Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 15

AdachiSensei

"Tình hình thế nào rồi?"

Tiếng hỏi dồn qua tai nghe không dây vang lên: "Hứa Gia Lạc vào trong đó chưa?"

"Vào được một lúc rồi... Nhưng hình như vẫn chưa có tiếng cãi vã, bên trong im ắng lắm... Có lẽ là do phòng nghỉ cách âm quá tốt."

"Hai cậu canh cho kỹ vào. Mấy phút nữa tôi sẽ chuyển hẳn sóng trực tiếp sang bên đó. Nếu bọn họ vẫn không chịu ra, cứ việc xông lên gõ cửa, rồi dí sát máy quay vào mặt cho tôi!"

"Rõ!"

Cuộc hội thoại vừa dứt, gã quay phim lầm bầm: "Đợi thêm chút nữa thôi."

Đột nhiên, có người ngồi thụp xuống ngay cạnh gã, ghé sát tai hỏi nhỏ: "Đợi cái gì cơ?"

"Đợi sóng trực tiếp chuyển qua đây rồi gõ cửa dí sát mặt... á!"

Vừa quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt một người phụ nữ đang ở ngay sát sạt, gã quay phim giật bắn mình hét lên thất thanh. Gã đồng nghiệp bên cạnh cũng bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, ngã nhào xuống đất.

Chu Phù khẽ cong môi nở một nụ cười, rút từ trong túi xách ra hai bao thuốc lá ngoại đắt tiền: "Công việc vất vả rồi. Hai vị đây có nể mặt tôi mà nán lại trò chuyện đôi câu không?"

Bên trong phòng nghỉ.

Một bóng đen cao gầy đang cúi thấp người, một tay chống lên thành sofa, chân hơi quỵ xuống tạo thành một tư thế vô cùng áp chế.

Dưới thân cô, người phụ nữ gần như bị bao phủ hoàn toàn.

Hứa Gia Lạc cúi đầu, hàng mi đen nhánh rủ xuống che khuất đôi mắt sương đen, khuôn mặt trắng lạnh chẳng chút gợn sóng.

Rõ ràng là một tư thế vô cùng ám muội, mập mờ, nhưng sự xa cách toát ra từ Hứa Gia Lạc lại khiến cả hai trông như những kẻ hoàn toàn xa lạ.

Chẳng chút động tác dư thừa, Hứa Gia Lạc lột bỏ miếng dán ức chế nơi gáy Bạc Tuế Tình. Cổ tay cô tựa nhẹ lên vai áo ren của nàng để làm điểm tựa, sau khi xác định chuẩn xác vị trí, Hứa Gia Lạc dứt khoát đâm mũi kim vào.

Toàn thân Bạc Tuế Tình run lên. Đôi tay nàng khẽ động đậy như muốn giơ lên ôm lấy người trước mặt, nhưng rồi lại buông thõng xuống, nắm chặt lấy tà váy dạ hội.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hứa Gia Lạc bỗng nhớ lại Omega trong biệt thự đêm đó.

Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt Bạc Tuế Tình.

Bạc Tuế Tình cũng là một Omega.

Vậy thì, khi nàng chìm trong cơn phát tình, trông sẽ như thế nào?

Câu hỏi ấy chỉ vừa xẹt qua đã bị Hứa Gia Lạc gạt phắt ra sau đầu. Không nên, và cũng chẳng cần thiết phải tò mò về một chuyện như vậy.

Thuốc ức chế từ từ được đẩy vào cơ thể Bạc Tuế Tình.

Những ngón tay của Hứa Gia Lạc nắm chặt ống tiêm, cổ tay kề sát lớp vải ren nơi cổ áo. Tuyệt đối không để một chút da thịt nào chạm vào Bạc Tuế Tình.

Sự lễ độ và khắc chế ấy rõ ràng chỉ là một sự ghét bỏ không thèm che giấu.

Bạc Tuế Tình ngoảnh mặt đi, vùi đầu vào suối tóc xoăn màu nâu lạnh. Nàng cố kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tiếng nức nở, hơi thở vỡ vụn đau đớn.

Khớp ngón tay đang cầm ống tiêm của Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp.

Cô cau mày trấn tĩnh, tốc độ đẩy thuốc lại càng chậm hơn một chút.

Một lúc lâu sau, mũi kim mới được rút ra khỏi làn da mịn màng.

Lần này, sự dao động Pheromone không dữ dội như lần ở biệt thự. Bạc Tuế Tình nằm rũ rượi trên sô pha, luồng Pheromone xao động cũng dần dần bình ổn trở lại.

Nàng rũ mắt, ngay sát bên mặt nàng chính là bàn tay đang chống của Hứa Gia Lạc.

Bản năng khiến nàng muốn xích lại gần.

Nhưng ngay lập tức, một bàn tay đã bóp chặt lấy cằm nàng, xoay đầu nàng về đúng vị trí cũ.

Hứa Gia Lạc nhìn nàng từ trên cao xuống, giọng mỉa mai: "Xem ra cái điều kiện của Hứa Thương Ninh thực sự khiến cô động lòng đến thế sao?"

Hứa Gia Lạc ném ống tiêm đã cạn vào thùng rác: "Đến mức khiến cô phải dốc sức diễn kịch như vậy."

Đại minh tinh vốn dĩ có một khuôn mặt xinh đẹp trời ban từ bé, và nàng cũng vô cùng ý thức được lợi thế đó của mình.

Từ nhiều năm trước, Hứa Gia Lạc đã tận mắt chứng kiến người này dùng nụ cười để xoay người khác như chong chóng, rồi ngay khi người ta vừa quay lưng đi, Bạc Tuế Tình đã lập tức thu lại nụ cười, lật mặt nhanh hơn lật sách.

Kẻ này, vốn đã là một bậc thầy lừa đảo từ lâu rồi.

"..."

Bạc Tuế Tình ngẩng đầu lên, nàng nghe rõ mồn một sự mỉa mai trong từng con chữ của Hứa Gia Lạc.

"Đúng vậy, tôi rất hài lòng. Thế nên tôi mới phải dốc sức diễn như vậy đấy."

Hàng mi cong dài che khuất vẻ u tối nơi đáy mắt, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, diễm lệ: "Vậy, cô có cho phép tôi đạt được ý nguyện không?"

Cái dáng vẻ mà Bạc Tuế Tình vốn chỉ dành cho người khác thấy, nay lại hiếm hoi phơi bày trước mắt Hứa Gia Lạc.

Chỉ thấy chướng mắt.

"Bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, cô cảm thấy việc đó vinh quang lắm sao?"

"Bất chấp mọi thủ đoạn..."

Bạc Tuế Tình lẩm bẩm nhắc lại, trong giọng nói đã vương chút giận dữ: "Nếu dựa vào năng lực của chính mình để đạt được mục đích, thì tại sao tôi không được cảm thấy vinh quang?"

Khớp xương ngón tay Hứa Gia Lạc đột ngột siết chặt.

Quả nhiên, kẻ này đúng là vì đạt được mục đích nên mới chịu dây dưa, quấn quýt lấy cô như thế này.

"Năng lực của cô, chính là dùng kỹ xảo để thao túng người khác, coi tình cảm giữa người với người là thẻ bài để giao dịch sao?"

Bạc Tuế Tình liên tục giả vờ yếu thế để đánh vào sự mềm lòng của cô, dùng cái sự "hòa giải" giả tạo này để đổi lấy lợi ích mà Hứa Thương Ninh đã hứa hẹn.

Đôi mắt Bạc Tuế Tình chợt run lên một cái.

Hồi mới vào nghề, không có mấy ai biết nàng có quan hệ với nhà họ Bạc. Lần đầu tiên giành được giải thưởng, dư luận bên ngoài ồn ào đến mức khó nghe. Lời đồn ác ý nhất chính là nói Bạc Tuế Tình leo lên giường một vị đạo diễn trung niên, dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu để cướp vai của người khác.

Chẳng ai biết, cũng chẳng ai bận tâm xem nàng đã phải đứng dưới trời tuyết lạnh giá suốt cả đêm ròng chỉ để đổi lấy một cơ hội thử vai ban đầu như thế nào.

Bạc Tuế Tình rũ mắt, nhìn lướt qua bàn tay đang bóp lấy cằm mình, rồi lại ngước lên.

Một diễn viên thông minh luôn biết rõ chỗ nào là mềm yếu nhất trong tim con người, và biết cách đâm vào đó một nhát chí mạng nhất.

Bạc Tuế Tình khẽ cong đôi mắt hoa đào, chất giọng mang theo nụ cười lạnh buốt: "Nhưng kết quả là tôi đã thành công. Và cô cũng đã làm đúng như những gì tôi mong muốn, không phải sao?"

Bàn tay đang chống lên sô pha của Hứa Gia Lạc bỗng chốc siết chặt, cô đứng phắt dậy.

Cộc cộc.

Giữa bầu không khí căng thẳng như sắp nổ tung, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Gia Lạc."

Là giọng của Chu Phù.

Một phút sau, Chu Phù đã đứng giữa phòng nghỉ. Một tay nàng bịt mũi, tay kia cầm bình xịt khử mùi Pheromone xịt loạn xạ khắp phòng.

Mãi đến khi bình xịt cạn sạch, nàng mới khoanh tay nhìn hai người trong phòng.

"Bạc tiểu thư, Omega khi đang bệnh thì Pheromone rất dễ bị mất ổn định."

Chu Phù lắc lắc cái bình rỗng trên tay: "Sau này cô nên bảo trợ lý chuẩn bị sẵn thứ này, tiện dụng lắm đấy."

Thấy đối phương chẳng có ý định bắt lời, Chu Phù cũng không giận, chị nói tiếp: "Đến giờ vào sân rồi. Nhưng mà, có hai gã quay phim đang ngồi phục kích ngoài hành lang kia kìa, chỉ chờ các cô bước ra là sẽ phát sóng trực tiếp ngay đấy."

Chu Phù liếc nhìn sắc mặt người nào người nấy đều tệ hại như nhau, mỉm cười nói: "Yêu cầu của tôi cũng đơn giản thôi, sau khi bước ra khỏi cửa, mong hai người cố gắng giữ im lặng."

"Nếu đã đạt được thỏa thuận chung, thì chúng ta xuất phát thôi."

Hứa Gia Lạc là người hành động trước. Cô nhặt đống đồ vứt dưới đất lên, sắp xếp lại gọn gàng.

Khi bước ngang qua người Bạc Tuế Tình, cô lạnh lùng buông một câu: "Sẽ không có lần sau đâu."

Bạc Tuế Tình khựng lại.

"Tôi không quan tâm Hứa Thương Ninh đã hứa với cô cái gì."

Hứa Gia Lạc mặt không cảm xúc, hạ thấp giọng đến mức chỉ có hai người nghe thấy:

"Mang theo mấy cái trò diễn kịch rẻ tiền của cô, giống như trước đây ấy..."

"Tránh xa tôi ra."

Cánh cửa phòng nghỉ mở toang.

Hai bóng hình một đen một trắng lần lượt bước ra ngoài.

Gã quay phim ngồi phục kích nãy giờ đến tê cả chân, khập khiễng lao tới trước mặt họ. Gã liếc nhìn Chu Phù, thấy cô ấy khẽ gật đầu thì lập tức chĩa máy quay về phía hai người.

Sóng phát trực tiếp chính thức được kết nối.

Chỉ vài giây sau, lượng bình luận thưa thớt ban đầu bỗng chốc bùng nổ.

[Là Bạc Tuế Tình kìa!]

[Chị ơi, nhìn em này!]

[Nghe nói chị bị cảm, đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?]

[Nếu mấy đứa fan cuồng bớt theo đuôi xe đi thì Tuế Tình bảo bảo sẽ thấy khỏe hơn nhiều đấy!]

[Cô Hứa! Cô Hứa của lòng em!]

[Album mới thực sự đỉnh của chóp luôn!]

[Lạc Lạc ơi, "mắng" em đi!]

[Buổi biểu diễn tối nay cố lên nhé!]

Giữa những lời cổ vũ nồng nhiệt của fan hai nhà, bắt đầu có người nhận ra điểm bất thường.

[Khoan đã, hai người này... bước ra từ cùng một phòng sao?]

[Chẳng lẽ vừa mới "đại chiến" xong à?]

[Hình như sắc mặt cả hai đều trông tệ hơn lúc trước thì phải.]

[Bắt đầu thấy tò mò rồi nha, rốt cuộc quan hệ giữa hai người này là thế nào nhỉ? Có ai hóng hớt được gì không?]

[Bạc Tuế Tình mà cũng có mặt mũi đứng cùng một chỗ với cô Hứa nhà chúng tôi sao?]

[Lầu trên ăn nói cho sạch sẽ chút đi, nhìn vào cái khung hình này xem ai mới là người kém sắc, ai mới là người không xứng!]

[Xin lỗi nhé, đẳng cấp của nữ minh tinh và người bình thường là có khoảng cách đấy ạ!]

[Lạc Lạc nhà chúng tôi tài sắc vẹn toàn nhé!]

[Mọi người ơi, tôi thấy hai người này đứng cạnh nhau trông cũng... hơi bị đẹp đôi đấy chứ.]

[Cái đứa ở trên cút ngay đi! Mắt có vấn đề thì đi khám đi!]

[Fan nhà họ Bạc đồng ý!]

[...]

Gã quay phim tận tụy vác máy, chĩa thẳng vào hai người.

Chu Phù mỉm cười giơ tay, ngăn gã quay phim đang đứng sát Hứa Gia Lạc ra một khoảng cách lịch sự.

Trợ lý Tiểu Nam vẫn chưa quay lại, bên phía Bạc Tuế Tình chẳng có ai hỗ trợ. Gã quay phim vốn đã khắc cốt ghi tâm lệnh của cấp trên là phải "dí sát mặt", nên cứ thế tiến lại gần nàng.

Bạc Tuế Tình lùi lại một bước, eo nàng va vào lan can hành lang. Gã quay phim ngay lập tức lấn tới.

Khoảng cách quá gần. Chỉ cần một chút biến đổi cảm xúc nhỏ trên mặt thôi cũng sẽ bị người ta chụp màn hình lại rồi đem ra mổ xẻ. Chưa kể, cổ áo váy dạ hội của nàng lúc này không được chỉnh tề cho lắm, rất dễ xảy ra sự cố hớ hênh.

Bạc Tuế Tình rũ mắt, đáy mắt màu bạc lưu ly lạnh ngắt, vô hồn.

Cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục hẳn, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Vả lại, đối phương muốn chính là cái sự bàn tán và nhiệt độ này.

Giải trí lên ngôi, lưu lượng là vua, đó vốn dĩ là cái quy tắc trò chơi quái đản mà những người trong showbiz như nàng sớm đã phải làm quen.

Cùng lắm thì lại bị treo lên hot search để người ta thay phiên nhau phán xét, mỉa mai thôi mà.

Bỗng nhiên, một bóng đen cao gầy lướt qua. Một bàn tay vươn ra, đặt lên vai gã quay phim đang không ngừng lấn tới.

Những đốt ngón tay trắng lạnh đột ngột siết chặt, nhẹ nhàng đẩy kẻ đang áp sát quá mức kia phải lảo đảo lùi lại hai bước.

[Chuyện gì thế, máy quay đừng có rung lắc như vậy chứ.]

[Ơ, hình như vừa rồi có một bàn tay vươn vào khung hình à?]

Gã quay phim hốt hoảng đứng vững lại, ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt đen láy. Tim gã đột nhiên thắt lại, đứng đờ ra tại chỗ.

Cô trợ lý Tiểu Nam ôm bình nước ấm chạy thục mạng về, vội vã lách qua gã quay phim, đưa tay che chở cho Bạc Tuế Tình: "Chúng tôi phải vào sân rồi, xin nhường đường một chút, cảm ơn!"

Chu Phù nhìn theo bóng lưng Hứa Gia Lạc đang sải bước nhanh về phía trước, cô giấu nhẹm vẻ ngạc nhiên nơi đáy mắt, mỉm cười vỗ vỗ vai gã quay phim vẫn còn chưa cam tâm:

"Phiền anh nhường đường cho nhé, đến giờ vào sân rồi."

Thấy Chu Phù lên tiếng, gã quay phim đành biết điều nhích người sang một bên, gật đầu nhường lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co