[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 28
Thứ đầu tiên Hứa Gia Lạc cảm nhận được, là mùi hương thoang thoảng đặc trưng trên người Đại tiểu thư.
Một mùi hương rất giống với mùi sữa tắm hòa quyện cùng Pheromone của nàng, the mát mà lại ngọt ngào.
Chỉ trong chớp mắt, nó đã hoàn toàn lấn át đi cái mùi hôi hám, buồn nôn đang xộc thẳng vào khoang mũi Hứa Gia Lạc.
Ngay sau đó, là một cảm giác mềm mại và ấm áp bao trọn lấy cơ thể.
Chiếc túi ni lông trên tay cô đung đưa, suýt chút nữa thì rơi xuống đất.
Hứa Gia Lạc vội vàng siết chặt những ngón tay, nắm lấy chiếc túi.
Cô đứng cứng đờ tại chỗ.
Vạt chiếc áo khoác gió sẫm màu dính đầy bụi đất, hai ống quần đen cũng lấm lem vài vệt bùn lầy, đôi giày dưới chân thì coi như "toàn quân bị diệt", đến cả phần ống tay áo cũng lưu lại những dấu vết bẩn thỉu khiến người ta phải chau mày ghê tởm.
Vậy mà lồng ngực cô lại đang đón nhận một bóng hình trắng muốt, sạch sẽ nhất thế giới này.
Tâm trí Hứa Gia Lạc dường như bị đứt đoạn mất vài giây, rồi đại não mới bắt đầu hoạt động trở lại.
"Bạc Tuế Tình."
Là nàng lại vừa uống nhầm thứ nước kỳ quái nào đó, hay là do tác dụng của thứ thuốc lần trước vẫn chưa tan hết?
Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã chết nghẹn nơi cuống họng.
Bởi vì Bạc Tuế Tình vừa nhón chân lên, hơi ngửa đầu, đôi môi căng mọng lướt nhẹ qua cổ cô, trượt dần về phía sau.
Nàng muốn tìm đến tuyến thể sau gáy của Hứa Gia Lạc.
May mà có miếng dán cách ly cản lại, nên mục đích của nàng tạm thời không thể thực hiện được.
"Bạc Tuế Tình."
Bàn tay Hứa Gia Lạc giơ lên rồi lại hạ xuống, nhớ ra mình đang không được sạch sẽ cho lắm, cô đành giữ nguyên tư thế, không chạm vào nàng. Cô chỉ cất tiếng gọi tên nàng một lần nữa.
Giọng nói lớn hơn vài phần, lồng ngực cũng theo đó mà khẽ rung lên.
Người trong ngực khựng lại một nhịp, như thể vừa được gọi về chút lý trí mong manh. Đôi môi mềm ấm áp dừng lại bên gáy cô: "... Ừm."
Hứa Gia Lạc hỏi: "Cô lại uống linh tinh thứ gì nữa rồi à?"
"..."
Nàng không biết phải giải thích thế nào về cái ôm này, nhưng nàng cũng chẳng muốn buông tay.
Nhưng đây là lần đầu tiên, nàng không muốn lừa dối Hứa Gia Lạc.
Bạc Tuế Tình trầm giọng đáp: "... Tôi... không có."
Chỉ là, khi nhìn thấy một Hứa Gia Lạc chật vật, nhếch nhác đến nhường này, và ngay khoảnh khắc nhận ra lý do tại sao cô lại trở nên như vậy...
Nàng không tài nào duy trì nổi sự bình tĩnh và lớp vỏ bọc ngụy trang kiêu ngạo mà mình luôn tự hào nữa.
Hứa Gia Lạc đã làm cách nào để bới móc ra được cái chai nước hữu dụng duy nhất kia từ trong một núi rác khổng lồ?
Cô đã phải tốn bao nhiêu công sức, bỏ ra bao nhiêu tâm tư?
Với tâm trạng như thế nào? Và xuất phát từ suy nghĩ gì?
Chí ít thì vào lúc đó, có lẽ, đại khái, hoặc có thể...
Hứa Gia Lạc đã không còn ghét nàng đến thế, đúng không?
Vòng tay đang ôm eo Hứa Gia Lạc của Bạc Tuế Tình từ từ siết chặt lại.
Thật sự rất muốn... cứ ôm Hứa Gia Lạc như thế này mãi...
Nhưng chỉ ôm thôi... dường như vẫn chưa đủ.
Muốn được kề sát hơn nữa, muốn được hôn...
Thậm chí...
Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, luồng Pheromone thoang thoảng tựa như một con rắn nước mềm mại quấn lấy người trước mặt. Đôi mắt lưu ly ánh bạc chăm chú nhìn vào miếng dán cách ly sau gáy Hứa Gia Lạc.
Muốn khiến Hứa Gia Lạc... triệt để trở thành Alpha của riêng một mình nàng...
Hứa Gia Lạc rũ mắt, nhìn Bạc Tuế Tình đang càng lúc càng ôm mình chặt hơn.
Người này trông thì gầy gò, mỏng manh, nhưng sức lực cũng không nhỏ chút nào.
Được rồi.
Tính ra thì cũng không đến mức quá yếu ớt.
Bạc Tuế Tình nói nàng không uống thêm thứ nước kỳ quái nào nữa.
Vậy thì loại trừ khả năng đầu tiên, nguyên nhân chỉ có thể là do tác dụng của thứ thuốc lần trước vẫn chưa tan hết.
Nên đầu óc nàng lại trở nên hồ đồ rồi.
Vì thế nên mới ôm cô như vậy.
Hứa Gia Lạc thầm nghĩ, một Đại tiểu thư vốn luôn thông minh xuất chúng, dù có đang mất trí thì vẫn giữ được sự tinh ranh vốn có.
Nàng biết cách luồn tay vào bên trong chiếc áo khoác gió của cô, tuyệt đối không chạm vào lớp vải bẩn thỉu bên ngoài.
Chỉ là... khoảng cách quá gần.
Cách vài lớp áo mỏng manh, những đường cong phập phồng của cơ thể Bạc Tuế Tình áp sát vào người cô không chút phòng bị.
Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại: "Buông tay ra."
"..."
Bạc Tuế Tình ngẩn người.
Luồng Pheromone đang tỏa ra cuồng nhiệt đến mức gần như mất kiểm soát bỗng chốc đình trệ.
Hứa Gia Lạc nhấc mí mắt, liếc nhìn chiếc camera an ninh có đốm đỏ đang nhấp nháy trên góc trần bãi đỗ xe cách đó vài mét.
Dù trường quay đã được dọn dẹp trống trải, nhưng bãi đỗ xe vẫn có camera giám sát hoạt động.
Một đại minh tinh không thèm đeo khẩu trang chắc chắn sẽ không muốn bị ghi lại cái bộ dạng mất kiểm soát này.
Và cô cũng sẽ không để nàng động chạm vào tuyến thể nhạy cảm của mình dưới sự giám sát của camera.
Thế nhưng, người trong ngực cô vẫn cứng đờ, không hề nhúc nhích, cứ như thể không nghe thấy cô vừa nói gì vậy.
Hoặc cũng có thể là nàng căn bản không có ý định nghe lời cô.
Hứa Gia Lạc không nói thêm lời nào nữa, cô giơ tay lên, lưu loát cởi phăng chiếc áo khoác gió lấm lem bùn đất ra.
Bạc Tuế Tình vẫn không chịu buông tay, nhưng nương theo động tác cởi áo của Hứa Gia Lạc, thân thể nàng khẽ run lên từng nhịp. Nàng luôn có cảm giác rằng, giây tiếp theo mình sẽ bị người kia thẳng tay đẩy ra.
Nhưng sự việc đó mãi vẫn không xảy ra.
Nàng không biết Hứa Gia Lạc đang làm gì, nhưng có vẻ như cô không hề có ý định đẩy nàng ra.
Thế là sự táo bạo trong nàng lại trỗi dậy. Đỉnh môi nàng gần như cọ sát vào miếng dán cách ly, đầu lưỡi rục rịch, chỉ chực chờ liếm cuộn mép miếng dán lên, rồi dùng răng cắn xé nó đi.
Nhưng cơ hội đã vụt mất.
Cả cơ thể nàng bỗng nhiên hẫng một nhịp.
Ngay khoảnh khắc Bạc Tuế Tình vừa cọ nhẹ vào cổ cô, Hứa Gia Lạc đã lộn ngược mặt trong sạch sẽ của chiếc áo khoác gió ra ngoài, vắt hờ lên cánh tay.
Sau đó, cô rút tờ khăn ướt tẩm cồn cuối cùng trong túi áo ra, xé vỏ và lau sạch hai bàn tay.
Đôi co với một Omega đang mất tỉnh táo chỉ tổ tốn thời gian vô ích.
Là một nhạc sĩ với khả năng cảm thụ âm nhạc phong phú và tinh tế, nhưng trong cuộc sống đời thường, Hứa Gia Lạc lại không hề có thói quen chần chừ, do dự. Cô luôn đề cao hiệu suất giải quyết vấn đề.
Một tay xách theo chiếc túi ni lông, Hứa Gia Lạc hơi khom người xuống. Tay kia luồn xuống dưới mép váy bên hông Bạc Tuế Tình, vòng qua đầu gối, rồi cứ thế xốc bế nàng lên vai.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Bạc Tuế Tình cứ ngỡ mình sắp bị người ta quật ngã qua vai bằng một đòn judo.
Nàng hoảng loạn giãy giụa. Hứa Gia Lạc giơ tay tóm lấy cổ tay nàng, ép tay nàng bám chặt lên vai mình.
"Bám chắc vào."
Ngừng một giây, cô nhạt giọng bổ sung thêm: "Không ngã được đâu."
"..."
Bạc Tuế Tình ngoan ngoãn dừng lại. Nàng nửa nghiêng người áp sát vào lồng ngực Hứa Gia Lạc, nằm im thin thít, không dám giãy giụa thêm một chút nào nữa.
Hứa Gia Lạc liếc nhìn nàng một cái, rồi sải bước dài tiến về phía chiếc xe thương gia đang đỗ gần đó.
Bên trong xe thương gia tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Hai khán giả bất đắc dĩ đang mải miết ngoái đầu nhìn từ xa nãy giờ bỗng thấy người ta đi thẳng về phía xe mình.
Nữ tài xế vội vàng nhảy xuống xe, mở toang cửa ghế sau.
Tiểu Nam ngồi ở ghế phụ cũng lật đật đứng dậy, lấy chiếc túi xách đang để ở ghế sau mang lên hàng ghế trước.
Sau đó cô bé cũng lạch cạch bước xuống xe.
Hai người đứng xếp hàng ngay ngắn như đội tiêu binh danh dự, trân trân nhìn Hứa Gia Lạc khom người đặt Bạc Tuế Tình vào ghế sau.
Ngập ngừng một lúc, cô cũng nhấc một chân lên xe, ngồi xuống băng ghế.
Chưa kịp quay lại để kéo cửa xe, từ bên ngoài, hai bàn tay đã đồng loạt vươn tới, nắm lấy tay nắm cửa.
"..."
Hai người kia đưa mắt nhìn nhau một cái, rồi đồng tâm hiệp lực đóng sập cửa xe lại.
Động tác của Hứa Gia Lạc khựng lại. Cô nhìn cánh cửa xe đã được đóng kín mít, cùng với hai cái người vừa đứng cạnh xe giờ đã lùi ra xa tít tắp cách đó hai mét.
Bọn họ đứng như hai bức tượng gác cổng, quay lưng về phía chiếc xe, hướng mặt ra phía lối vào.
Đúng là bị Đại tiểu thư phiền phức này huấn luyện cho thành thói quen luôn rồi.
Qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt Hứa Gia Lạc lướt qua gáy hai người kia với vài phần đồng cảm.
Sau đó, cô thu hồi tầm mắt, đặt chiếc túi ni lông bọc chai nước vào khay để cốc ở giữa hai ghế trước.
Tiếp đến, cô trải mặt trong sạch sẽ của chiếc áo khoác gió lên chiếc ghế da, rồi thu gọn chân quỳ lên đó. Một tay cô khẽ bóc mép miếng dán cách ly sau gáy mình ra, tay kia vươn tới đỡ lấy một bên mặt của Bạc Tuế Tình.
Một chuỗi hành động diễn ra vô cùng trôi chảy và tự nhiên, bởi vì trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.
Trước khi Bạc Tuế Tình kịp phản ứng, cô đã cúi đầu vùi vào hõm cổ nàng.
Bạc Tuế Tình ngước nhìn Hứa Gia Lạc. Đôi đồng tử màu bạc lưu ly xinh đẹp đột ngột co rút lại.
Lúc kề sát vào nàng, hàng mi đen rợp bóng của Hứa Gia Lạc rũ xuống. Trong không gian mờ tối của chiếc xe, từ nơi đáy mắt đen thẫm ấy chỉ rò rỉ ra một tia sáng mỏng manh.
Yếu ớt, nhưng lại nóng bỏng như lửa đốt.
Những ngón tay thon dài mơn trớn trên chiếc cổ thiên nga của Omega, lòng bàn tay ấn nhẹ lên mạch đập đang đập rộn ràng.
Khoảnh khắc cô gục đầu xuống, tư thế ấy hệt như một kẻ săn mồi đã hoàn toàn làm chủ tình thế, và đang chuẩn bị thưởng thức thành quả của mình.
... Đúng vậy.
Hứa Gia Lạc hiện tại đã là một Alpha thực thụ.
Hàng mi Bạc Tuế Tình khẽ run rẩy. Nàng nhớ lại khoảnh khắc Lục Nghiên xông vào phòng nghỉ lúc trước, Hứa Gia Lạc đã đột ngột bùng nổ Pheromone.
Một sức mạnh áp đảo có thể ép người ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hoàn toàn đạt đến đẳng cấp của một Alpha đỉnh cấp.
Bạc Tuế Tình nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua những hình ảnh hoảng loạn, đau đớn và run rẩy của đêm hôm đó.
Khi đôi môi cô chạm vào tuyến thể, những ký ức ấy bỗng chốc hóa thành hiện thực.
Thế nhưng, không hề có cảm giác đau đớn.
Vẫn chỉ là một nụ hôn.
Không có bất kỳ sự vượt quá giới hạn nào.
Một nụ hôn mang đầy tính xâm lược nhưng rõ ràng đang bị kiềm nén mạnh mẽ, khẽ khàng lướt qua tuyến thể của Omega. Như chuồn chuồn đạp nước, mang theo sự xoa dịu trọn vẹn nhất.
"Ưm..."
Cơ thể dần dần mềm ra, những đầu ngón tay của Bạc Tuế Tình bấu chặt lấy vạt áo Hứa Gia Lạc.
Nghe thấy giọng nói dính dấp, nũng nịu cất lên bên tai của Omega, động tác của Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp.
Rồi lại tiếp tục.
Có người đang đứng bên ngoài xe, dù đã cố ý giữ khoảng cách và quay lưng lại.
Nhưng điều đó vẫn khiến Hứa Gia Lạc cảm thấy không thoải mái.
Chính vì vậy, so với lúc ở trong phòng nghỉ, hành động của cô có phần kiềm chế hơn rất nhiều.
Rõ ràng là đang âu yếm một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của Omega, nhưng lại quá đỗi giữ kẽ, lịch sự.
Cái kiểu hôn hời hợt này quả thực giống như một kiểu tra tấn dịu dàng.
"Hứa... Gia Lạc..."
Pheromone vốn đang bình ổn dần bị khơi gợi đến mức hỗn loạn, bay tứ tung, nhưng nàng lại mỏi mòn không có được sự xoa dịu mà mình khao khát.
Không thể thốt nên lời cầu xin thân mật, Bạc Tuế Tình đành vươn hai tay, muốn vòng qua ôm lấy eo Hứa Gia Lạc.
Động tác quá vội vàng, suýt chút nữa nàng đã chạm phải đầu gối dính đầy bùn đất của cô. Tưởng rằng Bạc Tuế Tình đang làm loạn, Hứa Gia Lạc liền tách một tay ra, tóm gọn hai cổ tay nàng rồi ghim chặt lên trần xe.
Để tránh làm bẩn đôi bàn tay trắng trẻo, xinh đẹp của Đại tiểu thư.
Hứa Gia Lạc tiếp tục công việc của mình.
Bạc Tuế Tình mở to hai mắt. Cái ôm bị từ chối, nàng chưa kịp hụt hẫng thì lại bị kéo vào một đợt cọ xát mới.
Mũi chân nàng cong lên, cuối cùng bất lực buông thõng, tì vào lớp thảm lót sàn xe.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, từ vòng eo đang run rẩy bật ra một tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Nhưng vẫn không thể nào chạm tới điểm thỏa mãn.
Khiến Omega khó chịu đến ứa nước mắt.
Hứa Gia Lạc ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ nàng, nhíu mày nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi và khóe mắt ửng đỏ của Bạc Tuế Tình: "Rất khó chịu sao?"
Đúng là một Omega khó chiều.
Cô rõ ràng đã rất cố gắng rồi mà.
"..."
Bạc Tuế Tình với hàng mi ướt đẫm, hàm răng cắn chặt vào phần thịt mềm bên trong môi dưới.
Tại sao chứ...
Liệu có phải Hứa Gia Lạc đang cố tình hành hạ, bắt nạt nàng không?
Lẽ nào cô cố ý muốn xem cái bộ dạng lúng túng, chật vật này của nàng sao?
Nhưng rõ ràng cô ấy đã vì nàng mà cất công tìm kiếm bằng chứng cơ mà.
Bạc Tuế Tình rũ mắt nhìn chai nước đặt ở bên cạnh.
Nếu Hứa Gia Lạc thích thế, thì nàng đành chiều theo ý cô vậy.
Thế nào... cũng được. Dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Bạc Tuế Tình cúi đầu. Ngay trước khi nàng kịp mở miệng phủ nhận "không khó chịu", trong xe đột nhiên vang lên một tiếng thở hắt ra đầy não nề của Hứa Gia Lạc.
Đó là một tiếng thở dài.
Nhìn đôi mắt ngày càng đỏ hoe của người đối diện, Hứa Gia Lạc bất lực hỏi: "Tôi phải làm thế nào cô mới thấy thoải mái đây?"
"...?"
Bạc Tuế Tình sững người.
Vài giây sau, nàng mới nhận ra dường như cô đang thực sự đặt câu hỏi.
Vậy ra...
"Cô không phải... đang cố tình muốn làm tôi khó chịu sao?"
Hàng mày vừa giãn ra của Hứa Gia Lạc lại nhíu chặt: "Cái gì cơ?"
Cái người này rốt cuộc đang nói nhảm nhí gì vậy?
Lúc nãy cô còn tưởng người này khi hồ đồ thì vẫn còn sót lại chút thông minh, xem ra chỉ là ảo giác mà thôi.
"..."
"... Ôm tôi đi."
Ánh mắt Bạc Tuế Tình lướt qua khuôn mặt Hứa Gia Lạc. Sau khi xác nhận trên khuôn mặt ấy không hiện lên vẻ ghét bỏ hay bài xích với câu trả lời của mình, nàng vờ như bình thản mà dời tầm mắt đi.
Rồi hạ giọng nói thêm: "Hơi... dùng sức một chút."
Ôm chặt một chút.
Đến mức tuyến thể phải trải qua những nụ hôn nhẹ nhàng đến mức gần như không thể gọi là hôn nữa.
Biết rằng Hứa Gia Lạc có lẽ sẽ không muốn tiến thêm một bước nào nữa, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu.
Sắc mặt Hứa Gia Lạc lại cứng đờ, đôi lông mày lại nhíu chặt.
... Dùng sức một chút?
Cái người này có phải là... hơi được voi đòi tiên rồi không.
Sự miễn cưỡng, khó chịu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt Alpha.
Chỉ là một cái ôm thôi mà cũng không muốn.
Bạc Tuế Tình mím chặt môi.
Nàng cảm nhận được Hứa Gia Lạc vòng tay ôm lấy eo mình.
Nhưng lực đạo rất nhẹ.
Chẳng dùng chút sức nào, khoảng trống ở giữa hai người thừa sức nhét thêm một người nữa.
Quả nhiên cô không chịu làm theo lời đề nghị của nàng.
Sau đó, Hứa Gia Lạc lại tiếp tục cúi đầu xuống như lúc nãy.
Lại muốn hành hạ nàng theo kiểu đó...
"Ưm!"
Bạc Tuế Tình đột nhiên mở to mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt.
Bởi vì nụ hôn vốn dĩ hời hợt, lướt trên bề mặt từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng in hằn sâu sắc lên tuyến thể của nàng.
Giữa những chùm pháo hoa nổ tung trong tâm trí, Bạc Tuế Tình hoảng hốt nghĩ.
Hứa Gia Lạc đã hiểu sai ý nàng rồi.
Thế nhưng...
Lại vừa vặn đúng với khao khát thực sự giấu kín trong lòng Bạc Tuế Tình.
...
"Giao chai nước này cho Cục Quản lý Pheromone. Sau khi trình bày rõ tình hình và lập hồ sơ, bên đó sẽ tiến hành kiểm nghiệm. Nếu thực sự có vấn đề, hãy xin lập án điều tra."
Bạc Tuế Tình tựa lưng vào ghế xe, giọng trầm khàn đáp: "... Ừm. Cảm ơn cô."
Rồi lại nhắc lại một lần nữa: "Thực sự... cảm ơn cô."
Giọng nói rất khàn, rất mềm mại.
Mang theo chút dư âm quyến luyến, lười biếng, vô cùng thỏa mãn.
Trông có vẻ như nàng đã được xoa dịu hoàn toàn.
"Không có gì."
Hứa Gia Lạc quay mặt đi, dời tầm mắt khỏi khuôn mặt ửng hồng kiều diễm của nàng.
Cô không nói một lời tạm biệt nào, trực tiếp kéo cửa xe, cầm theo chiếc áo khoác nhăn nhúm bước xuống.
Hai người đang đứng gác cửa nghe thấy tiếng động, đồng loạt quay đầu lại nhìn Hứa Gia Lạc.
Rồi lại đồng loạt ngoảnh mặt đi, vờ như không thấy gì mà tiếp tục làm việc khác.
Tự dưng lại tỏ ra bận rộn.
Sự ăn ý và thuần thục đến kỳ lạ.
Cứ như thể... đây không phải là lần đầu tiên họ phải đối mặt với tình huống này vậy.
... Phải thế không nhỉ?
Hứa Gia Lạc dừng bước, ngoái đầu nhìn lại chiếc xe thương gia.
Đôi lông mày đột nhiên nhíu lại.
Trước đây cũng từng có người làm như vậy với Bạc Tuế Tình sao?
Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Gia Lạc mới muộn màng nhận ra chuyện này căn bản chẳng liên quan gì đến mình.
Tại sao cô lại bận tâm đến chuyện này chứ?
Tất cả đều là do cái lần đánh dấu sai lầm đầy ngoài ý muốn đêm đó.
Là do ảnh hưởng của Pheromone đang quấy phá mà thôi.
Đưa tay lên ấn chặt lại miếng dán cách ly vừa được dán lại sau gáy, Hứa Gia Lạc sải bước nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co