[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 10
Hơi nước nóng hổi mịt mù giăng kín, bóng hình xanh ngọc ẩn hiện sau làn sương mờ.
Thuốc nhuộm tóc một lần bị nước gột sạch, hòa tan vào dòng chảy, lướt dài trên làn da trắng như sứ.
Một lúc lâu sau, nàng từ từ ngồi thụp xuống. Đôi tay vòng qua ôm chặt lấy đầu gối, co người lại thành một cuộn nhỏ.
Những tiếng nức nở vụn vặt nghẹn lại nơi cổ họng bị tiếng nước chảy róc rách át đi.
...
Khoảng chừng nửa giờ sau, trong phòng tắm vang lên tiếng máy sấy tóc ù ù.
Mười phút nữa trôi qua, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.
Người vừa tắm xong ôm một bộ quần áo mới tinh, đứng ngay ngưỡng cửa.
Khi lớp thuốc nhuộm tóc tạm thời bị rửa trôi, mái tóc xoăn dài chấm eo đã trở về với màu nâu lạnh nguyên bản.
Trên người, chiếc áo sơ mi lụa dường như hơi rộng một cỡ, rủ mềm trên thân hình mảnh khảnh.
Chiếc quần cũng hơi dài hơn vài centimet. Ống quần rộng màu nhạt phủ hờ trên đôi bàn chân trắng nõn, để lộ ra những ngón chân tròn trịa, bóng loáng ánh lên màu hồng phớt xinh đẹp.
Lại vì tiếp xúc với mặt sàn lạnh buốt, phần da thịt ở viền ngón chân bị ép đến tái nhợt.
Lúc này Hứa Gia Lạc mới sực nhớ ra, mình đã quên tìm cho nàng một đôi dép lê.
Phiền phức.
Hứa Gia Lạc day day trán, sải vài bước đến tủ giày ở cửa, lục ra một đôi giày thể thao chưa từng đi qua.
Cô quay người lại, quẳng đôi giày xuống dưới chân Bạc Tuế Tình: "Mang vào đi."
Trông có vẻ như là tiện tay ném xuống, nhưng lại chẳng hề va phải người nàng một chút nào, đế giày đáp xuống sàn một cách vững vàng.
Dường như cũng hoàn toàn không sợ bị giày đập trúng chân, người đang đứng ở cửa phòng tắm chẳng thèm liếc nhìn đôi giày lấy một cái.
Chỉ ngẩng đầu lên, chạm mắt với Hứa Gia Lạc.
Khoảng cách đã gần hơn, có thể nhìn ra những chi tiết nhỏ nhặt một cách rõ ràng hơn.
Có lẽ vì vừa mới tắm xong, khuôn mặt người phụ nữ nóng hổi, phần viền mắt và khóe mắt lại càng đỏ ửng.
Như bị nước nóng làm cho bỏng rát.
Lại càng giống như đã lén lút khóc một trận.
Hứa Gia Lạc liếc nhìn một cái, rồi vội dời ánh mắt đi.
Người này, đến mức này rồi mà còn...
Diễn kịch cho cô xem sao?
Những lời cô nói lúc nãy có khó nghe đến vậy không?
Hay là phòng tắm có chỗ nào khiến Bạc Tuế Tình không thoải mái?
Chỉ một lát sau, cô nghe thấy Bạc Tuế Tình gọi mình bằng một giọng hơi khàn: "Hứa Gia Lạc."
Câu "mời cô mau mau đi khỏi đây cho khuất mắt" đã chực chờ nơi đầu môi bỗng dưng chậm lại vài giây. Cô nghe Bạc Tuế Tình nói tiếp: "Kính áp tròng bị trượt rồi, tôi không lấy ra được."
"Giúp tôi một chút."
Kính áp tròng bị trượt. Chẳng trách màu mắt của nàng đã trở về với màu bạc lưu ly thường ngày.
Ra là vậy, căn bản chẳng phải lén lút khóc lóc gì, chỉ là vì khó chịu do kính áp tròng mà thôi.
Hứa Gia Lạc quay người từ chối: "Không giúp được đâu."
Từ nhỏ đến lớn, thị lực của cô luôn rất tốt. Đôi mắt sâu thẳm, to tròn và xinh đẹp. Kính áp tròng hay kính giãn tròng cô đều chưa từng thử qua.
Lại càng không biết làm thế nào để lấy kính áp tròng bị trượt ra khỏi mắt.
Bạc Tuế Tình đưa tay ra, túm lấy tay áo cô. "Hứa Gia Lạc, cô thử xem sao."
Bởi vì câu trả lời là "sẽ không", chứ không phải "không muốn".
Bạc Tuế Tình hạ giọng: "Cầu xin cô."
"..."
Bàn tay vốn định hất ra bỗng khựng lại. Hứa Gia Lạc quay đầu nhìn.
Tầm mắt lướt qua bàn tay vừa mới nới lỏng khỏi ống tay áo mình ngay khi cô vừa quay lại, rồi dịch chuyển lên khuôn mặt mộc không chút son phấn của Bạc Tuế Tình.
Khác với vẻ đẹp thường thấy trên màn ảnh rộng, vì không có bất kỳ sự can thiệp nào của lớp trang điểm, vẻ đẹp quá đỗi sắc sảo của nàng đã dịu đi vài phần.
Một vẻ đẹp hiếm thấy, thanh lệ, uyển chuyển và mềm mại. Điều không thay đổi là vẫn dễ dàng khiến người ta phải kinh ngạc, trầm trồ.
Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước xuân long lanh, không lời mà mời gọi.
Hứa Gia Lạc hỏi: "Cô không có lòng tự trọng à?"
Lời mời gọi thất bại.
Bạc Tuế Tình siết chặt lấy vạt áo.
Hứa Gia Lạc nhìn nàng, đuôi mày anh khí khẽ nhíu lại. "Hứa Thương Ninh đã đưa ra điều kiện gì với cô, đến mức hấp dẫn như vậy sao?"
"..."
Bạc Tuế Tình ngước đầu lên, miệng vẫn cứng hơn cổ: "Đúng thế."
Hứa Gia Lạc day day trán, lướt qua người nàng bước nhanh đi, mang theo một luồng gió lạnh.
Nhiệt độ trong phòng rất ấm.
Lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Phía sau vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Bạc Tuế Tình cúi đầu, lặng lẽ cúi người xuống mang giày.
Khi vừa đứng thẳng dậy, một bàn tay vừa mới được rửa sạch, lạnh buốt đột ngột đặt lên mặt nàng.
Hứa Gia Lạc một tay giữ lấy má Bạc Tuế Tình, những ngón tay dài dễ dàng ôm trọn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ, ngăn nàng ngọ nguậy.
Đầu ngón tay chặn lại phần viền mắt đỏ hoe. Nhìn người trong tay hơi trợn to, đôi mắt run rẩy, lực trên tay cô nới lỏng ra, lạnh giọng nói: "Phải làm thế nào?"
Một nhạc sĩ điêu luyện với đủ loại nhạc cụ, ngón tay cực kỳ linh hoạt, khả năng kiểm soát đầu ngón tay linh hoạt và chính xác hơn nhiều so với tưởng tượng.
Chiếc kính áp tròng bị trượt ra vì khóc rất nhanh đã được lấy ra, qua loa nhét vào lòng bàn tay Bạc Tuế Tình.
"Cảm ơn."
"Bây giờ thì đi được chưa."
Bạc Tuế Tình gật đầu: "Ừm."
Nàng xoay người đi ra cửa, tìm lấy chiếc kính râm đeo lên, rồi vuốt lại mái tóc, cố hết sức che đi khuôn mặt mình.
Ngay khoảnh khắc nàng định bước ra ngoài, một vật đột ngột chìa ra trước mặt.
Bạc Tuế Tình ngẩn người, quay đầu lại.
Hứa Gia Lạc đứng sau lưng nàng, cổ tay hơi đưa tới, mặt không cảm xúc đưa cây dù màu đen trong tay đến bên tay nàng.
"Cầm lấy đi. Đừng để bị bảo vệ coi là người điên nữa."
Bạc Tuế Tình nhận lấy chiếc ô: "Cảm ơn."
...
"Tiểu thư, tôi đến nơi rồi."
Cần gạt nước qua lại quét trên kính chắn gió. Nữ tài xế vừa nói chuyện, vừa nhìn quanh bên ngoài cửa sổ, nhưng lại không thấy bóng dáng người mình chờ đợi đâu cả. "Tiểu thư, sao tôi không thấy cô đâu..."
Cửa ghế sau đột nhiên bị kéo ra, có người bước vào ngồi.
Nữ tài xế sững sờ, quay đầu lại nhìn người phụ nữ mặc bộ quần áo hoàn toàn khác lúc đi.
"Xin lỗi tiểu thư, cô thay quần áo rồi, tôi nhất thời không nhận ra."
"Ừm. Không sao đâu."
Người ngồi ở ghế sau cúi đầu, không nói muốn đi đâu, chỉ tỉ mỉ thu dọn cây dù trong tay, xếp lại cẩn thận.
Sau đó, như thể định đặt chiếc ô xuống sàn, nhưng đến nửa chừng lại thu tay về, đặt thẳng chiếc ô nằm ngang trên ghế sau.
Ồ.
Nữ tài xế ngơ ngác, không nhịn được liếc nhìn chiếc ô đen vài lần.
Trông có vẻ bình thường, chỉ là logo trên cán ô hình như là của một thương hiệu nổi tiếng nào đó.
Nữ tài xế âm thầm ghi nhớ trong lòng: Xem ra đây là thương hiệu mà tiểu thư rất yêu thích.
...
"Tít -- tít tít tít!"
Máy đo ở cửa khu dân cư phát ra tiếng còi inh ỏi.
Người bảo vệ trong phòng gác cổng liếc nhìn màn hình, đứng dậy cầm một chiếc máy nhỏ chạy đến.
"Thưa cô, thật xin lỗi, nồng độ Pheromone trên người cô quá cao, đã kích hoạt hệ thống cảnh báo của chúng tôi. Mời cô qua bên này, để chúng tôi đo lường và xác định tình trạng."
Người bị chặn lại quay đầu, đưa cây dù trong tay lên cao hơn một chút: "Tôi là Beta."
"... Hả?" Anh bảo vệ ngẩn người, tầm mắt vô thức lướt từ trên xuống dưới, đánh giá người phụ nữ cao gầy, vóc dáng ưu việt trước mặt.
Lại lướt qua khuôn mặt dù đeo khẩu trang đen cũng không che giấu được những đường nét thanh tú, lạnh lùng.
Chỉ là Beta thôi sao.
Vài giây sau mới phản ứng lại: "Vậy... cũng có thể là do cô bị dính từ những nơi khác, vẫn mong cô hợp tác một chút."
"..."
"Ừm." Hứa Gia Lạc giơ tay lên.
Anh bảo vệ nhanh chóng cầm chiếc máy trong tay, đưa lên đưa xuống quét qua người cô.
Tiếng "tít" lại vang lên.
"Cô thấy không, thưa cô, nồng độ Pheromone trên người cô đúng là vượt quá tiêu chuẩn."
Anh bảo vệ quay người lại chạy về, "Xin cô đợi một lát, tôi sẽ xử lý ngay."
Những năm gần đây, cùng với việc cục quản lý Pheromone xử phạt nặng các vụ việc không hay do Pheromone mất kiểm soát gây ra, việc kiểm soát ở những nơi công cộng cũng ngày càng nghiêm ngặt.
Hứa Gia Lạc đi theo đến trước phòng bảo vệ, cúi đầu, đưa vai phải lên sát mũi.
Chẳng ngửi thấy gì cả.
Anh bảo vệ tìm bình xịt khử trong căn phòng kính trong suốt, vừa tìm vừa lẩm bẩm với người đồng nghiệp Beta của mình.
"Thật là lạ, lại thêm một người nữa. Sao hôm nay nhiều người bị Pheromone vượt tiêu chuẩn thế nhỉ, bình thường chúng ta mười ngày nửa tháng mới gặp một lần."
"Ai nói không phải. Nhưng người vừa nãy đi nhanh quá, chúng ta cũng không kịp phản ứng, quên cả gọi người ta lại."
"Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì..."
"À, tìm thấy rồi, bình xịt ở đây!"
Anh bảo vệ chạy đến, mở bình xịt hoàn toàn mới, nhắm thẳng vào Hứa Gia Lạc, tỉ mỉ xịt khắp người.
Lại dùng máy quét qua một lần nữa. Lần này không còn tiếng "tít" nữa.
Hứa Gia Lạc nghiêng đầu, hỏi: "Vừa nãy, cũng có người bị Pheromone vượt tiêu chuẩn sao?"
"Đúng vậy, cũng là một cô gái."
"Mặc quần áo gì?"
"Cô ấy mặc..." Anh bảo vệ kịp thời phản ứng lại, "Thật xin lỗi, có thể liên quan đến quyền riêng tư của cư dân, tôi không thể nói cho cô biết được."
"Áo sơ mi màu xanh nhạt."
"A, sao cô biết... Không, không phải, tôi không thể trả lời được!"
Bởi vì đó là bộ quần áo mà cô đã đích thân đưa cho Bạc Tuế Tình.
"Ôi, bảo bối ơi!"
Một chiếc Land Rover màu sắc sặc sỡ phanh gấp ngay phía trước. Châu Uyển hạ cửa sổ xe, để lộ mái tóc xoăn gợn sóng màu đỏ mọng, vươn tay ra vẫy chào.
"Dạo gần đây trời mưa nhiều quá, lúc nãy mình đi theo định vị, kết quả là đường Xuân Huy bên kia ngập nặng quá, mình bị kẹt nửa ngày mới qua được đây."
"Ừm." Hứa Gia Lạc đáp lời, "Lỗi của mình, quên không nói với cậu, bên đó sau mỗi trận mưa to đều bị ngập."
Xe chạy ra khỏi khu dân cư. "Lương Tiêu đã đến nhà hàng Xuân Thụ Cư rồi, chúng ta qua đó luôn đi."
"Khi Omega bị sốt, nồng độ Pheromone sẽ vượt tiêu chuẩn à?"
Hai câu nói chồng lên nhau, Châu Uyển ngẩn người: "Hả?"
"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"Mình và Lương Tiêu đều là Alpha."
Vừa lúc gặp đèn đỏ, Châu Uyển nghiêng đầu qua, làm mặt buồn rười rượi. "Bảo bối, cậu có bảo bối khác rồi."
Hứa Gia Lạc nhìn Châu Uyển một cái, bị cái biểu cảm cá nóc sầu thảm của cô nàng chọc cười. "Không có."
"Chỉ là nghĩ đến nên tò mò thôi."
Đèn đỏ kết thúc.
Châu Uyển trừng mắt nhìn, quay đầu lại vừa lái xe vừa nghiêm túc trả lời: "Có thể đấy. Với Omega, nếu tình trạng sức khỏe quá kém, như là đang bị bệnh hoặc rất khó chịu, thì rất dễ xảy ra chuyện như vậy."
Vậy ra, ít nhất câu nói "khó chịu trong người" không phải là lừa cô.
"Ừm."
Hứa Gia Lạc nghiêng đầu, khép hờ mí mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hàng cây xanh mướt đang nhanh chóng lùi về phía sau.
Cũng chỉ là tự làm tự chịu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co