Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 39

AdachiSensei

Trở lại căn hộ, Hứa Gia Lạc vừa đóng cửa lại liền đưa tay bóc phăng miếng dán cách ly sau gáy.

Bạc Tuế Tình theo sát phía sau, vừa bước vào nhà vừa tháo bỏ lớp ngụy trang che kín mặt.

Hứa Gia Lạc ngoái đầu nhìn Bạc Tuế Tình một cái.

Nhìn cái dáng vẻ tự nhiên như ở nhà này, rõ ràng người này hoàn toàn không có ý định rời đi.

Chẳng buồn tốn nước bọt để thảo luận xem khi nào nàng mới chịu về, Hứa Gia Lạc đi thẳng vào phòng ngủ, tìm một bộ đồ mặc ở nhà rồi chuẩn bị đi tắm.

Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thấy Bạc Tuế Tình đang lặng lẽ ngồi trên sô pha. Nàng không lướt điện thoại, chỉ rũ mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Trông hệt như một dáng vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện thường thấy ở những kẻ giỏi dỗ ngọt người khác.

Trước khi bước vào phòng tắm, Hứa Gia Lạc mở điện thoại, truy cập vào mục siêu thị trên ứng dụng giao hàng. Cô chọn nhanh vài món đồ cần thiết rồi thêm vào giỏ hàng.

Đến lúc chọn mua dép đi trong nhà, ngón tay cô chợt khựng lại.

Ánh mắt lướt qua hàng loạt mẫu dép đủ kiểu dáng trên màn hình.

Rồi dừng lại ở đôi dép hình chú thỏ trắng muốt nằm tít dưới cùng.

Một thiết kế vô dụng, nhưng lại đáng yêu đến mức khoa trương.

Cái loại người như thế nào mới mua đôi dép kiểu này về nhà chứ?

Trong đầu Hứa Gia Lạc vụt qua hình ảnh bộ sticker thỏ con mà Bạc Tuế Tình đã gửi.

Cô ngoái đầu lại, liếc nhìn Bạc Tuế Tình vẫn đang ngồi yên trên sô pha, rồi dứt khoát nhấn nút thêm vào giỏ hàng.

Hứa Gia Lạc thanh toán toàn bộ đơn hàng.

Vừa bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, điện thoại đã đổ chuông. Là cuộc gọi từ Châu Uyển.

"Trưa nay đi ăn nhé, mình đặt bàn ở Tễ Nguyệt Lâu rồi đấy, cậu qua luôn đi."

Nghe thì có vẻ như đang hỏi ý kiến, nhưng thực chất Châu Uyển đã mặc định là Hứa Gia Lạc chắc chắn sẽ đến.

Thế nhưng, sau vài giây im lặng, đầu dây bên kia Hứa Gia Lạc lại đáp: "Mình chưa chắc đâu."

"Hả?" Châu Uyển đang ngả ngớn trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc, nhíu mày khó hiểu: "Hôm qua mình gặp chị Chu Phù, tiện miệng hỏi thăm thì chị ấy bảo hôm nay cậu không có lịch trình công việc nào mà."

Nếu chỉ là tự nhốt mình viết nhạc hay thu âm, thì cũng đâu đến mức không dứt ra được để đi ăn một bữa cơm trưa.

"Không phải công việc." Hứa Gia Lạc vừa đặt quần áo lên giá vừa đáp qua loa: "Là chút việc riêng thôi."

Bởi vì cô không biết Bạc Tuế Tình rốt cuộc sẽ nán lại đến bao giờ mới chịu rời đi.

Châu Uyển hỏi tiếp: "Cậu đang ở nhà à?"

"Ừm."

Châu Uyển thử dò xét: "Vậy để mình rủ Lương Tiêu mua đồ ăn mang qua nhà cậu nhé?"

Hứa Gia Lạc vội vàng đáp: "Không cần đâu."

Câu trả lời "không cần" nghe thì có vẻ rất bình thường.

Nhưng tốc độ bật ra câu trả lời dường như lại hơi nhanh quá mức cần thiết.

Châu Uyển nhíu mày: "Lạc Lạc bảo bối."

Cô nàng nói thẳng: "Cậu đang giấu người trong nhà đúng không?"

"..."

Vốn dĩ chỉ là một câu đùa cửa miệng, hoàn toàn không hề nghĩ đó là sự thật.

Thế nhưng, cô nàng lại phát hiện đầu dây bên kia Hứa Gia Lạc lại chìm vào im lặng.

"..."

"Á?!"

Châu Uyển hét toáng lên vì kinh ngạc, bật bật dậy khỏi chiếc ghế xoay: "Thật luôn á?!"

Hứa Gia Lạc vội đưa điện thoại ra xa tai một chút.

Cô nghe thấy Châu Uyển oang oang hỏi: "Ai thế? Đừng bảo... là Omega mà cậu vô tình đánh dấu lần trước đấy nhé?"

"..."

"Là cô ấy."

"Không phải chứ..." Châu Uyển sững sờ mất vài giây: "Hai người lại... vô tình đánh dấu thêm lần nữa à?"

"Không có."

"À, ra vậy." Châu Uyển thở phào nhẹ nhõm, vậy chắc hẳn chỉ vì một lý do nào khác thôi.

Nhưng rồi cô nàng lại nghe Hứa Gia Lạc nói: "Mình và cô ấy đã ký thỏa thuận duy trì mối quan hệ đánh dấu tạm thời rồi."

"..."

Khi con người ta kinh ngạc đến cực điểm, hóa ra thực sự sẽ không nói nên lời.

Châu Uyển, kẻ vốn mồm mép tép nhảy, nay lại im bặt cả nửa ngày trời không thốt nổi một âm thanh nào.

Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc tưởng cô bạn đã dập máy, cúi xuống kiểm tra màn hình điện thoại xem cuộc gọi còn kết nối hay không.

Thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Châu Uyển thốt lên: "... Quào."

Sự kinh ngạc vượt quá giới hạn ngôn từ, chỉ còn lại cách diễn đạt thô sơ, mộc mạc nhất.

Châu Uyển hỏi dò: "Cái cô Omega đó... thực sự xinh đẹp tựa tiên giáng trần à?"

Đến mức có thể khiến Hứa Gia Lạc đồng ý duy trì một mối quan hệ như vậy.

"Cậu lại nói nhảm gì đấy." Hứa Gia Lạc hỏi ngược lại: "Có phải tối qua cậu uống nhiều quá giờ vẫn chưa tỉnh rượu không?"

Lúc gọi điện thoại tối qua, rõ ràng Châu Uyển lại đang bay nhảy ở chốn ăn chơi nào đó.

"Tửu lượng của mình cậu còn lạ gì nữa, uống cả thùng cũng chẳng nhằm nhò gì, làm sao mà chưa tỉnh được... Không phải, ý mình không phải thế, ý mình là..."

Không biết phải diễn tả thế nào, cuối cùng Châu Uyển đành chốt lại bằng một câu cảm thán: "Trở thành Alpha rồi, đúng là khác hẳn nha."

Châu Uyển lầm bầm: "Pheromone... đúng là một thứ đáng sợ, có thể khiến người ta phát điên lên được."

Hứa Gia Lạc rũ mắt.

Cô cảm thấy Châu Uyển nói câu này hoàn toàn chính xác.

Hứa Gia Lạc cất giọng bình thản: "Cho nên mình không tiện đi được, cậu cứ rủ Lương Tiêu đi ăn là được rồi."

"Lạc Lạc bảo bối," Châu Uyển giả vờ than khóc thảm thiết: "Chẳng lẽ cậu cũng giống như mình, là cái đồ trọng sắc khinh bạn sao?"

"..."

... Trọng sắc?

Vài hình ảnh vụt qua tâm trí một cách mất kiểm soát, Hứa Gia Lạc khẽ khựng lại.

Cổ họng đột nhiên khô khốc.

Chắc là do sáng nay cô uống ít nước quá thôi.

"Trên người cậu có rất nhiều ưu điểm." Hứa Gia Lạc nhạt giọng đáp: "Nhưng cái ưu điểm này, tạm thời mình vẫn chưa học được."

"?"

Kịp nhận ra mình vừa bị chửi khéo, Châu Uyển ngửa đầu cười lớn.

Sau đó, cô nàng hắng giọng, chuyển sang một tông giọng nghiêm túc hơn hẳn:

"Lạc Lạc này, mặc dù mình vẫn luôn mong cậu có thể mở lòng tiếp xúc với mọi người, cũng hy vọng cậu tìm được một người để bầu bạn, chia sẻ. Thế nhưng..."

Một Omega mà chỉ sau một lần bị đánh dấu ngoài ý muốn đã muốn thiết lập mối quan hệ đánh dấu tạm thời, lại còn bám riết lấy Hứa Gia Lạc trong mấy ngày liên tiếp. Theo bản năng, Châu Uyển lo lắng đối phương không phải là một kẻ đơn giản.

Với giọng điệu của một người từng trải, Châu Uyển chân thành khuyên nhủ cô bạn thân chưa từng nếm mùi yêu đương:

"Nhưng có tâm phòng bị người khác thì vẫn hơn. Xã hội bây giờ vàng thau lẫn lộn, dù đối phương có xinh đẹp tuyệt trần, Pheromone có quyến rũ đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng phải cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh nhé."

"..."

Những lời Châu Uyển nói cứ như đang coi cô là một thiếu nữ ngốc nghếch, vì đam mê sắc đẹp mà đánh mất lý trí vậy.

Nhưng rõ ràng Châu Uyển xuất phát từ ý tốt, nên Hứa Gia Lạc không bắt bẻ cô bạn nữa, chỉ khẽ đáp: "Mình biết rồi. Cậu không cần lo lắng đâu."

Cúp điện thoại.

Đầu ngón tay Hứa Gia Lạc dừng lại một nhịp trên màn hình.

Vài giây sau, cô nhấn vào ứng dụng xem camera an ninh ở dưới cùng.

Trong khung hình phòng khách, Bạc Tuế Tình vẫn đang ngồi im lìm trên sô pha.

Vuốt tay tắt ứng dụng, Hứa Gia Lạc ném chiếc điện thoại vào hộp đựng đồ trên kệ.

Cánh cửa phòng tắm mở ra rồi lại đóng vào, loáng thoáng vọng ra tiếng nói chuyện điện thoại.

Cách một cánh cửa, Bạc Tuế Tình không nghe rõ nội dung cuộc hội thoại.

Và nàng cũng chẳng buồn phân tâm để nghe lén.

Một lát sau, từ trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào.

Chiếc điện thoại trong túi áo bỗng rung lên mấy hồi.

Bạc Tuế Tình lấy ra xem, là vài tin nhắn mới.

Tất cả đều được gửi từ Hứa Quân Tinh.

"Tuế Tình, mình về nước rồi, từ giờ mình sẽ ở hẳn trong nước, từng bước học hỏi việc tiếp quản công ty gia đình."

"Nếu cậu rảnh, trưa nay chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé."

"Vị đạo diễn họ Lý tháng trước vừa đoạt giải ở nước ngoài ấy, mình nhớ trước đây cậu rất thích xem phim của bà ấy. Tình cờ bên bà ấy đang có một dự án hợp tác, mình thấy vai diễn đó vô cùng phù hợp với cậu."

Bạc Tuế Tình đọc lướt qua từng tin nhắn một, nhưng tạm thời chưa trả lời.

Nàng cất điện thoại vào túi áo, đứng dậy, đi thẳng về phía nhà bếp.

Chỉ tắm rửa qua loa cho sạch sẽ, Hứa Gia Lạc hoàn thành việc vệ sinh cá nhân trong vỏn vẹn hơn mười phút. Khi cô thay xong bộ đồ mặc ở nhà, ứng dụng trên điện thoại hiển thị nhân viên giao hàng vẫn đang đi lấy đồ.

Hứa Gia Lạc bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Bạc Tuế Tình đã không còn ở phòng khách nữa.

Đi đâu rồi?

Hứa Gia Lạc nghe thấy có tiếng động phát ra từ trong bếp.

Bạc Tuế Tình làm gì trong bếp vậy?

Hứa Gia Lạc cất bước đi tới, dừng lại trước cửa bếp.

Nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình đang đứng trước bồn rửa bát liền quay đầu lại nhìn cô.

Dường như không ngờ cô lại tắm nhanh đến vậy, biểu cảm trên mặt nàng có chút ngơ ngác, pha lẫn vẻ luống cuống như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.

... Người này đang làm chuyện xấu gì sao?

Hứa Gia Lạc hỏi: "Cô đang làm gì đấy?"

Bạc Tuế Tình nhất thời không đáp lời.

Hứa Gia Lạc rũ mắt, tầm nhìn lướt qua chiếc nồi nhỏ chuyên dùng để nấu cháo mà nàng đang cầm trên tay. Giờ đây nó đã trống trơn.

Hứa Gia Lạc khựng lại.

Cô chợt nghĩ ra một điều, nhưng rồi lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi vì thấy nó quá đỗi vô lý.

Sáng sớm nay, đại tiểu thư này đã tuyên bố rất rõ ràng rồi cơ mà: kêu buồn nôn, bảo không thèm ăn.

Vậy tại sao lúc này lại chạy vào đây đổ hết chỗ cháo còn thừa đi?

Hứa Gia Lạc thu hồi tầm mắt, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bạc Tuế Tình vang lên.

"Tôi xin lỗi."

Hứa Gia Lạc đứng hình.

Cô có chút nghi ngờ thính giác của mình: "Cái gì cơ?"

Bạc Tuế Tình cúi gầm mặt, lặp lại một lần nữa: "Tôi xin lỗi."

Hứa Gia Lạc hoàn toàn sững sờ.

Câu nói này, cô đã từng nghe Bạc Tuế Tình nói một lần rồi.

Trong phòng nghỉ, sau khi bị cô bắt quả tang việc nhổ nước bọt lên quần áo của cô.

Lúc đó, Omega đang bị cơn sốt hành hạ đến mức mất đi lý trí, một lòng một dạ chỉ muốn được cô xoa dịu, nên mới lẩm bẩm những lời xin lỗi vụn vặt đó để dỗ dành cô.

Thế nhưng bây giờ, Bạc Tuế Tình đâu có bị sốt, thần trí cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Trạng thái trông cũng rất tốt, rõ ràng là không cần đến sự xoa dịu của cô.

... Vậy tại sao lại đột nhiên xin lỗi?

Chẳng lẽ là vì chuyện lúc trước?

Hứa Gia Lạc đứng đờ ra trước cửa, trong thoáng chốc có chút hoảng hốt.

Một câu xin lỗi như thế này, dường như cô đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi.

Từ lúc ban đầu mang trong lòng hy vọng rằng mình sẽ nghe được nó, cho đến sau này trở nên chai sạn và tự nhủ rằng mình chẳng cần nghe nó nữa.

Thế nhưng, khi thực sự được nghe chính miệng Bạc Tuế Tình nói ra.

Cảm giác lại hoàn toàn khác xa với những gì cô từng tưởng tượng.

Chẳng hề cảm thấy thoải mái, cũng chẳng có lấy một tia vui vẻ.

Chỉ còn lại trong lồng ngực, một thứ cảm xúc đắng chát, xót xa lan tràn khắp tâm can, thứ cảm xúc đã bị thời gian đằng đẵng mài mòn đến mức chẳng thể gọi tên.

Hứa Gia Lạc nghe thấy Bạc Tuế Tình nói tiếp: "Tôi không biết, đó là bát cháo giải cảm mà cô đã cố tình nấu riêng cho tôi."

Bạc Tuế Tình giải thích: "Lúc nãy ở bệnh viện, nghe bác sĩ nói tôi mới biết."

"..."

Hứa Gia Lạc hơi ngẩn người, rồi bừng tỉnh.

Nhìn lại chiếc nồi nhỏ trên tay Bạc Tuế Tình một lần nữa, cô cuối cùng cũng hiểu ra.

Bạc Tuế Tình biết cô cố tình nấu cháo cho mình, nên trong lòng nảy sinh chút hổ thẹn.

Vì vậy mới chạy vào bếp, đổ hết chỗ cháo thừa đi, định bụng sẽ rửa sạch nồi giúp cô.

Hóa ra là vậy.

Chỉ là đang xin lỗi vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này thôi.

Hoàn toàn không phải vì lý do mà cô nghĩ đến.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ?"

Hứa Gia Lạc rũ mắt, nhạt giọng nói: "Đồ bỏ đi, thêm chút nước vào, tự nồi nó nấu là xong, có tốn chút sức lực nào đâu."

Cô nói một cách rất chậm rãi.

Giọng điệu vô cùng điềm tĩnh, như thể đang thuật lại một chuyện chẳng mấy quan trọng.

Thế nhưng ẩn sâu dưới sự điềm tĩnh ấy, là một nỗi hụt hẫng nhỏ nhoi mà chẳng ai hay biết.

Bạc Tuế Tình chớp mắt, lờ mờ bắt được chút cảm xúc bất thường của Hứa Gia Lạc.

Nhưng nó quá đỗi mơ hồ, nàng cũng không thể đoán ra nguyên nhân là gì.

Bạc Tuế Tình cứ ngỡ Hứa Gia Lạc hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.

Bởi vì nàng từng chứng kiến cái dáng vẻ Hứa Gia Lạc đối xử tốt với người khác rồi.

Có những người làm việc thiện, là vì mong muốn nhận lại được sự đền đáp, mong muốn nhận được sự hàm ơn từ người mà họ đã giúp đỡ.

Còn có những người, họ làm vậy chỉ đơn thuần là để giữ vững những nguyên tắc đạo đức mà họ luôn tôn thờ trong lòng.

Hứa Gia Lạc chính là kiểu người thứ hai.

Là cô gái có thể một mình rẽ đám đông đang thờ ơ đứng nhìn, xông thẳng vào tâm bão, giải cứu một người bị nạn mà cô thậm chí còn chẳng hề quen biết.

Là người dẫu sau đó có bị vạ lây cũng không một lời oán thán, thậm chí đến sáng hôm sau đã quên béng mất người mà mình vừa giúp đỡ là người của phe nào.

Đó là một con người hoàn toàn trái ngược với những triết lý "giao dịch công bằng", "theo đuổi sự đền đáp", "lợi ích trên hết", "mọi việc đều vì bản thân" mà Bạc Thời Tụng đã nhồi nhét vào đầu nàng từ thuở nhỏ.

Giống hệt như cách Hứa Gia Lạc đã nấu nồi cháo này cho nàng vậy.

Hứa Gia Lạc cất công nấu riêng cho nàng uống, nàng bảo không ăn, Hứa Gia Lạc liền không hề ép buộc mà dứt khoát đổ đi.

Cứ như đang đối xử với bất kỳ một người xa lạ nào khác, chỉ đơn thuần ban phát lòng tốt, nhưng hoàn toàn không bận tâm đến việc nàng có đền đáp lại hay không.

Vì thế...

Vốn dĩ nàng định nhân lúc Hứa Gia Lạc đang tắm, lén lút ăn sạch chỗ cháo còn lại.

Thế nhưng.

Bạc Tuế Tình nhìn Hứa Gia Lạc vẫn đang đứng yên trước cửa.

Dù cho Hứa Gia Lạc có thể hoàn toàn không để nàng trong mắt, nhưng đối diện với một Hứa Gia Lạc như thế này, tâm ý chân thật của nàng, liệu có thể hé lộ thêm một chút xíu nữa...

Cho Hứa Gia Lạc biết được không?

"Hứa Gia Lạc." Những ngón tay siết chặt lại, Bạc Tuế Tình thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không đổ đi đâu."

Nàng hạ giọng: "Chỗ cháo thừa đó không hề bị lãng phí, tôi đã ăn sạch sành sanh rồi."

Hứa Gia Lạc ngẩn người.

Chẳng phải đã kêu là khó ăn sao? Tại sao còn cố ăn cho bằng hết?

Chỉ vì muốn Pheromone được ở gần cô thôi mà, thỏa thuận cũng đã ký rồi, hà cớ gì phải hạ mình lấy lòng cô vì một chuyện cỏn con như vậy?

Những luồng suy nghĩ rối rắm đan xen vào nhau, Hứa Gia Lạc chẳng thể nào tìm ra câu trả lời.

Hoặc có lẽ, những việc mà đại tiểu thư này làm vốn dĩ chẳng cần tuân theo bất kỳ một cái logic nào cả.

Đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

Không cần phải suy diễn xa xôi làm gì.

Vài giây sau, Hứa Gia Lạc chỉ khẽ đáp: "... Ừm."

Phản ứng của cô còn điềm đạm hơn cả những gì Bạc Tuế Tình tưởng tượng.

Bạc Tuế Tình rũ mắt, những đầu ngón tay bấu chặt vào mép chiếc nồi nhỏ. Không rõ có phải vì chiếc nồi quá nặng đối với nàng hay không, mà Hứa Gia Lạc thấy những đốt ngón tay nàng đã trắng bệch ra vì dùng lực.

Hứa Gia Lạc bước lên phía trước, đón lấy chiếc nồi từ tay Bạc Tuế Tình.

Nhưng động tác của cô bỗng dừng lại.

Đầu ngón tay chạm vào thành nồi lạnh toát, không hề có chút hơi ấm nào. Hứa Gia Lạc đột nhiên nhíu mày, hỏi: "Cô không hâm nóng lại rồi mới ăn sao?"

"Không có." Bạc Tuế Tình giải thích: "Để nguội ăn, mùi vị không đến nỗi buồn nôn lắm."

Thế nên nàng mới miễn cưỡng nuốt trôi được.

"..."

Hứa Gia Lạc thở dài thườn thượt: "Cô không có chút kiến thức cơ bản nào về đời sống sao?"

Đồ giải cảm, làm ấm cơ thể mà để nguội lạnh rồi mới ăn thì còn có tác dụng quái gì nữa. Với cái cơ thể ốm yếu, mỏng manh của người này, khéo lại bị đau dạ dày cũng nên.

Một người từ nhỏ đã quen được chăm bẵm tận răng, đến cái chuyện cỏn con này cũng chẳng rõ.

Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại.

Nghĩ lại chuỗi ngày gắn bó với Bạc Tuế Tình dạo gần đây, cô thấy nó chẳng khác nào việc vá víu một món đồ rách nát.

Cô vừa mới vá xong chỗ này, chỗ kia lại rách toạc ra cần phải vá lại.

Cau mày vắt óc suy nghĩ xem trong nhà còn thứ gì có thể làm ấm dạ dày không, Hứa Gia Lạc vươn tay định mở vòi nước để rửa nồi trước.

Nhưng Bạc Tuế Tình đã nắm lấy cổ tay cô.

Bạc Tuế Tình hiện tại không thể cảm nhận được Pheromone, nên cũng không thể đoán chính xác tâm trạng của Hứa Gia Lạc lúc này.

"Hứa Gia Lạc," Bạc Tuế Tình nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt của cô, lực tay nắm lấy cổ tay cô nới lỏng ra đôi chút: "Cô vẫn còn đang giận sao?"

Cảm nhận được lực tay kiềm chế cẩn trọng trên cổ tay mình, Hứa Gia Lạc dừng động tác, nghiêng đầu đối diện với khuôn mặt Bạc Tuế Tình.

Hàng lông mày lá liễu khẽ chau lại, khoảng cách rất gần, cô có thể nhìn rõ đôi mắt lưu ly màu bạc đang lấp lánh một tầng nước mỏng manh.

Nàng đang bất an.

Đang bất an vì chuyện gì?

Là nghĩ rằng cô vẫn còn đang tức giận vì chuyện bát cháo cỏn con này sao?

Hứa Gia Lạc chợt nhớ lại lúc Bạc Tuế Tình rơi nước mắt lần trước.

Lúc đó người này đã nói, Omega sau khi bị đánh dấu sẽ cảm nhận được những dao động tâm lý trong Pheromone của Alpha, và sẽ bị ảnh hưởng bởi Alpha đó.

Lẽ nào lúc nãy cô đã vô tình phóng thích Pheromone sao? Là Pheromone của cô đã ảnh hưởng đến Bạc Tuế Tình à?

Nhưng dường như cô đâu có ngửi thấy mùi rượu vang nào đâu.

Hứa Gia Lạc nhất thời không dám khẳng định.

Bởi vì Bạc Tuế Tình là một Omega đỉnh cấp, có lẽ khứu giác của nàng nhạy bén hơn cô rất nhiều.

"Tôi không hề tức giận."

Tay phải Hứa Gia Lạc vẫn cầm chiếc nồi nhỏ, bàn tay trái vươn ra, chần chừ mất vài giây rồi mới nắm lấy cổ tay Bạc Tuế Tình.

Bạc Tuế Tình khựng lại, tưởng rằng Hứa Gia Lạc định hất tay nàng ra hoặc phớt lờ nàng.

Nhưng cô không làm cả hai điều đó.

Những đốt ngón tay thon dài khẽ khàng bao lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay mang theo vài vết chai mỏng của Hứa Gia Lạc áp lên mu bàn tay nàng, lực đạo vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi xoa vuốt.

Giọng Hứa Gia Lạc rất nhạt, nhưng lại mang theo ý tứ dỗ dành, xoa dịu rõ rệt: "Chỉ là tôi không muốn lát nữa cô lại bị đau dạ dày thôi."

Một luồng tê dại nhẹ nhàng như dòng điện li ti, từ mu bàn tay lan tỏa ra khắp toàn thân.

Bạc Tuế Tình đột ngột mở to hai mắt.

Hứa Gia Lạc hỏi: "Tôi làm vậy có tác dụng không?"

"..."

Bạc Tuế Tình ngẩn ngơ, một lúc sau nàng mới lờ mờ hiểu được ẩn ý của Hứa Gia Lạc.

Hứa Gia Lạc đang lầm tưởng rằng nàng cần được xoa dịu.

Nên cô mới đang cố gắng xoa dịu nàng.

Bạc Tuế Tình không nói lời nào, nhưng trong không khí đã bắt đầu thoang thoảng mùi hương cherry mát lạnh.

Từng tia từng sợi quấn quýt lấy người Hứa Gia Lạc.

Giây tiếp theo, mùi rượu vang cũng theo đó mà nổi lên.

Lúc này thì Hứa Gia Lạc đã ngửi thấy rồi.

Tưởng rằng sự xoa dịu của mình vẫn chưa đủ, khớp ngón giữa của Hứa Gia Lạc hơi siết lại, cô lại miết nhẹ trên mu bàn tay Bạc Tuế Tình, giải thích:

"Tôi chưa kiểm soát tốt được Pheromone của mình, không phải là cố ý nhắm vào cô đâu."

"..."

Bạc Tuế Tình khẽ gật đầu: "... Ừm."

Hứa Gia Lạc đang định thu tay về, nhưng thấy Bạc Tuế Tình lại lắc đầu, nàng nói: "Như vậy vẫn chưa đủ."

"?"

"Muốn xoa dịu thì... phải sát lại gần thêm một chút nữa..." Bạc Tuế Tình thì thầm, "Mới thực sự có hiệu quả."

"..."

Hứa Gia Lạc không đáp lời, cô rụt tay về, đồng thời rút tay mình ra khỏi tay Bạc Tuế Tình.

Cô bắt đầu cọ rửa chiếc nồi và cái bát trong bồn rửa.

Sau đó cô cất nồi và bát vào chạn bát, rồi lau sạch những vệt nước đọng trên mặt bồn.

Tiếp tục rửa tay, lau khô tay.

Bạc Tuế Tình đứng đờ ra nhìn cô làm mọi việc, rồi lẳng lặng rũ mắt xuống.

Rõ ràng trong thỏa thuận có ghi rõ "tỷ lệ phối hợp 80%", vậy mà Hứa Gia Lạc bây giờ lại chẳng thèm nhẫn nại với nàng.

Dòng suy nghĩ bỗng chốc bị cắt đứt.

Đôi bàn tay vừa được lau khô của Hứa Gia Lạc vươn ra từ hai bên eo nàng, nhẹ nhàng ôm gọn nàng vào lòng.

Một giây sau, Bạc Tuế Tình lập tức đưa tay ôm đáp lại, vòng tay qua vai Hứa Gia Lạc.

Nhận thấy Hứa Gia Lạc không hề có ý phản kháng.

Bạc Tuế Tình chớp mắt, nàng chậm rãi nhón chân lên, cọ cọ cằm vào hõm vai cô.

Hơi thở ấm nóng bất ngờ phả lên vùng da cổ, khiến cơ thể Hứa Gia Lạc hơi cứng lại.

Sau đó cô rũ mắt, cố gắng đè nén đi cảm giác kỳ lạ ấy.

Đây là một quá trình xoa dịu hợp lý, trong hợp đồng đã ghi rõ, gặp tình huống thế này cô phải có trách nhiệm phối hợp.

Chỉ là, không biết có phải do ảo giác hay không, Hứa Gia Lạc lờ mờ cảm nhận được nồng độ của hương cherry trong không khí dường như lại đậm đặc thêm một chút.

"Hứa Gia Lạc..."

Chưa kịp cảm nhận rõ ràng hơn, giọng nói nũng nịu, ngọt ngào kéo dài âm cuối của Bạc Tuế Tình đã vang lên bên tai cô.

"Chúng ta ra sofa... có được không?"

"..."

Liếc nhìn đôi bàn chân đang nhón lên của Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc đáp: "Được."

Vừa trả lời, cô vừa định nới lỏng tay ra, định tạm thời kết thúc cái ôm này để di chuyển.

Nhưng nhanh hơn cô một bước, Bạc Tuế Tình đã ôm chặt lấy vai cô không buông.

Tiếp đó nàng đột ngột nâng một chân lên, dùng đầu gối kẹp chặt lấy phần hông của cô, cặp đùi thon dài, mềm mại quấn chặt lấy vòng eo thon gọn, săn chắc của Hứa Gia Lạc.

Hai cẳng chân nhỏ nhắn linh hoạt đan chéo vào nhau phía sau lưng Hứa Gia Lạc, khóa chặt lại ở phần mắt cá chân.

Tạo thành một chiếc nơ bướm tuyệt đẹp.

Để đề phòng người bị ngã xuống, Hứa Gia Lạc theo bản năng nhanh tay đỡ lấy hông Bạc Tuế Tình.

Chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào khác, Bạc Tuế Tình đã vùi mặt vào cổ cô, hạ giọng thúc giục: "Ra sofa đi..."

"..."

Hứa Gia Lạc không đáp lời.

Cú sốc này khiến cô hoàn toàn quên mất việc phải trả lời.

Lòng bàn tay dù cách một lớp vải jean khá dày dặn nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng được hơi ấm và sự nảy nở, mềm mại của người kia.

Pheromone xung quanh dường như ngày càng nồng nặc, khiến người ta gần như không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa.

Hứa Gia Lạc cảm thấy, thế giới xung quanh dường như đang biến mất.

Mọi âm thanh, mọi vật thể.

Đều đang dần dần, từng chút một tan biến vào hư không.

Thậm chí bao gồm cả những ký ức ngày xưa trong tâm trí cô, những điều cấm kỵ không thể nói thành lời.

Tất cả đều đã hoàn toàn bốc hơi.

Chỉ còn lại khoảnh khắc này, góc nhỏ này.

Cô và người đang nằm gọn trong vòng tay cô.

Đây là...

Đang chờ đợi sự xoa dịu từ Hứa Gia Lạc...

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nàng là Omega chỉ thuộc về riêng cô.

Hứa Gia Lạc một tay bế xốc, một tay đỡ sau lưng Bạc Tuế Tình để ngăn nàng không bị rơi hoặc ngã ngửa ra sau.

Cô cất bước tiến về phía chiếc sofa ngoài phòng khách.

Cúi người, Hứa Gia Lạc cẩn thận đặt người trong tay xuống sofa.

Trước khi Bạc Tuế Tình kịp phát ra thêm một mệnh lệnh nào nữa, Hứa Gia Lạc đã đưa tay nâng lấy một bên má nàng, đột ngột cúi đầu hôn xuống vùng da trắng mịn, nhẵn nhụi bên gáy.

"Ưm..."

Nụ hôn giáng xuống nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Bạc Tuế Tình không kìm được mà bật ra một tiếng hừ nhẹ, nàng vươn tay túm chặt lấy vạt áo ngủ bằng lụa của Hứa Gia Lạc.

Có chút kiệt sức, lưng Bạc Tuế Tình mềm nhũn ra, toàn bộ cơ thể trượt dần xuống theo lưng ghế sô pha.

Tuột khỏi vòng tay đang nâng đỡ của Hứa Gia Lạc.

Nhưng cũng chỉ diễn ra trong vòng một, hai giây ngắn ngủi.

Phần hổ khẩu của Hứa Gia Lạc lại một lần nữa khóa chặt lấy cổ nàng, mang theo sự dịu dàng, thong dong nhưng không cho phép nàng chạy trốn, tay kia của Hứa Gia Lạc siết chặt eo nàng, cô quỳ một gối lên sô pha, một lần nữa nghiêng người phủ bóng xuống.

Hành động luôn đặt hiệu suất lên hàng đầu, dứt khoát làm liền một mạch, không hề có chút dây dưa lề mề nào.

Hoàn toàn không ý thức được việc làm như vậy sẽ mang lại một sự kích thích mạnh mẽ đến nhường nào cho Omega.

Tấm lưng đang run rẩy bị đè lún sâu vào mặt sô pha, thần trí dần bị hòa tan trong mùi hương hoa Tử La Lan và rượu vang đỏ đang lẩn khuất trong không gian. Bạc Tuế Tình mơ màng nghĩ.

Hứa Gia Lạc...

Thật sự rất biết cách đấy chứ...

Những câu nói mà nàng vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu, định bảo Hứa Gia Lạc hãy thân mật hơn nữa, mạnh bạo hơn nữa... cuối cùng chẳng thốt ra được nửa lời.

Năm xưa, dù vì theo Khương Nghi đến nhà họ Hứa mà Hứa Gia Lạc bị hụt mất nửa học kỳ lớp 9, nhưng chỉ sau một năm học tại Trung học số 1 Tây Tân, cô đã nhanh chóng bắt kịp chương trình học.

Từ năm lớp 11 trở đi, cô đã liên tục thống trị vị trí thủ khoa toàn khối, là một học sinh xuất sắc, cực kỳ giỏi trong việc tổng hợp và rút kinh nghiệm từ thực tiễn.

Chẳng cần Bạc Tuế Tình phải nhắc nhở, Hứa Gia Lạc đã tự động từng bước thực thi những yêu cầu mà nàng từng đưa ra trước đây.

Ôm ấp. Dùng lực. Hôn lên tuyến thể.

Phòng khách không mở cửa sổ.

Nồng độ Pheromone không ngừng tăng vọt.

Toàn bộ xương cốt như bị rút sạch, Bạc Tuế Tình mềm oặt ngã vào mạng lưới do cơ thể Hứa Gia Lạc giăng ra, nàng khó nhọc cọ mặt vào hõm vai cô, bật ra những tiếng thở dốc đứt quãng, mỏng manh.

Ngay khi nàng định cắn môi để cố kìm nén âm thanh lại, Hứa Gia Lạc như đã dự đoán được từ trước, ngón tay giữa của cô ấn nhẹ lên môi dưới của nàng.

Thế nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ vì những âm thanh phát ra, mà Hứa Gia Lạc lại không cho nàng cắn môi, Bạc Tuế Tình đành phải cuộn chặt những ngón tay đang đặt trên sô pha, móng tay hơi dài bấu sâu vào lòng bàn tay.

Vài giây sau, Bạc Tuế Tình lờ mờ cảm nhận được động tác của Hứa Gia Lạc khẽ dừng lại một nhịp.

Bàn tay đang siết chặt eo nàng nới lỏng ra, trượt dọc theo cánh tay nàng, rồi men lên bàn tay nàng.

Từng chút, từng chút một, cô xoa bóp, gỡ lỏng những ngón tay đang nắm chặt của nàng.

Lòng bàn tay Hứa Gia Lạc miết nhẹ lên những vết hằn đỏ bị móng tay bấm vào trong lòng bàn tay mềm mại của nàng, Hứa Gia Lạc nhíu chặt mày, trầm giọng nói: "Bạc Tuế Tình, đừng tự làm đau mình nữa."

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, tựa như một tia lửa nhỏ xẹt qua, châm ngòi đốt cháy cả cơ thể.

Bạc Tuế Tình run lên bần bật, nàng luồn những ngón tay đang run rẩy hỗn loạn của mình vào kẽ tay Hứa Gia Lạc, đan chặt lấy tay cô, nghẹn ngào đáp lời: "... Ưm."

Trên chiếc sofa da mềm mại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mười ngón quấn quýt không rời.

Ánh mắt Hứa Gia Lạc dừng lại trên đôi bàn tay ấy, khựng lại vài giây, cô không rút tay về.

Khi quay đầu lại, cô vừa vặn chạm phải ánh mắt của Bạc Tuế Tình.

Trong tích tắc ấy, cả hai đều ngẩn người.

Đôi mắt màu vàng sáng ngời, chói lóa.

Đôi mắt màu hồng phấn kiều diễm, long lanh, lấp lánh tựa lưu ly.

Rực rỡ hơn cả ánh nắng mai đang tràn qua cửa kính sát đất, phơi bày sự đắm chìm hoàn toàn của cả Alpha và Omega trong khoảnh khắc này.

Pheromone vô hình luân chuyển trong không khí, tỏa hương ngào ngạt khắp căn phòng.

Vài giây sau, Hứa Gia Lạc đột ngột cúi đầu.

Như một cánh bướm khép mình đậu trên cánh hoa, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt của Bạc Tuế Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co