[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 59
Đầu ngón tay khẽ khựng lại trên bàn phím.
Hứa Gia Lạc nương theo âm thanh, ngoái đầu nhìn lại.
Tầm mắt cô dừng lại trên bóng hình đang nằm nghiêng trên sofa, nửa người cuộn tròn tựa vào tay vịn.
Chiếc áo choàng tắm trễ nải để lộ phần cổ và bờ vai mỏng manh, lại bị mái tóc dài như mây xõa xuống che khuất một phần.
Nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Thu hồi tầm mắt, Hứa Gia Lạc rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Bất chợt, cô nhớ lại thông tin người dùng mà mình vô tình nhìn thấy lúc trước trên ứng dụng Kình Lạc.
IP: Tân Tây.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một khả năng không tưởng chợt xẹt qua đại não cô.
Những đầu ngón tay đặt trên khung chát bắt đầu gõ phím thật nhanh: "Cô là người ở Tân Tây sao?"
Thế nhưng, ngay trước khi cô kịp nhấn nút gửi đi, âm báo tin nhắn từ phía Bạc Tuế Tình bỗng vang lên một tiếng khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.
Hứa Gia Lạc dừng mọi động tác.
Lý trí dần dần kéo cô trở lại thực tại.
Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
...
Rốt cuộc là cô đang miên man suy nghĩ cái chuyện hoang đường gì thế này?
Hứa Gia Lạc dứt khoát xóa sạch dòng tin nhắn vừa gõ, khóa màn hình rồi đứng dậy đi về phía sofa.
Cô rũ mắt nhìn Bạc Tuế Tình đang say giấc.
Dường như nàng ngủ không được ngon giấc cho lắm.
Hàng mi dài khẽ rung động liên hồi, trông hệt như đang gặp phải một cơn ác mộng nào đó.
Hứa Gia Lạc thoáng chần chừ, không biết nên bế Bạc Tuế Tình vào phòng ngủ luôn hay là chỉ nên đắp thêm cho nàng một tấm chăn mỏng.
Trước khi cô kịp đưa ra quyết định, chiếc điện thoại của Bạc Tuế Tình để trên sô pha lại một lần nữa rung lên bần bật.
Lần này là thông báo có cuộc gọi đến.
Có lẽ là người vừa nhắn tin không thấy nàng hồi âm nên đã trực tiếp gọi điện.
Theo bản năng, Hứa Gia Lạc liếc mắt nhìn sang màn hình.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ cái tên hiển thị trên đó, cả phòng khách bỗng chốc chìm vào bóng tối đặc quánh.
Mất điện rồi.
Hứa Gia Lạc đứng lặng bên cạnh sô pha, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang rực sáng giữa đêm đen.
Cô không làm thêm bất kỳ động tác nào.
Đúng lúc này, Bạc Tuế Tình rốt cuộc cũng bừng tỉnh.
Ngay khi vừa mở mắt, nàng đã nhận ra xung quanh tối đen như mực.
Những hình ảnh rùng rợn trong bộ phim lúc chiều bỗng chốc tái hiện rõ mồn một trong tâm trí, khiến nàng hoảng loạn cùng cực. Nàng vùng vẫy định đứng dậy, muốn tìm nơi nào đó để cuộn tròn lại trốn tránh.
Rầm.
Vì cử động quá vội vàng trong bóng tối, khuỷu tay nàng đập mạnh vào phần tay vịn bằng gỗ bọc da của sô pha.
Bạc Tuế Tình chẳng màng đến cơn đau nhức nhối, nàng chỉ biết cố sức rúc sâu vào góc ghế.
Mãi cho đến khi một bàn tay ấm áp nắm lấy bờ vai nàng.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cô, Hứa Gia Lạc nhận ra Bạc Tuế Tình đang run rẩy dữ dội.
Hứa Gia Lạc cúi thấp người xuống, một tay cô đặt lên vai Bạc Tuế Tình, tay kia khéo léo chắn ngang phần tay vịn để ngăn nàng không bị va đập thêm lần nữa.
Cô khẽ nhíu mày giữa màn đêm.
Lẽ nào Bạc Tuế Tình sợ hãi vì cô đang đứng ngay cạnh sao?
Duy trì tư thế gập người không mấy thoải mái ấy, Hứa Gia Lạc hạ giọng giải thích: "Là tôi đây. Nhà vừa bị mất điện thôi."
Trong lúc cô đang nói, Bạc Tuế Tình quờ quạng lung tung rồi đột ngột quỳ dậy trên sô pha, vòng tay ôm chặt lấy eo cô.
Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp.
Người này rốt cuộc là đã mơ thấy gì mà sợ đến mức này?
Bàn tay Hứa Gia Lạc vẫn đang đặt trên vai Bạc Tuế Tình. Chỉ cần cô muốn, chỉ cần dùng một lực nhẹ là có thể đẩy nàng ra ngay lập tức.
Thế nhưng cô đã không làm vậy.
Nếu Hứa Gia Lạc đã hứa sẽ cố gắng chung sống hòa bình với nàng, thì tuyệt đối không nên xua đuổi nàng vào lúc này.
Huống hồ, cái cảm giác kinh hoàng khi vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, cái nỗi bất lực khi tâm trí vẫn còn kẹt lại giữa ranh giới thực hư ấy, Hứa Gia Lạc là người thấu hiểu hơn ai hết.
Cô biết rõ, trong hoàn cảnh đó, người ta khao khát điều gì nhất.
Bàn tay đang đặt trên vai Bạc Tuế Tình chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi thắt lưng nàng.
Cô siết chặt vòng tay, bế nàng lên.
Tay kia cũng nhanh chóng thu lại, ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh của Bạc Tuế Tình.
Hứa Gia Lạc ép chặt cơ thể đang run rẩy ấy vào lòng mình.
Dành cho nàng một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cúi đầu tựa lên đỉnh đầu Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc khẽ nói: "Đừng sợ, cô tỉnh rồi mà."
Được Hứa Gia Lạc ôm trong vòng tay, tấm lưng được che chở bởi cánh tay của cô, phía trước là lồng ngực ấm áp, Bạc Tuế Tình mới dần dần lấy lại được sự bình tĩnh: "... Ừm."
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn không ngừng rung lên.
Nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới nó.
Một lúc sau, tiếng rung dứt hẳn, rồi lại lập tức bắt đầu một hồi chuông mới.
Lòng bàn tay áp lên lưng Bạc Tuế Tình, khẽ vỗ về thêm vài cái, Hứa Gia Lạc mới lên tiếng nhắc nhở:
"Điện thoại của cô đang kêu kìa."
Nhìn Bạc Tuế Tình đưa tay cầm lấy điện thoại, Hứa Gia Lạc đứng thẳng người dậy, định bụng sẽ buông tay ra.
Thế nhưng bàn tay đang bám trên vai Hứa Gia Lạc của Bạc Tuế Tình lại đột ngột siết chặt lấy.
Hứa Gia Lạc dừng mọi cử động.
Cô không buông tay nữa, chỉ lặng lẽ quan sát Bạc Tuế Tình đang dán mắt vào màn hình điện thoại.
Đôi môi cô vô thức mím chặt lại thành một đường thẳng tắp.
Chính cô cũng không rõ cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì.
Vô vàn những hình ảnh trong quá khứ cứ thế cuồn cuộn hiện về trong trí não.
Hệt như có một nhát dao vừa nhẫn tâm rạch ngang qua cái ôm khăng khít của hai người, tạo nên một vết nứt không thể lấp đầy.
Luôn luôn là như vậy.
Cô đứng ở một bên chiến tuyến. Còn Bạc Tuế Tình thì luôn đứng cạnh Hứa Quân Tinh ở phía bên kia.
Đây rõ ràng là một sự thật hiển nhiên suốt mười năm qua, một sự thật mà cô đáng lẽ ra phải quá quen thuộc và chấp nhận nó từ lâu rồi mới đúng.
Thế nhưng Hứa Gia Lạc lại nhắm nghiền mắt lại. Vào giây phút này, cô bỗng cảm thấy một nỗi bực bội vô cớ dâng trào, mãnh liệt đến mức khiến cô gần như không thể chịu đựng nổi.
Trong không khí bắt đầu phảng phất một mùi hương rượu vang đỏ đầy sắc sảo.
Cảm nhận được điều gì đó không ổn, Bạc Tuế Tình ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn vào khuôn mặt Hứa Gia Lạc giữa bóng tối mịt mù.
Nàng hoàn toàn không nhìn rõ được biểu cảm của cô. Nhưng nàng nhận ra bàn tay vốn đang xoa dịu lưng mình đã dừng lại, và cả cơ thể cô dường như cũng đang trở nên cứng nhắc lạ thường.
... Tại sao chứ?
...Lần này mình về, thấy con bé vẫn vậy, vẫn chẳng ưa gì mình cả.
Những lời của Hứa Quân Tinh bỗng chốc vang vọng bên tai nàng.
Chiếc điện thoại vẫn không ngừng rung lên bần bật.
Thế nhưng Bạc Tuế Tình vẫn ngồi im bất động suốt một hồi lâu.
Cố nén lại sự hỗn loạn trong lòng, Hứa Gia Lạc khẽ hỏi: "Cô không nghe máy à?"
Bạc Tuế Tình nhất thời không đáp lời.
Hai cánh tay nàng vẫn đang quàng chặt lấy cổ Hứa Gia Lạc.
Nàng nép sát vào lòng cô, như muốn chứng minh rằng, so với việc nghe điện thoại của Hứa Quân Tinh, thì việc được Hứa Gia Lạc ôm ấp lúc này mới là chuyện quan trọng hơn cả.
... Nhưng làm sao có thể chứ.
Một người bạn thân thiết lâu năm, và một đối tượng hợp tác chỉ vì Pheromone mà tạm thời gắn kết với nhau.
Bất kỳ ai cũng biết bên nào nặng, bên nào nhẹ cơ mà.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Bạc Tuế Tình đã thản nhiên nhấn nút nhận cuộc gọi.
Tiếng rung dừng lại.
Giọng nói của Hứa Quân Tinh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng khách: "Tuế Tình, bây giờ cậu có rảnh không?"
Hứa Gia Lạc rũ mắt.
Cô buông lỏng vòng tay đang ôm Bạc Tuế Tình, để hai tay buông thõng bên sườn.
Thế nhưng cô lại nghe thấy Bạc Tuế Tình đáp: "Mình không rảnh."
"Xin lỗi cậu, có phải mình làm phiền cậu không? Thực sự là mình lo cậu vẫn còn giận mình."
Hứa Quân Tinh hỏi tiếp:
"Cậu đã nghỉ ngơi chưa? Mình đang ở dưới sảnh khu chung cư nhà cậu rồi, nếu tiện thì mình lên gặp cậu nhé, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau một chút."
Bạc Tuế Tình dứt khoát cắt ngang: "Không tiện đâu."
Hứa Quân Tinh im bặt.
Bạc Tuế Tình rũ mắt, im lặng mất vài giây.
"Hiện tại..."
Nàng hít sâu một hơi, rồi dõng dạc tuyên bố: "... Mình đang ở cùng Alpha của mình."
"..."
Đầu dây bên kia rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Hàng mi Hứa Gia Lạc khẽ rung động.
...Alpha của mình.
Hứa Gia Lạc nhìn chằm chằm vào Bạc Tuế Tình, định bụng sẽ rời đi nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Vài giây sau, giọng Hứa Quân Tinh mới lại vang lên: "À, hóa ra là cái người Alpha đang thực hiện đánh dấu tạm thời cho cậu đó hả."
Giọng điệu của chị ta nghe qua thì có vẻ như đã thấu tỏ mọi chuyện từ lâu. Và cái sự thản nhiên ấy hệt như đang ngấm ngầm khẳng định một mối quan hệ thân thiết, vượt xa người bình thường giữa chị ta và Bạc Tuế Tình.
Chuyện Hứa Gia Lạc duy trì mối quan hệ đánh dấu tạm thời với một Omega.
Hứa Gia Lạc chỉ mới kể cho những người bạn thân nhất, và những nhân viên buộc phải biết như Chu Phù mà thôi.
Vậy mà Bạc Tuế Tình lại đem chuyện này kể cho Hứa Quân Tinh nghe.
Chút cảm xúc vừa mới nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, bàn tay buông thõng của Hứa Gia Lạc vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.
Cô nghe thấy Hứa Quân Tinh nói tiếp: "Không sao đâu, mình không vội. Mình đứng đợi cậu một lát cũng được, xong việc thì báo mình biết."
Chị ta còn bồi thêm một câu: "Cậu bảo cái người Alpha đó làm nhanh nhanh cái tay lên. Mình vừa mới liên lạc được với đạo diễn Lý rồi, lát nữa bà ấy sẽ rảnh đấy. Mình đã bắc cầu rồi, để hai người gọi video trao đổi trước một chút."
Trong quan niệm của Hứa Quân Tinh, việc đánh dấu tạm thời chẳng qua cũng chỉ là một cú cắn vào tuyến thể, thực hiện trao đổi Pheromone là xong.
Đối với một Alpha bình thường, quá trình đó diễn ra rất nhanh chóng, chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Hứa Gia Lạc nghe rõ mồn một từng câu từng chữ ấy.
Ngữ khí của Hứa Quân Tinh nghe thì nhẹ nhàng là thế. Nhưng nó lại hệt như một lưỡi dao, tàn nhẫn đâm xuyên qua cái màn kịch ấm áp giả tạo giữa cô và Bạc Tuế Tình bấy lâu nay, xé toạc nó ra thành từng mảnh vụn.
Hứa Gia Lạc đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật quá đỗi hoang đường.
Rốt cuộc cô là cái loại gì trong mắt nàng đây?
Một công cụ giúp Omega thực hiện đánh dấu tạm thời, một thứ đồ dùng để nàng lôi ra xài mỗi khi cần thiết. Cô dường như đã hoàn toàn quên mất bản chất thực sự của mối quan hệ này là gì.
Giờ thì cô đã nhớ ra rồi.
... Cái gì mà làm bạn chứ.
Nếu không có luồng Pheromone này, liệu Bạc Tuế Tình có thèm đoái hoài đến việc làm bạn với cô không?
Nói trắng ra, trong khi cô đang lợi dụng Pheromone của Bạc Tuế Tình để duy trì sự ổn định cho chính mình, thì đối với Bạc Tuế Tình, cô cũng chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển mà nàng tìm đến vì lỡ "nghiện" mùi Pheromone của cô mà thôi.
Chính vì thế, khi được nhắc đến trước mặt người bạn thực sự của nàng là Hứa Quân Tinh... nàng mới dùng cái giọng điệu hờ hững, coi thường như thế.
Hứa Gia Lạc im lặng nâng tay lên, gỡ đôi cánh tay của Bạc Tuế Tình đang quàng trên cổ mình ra, rồi đứng thẳng người dậy lùi về phía sau.
Nhưng cô lại nghe thấy Bạc Tuế Tình gắt lên: "Không cần!"
Ngữ khí vô cùng gay gắt. Nhất thời cô không phân biệt được là nàng đang nói với cô hay đang nói với Hứa Quân Tinh nữa.
Mặc kệ việc mình có thể bị ngã khỏi sofa, Bạc Tuế Tình nhoài người tới định kéo Hứa Gia Lạc lại.
Hứa Gia Lạc giật mình, vội vàng lao tới đỡ lấy người đang suýt ngã nhào.
Giây tiếp theo, nàng lại quấn chặt lấy cô thêm một lần nữa.
Trước khi Hứa Gia Lạc kịp đưa ra quyết định tiếp theo, Bạc Tuế Tình đã nói nhanh vào điện thoại: "Cậu không cần phải đợi mình đâu."
"Cũng đừng bao giờ gọi điện cho mình vào giờ này nữa."
Cách đối xử với bạn bè ra sao.
Chỉ cần một chút thân thiết, nhưng vẫn phải giữ kẽ và chừng mực. Miễn là không chạm đến những vấn đề cốt lõi, thì tuyệt đối không nên làm lớn chuyện, phải luôn duy trì trạng thái đôi bên cùng có lợi.
Bạc Tuế Tình đã được dạy bảo như vậy từ nhỏ.
Thế nhưng vào lúc này đây, nàng chẳng còn màng đến những điều đó nữa.
Chẳng đợi Hứa Quân Tinh kịp phản ứng, Bạc Tuế Tình tuyên bố dõng dạc:
"Cả đêm nay, mình sẽ ở bên cạnh Alpha của mình."
Tút -- cuộc gọi bị ngắt.
Phòng khách lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.
Hứa Gia Lạc đứng đờ ra trong bóng tối, đồng tử không ngừng rung động.
Cả đêm, ở cùng nhau.
Câu nói đó mang hàm ý gì đối với những người trưởng thành, Bạc Tuế Tình chắc chắn phải hiểu rõ hơn ai hết.
Thấy Hứa Gia Lạc không phản kháng, Bạc Tuế Tình rụt rè siết chặt vòng tay thêm một chút nữa.
Nàng đương nhiên biết nếu nói vậy với Hứa Quân Tinh thì cô ta sẽ nghĩ gì. Nhưng so với việc phải chịu đựng sự ngượng ngùng nhất thời... nàng càng không muốn nhìn thấy Hứa Gia Lạc bị kẻ khác coi thường.
Chỉ là... câu nói vừa rồi dường như đã vượt xa giới hạn của bản thỏa thuận đánh dấu tạm thời của hai người.
Không dám ngước lên nhìn vẻ mặt của Hứa Gia Lạc lúc này, Bạc Tuế Tình vùi mặt sâu vào hõm vai cô.
Vài giây sau, nàng mới lí nhí hỏi: "Hứa Gia Lạc, lúc nãy cô giận tôi à?"
Là giận vì nàng đã nghe điện thoại của Hứa Quân Tinh sao?
Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp: "... Không có."
Nói dối. Bạc Tuế Tình thầm nghĩ.
Luồng Pheromone của Hứa Gia Lạc đang tỏa ra xung quanh rõ ràng là đang vô cùng bất ổn.
Khiến chính nàng cũng bị ảnh hưởng theo.
Mùi hương cherry lại bắt đầu lan tỏa. Bạc Tuế Tình nép sát vào lòng Hứa Gia Lạc, cố gắng dùng Pheromone của mình để xoa dịu luồng Pheromone đang cuồng nộ trong cô.
Vừa mới xoa dịu được một lúc, Hứa Gia Lạc đột nhiên đưa tay nâng khuôn mặt Bạc Tuế Tình lên, cúi xuống nhìn nàng trân trân.
Hứa Gia Lạc hỏi khẽ: "... Lại bắt đầu rồi sao?"
Hả? Cái gì bắt đầu cơ?
Bạc Tuế Tình ngơ ngác nhìn cô. Nàng chỉ thấy đôi mắt cô lúc này sâu thẳm hệt như một hố đen.
Hứa Gia Lạc nhớ lại bài giảng trong tiết sinh lý năm nào.
Kỳ phát tình được gọi là "kỳ", bởi nó không giống như những đợt dao động Pheromone thông thường có thể dập tắt ngay lập tức. Mà nó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định.
Thường là từ hai, ba ngày cho đến một tuần. Trong thời gian đó, tùy vào cơ địa của mỗi Alpha hay Omega, họ có thể rơi vào trạng thái phát tình một hoặc nhiều lần liên tiếp cho đến khi chu kỳ kết thúc hoàn toàn.
Vì thế... việc Bạc Tuế Tình lúc này lại tỏa ra Pheromone và mắt chuyển màu.
Chắc hẳn là vì nàng lại bắt đầu đợt phát tình mới rồi.
... Thảo nào.
Thảo nào nàng lại dứt khoát từ chối Hứa Quân Tinh và đòi ở bên cô cả đêm như vậy.
Nhưng dẫu là vì lý do gì đi chăng nữa, thì hành động đó cũng đã khiến mớ cảm xúc hỗn độn, bực dọc trong lòng Hứa Gia Lạc dần dần lắng xuống.
Bởi vì đây đã là lần thứ ba rồi.
Lần đầu tiên là đêm mưa sau bữa tiệc tại nhà chính họ Hứa.
Lần thứ hai là trước khi cô lên đường đi Ninh Châu.
Và lần thứ ba là ngay lúc này đây.
Liên tiếp ba lần, đứng trước sự lựa chọn giữa cô và Hứa Quân Tinh, Bạc Tuế Tình đều chọn đứng về phía cô.
... Cái cảm giác này, thực sự rất khó để diễn tả thành lời.
Đó là điều mà suốt bao nhiêu năm qua, Hứa Gia Lạc chưa bao giờ được nếm trải trước mặt Bạc Tuế Tình.
Giữa cô và nàng vốn luôn tồn tại một vực thẳm ngăn cách. Nhưng giờ đây, dường như Bạc Tuế Tình đang từng bước, từng bước bắc những nhịp cầu qua cái vực thẳm ấy.
Hứa Gia Lạc im lặng vài giây, rồi cô bế Bạc Tuế Tình lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.
Đi được nửa đường, Hứa Gia Lạc bỗng quay trở lại.
Một tay vẫn bế nàng, tay kia cô nhanh chóng quờ quạng trong hộp quà của Châu Uyển, lấy ra tấm thảm lông và tiện tay vớ thêm một chiếc hộp nhỏ màu sắc sặc sỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co