[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 104
Lương Tiêu hơi liếc mắt, thản nhiên nhìn về phía Trần Nghiễn Bạch.
Đợi đến khi Châu Uyển đặt tách trà đã cạn xuống, cô mới dời tầm mắt, vươn tay rót đầy trà cho nàng. Động tác trông có vẻ vô ý, nhưng lại vừa vặn để lộ bàn tay đang nắm lấy tay mình của Châu Uyển ngay trước mắt Trần Nghiễn Bạch.
Trần Nghiễn Bạch quả thực đã nhìn thấy. Cô ấy chỉ khẽ liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Hứa Gia Lạc im lặng quan sát bầu không khí ngày càng trở nên quỷ dị này. Mọi chuyện dường như đã hoàn toàn chệch khỏi dự đoán của cô. Nhưng lần này... cô không còn cảm thấy đau đầu như trước nữa. Bởi lẽ, phần lớn sự chú ý của cô đã bị người bên cạnh chiếm trọn.
Bạc Tuế Tình ngồi rất gần cô. Trên người nàng phảng phất mùi nước giặt thanh mát giống hệt mùi trên áo cô. Nếu ngửi kỹ hơn một chút, sẽ thấy ngay cả mùi sữa tắm cũng tương đồng. Nhưng chúng lại không hoàn toàn giống nhau, bởi nó còn quyện thêm hương thơm tự nhiên từ cơ thể Bạc Tuế Tình, tạo nên một cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Điều đó khiến mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Hứa Gia Lạc dần dịu lại.
Chỉ là, tại sao Lâm Thanh Mạn lại đột nhiên mời Bạc Tuế Tình tới đây? Hứa Gia Lạc có chút thắc mắc, nhưng Lâm Thanh Mạn ngồi một bên cứ lén lén lút lút liếc trộm sang phía này.
... Hướng đó là đang nhìn vào chỗ trống bên cạnh Lương Tiêu sao? Hay cô ta đang hối hận vì đã không ngồi cạnh Lương Tiêu?
Hứa Gia Lạc liếc nhìn Bạc Tuế Tình, người đang phải chịu đựng ánh nhìn chằm chằm ở cự ly gần của Lâm Thanh Mạn. Không biết Đại tiểu thư này có thấy phiền phức hay không.
Nhân lúc nhân viên phục vụ vào cửa đưa món ăn, Hứa Gia Lạc hạ giọng hỏi: "Cô có muốn đổi chỗ với tôi không?"
Bạc Tuế Tình khẽ chớp mắt nhìn Hứa Gia Lạc. Nàng vốn đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm. Lúc tham gia sự kiện bị máy ảnh vây quanh chụp liên tục cũng là chuyện thường tình, nên nàng căn bản không bận tâm đến mấy hành động mờ ám của Lâm Thanh Mạn. Nàng cũng không hiểu hết ý tứ trong lời nói của Hứa Gia Lạc, mà chỉ nhìn về phía Châu Uyển đang ngồi cạnh Hứa Gia Lạc.
Bạc Tuế Tình biết Châu Uyển và Lương Tiêu là những người bạn thân nhất của Hứa Gia Lạc. Thế nên cô muốn nàng tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè thân thiết của mình sao? Chuyện này chẳng khác nào... cô đang muốn giới thiệu nàng với hội bạn thân vậy.
Đôi mắt khẽ gợn lên tia cười, Bạc Tuế Tình gật đầu: "Ừm."
Châu Uyển còn chưa kịp lên tiếng phản đối, hai người đã nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Hứa Gia Lạc hơi nghiêng người, thay Bạc Tuế Tình chắn bớt tầm mắt của Lâm Thanh Mạn.
Bạc Tuế Tình ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Châu Uyển đang trợn tròn mắt nhìn mình. Người bạn này của Hứa Gia Lạc dường như lúc nào cũng giữ vẻ mặt này. Lần trước gặp ở tiệc thọ cũng vậy. Nhưng có vẻ cô ấy chỉ nhìn hung dữ vậy thôi, chứ không phải người thực sự muốn làm khó người khác.
Thế là, giống như lần gặp trước, Bạc Tuế Tình dịu dàng cong môi mỉm cười. Đôi mắt màu bạc nhạt thoáng chốc tan chảy lớp băng tuyết, ánh sáng long lanh như những vì sao vỡ vụn, dễ dàng đi sâu vào lòng người.
". . ."
Châu Uyển nín thở, vội vàng dời tầm mắt, nhích người về phía Lương Tiêu.
Một hồi lâu sau, cô nàng mới đụng vào cánh tay Lương Tiêu, giọng điệu trầm trọng pha chút nghẹn ngào: "... Cuối cùng mình cũng hiểu tại sao năm đó Lạc Lạc bảo bối không thèm trả thù cô ta rồi."
Lương Tiêu liếc nhìn Trần Nghiễn Bạch một cái, rồi cúi đầu ghé tai vào môi Châu Uyển: "Tại sao?"
Châu Uyển mải mê chia sẻ tâm sự, nhất thời không nhận ra hành động này trong mắt người khác thân mật đến nhường nào.
Hứa Gia Lạc không nghe rõ Châu Uyển nói gì, chỉ thấy hành động của hai người họ. Cô lơ đãng liếc nhìn Lâm Thanh Mạn, phát hiện cô ta vẫn không ngừng nhìn về phía này. Thế nhưng... sao trông cái nhìn đó chẳng giống như đang nhìn về phía Lương Tiêu chút nào vậy?
Châu Uyển tranh thủ lúc phục vụ đang lên món, ghé tai Lương Tiêu nói nhỏ hết mức: "Cậu không thấy cái điệu bộ cô ta cười với mình lúc nãy sao?... Đúng là một 'yêu tinh' mà... Chắc chắn lúc trước cô ta cũng dùng chiêu này để xoay Lạc Lạc như chong chóng đúng không?"
Bắt nạt người ta xong, liền trưng ra cái bộ mặt xinh đẹp dễ lừa người này.
Lương Tiêu khựng lại: ". . ." Đúng là cái đầu óc này chẳng bao giờ chịu hoạt động bình thường cả.
Chẳng đợi Lương Tiêu trả lời, Châu Uyển lại tiếp tục lầm bầm suy nghĩ. Rốt cuộc sao trên đời lại có người xinh đẹp đến mức này? Châu Uyển vốn tưởng rằng ngày nào cũng nhìn Hứa Gia Lạc và Lương Tiêu thì cô nàng đã có đủ sức đề kháng với phụ nữ đẹp rồi. Nhưng Bạc Tuế Tình lại là một kiểu hoàn toàn khác.
... Nhưng cũng chỉ được cái mặt đẹp thôi. Châu Uyển thầm tự kiểm điểm trong lòng, không ngừng tự nhắc nhở bản thân.
Thế nhưng, "trái tim sắt đá" của Châu Uyển cũng chẳng giữ được lâu.
Lúc phục vụ lên món quá nhanh, bàn xoay chuyển động khiến một đĩa thức ăn va vào tách trà của Châu Uyển. Bạc Tuế Tình nhanh tay giúp cô nàng dời tách trà đi, rồi mỉm cười đưa trả cho Châu Uyển.
Châu Uyển lẳng lặng nhận lấy. ... Người ta đã có lòng, mình không thể làm mặt lạnh được. ... Biết sai mà sửa thì vẫn còn cứu vãn được.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên đầy bàn, rượu cũng đã được mang tới. Sáu người với sáu tâm tư riêng biệt bắt đầu động đũa. Những câu chuyện phiếm không đầu không cuối dần khiến bầu không khí trở nên hòa hợp hơn.
Bạc Tuế Tình nhìn đĩa thịt bò ở phía bên kia. Vì khoảng cách hơi xa, lại thấy có người đang gắp thức ăn nên nàng không xoay bàn mà chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Hứa Gia Lạc chú ý tới, liền cầm đôi đũa chung lên. Cô gắp một miếng thịt bò, cẩn thận gạt bỏ lớp tiêu và hoa tiêu bám trên đó rồi mới đặt vào bát Bạc Tuế Tình.
Khi ăn cơm ở nhà, ban đầu hai người ngồi đối diện, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang ngồi cạnh nhau. Vậy nên khi thấy đĩa thức ăn ở xa tầm tay Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc thường theo thói quen dùng đũa chung gắp cho nàng.
Đại tiểu thư thích khẩu vị gì, món nào, ghét loại gia vị nào, mùi vị ra sao, qua bao nhiêu bữa cơm, Hứa Gia Lạc đã sớm thuộc lòng. Chỉ cần đầu đũa của Bạc Tuế Tình hơi khựng lại một nhịp, cô gần như ngay lập tức hiểu nàng muốn gì.
Giống như lúc này, Hứa Gia Lạc chẳng cần nhìn cũng biết. Tất cả đều là bản năng, là ký ức của cơ thể.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc miếng thịt bò rơi vào bát Bạc Tuế Tình, bàn tiệc bỗng chốc im bặt.
Dưới cái nhìn nhiệt tình của Lâm Thanh Mạn, Hứa Gia Lạc chợt khựng lại.
... Không ổn rồi.
Mỗi lần đi bệnh viện, đại minh tinh đều che chắn rất kỹ. Trong số những người ở đây, chỉ có Lương Tiêu biết quan hệ giữa cô và Bạc Tuế Tình. Hành động thân mật như vậy đáng lẽ không nên xuất hiện lúc này.
Đốt ngón tay Hứa Gia Lạc cứng đờ, cô chậm rãi siết chặt đôi đũa. Trước khi cô kịp nghĩ ra lời giải thích, Trần Nghiễn Bạch đã nhanh chóng ra tay.
Muốn giúp khách quý và bệnh nhân của bệnh viện che giấu mối quan hệ chưa công khai, Trần Nghiễn Bạch gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Lương Tiêu.
"Lương tiểu thư, thịt bò này ngon lắm, cô nếm thử đi."
". . ."
Lương Tiêu liếc nhìn Trần Nghiễn Bạch - người rõ ràng còn chưa đụng tới miếng thịt bò nào, rồi lại nhìn sang vẻ mặt cứng đờ của Hứa Gia Lạc.
"Cảm ơn."
Nói xong, cô cũng gắp một miếng thịt bò cho Châu Uyển: "Cậu nếm thử đi."
Châu Uyển đang ngơ ngác nhìn Hứa Gia Lạc liền giật mình hoàn hồn: "À, ừ."
Hành động thân mật ban nãy đã được biến thành một màn tương tác bình thường giữa bạn bè. Lâm Thanh Mạn cũng tự gắp cho mình một miếng, cắm cúi ăn một cách vui vẻ.
Dưới gầm bàn, mũi chân Bạc Tuế Tình khẽ vươn tới, tìm thấy chân Hứa Gia Lạc rồi nhẹ nhàng cọ xát. Nàng nghiêng đầu nhìn Hứa Gia Lạc, khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng bỗng nở nụ cười rạng rỡ.
Hứa Gia Lạc sững người. Trước khi bị người khác phát hiện, Bạc Tuế Tình đã kịp thu lại nụ cười.
Nàng định rụt chân về, nhưng lại thấy Hứa Gia Lạc đang nhìn mình chằm chằm, đôi mày giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Bạc Tuế Tình ngẩn ngơ đến nỗi quên luôn cả việc thu chân lại.
Mãi cho đến khi nghe thấy Châu Uyển nói với Lương Tiêu: "Cậu giẫm vào chân mình làm gì đấy?"
". . ."
Bạc Tuế Tình nhanh chóng chớp mắt, ngồi thẳng lưng dậy. Lương Tiêu im lặng liếc nhìn về phía Hứa Gia Lạc, rồi thản nhiên đáp: "Mình không cẩn thận."
Hứa Gia Lạc nhìn vành tai đang đỏ ửng của Bạc Tuế Tình. Cô khẽ rủ mắt giấu đi ý cười, dưới gầm bàn, cô nhích chân sang một chút, nhẹ nhàng áp sát vào chân nàng, để đại tiểu thư khỏi phải tìm nhầm chỗ nữa.
. . .
Trời càng lúc càng tối, bữa tiệc cũng dần đi đến hồi kết. Tống Chiết Chi gọi điện tới, Bạc Tuế Tình ra hiệu cho Hứa Gia Lạc rồi đứng dậy ra ban công nghe máy.
Châu Uyển sau đó không nhịn được mà uống thêm vài chén, nên không thể lái xe. Lâm Thanh Mạn hiểu tâm tư của Châu Uyển nên chủ động mở lời với Trần Nghiễn Bạch: "Vậy làm phiền bác sĩ Trần đưa Uyển Uyển về nhé!"
Động tác đỡ Châu Uyển của Lương Tiêu khựng lại, nhưng cô không buông tay, chỉ rủ mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt ửng hồng của Châu Uyển. Châu Uyển lần này không say lắm, nghe vậy liền hồi hộp nhìn về phía Trần Nghiễn Bạch.
Bầu không khí hòa hợp cả buổi tối bỗng chốc trở nên quỷ dị lần nữa. Nhìn đôi mắt đầy vẻ mong chờ của Châu Uyển, bàn tay Lương Tiêu định siết chặt lại, rồi lại buông lỏng ra.
Nhưng trước khi cô hoàn toàn buông tay, giọng nói của Trần Nghiễn Bạch đã vang lên: "Không được rồi, tôi không tiện đường lắm. Lương tiểu thư có lái xe không? Hay là làm phiền Lương tiểu thư vậy."
". . ."
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Trần Nghiễn Bạch, Lương Tiêu đáp: "Không phiền đâu."
Dứt lời, không đợi Châu Uyển kịp phản ứng, Lương Tiêu đã dìu cô nàng bước ra khỏi phòng bao. Châu Uyển ngoái đầu lại, vẫn muốn nói lời chào tử tế với Trần Nghiễn Bạch nhưng chân nam đá chân chiêu suýt ngã.
Lương Tiêu dừng bước, nhận ra ý định của Châu Uyển, cô đột nhiên cúi xuống, bế Châu Uyển lên theo kiểu công chúa.
Tiếng định thốt ra của Châu Uyển nghẹn lại hoàn toàn, cả người cứng đờ.
Lương Tiêu nhìn về phía Hứa Gia Lạc: "Mình đi trước đây."
"Ừm." Hứa Gia Lạc đáp: "Đi đường cẩn thận."
Đợi Lương Tiêu đưa người đi khuất, Hứa Gia Lạc nhìn sang Lâm Thanh Mạn. Dường như lúc này cô mới nhận ra điều gì đó không ổn.
Lâm Thanh Mạn ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người rời đi. Chú ý tới ánh mắt của Hứa Gia Lạc, cô ấy cuống cuồng nói: "Tôi... tôi đi vệ sinh một chút." Rồi vội vàng chạy khỏi phòng bao.
Hứa Gia Lạc khẽ nhíu mày nhưng không ngăn cản. Cô nhìn về phía người duy nhất còn lại trên bàn tiệc - Trần Nghiễn Bạch. Đêm nay, Trần Nghiễn Bạch là người mà cô cảm thấy khó hiểu nhất.
"Bác sĩ Trần, tôi muốn biết chị đang nghĩ gì?"
Trần Nghiễn Bạch hơi ngẩn người: "Hả?"
"Về chuyện của Châu Uyển." Hứa Gia Lạc nói thẳng: "Chị nhìn nhận cô ấy thế nào?"
Theo lời Châu Uyển, dạo này cô nàng và Trần Nghiễn Bạch trò chuyện rất tâm đắc. Nhưng qua những gì diễn ra tối nay, Trần Nghiễn Bạch dường như hoàn toàn không có ý định đó.
"Châu tiểu thư..." Trần Nghiễn Bạch nghiêm túc đáp: "Tôi thấy cô ấy thực sự không đến mức phải đi khám bác sĩ tâm lý đâu."
". . ."
". . . ?"
Hứa Gia Lạc sững sờ mất vài giây, vẫn không hiểu ý Trần Nghiễn Bạch là gì: "... Ý chị là sao?"
"Dù Châu tiểu thư không trực tiếp nói với tôi, nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu được." Trần Nghiễn Bạch giải thích một cách nghiêm túc: "Trước đây là tôi hiểu lầm ý của cô ấy. May mà sau đó chúng tôi đã hóa giải được."
"Qua những lần trò chuyện sau này, tôi biết được Châu tiểu thư đang thầm thích một Alpha. Việc cô ấy tặng mấy loại... hoa kỳ lạ đó cho tôi cũng không có ý xấu gì, chắc chỉ là vì biết tôi là bác sĩ của cô nên muốn làm quen để tư vấn vài vấn đề liên quan thôi."
Hứa Gia Lạc: ". . ."
Cô chợt nhớ lại lúc trước Châu Uyển nói mình và Trần Nghiễn Bạch nói chuyện rất hợp về vấn đề giữa Alpha với Alpha. Hóa ra trong mắt Châu Uyển là tâm tình vui vẻ, còn trong mắt Trần Nghiễn Bạch... lại là tư vấn bệnh lý?
"Nhưng Châu tiểu thư chỉ là một Alpha thích một Alpha khác thôi, chuyện này cũng không có gì là không thể." Trần Nghiễn Bạch mỉm cười, giọng điệu đầy vẻ khích lệ: "Hơn nữa qua quan sát tối nay, tôi thấy Lương tiểu thư quả thực là một đối tượng rất tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co