Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 48

AdachiSensei

Câu hỏi của Hứa Quân Tinh vừa dứt, căn phòng rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở.

Giây tiếp theo, Bạc Tuế Tình đột ngột đứng phắt dậy.

Chiếc ghế bị đẩy mạnh ra phía sau, ma sát với sàn gỗ tạo nên một âm thanh chói tai đến gai người.

Bạc Tuế Tình gằn giọng hỏi: "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Giọng nàng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo thấu xương.

Đôi mắt lưu ly màu bạc phủ một lớp sương lạnh, pha lẫn sự giận dữ vì bị mạo phạm: "Cậu điên rồi sao?"

Một Omega sau khi bị đánh dấu, trên người chắc chắn sẽ vương lại mùi Pheromone của Alpha đó. Nhưng lúc rời khỏi căn hộ của Hứa Gia Lạc, nàng đã cẩn thận dùng bình xịt khử mùi theo đúng cách Hứa Gia Lạc từng làm.

Vì vậy, trừ phi có một Alpha cố tình giải phóng Pheromone áp sát vào tuyến thể của nàng, bằng không tuyệt đối không thể phát hiện ra dấu vết nàng đã bị đánh dấu.

Mà hành động đó của một Alpha, khi chưa được sự cho phép của đối phương, chính là một hành vi quấy rối cực kỳ tồi tệ.

Chưa nhận được câu trả lời, Bạc Tuế Tình lạnh lùng cầm lấy kính râm và khẩu trang trên bàn, dứt khoát quay người bước về phía cửa phòng VIP.

Hứa Quân Tinh khựng lại một nhịp rồi vội vã đuổi theo. Chị ta giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng đầy vẻ vô tội:

"Tuế Tình! Cậu hiểu lầm mình rồi! Xin lỗi, mình thực sự không cố ý đâu!"

Chị ta nhanh chóng chỉ vào sau gáy mình:

"Vì đợt trước chị có làm phẫu thuật... nên Pheromone dạo này có chút không ổn định, thực sự xin lỗi cậu nhiều nhé."

Bạc Tuế Tình dừng bước, quay lại nhìn Hứa Quân Tinh đầy nghi hoặc: "Phẫu thuật?"

"Phải. Vốn dĩ là do sức khỏe có chút vấn đề nhỏ, nhưng đúng là trong cái rủi có cái may. Sau phẫu thuật, có lẽ do cơ thể bị kích thích nên Pheromone của mình đã tăng trưởng lần thứ hai, hiện tại đã tiệm cận mức Alpha đỉnh cấp rồi. Mình vốn định tìm cơ hội nói với cậu chuyện này."

Bạc Tuế Tình rũ mắt, thầm cảm nhận luồng khí tức xung quanh.

Quả thực, luồng Pheromone mờ ảo trong không khí lúc này không còn là thứ mà một Alpha cấp A thông thường có thể sở hữu.

"Nếu đã không kiểm soát tốt được Pheromone, cậu nên dán miếng cách ly khi ra ngoài mới đúng."

"Ừm." Hứa Quân Tinh gật đầu. "Nhưng bình thường mình vẫn tự chủ được. Vả lại miếng cách ly vốn có tác dụng phụ không tốt, ít người dùng nên mình sợ dùng vào tình hình lại tệ hơn, thành ra không dán."

Bạc Tuế Tình nhìn Hứa Quân Tinh, tâm trí lại bất giác bay xa.

Nàng thầm nghĩ, Hứa Gia Lạc lần nào ra ngoài cũng đều dán miếng cách ly rất cẩn thận cơ mà.

Trên khuôn mặt Hứa Quân Tinh hiện rõ vẻ áy náy: "Hôm qua không liên lạc được với cậu làm mình lo sốt vó, cả đêm chẳng ngủ được tẹo nào, chắc vì thế nên hôm nay mình mới có chút mất kiểm soát Pheromone như vậy."

"..."

Liệu có thực sự là vì lý do đó không?

"Hôm qua là do mình đi vội quá, sau đó điện thoại lại hết pin sập nguồn nên không để ý." Bạc Tuế Tình hạ giọng. "Xin lỗi cậu vì đã làm cậu lo lắng, là lỗi của mình."

"Tuế Tình, mình đâu có ý trách cậu. Chỉ là..." Hứa Quân Tinh ngập ngừng hỏi, "Đó có phải là một dấu đánh dấu tạm thời không?"

"... Ừ."

Hứa Quân Tinh mỉm cười: "Mình hiểu mà. Để bình ổn Pheromone của bản thân, việc tìm một người bạn Alpha thực hiện đánh dấu tạm thời là chuyện hết sức bình thường."

"..."

Bạc Tuế Tình không đáp lời.

Nàng định nói mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng rồi lại thấy chẳng có gì để phản bác. Nàng và Hứa Gia Lạc, đúng là đang duy trì mối quan hệ dựa trên bản thỏa thuận đó thật.

Thấy nàng im lặng, Hứa Quân Tinh ngỡ là nàng đã ngầm thừa nhận. Nụ cười trên môi chị ta giãn ra đôi chút: "Cậu ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục bàn về bản tóm tắt kịch bản, sẵn tiện xem lúc nào hẹn gặp đạo diễn Lý được."

"Để lần khác đi." Bạc Tuế Tình cắt ngang. "Pheromone của cậu đang không ổn định, mình dù sao cũng là một Omega, không tiện ở cùng cậu lúc này cho lắm."

"Mình đi trước đây, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi. Còn chuyện gặp đạo diễn Lý, sau này mình sẽ chủ động liên hệ qua quản lý của mình."

Hứa Quân Tinh im lặng vài giây, rồi khẽ đáp: "... Được rồi."

Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Hứa Gia Lạc bước vào thang máy thì nhận được cuộc gọi từ Chu Phù.

"Gia Lạc, em ăn trưa với bạn xong chưa?"

"Vâng, em vừa mới về đến hầm chung cư. Có chuyện gì không chị?"

"Đường ra sân bay hôm nay hơi bị tắc đấy, chị gọi nhắc em nên xuất phát sớm một chút. Ăn xong rồi thì tranh thủ lên nhà lấy hành lý rồi đi luôn nhé."

"Vâng, em biết rồi."

Cúp điện thoại, Hứa Gia Lạc mở màn hình nhìn vào khung chat WeChat.

Mọi thứ vẫn dừng lại ở chiếc sticker thỏ con cuối cùng. Phía trên đó là dòng tin nhắn của Bạc Tuế Tình: "Vậy đến lúc đó liên lạc nhé".

Đến lúc đó liên lạc. Nhưng rồi chẳng thấy nàng nhắn thêm tin nào nữa.

Chắc hẳn là đang mải mê tận hưởng bữa trưa vui vẻ bên "ai kia" rồi.

Hứa Gia Lạc liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Hành lý cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, chỉ cần vào lấy là có thể đi ngay.

Còn về chuyện gặp mặt Bạc Tuế Tình... Thôi thì cứ đợi lúc cô đi công tác về rồi tính sau.

Ánh mắt cô dán chặt vào những con số tầng đang nhảy liên tục trong thang máy. Trong đầu Hứa Gia Lạc bỗng tái hiện lại hình ảnh bắt gặp trong phòng VIP lúc nãy. Hứa Gia Lạc khẽ cau mày, khi cửa thang máy vừa mở, cô mặt không cảm xúc sải bước ra ngoài.

Nhưng rồi bước chân cô đột ngột khựng lại.

Ngay trước cửa căn hộ, bóng dáng yêu kiều trong chiếc váy nhung đen đang đứng tựa lưng vào tường. Nàng hơi cúi đầu, một tay đang đưa xuống xoa nhẹ vùng cổ chân.

Giây tiếp theo, dường như cảm nhận được có người tới, nàng dừng động tác, nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hứa Gia Lạc cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ kỳ. Giống hệt cái đêm cô lặn lội trở về giữa cơn mưa tầm tã, và cứ đinh ninh rằng Bạc Tuế Tình nhất định đã đi gặp Hứa Quân Tinh vậy.

Hứa Gia Lạc đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Bạc Tuế Tình đứng thẳng dậy, hoàn toàn xoay người về phía cô.

Lúc này, cô mới tiếp tục sải bước tiến lại gần.

"Sao cô lại đứng chờ ở đây?"

Câu hỏi thốt ra có phần hơi đường đột và khô khan. Hứa Gia Lạc vội vàng nén lại sự lúng túng, bồi thêm một câu: "Chẳng phải đã bảo khi nào xong việc thì liên lạc sao?"

Nhưng dường như càng giải thích lại càng như đang trách móc nàng tại sao không báo trước một tiếng mà đã tự ý đến đây.

Bạc Tuế Tình rũ mắt, trong lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng. Ngay khi nàng định mở lời xin lỗi thì nghe thấy Hứa Gia Lạc nói tiếp: "Chẳng phải cô đã biết mật mã cửa rồi sao?"

Cái lần cô gọi nhầm số để cầu cứu Bạc Tuế Tình ấy, cô rõ ràng đã nói cho nàng biết mật mã căn hộ của mình. Và sau đó cô cũng chưa hề thay đổi nó.

Ánh mắt Hứa Gia Lạc trượt xuống đôi giày cao gót quai mảnh trên chân người phụ nữ.

Khương Nghi rất thích mua cho cô đủ loại giày dép xinh xắn, bao gồm cả những đôi cao gót kiểu này. Nhưng Hứa Gia Lạc hiếm khi đụng tới. Một phần vì cô có thói quen vận động và tự lái xe nên không tiện, phần khác vì cô thấy đi loại giày này rất mệt và đau chân.

Lúc này, đôi giày ấy ngự trên chân Bạc Tuế Tình trông thực sự rất đẹp. Nhưng có vẻ như nó hơi chật so với chân nàng, nên phần quai kim loại siết khá chặt vào cổ chân, để lộ một vệt hằn đỏ rõ rệt trên làn da trắng nõn.

Người này cứ thế đứng chờ ngoài cửa nhà cô trong đôi giày này không biết đã bao lâu rồi. Nghĩ thôi cũng đủ biết là chẳng dễ chịu chút nào.

Bạc Tuế Tình ngẩn người. Nương theo ánh mắt của Hứa Gia Lạc nhìn xuống cổ chân mình, hàng mi nàng khẽ rung động.

... Hứa Gia Lạc không hề giận vì nàng tự ý đến, mà là đang lo nàng đứng chờ ngoài cửa sẽ bị mỏi chân sao?

Có vẻ như nàng đang ảo tưởng quá mức rồi... Nhưng nhỡ đâu lại là thật thì sao?

Bạc Tuế Tình chớp chớp mắt, nàng nhớ lại cảnh sáng sớm nay Hứa Gia Lạc đã dứt khoát tự tiêm thuốc ức chế cho chính mình chỉ vì không muốn làm tổn thương nàng.

Bạc Tuế Tình nuốt ngược lời xin lỗi vào trong, khẽ nói: "Tôi sợ tự tiện vào nhà khi chưa có sự đồng ý của cô, cô sẽ không vui."

"Cô có thể nhắn tin cho tôi mà."

"Cô đang đi ăn với bạn, tôi không muốn làm phiền."

"..."

Hứa Gia Lạc im lặng.

Lời cô định nói ra dường như đã bị Bạc Tuế Tình chặn trước mất rồi. Chẳng biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng cô chỉ buông một câu: "Lần sau cô cứ trực tiếp vào nhà đi, tôi cũng chẳng giận đến mức ấy đâu."

Bạc Tuế Tình chớp mắt, khẽ gật đầu.

Nhấn vân tay mở khóa cửa, Hứa Gia Lạc đẩy cửa vào rồi đưa tay giữ cửa chờ Bạc Tuế Tình bước vào trước.

Ngay khi vào đến phòng khách, Bạc Tuế Tình đã thấy chiếc vali hành lý được đặt sẵn ở đó.

Hứa Gia Lạc đóng cửa lại sau lưng, vừa đi vào trong vừa nói: "Đường ra sân bay đang bị tắc nên tôi cần phải xuất phát sớm hơn dự kiến."

Bạc Tuế Tình sững sờ: "Bây giờ cô đi luôn sao?"

Hứa Gia Lạc: "Ừm."

Bạc Tuế Tình khẽ gật đầu một cái. Mọi chuyện diễn ra vội vàng hơn nàng tưởng.

Vậy thì cũng chẳng cần phải ngồi xuống làm gì. Bạc Tuế Tình khẽ nhấc một chân lên, xoay xoay vùng cổ chân trái đang đau nhói. Nàng nhìn về phía đống hành lý, định bụng sẽ giúp Hứa Gia Lạc xách bớt chiếc túi đặt cạnh vali.

Vừa mới vươn tay ra, nàng đã nghe thấy Hứa Gia Lạc hỏi: "Cô làm gì vậy?"

"Để tôi xách giúp cô xuống lầu." Bạc Tuế Tình đề nghị. "Tôi có lái xe đến, tôi có thể đưa cô ra sân bay."

Nhưng Hứa Gia Lạc lại dứt khoát: "Không cần đâu."

Lời từ chối phũ phàng đến mức khiến Bạc Tuế Tình sững sờ, nàng đành cuộn tròn những đầu ngón tay lại rồi thu tay về.

...Khi con bé đã đối xử tốt với ai thì sẽ cực kỳ tốt, nhưng nếu đã đem lòng ghi hận một ai đó, thì con bé sẽ nhớ rất lâu.

Lời của Hứa Quân Tinh lại một lần nữa vang vọng trong đầu nàng. Bạc Tuế Tình chậm rãi hít thở, đứng chôn chân tại chỗ.

Dưới chân nàng là lớp đế giày cao gót cứng ngắc, nhưng nàng lại cảm giác như mình đang đứng trên một vũng lầy, từng chút một nuốt chửng lấy nàng.

Có lẽ nàng thực sự không nên đến đây. Chỉ vì một bản hợp đồng mà nàng lại lầm tưởng sự dịu dàng gượng ép của cô là sự mềm lòng thực sự dành cho mình.

Nhắm nghiền mắt lại, Bạc Tuế Tình thều thào: "Tôi..."

Nàng định nói lời chào từ biệt.

Nhưng Hứa Gia Lạc lại cắt ngang: "Cô qua đây ngồi đi."

Bạc Tuế Tình ngơ ngác quay lại nhìn Hứa Gia Lạc đang đứng bên cạnh sô pha. Chẳng rõ lý do là gì, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo, bước tới ngồi xuống ghế.

Lúc này nàng mới nhìn rõ trên tay Hứa Gia Lạc đang cầm một chiếc tăm bông.

Hứa Gia Lạc ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát vết hằn đỏ do quai giày ma sát trên cổ chân trắng trẻo của nàng, rồi cô ngước lên nhìn nàng.

Cô ra hiệu cho Bạc Tuế Tình tự mình tháo khóa giày ra.

Nhưng Bạc Tuế Tình chỉ biết cúi đầu ngơ ngác nhìn cô. Chẳng rõ là đại tiểu thư này thực sự không hiểu ý, hay là nàng cố tình không muốn tự mình làm.

Hứa Gia Lạc cũng chẳng buồn hỏi thêm, cô trực tiếp vươn tay đặt lên chiếc khóa kim loại.

Trên khuôn mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng ấy, lúc này tuyệt nhiên không có lấy một tia vui vẻ, thậm chí trông cô còn có phần hơi mất kiên nhẫn. Thế nhưng, động tác tay của cô lại vô cùng nhẹ nhàng.

Nàng chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Khi quai giày được tháo ra, vùng cổ chân bị siết chặt bấy lâu bỗng chốc được thả lỏng hoàn toàn. Cảm giác nhẹ nhõm ấy lan tỏa khiến tảng đá nặng trĩu trong lòng nàng cũng dường như được nhấc bỏ, tâm hồn nàng lơ lửng hệt như đang bước đi trên những đám mây.

Hứa Gia Lạc cúi đầu, dùng tăm bông thấm thuốc sát trùng rồi cẩn thận bôi lên những vết hằn đỏ nơi cổ chân nàng. Thuốc lạnh ngắt, mang theo chút cảm giác châm chích đặc trưng khi sát khuẩn.

Nhưng trong suốt quá trình đó, Hứa Gia Lạc không hề cảm nhận được bất kỳ sự né tránh nào từ phía Bạc Tuế Tình.

Chắc là không đau lắm.

Vì thế cô cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn biểu cảm của nàng, mà chỉ chuyên tâm vào việc bôi thuốc. Trông cô lúc này giống hệt như một nhân viên đang tận tụy xử lý khiếu nại sau bán hàng cho một món hàng lỗi vậy.

Thực ra không phải là nàng không thấy đau. Chỉ là...

Bạc Tuế Tình chăm chú nhìn vào góc nghiêng của Hứa Gia Lạc. Từng đường nét rõ ràng, sắc sảo và vô cùng cuốn hút.

Hơn nữa... vào giờ phút này, cô ấy chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.

Trong không khí bắt đầu phảng phất mùi hương cherry thanh khiết. Từng tia, từng sợi mỏng manh quấn quýt lấy cổ Hứa Gia Lạc, rồi lẩn khuất dưới miếng dán cách ly sau gáy cô.

Sắp phải xa nhau tận ba ngày. Thật chẳng nỡ chút nào...

Bạch Tuế Tình thực sự không muốn để Hứa Gia Lạc rời đi một mình như vậy.

Vì đang dán miếng cách ly nên Hứa Gia Lạc hoàn toàn không cảm nhận được luồng Pheromone kia. Sau khi bôi thuốc xong, cô đứng dậy, vứt chiếc tăm bông vào thùng rác.

Cô nói với Bạc Tuế Tình: "Cô nên đổi một đôi giày khác thoải mái hơn mà đi."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Dù sao thì tối qua cũng là do cô chủ động mang nàng về. Đã tự mình rước lấy phiền phức thì phải có trách nhiệm giải quyết cho đến cùng, đó là lẽ đương nhiên.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường, Hứa Gia Lạc quay người định đi lấy hành lý. Nhưng nhanh hơn cô một bước, Bạc Tuế Tình đã vươn tay túm chặt lấy ống tay áo cô.

Những đầu ngón tay từ từ siết lại, giữ chặt lấy một mảng vải nhỏ. Bạc Tuế Tình nuốt khan một ngụm rồi lên tiếng:

"Lúc nãy khi gặp Hứa Quân Tinh, cô ta đã giải phóng Pheromone về phía tôi."

Động tác của Hứa Gia Lạc bỗng chốc cứng đờ.

Cô cúi xuống nhìn Bạc Tuế Tình. Đôi mắt sương đen chùng xuống, cô im lặng vài giây rồi lạnh lùng hỏi: "Thế thì sao?"

Bạc Tuế Tình cất công đến đây chờ cô chỉ để kể chuyện này thôi sao?

Cô ta định khoe khoang? Hay định phô trương sự thân mật giữa hai người họ? Hay là... nàng muốn chấm dứt bản thỏa thuận này?

Một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng Hứa Gia Lạc, cô chẳng thể phân định rõ đó là sự bất mãn, hụt hẫng hay là một thứ gì đó khác. Cô nhíu chặt đôi mày, cố gắng đè nén cảm giác kỳ quái đó xuống.

Hứa Gia Lạc định gồng tay rút ống tay áo ra khỏi sự níu giữ của Bạc Tuế Tình, nhưng rồi nàng lại lên tiếng.

"Cô ta làm vậy khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm."

"..."

Hứa Gia Lạc sững sờ hoàn toàn. Cô có chút nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không, cô hỏi lại: "... Gì cơ?"

Bạc Tuế Tình lặp lại một lần nữa: "Tôi cảm thấy không được thoải mái. Vậy nên nếu cô vẫn còn thời gian..."

Nàng mím chặt môi, ngước nhìn Hứa Gia Lạc, rồi quyết định nói nốt lời nói dối của mình: "Hứa Gia Lạc, trước khi đi cô có thể xoa dịu tôi một chút được không?"

"..."

Hứa Gia Lạc lặng đi hồi lâu. Lâu đến mức Bạc Tuế Tình cứ ngỡ đó là một lời từ chối thầm lặng, thì bất ngờ nghe thấy cô hỏi: "Cô không thích Pheromone của Hứa Quân Tinh sao?"

Vừa dứt lời, chính Hứa Gia Lạc cũng cảm thấy hối hận vì đã hỏi như vậy. Sao có thể chứ. Bạc Tuế Tình tìm đến cô chẳng qua cũng chỉ vì giữa họ đang có cái dấu đánh dấu tạm thời chết tiệt kia mà thôi.

"Ừ."

Ngược sáng nên nàng không nhìn rõ biểu cảm của Hứa Gia Lạc sau làn tóc đen rủ xuống, và nàng cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi như thế. Nhưng Bạc Tuế Tình vẫn gật đầu thừa nhận.

Nàng khẽ bồi thêm một câu chân thật nhất: "Nó không thơm bằng mùi của cô."

"..."

Hứa Gia Lạc lại một lần nữa im bặt.

Bạc Tuế Tình tò mò nghiêng đầu nhìn cô: "Hứa Gia Lạc."

Những lời định nói tiếp theo hoàn toàn tan biến vào hư không.

Hứa Gia Lạc đột ngột cúi người xuống, đôi bàn tay cô áp sát vào hai bên má nàng.

Và đặt lên đó một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co