[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 33
Trước bảy giờ tối, Hứa Gia Lạc cùng mẹ con Lâm Thanh Mạn đã có mặt đúng giờ trước cổng nhà chính họ Hứa.
Sau khi đỗ xe, cả ba cùng bước vào cánh cổng lớn, trao quà cáp cho người hầu rồi tiến vào trong.
Trên bàn ăn, các món khai vị đã được bày biện sẵn sàng. Ở vị trí chủ tọa là một bà cụ với mái tóc đã điểm sương, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng hồng hào, quắc thước.
Nhìn thấy Hứa Gia Lạc và Lâm Thanh Mạn cùng sánh bước đi vào, dù đã ngoài bảy mươi nhưng đôi mắt bà vẫn chẳng chút đục ngầu, bà chậm rãi lướt nhìn hai người, nếp nhăn nơi đuôi mắt khẽ cong lên: "Đến rồi đó à."
"Quân Tinh chắc sẽ đến muộn một chút."
Bà cụ mỉm cười, vươn tay về phía mẹ của Lâm Thanh Mạn: "Nào, cứ để đám trẻ ngồi cùng nhau đi. Thúy Nhiên, cô sang đây ngồi cạnh tôi."
Mẹ Lâm ngoan ngoãn bước tới, bắt đầu cuộc trò chuyện phiếm với bà nội Hứa về mấy chuyện gia đình thường nhật.
Lâm Thanh Mạn ngồi xuống sát cạnh Hứa Gia Lạc, ánh mắt thi thoảng lại lén lút liếc nhìn cô. Lúc nãy trên xe có mẹ đi cùng, cô ta không thể nào hỏi han về tình trạng của Gia Lạc, rằng cô đã qua cơn phát tình chưa, hay đã tìm được Omega nào phù hợp để xoa dịu chưa.
Lúc này ngồi cạnh nhau, Lâm Thanh Mạn định bụng sẽ hỏi nhỏ, nhưng bà nội Hứa và mẹ cô ta cứ liên tục đưa mắt nhìn sang khiến cô ta mấy lần định mở lời lại thôi.
Hứa Gia Lạc nhận ra sự bồn chồn của Lâm Thanh Mạn, cứ ngỡ cô ta đang căng thẳng nên lẳng lặng rót một chén trà đưa cho cô ta.
Mẹ Lâm quan sát sắc mặt của bà nội Hứa, rồi mỉm cười nói khéo: "Bà xem, hai đứa trẻ này thật lòng quan tâm đến nhau đấy chứ."
Thấy bà nội Hứa khẽ gật đầu, bà ta liền được đà nói tiếp: "Tôi thiết nghĩ, tụi nhỏ tuổi tác cũng đã đến lúc rồi, lại tâm đầu ý hợp như vậy, hay là..."
"Thúy Nhiên, cô nếm thử món trà bánh này đi." Ánh mắt bà cụ chuyển dời về phía đĩa bánh ngọt trên bàn. "A Hoành dạo này bận quá, chưa về ngay được, nhưng có dặn người bên Phúc Duyên Các mang sang cho tôi đấy."
"... Vâng ạ."
Lời định nói bị chặn họng một cách khéo léo, lại còn nhắc đến việc đích thân gia chủ Hứa Hoành gửi đồ sang, mẹ Lâm chỉ còn biết cười gượng gạo, đưa tay nhón lấy miếng bánh để thưởng thức.
"Bà nội ơi!"
Tiếng gọi của Hứa Thương Ninh vang lên khắp sân, rồi chị ta hớn hở xông vào phòng trước cả người hầu.
Bà nội Hứa lúc này mới thực sự nở nụ cười rạng rỡ. Bà nhìn Hứa Thương Ninh nhảy chân sáo qua ngưỡng cửa, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cháu gái ngồi xuống bên cạnh mình.
"Cái con bé này, lớn từng này rồi mà chẳng có chút quy củ nào cả."
Miệng thì quở trách, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự sủng ái không hề che giấu.
"Thì tại con nôn nóng được gặp bà mà." Hứa Thương Ninh nheo đôi mắt hồ ly cười nịnh nọt. "Bộ phim điện ảnh mới của con vừa ra mắt, bà đã xem chưa?"
Bà nội Hứa cười đáp: "Bà xem rồi chứ."
"Bà nội cô không chỉ tự xem đâu, còn bao trọn cả rạp bắt chúng tôi đi xem cùng đấy."
Mấy người họ hàng ở Tân Tây cũng vừa lục tục vào chỗ. Trong đó có Hứa Thước - con trai thứ của bà nội Hứa, cũng là chú hai của Hứa Thương Ninh - lên tiếng trêu chọc.
"Thương Ninh càng ngày càng giỏi giang, nhà họ Hứa ta cuối cùng cũng có một đại đạo diễn rồi."
Những người khác cũng hùa theo tán thưởng: "Đúng vậy, đúng là một chuyện đáng mừng cho cả gia tộc."
Lâm Thanh Mạn đưa mắt nhìn Hứa Thương Ninh đang được đám đông vây quanh nịnh bợ, rồi lại quay sang nhìn Hứa Gia Lạc đang ngồi im lặng không nói một lời.
Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra thái độ của đám họ hàng này đối với Hứa Gia Lạc và Hứa Thương Ninh hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến thân thế của Gia Lạc, Lâm Thanh Mạn bỗng cảm thấy chạnh lòng thay cho cô.
Đang định ghé tai an ủi vài câu, cô ta lại thấy Hứa Gia Lạc dường như chẳng hề bận tâm. Cô vẫn thong dong rót trà, từ tốn thưởng thức như thể đang ở một thế giới khác.
Hứa Thương Ninh bỗng lên tiếng: "Nhà mình đâu chỉ có một chuyện vui đâu. Album mới của Lạc Lạc còn leo lên đứng đầu các bảng xếp hạng nữa, em ấy giỏi lắm đấy."
Lời vừa dứt, vài ánh mắt cuối cùng cũng chịu đổ dồn về phía Hứa Gia Lạc.
Bị ngó lơ nãy giờ, đột nhiên trở thành tâm điểm, Lâm Thanh Mạn ngồi cạnh cũng thấy không thoải mái, cô ta chỉ biết nặn ra một nụ cười xã giao, chờ đợi những lời hỏi han sắp tới.
Thế nhưng, Hứa Gia Lạc vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc ấy.
Cô tựa lưng vào ghế, hàng mi đen rậm rủ xuống. Những ngón tay thon dài nâng chiếc chén sứ thanh hoa lên môi, thản nhiên nhấp thêm một ngụm trà nữa.
Một giây, hai giây trôi qua, chẳng có bất kỳ lời khen ngợi hay chúc mừng nào vang lên.
Đám người trên bàn ăn lại đồng loạt dời tầm mắt đi chỗ khác.
Lâm Thanh Mạn sững sờ.
Mẹ Lâm cũng nhận ra bầu không khí bất thường, bà ta đảo mắt định tìm chủ đề khác để khỏa lấp, thì nghe thấy tiếng hừ lạnh của Hứa Thước: "Hát hò mấy cái khúc nhạc nhố nhăng ấy thì có gì mà ghê gớm chứ."
Đầu ngón tay khẽ miết quanh thành chén trà, Hứa Gia Lạc ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện - một người cô mới chỉ gặp qua vài lần.
Tập đoàn nhà họ Hứa hiện giờ đều do con gái cả của bà nội - Hứa Hoành - quản lý. Còn người con trai thứ Hứa Thước này vốn là một kẻ bất tài vô dụng, suốt bao năm qua chỉ biết dùng số vốn bà nội cho ban đầu để tiêu xài hoang phí ở nước ngoài.
Gần đây chắc là do hết tiền, không sống nổi nữa nên mới vác mặt về nhà cầu xin sự che chở.
Nhiều năm qua, Hứa Gia Lạc chỉ gặp gã vài lần vào dịp lễ Tết. Nhưng lần nào gã cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho cô, bởi gã luôn tìm mọi cơ hội để mỉa mai, châm chọc cô và mẹ Khương Nghi.
Đối diện với ánh mắt khinh bỉ của gã, Hứa Gia Lạc hạ chén trà xuống. Khuôn mặt vắng lặng không chút gợn sóng, cô nhàn nhạt cất lời: "Tiểu Bân dạo này vẫn ở nhà ạ?"
Tiểu Bân là con trai của Hứa Thước, đáng lẽ giờ đã là sinh viên đại học. Nhưng vì từng đánh nhau gây rối phải vào trại cải tạo, giờ thì "cha nào con nấy", chỉ biết ở nhà ăn bám suốt ba năm nay.
"Cô... cái thứ tiểu bối như cô không có quyền quản chuyện nhà tôi!"
"Vâng, tất nhiên rồi."
Hứa Gia Lạc gật đầu tán thành, chất giọng ấm áp như gió xuân: "Nhìn cậu ấy bây giờ là biết chú Hai dạy bảo rất tốt rồi, cứ để chú tiếp tục quản lý là hợp lý nhất."
Một nhát dao bọc trong nhung lụa, nhẹ nhàng mà đau đớn.
"Cô... cô dám!"
Hứa Thương Ninh nhanh tay bưng một chén trà lên, hét lớn: "Ái chà chú Hai ơi, trà nóng quá! Chú cầm giúp con với!"
Bị làm cho giật mình, Hứa Thước luống cuống đưa tay đỡ lấy chén trà, quên bẵng luôn cả việc định mắng trả lại.
Sắc mặt bà nội Hứa trầm xuống, bà không muốn để mẹ Lâm thấy cảnh tranh chấp nực cười này nên chủ động đổi chủ đề, hỏi Hứa Thương Ninh:
"Thương Ninh, bà bảo cháu dẫn chú Hai qua xem căn biệt thự của Gia Lạc, cháu đã dẫn đi chưa?"
Đầu ngón tay Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp, cô đặt chén trà xuống bàn.
Bà nội Hứa nhìn về phía cô: "A Hoành mua biệt thự đó cho mẹ cháu, rồi bà ấy lại cho cháu ở. Bà nghe nói bình thường cháu cũng chẳng mấy khi về đó, chú Hai cháu mới về Tân Tây đang thiếu chỗ ở, hay là để cả nhà chú ấy dọn qua đó ở đi."
Không đợi Hứa Gia Lạc kịp phản ứng, bà lại quay sang hỏi Hứa Thương Ninh:
"Lại quên rồi đúng không? Cái con bé này thật là... Vậy thì mai dẫn chú đi xem luôn đi."
Hứa Thương Ninh cười gượng, vẻ mặt đầy khó xử: "Bà nội ơi, hay là... thôi đi ạ."
"Sao lại thôi?" Bà nội Hứa nhìn sang Hứa Gia Lạc. "Sao thế, là cháu không đồng ý à?"
Ánh mắt Hứa Gia Lạc lướt qua vẻ mặt giả vờ chột dạ nhưng rõ ràng là đang ấp ủ ý đồ xấu của Hứa Thương Ninh, cô lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô lắc đầu: "Không đâu bà. Con rất sẵn lòng. Chỉ là --"
"Chỉ là cái gì?"
Hứa Thương Ninh lập tức phối hợp nhịp nhàng:
"Đều tại con cả bà ơi. Hôm nọ con có lén dẫn đám bạn qua đó chơi, kết quả là có người bị mất kiểm soát Pheromone, quậy cho tơi bời hoa lá, dọn mãi không xong."
"Đến tận bây giờ trong phòng vẫn còn vương đủ thứ mùi Pheromone hỗn loạn, con đã sai người xịt bao nhiêu nước khử mùi mà vẫn không ăn thua đây này."
"Hôm qua con có dẫn chú Hai qua xem thử, suýt chút nữa là chú ấy bị cái mùi đó làm cho nôn mửa luôn đấy."
Hứa Thương Ninh chắp hai tay lại, chớp chớp mắt vẻ hối lỗi: "Bà nội, thực sự là con xin lỗi."
"Cái con bé này thật là..."
"Tại chú Hai không phải là Beta, mà lại là... cái gì Alpha ấy nhỉ..."
Một Alpha cấp thấp.
"Mà đám bạn con gọi đến toàn là những đứa có cấp bậc Pheromone khá cao, chú Hai làm sao mà chịu thấu được."
Hứa Thương Ninh nheo đôi mắt hồ ly, nhìn Hứa Thước lúc này sắc mặt đã tái mét, cười đầy vẻ hối lỗi: "Bà nội, chú Hai, thực sự là lỗi của con."
Bà nội Hứa gõ nhẹ vào đầu Hứa Thương Ninh: "Thế cháu nói xem, mất bao lâu thì mới xử lý sạch sẽ được cái đống hỗn độn đó?"
Người vừa mới thề non hẹn biển với Hứa Gia Lạc là chỉ cần một ngày sẽ dọn sạch dấu vết, giờ đây lại dõng dạc tuyên bố: "Ít nhất cũng phải nửa năm."
"Mẹ!" Hứa Thước thốt lên. "Con không thể không có chỗ ở suốt nửa năm trời như thế được!"
"Biết rồi," Bà cụ cau mày. "Ở Ngọc Thụ Uyển ta vẫn còn một căn hộ để trống, con cứ qua đó mà ở trước đi."
Cơn mưa nhỏ vẫn rả rích rơi, hòa vào những tiếng trò chuyện mới trên bàn tiệc.
Hứa Thương Ninh nhìn sang Hứa Gia Lạc, nháy mắt ra hiệu: "Bà nội, con xin phép đi vệ sinh một lát."
Một phút sau, Hứa Gia Lạc cũng đứng dậy bước ra ngoài.
"Lần trước chị đột nhiên dẫn người tới biệt thự," Hứa Gia Lạc rẽ vào hành lang uốn lượn, nhìn người đang đứng chờ sẵn ở đó. "Là vì chuyện này sao?"
Vậy mà chẳng thèm nói với cô lấy một lời.
"Haha, muốn dành cho em một bất ngờ mà."
Hứa Thương Ninh tựa lưng vào cột hành lang, cười toe toét:
"Chị đây vẫn là có cách nhất đúng không? Chị làm sao có thể để cái hạng người đáng ghét đó vào ở biệt thự của em được."
Nói đến đây, Hứa Thương Ninh bỗng nhớ ra việc mình từng để Bạc Tuế Tình vào phòng của Hứa Gia Lạc đêm đó, lòng có chút chột dạ.
Nhưng nhớ lại lúc ở bệnh viện, Hứa Gia Lạc đã vạch trần việc mình cho Bạc Tuế Tình số điện thoại, Hứa Thương Ninh cứ ngỡ cô đã biết Omega đêm đó chính là Bạc Tuế Tình rồi.
Thế nhưng thấy Hứa Gia Lạc lúc này chẳng có vẻ gì là muốn truy cứu, Hứa Thương Ninh cũng không nghĩ ngợi thêm mà chặc lưỡi:
"Cơ mà chị cũng không tính được việc em lại đột ngột phân hóa thành Alpha, giờ còn chẳng thể tùy tiện ngửi mùi Pheromone của người khác nữa."
Hồi đó Hứa Thương Ninh cứ nghĩ cô là Beta, nên có để lại chút mùi Pheromone cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nào ngờ giờ đây, đến cả chính chủ cũng không ở đó được nữa.
Gió lùa theo những hạt mưa tạt vào hành lang, Hứa Thương Ninh đứng chưa đủ sâu vào trong nên vai áo đã bị ướt một mảng.
Hứa Gia Lạc vươn tay kéo chị gái xích lại gần mình hơn: "Em ở bên căn hộ chung cư cũng tốt mà."
Hiểu được sự quan tâm của Hứa Gia Lạc qua hành động ấy, Hứa Thương Ninh cười hì hì, rồi lại hỏi:
"Chị nghe quản gia bảo em đi cùng Lâm Thanh Mạn tới đây? Hai đứa làm hòa rồi à?"
Hứa Gia Lạc bước lên bậc thềm, hỏi vặn lại: "Làm hòa gì cơ?"
Cô và Lâm Thanh Mạn vốn dĩ có xích mích gì đâu.
"Lần trước trong điện thoại em bảo không đánh dấu cô ấy, chị còn tưởng hai đứa cãi nhau, có chuyện gì không vui nên mới thế."
"Không có gì không vui cả."
Nghe Hứa Gia Lạc đáp vậy, Hứa Thương Ninh vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hứa Gia Lạc nhìn ra vẻ ngập ngừng của chị: "Có gì thì chị cứ nói thẳng ra đi."
"Lạc Lạc này... em đã thực sự đánh dấu cô ấy chưa?"
"Chưa."
Lúc này Hứa Thương Ninh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Chị ta nói tiếp: "Chị hỏi thăm từ quản gia thì được biết, gia đình ép em thân cận với cô ta, ban đầu là vì nhà cô ta muốn giải quyết khó khăn về tài chính, còn phía nhà mình..."
"Bà nội dạo này đang nhắm đến một mảnh đất của tập đoàn Lâm thị, bà muốn Lâm Thanh Mạn lấy mảnh đất đó làm của hồi môn."
"Chuyện này chẳng khác nào đem hôn nhân ra làm vật trao đổi cả."
Hứa Thương Ninh nhíu mày.
"Nếu em và Lâm Thanh Mạn thực sự có tình cảm thì không sao. Nhưng nếu không phải, chị thấy nếu em không thích cô ta... em hoàn toàn có quyền từ chối."
Hứa Gia Lạc ngước mắt nhìn Hứa Thương Ninh.
Những điều này, cô đã được nghe Châu Uyển nói qua một lần rồi.
Thế nhưng khi nghe từ miệng Hứa Thương Ninh, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Hứa Thương Ninh là người mang dòng máu họ Hứa, lẽ ra chị ấy phải hoàn toàn đứng về phía lợi ích của gia tộc. Thế nhưng những lời Hứa Thương Ninh vừa nói, lại chứng tỏ chị đang đứng về phía cô, lo nghĩ cho cô.
Hứa Gia Lạc vẫn nhớ hồi mới chân ướt chân ráo vào nhà họ Hứa, Hứa Thương Ninh cũng giống như Hứa Quân Tinh, chẳng hề chào đón cô.
Dù không ra mặt ác ý như chị cả, nhưng Hứa Thương Ninh cũng luôn né tránh việc trò chuyện với cô, coi cô như người vô hình ở cả nhà và trường học.
Dường như chỉ từ sau năm lớp 12, mối quan hệ giữa cô và Hứa Thương Ninh mới bắt đầu ấm dần lên.
Chính xác hơn là sau cái lần cô gặp tai nạn bị thương kia.
Lúc tỉnh lại trên giường bệnh, người túc trực bên cạnh cô không chỉ có mẹ Khương Nghi, mà còn có cả Hứa Thương Ninh.
Đôi mắt chị khi ấy cũng đỏ hoe hệt như mẹ.
Có vẻ như ngay từ lúc cô không hề hay biết, Hứa Thương Ninh đã thực sự coi cô là em gái của mình rồi.
Đôi mắt trong veo với con ngươi đen láy sâu thẳm của Hứa Gia Lạc, dưới hàng mi dày rậm rạp, bỗng chốc trở nên cuốn hút lạ kỳ.
Dung mạo ấy đẹp thì có đẹp thật, nhưng khi bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Hứa Thương Ninh bỗng cảm thấy có chút sờ sợ.
Nước mưa tí tách rơi dọc theo mái hiên, Hứa Thương Ninh xoa xoa cánh tay dưới cơn gió lạnh: "Em nhìn chị cái kiểu gì thế..."
Hứa Gia Lạc bừng tỉnh, cô rũ mắt, gọi khẽ: "Chị."
Khi cô nhìn sang một lần nữa, đôi mắt đã cong lên thành một nụ cười: "Cảm ơn chị."
Nụ cười ấy tựa như một vì sao rơi vào hồ nước sâu, khiến mặt nước tĩnh lặng bỗng dập dềnh những gợn sóng ánh vàng lấp lánh. Nốt ruồi lệ nhạt màu nơi đuôi mắt càng khiến nụ cười thêm phần ấm áp và rạng rỡ.
Hứa Thương Ninh đột ngột bị nhan sắc này "tấn công", hơi thở bỗng nghẹn lại trong giây lát.
Một lúc sau chị ta mới làm bộ khoa trương ôm lấy ngực mình, tiếc rẻ nói:
"Lạc Lạc à, nếu không phải em thực sự không có hứng thú với việc đóng phim, thì chị chắc chắn phải dành cho em một vai diễn mới được."
"Đóng phim thì thôi. Nhưng nếu tác phẩm tới của chị cần giúp đỡ về phần nhạc phim, em sẽ làm miễn phí."
"Tuyệt vời luôn! Vậy chốt thế nhé!"
Quay trở lại bữa tiệc, Hứa Thương Ninh liên tục nói những lời đường mật làm bà nội vui vẻ.
Cuối cùng, chị ta biết ý nhích sang một bên để nhường chỗ.
"Hôm nay là tiệc đón chị cả về nước, vị trí ngồi cạnh bà nội nhất định phải dành cho chị ấy rồi."
Câu nói lại khiến bà nội Hứa cười híp cả mắt.
Bỗng một giọng nói vang lên: "Vậy sao? Thương Ninh bây giờ biết điều thế cơ à."
Một người hầu giúp che ô, người phụ nữ diện chiếc váy nhung màu xanh lục sẫm quý phái bước vào phòng khách.
Gương mặt ấy giống Hứa Thương Ninh đến kỳ lạ, nhưng thần thái lại hoàn toàn đối lập.
Nếu Hứa Thương Ninh sở hữu đôi mắt hồ ly tinh ranh, bướng bỉnh, thì người phụ nữ vừa tới lại mang một đôi mắt phượng dịu dàng, nhưng lại vắng lặng và nội liễm đến cực điểm.
"Quân Tinh, mau lại đây con." Bà nội Hứa mỉm cười đon đả: "Mọi người đang đợi con đấy."
Hứa Quân Tinh mỉm cười đáp lời. Chị ta đứng lại cạnh bàn ăn, đứng ngay sau lưng Hứa Gia Lạc nửa bước chân để cúi đầu chỉnh lại tà váy.
"Đã lâu không gặp."
Khi đứng dậy và lướt qua tai Hứa Gia Lạc, chị ta hạ giọng đến mức chỉ có cô nghe thấy:
"Món quà hot search tôi tặng, cô có thích không?"
Giọng nói bên tai mang theo sự mỉa mai cay nghiệt, chậm rãi lặp lại một nửa nội dung của cái tin tức chấn động kia:
"Đồ con của tiểu tam chen chân vào nhà người khác."
"Hứa Gia Lạc?"
Thừa lúc mọi người trên bàn tiệc đang mải mê hỏi han Hứa Quân Tinh, Lâm Thanh Mạn ghé sát vào Hứa Gia Lạc, thì thầm: "Cô không sao chứ?"
"Ừm." Hứa Gia Lạc quay sang nhìn Lâm Thanh Mạn: "Sao vậy?"
Nhìn khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ của cô, Lâm Thanh Mạn lắc đầu: "... Không có gì."
Vừa nãy vì ngồi gần, cô ta mơ hồ cảm thấy Hứa Quân Tinh vừa nói điều gì đó.
Và trong một khoảnh khắc cực ngắn, sắc mặt Hứa Gia Lạc dường như đã thay đổi.
Chắc là do trời tối, ánh sáng không tốt nên cô ta nhìn nhầm rồi.
Lâm Thanh Mạn ngồi thẳng dậy, tiếp tục lắng nghe mọi người trò chuyện.
Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Vụ hot search ngày hôm đó là do Hứa Quân Tinh làm.
Vậy ra...
Căn bản chẳng phải là do Bạc Tuế Tình trả đũa.
...
"Chị Tuế Tình?"
Tiểu Nam quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đang ngồi thẫn thờ ở ghế sau, rõ ràng là chẳng có chút tinh thần nào.
Đại minh tinh này vốn luôn rất chuyên nghiệp, khi làm việc luôn nhanh chóng nhập tâm hoàn toàn vào trạng thái tốt nhất.
Nhưng giờ đây khi đã rời khỏi công việc, trạng thái của nàng rõ ràng là có vấn đề.
Chắc là mệt quá rồi đây mà.
Tiểu Nam thầm nghĩ, dạo gần đây ngày nào cũng có lịch trình dày đặc, Bạc Tuế Tình đã làm việc liên tục suốt hai ba tháng nay mà chưa có lấy một ngày nghỉ trọn vẹn.
Thế là cô bé vội vàng lên tiếng: "Chị Tuế Tình, ngày mai tạm thời không có lịch trình gì đâu, chị cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!"
Bị giọng nói tràn đầy sức sống của cô trợ lý nhỏ kéo về thực tại, Bạc Tuế Tình dời tầm mắt khỏi cửa sổ xe: "... Ừm."
Nàng cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.
7 giờ 35 phút.
Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa là đến giờ hẹn gặp mặt với Hứa Gia Lạc tối nay.
Thế nhưng...
Liệu hai người có thể gặp nhau như đã định không?
Cuộc điện thoại ngày hôm qua, Bạc Tuế Tình loáng thoáng nghe được nội dung, tối nay Hứa Gia Lạc phải đi dự tiệc gia đình.
Cùng với vị hôn thê kia.
Vậy thì tối nay, Hứa Gia Lạc liệu có quay về căn hộ chung cư không?
Liệu cô ấy...
Có về đó một mình không?
Những đầu ngón tay của Bạc Tuế Tình bất giác siết chặt lấy chiếc điện thoại.
Đã gần một ngày trôi qua rồi.
Nàng chưa được đánh dấu lại, cũng chưa được tiếp xúc với Pheromone của Hứa Gia Lạc.
Có lẽ vì Pheromone của Hứa Gia Lạc quá bất ổn, nên dư vị còn sót lại trên người nàng thậm chí còn không đủ để người khác nhận ra.
Nhưng lúc này đây, ngay cả chính bản thân nàng cũng cảm thấy chút mùi hương rượu vang đỏ ấy sắp tan biến hoàn toàn rồi.
Cảm giác chua xót xen lẫn lo âu khiến phần gáy Bạc Tuế Tình bắt đầu nhói lên âm ỉ.
Sự bất an ngày một lớn dần.
Nàng liên tục vân vê màn hình điện thoại, đấu tranh tâm lý mãi mới mở được ứng dụng WeChat.
Nàng nhấn vào khung chat với Hứa Gia Lạc.
Vài giây sau, nàng bắt đầu gõ chữ.
"Hứa Gia Lạc, cô còn nhớ tối nay chúng ta có hẹn gặp mặt không?"
Xóa đi.
Lại gõ một dòng khác.
"Mười giờ tối, gặp nhau ở nhà cô nhé."
Lại xóa.
Nàng lại tiếp tục gõ.
"Tối nay cô có về chung cư không?"
Nên nói thế nào để tăng xác suất nhận được câu trả lời khẳng định đây?
Hay thực ra.
Kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.
Nếu Hứa Gia Lạc đã quyết định từ chối cuộc hẹn tối nay, thì nàng có nói gì cũng vô ích.
Bạc Tuế Tình rũ mắt, một lần nữa xóa sạch nội dung trong khung chát.
Đang định thoát ứng dụng thì điện thoại bỗng rung lên một cái.
Một tin nhắn mới hiện lên.
"?"
Là tin nhắn từ Hứa Gia Lạc.
Vỏn vẹn một dấu hỏi chấm.
...
Ngồi trên bàn tiệc, Hứa Gia Lạc cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Lúc nhấn vào khung chat với Bạc Tuế Tình, cô vốn định xác nhận xem vụ hot search lần trước có phải do nàng làm hay không.
Nhưng rồi cô lại thấy không cần thiết.
Thế nhưng, ngay khi định tắt màn hình, cô lại thấy phía trên khung chat hiển thị dòng chữ: "Đối phương đang soạn tin nhắn..."
Dừng lại động tác, Hứa Gia Lạc kiên nhẫn đợi thêm vài giây.
Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, dòng chữ kia cứ hiện lên rồi lại biến mất liên tục, mà mãi chẳng thấy tin nhắn nào được gửi tới.
Thế là ý gì đây?
Thấy dòng chữ "đang soạn tin" lại một lần nữa biến mất mà vẫn không có tin nhắn nào, Hứa Gia Lạc gõ một dấu "?" rồi nhấn gửi đi.
Khung chat lại rơi vào tĩnh lặng.
Mười mấy giây sau, cuối cùng cũng có tin nhắn phản hồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Có chuyện gì vậy ư?
Người này hí hoáy soạn tin nhắn cả nửa ngày trời, giờ lại quay sang hỏi cô có chuyện gì.
Hay là điện thoại của cô bị lỗi rồi?
Khả năng sau có vẻ cao hơn.
Hứa Gia Lạc gõ chữ: "Không có gì. Chắc điện thoại tôi bị lỗi."
Rồi cô định gõ tiếp: "Xin lỗi vì đã làm phiền."
Đúng lúc đó, Lâm Thanh Mạn đột nhiên ghé sát lại.
Ngón tay Hứa Gia Lạc bị trượt, trong lúc vội vàng cô không kịp gửi đi dòng chữ vừa gõ mà lại nhấn nhầm vào biểu tượng sticker tự động đề cử ngay phía trên.
Hình ảnh một chú chó Husky trắng nhỏ theo phong cách chibi hiện ra, hai chân ôm lấy cái biển ghi chữ "Làm phiền quá", đôi mắt đen tròn xoe long lanh đầy vẻ tội nghiệp.
Hứa Gia Lạc: "..."
Thấy biểu cảm cứng đờ của cô trong tích tắc, Lâm Thanh Mạn tò mò nhìn theo hướng mắt cô, định xem thử màn hình điện thoại.
Hứa Gia Lạc nhanh tay lật úp chiếc điện thoại có ghi tên người nhận là "Bạc Tuế Tình" xuống mặt bàn. "Sao thế?"
"À không, tôi muốn bảo cô là món thịt bò hầm này ngon lắm đấy, cô nếm thử đi."
Nãy giờ cô ta thấy Hứa Gia Lạc chẳng buồn đụng đũa mấy.
"... Ừm."
Hứa Gia Lạc gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng. "Ngon lắm."
"Thấy chưa tôi đã bảo mà!"
Lâm Thanh Mạn nhanh chóng bị đồ ăn thu hút sự chú ý. Đồ ăn của đầu bếp nhà họ Hứa hôm nay rất hợp khẩu vị của cô ta, nên cô ta lại vùi đầu vào chuyên tâm "càn quét" mâm cơm.
Hứa Gia Lạc buông đũa xuống.
Phen này bị Bạc Tuế Tình xem như trò cười rồi.
Chắc nàng sẽ hiểu là cô vô tình gửi nhầm thôi nhỉ.
Liệu có còn kịp để thu hồi tin nhắn không?
Hứa Gia Lạc nhanh chóng lật điện thoại lại, nhìn vào màn hình.
Tầm mắt cô bỗng khựng lại.
Ngay phía dưới chú chó Husky trắng nhỏ, đã xuất hiện thêm một chú thỏ con màu trắng sứ với đôi mắt hồng nhạt đang chớp chớp đầy đáng yêu.
Chú thỏ đang ngúng nguẩy cái đuôi xù, hai chiếc chân trước ngắn ngủn giơ cao một chiếc biển ghi chữ "Không sao đâu".
"..."
Định đưa tay lên nhấn thu hồi, nhưng cô lại ngập ngừng.
Cuối cùng, Hứa Gia Lạc quyết định không thu hồi cái sticker gửi nhầm kia nữa.
...
Bên trong xe.
Đang lúc chờ đèn đỏ.
Cả nữ tài xế và cô trợ lý nhỏ đều thi nhau liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Họ cùng nhìn về phía Bạc Tuế Tình ở ghế sau.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại soi rõ khuôn mặt vốn luôn tao nhã, bình thản của nữ minh tinh.
Thế nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy lại là một biểu cảm hoàn toàn khác lạ.
Gò má trắng sứ dường như được nhuộm một lớp ráng hồng nhạt, đôi mắt lưu ly màu bạc vốn lạnh lẽo như băng tuyết giờ đây đã tan chảy hoàn toàn, chỉ còn lại những gợn sóng mềm mại, liễm diễm như nước hồ xuân.
Vô cùng hiếm thấy.
Nhưng lại vô cùng sinh động, đáng yêu, khiến người ta chẳng thể nào rời mắt được.
Rốt cuộc là nàng đang nhắn tin với ai mà lại như vậy chứ?
Hai người phía trước quay sang nhìn nhau, rồi cùng im lặng.
Dường như trong mắt họ đều đã có chung một câu trả lời.
Bạc Tuế Tình mím môi nhìn hai con vật nhỏ trông xứng đôi một cách bất ngờ trên màn hình.
Nàng chớp mắt, rồi tiếp tục gõ chữ:
"Như đã hẹn trước, mười giờ tối nay gặp nhau, cô có về căn hộ chung cư không?"
Gửi xong đoạn chữ, Bạc Tuế Tình ngập ngừng một giây rồi mở kho biểu cảm, chọn một cái và nhấn gửi.
Tin nhắn mới đến rất nhanh.
Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn xuống.
Chưa đợi cô kịp trả lời, một sticker cùng bộ với cái lúc nãy lại hiện ra. Một chú thỏ con đang nghiêng đầu, cuộn tròn thành một cục bông trên màn hình.
Đôi mắt như hai viên đá quý màu hồng đào nhìn thẳng ra ngoài màn hình, đôi chân nhỏ quờ quạng trong lòng rồi lôi ra một củ cà rốt.
Trên củ cà rốt hiện ra ba chữ:
"Muốn gặp bạn."
Cạch.
Lâm Thanh Mạn đang cố gắng giữ vẻ tao nhã để gắp miếng sườn xào chua ngọt ở đĩa hơi xa.
Thấy Hứa Gia Lạc ngồi cạnh đột nhiên nhíu mày rồi úp sầm điện thoại xuống bàn.
Nhưng vì không muốn bỏ lỡ miếng sườn vừa gắp hụt, cô ta cũng chẳng bận tâm hỏi lý do.
Hứa Thương Ninh ngồi đối diện nhìn thấy cảnh đó thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng, chị ta lén lút lấy thìa múc miếng sườn vào bát cho Lâm Thanh Mạn.
Thừa lúc không ai để ý, Hứa Gia Lạc lại cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình một lần nữa để xác nhận.
Chú thỏ con vẫn đang nằm chễm chệ trên màn hình.
Không hề bị thu hồi.
Bạc Tuế Tình khi nhắn tin với người khác...
Hóa ra lại thích dùng mấy cái thứ trẻ con này sao?
Hay là Bạc Tuế Tình đang cố tình trêu chọc cô đây.
Nhìn đi nhìn lại chú thỏ con đang ngúng nguẩy trên màn hình.
Hứa Gia Lạc cúi đầu gõ phím trả lời:
"Ừm."
"Tôi sẽ về."
Bạc Tuế Tình trả lời ngay tắp lự: "Tốt quá."
Đi kèm là một chú thỏ con đang nằm bò trên đất, đôi tai trắng muốt khẽ rung rinh, hai chân trước ôm chặt lấy một trái tim có dòng chữ
"Chờ bạn".
"..."
Lại nhìn chằm chằm vào chú thỏ con vừa xuất hiện thêm một lúc lâu.
Hứa Gia Lạc mới nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại nằm úp xuống mặt bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co