Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 107

AdachiSensei

Hành động dung túng ban nãy đột ngột dừng lại.

Hứa Gia Lạc lùi lại một bước rồi đứng dậy, bàn tay đang đỡ sau lưng Bạc Tuế Tình nhanh chóng di chuyển lên trên, dọc theo gáy rồi trụ lại nơi hàm dưới của nàng. Cô nâng khuôn mặt Bạc Tuế Tình lên.

Đầu ngón tay lướt qua gò má, cảm nhận được vệt nước ướt át. Động tác của cô khựng lại.

Giọng cô lạnh đi trông thấy: "Sao vậy?"

Hứa Gia Lạc nhanh chóng phân tích lại đoạn tình cảm vừa rồi trong đầu. Là do cô chủ động chưa đủ? Hay nàng cảm thấy cô đáp lại không đủ nhiệt tình?

Cô ngồi quỳ về phía trước trên ghế sô pha, ôm Bạc Tuế Tình vào lòng chắc chắn hơn. Y phục trên người cô đã bị Bạc Tuế Tình cởi ra gần hết, lồng ngực ấm áp áp sát vào cơ thể đang hơi lạnh của nàng.

Cô hỏi lại lần nữa: "Tại sao lại khóc?"

". . ."

Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang tăng nhanh của Hứa Gia Lạc. Bạc Tuế Tình siết chặt lấy bả vai cô, nhỏ giọng nói dối: "Mascara... hình như rơi vào mắt, hơi xót chút thôi."

Hứa Gia Lạc nghe vậy định đứng dậy bật đèn. Nhưng nàng lại giữ chặt lấy cổ tay cô: "Không cần đâu... đỡ hơn rồi, không còn xót nữa."

Chỉ đơn giản là vậy sao?

Hứa Gia Lạc cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt nàng. Cô nghe thấy Bạc Tuế Tình hỏi khẽ: "Hứa Gia Lạc... Có thể tiếp tục không?"

Dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng cô lại chẳng thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

Ngón tay khẽ vuốt ve đuôi mắt nàng, xác nhận không còn giọt nước nào rơi xuống nữa, Hứa Gia Lạc mới đáp: "Ừm."

Cô cúi người bế nàng lên, đi thẳng vào phòng tắm. Chiếc khăn tắm sạch sẽ được trải cẩn thận trên mặt bàn đá lạnh lẽo, đỡ lấy người đang ngồi trên đó.

Quần áo lần lượt được trút bỏ.

Bạc Tuế Tình chậm rãi nhắm mắt lại trong bóng tối. Lần trước, họ cũng từng thử tư thế này. Rõ ràng chuyện đó mới trôi qua chưa bao lâu, nhưng cảm giác trong lòng nàng lúc này lại hoàn toàn khác biệt.

Hứa Gia Lạc... là thật lòng yêu thích cơ thể này, thật lòng muốn làm chuyện đó với nàng sao?

Hay là... ngay cả sự thân mật này cũng chỉ là một cách để cô báo đáp ơn nghĩa?

Nén lại nỗi chua xót và hoang mang đang cuộn trào, ngay khi Bạc Tuế Tình định mở rộng đôi chân, ánh đèn trên đỉnh đầu đột nhiên vụt sáng. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua mi mắt, đọng lại thành một quầng sáng chói.

Hàng mi nàng run rẩy rồi mở mắt ra. Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối bị kích ứng đến cay xè, giữa tầm nhìn mờ ảo, nàng chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước của Hứa Gia Lạc.

Hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn sáng trưng, trong khoảnh khắc, nàng có cảm giác như mọi tâm tư của mình đều không còn chỗ trốn.

Bạc Tuế Tình theo bản năng dời tầm mắt, nhìn lên người Hứa Gia Lạc. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đôi đồng tử của nàng khẽ giãn ra.

Hứa Gia Lạc một tay đặt lên công tắc đèn, tư thế nửa bao vây như đang nhốt nàng trên mặt bàn đá. Những đường nét cơ thể săn chắc do tập luyện, những đường cong mạnh mẽ mà tinh tế hiện rõ dưới ánh đèn. Hình ảnh này còn hoàn mỹ hơn cả những người mẫu trên tạp chí, một vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở.

Mớ suy nghĩ hỗn loạn bị cắt đứt, ráng hồng nhanh chóng leo lên đôi gò má và vành tai nàng.

Khi Bạc Tuế Tình định dời mắt đi lần nữa, hàm dưới đã bị Hứa Gia Lạc vươn tay giữ chặt. Ánh mắt hai người giao nhau, không thể né tránh.

Nàng nhận ra lúc này mắt của Hứa Gia Lạc vẫn là màu đen. Điều đó chứng tỏ Alpha hiện tại chưa hề bị khơi gợi hứng thú.

Nếu là trước đây, Bạc Tuế Tình sẽ lập tức phóng thích Pheromone, dùng nó để đưa Hứa Gia Lạc vào trạng thái hưng phấn. Nhưng lần này nàng không làm vậy.

Nàng như đang dỗi hờn với chính mình, hoặc với điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ. Nàng chỉ cắn môi nhìn sâu vào đôi mắt đen như đá hắc diệu thạch của Hứa Gia Lạc, cố chấp đè nén màu hồng hoa đào đang chực chờ dâng lên trong mắt mình.

Phòng tắm sáng choang rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Chẳng ai nói lời nào.

Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc dịu giọng hỏi: "Có phải cô đang không vui không?"

Hàng mi Bạc Tuế Tình run rẩy. ... Hóa ra Hứa Gia Lạc cảm thấy nàng đang giận dỗi vô cớ. Vì thế nên cô ấy mới mất đi hứng thú tiếp tục.

Đáng lẽ lúc này nàng nên lập tức nói "không có". Bởi nàng không muốn Hứa Gia Lạc cảm thấy mình là một kẻ không biết điều, một kẻ phiền phức hay gây sự.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình lại không thốt nên lời.

Nàng muốn lấy lòng Hứa Gia Lạc. Từ đêm ở biệt thự khi phát hiện cô có Pheromone, nàng đã hết lần này đến lần khác chủ động tiếp cận, nói dối, tỏ ra yếu đuối, dùng nước mắt và những lời mật ngọt. Nàng chiếm giữ thời gian, xâm nhập vào lãnh địa riêng của cô. Bạc Tuế Tình đã làm quá nhiều việc mà trước đây chưa từng làm với ai khác.

Nếu Hứa Gia Lạc là kẻ ham muốn kiểm soát, có lẽ cô đã dễ dàng lợi dụng và biến nàng thành một kẻ yếu thế mất đi bản ngã.

Nhưng Hứa Gia Lạc lại không phải người như vậy. Cô hết lần này đến lần khác thỏa hiệp, hết lần này đến lần khác mủi lòng. Cô dành cho nàng những sự đáp lại bất ngờ khiến nàng càng thêm rung động.

Nhưng chính điều đó lại biến nàng thành một kẻ tham lam vô độ. ... Thật sự là quá tệ.

Nàng cảm thấy mọi chuyện dường như đã sai hướng, và nàng cũng ghét chính bản thân mình lúc này. Nhưng nàng hoàn toàn không thể kiểm soát nổi. So với một Hứa Gia Lạc luôn bao dung, thì một kẻ không biết đủ, không thể điều khiển cảm xúc như nàng... thực sự quá tệ hại.

Bạc Tuế Tình rủ mắt, khẽ nuốt khan như có vật gì chặn ngang cổ họng. Nàng chống tay lên mặt bàn, đầu ngón tay run rẩy căng cứng, nàng không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói: "Nếu cô đã không muốn làm, thì coi như..."

Lời chưa dứt đã bị Hứa Gia Lạc dứt khoát cắt ngang: "Tôi không có không muốn."

Cô vươn tay siết chặt lấy cánh tay Bạc Tuế Tình, ngăn nàng định nhảy xuống khỏi mặt bàn. Hứa Gia Lạc nhíu chặt mày, bàn tay cô bao phủ lấy những ngón tay đang nắm chặt của nàng.

Hứa Gia Lạc nói: "Tôi không hề không muốn làm. Vừa rồi tôi cũng không có ý định qua loa với cô. Chỉ là..."

Cô nhẹ nhàng xoa dịu những ngón tay đang siết đến trắng bệch của nàng, ổn định lại tông giọng rồi thì thầm: "Chỉ là hiếm khi thấy cô chủ động như vậy. Thế nên... tôi không muốn ngắt ngang."

Bạc Tuế Tình ngẩn ngơ ngước mắt lên, nhìn vào đôi tai đang đỏ ửng lấp ló dưới mái tóc đen của Hứa Gia Lạc.

Nàng cứ ngỡ cả hai sắp cãi nhau đến nơi. Nhưng trong giọng nói của cô không hề có sự bất mãn như nàng tưởng. Thậm chí, nó còn mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng dỗ dành.

"Là tôi không tốt." Hứa Gia Lạc cúi người nhìn nàng, "Cô không muốn tôi xin lỗi, vậy cô có thể nói cho tôi biết, cô muốn tôi phải làm thế nào không?"

Bạc Tuế Tình thẫn thờ nhìn cô. Hứa Gia Lạc đối với nàng đã bao dung đến mức này rồi. Nhưng càng như vậy, Hứa Gia Lạc càng tốt bao nhiêu, nàng càng cảm thấy mình không xứng bấy nhiêu.

Một lúc sau, nàng khàn giọng hỏi: "Hứa Gia Lạc, cứ nhường nhịn tôi như vậy, cô có thấy... thiệt thòi không?"

Rõ ràng là nàng đang gây sự, nhưng Hứa Gia Lạc lại chủ động nhận lỗi về mình. Nàng chăm chú nhìn vào mắt cô, chờ đợi một câu trả lời.

Liệu cô sẽ nói vì nàng là ân nhân cứu mạng nên đó là việc nên làm? Hay sẽ nói tất cả vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng?

Nhưng Hứa Gia Lạc lại đáp: "Không hề."

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Hứa Gia Lạc khẳng định chắc nịch: "Tôi không thấy thiệt thòi, cũng không phải đang nhường nhịn cô."

Bàn tay siết chặt rồi lại buông ra, Hứa Gia Lạc nói tiếp: "Tôi chỉ là không muốn thấy cô buồn thôi."

Đôi đồng tử của Bạc Tuế Tình khẽ giãn ra khi nghe Hứa Gia Lạc nói tiếp: "Nhưng tôi... không rõ lắm cách chung sống với một Omega. Thế nên đôi khi, tôi có thể vô tình làm ra những hành động khiến cô thấy khó chịu."

Giống như rất nhiều lần trước đây. Và cả lần này nữa.

Bạc Tuế Tình hoàn toàn sững sờ.

Hứa Gia Lạc cứ ngỡ Đại tiểu thư vẫn còn đang nghi ngờ mình. Để nàng hoàn toàn rũ bỏ lo âu, cô nhắc lại một lần nữa: "Tôi thực sự không hề không muốn."

Cô hít một hơi thật chậm, cúi đầu che giấu đôi tai đang nóng như thiêu như đốt, lòng bàn tay không kìm được mà vuốt ve vòng eo nàng.

Cô khẽ nói bằng giọng khàn đặc: "... Tôi muốn mà."

Bạc Tuế Tình mở to mắt, mọi suy nghĩ hỗn loạn đều bị xua tan sạch sẽ. Nàng vươn tay ra, một lần nữa ôm chặt lấy Hứa Gia Lạc.

Giây tiếp theo, cứ như thể con mãnh thú cuối cùng cũng được cho phép xổng chuồng. Đôi mắt vàng kim bùng sáng lên trước mặt nàng.

Ánh đèn vụt tắt.

Y phục trượt xuống sàn gạch men bóng loáng, dần dần bị thấm ướt.

Chỉ là mỗi lần, ngay khoảnh khắc răng nanh định đâm vào tuyến thể, Hứa Gia Lạc đều dừng lại. Cô chỉ đơn thuần là trao cho nàng những nụ hôn sâu.

Bạc Tuế Tình vài lần mở đôi mắt mơ màng, rồi lại nhanh chóng bị cuốn theo những nụ hôn nồng cháy. Tấm gương phía sau bị xương bả vai run rẩy tì lên, nhuốm đầy một tầng hơi nước nóng hổi rồi lại nhanh chóng tan đi, chỉ phản chiếu bóng dáng hai người đang quấn quýt lấy nhau.

"Hứa Gia Lạc..."

Bạc Tuế Tình dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy vai cô, "Cô có thật sự thích... thích được như thế này với tôi không?"

Trong cơn run rẩy, nàng cố nén tiếng nức nở, hỏi thêm một câu đầy mong chờ.

". . ."

Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp, cô cúi đầu hôn lên trán nàng: "... Ừm. Thích chứ."

Sau đó, như một lời tuyên bố trịnh trọng, Hứa Gia Lạc khàn giọng lặp lại: "Rất thích."

Vẻn vẹn hai chữ, nhưng trong phút chốc đã xoa dịu mọi nếp nhăn trong lòng nàng. Bạc Tuế Tình ngửa đầu, nồng nhiệt hôn lên môi cô.

. . .

Màn đêm ngày càng sâu.

Chiếc điện thoại vứt trên sô pha sáng đèn, rung lên báo cuộc gọi đến. Hứa Gia Lạc bế người đã ngủ thiếp đi vào phòng, đặt cơ thể vừa được cô lau rửa sạch sẽ một cách cẩn thận vào trong chăn.

Sau đó cô mới đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra phòng khách, cầm điện thoại lên bắt máy.

"Châu Uyển vẫn chưa tỉnh rượu, chắc sáng mai không dậy nổi đâu." Đầu dây bên kia, Lương Tiêu nói, "Báo cho cậu một tiếng, đừng gọi cậu ấy đi chạy bộ sáng sớm nữa."

Hứa Gia Lạc ngồi xuống sô pha, đáp: "Ừm. Biết rồi."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng giọng cô nhẹ tựa hơi thở.

"Sao thế?" Lương Tiêu liếc nhìn thời gian rồi hỏi, "Mình đã cố tình gọi muộn thế này rồi, chẳng lẽ vẫn làm phiền chuyện tốt của cậu sao?"

". . . Đừng nói nhảm."

Hứa Gia Lạc hắng giọng, kể lại: "Tối nay sau khi mọi người đi, mình có trò chuyện với bác sĩ Trần. Hóa ra chị ấy cứ tưởng Châu Uyển nhắn tin cho chị ấy chỉ để tư vấn tâm lý."

Lương Tiêu im lặng một giây: "Tư vấn? Tư vấn cái gì?"

"Chị ấy tưởng Châu Uyển đang rối bời vì bản thân là Alpha mà lại đi thích Alpha, nên mới tìm chị ấy để tư vấn." Hứa Gia Lạc giải thích rõ hơn, "Chị ấy tưởng người Châu Uyển thích là cậu."

". . ."

"Thảo nào..." Một lúc lâu sau, Lương Tiêu bật cười tự giễu, "Chẳng trách tối nay mình thấy chị ấy cứ kỳ lạ thế nào, hóa ra sự công kích của mình đã đặt sai chỗ rồi."

Rồi cô hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao?"

Hứa Gia Lạc, lúc này đã đeo tai nghe Bluetooth, khựng lại một chút: "Mình làm sao?"

"Tối nay Bạc Tuế Tình chịu đi cùng Lâm Thanh Mạn đến ăn cơm, mình thực sự thấy bất ngờ." Lương Tiêu hỏi, "Thế nên hiện tại hai người là quan hệ gì? Vẫn chỉ là hợp đồng đánh dấu lâm thời thôi à?"

"Hợp đồng của bọn mình chấm dứt rồi."

"Chấm dứt?" Lương Tiêu nhớ lại, "Châu Uyển từng kể với mình, cậu nói vì lý do nào đó mà Bạc Tuế Tình cần Pheromone của cậu. Ý cậu là, dù kết thúc hợp đồng thì cậu cũng không để Bạc Tuế Tình đi đâu đúng không?"

Ánh mắt dừng lại trên tin nhắn Chu Phù gửi tới lúc tối, Hứa Gia Lạc đáp: "Ừm."

"Là vì lần cô ấy cắn cậu năm đó sao?"

"Phải."

"Vậy cậu... vẫn thấy mình không thích cô ấy sao?"

". . ."

Cuộc đối thoại rơi vào im lặng.

Vài giây sau, Hứa Gia Lạc lên tiếng: "Thích."

Lương Tiêu vốn tưởng sẽ không nhận được câu trả lời và định chuyển chủ đề như mọi khi, bỗng khựng lại: "Hả?"

Nhìn vào tấm thảm tối màu, Hứa Gia Lạc lặp lại rõ ràng: "Mình thích cô ấy."

Lương Tiêu im lặng một giây, sau khi hết ngạc nhiên liền bật cười: "Có thể nghe chính miệng cậu nói ra câu này, thật chẳng dễ dàng gì."

Dừng lại một chút để cảm nhận câu nói đó, Lương Tiêu hỏi tiếp: "Vậy Pheromone và tuyến thể của cậu đã hoàn toàn bình thường rồi chứ?"

"Bác sĩ Trần bảo ổn rồi. Đã có thể tiến hành đánh dấu hoàn toàn." Hứa Gia Lạc thở phào, nhưng rồi lại nói, "Nhưng mình... không chắc chắn."

"Không chắc cái gì?"

"Không chắc liệu mình có thể kiểm soát được không."

Lương Tiêu đoán được: "Cậu sợ trong quá trình đánh dấu sẽ lỡ tay biến nó thành đánh dấu vĩnh cửu? Cậu không muốn đánh dấu vĩnh cửu cô ấy sao?"

Hứa Gia Lạc rủ mắt: "Ừm."

Không giống như đánh dấu tạm thời có thể xóa bỏ bằng tiểu phẫu, một khi Alpha đã đánh dấu vĩnh cửu Omega, muốn xóa bỏ chỉ có thể thực hiện phẫu thuật nạo vét tuyến thể một cách triệt để. Mà sự tổn thương đó đối với Omega là không thể cứu vãn.

Lương Tiêu hỏi: "Tại sao? Cậu nghĩ cô ấy không muốn sao?"

Hứa Gia Lạc nhíu mày: "... Mình không biết."

Đại tiểu thư vốn rất thích Pheromone của Hứa Gia Lạc kia chưa bao giờ bài xích việc được cô đánh dấu. Nhưng đánh dấu tạm thời và đánh dấu vĩnh cửu mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

"Vậy chẳng lẽ cậu nghĩ nàng không thích cậu?"

". . ."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số hình ảnh và âm thanh ùa về trong tâm trí Hứa Gia Lạc. Có những cảm xúc trỗi dậy mãnh liệt muốn bùng phát. Nhưng cuối cùng tất cả lại trở về tĩnh lặng.

Sau một hồi im lặng dài, Hứa Gia Lạc nhạt giọng: "Nếu cô áy thích mình thì mới là chuyện lạ đấy."

Nếu không phải vì lần cắn năm đó. Nếu không có sự ràng buộc của Pheromone. Cho dù Hứa Gia Lạc không mang cái họ Hứa kia đi chăng nữa, thì giữa cô và một Đại tiểu thư như nàng, căn bản cũng chẳng nên có bất kỳ mối giao thoa nào cả.

Lương Tiêu lại nói: "Cậu đã nói với cô ấy chưa?"

"... Nói gì?"

"Nói cậu thích cô ấy, và hỏi ý kiến của cô ấy." Lương Tiêu dịu giọng, "Giống như lúc trước cậu từng nghĩ tình cảm mình dành cho cô ấy chỉ là do ảnh hưởng của Pheromone, nhỡ đâu cô ấy đối với cậu cũng vậy thì sao?"

". . ."

Mãi không thấy phản hồi, Lương Tiêu suýt tưởng đầu dây bên kia đã cúp máy: "Gia Lạc?"

Lúc này mới nghe thấy câu trả lời của Hứa Gia Lạc: "Không cần thiết phải nói mấy chuyện này."

Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại. Trong đầu xẹt qua hình ảnh của Khương Nghi nhiều năm trước, những giọt nước mắt của bà thấm đẫm vai cô khi bà ôm lấy cô.

Yêu thích. Không đơn thuần chỉ là sự tốt đẹp. Đồng thời, nó còn là một gông xiềng nặng nề, khó đoán định.

"Mình thích cô ấy, mình sẽ dùng cách của riêng mình, dốc hết sức mình để dành cho cô ấy tất cả những gì tốt nhất mà mình có thể." Hứa Gia Lạc bình thản nói, "Nhưng cô ấy không cần phải thích mình, cũng không cần nhất định phải đáp lại mình."

"Cô ấy không cần phải mang theo bất kỳ gánh nặng nào cả."

". . ."

Lương Tiêu im lặng vài giây mới lên tiếng: "Mình cũng từng nghĩ như vậy."

Cô thở dài: "Nhưng gần đây, mình nhận ra mình không làm được. Gia Lạc, cậu là người tốt hơn mình. Nhưng rất nhiều lúc, mình hy vọng cậu có thể trở nên ích kỷ một chút."

". . ."

Hứa Gia Lạc không đáp lại lời này.

Ngay khi Lương Tiêu định cúp máy vì nghĩ câu chuyện kết thúc ở đây, cô lại nghe Hứa Gia Lạc nói: "Mình nhớ cậu từng bảo bệnh viện của cậu có hạng mục nghiên cứu chuyên về trích xuất và bảo quản Pheromone."

"Phải."

"Ngày mai, mình muốn qua đó tư vấn một chút."

. . .

Sau khi cúp máy, Hứa Gia Lạc lướt xem tin nhắn của Chu Phù.

"Bản thông cáo đã soạn xong rồi, em xem qua có vấn đề gì không nhé."
"Nếu ổn rồi thì em định thời gian đi, cụ thể là lúc nào muốn đăng?"

Đính kèm phía dưới là một tệp tài liệu. Hứa Gia Lạc mở ra xem qua một lượt. Xác nhận không có sai sót gì, cô đóng lại.

Mặc dù quy luật của thế giới này rất rõ ràng, nhưng Hứa Gia Lạc chưa bao giờ cho rằng giữa Alpha, Omega và Beta lại nên có sự phân biệt tôn ti quý tiện rõ rệt.

Lúc trước cô không muốn công khai thân phận Alpha cấp cao nhất, một phần vì thực sự không bận tâm, phần khác là để tránh rắc rối với Hứa Quân Tinh. Nhưng hiện tại, suy nghĩ của cô đã khác.

Hứa Gia Lạc muốn trên phương diện thế tục, cô muốn có một thân phận được công nhận hơn. Một thân phận có thể bước gần thêm một bước về phía Đại tiểu thư rực rỡ kia.

Nhưng đồng thời, cô cũng phải chuẩn bị thật chu toàn.

Hứa Gia Lạc gõ chữ trả lời: "Ngày mai đi. Thời gian cụ thể chờ tin em."

Gửi tin nhắn xong, Hứa Gia Lạc đứng dậy trở về phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng vén chăn, chầm chậm nằm xuống cạnh Bạc Tuế Tình.

Chưa kịp vươn tay ra, người đang trong giấc nồng đã theo bản năng mà xích lại gần, rúc vào lòng cô. Hơi ấm mềm mại áp sát, mang theo một sự sưởi ấm khiến lòng người run rẩy.

Động tác của Hứa Gia Lạc khựng lại một chút, cô rủ mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm chặt Bạc Tuế Tình. Cô điều chỉnh tư thế để nàng nằm thoải mái nhất rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Quay lại với phòng khách tĩnh lặng. Chiếc điện thoại khác của Bạc Tuế Tình bỏ quên trên sô pha bỗng sáng màn hình. Hai tin nhắn mới hiện lên:

"Bạc tiểu thư, số hoa hồng và hoa Tử La Lan cô đặt gấp, tôi đã điều chuyển trong đêm tới nơi rồi, hiện tại tất cả đều đã sẵn sàng!"

"Chỉ chờ cô ra lệnh một tiếng và cho địa chỉ, tôi sẽ lập tức mang tới ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co