Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 21

AdachiSensei

Sau khi đưa Lâm Thanh Mạn về tận nhà, Hứa Gia Lạc mới lái xe quay lại căn hộ của mình.

Tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ ngủ thoải mái xong, cô ngồi bó gối trên sô pha, cảm giác bủn rủn trên cơ thể vẫn chẳng hề thuyên giảm.

Hứa Gia Lạc rũ mắt, nhìn vào đĩa trái cây đặt trên bàn mà cô đã chuẩn bị từ trước. Những giọt nước đọng lại sau khi rửa lúc sáng giờ đã khô hẳn.

...Mùi giống như quả cherry vậy.

Câu nói của Lâm Thanh Mạn bất chợt xẹt qua tâm trí. Hứa Gia Lạc đưa tay nhón lấy một quả cherry, bỏ vào miệng.

Vị nước quả bùng nổ, rồi nhanh chóng trôi tuột xuống cuống họng, chỉ còn lại cái hạt cứng khiến răng hơi ê buốt.

Vị cũng bình thường, thịt quả chẳng được bao nhiêu.

Cái loại trái cây này, rốt cuộc có gì ngon mà người ta lại thích đến thế chứ?

Hứa Gia Lạc đứng dậy, ném cuống và hạt cherry vào thùng rác.

Vừa định quay vào phòng ngủ, cô chợt thoáng thấy màn hình điện thoại trong túi áo jacket sáng lên. Có cuộc gọi đến.

Điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng từ lúc nào không biết. Hứa Gia Lạc cúi người cầm máy lên, khi đầu ngón tay miết qua mép ốp lưng, cô đột nhiên cảm nhận được một vệt màu lạ.

Nheo mắt nhìn kỹ, cô thấy một vệt đỏ nhỏ xíu. Nó nằm ngay trên hình ngọn lửa trang trí của ốp lưng, nếu không quan sát cẩn thận thì rất khó phát hiện ra.

Trông không giống thuốc màu, mà giống... vết máu hơn.

Hứa Gia Lạc vừa mới tắm xong, cô chắc chắn trên tay mình không hề có vết thương nào. Vậy thì vệt máu này là của ai dính vào?

Những đoạn ký ức mờ mịt đêm qua một lần nữa hiện về, nhưng cô vẫn chẳng thể nào chắp vá chúng lại cho rõ ràng được. Cô nhíu mày, rút một tờ khăn giấy lau sạch dấu vết trên đầu ngón tay, đồng thời bắt máy.

Đầu dây bên kia, Lương Tiêu lên tiếng: "Mình vừa nhận một ca trực ngoại chẩn."

Hứa Gia Lạc vừa cầm điện thoại đi về phía phòng ngủ vừa hỏi: "Công việc gì vậy?"

"Ở bên Nam Sơn, nghe bảo là một buổi ghi hình trực tiếp của nghệ sĩ." Để phòng hờ bất trắc, những sự kiện chính quy luôn sắp xếp bác sĩ đi cùng đoàn.

"Sao người ta lại phái cậu đi?"

"Trưởng khoa bảo dạo này mình mổ nhiều quá nên mệt, cho ra ngoài hít thở không khí, thư giãn một chút."

Bên cạnh Lương Tiêu lập tức có tiếng gọi: "Bác sĩ ơi, có nghệ sĩ bị thương ở tay, phiền bác sĩ qua xử lý giúp với ạ."

"Được rồi." Lương Tiêu quay lại hỏi nhân viên: "Ở phòng nào vậy?"

"Phòng nghỉ phía Đông lầu hai, của cô Bạc Tuế Tình ạ."

Bước chân Hứa Gia Lạc khựng lại giữa chừng.

Cô cụp mắt nhìn đầu ngón tay vừa được lau sạch vết máu. Câu nói của Lâm Thanh Mạn lại một lần nữa vang lên bên tai.

...Mùi giống như quả cherry vậy.

... Không thể nào.

Nhận thấy sự im lặng bất thường của Hứa Gia Lạc, Lương Tiêu cảm thán: "Trái đất này đúng là tròn thật đấy."

Hứa Gia Lạc không đáp lại lời đó, chỉ khẽ nói: "Cậu bận thì cứ đi làm đi."

Cảm giác mệt mỏi mỗi lúc một nặng nề, cô định bụng sẽ đánh một giấc thật sâu, rồi mới báo cho Lương Tiêu chuyện mình đã phân hóa thành Alpha.

Quăng chiếc điện thoại lên gối ngay đầu giường, Hứa Gia Lạc thả mình vào trong chăn ấm. Hứa Gia Lạc rã rời nhắm mắt lại.

...

"Chị Tuế Tình, bác sĩ bên ban tổ chức sắp đến rồi ạ."

Tiểu Nam cúi đầu, nhìn vết thương vẫn còn rướm máu trên mu bàn tay trắng ngần của nàng: "Em đã báo với họ rồi, lát nữa bác sĩ sẽ ưu tiên xử lý vết thương cho chị trước."

Nói xong, cô trợ lý mới nhận ra người đang tựa lưng trên ghế chỉ hững hờ rũ mi mắt, dường như chẳng hề nghe thấy gì.

"Chị mệt quá thì cứ chợp mắt một lát đi."

Nghĩ rằng Bạc Tuế Tình thiếu ngủ nên kiệt sức, Tiểu Nam không dám làm phiền thêm, nàng lặng lẽ rời phòng để đi kiểm tra quy trình làm việc hôm nay.

Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt hai người phụ nữ chạm nhau, cả hai đều thoáng khựng lại một nhịp.

Người mặc áo blouse trắng lên tiếng trước: "Chào Bạc tiểu thư."

Bạc Tuế Tình gật đầu: "Bác sĩ Lương."

Lương Tiêu tiến lại gần, đặt hộp cứu thương lên bàn: "Cô bị thương ở tay phải không?"

"Vâng." Bạc Tuế Tình chìa tay ra.

Sau khi quan sát kỹ vết thương, Lương Tiêu lấy nước sát trùng, dùng tăm bông cẩn thận bôi lên. Lúc xoay cổ tay nàng để kiểm tra, cô vô tình chạm mạnh vào gân tay khiến Bạc Tuế Tình nhíu mày đau đớn.

Cảm nhận được sự căng cứng của các khối cơ, Lương Tiêu liếc nhìn nàng qua gọng kính: "Bạc tiểu thư, nếu thấy khó chịu cô cứ nói với tôi nhé."

Bạc Tuế Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững đáp: "Không sao, bác sĩ cứ làm đi."

Lương Tiêu nhìn nàng thêm một cái, rồi cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương, đột nhiên cô cất lời: "Học tỷ."

Cách xưng hô thay đổi đột ngột như kéo người ta trở về những năm tháng xưa cũ. Bạc Tuế Tình run rẩy hàng mi: "Gì cơ?"

"Trưa hôm qua lúc đi ăn cùng Gia Lạc, tôi vô tình thấy hot search của hai người."

"..."

Bạc Tuế Tình rũ mắt, bắt gặp ánh nhìn của Lương Tiêu. Nàng khẽ cong đôi môi đỏ mọng, cười nhạt: "Sao thế, bác sĩ Lương có điều gì muốn giáo huấn tôi à?"

Đôi mắt lưu ly ánh bạc tỏa sáng rạng rỡ, nhưng đó tuyệt đối không phải là ánh sáng của niềm vui. Nàng đang chờ đợi Lương Tiêu sẽ thay mặt bạn thân mà sỉ vả mình, hoặc lại đưa ra những lời khuyên can vô thưởng vô phạt giống như Hứa Thương Ninh.

"Trước đây tôi đã thấy thắc mắc rồi, nhưng vì không có cách nào liên lạc nên cũng chưa có cơ hội hỏi."

Lương Tiêu nói tiếp: "Tại sao cô lại ngăn cản vụ hợp tác của Gia Lạc với đoàn phim?"

Bàn tay đang buông thõng của Bạc Tuế Tình chợt cứng đờ. Vài giây sau, nàng mới lên tiếng: "Chưa từng có ai hỏi tôi câu đó cả."

Lúc nàng đề nghị đoàn phim chấm dứt hợp tác với studio của Hứa Gia Lạc, quả thực chẳng có một ai đứng ra hỏi lý do tại sao.

Bạc Tuế Tình nhìn thẳng vào mắt Lương Tiêu, nụ cười trên môi mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách, hệt như những vụn tuyết rơi trên ngọn cây tùng:

"Cả cái giới giải trí này ai mà chẳng biết, tôi chính là kẻ không nhìn nổi Hứa Gia Lạc sống tốt."

Lương Tiêu nhíu mày: "Vậy ra cô thực sự là vì không muốn thấy cô ấy thành công sao?"

"..."

Lương Tiêu bất ngờ bắt gặp một tia chần chừ vụt qua trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia.

Nhưng nó nhanh chóng bị che giấu đi, nàng lạnh lùng đáp: "Bác sĩ Lương nên tập trung vào việc xử lý vết thương thì hơn."

Lương Tiêu nhướng mày, cô cúi đầu dán miếng băng cá nhân màu da lên miệng vết thương cho nàng: "Vừa rồi chắc là tôi đã làm trật gân tay của cô. Nhưng nếu cô không nói, tôi cũng chẳng thể khẳng định được."

"Bác sĩ Lương muốn nói điều gì?"

"Đối diện với bác sĩ, tốt nhất là cô nên thành thật một chút."

Xử lý xong, Lương Tiêu xách hộp cứu thương đứng dậy, ngẫm nghĩ một chút rồi bổ sung thêm:

"Và cũng không chỉ riêng đối với bác sĩ đâu."

Bạc Tuế Tình chậm rãi ngước mắt nhìn cô. Lương Tiêu đưa cho nàng một tuýp thuốc mỡ, quay lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày:

"Trước khi vết thương đóng vảy, cố gắng đừng để dính nước, giữ cho nó khô ráo. Sau khi đóng vảy thì bôi loại thuốc này để ngừa sẹo."

"Được rồi. Cảm ơn bác sĩ Lương."

Tiểu Nam vừa chốt xong quy trình cũng chạy về tới nơi: "Chị Tuế Tình, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi ạ. Đây là bảng phân bổ thời gian, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình."

Bạc Tuế Tình nhận lấy tờ giấy, cụp mắt chăm chú đọc.

Trong công việc, nàng luôn là một người vô cùng chuyên nghiệp. Dù gần như thức trắng đêm nhưng biểu hiện của nàng vẫn gần như hoàn hảo. Khi MC mới của nhãn hàng còn lúng túng làm đứt quãng nhịp điệu, nàng vẫn có thể khéo léo dùng nụ cười để dẫn dắt câu chuyện trôi chảy.

Khi buổi ghi hình kết thúc, tấm lưng vốn đã căng thẳng hồi lâu của nàng mới được thả lỏng đôi chút. Bạc Tuế Tình nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, liếc nhìn đồng hồ, trời đã gần trưa.

Đại diện nhãn hàng tiến tới mời cả ekip đi dùng bữa. Đạo diễn mỉm cười đồng ý: "Vậy để tôi gọi điện báo với nhà một tiếng đã."

Vừa nói, ông ta vừa lôi điện thoại ra gọi thật. Đám người xung quanh đều bật cười, vừa tán gẫu vừa đứng đợi.

Tiểu Nam ghé sát vào tai Bạc Tuế Tình, nói nhỏ: "Chị Tuế Tình, chị tài xế vừa báo là đã đến rồi. Nếu chị mệt không muốn đi ăn, em sẽ báo với họ một tiếng rồi chúng ta về trước."

Bạc Tuế Tình rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại: "Chị ấy có nói gì về tình hình của người ở bệnh viện không?"

"Bệnh viện ạ?" Tiểu Nam ngơ ngác, "Không thấy chị ấy nói gì. Có ai bị bệnh sao chị?"

Tối qua Bạc Tuế Tình đột ngột đòi đến tòa nhà 813, rồi chẳng hiểu sao lại xuống xe giữa chừng, bảo tài xế cứ lái xe đi vòng vòng. Cô trợ lý nhỏ cứ ngỡ đại minh tinh muốn đi dạo một mình và dùng cách đó để cắt đuôi fan cuồng mà thôi.

Tiểu Nam đề nghị: "Hay để em gọi điện hỏi lại nhé?"

"... Không cần đâu."

Bạc Tuế Tình dùng lòng bàn tay khẽ miết lên màn hình.

...Tốt nhất là cô nên thành thật một chút.

Trong một phút lơ đãng, đầu ngón tay nàng vô tình chạm vào một dãy số. Cuộc gọi lập tức được thực hiện.

Tút...

Hàng mi Bạc Tuế Tình run rẩy, nàng sực tỉnh và nhanh chóng nhấn nút ngắt cuộc gọi. Tiểu Nam đứng cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Số điện thoại vừa bị ngắt đã gọi ngược trở lại.

...

Rèm cửa đóng chặt khiến căn phòng ngủ chìm trong bóng tối mờ mịt. Người nằm trên giường đang vật lộn trong cơn mê, tấm chăn bị đạp tung sang một bên.

Hứa Gia Lạc bị đánh thức bởi một luồng nhiệt hầm hập. Giống như đêm qua, cơn nóng dữ dội ập đến như sóng trào, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn.

Không đúng...

Lẽ nào đây chính là "kỳ phát tình đầu tiên" mà bác sĩ đã cảnh báo...

Chiếc điện thoại đặt nơi đầu giường sáng lên rồi lại tắt ngấm, nhưng cô chẳng hề hay biết. Chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh đã ướt sũng mồ hôi. Hứa Gia Lạc muốn ngồi dậy nhưng cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức.

Bàn tay đẫm mồ hôi quờ quạng lung tung, run rẩy chộp lấy chiếc điện thoại. Cô gắng gượng mở mắt, cố gắng tập trung tiêu cự vào màn hình đang nhòe đi, rồi nhấn vào biểu tượng cuộc gọi.

Cô trực tiếp nhấn vào lịch sử cuộc gọi gần nhất ở ngay trên cùng.

Hứa Gia Lạc muốn gọi cho Lương Tiêu. Vì bạn thân cô là một Alpha, đồng thời cũng là bác sĩ. Cô không rõ mình đã ngủ bao lâu, cũng chẳng biết công việc của Lương Tiêu đã xong chưa, liệu cô ấy có bắt máy kịp thời không...

Cuộc gọi được kết nối ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co