Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 52

AdachiSensei

Hai giờ sáng, sảnh sân bay vắng thưa người qua lại.

Hứa Gia Lạc bước ra khỏi lối thoát hiểm, ngay lập tức bị những cơn gió đêm mang theo hơi lạnh bủa vây. Trời dường như sắp đổ mưa, không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt nồng đượm.

Cô khẽ kéo lại cổ áo khoác, rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn mới nhất cô nhận được là từ mười phút trước, Chu Phù hỏi xem cô đã hạ cánh an toàn chưa.

Hứa Gia Lạc vẫy một chiếc taxi, ngồi vào trong xe rồi đọc địa chỉ khu chung cư.

Tài xế vừa đánh lái vừa cố tìm chủ đề để trò chuyện: "Cô bé này, sao lại về muộn thế? Đi du lịch à?"

Ánh mắt Hứa Gia Lạc vẫn dán chặt vào điện thoại, cô hờ hững đáp: "Vâng."

"Về muộn thế này chắc người nhà lo lắm đấy nhỉ."

"Nhà cháu không có ai đâu ạ."

"..."

Bác tài xế nghẹn lời, tưởng mình vừa chạm vào nỗi đau của cô gái trẻ, bèn im bặt không dám nói thêm lời nào nữa.

Hứa Gia Lạc đeo tai nghe lên, tựa đầu vào ghế xe và nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng nhạc R&B du dương, phảng phất nét u sầu vang vọng bên tai, hòa quyện cùng cảm giác mệt mỏi rã rời đang xâm chiếm cơ thể.

...

Khi đã bình tâm lại, cô mới thấy quyết định của mình thật điên rồ.

Đột ngột đổi vé máy bay sang chuyến nửa đêm, hành hạ bản thân đến mức chẳng thể chợp mắt, chỉ để được về sớm hơn vỏn vẹn nửa ngày.

... Thật chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

Cô thở hắt ra một hơi, gõ nhẹ lên tai nghe để chuyển sang một bản nhạc vui tươi hơn.

Bác tài xế cứ thế im lặng suốt quãng đường dài, đưa Hứa Gia Lạc về đến cổng khu chung cư.

Hơn nửa tiếng sau, Hứa Gia Lạc đứng trước cửa căn hộ với đống hành lý lỉnh kỉnh. Cô đặt ngón tay lên máy quét vân tay, cánh cửa mở ra với một tiếng tít quen thuộc.

Cô kéo vali vào trong nhà. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cô lại một lần nữa mở điện thoại lên xem.

Vẫn như cũ.

Chẳng có lấy một tin nhắn mới nào.

Mới xa nhau chưa đầy hai ngày, Đại tiểu thư kia đã chẳng buồn để tâm đến cô nữa rồi.

Hứa Gia Lạc cúi đầu tháo khẩu trang ra. Cô bước vào lối đi, cúi người thay giày.

Bàn tay còn lại vươn ra sau gáy, những đầu ngón tay khẽ miết qua mép của miếng dán cách ly.

Từ lúc chờ diễn cho đến khi lên sân khấu, rồi lại tất bật di chuyển ra sân bay, chờ bay và cho đến tận bây giờ, miếng dán này đã ngự trị trên gáy cô quá lâu so với thời gian khuyến cáo.

Lúc Hứa Gia Lạc định lột nó ra, vùng tuyến thể bị che kín bấy lâu bỗng truyền tới một cơn đau nhói.

Cô đành phải nhẹ tay, từ từ gỡ bỏ nó.

Hứa Gia Lạc nhíu mày, rũ mắt, dùng tay kia tháo tai nghe ra.

Khi tiếng nhạc vừa dứt hẳn, cô mới chợt nhận ra điều bất thường.

... Trong nhà có tiếng động.

Rốt cuộc là ai đang ở trong nhà cô?

Hứa Gia Lạc lập tức đứng thẳng người dậy, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn vào phòng khách tối om.

Thế nhưng ngay giây phút miếng dán cách ly hoàn toàn rời khỏi da thịt, sự cảnh giác ấy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

Bởi vì cơn đau rát nơi tuyến thể chỉ kéo dài trong tích tắc, rồi ngay sau đó, một mùi hương cherry thanh khiết, quen thuộc đã ùa tới, dịu dàng bao bọc lấy cô.

Sự xoa dịu dễ chịu.

... Pheromone.

Là mùi hương của Bạc Tuế Tình.

Bạc Tuế Tình... đang ở trong nhà cô sao?

Một kẻ suốt mấy tiếng đồng hồ không thèm trả lời một tin nhắn của cô, tại sao lại tự tiện xuất hiện ở đây mà không báo trước một lời?

Lại còn giải phóng lượng Pheromone nồng nặc đến mức này nữa.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là dấu vết đánh dấu tạm thời đã biến mất sớm hơn dự kiến?

Thay vì cảm thấy khó chịu vì không gian riêng tư bị xâm phạm, trong lòng Hứa Gia Lạc lúc này lại nhen nhóm một thứ cảm xúc khác mà chính cô cũng chưa kịp nhận ra.

Cô vứt mớ đồ đạc trên tay lên chiếc tủ ở lối vào, sải bước thật nhanh về phía phòng ngủ nương theo tiếng động phát ra.

Vì quá vội vàng nên cô quên bẵng việc bật đèn.

Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối đặc quánh, Hứa Gia Lạc chỉ có thể nghe thấy tiếng vải vóc cọ xát vào nhau, xen lẫn những tiếng nức nở nhỏ vụn như một con thú nhỏ đang bị thương.

Hứa Gia Lạc dừng bước, lần mò tìm công tắc trên tường.

Tách.

Ánh đèn bừng sáng, xua tan bóng tối và soi rõ mọi ngóc ngách trong phòng.

Và soi rõ luôn cả... khung cảnh trước mắt.

Hứa Gia Lạc vốn là một người mắc chứng sạch sẽ. Cô yêu thích sự ngăn nắp, gọn gàng. Mọi đồ vật trong nhà đều được cô sắp xếp theo một trật tự nhất định, dùng xong là phải để lại đúng chỗ cũ.

Chính vì vậy, trong suốt cuộc đời mình, Hứa Gia Lạc chưa bao giờ thấy căn phòng của mình lại trở nên hỗn loạn đến nhường này.

Tủ quần áo bị mở toang, vô số quần áo bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Áo sơ mi, quần tây, váy dài,...

Tất cả đều không thoát khỏi "kiếp nạn", chúng nằm la liệt trên thảm, kéo dài từ tủ quần áo cho đến tận mép giường.

Và kinh khủng hơn cả là đống đồ đạc trên giường.

Đủ loại quần áo, từ những bộ cô tự mua cho đến những bộ Khương Nghi tặng, từ những chất liệu bình dân cho đến lụa là đắt đỏ, tất cả đều bị vò nát đến thảm hại. Chúng quấn lấy nhau, chồng chất lên nhau tạo thành một vòng tròn lộn xộn.

Trông hệt như một cái "ổ" được xây bằng chính quần áo của cô vậy.

Và thủ phạm gây ra đống hỗn độn này, không ai khác chính là người đang ngồi quỳ giữa cái "ổ" ấy.

Mái tóc màu nâu lạnh rối bời rũ xuống, nàng đang khoác trên mình bộ váy ngủ của cô. Nàng ngồi trên đống quần áo lộn xộn, trong lòng ôm chặt lấy một chiếc áo sơ mi mà cô vừa mới mặc cách đây không lâu.

Giống như một con thiên nga trắng xinh đẹp vừa rơi vào bẫy, nàng nức nở run rẩy, đôi cổ thiên nga trắng ngần ngước lên đầy tuyệt vọng.

Mãi cho đến khi ánh đèn bừng sáng.

Mọi cử động của người phụ nữ ấy đột ngột dừng lại, hệt như một cỗ máy bị ngắt điện đột ngột. Những âm thanh rên rỉ mềm yếu nơi cổ họng cũng im bặt, tấm lưng tuyệt mỹ căng cứng lại.

Nàng hóa đá tại chỗ. Chỉ có vòng eo thon nhỏ là vẫn đang run rẩy không ngừng.

"..."

Cú sốc quá lớn khiến Hứa Gia Lạc đứng lặng người nhìn bãi chiến trường trong phòng suốt mấy giây đồng hồ, mãi sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "... Cô đang làm cái gì vậy?"

Chất giọng trầm ấm, mê hồn ấy vừa cất lên đã lọt vào tai Bạc Tuế Tình hệt như một tiếng sét đánh ngang tai.

Nó tàn nhẫn kéo nàng ra khỏi cơn mê muội ngọt ngào ban nãy, ném nàng vào một hố băng lạnh lẽo khiến trái tim nàng như ngừng đập.

Bạc Tuế Tình cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt nàng va phải đôi mắt sương đen của Hứa Gia Lạc.

Bạc Tuế Tình trợn tròn mắt. Trong một khoảnh khắc, nàng có cảm giác mình vừa từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

... Bị Hứa Gia Lạc phát hiện rồi.

Cái bộ dạng nhếch nhác, thảm hại này, cuối cùng cũng bị cô bắt quả tang.

Ánh đèn phía trên sao mà chói mắt đến thế, nó khiến mọi thứ đều trở nên trần trụi, chẳng còn nơi nào để trốn chạy.

Trong cơn hoảng loạn, Bạc Tuế Tình giơ tay lên định che đi ánh đèn, che đi khuôn mặt đẫm lệ của mình.

Nhưng rõ ràng là không thể giấu được nữa rồi.

Hứa Gia Lạc nhìn chằm chằm vào Bạc Tuế Tình, nhận ra khuôn mặt đỏ bừng bất thường và đôi mắt lờ đờ của nàng.

Trạng thái này rõ ràng là không ổn chút nào.

Hứa Gia Lạc bước tới, nắm chặt lấy cổ tay đang run rẩy của Bạc Tuế Tình. Ngay khi chạm vào, cô cảm nhận được một lớp mồ hôi lạnh toát.

Đây chính là phản ứng của một người đang trong cơn hoảng loạn, chỉ muốn tìm cách bỏ trốn.

Giây tiếp theo, Bạc Tuế Tình vùng vẫy định đứng dậy, mặc kệ cổ tay vẫn đang bị Hứa Gia Lạc giữ chặt, nàng chỉ muốn lao vào góc tối của đống quần áo kia để lẩn trốn.

... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Sợ làm nàng đau, Hứa Gia Lạc đành phải nới lỏng tay rồi cúi người xuống theo. Theo bản năng, ánh mắt cô trượt dọc theo cổ tay Bạc Tuế Tình xuống phía dưới, bắt đầu quan sát kỹ hơn.

Nương theo sự chuyển động của Bạc Tuế Tình, những bộ quần áo mà nàng vừa ngồi đè lên lúc nãy giờ đây phơi bày rõ mồn một dưới ánh đèn.

Ánh mắt Hứa Gia Lạc dừng lại trên đống quần áo nhăn nhúm kia.

Cô khựng lại hoàn toàn.

Những bộ đồ lót bằng cotton bị thấm ướt thành những mảng sẫm màu, còn chiếc áo khoác da thì lại lấp lánh một lớp màng nước bóng loáng chưa kịp thấm vào bên trong.

Vệt ướt ấy rõ ràng đến mức nhức mắt.

Toàn thân Hứa Gia Lạc bỗng chốc cứng đờ như hóa đá.

Cảnh tượng này... hình như cô đã thấy ở đâu đó rồi.

Cái lần ở phòng nghỉ, khi cô bắt quả tang Bạc Tuế Tình "nhỏ nước bọt" lên quần áo mình để trả đũa...

"..."

Hàng mi Hứa Gia Lạc run lên dữ dội.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số thông tin lướt nhanh qua đại não cô.

Omega mất kiểm soát đêm đó ở biệt thự, những vệt nước dính nhớp trên đống quần áo ở sô pha. Rồi cả lúc nàng quỳ trên đùi cô trong phòng nghỉ khiến ống quần cô bị ướt.

Những dòng chữ trong bài báo cáo, những hình ảnh trong video "tư liệu", và cả lời đề nghị tặng thảm lông của Châu Uyển...

... Đó không phải là nước bọt.

Và cũng chẳng phải là mồ hôi.

Hứa Gia Lạc từ từ mở to hai mắt kinh ngạc.

Chỉ sau vài giây, như thể vừa chạm phải một thứ gì đó nóng bỏng, cô vội vàng buông tay ra.

Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Đột nhiên mất đi điểm tựa nơi cổ tay, Bạc Tuế Tình loạng choạng ngã gục xuống đầu giường.

Tầm mắt nàng nương theo ánh nhìn của Hứa Gia Lạc, và nàng cũng nhìn thấy cái dấu vết tội lỗi đầy xấu hổ kia.

Bạc Tuế Tình đưa mu bàn tay run rẩy lên che mặt. Đại não hỗn loạn của nàng lúc này chẳng thể nghĩ được gì thêm, chỉ còn duy nhất bản năng muốn trốn chạy.

Nàng cất lời, giọng nói run rẩy tựa như một dải lụa mỏng bị xé rách: "... Đừng... đừng nhìn nữa..."

Nàng không biết mình đang yêu cầu điều gì.

Là muốn Hứa Gia Lạc đừng nhìn nàng nữa? Hay là van nài cô đừng cảm thấy ghê tởm nàng, đừng chán ghét nàng?

Tất cả đều là vô vọng.

Bởi vì Hứa Gia Lạc vốn dĩ đã ghét nàng từ lâu rồi.

Cơn đau nhói từ tuyến thể sau gáy lại bắt đầu lan tỏa dọc sống lưng, lan ra khắp toàn thân. Bạc Tuế Tình cảm thấy cả cơ thể mình đang đau đớn rã rời.

Nhưng dường như, nỗi đau từ trái tim bị bóp nghẹt lúc này mới là thứ đau đớn nhất.

Nằm rũ rượi bên đầu giường, Bạc Tuế Tình hoàn toàn không có lấy một chút dũng khí nào để cầu xin Alpha cứu giúp.

Nàng chỉ biết bất lực dùng tay che đi ánh đèn chói mắt và cả ánh nhìn của Hứa Gia Lạc.

Nước mắt vỡ òa, tràn khỏi khóe mi.

Giây tiếp theo, Hứa Gia Lạc đột ngột vươn tay tắt công tắc đèn đầu giường.

Ánh sáng vụt tắt.

Tất cả một lần nữa chìm vào bóng tối.

Bạc Tuế Tình sững sờ. Nàng run rẩy cố gắng cuộn mình lại chặt hơn.

Cái bộ dạng xấu xí, nhục nhã này của nàng... Chắc hẳn Hứa Gia Lạc tắt đèn là vì cô cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy nó rồi.

Từng đợt sóng tình dữ dội, đau đớn len lỏi vào tận xương tủy đang cuộn trào ập đến.

Cắn chặt môi dưới đến rướm máu, Bạc Tuế Tình tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.

... Nàng đã làm hỏng bét tất cả rồi.

Giá như nàng không đến đây...

Giá như nàng không làm những chuyện này... thì tốt biết mấy...

Đau quá, khó chịu quá. Nàng thèm khát được chạm vào Hứa Gia Lạc đến phát điên.

Nhưng vào lúc này... thứ duy nhất nàng có thể làm chỉ là một lời xin lỗi mà thôi.

Bạc Tuế Tình cố gắng nới lỏng đôi môi đã vương mùi máu tanh, trong bóng tối, nàng xoay mặt về phía Hứa Gia Lạc.

"..."

Lời xin lỗi đã trực chờ nơi đầu môi, nhưng nàng chưa kịp thốt ra.

Bởi vì nhanh hơn nàng một bước, một bàn tay đã mơn trớn dọc theo vòng eo nàng, rồi nhẹ nhàng giữ lấy tấm lưng nàng.

Nàng được Hứa Gia Lạc bế lên.

Thứ mùi hương rượu vang đỏ nồng nàn, dịu dàng mà nàng hằng mong đợi bấy lâu nay rốt cuộc cũng đã tìm đến.

Bạc Tuế Tình bàng hoàng mở mắt ra. Giữa vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Hứa Gia Lạc: "... Không sao rồi."

Cô khẽ thì thầm: "Tôi về rồi đây."

Vòng tay ôm chặt lấy Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc cảm nhận rõ rệt sự run rẩy không ngừng của Omega.

Khi nghe thấy giọng cô, sự run rẩy ấy dường như đã vơi bớt đi phần nào.

Nhưng ngay sau đó, nó lại càng trở nên dữ dội hơn.

Hứa Gia Lạc cau mày, lòng bàn tay cô áp lên lưng Bạc Tuế Tình.

Mùi Pheromone nồng nặc đến mức nghẹt thở bao trùm lấy không gian, đủ để Hứa Gia Lạc hiểu rõ trạng thái hỗn loạn của Omega lúc này.

Cô đưa tay vén lọn tóc xoăn đẫm mồ hôi của Bạc Tuế Tình sang một bên, rồi cúi đầu tìm đến vùng tuyến thể của nàng.

Cô muốn xoa dịu nàng ngay lập tức.

Nhưng rồi cô lại khựng lại.

Bạc Tuế Tình vươn hai tay quàng qua cổ cô, cả người nàng dán chặt vào lòng cô.

Nàng bắt đầu giằng xé quần áo trên người cô.

Lúc trước Bạc Tuế Tình nằm nghiêng nên Hứa Gia Lạc không để ý, giờ đây khi nàng áp sát vào người, cô mới nhận ra bộ váy ngủ của mình mà nàng đang mặc chỉ còn một bên quai áo là còn vắt trên vai.

Bên quai áo còn lại đã tuột xuống tận hông, phơi bày một mảng lớn da thịt trắng sứ trong bóng đêm.

Theo từng cử động của Bạc Tuế Tình, ngay cả cái quai áo còn lại cũng đang trực chờ tuột nốt.

Hứa Gia Lạc nhanh chóng vươn tay ra, đầu ngón tay móc vào quai áo, cố gắng kéo bộ váy ngủ lên để che chắn cho nàng.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình lại bắt lấy tay cô, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

Giữa màn đêm u tối, đôi mắt màu hồng phấn kiều diễm rực sáng lên một cách kỳ lạ.

Giây tiếp theo, đôi mắt lưu ly ấy đột ngột áp sát vào mặt cô.

Gần đến mức chóp mũi hai người chạm vào nhau.

Hứa Gia Lạc đứng hình.

Những đầu ngón tay của Bạc Tuế Tình khẽ mơn trớn cổ tay cô. Nàng chớp mắt, đôi mắt mờ đục vì tình ý nhìn xoáy vào người phụ nữ đang ở ngay sát sạt.

Bạc Tuế Tình lúc này đã hoàn toàn chìm trong kỳ phát tình.

Pheromone mất kiểm soát khiến đại não nàng không còn khả năng suy nghĩ bình thường.

Nhưng nàng vẫn biết rõ, lúc này đang là ban đêm.

Và vẫn chưa đến thời hạn ba ngày như Hứa Gia Lạc đã nói.

Hứa Gia Lạc của thực tại đáng lẽ ra phải đang ở Ninh Châu, vừa kết thúc buổi biểu diễn và chuẩn bị đi ngủ mới đúng.

Vậy nên...

Cảnh tượng này chắc chắn là một giấc mơ rồi, phải không?

Chắc hẳn vì nàng đang quá đỗi khó chịu, nên mới nảy sinh ra cái ảo giác đẹp đẽ đến nhường này.

Bạc Tuế Tình mơ thấy Hứa Gia Lạc đã trở về, cô đang đứng ngay trước mặt nàng.

Chính vì thế mà sau khi nhìn thấy cái bộ dạng thất hố của nàng, Hứa Gia Lạc mới không hề nổi giận, không hề chán ghét, và cũng không hề bỏ đi.

Thậm chí... cô còn dịu dàng ôm nàng vào lòng.

Bởi vì tất cả những điều này, chỉ là một giấc mơ của Bạc Tuế Tình mà thôi.

Nếu đã là mơ.

Vậy thì nàng có tham lam thêm một chút... chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Bạc Tuế Tình vươn hai tay ra, nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt Hứa Gia Lạc.

Cảm nhận được bàn tay nóng hổi của Bạc Tuế Tình chạm vào mình, Hứa Gia Lạc sực tỉnh.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Bạc Tuế Tình đã nhắm nghiền mắt lại, khẽ nghiêng đầu.

Và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Một nụ hôn mềm mại, nóng bỏng, ướt át và cẩn trọng.

Cách đây hai ngày, Hứa Gia Lạc cũng đã từng được nếm trải cảm giác này.

Nhưng lần này thì khác.

Cô đang hoàn toàn tỉnh táo.

Hứa Gia Lạc mở to hai mắt, cô hoàn toàn tê liệt, chẳng thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Cô mặc kệ Bạc Tuế Tình mơn trớn trên đôi môi mình, từ những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước đến những cú ép hôn nồng cháy.

Mãi một lúc sau, Bạc Tuế Tình mới chịu dừng lại. Nàng gục đầu lên vai cô, khe khẽ thở dốc.

Rồi nàng lại tiếp tục hôn cô lần thứ hai.

Những ngón tay Hứa Gia Lạc đang đặt trên nệm giường đột ngột siết chặt lại.

Lý trí mách bảo cô rằng cô nên đẩy Bạc Tuế Tình ra ngay lập tức, rồi hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Thế nhưng khi thấy Bạc Tuế Tình có vẻ kiệt sức và định trượt xuống, cô lại nhanh tay ôm chặt lấy eo nàng.

Để nàng có thể tiếp tục nụ hôn ấy.

Khi Bạc Tuế Tình lại một lần nữa cúi đầu, hít thở thêm vài hơi rồi định hôn lên môi cô thêm lần nữa, Hứa Gia Lạc cuối cùng cũng có phản ứng.

Những ngón tay thon dài của cô nâng lấy cằm Bạc Tuế Tình, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ chặt khuôn mặt nàng.

"..."

Hứa Gia Lạc rũ mắt, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp nhưng đã hoàn toàn mất đi tiêu cự của nàng.

"Bạc Tuế Tình," Cố nén lại hơi nóng đang bùng lên sau gáy, Hứa Gia Lạc trầm giọng hỏi: "Bây giờ cô có biết tôi là ai không?"

Từng câu từng chữ thốt ra hệt như những tiếng trống gõ nhịp liên hồi trong lồng ngực cô.

Thực chất Bạc Tuế Tình chẳng nghe rõ Hứa Gia Lạc đang nói gì.

Từng tế bào trong cơ thể nàng lúc này chỉ đang gào thét một điều duy nhất.

Nàng muốn được ở gần Hứa Gia Lạc hơn nữa, muốn được thân mật hơn nữa.

Nàng muốn Hứa Gia Lạc trong mộng này sẽ phối hợp và ban phát cho nàng nhiều hơn thế này.

Trong bóng tối, đôi mắt lưu ly của Bạc Tuế Tình long lanh ánh nước, nhưng nàng im lặng rất lâu không trả lời.

Các khớp ngón tay Hứa Gia Lạc vô thức siết lại.

Một lát sau, cô khẽ rũ mi mắt.

Cô còn hỏi làm gì chứ.

Người này hiện tại căn bản không hề tỉnh táo.

Omega đang bị Pheromone chi phối hoàn toàn này, lúc này chỉ đang hành động theo bản năng khao khát được Alpha xoa dịu mà thôi.

Khẽ xoay cổ tay, cô ép mặt Bạc Tuế Tình quay sang một bên.

Hứa Gia Lạc cúi đầu hướng về phía bên gáy nàng.

Nhưng ngay khi cô vừa định hành động, cổ tay cô đã bị Bạc Tuế Tình tóm chặt lại.

Bạc Tuế Tình kéo tay Hứa Gia Lạc lại, áp nó vào đôi gò má nóng hổi của mình một lần nữa.

Nàng thầm thì lẩm bẩm: "Hứa... Gia Lạc..."

Hứa Gia Lạc khựng lại, khẽ nhấc mi mắt lên.

Giữa căn phòng tối tăm, cô nghe thấy giọng nói run rẩy, mềm yếu của Bạc Tuế Tình: "Xin... xin lỗi..."

Nàng đang xin lỗi vì đã làm loạn căn phòng của cô sao?

Hứa Gia Lạc ngừng mọi động tác. Im lặng một giây, lòng bàn tay cô vụng về mơn trớn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng.

Trước khi cô kịp lên tiếng bảo không sao, Bạc Tuế Tình đã nức nở nói tiếp: "Lúc đó... thực sự... tôi không cố ý cắn cô đâu... Thật sự, xin lỗi cô..."

"..."

Cắn cô?

Người này rốt cuộc là đang nói sảng chuyện gì vậy?

Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn Bạc Tuế Tình, nhất thời không biết phải tiếp lời như thế nào.

Nhưng dường như vì không nhận được câu trả lời từ cô, những giọt nước mắt trên tay cô lại càng lăn dài hơn, hết giọt này đến giọt khác nối tiếp nhau.

Hứa Gia Lạc thở hắt ra một hơi. Dù trong lòng vẫn thấy khó chịu vì cảm giác bết dính nhưng cô không rút tay về, chỉ nhẹ giọng đáp: "Tôi biết rồi."

Cô nói thêm: "Tôi không trách cô đâu."

Nghe thấy câu trả lời của Hứa Gia Lạc, Bạc Tuế Tình đờ đẫn nhìn cô, những giọt nước mắt lã chã cuối cùng cũng chịu ngừng rơi.

Hứa Gia Lạc lặng lẽ nâng khuôn mặt ửng hồng của nàng lên, nhìn chằm chằm vào người có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút: "Sao cô lại ra nông nỗi này? Có phải vì dấu vết đánh dấu tạm thời đã biến mất rồi không?"

Bạc Tuế Tình ngơ ngác nhìn Hứa Gia Lạc, khẽ lắc đầu: "Kỳ phát tình... khó chịu quá..."

Nàng nhẹ nhàng cọ xát gò má vào lòng bàn tay cô, lí nhí nói: "Tôi muốn... được thoải mái hơn..."

Vừa dứt lời, Bạc Tuế Tình dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Hứa Gia Lạc, dẫn dắt bàn tay cô đặt xuống phía dưới xương quai xanh.

Rồi tiếp tục trượt dần xuống dưới.

Vượt qua những thớ thịt mềm mại dưới lớp váy ngủ mỏng manh, cuối cùng dừng lại ở vùng bụng dưới.

Bạc Tuế Tình khẩn cầu: "Giúp tôi với..."

Hai tai Hứa Gia Lạc bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt.

Giây tiếp theo, cô đột ngột rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Bạc Tuế Tình.

Cô đứng phắt dậy, xoay người rời khỏi phòng ngủ ngay lập tức.

"..."

Bạc Tuế Tình ngồi quỳ trên giường, ngơ ngác nhìn bóng người vừa mới rời đi trong bóng tối mờ ảo.

Hứa Gia Lạc... rời đi rồi.

Đến cả Hứa Gia Lạc trong mộng...

Cũng không muốn chạm vào nàng, cũng chối bỏ nàng sao.

Thế nhưng khi nỗi buồn chưa kịp ập tới, tiếng bước chân lại vang lên, Hứa Gia Lạc đã quay trở lại.

Bạc Tuế Tình vội vã ngước đầu lên nhìn Hứa Gia Lạc đang một lần nữa tiến lại gần và cúi người xuống.

Hứa Gia Lạc cúi đầu. Cô quay lại rất nhanh, bàn tay vừa mới rửa qua nước lạnh thậm chí còn chưa kịp lau khô hẳn.

Cô nhìn vào khuôn mặt Bạc Tuế Tình.

Để xem liệu nàng có vì sự ngắt quãng vừa rồi mà lại rơi nước mắt nữa không.

Sau đó Hứa Gia Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm.

May quá, lần này nàng không khóc.

Nàng chỉ mở to đôi mắt hồng phấn, ngây ngô nhìn cô.

Cái dáng vẻ này thực sự rất yên tĩnh và đáng yêu.

Hứa Gia Lạc chớp mắt, một lần nữa hình ảnh chú thỏ con sticker lại hiện về trong trí não.

Chỉ là...

Trông nàng có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy rồi.

Vậy thì...

... Nàng còn cần nữa không?

Vài giây sau, Hứa Gia Lạc rụt rè đưa tay ra.

Đầu ngón tay cô vừa mới ngâm nước lạnh nên vẫn còn khá buốt, ngay khi chạm vào gò má nóng hổi của Bạc Tuế Tình, nàng theo bản năng rùng mình co rúm người lại.

Hứa Gia Lạc khựng lại.

Cô chau mày định rút tay về, vò các đốt ngón tay cho ấm lên.

Thế nhưng Bạc Tuế Tình lại nhanh chóng vươn tay ra, nắm chặt lấy tay cô.

Lúc đầu, Hứa Gia Lạc cứ ngỡ nàng muốn sưởi ấm cho tay mình.

Nên cô không hề ngăn cản.

Mãi cho đến khi Bạc Tuế Tình cúi đầu xuống.

Chẳng hề báo trước, nàng ngậm lấy đầu ngón tay của cô vào trong miệng.

Xúc cảm ấm áp và ẩm ướt ấy tựa như một luồng điện cực mạnh, chạy dọc từ đầu ngón tay truyền thẳng đến sống lưng cô.

Trong vài giây sau đó, nhịp thở của Hứa Gia Lạc hoàn toàn bị đông nghẹt.

Một lúc sau.

Cuối cùng Bạc Tuế Tình cũng chịu nhả ra.

Hứa Gia Lạc đứng đờ ra tại chỗ, nhìn những vệt nước còn vương lại trên đầu ngón tay mình.

Rồi cô ngước mắt lên nhìn Bạc Tuế Tình.

Omega đang ngồi quỳ trên giường, ngước đầu lên nhìn cô. Đôi mắt màu hồng phấn lấp lánh như ngàn vì sao, khuôn mặt trắng sứ ửng hồng như ráng chiều, đôi môi mọng khẽ mở hệt như một cánh hoa đang khoe sắc.

Suối tóc dài màu nâu lạnh từng tấc, từng tấc một đang dần chuyển sang màu trắng bạc, tựa như được dệt nên từ ánh trăng đang tan chảy ngoài cửa sổ.

Vẻ đẹp ấy rực rỡ đến mức khiến người ta phải chói mắt, đến nỗi Hứa Gia Lạc bắt đầu hoài nghi liệu tất cả những gì đang diễn ra trước mắt có phải là hiện thực hay không.

Thế nhưng chính sự hoài nghi đó lại giúp cô lấy lại được sự bình tĩnh.

Đây chính là một Bạc Tuế Tình đang bị Pheromone chi phối hoàn toàn.

Một Omega đỉnh cấp đang trong trạng thái chủ động cầu hoan.

Bạc Tuế Tình lúc này dường như cũng giống hệt như cái đêm ở biệt thự, nàng hoàn toàn không hề tỉnh táo.

Vậy thì, khi đã khôi phục lại sự tỉnh táo, liệu Bạc Tuế Tình sẽ nhìn nhận đêm nay như thế nào?

Người phụ nữ này tự tiện tìm đến nhà cô, nhưng lại chẳng thèm nhắn cho cô một tin nào cả.

Phải chăng, nàng căn bản không hề có ý định cho cô biết chuyện này?

Việc cô trở về sớm và bắt gặp nàng trong tình trạng này hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn.

Trong mắt Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc đáng lẽ ra phải là người đến ngày mai mới trở về.

Vì thế, có lẽ nàng vốn dĩ chẳng hề muốn đối mặt với cô trong đêm nay.

Chờ đợi một lúc lâu.

Bạc Tuế Tình lờ mờ nhận ra Hứa Gia Lạc trong mộng dường như không có ý định làm gì tiếp theo.

Nàng ngước lên nhìn Hứa Gia Lạc đang đứng bên giường.

Mãi sau, nàng mới khẽ thốt lên bằng một giọng khàn đặc: "Chẳng lẽ... cô không thể giúp tôi thoải mái hơn được sao?"

Giọng nói ấy mềm mỏng nhưng lại chất chứa một nỗi tủi thân không thể che giấu.

"..."

Hứa Gia Lạc không trả lời.

Nhận được sự im lặng từ đối phương, Bạc Tuế Tình chậm rãi cúi đầu xuống.

Một lát sau, nàng đột ngột hỏi: "Cô có thể... đừng ghét tôi nữa được không?"

Hứa Gia Lạc khựng lại.

Không gian mờ tối bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Chẳng biết bao lâu trôi qua, ngay khi tưởng chừng như sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, thì giọng nói của Hứa Gia Lạc bất ngờ vang lên: "Được."

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại hỏi ngược lại một câu: "Còn cô thì sao?"

Bạc Tuế Tình ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô.

Hứa Gia Lạc vội vàng rũ mắt, thầm hối hận vì mình vừa hỏi một câu thừa thãi.

Người này hiện tại đang hoàn toàn mất trí, bàn chuyện với một kẻ chỉ biết nói sảng thế này thì có ích gì chứ.

"... Thích."

Hứa Gia Lạc cứng đờ người.

Cô nghe thấy Bạc Tuế Tình lặp lại một lần nữa bằng giọng nhỏ xíu: "... Tôi thích cô."

"..."

Bạc Tuế Tình nỗ lực ngồi dậy, cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Hứa Gia Lạc đang im lặng kia.

Thế nhưng nàng thực sự chẳng còn chút sức lực nào, mới nhổm lên được nửa chừng đã lại mềm nhũn quỳ trở lại.

Bất chợt, một bàn tay luồn qua nách nàng, vòng ra sau lưng ôm chặt lấy nàng.

Chiếc giường khẽ lún xuống một chút.

Hứa Gia Lạc đã quỳ một gối lên giường.

Cô đưa tay nâng lấy khuôn mặt Bạc Tuế Tình, ngón tay cái giữ chặt lấy cằm nàng.

Đôi mắt vàng kim từ từ rũ xuống.

Hứa Gia Lạc cúi đầu hôn lên môi Bạc Tuế Tình.

...

Chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại xòe rộng ra như một đóa hoa thủy tiên đang nở rộ.

Bị vén lên cao.

Trượt dần xuống phía dưới.

Cuối cùng bị quăng sang một bên, cùng với lớp nội y mỏng manh hòa vào đống quần áo lộn xộn dưới giường.

Màn thực hành đầu tiên của "học sinh giỏi".

Lúc đầu có chút lúng túng, vụng về vì sợ làm đối phương bị thương, từng cử động đều mang theo sự cẩn trọng đến mức rụt rè.

Nhưng càng về sau, biểu hiện của cô lại càng xuất sắc hơn cả tưởng tượng.

Dần dần, Hứa Gia Lạc chẳng còn phân biệt được hành động nào là xoa dịu cần thiết, hành động nào là sự vượt quá giới hạn không nên có.

Và cô cũng chẳng thể phân biệt nổi thứ đang điều khiển mình, khiến mình cứ liên tục khao khát được tiếp tục kia rốt cuộc là luồng Pheromone mãnh liệt đang cuộn trào trong cơ thể, hay là một sự thôi thúc xa lạ nào khác.

Mưa bắt đầu rơi.

Những giọt mưa nện xuống cửa kính lách tách, đều đặn.

Cánh cửa đã được đóng rất chặt, khả năng chống thấm và cách âm vô cùng tốt, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào của trận mưa bên ngoài.

Thế nhưng, Hứa Gia Lạc vẫn cảm nhận được một sự tràn trề, mãnh liệt đang không ngừng dâng trào bên trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co