Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 70

AdachiSensei

Hứa Quân Tinh rời đi, không khí trên bàn tiệc một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh gượng gạo.

Mẹ Lâm nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Mạn, gằn giọng: "Con xem cái rắc rối con vừa gây ra đi!"

"Mẹ hỏi con lần cuối cùng, chuyện giữa con và cái vị bác sĩ họ Lương kia, rốt cuộc là có thật hay không?"

Lâm Thanh Mạn: "..."

Mẹ Lâm đã cố tình hạ thấp giọng hết mức có thể. Đám khách khứa ở bàn đối diện chắc chắn không nghe thấy gì, nhưng những người ngồi ngay cạnh Lâm Thanh Mạn thì nghe rõ mồn một.

Động tác lau vệt nước trà trên tay Châu Uyển của Lương Tiêu khẽ khựng lại một nhịp, nhưng rồi cô vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc của mình. Bởi lẽ trên đời này, bác sĩ họ Lương nhiều vô kể, chẳng có gì phải giật mình.

Châu Uyển dù đã ngà ngà say nhưng vẫn muốn chen ngang vào cuộc đối thoại. Cô nàng vừa định thốt lên "Trùng hợp quá nhỉ" thì đã bị Lương Tiêu nhanh tay bịt miệng, ép phải im lặng để cô lau nốt vết bẩn.

Hứa Gia Lạc khẽ liếc nhìn Lâm Thanh Mạn một cái. Để tránh làm tình hình thêm hỗn loạn, cô chọn cách giữ im lặng.

Bị mẹ nhìn chằm chằm đầy áp lực, Lâm Thanh Mạn đành nhắm mắt đưa chân, gật đầu cái rụp: "Đương nhiên... là thật rồi ạ!"

Mẹ Lâm nhíu mày, thở dài bất lực: "Cái con bé này thật là..."

"Mẹ ơi..."

Lâm Thanh Mạn nắm lấy tay mẹ mình, tha thiết nói nhỏ:

"Mấy ngày nay con đã tìm hiểu kỹ tình hình công ty nhà mình rồi. Chúng ta vẫn còn cách cứu vãn, chưa đến mức tuyệt đường phải dùng đến hạ sách đó đâu.

"Nên mẹ à, con thực sự không muốn đem cuộc hôn nhân cả đời mình ra để làm vật trao đổi lợi ích."

Giọng Lâm Thanh Mạn ngày một kiên định hơn:

"Hơn nữa con đã nói chuyện với bác Cả rồi, ngày mai con sẽ bắt đầu đến công ty thực tập. Con cũng đã đăng ký học dự thính chuyên ngành quản trị kinh doanh ở trường và đã lên lớp được mấy buổi rồi... Con sẽ cố gắng theo cách của riêng mình để gánh vác một phần trách nhiệm với gia đình."

"..."

Mẹ Lâm sững sờ nhìn cô con gái mà bà luôn nghĩ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, bà im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài.

"Thanh Mạn, con thực sự trưởng thành rồi..."

Lâm Thanh Mạn hồi hộp nhìn mẹ, chờ đợi một lời khẳng định. Những điều nàng vừa nói hoàn toàn là sự thật. Nàng thực sự đã bắt đầu hành động. Và quả thực, một Lâm Thanh Mạn của trước đây sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải vất vả làm việc như vậy.

Nàng lén liếc nhìn Hứa Gia Lạc. Chỉ vì một "ân tình" từ thuở nào, Hứa Gia Lạc đã không tiếc công sức giúp đỡ nàng đến mức ấy. Chuyện của gia đình mình mà một người ngoài như Hứa Gia Lạc còn làm được đến thế, nếu chính bản thân nàng cứ thản nhiên nằm ườn hưởng thụ thì quả thực là quá hèn hạ.

Thấy mẹ vẫn trầm ngâm, Lâm Thanh Mạn định lên tiếng thuyết phục thêm thì mẹ nàng đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng.

"Sao nói như thể gia đình ép uổng con lắm vậy?" Mẹ Lâm giả vờ giận dỗi, thì thầm: "Con nghĩ mẹ là loại người bán con cầu vinh sao?"

Chẳng qua trước đây thấy hai đứa trẻ hay gặp gỡ nhau, bà cứ ngỡ chúng có cảm tình nên mới định thuận nước đẩy thuyền. Tất nhiên, trong đó cũng có một phần toan tính về lợi ích kinh doanh.

Nhưng nếu Lâm Thanh Mạn thực sự không muốn, bà vẫn xót con gái mình hơn cả. Hơn nữa, sự thay đổi tích cực này của con gái còn khiến bà cảm thấy vui mừng hơn cả việc kết thông gia với nhà họ Hứa.

Mẹ Lâm ngẫm nghĩ một lát rồi dặn dò: "Con cứ ngồi đây đừng đi đâu nhé, mẹ đi tìm Quân Tinh tiểu thư một chuyến."

Nếu Hứa Quân Tinh đã nói toạc móng heo ra như vậy, bà cần nhân lúc cô ta đang lẻ bóng để giải thích rõ ràng. Tốt nhất là nhờ Hứa Quân Tinh nói đỡ vài câu trước mặt bà nội Hứa. Dù hôn sự không thành thì cũng nên kết thúc trong êm đẹp, tránh đắc tội với nhà họ Hứa.

Lâm Thanh Mạn gật đầu, nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dần sau hành lang.

Ngay lập tức, nàng ra hiệu OK với Hứa Gia Lạc, rồi cúi đầu nhắn tin:

"Sao cô không bảo tôi là bác sĩ Lương cũng có mặt ở đây chứ."

Hứa Gia Lạc nhắn lại: "Thì cô có hỏi đâu."

"..."

Lâm Thanh Mạn gửi lại một sticker hình người que đang gục ngã trước gió. Nàng thoát ứng dụng nhắn tin, liếc nhìn bức ảnh cài làm hình nền điện thoại rồi vội vàng nghiêng máy đi để tránh bị Lương Tiêu ngồi cạnh nhìn thấy.

Vừa mượn tên người ta để nói dối xong, giờ lại đụng ngay chính chủ. Lâm Thanh Mạn thầm thấy may mắn vì mình còn biết chừng mực, chỉ nói là "bác sĩ họ Lương" chứ không tiết lộ thêm thông tin cụ thể nào.

Châu Uyển ngồi trên ghế, bĩu môi im lặng suốt nãy giờ. Khi thấy xung quanh không còn tiếng tranh luận nữa, cô nàng bắt đầu ngó nghiêng tứ phía.

Rồi đột nhiên, cô nàng quàng tay ôm chặt lấy cánh tay Hứa Gia Lạc, tựa đầu vào vai cô mà khóc nức nở, nước mắt giàn giụa.

"Lạc Lạc bảo bối ơi... hức... là mình không tốt... mình không biết bấy lâu nay cậu phải sống khổ cực như thế này... hu hu..."

"...?"

Hứa Gia Lạc rút một tờ khăn giấy đắp thẳng lên mặt Châu Uyển, hệt như đang dán bùa phong ấn, cô vừa ấn nhẹ để thấm nước mắt vừa dỗ dành. Nhưng Châu Uyển lại gạt tay cô ra và tiếp tục gào khóc.

Lương Tiêu bèn vươn tay ra, xách cái đồ "gấu Koala" kia khỏi người Hứa Gia Lạc, nghiêm giọng nói: "Ngồi ngay ngắn lại đi, thợ chụp ảnh đang đi tới kìa, cậu muốn bị chụp trúng mấy cái ảnh xấu điên này à?"

"Hả?"

Châu Uyển mơ màng ngồi thẳng dậy, quên bẵng lý do tại sao mình vừa khóc lóc thảm thiết, cô nàng theo bản năng bắt đầu chỉnh đốn lại biểu cảm gương mặt để giữ hình tượng.

Lương Tiêu giơ điện thoại lên, thực sự chụp cho Châu Uyển mấy tấm. Sau đó, cô mở trò chơi xếp kim cương, chọn một màn chơi cực dễ rồi nhét điện thoại vào tay Châu Uyển.

Chiêu này quả thực hiệu quả, Châu Uyển lập tức bị trò chơi cuốn hút, quên hết sự đời.

Hứa Gia Lạc ngồi một bên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Châu Uyển, tâm trí cô lại bất giác bay xa.

Cái người đang không khỏe ở trong phòng nghỉ kia, chắc không đến mức cũng như thế này chứ?

Hứa Gia Lạc cúi đầu, nhấn vào khung chat với Bạc Tuế Tình. Sau một thoáng do dự, cô gõ phím: "Cô thấy khá hơn chút nào chưa?"

Vài giây trôi qua. Vẫn không có hồi âm.

"..."

Tắt âm điện thoại sao? Hay là mệt quá nên không buồn xem tin nhắn? Hứa Gia Lạc chăm chú nhìn màn hình, thấy thời gian cứ nhích dần từng phút một.

Một phút, hai phút trôi qua.

Châu Uyển bên cạnh đã bình tâm trở lại, cô nàng vừa chơi game vừa lẩm bẩm hát bài "Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất".

Hứa Gia Lạc quay sang nói khẽ với Lương Tiêu: "Cậu để mắt tới cậu ấy nhé, mình đi vệ sinh một lát."

Lương Tiêu khẽ gật đầu: "Ừm."

Hứa Gia Lạc đứng dậy rời khỏi bàn tiệc.

Lương Tiêu đứng dậy đi lấy cho Châu Uyển một tách trà nóng. Chỉ mất vài giây, nhưng khi quay lại, Châu Uyển đã từ tư thế ngồi chuyển sang nằm bò ra ghế. Do chiếc ghế băng quá ngắn nên đầu cô nàng bị thò ra ngoài không trung.

Lâm Thanh Mạn ngồi cạnh đang cẩn thận dùng tay đỡ lấy đầu cho Châu Uyển.

Lương Tiêu lên tiếng cảm ơn: "Cảm ơn Lâm tiểu thư."

Lâm Thanh Mạn xua tay lia lịa, lắc đầu: "Không có gì đâu, bác sĩ khách sáo quá."

Lương Tiêu biết rõ mối quan hệ giữa Lâm Thanh Mạn và Hứa Gia Lạc, nhưng đây là lần đầu tiên hai người chính thức mặt đối mặt. Trước đây cô chỉ nghe Châu Uyển cằn nhằn về việc Lâm Thanh Mạn ỷ thế đại tiểu thư nhà họ Lâm mà hay sai bảo Hứa Gia Lạc vô cớ, còn Gia Lạc thì vì trả ơn nên cứ âm thầm nhẫn nhịn.

Lúc nãy nghe cuộc đối thoại giữa Hứa Quân Tinh và mẹ con họ Lâm, cô mới biết đây chính là Lâm Thanh Mạn.

Lương Tiêu cúi người định đỡ Châu Uyển dậy, nhưng cô nàng lại trơn tuột như một con chạch, chiếm lấy chỗ của Lương Tiêu rồi dựa dẫm vào người Lâm Thanh Mạn. Thậm chí cô nàng còn nằm gối đầu lên đùi người ta, miệng cười tủm tỉm: "Thơm quá..."

"..."

Lâm Thanh Mạn sững sờ nhìn người đang nằm trên đùi mình. Lương Tiêu bấy giờ mới để ý thấy mùi nước hoa trên người Lâm Thanh Mạn là một loại hương hoa rất thanh tao. Có lẽ vì nó khá giống với mùi Pheromone của Trần Nghiễn Bạch nên Châu Uyển mới theo bản năng mà xáp lại gần như vậy.

Sắc mặt Lương Tiêu thoáng trầm xuống, cô đưa tay kéo Châu Uyển: "Dậy đi."

Châu Uyển vung vẩy hai tay từ chối. Lâm Thanh Mạn nhìn dáng vẻ của Châu Uyển mà bật cười. Nàng xua tay với Lương Tiêu: "Không sao đâu bác sĩ Lương, Châu tiểu thư say quá rồi, nằm thế này chắc cô ấy thấy thoải mái hơn, cứ để cô ấy nằm đi."

Lương Tiêu dứt khoát cắt ngang: "Cô ấy là Alpha, nằm thế này không tiện chút nào."

... Nghe cũng có lý. Nếu là Alpha thì đúng là không nên suồng sã như vậy.

Lâm Thanh Mạn gật đầu, nhìn Lương Tiêu đỡ Châu Uyển dậy rồi ngồi xuống bên cạnh, để cô nàng tựa vào vai mình. Lâm Thanh Mạn càng nhìn càng thấy cảm mến người bác sĩ này. Không chỉ chu đáo với bạn bè mà với cả người lạ như nàng, cô ấy cũng cư xử rất mực thước.

... Đúng là người mà nàng đã thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay.

Lướt nhìn những vị khách trên bàn đang mải mê xã giao, Lâm Thanh Mạn lấy hết can đảm nhích lại gần Lương Tiêu, lí nhí: "Bác sĩ Lương này, thực ra trước đây tôi từng thấy cô ở bệnh viện rồi. Lúc đó tôi đã thấy cô... thực sự rất giỏi giang!"

Lâm Thanh Mạn nuốt khan một ngụm rồi nói tiếp: "Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô được không?"

Lương Tiêu ngước mắt nhìn Lâm Thanh Mạn. Qua những lời nói ban nãy, cô không có ấn tượng xấu về người phụ nữ này. Hơn nữa hành động chăm sóc Châu Uyển lúc nãy cũng khiến Lương Tiêu thấy nàng khá thân thiện.

Lương Tiêu khẽ đáp: "Được chứ."

Sau khi trao đổi WeChat, Lâm Thanh Mạn cố tìm chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện: "Nghe nói trước đây cô cũng học ở trường Trung học số 1 phải không?"

"Ừm."

Lâm Thanh Mạn nói nhỏ: "Tôi cũng vậy."

Lương Tiêu gật đầu, rồi đột nhiên hỏi một câu mà cô đã biết rõ đáp án: "Tôi nghe nói Gia Lạc duy trì mối quan hệ với cô là để trả ơn?"

Lâm Thanh Mạn khựng lại một chút: "... Vâng."

Vốn dĩ chỉ là một câu chuyện phiếm, nhưng Lương Tiêu đã nhanh chóng bắt thóp được sự ngập ngừng của đối phương. Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Mạn, hỏi tiếp: "Cụ thể là ơn nghĩa gì, cô có thể kể cho tôi nghe được không?"

Lâm Thanh Mạn có chút bối rối: "... À, cũng chẳng có gì to tát đâu."

Nàng nhớ lại những gì mình đã nói với Hứa Gia Lạc: "Chỉ là tôi đã giúp cô ấy tìm lại một sợi dây chuyền thôi."

"À." Lương Tiêu gật đầu, mỉm cười nhạt: "Có phải sợi dây chuyền bằng bạc mà Gia Lạc rất quý, trên đó có đính một cái mặt trăng bằng kim loại không?"

"... vâng, đúng là nó."

Lương Tiêu không nói thêm gì nữa. Cô dán mắt vào khuôn mặt Lâm Thanh Mạn, đôi mắt sau gọng kính bạc nheo lại đầy vẻ dò xét trong vài giây, rồi cô bất thình lình hỏi: "Cô chắc chứ?"

Lâm Thanh Mạn cứng đờ người: "..."

Trong một khoảnh khắc, nàng có cảm giác như mình bị người phụ nữ này nhìn thấu hoàn toàn. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Lương Tiêu đã thu hồi tầm mắt, cô đỡ Châu Uyển đứng dậy. Chẳng buồn chào từ biệt Lâm Thanh Mạn lấy một câu, cô dứt khoát dìu Châu Uyển rời khỏi sân sau.

...

Hứa Gia Lạc vừa bước vào phòng khách chính thì gặp ngay Hứa Thương Ninh đang đi tới.

Hứa Thương Ninh gọi giật cô lại: "Lạc Lạc? Em đi đâu thế?"

Bước chân Hứa Gia Lạc hơi khựng lại: "Em đi vệ sinh."

Hứa Thương Ninh gật đầu, rồi lại ra vẻ thần bí: "Đừng có chỉ lo đi vệ sinh nhé."

Chị ta bắt đầu bài thuyết giáo đầy ẩn ý: "Bạc tiểu thư đang nghỉ ở phòng khách phía Đông lầu hai đấy. Chút nữa em tiện đường thì ghé qua xem cô ấy thế nào, hỏi han quan tâm người ta vài câu đi, có thế thì quan hệ mới tốt lên được chứ, hiểu không?"

"..."

"Vâng."

Thấy em gái đồng ý, Hứa Thương Ninh mỉm cười mãn nguyện, rồi lại hỏi với vẻ quan tâm: "Chuyện của con bé nhà họ Lâm kia... ừm, có thật là nó ngoại tình không?"

"..."

Hứa Gia Lạc nhất thời không biết trả lời sao, Hứa Thương Ninh bèn đổi cách hỏi khác: "Em có thích cô ta không?"

"Không."

Hứa Thương Ninh quan sát kỹ nét mặt Hứa Gia Lạc, tin chắc là cô không nói dối. Nghĩ lại việc Gia Lạc bảo chưa từng đánh dấu Lâm Thanh Mạn, Hứa Thương Ninh càng yên tâm hơn. Chị ta vỗ vai cô: "Vậy thì tốt, chị cứ sợ em buồn. Nhớ lời chị dặn đấy nhé, lát ghé qua chỗ Bạc tiểu thư một lát."

"... Vâng, em nhớ rồi."

Hứa Gia Lạc đứng nhìn Hứa Thương Ninh vui vẻ đi ra ngoài sảnh. Sau đó cô xoay người, không đi về phía nhà vệ sinh mà đi thẳng lên lầu hai.

Khi tiến lại gần, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện phát ra từ căn phòng khách phía Đông. Hình như có vài vị khách đã nhận ra sự hiện diện của Bạc Tuế Tình và đang tìm cách tiếp cận để xin chữ ký.

... Thảo nào nàng không kịp trả lời tin nhắn của cô. Những lời tâng bốc nịnh nọt vang lên liên hồi, có vẻ như cuộc gặp gỡ này còn lâu mới kết thúc. Hứa Gia Lạc lùi lại vài bước, tựa lưng vào tường hành lang đứng đợi.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên phía sau cô. Hứa Gia Lạc ngoảnh đầu lại, thấy Lương Tiêu đang cùng quản gia dìu Châu Uyển đi tới.

Lương Tiêu giải thích: "Cậu ấy uống vội quá nên say mèm rồi, mình đưa cậu ấy vào phòng nằm nghỉ một lát."

Hứa Gia Lạc bước tới giúp mở cửa phòng. Cô đón lấy một cánh tay của Châu Uyển từ tay quản gia, cùng Lương Tiêu dìu cô nàng vào trong.

Châu Uyển lúc này đã ngoan ngoãn hơn hẳn. Vừa được đặt xuống giường, cô nàng đã nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi.

Lương Tiêu hạ giọng hỏi Hứa Gia Lạc: "Ra ban công nói chuyện chút không?"

Đóng cửa ban công lại, hai người đứng tựa vào lan can, lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Cảm giác này giống hệt như những năm tháng cấp ba, họ cũng thường đứng ở hành lang trường học tâm sự như thế này.

"Về Lâm tiểu thư kia, vụ cô ta giúp cậu tìm lại sợi dây chuyền năm đó, mình khuyên cậu nên xác nhận lại một lần nữa cho kỹ."

"Sao vậy?"

"Lúc nãy mình có nói chuyện với cô ta vài câu, cảm giác có gì đó không đúng. Cô ta mô tả hoàn toàn sai về kiểu dáng của sợi dây chuyền ấy." Lương Tiêu nói tiếp: "Tất nhiên, cũng có thể là do thời gian quá lâu nên cô ta không nhớ rõ."

Nhưng Hứa Gia Lạc biết, nếu không có bằng chứng chắc chắn, Lương Tiêu sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.

Cô gật đầu: "Được rồi, lát nữa mình sẽ hỏi lại."

Hai người đứng sóng vai nhau, chìm vào im lặng một lúc lâu.

Cho đến khi Lương Tiêu đột ngột hỏi: "Cậu nhìn ra rồi à?"

Ánh mắt Lương Tiêu dán vào khu vườn phía dưới, cô nói tiếp: "Mình thích cậu ấy."

Hứa Gia Lạc không hề tỏ ra bất ngờ: "Ừm, mình nhìn ra lâu rồi."

"Từ lúc nào? Do lần này mình làm hơi quá trớn sao?"

"Không phải." Hứa Gia Lạc nhạt giọng: "Từ năm lớp 11, cái lúc cậu lén lút đi làm thêm để có tiền đi ăn chung và chia hóa đơn sòng phẳng với Châu Uyển ấy."

Lương Tiêu ngẩn người, rồi bật cười chua chát: "Thật sao, từ tận lúc đó cơ à?" Cô cũng không phủ nhận lời của Hứa Gia Lạc.

Gia Lạc nói tiếp: "Nhưng lúc đó cũng chỉ là hoài nghi thôi, mình không dám chắc chắn lắm." Vì thế Hứa Gia Lạc cũng chưa bao giờ vạch trần bí mật đó. Dẫu sao, Châu Uyển vẫn luôn theo đuổi các Omega, và Lương Tiêu thậm chí còn tận tình giúp bạn mình thực hiện điều đó.

Sở dĩ Châu Uyển tin tưởng Lương Tiêu tuyệt đối như vậy, răm rắp nghe theo những "mưu hèn kế bẩn" của cô bạn để tiếp cận Trần Nghiễn Bạch, chẳng phải vì cô nàng ngốc nghếch, mà là vì Châu Uyển quá tin vào khả năng "bách chiến bách thắng" của Lương Tiêu trong quá khứ.

Hứa Gia Lạc hỏi: "Nếu cậu thực sự thích Châu Uyển, tại sao bấy lâu nay cậu lại cứ giúp cậu ấy đi theo đuổi người khác?"

"..." Lương Tiêu im lặng nhìn về phía rìa khu vườn, nơi mấy người giúp việc đang đào bỏ một khóm hoa héo để thay bằng hoa mới.

"Cậu ấy là Alpha, lại là con một, là bảo bối của cả gia đình." Lương Tiêu trầm giọng: "Cậu ấy từng nói, ước mơ của cậu ấy rất đơn giản: kế thừa sản nghiệp, kết hôn với một Omega môn đăng hộ đối mà cậu ấy yêu thương. Vì vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gắn bó với một Alpha bình thường như mình."

"Cách tốt nhất để được ở bên cạnh cậu ấy lâu dài, chính là giữ danh nghĩa bạn bè."

Những khóm hoa cũ bị nhổ sạch không thương tiếc và ném vào xe rác. Lương Tiêu siết chặt tay trên lan can, cô quay mặt đi, nhạt giọng: "Cậu ấy đã lừa mình."

Rõ ràng luôn miệng bảo chỉ thích Omega. Rõ ràng luôn miệng bảo muốn tìm một người yêu xứng tầm. Vậy mà giờ đây lại quay sang theo đuổi một Alpha, thậm chí còn là một bác sĩ giống hệt mình.

"..." Hứa Gia Lạc nhìn Lương Tiêu, nhất thời chẳng biết phải an ủi thế nào. Cô chưa bao giờ giỏi trong việc tư vấn tình cảm cho người khác, chỉ biết vỗ nhẹ lên vai bạn như một lời khích lệ thầm lặng.

Lương Tiêu bỗng nói: "Nên thực ra, mình có chút ngưỡng mộ cậu đấy."

Chủ đề thay đổi quá đột ngột khiến Hứa Gia Lạc sững sờ: "... Ngưỡng mộ mình chuyện gì?"

Lương Tiêu quay sang nhìn cô: "Vì người mà cậu gặp gỡ trong quá khứ, giờ đây lại đang ở bên cạnh cậu."

"...?"

Cái sự ngầm hiểu bấy lâu dường như đột ngột biến mất, Hứa Gia Lạc ngơ ngác không hiểu Lương Tiêu đang ám chỉ điều gì.

Lương Tiêu nhắc lại: "Năm lớp 10, cậu từng bị một Omega cắn."

... Lớp 10, bị cắn. Những hình ảnh mờ nhạt trong ký ức Hứa Gia Lạc bỗng chốc hiện về.

Đó là những ngày cuối học kỳ một năm lớp 10, sắp đến kỳ nghỉ đông. Hôm đó cô ở lại trực nhật, rồi giúp giáo viên mang đồ vào phòng kho. Tại đó, cô bất ngờ bị một người đang phát sốt ôm chặt lấy và cắn một nhát vào gáy.

Sau cơn đau nhói ấy, cô bị choáng váng trong chốc lát. Khi định thần lại thì người đó đã biến mất trong bóng tối, cô hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Khi quay lại lớp, Lương Tiêu đã bảo rằng ngửi thấy mùi Pheromone Omega trên người cô.

Lúc đầu Hứa Gia Lạc chẳng mấy bận tâm. Cho đến sau kỳ nghỉ đông, trong buổi khám sức khỏe toàn trường, cô bị chẩn đoán là tuyến thể chậm phát triển. Nhà họ Hứa khi đó rất lo lắng, ngay hôm sau đã đưa cô đi kiểm tra lại. Sau nhiều lần xét nghiệm máu, bác sĩ kết luận tuyến thể của cô từng bị kích thích mạnh bởi Pheromone ngoại lai, nhưng may mắn không để lại di chứng nghiêm trọng, chỉ cần chú ý bồi bổ và theo dõi thêm.

Hứa Gia Lạc hỏi: "Tại sao cậu lại nhắc đến chuyện này?"

"Lần trước khi mình mang hộp quà đến cho cậu, mùi Pheromone vương trên người cậu... giống hệt mùi hương năm đó." Lương Tiêu giải thích: "Bởi vì mùi hương ấy quá đỗi đặc biệt nên mình nhớ rất kỹ. Sau này mình mới biết, đó chính là Pheromone của một Omega đỉnh cấp."

Mà Omega đỉnh cấp vốn rất hiếm. Ở trường Trung học số 1 năm đó, chỉ có duy nhất một người.

"Omega mà cậu đang ký hợp đồng hiện tại, chính là người đã cắn cậu năm xưa."

"...?"

Hứa Gia Lạc sững sờ. Người cắn cô năm đó... hóa ra là Bạc Tuế Tình?

Hóa ra cái lần nàng suýt cắn vào tuyến thể cô đêm nọ không phải là ngẫu hứng, mà là nàng đã có "tiền án" từ trước rồi.

Vậy Bạc Tuế Tình có biết người mình cắn năm đó là Hứa Gia Lạc không?

...Lúc đó... thực sự... tôi không cố ý cắn cô đâu... Thật sự, xin lỗi cô...

Những lời nức nở của Bạc Tuế Tình đêm hôm đó lại vang vọng trong đầu Hứa Gia Lạc. Hóa ra đó không phải là lời nói mớ, mà là nàng thực sự đang xin lỗi cô.

Nhưng nếu nàng biết, tại sao nàng lại phải dùng giọng điệu đau khổ đến vậy để nói lời xin lỗi?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Gia Lạc, Lương Tiêu hỏi: "Vậy ra từ lúc đó, hai người đã có tình cảm với nhau rồi phải không?"

"Cậu đang nói gì thế?" Hứa Gia Lạc kinh ngạc. "Đương nhiên là không phải rồi. Trước khi cậu nói, mình hoàn toàn không biết chuyện này, càng không biết người cắn mình năm đó là ai."

Lương Tiêu hơi ngẩn người: "Mình cứ tưởng cậu đồng ý ký thỏa thuận và để cô ấy ở chung là vì cậu đã có ý với người ta từ lâu rồi chứ."

"... Không phải đâu."

"Thế tại sao cậu lại đồng ý?"

"..." Vì sao ư? Vì Đại tiểu thư đó quá khó chiều và lắm chiêu trò? Hay vì cô quá dễ mềm lòng, và thực tế là cô cũng đang cần Pheromone của Bạc Tuế Tình?

Hứa Gia Lạc quay mặt đi, đáp khẽ: "Bởi vì việc trở thành Alpha rắc rối hơn mình tưởng. Mình đã thử tự kiểm soát nhưng không thành công, nên buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô ấy thôi."

Lương Tiêu nhìn cô, không nói gì thêm. Hứa Gia Lạc chợt nhận ra, Lương Tiêu đã biết Omega kia chính là Bạc Tuế Tình.

Lương Tiêu trấn an: "Cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho ai biết đâu."

"Mình biết mà."

Lương Tiêu lại hỏi một câu chí mạng: "Cậu thực sự... không thích cô ấy sao?"

"..."

"Hồi còn đi học, mình thấy cậu mấy lần âm thầm giúp cô ấy thoát khỏi mấy trò tai quái của Châu Uyển, mình cứ ngỡ là cậu thầm thương trộm nhớ người ta cơ đấy."

"..." Hứa Gia Lạc cứng họng. Cô làm vậy chẳng qua là vì không muốn Châu Uyển rước họa vào thân mà thôi.

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân và tiếng cười nói từ hành lang vọng lại. Có vẻ như những người đến xin chữ ký Bạc Tuế Tình đã ra về. Điện thoại của Hứa Gia Lạc lập tức rung lên.

Là tin nhắn trả lời của Bạc Tuế Tình. Nàng giải thích lý do im lặng: "Vừa rồi có khách đến nên tôi không xem điện thoại."

Tiếp sau đó là câu trả lời cho câu hỏi thăm của cô: "Vẫn còn đau."

Đi kèm là một sticker chú thỏ con đang nằm bẹp dưới đất khóc lóc.

Gửi sticker xong, Bạc Tuế Tình nằm cuộn tròn trên giường, dán mắt vào màn hình chờ đợi phản hồi từ Hứa Gia Lạc. Nàng định nhắn là mình đã ổn rồi, nhưng rồi lại xóa đi và thay bằng hai chữ "còn đau".

Vì nàng nghĩ, nếu Hứa Gia Lạc đã có thể lén lút xoa bóp cho nàng trong bữa tiệc, thì chứng tỏ cái trò mè nheo này của nàng... vẫn có tác dụng ngay cả khi ở bên ngoài.

Thế nhưng chờ mãi mà chẳng thấy tin nhắn trả lời, Bạc Tuế Tình có chút hụt hẫng.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy?" Bạc Tuế Tình mệt mỏi hỏi, cứ ngỡ lại là vị khách nào đó tìm đến.

"Tôi đây." Giọng Hứa Gia Lạc vang lên từ phía sau cánh cửa.

Bạc Tuế Tình lập tức bật dậy, tiếng vải chăn sột soạt vang lên rồi tiếp theo là tiếng bước chân vội vã chạy ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, mang theo một luồng gió lùa vào phòng.

Hứa Gia Lạc hơi ngẩn người khi thấy Bạc Tuế Tình xuất hiện trước mặt với hơi thở hổn hển, đôi mắt vẫn chưa hết vẻ ngấn lệ. Sao phải vội vàng thế làm gì chứ?

Vốn dĩ cô chỉ định đứng ngoài cửa hỏi thăm vài câu xem nàng thế nào, nhưng khi nhìn xuống dưới, cô thấy Bạc Tuế Tình đang đi chân trần trên thảm.

"Sao cô không đi giày vào?" Hứa Gia Lạc vô thức bước vào trong phòng để tìm xem đôi giày của nàng ở đâu.

Bạc Tuế Tình thấy Hứa Gia Lạc vào thì mắt sáng rực lên, nàng nhào tới vòng tay ôm chặt lấy cổ cô. Hứa Gia Lạc sững người, cánh cửa sau lưng cô cũng tự động khép lại, tạo nên một không gian riêng tư tuyệt đối.

Nàng rúc đầu vào hõm vai Hứa Gia Lạc, hít hà mùi hương thanh khiết quen thuộc. Chỉ cần được Hứa Gia Lạc ôm thế này, Bạc Tuế Tình đã thấy mãn nguyện vô cùng. Thế nhưng nàng nhận ra Hứa Gia Lạc vẫn đứng yên như tượng, không hề ôm đáp lại.

À phải rồi... đây là ở nhà họ Hứa, không phải căn hộ riêng của cô. Nàng cũng không thể lấy lý do phát tình để làm nũng được nữa. Sự hân hoan tan biến, Bạc Tuế Tình lùi lại, rũ hàng mi: "Tôi xin lỗi... tôi quên mất..."

Nàng vừa định quay đi thì một bàn tay ấm áp đã vòng qua eo nàng. Hứa Gia Lạc cúi người, luồn tay qua khuỷu chân nàng rồi bế m nàng lên giường.

"Lúc nãy cô định nói gì?"

"Tôi định nói... là tôi hơi nhớ cô."

"... Ừ." Hứa Gia Lạc khẽ đáp một tiếng, rồi cô ngồi xuống mép giường, rút khăn giấy giúp nàng lau sạch bụi bẩn dưới lòng bàn chân.

Hành động quá đỗi tự nhiên ấy khiến cả hai đều ngẩn người ra. Có lẽ vì họ đã làm quá nhiều chuyện thân mật nên cơ thể đã tự hình thành nên một loại phản xạ tự nhiên như vậy.

Trong lúc Hứa Gia Lạc đang lúng túng định buông tay để nàng tự làm nốt, Bạc Tuế Tình bỗng cúi xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má cô.

"..." Nhịp thở của Hứa Gia Lạc khựng lại, vành tai ẩn sau mái tóc đen bắt đầu nóng bừng lên.

"Tôi không cố ý tránh cô đâu, chỉ là lúc nãy tôi ngồi không vững thôi." Hứa Gia Lạc lúng túng giải thích khi thấy nàng có vẻ hụt hẫng.

Cô lau sạch chân cho Bạc Tuế Tình xong liền vứt mẩu khăn giấy đi. Hứa Gia Lạc vươn tay kiểm tra lại miếng dán cách ly trên gáy mình, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

Thật kỳ lạ. Khoảnh khắc Bạc Tuế Tình hôn cô lúc nãy, sâu thẳm trong lòng cô lại trỗi dậy một khao khát... muốn được hôn đáp lại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co