[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 46
Khi Hứa Gia Lạc thức giấc, Bạc Tuế Tình đã không còn ở trong căn hộ nữa.
Chu Phù gọi điện tới, nhắc nhở Hứa Gia Lạc sáng nay nhớ ghé qua studio một chuyến để bàn bạc cụ thể về lịch trình cho lễ hội âm nhạc sắp tới.
Cúp điện thoại, Hứa Gia Lạc mới để ý thấy có hai tin nhắn WeChat từ Bạc Tuế Tình gửi đến.
Tin thứ nhất nói rằng nàng đã mượn tạm vài bộ quần áo của cô để mặc, hôm sau sẽ giặt sạch rồi mang trả.
Tin thứ hai báo rằng trong nồi ở bếp có nấu sẵn cháo.
Hứa Gia Lạc đọc lại tin nhắn thứ hai một lần nữa, rồi xoay người bước vào bếp.
Chiếc nồi nhỏ chuyên dùng để nấu cháo đã chuyển sang chế độ ủ ấm, báo hiệu quá trình nấu đã hoàn tất. Hứa Gia Lạc mở nắp nồi, rũ mắt nhìn vào bên trong.
"..."
Công bằng mà nói.
Thực sự là cạn lời.
Không biết Bạc Tuế Tình có lôi hết mọi nguyên liệu có thể nấu cháo trong tủ lạnh nhà cô ra để "tổng tấn công" một lượt hay không.
Hay là do Đại tiểu thư chưa từng vào bếp này chỉ biết nhắm mắt ném bừa mọi thứ vào nồi.
Màu đen, màu xanh lá, màu vàng trộn lẫn lộn.
Trông nó chẳng giống cháo chút nào, mà giống một loại hồ dán sền sệt có màu sắc vô cùng kỳ dị.
Rốt cuộc nàng đã làm cách nào để biến những nguyên liệu vốn dĩ rất ngon lành khi đứng riêng lẻ, thành một thứ thức ăn trông giống hệt như... cám lợn thế này?
Bạc Tuế Tình đã nếm thử chưa vậy?
Nhìn quanh mép nồi không có vệt cháo nào vương lại, có vẻ là chưa.
Con người bình thường nào lại đi ăn cái thứ này vào buổi sáng sớm chứ?
Bình thường, từ lúc thức dậy làm vệ sinh cá nhân cho đến khi di chuyển đến studio, Hứa Gia Lạc chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ.
Nhưng hôm nay, cô đã đến muộn mất nửa tiếng.
Bởi vì cô đã phải dành trọn ba mươi phút đó để cặm cụi xử lý cho bằng sạch cái bát "hồ dán" kỳ dị kia.
...
Khi Hứa Gia Lạc đến studio, Chu Phù đã có mặt từ trước.
Thấy cô bước vào, Chu Phù vừa rót cà phê vừa lên tiếng: "Hôm qua hình như em không đến phòng thu nhỉ."
Dù không có lịch trình cụ thể, Hứa Gia Lạc vẫn thường có thói quen ghé qua phòng thu để mày mò, chỉnh sửa lại các bản nhạc của mình.
Chu Phù thuận miệng nói tiếp: "Hôm qua chị ở đây cả ngày mà chẳng thấy bóng dáng em đâu."
"... Vâng." Hứa Gia Lạc đáp lời, "Hôm qua em ở nhà nghỉ ngơi."
"Ở một mình à?"
"..."
Chu Phù cười đầy ẩn ý, rồi lại hỏi: "Omega đó, là người ngoài ngành đúng không?"
"Sao chị lại hỏi vậy?"
"Yên tâm đi, chị không có ý định đào bới đời tư của em đâu. Chỉ là chị muốn chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng thôi."
Chu Phù giải thích: "Mặc dù Gia Lạc nhà chúng ta là nhạc sĩ đi lên bằng thực lực, nhưng dù sao thì lượng fan hiện tại cũng rất khủng. Ngộ nhỡ sau này bị paparazzi chụp được cảnh gì đó, hoặc vô tình lộ tin tức ra ngoài, chị cần phải có sẵn một quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông."
Chị phân tích thêm: "Là người ngoài ngành hay người trong giới, cách xử lý sẽ rất khác nhau đấy."
Hứa Gia Lạc thắc mắc: "Khác nhau ở điểm nào?"
"Nếu là người ngoài ngành, thì đương nhiên ưu tiên hàng đầu là bảo vệ quyền riêng tư của họ, chúng ta phải nhanh chóng ém nhẹm tin tức xuống. Nhưng nếu là người trong giới, thì phải xem ý muốn của đối phương là gì. Họ muốn nhân cơ hội này để định hướng dư luận, đánh bóng tên tuổi, hay cũng muốn dập tin đi."
Sợ Hứa Gia Lạc suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào âm nhạc không hiểu rõ những ngóc ngách của showbiz, Chu Phù nheo mắt cười, giải thích cặn kẽ hơn: "Dù sao thì chiêu trò 'xào couple' cũng là một trong những cách tăng follow phổ biến nhất trong giới mà."
Điều này thì Hứa Gia Lạc biết.
Thỉnh thoảng cô cũng lướt mạng xã hội để xem đánh giá của người hâm mộ về các tác phẩm của mình.
Và cũng không ít lần bắt gặp những hot search mang tính chất giải trí, gán ghép như vậy.
Nhưng những chiêu trò đó chắc chắn không nằm trong sự lựa chọn của Bạc Tuế Tình.
Hứa Gia Lạc nhìn thẳng vào Chu Phù: "Nếu sau này trên mạng có xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan..."
Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Bất kể là em đi cùng ai, chị cứ trực tiếp ém tin xuống càng nhanh càng tốt là được."
Nghe thấy sự kiên quyết trong giọng điệu của cô, Chu Phù gật đầu: "Ok."
Chu Phù lấy ra một tờ lịch trình đã chuẩn bị sẵn: "Đây là lịch trình chi tiết cho lễ hội âm nhạc ở Ninh Châu. Ngày mai tổng duyệt, ngày kia chính thức biểu diễn. Vé máy bay chị đặt chuyến 4 giờ chiều nay, khách sạn cũng là chỗ lần trước mình đã chốt. Em thấy ổn chứ?"
Vì đây là sự kiện đã được lên kế hoạch từ trước, Hứa Gia Lạc cũng đã nắm rõ nên cô gật đầu: "Được."
"Lần trước em có nói qua về tình trạng sức khỏe của em, nên chị muốn xác nhận lại một chút. Chuyến đi lần này cả đi lẫn về chắc mất khoảng 3 ngày."
Chu Phù chỉ tay vào phần gáy của mình: "Chỗ đó... sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Hứa Gia Lạc nhẩm tính lại khoảng thời gian giữa hai lần cô đánh dấu Bạc Tuế Tình.
Sáng sớm nay cô vừa mới thực hiện đánh dấu lại. Vậy thì trong vòng ba ngày tới, dấu vết đánh dấu tạm thời đó đủ sức chống đỡ cho đến khi cô trở về.
Hứa Gia Lạc đáp: "Không có vấn đề gì."
Cô hỏi thêm: "Chị còn việc gì nữa không?"
"Hết rồi. Em đã sắp xếp hành lý xong chưa?" Chu Phù đề nghị: "Đợi em chuẩn bị xong xuôi, trưa nay chúng ta đi ăn một bữa, sau đó em nghỉ ngơi một chút rồi đi thẳng ra sân bay luôn nhé?"
"Hành lý em đã xếp xong rồi."
Hứa Gia Lạc ngừng một nhịp, rồi bổ sung: "Trưa nay, em có hẹn với một người bạn rồi."
Chu Phù gật gù: "Ok, vậy chị không làm phiền nữa, chúng ta gặp nhau ở sân bay."
Đến đây, coi như công việc liên quan đến lễ hội âm nhạc đã bàn bạc xong.
Nhưng Hứa Gia Lạc vẫn chưa đứng dậy rời đi.
Tưởng rằng cô nán lại để uống nốt ly cà phê, Chu Phù cũng ngồi lại cùng cô.
Thế nhưng chị nhận ra những đầu ngón tay của Hứa Gia Lạc cứ liên tục miết nhẹ lên viền tách cà phê, hoàn toàn không có ý định uống.
Cô chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng sẫm màu trong tách, dường như tâm trí đã bay bổng đi đâu mất ngay từ sáng sớm.
"Gia Lạc, em còn chuyện gì muốn nói với chị à?"
"..."
Hứa Gia Lạc từ từ ngẩng đầu lên.
Tầm mắt cô lướt qua bộ trang phục hôm nay của Chu Phù.
Chiếc áo sơ mi lụa phong cách vintage màu nghệ tây, thắt kèm một chiếc khăn lụa chấm bi màu xanh ngọc bích vô cùng thanh lịch, kết hợp cùng chân váy đen.
Trông rất thời thượng.
Nhưng sự pha trộn của mấy màu sắc này...
Lại khiến cô liên tưởng ngay đến cái nồi cháo "hồ dán" mà Bạc Tuế Tình đã nấu cho cô.
Dòng suy nghĩ của Hứa Gia Lạc bị đứt đoạn một nhịp, hình ảnh khuôn mặt tươi cười, chếnh choáng hơi men của Bạc Tuế Tình lại bất chợt hiện lên trong tâm trí cô.
...Tôi vui lắm.
Nàng đại minh tinh với vẻ đẹp không góc chết, ngay cả lúc khóc cũng đẹp đến nao lòng, không thể tìm ra một khuyết điểm nào.
Nhưng khi nàng cười, lại càng khiến người ta say đắm hơn.
"..."
"À vâng, còn một chuyện nữa."
Như đã hạ quyết tâm, Hứa Gia Lạc nói tiếp: "Em muốn ứng trước một khoản tiền từ doanh thu quý này."
Bình thường, toàn bộ thu nhập từ tiền bản quyền, cát-xê biểu diễn của cô mỗi quý đều được chuyển thẳng cho Chu Phù để chi trả các chi phí hoạt động của studio.
Chu Phù nhìn Hứa Gia Lạc bằng ánh mắt ngạc nhiên mất vài giây.
Tưởng rằng studio đang gặp khó khăn về tài chính, Hứa Gia Lạc giải thích thêm: "Đợi sau khi lễ hội âm nhạc kết thúc, nhận được tiền cát-xê, em sẽ bù lại vào quỹ cho chị."
"Chị không có ý đó." Chu Phù lắc đầu: "Chị chỉ muốn hỏi một chút... em cần số tiền lớn như vậy để làm gì?"
Sợ Hứa Gia Lạc khó nói, Chu Phù liền đổi cách hỏi tế nhị hơn: "Là việc cá nhân sao?"
"Vâng."
"Không phải... là để đưa cho Omega đã ký hợp đồng với em đấy chứ?"
Hứa Gia Lạc sững người: "Không phải đâu."
"Em muốn giúp một người bạn làm kinh doanh, công ty nhà cô ấy dạo này đang gặp chút khó khăn."
"À..." Chu Phù thở phào nhẹ nhõm: "Ra là vậy. Vậy em đợi chút, chị chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của em nhé?"
"Vâng."
Hứa Gia Lạc nhìn Chu Phù thao tác trên điện thoại. Im lặng vài giây, cô đột nhiên hỏi: "Cái show truyền hình thực tế lúc trước chị bảo, cát-xê họ đưa ra là bao nhiêu?"
Lần này đến lượt Chu Phù sững sờ.
"Gấp ba lần... so với cát-xê biểu diễn ở lễ hội âm nhạc. Thật sự mà nói, đó là một con số trên trời đấy."
Chỉ vì biết Hứa Gia Lạc trước nay không bao giờ đặt nặng vấn đề tiền bạc, nên lúc trước Chu Phù mới không đề cập đến chuyện này.
Chu Phù giải thích: "Nghe nói lần này họ kéo được một khoản đầu tư cực khủng, chương trình không thiếu tiền, định hướng khách mời là muốn quy tụ những tên tuổi đình đám, thực lực ở các lĩnh vực khác nhau."
"Hơn nữa, họ thấy lượng fan của em rất đông đảo, mà em lại chưa từng tham gia bất kỳ show truyền hình thực tế nào, đó là một điểm nhấn truyền thông cực kỳ thu hút, nên họ mới mạnh tay đưa ra cái giá cao ngất ngưởng như vậy..."
Đang nói dở, Chu Phù nhìn thấy Hứa Gia Lạc đang rũ mắt trầm ngâm.
"Gia Lạc," Giọng Chu Phù không giấu nổi sự kinh ngạc: "Em đừng nói với chị là... em định nhận lời tham gia cái show này nhé?"
Hứa Gia Lạc tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp: "Vâng."
Chu Phù lúc này thì hoàn toàn chết lặng.
Nàng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, không chút gợn sóng của Hứa Gia Lạc. Dưới hàng mi rợp bóng, nàng không thể nhìn thấu được cảm xúc ẩn chứa nơi đáy mắt sương đen của cô.
"Gia Lạc, việc em sẵn lòng xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, với tư cách là quản lý của em, chị rất vui, và chị tin chắc các fan của em cũng sẽ rất sung sướng." Chu Phù nghiêm túc nói: "Nhưng chị cũng phải nhắc nhở em, tính chất của những show truyền hình thực tế kiểu này hoàn toàn khác biệt so với các lễ hội âm nhạc hay đêm hội vinh danh mà chúng ta hay tham gia. Để tạo kịch tính và thu hút người xem, chắc chắn họ sẽ dàn dựng một số... tình huống kịch bản, có thể em sẽ phải phối hợp diễn cùng họ, hoặc thậm chí bị chương trình lợi dụng để tạo scandal..."
Chu Phù biết thừa đây đều là những điều mà Hứa Gia Lạc vô cùng căm ghét.
Đó cũng là lý do tại sao trước đây khi Hứa Gia Lạc từ chối, chị đã không cố gắng thuyết phục thêm.
Thế nhưng Hứa Gia Lạc lại đáp: "Không sao đâu."
Cô ngẩng đầu lên, giọng điệu còn bình tĩnh hơn cả nét mặt: "Em sẽ học cách thích nghi."
"..."
"... Được rồi." Chu Phù gật đầu: "Vậy chị... sẽ báo lại với bên đó là em có hứng thú tham gia nhé?"
"Vâng."
Đã nắm rõ thái độ dứt khoát của Hứa Gia Lạc, Chu Phù không chần chừ thêm nữa, lập tức nhắn tin cho người phụ trách của chương trình.
Bước ra khỏi văn phòng của Chu Phù, Hứa Gia Lạc gật đầu chào lại vài nhân viên, rồi rẽ vào phòng thu âm.
Cô cúi đầu, bấm số gọi cho Lâm Thanh Mạn.
"Hứa Gia Lạc?"
Giọng Lâm Thanh Mạn nghe có vẻ rất bất ngờ.
Trước đây, vì muốn chọc tức Hứa Gia Lạc, cô ta đã chủ động gọi điện cho cô không biết bao nhiêu lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Gia Lạc chủ động gọi lại cho cô ta.
Hứa Gia Lạc hỏi: "Trưa nay cô có rảnh không?"
"Có chứ. Sao thế?"
"Gặp nhau ăn bữa cơm đi."
"Được thôi." Lâm Thanh Mạn tò mò hỏi: "Bên nhà cô cũng đang hối thúc cô gặp tôi à?"
"Không." Hứa Gia Lạc đáp: "Là tôi có chuyện muốn bàn với cô."
Trước khi lên đường đến Ninh Châu tham gia lễ hội âm nhạc, cô muốn giải quyết dứt điểm chuyện này.
"Ồ... Được rồi, vậy chúng ta cứ đến cái chỗ lần trước tôi bảo nhé?"
"Ừm."
Cúp điện thoại, Hứa Gia Lạc mở ứng dụng nhắn tin WeChat.
Chuyện cô sắp đi tham gia lễ hội âm nhạc, thiết nghĩ cũng nên báo cho Bạc Tuế Tình một tiếng.
Nhấn vào giao diện trò chuyện, Hứa Gia Lạc nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn mà Bạc Tuế Tình gửi từ lúc sáng sớm.
Cô vẫn chưa trả lời.
Trước khi bắt đầu một câu chuyện mới, có lẽ nên hồi âm lại tin nhắn cũ trước đã.
Đầu ngón tay chạm vào màn hình, Hứa Gia Lạc gõ chữ: "Ừm".
Nghe có vẻ hơi cộc lốc, lạnh nhạt quá.
Cô xóa đi.
Gõ lại: "Cảm ơn".
Nhưng nghĩ đến cái nồi "hồ dán" kia, nói cảm ơn thì đúng là có phần hơi dối lòng.
Cô lại xóa đi, rồi gõ lại chữ "Ừm".
Ngay trước khi cô kịp bấm nút gửi, phía trên bàn phím tự động hiện ra một loạt các sticker gợi ý.
Đúng là phép lịch sự giao tiếp của người trưởng thành.
Gửi sticker đi kèm, câu nói trông sẽ bớt phần gượng gạo, khô khan hơn hẳn.
Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn qua một loạt các sticker với đủ mọi sắc thái biểu cảm.
Đầu ngón tay cô dừng lại một giây.
Lướt sang bên cạnh, cô chọn một cái sticker trông quen mắt nhất.
...
"Chị Tuế Tình, buổi ghi hình sáng nay suôn sẻ quá chừng, lát nữa chắc chắn chúng ta sẽ được nghỉ sớm trước giờ ăn trưa đấy ạ."
Tiểu Nam đưa cho nàng một tập tài liệu: "Đây là mấy kịch bản mới được gửi đến dạo gần đây, em đã phân loại sơ qua rồi. Lát nữa trên đường về, chị có thể tranh thủ xem qua ạ."
Bạc Tuế Tình khẽ đáp: "Ừm."
Đầu ngón tay nàng vẫn đang lướt trên màn hình điện thoại.
Nàng đang đọc bản tóm tắt kịch bản mà Hứa Quân Tinh gửi từ hôm qua.
Tiểu Nam liếc thấy những dòng chữ chi chít trên màn hình điện thoại của nàng: "Chị Tuế Tình, đó cũng là kịch bản sao ạ?"
"Chị có cần em in ra giấy cho dễ đọc không? Đọc trên điện thoại mỏi mắt lắm, với lại in ra cũng tiện để chị ghi chú thêm nữa."
"Tạm thời chưa cần đâu, đây mới chỉ là bản tóm tắt nội dung thôi. Chị đọc qua là được rồi."
"Dạ vâng." Tiểu Nam gật gù, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cạnh ghế nghỉ của nàng.
Bạc Tuế Tình từ từ cuộn xuống đọc phần tóm tắt kịch bản.
Đó là một bộ phim hiện đại.
Cốt truyện xoay quanh một nữ nghệ sĩ dương cầm thiên tài. Sau một vụ tai nạn bất ngờ khiến cánh tay bị thương nặng, sự nghiệp của cô hoàn toàn sụp đổ.
Để trốn tránh dư luận và những buổi phỏng vấn tọc mạch, cô quyết định rời bỏ thành phố ồn ào, chuyển về sống tại một vùng quê nhỏ bé, yên bình - nơi bà ngoại cô từng sinh sống. Ở đó, cô đã trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác biệt và kết bạn với một bé gái đáng yêu.
Dưới sự ảnh hưởng của cô bé và những người dân quê chất phác, thật thà, nữ nghệ sĩ dần tìm lại được niềm tin vào bản thân. Cô bắt đầu tích cực phối hợp điều trị phục hồi chức năng, và cuối cùng đã dũng cảm bước lên sân khấu một lần nữa, cống hiến cho khán giả một màn trình diễn xuất thần, thăng hoa hơn bao giờ hết.
Mô típ câu chuyện không quá phức tạp, và một bản tóm tắt ngắn gọn cũng không thể nào diễn tả hết được chiều sâu của tác phẩm.
Thế nhưng Bạc Tuế Tình lại vô cùng quen thuộc với phong cách của vị đạo diễn họ Lý này. Nếu kịch bản này được qua tay bà nhào nặn, chắc chắn nó sẽ trở thành một tác phẩm bùng nổ cảm xúc, lột tả tinh tế những góc khuất nội tâm phức tạp của con người, mang đến một sức mạnh lay động lòng người.
"Chị Tuế Tình," Thấy Bạc Tuế Tình có vẻ đã đọc xong, Tiểu Nam rụt rè hỏi: "Kịch bản đó thế nào ạ?"
"Rất xuất sắc."
"Là công ty nào gửi kịch bản này vậy? Để em báo lại với chị Tống, nhờ chị ấy liên hệ trao đổi."
"Một người bạn gửi cho chị. Tạm thời đừng phiền đến chị Chiết Chi vội, sau này chị sẽ tự mình liên hệ với họ."
Bây giờ nàng mới sực nhớ ra, hôm qua Hứa Quân Tinh có nói, nếu nàng cảm thấy hứng thú thì hôm nay gặp mặt sẽ bàn bạc thêm.
Tiểu Nam gật đầu: "Vâng ạ."
Tầm mắt Bạc Tuế Tình lại dán chặt vào màn hình điện thoại, ngay khi nàng định thoát khỏi giao diện đọc văn bản, thì một thông báo tin nhắn bất ngờ nhảy ra ở cạnh trên màn hình.
Đầu ngón tay nàng khựng lại, rồi nhanh chóng bấm vào xem.
Một chú chó Husky trắng nhỏ xíu theo phong cách chibi hiện ra trên màn hình. Nó ngồi chễm chệ, gật gật cái đầu, trên đỉnh đầu đội một chữ "Ừm" to tướng.
Bạc Tuế Tình nhìn đi nhìn lại cái sticker ấy mấy lần, đôi mắt xinh đẹp bất giác cong lên thành hình vành trăng khuyết.
Nàng ngồi thẳng người dậy, gõ phím hỏi: "Cô mới ngủ dậy à?"
Nàng không ngờ Hứa Gia Lạc lại trả lời nhanh đến vậy.
Hứa Gia Lạc hơi khựng lại một nhịp, rồi gõ tiếp: "Tôi dậy được một lúc rồi."
Rất nhanh sau đó, câu hỏi thứ hai từ Bạc Tuế Tình đã bay đến.
"Cháo có ngon không?"
"..."
Sau vài giây im lặng nghẹt thở, Hứa Gia Lạc lại gửi lại đúng cái sticker chú chó Husky lúc nãy.
Chỉ một giây sau, một chú thỏ con lông xù xuất hiện trên màn hình của cô. Chú thỏ đang nằm dài trên đất, phe phẩy cái đuôi cục bông trắng muốt, hai chân trước chống cằm, đôi mắt híp lại thành một đường cong tít, trông vô cùng hớn hở.
Hứa Gia Lạc dừng mọi động tác, dán mắt vào màn hình thêm vài giây.
Rồi mới gõ chữ: "Tôi phải đi Ninh Châu để tham gia một lễ hội âm nhạc. Bốn giờ chiều nay xuất phát, ba ngày sau mới về."
Gửi xong tin nhắn, cô lại cảm thấy dường như mình báo cáo lịch trình hơi chi tiết quá mức cần thiết.
Cứ như đang báo cáo với vợ vậy.
Nhưng mà nghĩ lại thì, với cái mối quan hệ hiện tại giữa cô và Bạc Tuế Tình, việc báo cáo lịch trình thế này cũng là điều nên làm.
Chỉ là đợi một lúc lâu, vẫn không thấy tin nhắn phản hồi nào được gửi tới.
Cũng bình thường thôi.
Dù cô có báo cáo lịch trình cho nàng biết, cũng đâu có nghĩa là nàng sẽ bận tâm hay hứng thú muốn nghe.
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn của Bạc Tuế Tình đã bay tới.
"Cụ thể là ở địa điểm nào vậy?"
Không ngờ nàng lại truy hỏi cặn kẽ đến thế.
Hứa Gia Lạc liền gửi định vị địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc sang.
Bạc Tuế Tình lại hỏi tiếp.
"Cô thuê khách sạn nào?"
Hình như Bạc Tuế Tình hỏi hơi nhiều rồi thì phải.
Một Omega sau khi bị đánh dấu, chẳng lẽ lại nảy sinh cái ham muốn kiểm soát vô cớ đối với Alpha của mình sao?
Mặc dù không hiểu nguyên nhân là gì, nhưng Hứa Gia Lạc vẫn ngoan ngoãn gửi luôn tên khách sạn mình đã đặt phòng cho nàng.
Lại một tin nhắn nữa được gửi đến:
"Lát nữa tôi còn phải làm việc."
Ý là nàng đang rất bận.
Bảo cô đừng nhắn tin làm phiền nữa chứ gì.
Đầu ngón tay Hứa Gia Lạc gõ nhanh trên bàn phím: "Được."
Gửi xong chữ "được", ngay khi cô định bấm nút khóa màn hình, thì tin nhắn tiếp theo của Bạc Tuế Tình đã lao tới với tốc độ tên bắn.
"Trưa nay chúng ta gặp nhau được không?"
Đầu ngón tay Hứa Gia Lạc sững lại trên không trung.
Cô đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy để xác nhận mình không nhìn nhầm.
Khi định thần lại, Hứa Gia Lạc gõ chữ trả lời: "Trưa nay tôi có hẹn đi ăn với một người bạn rồi."
Gửi xong câu đó, đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.
Cũng không còn thấy dòng chữ "Đối phương đang soạn tin nhắn..." hiện lên nữa.
Là đang làm việc sao?
Hay là... đang không vui.
Cái cô Đại tiểu thư không bao giờ chấp nhận việc người khác làm trái ý mình này.
Hoặc có lẽ, nàng lại đang vắt óc suy nghĩ tìm kiếm một cái cớ nào đó để buộc cô phải làm theo ý nàng cũng nên.
Hứa Gia Lạc khẽ thở hắt ra, cúi đầu định gõ tiếp dòng giải thích.
...
Tiểu Nam ngồi bên cạnh, tay cầm cốc nước lọc đã rót sẵn, định đưa cho Bạc Tuế Tình.
Cô bé ấp úng, muốn nói lại thôi.
Định đưa tay ra rồi lại rụt về.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bé tận mắt chứng kiến sắc mặt của đại minh tinh thay đổi xoành xoạch, từ rạng rỡ, háo hức chuyển sang thất vọng, chán chường, cứ lặp đi lặp lại như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy.
Tiểu Nam thầm nghĩ, có lẽ lúc này không phải là thời điểm thích hợp để mời nước, cô bé đành ngoan ngoãn rụt tay lại.
Bạc Tuế Tình cúi gầm mặt, đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại.
Khi đọc được dòng tin nhắn mới nhất vừa được gửi tới, vẻ thất vọng u ám giữa hai hàng lông mày của nàng bỗng chốc tan biến như sương mù gặp nắng.
"Sau khi ăn xong, chúng ta có thể gặp nhau."
Vậy thì tốt quá rồi...
Trước khi Hứa Gia Lạc rời đi, nàng vẫn có cơ hội gặp cô thêm một lần nữa.
Biết đâu, nàng còn có thể nhân cơ hội này tiễn Hứa Gia Lạc ra sân bay luôn.
Nếu lấy cớ đó, có khi nàng lại được theo Hứa Gia Lạc về nhà lấy hành lý cũng nên.
Như vậy, thời gian hai người ở bên nhau sẽ được kéo dài thêm đáng kể.
Những ngón chân thon dài, xinh xẻo bọc trong đôi giày cao gót tinh xảo khẽ đung đưa nhè nhẹ. Khóe môi Bạc Tuế Tình bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ không thể che giấu. Nàng gõ phím: "Ừm. Vậy đến lúc đó liên lạc nhé."
Gửi xong tin nhắn văn bản, Bạc Tuế Tình lại mở kho sticker ra.
Tin nhắn văn bản thì quá rõ ràng, rành mạch, ranh giới đâu ra đấy.
Nhưng sticker thì khác.
Dù có cố tình chọn những hình ảnh mang chút mờ ám, ái muội, thì nàng vẫn hoàn toàn có thể lấp liếm rằng đó chỉ là những hình ảnh dễ thương mà thôi.
Bạc Tuế Tình chọn một chiếc sticker chú thỏ con đang chu mỏ gửi một nụ hôn gió, rồi nhấn gửi.
Đợi một lúc, thấy Hứa Gia Lạc không có phản hồi, Bạc Tuế Tình liền tò mò bấm vào trang cá nhân của tác giả bộ sticker thỏ con đó.
Lướt qua một vòng, nàng mới bất ngờ phát hiện ra, hóa ra bộ sticker chú chó Husky trắng mà Hứa Gia Lạc gửi cho nàng lúc trước cũng là tác phẩm của cùng một tác giả này.
Chẳng trách nét vẽ trông giống nhau đến vậy.
Lướt xem một lượt các sticker đáng yêu trên trang, Bạc Tuế Tình đưa ngón tay nhấn vào nút donate nằm bên cạnh ảnh đại diện của tác giả.
Nàng kéo thanh trượt mệnh giá lên mức tối đa, hào phóng chuyển ngay một nghìn tệ.
...
Trong phòng thu âm, Hứa Gia Lạc cúi đầu, tầm mắt khóa chặt vào màn hình điện thoại.
Chú thỏ con trắng muốt, tròn vo như một cục bông mềm mại đang nằm sấp trên màn hình của cô. Nó nhấc một chân trước lên, đặt lên đôi môi sứt hình chữ V hồng hào chúm chím, rồi lại vung tay về phía trước.
Thả ra một nụ hôn gió kèm theo một hình trái tim đỏ chót bay lơ lửng.
Tuy chỉ là một hình ảnh hoạt hình hư ảo.
Nhưng nó lại đánh thức những ký ức sống động trong tâm trí cô.
Đó là cảm giác chân thực của những nụ hôn dịu dàng, vụn vặt rơi xuống da thịt cô vào lúc rạng sáng hôm nay.
Mãi cho đến khi người kỹ thuật viên thu âm gõ cửa bước vào: "Hứa lão sư, cô định thu âm đoạn nào vậy ạ? Để tôi vào giúp cô chỉnh âm nhé."
"..."
Hứa Gia Lạc vội vàng bấm khóa màn hình điện thoại.
Cô đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài. Mu bàn tay cô áp vội lên gò má đang nóng bừng bừng: "... Không cần đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co