[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 127
Dòng bình luận đang cuồn cuộn bỗng khựng lại vài giây. Những lời mỉa mai, châm chọc vừa rồi biến mất sạch sành sanh. Mãi một lúc sau mới có một dòng bình luận lẻ loi lướt qua:
【Ơ kìa, thế giờ nhìn xem, rốt cuộc ai mới là kẻ hề đây?】
Số người theo dõi livestream liên tục tăng vọt.
【Tôi mới vào! Cho hỏi tí, sao hai người này đã nắm tay nhau rồi? !】
【Trời đất, vừa vào đã thấy cảnh nóng thế này à?】
【Nghiêm túc mà nói, hai người này thực sự là đang ghét nhau đấy hả?】
【Hội người qua đường vẫn đang hóng, không thấy ghét chút nào luôn.】
【Cho hỏi, đây là cặp đôi mới công khai hả mọi người?】
【Ê-kíp chương trình điên rồi!】
【Chuyện này mà cũng đổ tại ê-kíp được à...】
【Mấy người mới vào đừng có mà đoán mò lung tung nhé! !】
【Chắc chắn Bạc Tuế Tình bị ê-kíp nắm thóp cái gì rồi.】
【Đồng ý.】
【Hứa Gia Lạc chắc cũng thế đúng không?】
【Đồng ý hai tay hai chân luôn.】
【Người qua đường cứ việc hít hà thôi, xin mời tiếp tục.】
【Nói thật lòng, tôi bắt đầu thấy "vã" cặp này rồi đấy...】
【Haha, tỉnh lại đi mấy bà, toàn là "đường hóa học" thôi, cẩn thận trúng độc nhé.】
【Là kịch bản hay là thật lòng, hội người qua đường chúng tôi tự có mắt nhìn.】
Nhìn thấy buổi livestream ngày càng bùng nổ, đạo diễn lập tức ra lệnh cho máy quay đi theo sát, bắt trọn từng khoảnh khắc của Hứa Gia Lạc và Bạc Tuế Tình.
Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại khẽ chạm vào ngón tay mình, Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp rồi tiếp tục bước đi. Cứ thế, cô và Bạc Tuế Tình sánh vai bên nhau. Hai cánh tay sát rạt, những ngón tay đan cài. Ở góc độ này, chỉ cần Hứa Gia Lạc khẽ liếc mắt là có thể thu trọn vào tầm mắt hàng mi cong vút, đôi mắt lấp lánh và cả khuôn mặt trắng sứ đang ửng hồng của Đại tiểu thư kia.
Thực sự là... quá đáng yêu. Hứa Gia Lạc vốn tưởng mình không có gu thẩm mỹ nhất định nào, nhưng dường như cô đã lầm to rồi.
【Vừa nãy trong bụi cỏ ven đường hình như có dấu hiệu manh mối đúng không nhỉ?】
【Không phải hình như đâu, có thật mà.】
【Ơ, sao hai bả không vào xem?】
【.. Mấy bà nhìn xem hai bả bây giờ có tâm trí đâu mà làm nhiệm vụ không?】
【Haha, mải ké fame nên quên luôn cả manh mối kìa.】
【Tuy là... nhưng mà... Hứa Gia Lạc là dân làm nhạc mà, cái ánh mắt tình tứ kia thực sự là diễn ra được sao?】
【Chuẩn luôn, cảm giác nếu không có máy quay thì chắc họ đã...】
【Cho hỏi đây rốt cuộc là show gì vậy?】
【Làm ơn đừng có mà suy diễn nữa được không?】
【Tình tứ cái nỗi gì, không thấy hai bả đang ngượng đến mức chẳng nói được câu nào à?】
【Đúng là cái ê-kíp vạn ác.】
【Ép buộc khách mời như thế, nhìn mặt họ kìa, khó coi kinh khủng!】
Bạc Tuế Tình nắm lấy tay Hứa Gia Lạc, nàng hơi nghiêng đầu. Liếc nhìn chiếc camera vẫn đang chĩa về phía mình ghi hình liên tục, nàng không chắc liệu ống kính livestream có đang hướng về phía họ hay không. Nàng chỉ biết cúi đầu lầm lũi bước đi.
Chẳng phải nàng cố tình tránh né việc giao lưu với Hứa Gia Lạc trước ống kính, mà là... một đại minh tinh vốn đã quá quen với việc bị máy quay bủa vây như nàng, lúc này lại thấy hơi hồi hộp. Chỉ đơn giản là vì người ở bên cạnh là Hứa Gia Lạc. Cũng may là hiện tại nàng không đeo mấy cái đạo cụ kiểu tai thỏ ban nãy, nếu không chắc cái nhịp tim đang đập loạn xạ này sẽ bị bại lộ sạch sành sanh mất.
【Đây chính là hậu quả của việc cưỡng ép ghép đôi đấy, nắm tay nhau mà chẳng nói được lời nào.】
【Cười chết mất, đúng là một vở kịch câm.】
【Mọi người có để ý không, lâu lắm rồi không thấy chuyển cảnh sang người khác.】
【Nhưng mà view của livestream lại lập kỷ lục mới rồi kìa.】
【Bất kể thế nào thì mục đích của ê-kíp cũng đạt được rồi.】
【Ô kìa, buông tay rồi kìa.】
【Cuối cùng cũng hết diễn nổi rồi chứ gì.】
Một đám mây đen lớn kéo tới, bầu trời đang nắng bỗng chốc sầm lại. Giọng MC vang lên qua tai nghe của các khách mời và trên cả sóng trực tiếp: "Nhắc nhở các vị trải nghiệm viên, hãy nhanh chóng tìm kiếm manh mối đi nào!"
"Chỉ khi tìm được manh mối mở hòm báu và lấy được món quà, các bạn mới có thể lên xe ngựa bí ngô để tiến vào lâu đài đấy nhé!"
Hứa Gia Lạc rụt tay về, bỏ cái lá che nắng xuống bụi cỏ ven đường. Cô tiện tay nhặt tấm thẻ manh mối bị bỏ quên ban nãy lên. Dưới tấm thẻ là một chiếc rương mật mã nhỏ, trên tấm thẻ là một bài toán vi phân tích phân.
【Cái này mà cũng gọi là manh mối à?】
【Gì đây trời, nhìn chẳng hiểu gì sứt.】
Chỉ mất vài giây để nhẩm ra đáp án trong đầu, Hứa Gia Lạc nhanh nhẹn xoay mật mã và mở chiếc rương ra.
【Nhanh vậy sao?】
【Chắc chắn là ê-kíp mớm đề trước rồi!】
【Show này chắc làm riêng cho Hứa Gia Lạc quá.】
【Cười chết mất, người ta là thủ khoa trường số 1 Tân Tây mà cũng có người nghi ngờ trình độ à.】
【Mấy cái công thức đơn giản này thôi mà, có gì mà tung hô dữ vậy.】
【Chắc mấy bà đang ghen ăn tức ở đúng không?】
【IQ cao lại còn dịu dàng, đúng là hình mẫu người yêu lý tưởng mà, hội người qua đường vã quá rồi.】
【Thế này mà cũng chèo được à?】
【Đại vương chèo thuyền hiển linh rồi, tiểu muội mới lọt hố xin được bái phục!】
【??? Mấy người là cái tổ chức quái quỷ gì vậy?】
Trên màn hình, ống kính máy quay di chuyển, quay cận cảnh một viên đá quý màu xanh lam đang tỏa sáng lấp lánh bên trong rương.
"Chiếc hòm báu đầu tiên đã được mở thành công, đó chính là viên đá Bí Ẩn Đại Dương mà chủ nhân lâu đài yêu quý nhất! Xin chúc mừng Hứa..."
Lời MC bỗng nghẹn lại. Bởi trên màn hình, người vừa mở được hòm báu đã vô cùng tự nhiên xoay người lại, chẳng chút do dự mà trao ngay viên đá quý cho Bạc Tuế Tình.
Vài giây sau, MC mới sực tỉnh: "À... vâng... xin chúc mừng trải nghiệm viên Bạc Tuế Tình đã nhận được viên đá Bí Ẩn Đại Dương từ tay trải nghiệm viên Hứa Gia Lạc!"
【. . . ?】
【Không phải chứ, rốt cuộc là bị nắm thóp cái gì mà phải làm đến mức này?】
【Fandom only đâu rồi, ra mà nói gì đi chứ?】
【Hội người qua đường khẩn thiết xin một lời giải thích.】
【Giải thích cái nỗi gì, là người qua đường thì cứ việc chèo thuyền thôi!】
【Tôi đúng là fan only đây... nhưng tôi cũng cạn lời rồi...】
Những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Nhân viên công tác vội chạy tới đưa một chiếc ô.
【Cho có mỗi một cái thôi à? Định bắt che chung chắc?】
【Người qua đường vẫn đang hít hà.】
【Bữa tiệc thịnh soạn cho hội người qua đường đây rồi!】
【Chịu hết nổi luôn, sao dạo này lắm cái dòng bình luận tự xưng người qua đường thế nhỉ?】
【Thú thật là tôi cũng muốn chèo...】
Chiếc xe bí ngô bắt đầu lăn bánh trên đường.
【Chung chạ gì tầm này, Tuế Tuế nhà chúng tôi đi trước đây.】
【Đúng thế, ai đó muốn diễn thì cứ việc ở lại mà diễn một mình, bọn tôi không rảnh.】
【Haha, cứ cầm lấy đồ bố thí của Hứa lão sư nhà chúng tôi mà đi nhé.】
【Lạc Lạc rộng lượng thật đấy, coi như làm từ thiện giúp đỡ người nghèo vậy.】
Mặc kệ những bình luận ồn ào, trên màn hình, Bạc Tuế Tình chẳng thèm liếc nhìn chiếc xe bí ngô mà nhanh tay nhận lấy chiếc ô từ nhân viên. Nàng mở ô ra rồi giơ lên che cho cả mình và Hứa Gia Lạc.
Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp, nhìn vào đôi mắt đang rạng rỡ của Bạc Tuế Tình, cô nuốt lại lời định bảo nàng đi trước. Hứa Gia Lạc chỉ im lặng vươn tay đón lấy chiếc ô từ tay nàng.
【. . .】
【Sao tự nhiên im bặt hết thế?】
【Cái livestream này bình luận cứ giật giật từng đợt thế nhỉ.】
【Mấy chị fan only ơi, nói gì đi chứ lị.】
【... Tôi chịu thua rồi.】
【Fan nhìn thì có vẻ im lặng, nhưng thực chất là đã cạn lời.】
Trong khung hình, hai bóng người sánh bước bên nhau tiến về phía trước. Khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, chiếc ô trong tay Hứa Gia Lạc khẽ nghiêng hẳn về phía Bạc Tuế Tình. Một bên vai của cô đã bắt đầu thấm ướt, nhưng Hứa Gia Lạc vẫn cẩn thận che chắn hoàn toàn cho nàng.
【Làm sao bây giờ... tự nhiên tôi thấy...】
【Fan only thấy cảnh này thì nghĩ sao nhỉ?】
【Quan hệ của họ thực sự tốt lên rồi kìa.】
【Trông hệt như một cặp bạn thân vậy.】
【Thật sự chỉ là bạn thôi sao...】
【Hội người qua đường cảm động quá, tình yêu chính là nghiêng ô về phía người ấy.】
【Yêu đương gì ở đây? Chỉ là bạn bè thôi được không.】
【Sự quật cường cuối cùng của fan only đây rồi.】
【Tuế Tuế nhà chúng tôi đã có Alpha rồi nhé!】
【Ôi đừng, vì muốn vạch rõ ranh giới với Hứa Gia Lạc mà mấy bà bất chấp thủ đoạn thế à.】
". . ."
Tại phòng nghỉ hậu trường.
Nhìn những hình ảnh trên màn hình ngày càng khó mà biện minh, hai người đang ngồi trên sô pha gần như đồng loạt đứng phắt dậy. Tống Chiết Chi - người nãy giờ vẫn không tìm được cơ hội chuồn trước - vò đầu bứt tai: "Cái đó... haha, xem lâu mỏi mắt quá, chị đi vệ sinh cái đã."
". . ." Chu Phù gật đầu: "Ừm, em cũng đi một lát."
Hai người một trước một sau vội vã rời khỏi căn phòng vẫn đang phát sóng trực tiếp kia.
. . .
Cơn mưa mùa hạ đến nhanh và dữ dội. Xé tan màn mưa trắng xóa, tiếng MC vang lên: "Vì lý do thời tiết, mời các trải nghiệm viên vào nghỉ ngơi một lát, đợi mưa ngớt chúng ta sẽ tiếp tục ghi hình."
"Quý vị khán giả đang xem livestream xin hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ sớm quay trở lại!"
Hứa Gia Lạc gập ô lại cẩn thận rồi đưa cho nhân viên. Một nhân viên khác nhanh nhẹn chạy tới đưa khăn lông: "Hôm nay không có đồ thay, mời lão sư lau tạm ạ."
Vừa dứt lời, chiếc khăn đã bị một bàn tay khác nhanh chóng đón lấy giữa chừng. Người nhân viên sững lại nhìn kẻ vừa "hớt tay trên" mình, nhưng chẳng dám nói gì, đành quay người định đi lấy chiếc khăn khác.
"Đưa tôi thêm cái khăn nữa, tôi mang cho Hứa Gia Lạc."
"Ơ ban nãy chị vừa cầm một cái rồi mà?"
"Bị Bạc Tuế Tình lấy mất rồi còn đâu."
Người nhân viên hạ giọng lầm bầm: "Giờ hết livestream rồi, vừa thấy không có máy quay là hết diễn ngay. Rõ ràng trên người mình chẳng dính giọt nước nào mà cũng đi tranh cái khăn lông"
Đang nói dở thì người này chợt thấy đồng nghiệp của mình đang đứng hình. Anh ta quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vị đại minh tinh vừa "cướp" khăn ban nãy đang với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ lau khô cánh tay bị ướt cho Hứa Gia Lạc.
Người nhân viên dụi mắt, rồi cùng đồng nghiệp trố mắt nhìn nhau kinh ngạc. Đến lúc nhìn lại lần nữa, họ chỉ thấy Bạc Tuế Tình đang nắm lấy tay áo Hứa Gia Lạc, kéo cô đi về phía phòng nghỉ.
". . ."
"Nãy... không phải tôi hoa mắt đấy chứ?"
"... Chắc là không đâu."
Mấy nhân viên khác cũng xúm lại, ngơ ngác nhìn nhau: "... Chúng tôi cũng thấy mà."
. . .
Cánh cửa phòng nghỉ mở ra rồi lại khép vào. Bạc Tuế Tình kéo Hứa Gia Lạc đến trước ghế sô pha, xót xa chạm vào lớp vải vẫn còn sũng nước trên cánh tay em: "Có lạnh lắm không em?"
Hứa Gia Lạc nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Bạc Tuế Tình, bao trọn chúng trong lòng bàn tay ấm áp của mình: "Em không sao đâu, em không sợ lạnh."
"Không được, nhỡ bị cảm thì sao?"
Bạc Tuế Tình vội vàng xoay người tìm trong túi đồ, lôi ra một chiếc máy sấy tóc. Nàng cắm điện, bật công tắc rồi bắt đầu sấy khô quần áo cho Hứa Gia Lạc.
Hứa Gia Lạc lặng lẽ đứng nhìn mọi hành động của nàng. Ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ của Bạc Tuế Tình khi nàng tiến lại gần. Một Đại tiểu thư vốn đã quen được người khác chăm sóc, nay làm những việc này trông có vẻ chưa được thành thạo cho lắm, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Nàng cẩn thận điều chỉnh khoảng cách, để hơi nóng thổi qua đầu ngón tay mình trước để đảm bảo không làm người yêu bị bỏng.
Hứa Gia Lạc thu trọn sự ân cần ấy vào tầm mắt. Luồng gió ấm áp thổi trên vai cô, nhưng dường như trái tim cô cũng đang ấm dần lên theo đó. Hứa Gia Lạc thầm nghĩ: Mình đang được chăm sóc. Được chính bạn gái mình chăm sóc.
Động tác của Bạc Tuế Tình khựng lại. Nàng ngẩn ngơ nhìn Hứa Gia Lạc, người vừa bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ. Chiếc máy sấy trên tay bị Hứa Gia Lạc đón lấy rồi tắt đi. Cô kéo nàng sát vào lòng mình.
Bị nụ cười hiếm hoi ấy làm cho mê muội, Bạc Tuế Tình ngoan ngoãn tựa vào người cô. Ngay khi nằm gọn trong vòng tay Hứa Gia Lạc, nàng đã chủ động hôn lên môi cô.
Cánh cửa phòng nghỉ khẽ mở ra một chút, rồi đột ngột dừng lại. Nhìn rõ cảnh tượng bên trong, đồng tử Tống Chiết Chi rung động dữ dội, chị ta vội vàng đóng sầm cửa lại. Sau đó lập tức quay sang nhìn Chu Phù.
"Em nghe chị giải thích đã"
"Không phải như chị nghĩ đâu"
Hai giọng nói dồn dập đồng thời vang lên, rồi lại đồng thời im bặt. Vài giây sau, cả hai lại cùng thốt lên:
"Em biết rồi à?"
"Chị cũng biết rồi sao?"
". . ."
". . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co