[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 148
. . .
"Oa, đứa bé đáng yêu quá! Chị Ôn ơi, con bé tên là gì vậy ạ?"
"Ôn Gia Lạc."
"Ôn Gia Lạc, cái tên nghe hay thật đấy!"
"Em cũng có thể gọi nhũ danh của con bé là A Ôn."
"Vâng! A Ôn... Nào, A Ôn ơi, nhìn vào đây cười với dì Khương một cái nào! Ha ha, con bé cười thật rồi này!"
. . .
"A Ôn. Mẹ... thật sự không trụ vững được nữa rồi, mẹ thật vô dụng..."
"Nhưng... mẹ vẫn không nỡ mang con đi cùng. Con có... trách mẹ không?"
"Bây giờ chắc chắn là không đâu... nhưng sau này khi con lớn lên..."
"... cho dù con có oán hận mẹ, cũng là lẽ đương nhiên thôi."
"A Ôn... mẹ thực sự xin lỗi con."
. . .
Những âm thanh lúc ẩn lúc hiện, khi thì như sát bên tai, khi lại như vọng về từ chân trời xa thẳm. Rồi chúng nhanh chóng tan biến sạch sành sanh. Bên tai cô lúc này chỉ còn lại...
Tiếng nổ chói tai.
Tiếng sóng vỗ rì rào.
Và tiếng người xôn xao...
"Cũng may là cô ấy nhảy xuống biển ngay trước khi vụ nổ xảy ra, nếu không thì chắc chắn là không giữ được mạng rồi!"
"Vừa phải lôi theo một gã đàn ông trưởng thành, vừa phải lặn sâu để tránh dư chấn của vụ nổ rồi mới bơi ngược lên, chắc là do kiệt sức quá nên mới tạm thời ngất đi thôi."
"Bác sĩ đến ngay đây!"
. . .
"Gia Lạc...Gia Lạc!"
Lần này... không phải là ảo giác nữa rồi.
"... Khụ, khụ!"
Hứa Gia Lạc mở mắt ra, những giọt nước đọng trên hàng mi trượt dài xuống má, rồi được ai đó ân cần lau đi bằng đầu ngón tay. Bạc Tuế Tình mở to đôi mắt đẫm lệ, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo ướt đẫm của Hứa Gia Lạc, nâng niu cơ thể đang run rẩy vì lạnh của cô.
Không biết là lần thứ bao nhiêu, nàng nghẹn ngào gọi tên cô: "Hứa Gia Lạc..."
Cái ôm sát rạt truyền tới hơi ấm rõ rệt. Hứa Gia Lạc cũng cảm nhận được trong túi áo mình, vật cứng được bọc kỹ trong túi nilon vẫn còn đó. Cô khẽ cúi đầu, mọi dây thần kinh đang căng như dây đàn cuối cùng cũng được nới lỏng. Hứa Gia Lạc rủ mi mắt, tựa đầu lên vai Bạc Tuế Tình, đáp khẽ: "... Vâng."
Hứa Gia Lạc định quyệt tay vào vạt áo để lau khô nước rồi lau nước mắt cho nàng. Nhưng rồi nhận ra cả người mình chỗ nào cũng ướt sũng, nước cứ thế nhỏ xuống, càng lau lại càng ướt thêm. Cô đành thôi.
Hứa Gia Lạc ngước lên, in một nụ hôn lên gò má đẫm lệ của Bạc Tuế Tình. Đại tiểu thư này từng bảo cô không được xin lỗi nàng nữa. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, Hứa Gia Lạc vẫn không kìm được mà cất giọng run run: "... Em xin lỗi. Để chị phải lo lắng nhiều rồi..."
Rõ ràng chính cô mới là người vừa từ cõi chết trở về, là người vừa phải chịu đựng sự giày vò và cần được an ủi nhất. Thế nhưng trong giọng nói dỗ dành ấy lại đong đầy sự xót xa và hối lỗi. Hối lỗi vì đã đột ngột mất liên lạc, và hối lỗi vì đã chấp nhận dấn thân vào nguy hiểm dù biết rõ rủi ro.
Hứa Gia Lạc tựa trán vào vai Bạc Tuế Tình, thì thầm: "Thực sự..."
Trước khi Hứa Gia Lạc kịp nói thêm lời xin lỗi nào nữa, Bạc Tuế Tình đã đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, cúi xuống hôn lấy môi cô. Bác sĩ vừa chạy tới bỗng khựng bước, anh ta nhìn sang những người cảnh sát bên cạnh, tất cả đều ăn ý mà dời tầm mắt đi chỗ khác.
Mùi hương cherry tỏa ra, ấm áp hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng bao bọc lấy Hứa Gia Lạc. Mãi cho đến khi cô ngừng run rẩy, dưới ánh nắng ban mai rạng rỡ, Hứa Gia Lạc mới thiếp đi một cách bình yên trong vòng tay Bạc Tuế Tình.
. . .
"Rốt cuộc là chuyện này là thế nào? Tại sao hai đứa không ở cùng chỗ với Gia Lạc mà lại bị cùng một nhóm bắt cóc hả? Tối qua chẳng phải hai đứa ở nhà chính sao? Bọn cướp làm cách nào mà bắt được các con đi vậy?"
". . ." Hứa Thương Ninh ngồi trên giường bệnh, cúi gằm mặt im lặng nghe mẹ chất vấn.
Hứa Hoành gằn giọng: "Trả lời mẹ đi!"
". . ." Hứa Thương Ninh khựng lại một chút, cô ngước lên nhìn Hứa Quân Tinh cũng đang im lặng bên cạnh. Vì mẹ là người cực kỳ thông minh, nên trước mặt bà, nói dối cũng chẳng khác gì thừa nhận. Vì thế, giữ im lặng là cách an toàn nhất lúc này.
Hứa Hoành nhíu mày quát: "Mẹ bảo các con nói chuyện cơ mà!"
"Làm gì mà ầm ĩ thế hả? Miễn là bọn trẻ bình an vô sự là tốt rồi!"
Bà nội Hứa đẩy cửa bước vào: "Hai đứa nó vừa mới bị một phen hú hồn, sao chịu nổi sự tra hỏi của con chứ? Có phải thẩm vấn tội phạm đâu mà phải hung dữ thế?"
". . ." Hứa Hoành nhíu chặt đôi mày. Bà nhìn Hứa lão thái thái bước tới bên giường bệnh, ngồi xuống giữa Hứa Quân Tinh và Hứa Thương Ninh rồi vòng tay ôm lấy hai đứa cháu. Bà lão vỗ vỗ lên vai chúng, như một lời an ủi thầm lặng, cũng là một lời nhắc nhở không thành tiếng.
Hứa Quân Tinh rủ mắt, thuận theo động tác của bà nội mà tựa đầu vào người bà: "Bà nội ơi... con thực sự rất sợ..."
". . ." Hứa Thương Ninh - người vốn dĩ luôn thân thiết với bà nội nhất - lúc này lại ngồi im bất động. Cô chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát màn kịch của chị mình và bà nội.
"A Hoành, con ra ngoài đi, để mẹ an ủi bọn trẻ là được rồi. Con ở đây chỉ làm chúng nó thêm áp lực thôi."
". . ." Bàn tay Hứa Hoành buông thõng bên hông dần siết chặt lại. Trước khi bà kịp có hành động gì, Hứa Thương Ninh bất chợt lên tiếng: "Bà nội."
Danh xưng mà cô đã gọi hàng vạn lần trong đời, nay lại thốt ra một cách đầy xa cách.
"Hửm?" Hứa lão thái thái quay sang, âu yếm xoa đầu Hứa Thương Ninh, giọng hiền từ: "Thương Ninh của bà, có phải con cũng bị dọa sợ rồi không?"
". . ." Đó vẫn là dáng vẻ hiền hậu mà Hứa Thương Ninh đã quá quen thuộc từ thuở nhỏ. Cứ như thể chỉ cần cô nuốt ngược những lời định nói vào trong, chỉ cần cô giữ im lặng như Hứa Quân Tinh, thì cái vẻ đẹp giả tạo bấy lâu nay vẫn có thể được duy trì.
... Thế nhưng. Hứa Thương Ninh nhắm mắt lại rồi mở bừng ra. Nhìn thẳng vào mắt bà nội, cô gằn từng chữ: "Mẹ của Lạc Lạc... là do bà giết, đúng không?"
Ngay khoảnh khắc đồng tử của bà lão co rút lại, Hứa Thương Ninh quay sang nhìn Hứa Hoành đang đứng chết trân tại chỗ: "Con muốn biết, chuyện này mẹ có biết không? Mẹ có tham gia vào không?"
Hứa lão thái thái vội vàng can thiệp: "A Hoành, con đừng nghe nó nói bậy, Thương Ninh nó đang hoảng loạn nên nói nhảm đấy..."
Hứa Hoành trầm giọng: "Mẹ biết chuyện đó."
". . ." Hứa Thương Ninh lặng người. Hứa lão thái thái cũng sững sờ.
Cánh cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy mạnh. Một nhóm cảnh sát nối đuôi nhau bước vào, đứng kín khoảng trống trước giường bệnh.
"Hứa Thi Anh, Hứa Quân Tinh. Mời hai người đi theo chúng tôi một chuyến."
"Có phải Hứa Gia Lạc đã nói gì với các anh không?" Hứa Quân Tinh vẫn ngồi im, cô ta mỉm cười điềm nhiên: "Các anh cảnh sát, đừng nghe lời nói một phía từ con bé đó. Nó có tư tâm riêng, nó vốn chẳng phải người nhà họ Hứa thật sự đâu, nên là..."
"Lời nói một phía?" Vị cảnh sát cắt ngang, "Cái tên lưu manh được Hứa Gia Lạc tiểu thư cứu sống đã tỉnh lại rồi. Hắn cũng khai y hệt những gì Hứa tiểu thư đã nói."
". . ."
"Các anh cũng nói rồi đấy, đó là một tên lưu manh." Hứa Quân Tinh đứng dậy, biện bạch: "Lời của hạng lưu manh sao có thể tin được? Hắn vốn định tống tiền nhà họ Hứa chúng tôi nhưng không thành, nên giờ mới thẹn quá mà bịa đặt vu khống thôi..."
Thế nhưng một giọng nói đã chặt đứt lời ngụy biện của cô ta: "Không phải bịa đặt đâu."
Hứa Quân Tinh sững sờ, quay ngoắt lại nhìn Hứa Thương Ninh với vẻ không thể tin nổi. Hứa Thương Ninh hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy: "Em cũng có mặt ở đó, em đã nghe và thấy tất cả. Em có thể làm chứng."
"Mày say rồi!" Giọng Hứa Quân Tinh hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh, cô ta rít lên sắc lẹm: "Mày lúc đó không hề tỉnh táo! Lời nói của mày chẳng có giá trị gì hết..."
"Vậy sao?" Vị cảnh sát bước lên phía trước, giơ chiếc túi đựng vật chứng lên: "Thế còn thứ này, cô định giải thích thế nào?"
Bên trong chiếc túi trong suốt là một chiếc điện thoại. Do trước đó đã được Hứa Gia Lạc cẩn thận bọc trong túi nilon tìm thấy trong khoang tàu rồi nhét vào túi áo, nên dù bị ngấm nước nó vẫn không hề bị hỏng.
Hứa Quân Tinh trợn tròn mắt, dây thần kinh trong não như đứt phựt. Cô ta rốt cuộc đã hiểu ra mọi chuyện.
"Tao định quay vài cảnh hay ho gửi cho mụ già nhà chúng mày làm quà đặc biệt. Bây giờ, mày chọn một người đi."
Thảo nào khi bom sắp nổ, Hứa Gia Lạc lại chậm chân một nhịp. Thảo nào cô không chạy thoát thân ngay mà lại quay ngược vào góc tối. Không phải vì Hứa Gia Lạc tuyệt vọng hay tự sát, mà là vì cô đánh cược mạng sống để cứu nhân chứng và lấy đi chiếc điện thoại đã ghi lại toàn bộ sự việc.
Sức lực như bị rút cạn, Hứa Quân Tinh mềm nhũn người, đổ sụp xuống sàn. Cảnh sát tiến tới, xốc nách lôi cô ta dậy. Hứa lão thái thái bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi chân run rẩy không đứng vững.
Hứa Thi Anh và Hứa Quân Tinh bị tình nghi thuê người thực hiện hành vi cố ý giết người và trực tiếp tham gia vào vụ án mạng này. Chúng tôi đã có bằng chứng sơ bộ cho các tội danh trên. Mời hai người hợp tác với cơ quan công an để tiếp nhận điều tra.
". . ." Trước khi đi, Hứa lão thái thái run rẩy gọi con gái: "... A... Hoành..."
Lần đầu tiên trong đời, đứa con gái vốn luôn vì thương cảm cho nỗi khổ của bà mà phục tùng tuyệt đối, nay lại không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Hứa Hoành lùi lại một bước. Bà lạnh lùng quay mặt đi, nhắm nghiền hai mắt.
Hứa lão thái thái trợn mắt, cơ thể rúng động dữ dội. Tấm lưng vốn luôn ưỡn thẳng suốt nửa đời người bỗng chốc còng xuống. Bà lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh dưới sự áp giải của cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co