dọa cậu chạy rồi."
"Sau này nếu tớ tặng cậu quà khác thì cậu không được..."
Lời Lý Đông Thành còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Các người đang làm gì?" Ngụy Tầm với vẻ mặt tối sầm đi tới, đẩy Lý Đông Thành ra.
Sắc mặt Lý Đông Thành cứng lại, ngượng ngùng giấu bó hoa ra sau lưng.
Ngụy Tầm nhìn Lý Đông Thành, trong lòng giận dữ tận trời. Tên khốn này làm phiền cô thì thôi đi, còn dám làm phiền đến bạn gái cô.
Trong lòng Lý Đông Thành lại hoàn toàn là một ý nghĩ khác: Xong rồi, hai người nữ nhân này vì mình mà tranh giành tình cảm đánh nhau thì làm sao bây giờ?
Ngụy Tầm là người mà cha cậu ta dặn đi dặn lại cậu ta phải nắm bắt lấy, nhưng Văn Tiêu Tiêu mới là kiểu người cậu ta thích mà.
Lý Đông Thành chớp mắt, vẫn quyết định ổn định Ngụy Tầm trước.
"Ngụy Tầm, hiểu lầm, hiểu lầm."
"Hiểu lầm cái rắm, cầm bó hoa rách nát của cậu cút xa cho tôi."
Ngụy Tầm trừng mắt nhìn Lý Đông Thành một cái. Kể từ khi giao tiếp với Lý Đông Thành suốt một tháng nay.
Ngụy Tầm phát hiện Lý Đông Thành chính là một tên ngu xuẩn, chẳng biết gì cả. Còn về những lời nói lần trước, có lẽ là do vô tình nghe được người lớn nói, rồi lấy ra uy hiếp cô, nhằm đạt được mục đích của mình.
Tuy không biết rốt cuộc bọn họ đang chơi trò gì, nhưng đánh chủ ý lên bạn gái cô, không thể nhịn được.
Để sau này tính sổ với hắn.
Ngụy Tầm kéo tay Văn Tiêu Tiêu đi thẳng vào trường, chỉ còn lại một mình Lý Đông Thành đứng tại chỗ xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co