Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 6

AdachiSensei

Vì thỉnh thoảng hay bị đau nửa đầu, Hứa Gia Lạc rất ghét những nguồn sáng chói mắt. Do đó, hệ thống đèn trong toàn bộ căn hộ đều được thiết lập ở mức độ chiếu sáng vô cùng dịu mắt.

Ngay cả độ sáng màn hình điện thoại cũng được tự động điều chỉnh xuống mức khá tối.

Hứa Gia Lạc dời tầm mắt đi, rồi lại cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình một lần nữa.

Hoàn toàn không bị cận thị, nhưng cô vẫn vô thức đưa chiếc điện thoại lại gần mắt thêm một chút.

Xác nhận là mình không hề nhìn nhầm.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay khẽ lướt, cô thẳng tay xóa bỏ yêu cầu kết bạn.

Tắt màn hình, tiện tay quăng chiếc điện thoại sang một bên.

Hứa Gia Lạc rũ tung chiếc chăn lông cừu kẻ caro đen trắng trên sô pha, nằm nghiêng người xuống, để tấm lưng tựa hẳn vào thành ghế, rồi kéo chăn trùm kín người.

Cô nhắm mắt lại, và rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

...

Một con hẻm nhỏ.

Tăm tối, ẩm ướt, và dài dằng dặc tưởng chừng như không bao giờ có điểm kết thúc.

Bùn lầy dưới chân nhão nhoét, dính nhớp như đống bơ đang tan chảy. Mỗi một bước chân đạp xuống đều kéo theo những tiếng bì bõm, nhầy nhụa đục ngầu.

Nhưng âm thanh lớn nhất vang dội bên tai lại là tiếng hít thở thô ráp, ồ ồ không thể kiểm soát, hòa cùng lồng ngực đang phập phồng kịch liệt.

Bàn tay nắm chặt một mảnh vỡ sắc lẹm đã nhuốm đẫm thứ màu đỏ sẫm nhớp nháp. Đôi chân cắm đầu cắm cổ cắm chạy thục mạng về phía trước. Dãy nhà hoang phế hai bên đường bị bóng tối đẩy lùi về phía sau, rồi nuốt chửng không còn một mảnh.

Mệt quá.

Nhưng không thể dừng lại được.

Nếu không... sẽ bị đuổi kịp mất.

Đôi chân mỏi nhừ, căng tức dần dần như mất đi cảm giác. Chỉ còn lại sự tê liệt, máy móc vung vẩy theo bản năng sinh tồn.

Mãi cho đến khi chạm tới giới hạn chịu đựng, bên tai bỗng loáng thoáng vọng lại tiếng xe cộ chạy qua.

Rẽ qua một góc ngoặt, trước mắt cuối cùng cũng hiện ra một đại lộ thênh thang, rộng lớn.

Lồng ngực đang đau buốt vì kiệt sức bỗng chốc được lấp đầy bởi niềm vui sướng và sự hy vọng. Cơ thể bùng nổ chút sức tàn cuối cùng, sải những bước dài lao về phía trước.

Năm mươi mét. Mười mét. Năm mét.

Một mét.

Ngay khoảnh khắc sắp sửa bước thoát khỏi con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, một bàn tay từ phía sau đột ngột vươn tới.

Cánh tay đang đong đưa theo nhịp chạy bị ghim chặt lấy. Toàn thân lập tức bị kẻ đó dùng lực quật ngã nhào xuống đất một cú trời giáng.

Một bàn chân giẫm mạnh lên bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi, nghiến nát những đốt ngón tay đầy máu và bùn đất, khiến mảnh kính vỡ rướm máu bị nắm chặt bấy lâu rớt cạch xuống mặt đường.

Khi cô gắng gượng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt ác quỷ dính đầy máu tươi, dữ tợn và kinh hoàng - khuôn mặt đã hằn sâu vào những cơn ác mộng tăm tối nhất.

Vật sắc nhọn, nặng trịch vung lên rồi bổ thẳng xuống.

Nện trúng vào gáy.

Mùi bụi đất dưới mặt đường hòa lẫn với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi như một cơn sóng trào dữ dội.

Đau đớn.

Mọi giác quan đều đồng loạt tan biến vào giây phút ấy. Chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng, đáng sợ đến mức xâm chiếm từng tế bào trên toàn cơ thể.

...

"Lạc Lạc, Lạc Lạc! Rốt cuộc là làm sao... sao con bé lại bị thương thành ra thế này!?"

"Tên côn đồ đã bị bắt về đồn cảnh sát rồi, phu nhân xin đừng hoảng hốt, bác sĩ đang tới ngay đây..."

"Bệnh nhân bị gãy ngón cái tay phải, trên người có nhiều vết bầm tím.

Vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở phần gáy, hiện tại đã được phẫu thuật khâu lại.

Thế nhưng, do vết thương quá sâu, đã gây tổn thương đến tuyến thể chưa phát triển hoàn thiện của bệnh nhân. Dẫn đến việc tuyến thể bị phá hủy nghiêm trọng. Vì vậy, bệnh nhân... không thể phân hóa bình thường được nữa.

Nghĩa là... tương đương với việc trở thành một Beta."

...

"Rè... Rè rè..."

Giữa tiếng điện thoại rung bần bật, Hứa Gia Lạc đột ngột mở trừng mắt.

Cô vươn bàn tay run rẩy ra, muốn sờ lên mặt để xác nhận sự tồn tại của chính mình như một thói quen, nhưng lại chạm phải một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lạnh.

Thu tay về, Hứa Gia Lạc siết chặt lấy tấm chăn, từ từ cuộn tròn cơ thể lại. Cô há miệng thở hắt ra, dùng mũi hít vào, cật lực ổn định lại nhịp thở đang rối loạn.

Đã rất lâu rồi... rất lâu rồi cô không còn mơ thấy giấc mơ này nữa.

Chắc hẳn là do lúc ở biệt thự, cô đã nhìn thấy mảnh sứ nhuốm máu trên tay Omega kia.

Nhắm nghiền mắt lại, Hứa Gia Lạc vươn tay mò mẫm trong góc tối của sô pha để tìm chiếc điện thoại lại bắt đầu rung lên.

Số gọi đến hiển thị trên màn hình là một số lạ, nhưng không nằm trong danh sách đánh dấu quấy rối.

Đầu ngón tay Hứa Gia Lạc lướt phím nhận cuộc gọi: "... Alo?"

Âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng, cô mới nhận ra giọng mình đã khản đặc đến đáng sợ, âm cuối còn mất kiểm soát mà run rẩy.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Hứa Gia Lạc ngồi thẳng dậy, một tay đưa lên xoa bóp huyệt thái dương đang giật liên hồi. Trước khi cơ thể kịp có phản ứng khác, cô vội vàng hắng giọng: "Ai vậy?"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, từ trong loa truyền đến câu trả lời.

Giọng nói mềm mại như bông tuyết rơi, mang theo sự sắc lạnh quen thuộc trong ấn tượng, gãy gọn vang lên bên tai: "Bạc Tuế Tình."

"..."

Động tác xoa thái dương của Hứa Gia Lạc khựng lại.

Nếu nghe thấy cái tên này vào bất kỳ một thời điểm nào khác, Hứa Gia Lạc nhất định sẽ cúp máy ngay lập tức.

Nhưng trớ trêu thay... lại ngay lúc này.

Lúc mà cô đang vô cùng khao khát được nghe thấy giọng nói của một người sống, khao khát được giao tiếp với một ai đó.

Mặc kệ đối phương là ai cũng được.

Chỉ cần có thể giúp cô xác nhận rằng, bản thân đã hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng kia, đã trở về với hiện thực an toàn này.

Hứa Gia Lạc siết chặt điện thoại: "Có... chuyện gì?"

"Yêu cầu kết bạn trên WeChat, cô không thấy sao?"

"... Thấy rồi."

Có nghĩa là thấy rồi, nhưng không có ý định chấp nhận.

Đầu dây bên kia lại chìm vào khoảng lặng vài giây. Hứa Gia Lạc hơi cúi đầu, chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những lời chất vấn lạnh lùng, hoặc dăm ba câu móc mỉa khó nghe nào đó.

Nhưng tất cả những gì cô nghe được chỉ là: "Chúng ta gặp nhau một lát đi."

Hứa Gia Lạc sững sờ: "... Cái gì cơ?"

"Cô hiện đang ở nhà phải không?"

Đầu dây bên kia chậm rãi đọc tên khu chung cư và số nhà. Giọng nói của người phụ nữ dường như mang theo một sự dịu dàng, ấm áp khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày: "Địa chỉ này đúng không."

"..."

Đầu đau như búa bổ, kèm theo những tiếng ù ù bên tai khiến Hứa Gia Lạc không thể nghe rõ Bạc Tuế Tình đang nói gì. Trong tiềm thức, cô chỉ muốn chối bỏ, không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này: "... Không... gặp."

Vừa dứt lời, nhịp thở khó khăn lắm mới bình ổn lại bỗng chốc lạnh toát đi. Cảnh vật trước mắt từng tấc từng tấc chìm vào bóng tối. Đôi tay đang nắm chặt điện thoại không ngừng run rẩy.

Yết hầu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể thốt thêm được một âm tiết nào nữa.

Phản ứng bài xích quen thuộc của cơ thể bắt đầu ập tới.

Cô luống cuống đưa tay lên cổ sờ soạng, mới sực nhớ ra sợi dây chuyền mặt trời - thứ luôn được cô đeo sát người - đã bị tháo ra lúc tắm tối qua và vẫn còn để trên kệ phòng tắm.

Giờ muốn chạy đi lấy e là không kịp nữa rồi.

Hứa Gia Lạc cau mày, cuộn mình chặt hơn. Đôi môi kề sát vào micro điện thoại run lên bần bật, nhưng lại chẳng thể bật ra nổi một chữ.

Cơn sóng ngầm nặng nề đã lâu không trải qua, giờ đây lại một lần nữa ập đến.

Nó đè bẹp, nhấn chìm Hứa Gia Lạc. Khiến cô bị cô lập hoàn toàn với thế giới xung quanh.

Chỉ có chiếc điện thoại vẫn đang hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt trong lòng bàn tay, nhắc nhở cô về sợi dây liên kết cuối cùng với thực tại.

...Đừng cúp máy.

Bản năng khao khát được cứu rỗi của cơ thể gào thét muốn nói ra câu đó, nhưng lại bất lực không thể làm được.

Chỉ tiếc là, người ở đầu dây bên kia lúc này lại là Bạc Tuế Tình.

Chẳng phải bạn bè, thậm chí còn có thể coi là hai kẻ nhìn nhau thấy ghét.

Cho nên, dù cô không dập máy thì đối phương chắc chắn cũng sẽ thẳng tay cúp máy.

Hứa Gia Lạc nhíu chặt lông mày, gục đầu xuống. Những ngón tay nắm điện thoại siết chặt đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch.

Chờ đợi khoảnh khắc tia sáng cuối cùng phụt tắt.

Thế nhưng.

Một giây, hai giây, năm giây.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không biết đã bao lâu, trong loa vẫn không hề vang lên tiếng tút tút báo hiệu ngắt kết nối.

Chỉ có những tiếng thở nhè nhẹ, đều đặn từng nhịp vang lên bên tai cô.

... Là ảo thính sao?

Hứa Gia Lạc run rẩy nâng tay lên. Ngay khoảnh khắc chiếc loa điện thoại áp sát vào tai, đầu dây bên kia bỗng cất tiếng: "Cô thấy không khỏe à?"

"Hứa Gia Lạc."

"Hứa Gia Lạc?"

"Trả lời tôi đi, Hứa Gia Lạc."

Giọng nói rành rọt vang vọng bên tai, như có một bàn tay vô hình đang kiên nhẫn nâng đỡ, từng chút từng chút một kéo thân thể cô thoát khỏi vũng lầy tăm tối.

Hứa Gia Lạc gục đầu lên thành sô pha. Cuối cùng, cô cũng lấy lại được chút sức lực, thều thào bằng một giọng khản đặc mệt mỏi: "... Ừ."

Tầm mắt dần dần khôi phục sự rõ nét, Hứa Gia Lạc nói thêm: "Tôi không sao."

Rõ ràng là một câu trả lời mâu thuẫn từ đầu đến cuối.

Đại diện cho một thái độ vô cùng rõ ràng: muốn qua loa cho xong chuyện và khước từ mọi sự dò xét.

Hay nói một cách triệt để hơn, đó là sự chán ghét.

Sự chán ghét đối với chính người đang trò chuyện cùng mình.

...

"Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi, mười phút nữa chúng ta tiếp tục quay."

Dưới hành lang uốn lượn rợp bóng cây cổ thụ xanh rì, trợ lý Tiểu Nam đang cầm một cốc nước ấm định mang cho sếp mình uống. Cô nàng đứng một bên, hơi tò mò ló đầu nhìn tiểu thư đang tựa người vào cây cột gỗ.

Người phụ nữ khoác trên mình bộ sườn xám lụa màu xanh nhạt. Mái tóc đen nhánh được nhuộm qua được búi cao, cố định bằng một chiếc trâm ngọc bích. Bàn tay đeo găng ren đính ngọc trai đang cầm điện thoại di động, có vẻ như đang trò chuyện với ai đó.

Thân hình thon thả, yêu kiều như sương khói, tư thế có phần lười biếng nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, kiêu sa. Dù chỉ đứng yên một chỗ, vẻ đẹp ấy cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.

Chỉ là, không biết có phải do cô ấy đang đeo kính áp tròng tối màu hay không, mà đôi mắt tĩnh mịch như một hồ nước sâu thẳm, ánh nhìn trĩu nặng những tâm tư.

Đó là một loại biểu cảm... mà Tiểu Nam chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt luôn rực rỡ, kiêu ngạo ấy bao giờ.

Trông như...

Có chút thất vọng, có chút cô đơn.

... Sao có thể chứ!

Tiểu trợ lý tự phủ định suy nghĩ của mình, khẽ lắc đầu.

Một người như cô ấy, sau lưng có gia tộc quyền thế chống lưng, sự nghiệp lại đang ở thời kỳ đỉnh cao, thuận buồm xuôi gió, thì có gì đáng để mà cô đơn chứ?

Nghĩ vậy, Tiểu Nam lại đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy người đứng cách đó không xa không biết vừa nghe được câu gì, dường như khựng lại một nhịp, rồi hơi ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy tựa như nắng xuân làm tan chảy lớp tuyết đọng nơi đuôi mắt, nước xuân tràn vào khóe mi, sóng sánh, rực rỡ đến say lòng người.

"Oaaaa"

Anh thợ chụp ảnh đứng bên cạnh không nhịn được thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, vội vã đưa máy ảnh lên, liên tục bấm máy.

...

Hứa Gia Lạc cau mày, liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn đang trong trạng thái kết nối cuộc gọi. "Cô đang nghe chứ?"

Vừa rồi, sau khi cô báo rằng trưa nay mình sẽ ở nhà, Bạc Tuế Tình đột nhiên im bặt không nói gì nữa.

Thế là ý gì?

Chẳng phải cô ta bảo muốn gặp mặt sao?

... Lại đang trêu đùa cô à?

Hứa Gia Lạc sầm mặt, ngồi thẳng dậy. Ngay giây phút cô định dập máy, Bạc Tuế Tình bỗng lên tiếng: "Đang nghe."

Ngay sau đó là một câu: "Chắc khoảng một tiếng nữa tôi sẽ qua."

Đúng là cô đã nhận lời, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp chốt lịch hẹn thẳng thừng đến thế.

Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp: "... Ừ."

Giờ muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi.

Cúp máy xong, Hứa Gia Lạc ném điện thoại sang một bên, đưa tay vuốt lại mái tóc dài rối bù.

Cô đứng dậy gấp gọn tấm chăn lông cừu, vệ sinh cá nhân qua loa rồi quét dọn những tờ giấy nháp viết nhạc vương vãi trên sàn. Cô rửa vài loại trái cây khác nhau, rồi sắp xếp lại những chiếc gối tựa trên sô pha cho ngay ngắn.

Hứa Gia Lạc ngồi xuống sô pha, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có một ngày, mình lại ngồi nhà thế này, chỉ để chờ đợi Bạc Tuế Tình.

Trong truyện cổ tích Hoàng Tử Bé có một con cáo nhỏ.

Con cáo khát khao được thuần hóa, khát khao đến mức luôn mong ngóng người mình chờ đợi sẽ xuất hiện đúng như khoảng thời gian đã hẹn ước.

Bởi vì như thế, ngay cả việc chờ đợi cũng sẽ trở nên hạnh phúc.

Đó là nếu như người mà mình chờ đợi không phải là một kẻ đáng ghét.

Hứa Gia Lạc rũ mắt.

Cái gọi là chờ đợi, khi ấy sẽ chỉ biến thành một loại hình phạt giày vò.

Ting~~

Màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới.

"Chờ chút, sắp tới nơi rồi."

"..."

Hứa Gia Lạc hơi rướn người về phía trước. Với vẻ mặt không chút cảm xúc, cô vươn tay xoay mâm trái cây trên bàn, sắp xếp lại cho thật ngay ngắn.

Xoay mặt cái đĩa nhỏ đựng những quả cherry đỏ mọng về phía bên sô pha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co