[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 117
Ngay khoảnh khắc câu nói kia vừa dứt. Phòng khách hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
Bạc Tuế Tình mở to mắt, đối diện với đôi mắt đẫm hơi men của Hứa Gia Lạc. Khi chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay đang nới lỏng của Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình đã nhanh tay đón lấy: "Dì Khương ạ."
Nhất thời nàng vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp theo. Vài giây sau, nàng nghe thấy giọng Khương Nghi vang lên lần nữa: "Vị tiểu thư Omega này, Lạc Lạc say rồi, nếu con bé có hành động mạo phạm gì đến con, mong con hãy..."
Bạc Tuế Tình sững người, nhận ra dì Khương đang hiểu lầm, nàng vội vàng lên tiếng: "Không có đâu ạ!"
"Hứa Gia Lạc... không hề mạo phạm con."
Hít một hơi thật chậm, nàng nhỏ giọng giải thích: "Con... thực sự là bạn gái của Gia Lạc."
". . ."
Khương Nghi im lặng một hồi, rồi hỏi: "Nhưng chẳng phải trước đây hai đứa chỉ là quan hệ hợp đồng thôi sao?"
Bạc Tuế Tình ngước mắt nhìn Hứa Gia Lạc. Hứa Gia Lạc cũng đang lặng lẽ nhìn nàng, rồi cô nhích lại gần, đầu gối quỳ trên mép sô pha, cơ thể hơi chao đảo rồi từ từ tựa hẳn vào lòng nàng.
Cơ thể ấm áp áp sát. Vòng tay trở nên đong đầy. Sự can đảm trong lòng nàng cũng theo đó mà dâng trào.
Bạc Tuế Tình tiếp tục: "Trước đây... đúng là như vậy. Thế nhưng hiện tại, dì Khương, con thật lòng yêu Gia Lạc. Và Gia Lạc... cũng yêu con."
". . ."
Khương Nghi im lặng rất lâu. Trái tim Bạc Tuế Tình cũng theo đó mà đập càng lúc càng nhanh.
Mãi cho đến khi Khương Nghi lên tiếng: "Vậy thì Lạc Lạc... đêm nay làm phiền con chăm sóc nó nhé."
"Dạ không phiền đâu ạ."
Sau khi cúp máy, Khương Nghi nhanh chóng lướt màn hình, đổi chuyến bay về nước sớm hơn một chuyến.
. . .
Đặt điện thoại xuống, Bạc Tuế Tình cố gắng bình ổn lại nhịp tim, nàng vòng tay ôm lấy vai Hứa Gia Lạc.
"Gia Lạc," nàng thì thầm, "Nếu lúc tỉnh rượu em thấy hối hận thì phải làm sao đây?"
Chỉ vì một viên chocolate nhân rượu mà dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền thế này. ... Hứa Gia Lạc vốn dĩ đã định giới thiệu nàng với người nhà chưa? Khi tỉnh táo lại, liệu em ấy có thấy phiền muộn vì những hành động lúc say không? Việc nàng trực tiếp "ngả bài" với mẹ em ấy như vậy liệu có sai lầm không?
Nhưng cũng may, dì Khương thậm chí còn không hỏi tên nàng. ... Là vì quá bất ngờ, hay là vì dì hoàn toàn không có hứng thú với nàng?
Mớ suy nghĩ hỗn độn không ngừng cuộn trào trong đầu nàng. Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc ngồi thẳng người dậy.
Bạc Tuế Tình còn chưa kịp phản ứng, Hứa Gia Lạc đã nâng khuôn mặt nàng lên bằng cả hai tay, rồi cúi đầu ghé sát.
Người đang bị cồn làm tê liệt tư duy chậm chạp đưa ra câu trả lời: "... Không hối hận."
Bạc Tuế Tình khựng lại một nhịp, rồi nghe thấy Hứa Gia Lạc lặp lại một lần nữa rõ ràng hơn: "Sẽ không hối hận đâu."
Hứa Gia Lạc vươn tay ra, dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của Bạc Tuế Tình, khẽ đung đưa một cách vụng về. Sau đó cô khàn giọng nói: "Ngoắc tay rồi... quyết định vậy đi."
Hàng mi Bạc Tuế Tình khẽ rung động, nàng nhìn chằm chằm vào hai ngón tay đang đan chặt. Mọi lo âu thầm kín nơi đáy lòng dường như đều bị hành động đó cuốn trôi đi sạch sẽ.
Nàng cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ: "Ừm!"
Hứa Gia Lạc không chớp mắt nhìn nàng đắm đuối. Bạc Tuế Tình mím môi, đang phân vân không biết có nên nói tiếp hay không thì Hứa Gia Lạc đã cúi xuống hôn nàng lần nữa.
Nhưng nụ hôn vẫn chỉ lướt qua nhẹ nhàng. Nhận thấy Bạc Tuế Tình dường như định đổi tư thế, Hứa Gia Lạc nhanh chóng dừng lại.
Bạc Tuế Tình thở dốc vài nhịp, rồi phát hiện Hứa Gia Lạc không có ý định tiếp tục. Nàng khẽ chớp mắt, nhỏ giọng đầy nghi hoặc: "Gia Lạc?"
Người say rượu ngước nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên những tia sáng nhạt mà rực rỡ, cô khẽ ừ một tiếng đáp lại.
Đầu ngón tay thon dài khẽ siết lấy, quấn quýt quanh ngón tay Hứa Gia Lạc. Bạc Tuế Tình mở cúc áo, nới lỏng cổ áo của mình, để lộ vùng tuyến thể. Đôi mắt nàng dần phủ một tầng sương mờ ảo, nàng khẽ lên tiếng giữa luồng Pheromone đang dần lan tỏa: "Hứa Gia Lạc..."
Dứt lời, Hứa Gia Lạc lại vươn tay kéo cổ áo nàng lại như cũ. Còn cẩn thận cài nút ngay ngắn cho nàng.
Bạc Tuế Tình ngẩn người, nàng đưa tay vén lọn tóc dài bên má cô, nắn nhẹ dái tai cô: "Có phải em... mệt rồi không?"
... Có lẽ là do say rượu nên mệt mỏi, vì thế không muốn cùng nàng làm chuyện đó sao?
Vừa hỏi, Bạc Tuế Tình vừa định đỡ cô vào phòng ngủ. Nhưng Hứa Gia Lạc lại khẽ lắc đầu.
Dừng động tác lại, Bạc Tuế Tình nhìn cô, chớp mắt khó hiểu: "Thế là sao hả?"
Đối diện với một người đang say, Bạc Tuế Tình hỏi thẳng: "Hay là... em không muốn làm chuyện đó với chị?"
Giọng nàng vô cùng mềm mỏng, cốt để Hứa Gia Lạc đang không tỉnh táo có thể nghe rõ. Nhưng trong vô thức, âm điệu ấy nghe ra lại giống như đang nũng nịu pha chút tủi thân.
Im lặng vài giây, Hứa Gia Lạc nắm lấy bàn tay đang nghịch vành tai mình của nàng. Vành tai cô vừa đỏ vừa nóng, lòng bàn tay cũng nóng rực như lửa đốt.
Nhưng chưa kịp cảm nhận rõ nhiệt độ ấy, Bạc Tuế Tình đã nghe thấy một câu hỏi còn "nóng" hơn.
Ở khoảng cách cực gần, Hứa Gia Lạc hỏi: "... Chị muốn không?"
". . ."
Làm sao nàng có thể trả lời trực tiếp một câu hỏi ngại ngùng đến thế được chứ. Thế nhưng... Hứa Gia Lạc chắc chắn cũng muốn mà, đúng không? Vậy nên, Gia Lạc hỏi như thế là cố ý muốn nàng phải tự mình nói ra sao?
Bạc Tuế Tình gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "... Ừm."
Một Hứa Gia Lạc khi say thật khác xa so với trí tưởng tượng của Bạc Tuế Tình. Cô thiếu đi sự chiếm hữu mãnh liệt thường ngày, mà dường như đang cực kỳ nỗ lực để kìm nén điều gì đó.
Mãi đến khi Bạc Tuế Tình ghé sát tai Hứa Gia Lạc hỏi khẽ: "Em có muốn... thử cách khác không?"
Nàng cẩn thận ngồi sang một bên, cố gắng hồi tưởng lại những tư thế mà nàng từng thấy trong sách vở trước đây để thực hiện. Bạc Tuế Tình vụng về thử nghiệm vài lần rồi lại thẹn thùng cắn môi dừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó, vòng eo nàng đã bị Hứa Gia Lạc siết chặt, giành lấy thế chủ động để tiếp tục.
Giữa những cơn run rẩy đê mê, Bạc Tuế Tình hoảng hốt nghĩ thầm: Khả năng học hỏi của Hứa Gia Lạc quả thực là quá đáng sợ.
Chỉ có điều...Gia Lạc vẫn không hề đánh dấu nàng.
Giữa chừng, nhìn khuôn mặt vẫn còn vương hơi men của Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình quay đầu, cố tình đưa vùng gáy của mình tới sát môi cô. Nhưng Hứa Gia Lạc lại né tránh.
Chỉ khi cơ thể Bạc Tuế Tình run lên bần bật, những ngón tay thon dài của em mới nâng lấy vùng bụng đang co thắt của nàng. Trước khi Bạc Tuế Tình định lên tiếng hỏi rõ vì sao cô không đánh dấu, Hứa Gia Lạc đã cúi đầu hôn cắn vào vành tai nàng, rồi bất chợt thốt lên một tiếng khàn đặc:
"... Tỷ tỷ."
Rõ ràng là một danh xưng đã được rất nhiều người gọi, chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng khi được thốt ra từ miệng Hứa Gia Lạc, nghe tiếng gọi khao khát ấy, Bạc Tuế Tình chỉ thấy trước mắt như có một tia sáng trắng xẹt qua.
Mọi nghi hoặc đều tan biến sạch sẽ. Bạc Tuế Tình nhắm nghiền mắt, nằm trọn trong vòng tay cô.
Hứa Gia Lạc muốn thế nào... thì cứ thế ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co