[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 72
"... Quân Tinh tiểu thư, chuyện là như vậy đó."
"Con bé Thanh Mạn nhà tôi quả thực là không có duyên với Tam tiểu thư. Hơn nữa, qua thái độ của con bé, tôi thấy Tam tiểu thư dường như cũng chẳng mấy mặn mà gì với cuộc hôn nhân này."
Mẹ Lâm vừa nói, vừa cẩn trọng quan sát nét mặt của người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt.
Lần trước khi đến dự tiệc, dù chỉ trong một bữa ăn ngắn ngủi, bà đã nhìn ra được vấn đề.
Trong nhà họ Hứa, người được coi trọng nhất không ai khác chính là Hứa Quân Tinh.
Tương lai, người nắm quyền điều hành Tập đoàn Hứa Thị, trở thành tân gia chủ của nhà họ Hứa chắc chắn cũng sẽ là cô ta.
Thêm vào đó, trong bữa tiệc vừa rồi, dù Hứa Quân Tinh không nói thẳng ra, nhưng thái độ của cô ta dường như rất thấu tình đạt lý và dễ nói chuyện.
Chính vì vậy, bà mới quyết định tìm đến Hứa Quân Tinh để giãi bày.
"Tất nhiên, việc con bé Thanh Mạn nhà tôi dây dưa với người khác khi chưa giải quyết dứt điểm với Tam tiểu thư, lỗi hoàn toàn thuộc về phía chúng tôi."
Mẹ Lâm cười trừ đầy vẻ bất đắc dĩ:
"Tôi sinh Thanh Mạn khá muộn, lúc mới sinh ra con bé đã ốm yếu nên cả nhà đều rất chiều chuộng, đâm ra nó đâm ra bướng bỉnh, trẻ con quá..."
"Lát nữa tôi sẽ tìm gặp Lão phu nhân để thưa chuyện. Đến lúc đó, trăm sự nhờ Quân Tinh tiểu thư nói giúp cho gia đình tôi vài lời. Dù không thành sui gia, nhưng hai nhà Hứa - Lâm chúng ta sau này chắc chắn sẽ còn nhiều dịp hợp tác làm ăn. Đừng vì chuyện cỏn con của tụi nhỏ mà sứt mẻ hòa khí đôi bên."
Hứa Quân Tinh, lúc này đã thay một bộ đồ sạch sẽ, mỉm cười đáp: "Dì đừng quá lo lắng, lát nữa cháu sẽ đi cùng dì. Việc Lâm tiểu thư ở bên cạnh em gái cháu, nói cho cùng... vốn dĩ đã là sự trèo cao của em ấy rồi."
Hứa Quân Tinh liếc nhìn đồng hồ: "Cũng muộn rồi, cháu đi sắp xếp xe đưa khách khứa về trước đã, rồi cháu sẽ cùng dì qua gặp bà nội."
Nghe cô ta nói vậy, mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, cười tươi rói: "Thế thì tốt quá, tốt quá."
Bà hạ giọng nói thêm: "Cảm ơn Quân Tinh tiểu thư nhiều. Sau này nếu nhà họ Hứa có bất kỳ dự án hợp tác nào cần đến, nhà họ Lâm chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình."
...
Phòng khách phía Đông lầu hai.
Không gian bên trong chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
"Làm thế nào mới có thể xoa dịu được cô."
Bạc Tuế Tình lẩm nhẩm lại câu nói đó trong đầu không biết bao nhiêu lần.
Rồi cuối cùng, nàng cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt Hứa Gia Lạc.
Lúc này, Bạc Tuế Tình đang đứng quay lưng về phía cửa phòng, đối mặt với cửa sổ.
Đám mây mang theo cơn dông dường như lại một lần nữa kéo đến, che khuất bầu trời.
Ánh sáng mờ mịt hắt từ phía sau Hứa Gia Lạc lại, khiến khuôn mặt cô chìm trong vùng tối, khó nhìn rõ biểu cảm.
Thế nhưng, ngay khi Hứa Gia Lạc vừa cất lời, hệ thống đèn cảm ứng ở lối vào bỗng bật sáng.
Ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập căn phòng.
Đủ để Bạc Tuế Tình nhìn rõ từng sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Hứa Gia Lạc.
Không có.
Tuyệt nhiên không có lấy một tia chán ghét nào mà nàng vẫn luôn lo sợ sẽ xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Đôi mắt sương đen của Hứa Gia Lạc tĩnh lặng như hai mặt hồ thu sâu thẳm, phẳng lặng nhưng lại mang một sức nặng vô hình.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, dường như có một tấm lưới vô hình được giăng ra, dễ dàng bao trọn lấy trái tim đang run rẩy, lơ lửng của Bạc Tuế Tình.
Từng gợn sóng dịu dàng, êm ái chậm rãi vỗ về, hòa cùng bàn tay đang vững chãi đặt trên sống lưng nàng, ôm trọn lấy nàng.
Khiến Bạc Tuế Tình dần rũ bỏ sự hoang mang, và cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Chỉ còn lại những nghi hoặc ngổn ngang chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hứa Gia Lạc có thể cảm nhận được Bạc Tuế Tình trong vòng tay mình đang dần bình tĩnh lại.
Nhịp thở của nàng cũng rốt cuộc đã trở lại mức bình thường.
Nhưng Bạc Tuế Tình vẫn chưa đưa ra câu trả lời.
Hứa Gia Lạc lờ mờ cảm thấy dường như có một điều gì đó mà cô không biết, hoặc không hiểu, đang quấy rầy tâm trí Bạc Tuế Tình.
Bởi vì ngay lúc cô bóc miếng dán cách ly ra, trong không khí hoàn toàn không có mùi hương cherry giấu trong tuyết đặc trưng của Bạc Tuế Tình.
Vậy nên sự mất kiểm soát của Bạc Tuế Tình lúc này, hoàn toàn không liên quan gì đến Pheromone cả.
Nếu đã như vậy...
Thì thực ra chuyện này đâu có nằm trong phạm vi trách nhiệm chăm sóc của cô.
Dù sao thì bản hợp đồng giữa cô và Bạc Tuế Tình cũng chỉ xoay quanh vấn đề Pheromone và việc đánh dấu tạm thời mà thôi.
Hơn nữa, hiện tại trạng thái của Bạc Tuế Tình có vẻ đã hồi phục phần nào.
Thế thì càng nên...
Buông tay đúng lúc. Dừng lại cái ôm này.
Trở về với khoảng cách xã giao bình thường.
Nhưng cô vẫn chần chừ không buông.
Hứa Gia Lạc rũ mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt Bạc Tuế Tình đang đăm đắm nhìn mình.
Khóe mắt kiều diễm vẫn còn vương vấn chút sắc đỏ chưa phai.
Vào giây phút này, trong đôi mắt trong veo như tuyết lạnh ấy, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cô.
"..."
Đôi tay đáng lẽ phải buông ra, lại vẫn giữ nguyên vị trí.
Sau một thoáng trầm mặc, Hứa Gia Lạc hạ giọng hỏi: "... Cứ làm theo cách trước đây được chứ?"
Cách xoa dịu mà cô đã từng làm.
Ôm ấp. Hôn.
Bạc Tuế Tình hơi sững người.
Nàng có chút mờ mịt trong giây lát.
Nhưng nàng nhanh chóng nhận được câu trả lời từ chính hành động của Hứa Gia Lạc.
Một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, khẽ khàng rơi xuống đuôi mắt Bạc Tuế Tình.
Hôn đi giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong vút.
Sau đó, từng chút, từng chút một di chuyển xuống dưới.
Men theo vệt nước mắt chưa khô.
Dùng đôi môi ấm áp và khô ráo, nhẹ nhàng lau đi sự ẩm ướt ấy.
Những ngón tay thon dài nâng nhẹ khuôn mặt Bạc Tuế Tình lên. Khi nụ hôn rơi xuống vùng xương hàm của nàng.
Hứa Gia Lạc dừng động tác lại.
Đủ rồi.
Hành động vượt quá giới hạn dưới danh nghĩa xoa dịu này.
Như thế là quá nhiều rồi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Hứa Gia Lạc chuẩn bị đứng thẳng người lên, Bạc Tuế Tình đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ cô.
Cùng với việc nhón chân lên, những đầu ngón tay của Bạc Tuế Tình luồn vào mái tóc sau gáy Hứa Gia Lạc, khẽ dùng lực kéo xuống.
Khi Hứa Gia Lạc bị kéo cúi đầu xuống, nàng ngửa mặt lên, in một nụ hôn lên môi cô.
"..."
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Sở hữu phản xạ thần kinh cực tốt của một người tập võ, Hứa Gia Lạc theo bản năng căng cứng toàn thân, nhưng rồi lại lập tức thả lỏng trong tích tắc.
Thực ra, Bạc Tuế Tình hoàn toàn không có sự chắc chắn nào cả.
Đó hoàn toàn là một hành động bộc phát khi đầu óc đang nóng lên.
Nàng khao khát...
Được gần gũi với Hứa Gia Lạc.
Lý trí bị đánh sập bởi những kích thích quá độ, khiến nàng nhất thời mất đi khả năng phán đoán thông thường.
Chỉ còn lại những thôi thúc bản năng.
Nàng muốn dùng sự tiếp xúc thân mật hơn nữa, để xác nhận lại thái độ thực sự của Hứa Gia Lạc đối với mình lúc này.
Đây là lần đầu tiên.
Nàng không hề trong kỳ phát tình.
Cũng không hề giả vờ mất trí nhớ.
Thậm chí, không có bất kỳ sự can thiệp nào của Pheromone.
Mà là trong trạng thái cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo.
Chủ động hôn Hứa Gia Lạc.
Khi đôi môi như ý nguyện chạm vào nhau, Bạc Tuế Tình chỉ cảm thấy nhịp tim mình vang lên từng hồi thình thịch, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Nàng cũng không dám dùng quá nhiều lực.
Nụ hôn rất nhẹ.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
Chạm một cái, rồi không tiếp tục tiến thêm.
Nàng chỉ đang muốn thử xem, Hứa Gia Lạc có ý định đẩy nàng ra hay không.
Ba...
Hai...
Một.
Ba giây đếm ngược trong đầu kết thúc, Bạc Tuế Tình từ từ mở mắt ra.
Nàng định bụng sẽ dừng lại ở đây.
Đến nước này rồi, mà Hứa Gia Lạc vẫn chưa đẩy nàng ra.
Vậy là đủ rồi.
Thế nhưng, khi đôi gót chân vừa chạm đất, cơ thể Bạc Tuế Tình hơi mất thăng bằng, nàng bỗng bị cánh tay Hứa Gia Lạc tóm chặt lấy và đỡ vững.
Tưởng rằng Bạc Tuế Tình không đứng vững.
Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi đó, Hứa Gia Lạc đã thực hiện một phép suy luận logic cuối cùng.
Nụ hôn này là do Bạc Tuế Tình chủ động.
Vậy nên, cho dù cô có tiếp tục...
Thì cũng không thể coi là vượt quá giới hạn được.
Tư duy logic của một học sinh xuất sắc, chỉ trong chớp mắt đã tự bào chữa xong xuôi cho hành động của mình.
Cô ôm chặt lấy nàng, sải bước tiến lên phía trước.
Chưa kịp phản ứng, Bạc Tuế Tình ngơ ngác bị Hứa Gia Lạc ép lùi lại, gót giày cao gót chạm vào cánh cửa gỗ phía sau.
Trong lúc còn đang bàng hoàng, nàng chỉ cảm thấy bàn tay Hứa Gia Lạc đang đặt sau lưng mình đột ngột rút đi.
Nó trượt dọc theo đường cong vòng eo của nàng, vừa siết chặt lại, Hứa Gia Lạc vừa dùng một bên đầu gối chen vào giữa hai chân nàng...
Bằng một tư thế đầy tính xâm lược, mang theo sự kiểm soát tuyệt đối, cô bất ngờ ép chặt nàng vào cánh cửa.
Sao vậy...
Hứa Gia Lạc...
Là vì bị nàng tự tiện hôn...
Nên cô tức giận sao?
Bạc Tuế Tình cứng đờ người dựa vào cửa, nàng cảm nhận được bàn tay của Hứa Gia Lạc đang từ cổ mình trượt lên, rồi dừng lại ở phần xương hàm.
Lời xin lỗi vừa chực trào ra khỏi miệng.
Thì nàng lại thấy Hứa Gia Lạc đã cúi đầu xuống trước một bước.
Hoàn toàn trái ngược với tư thế mạnh bạo, áp đảo kia.
Là một nụ hôn vô cùng dịu dàng, chậm rãi, lại một lần nữa in hằn lên môi nàng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Mãi cho đến khi cả hai hoàn toàn không thể thở nổi, Bạc Tuế Tình bị ép đến mức cơ thể mềm nhũn, suýt chút nữa thì trượt xuống đất, nụ hôn mới thực sự dừng lại.
Hứa Gia Lạc nhanh chóng rút bàn tay đang giữ cằm Bạc Tuế Tình lại, vòng ra sau eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.
"..."
Cả hai đều không nói lời nào.
Chỉ có hai luồng hơi thở dồn dập, hỗn loạn đan xen vang lên trong căn phòng vắng lặng.
Mãi cho đến khi Hứa Gia Lạc cất tiếng hỏi: "Cô thấy khá hơn chút nào chưa?"
"..."
Bạc Tuế Tình bừng tỉnh: "... Vâng. Tôi không sao rồi."
"Ừm."
Hứa Gia Lạc khẽ đáp một tiếng, rồi rất nhanh buông tay ra.
Cô lùi lại nửa bước.
Trở về với khoảng cách an toàn.
Im lặng một giây, Hứa Gia Lạc lại không kìm được mà vươn tay ra, giúp Bạc Tuế Tình vén lại lọn tóc đang vướng trên chiếc nơ lụa.
Rồi lại cúi người, cẩn thận chỉnh lại phần tà váy hơi xộc xệch của nàng cho ngay ngắn.
Bạc Tuế Tình đứng im lặng, không nhúc nhích.
Gần như ngoan ngoãn đứng nhìn Hứa Gia Lạc làm mọi việc.
Hứa Gia Lạc khựng lại.
Cô bỗng có cảm giác khung cảnh này quen thuộc đến lạ lùng.
Đó là lúc cô chuẩn bị đi tham gia lễ hội âm nhạc, trước khi xuất phát ra sân bay.
Cái lần cô xoa dịu Bạc Tuế Tình.
Nàng cũng... ngoan ngoãn nhận nụ hôn.
Và sau đó, Đại tiểu thư này cũng giống hệt như bây giờ, cứ như bị bấm nút tạm dừng vậy.
Phản ứng như thế này, rốt cuộc là biểu hiện của sự hài lòng hay là không hài lòng đây?
Tiếp tục vuốt phẳng những nếp nhăn cuối cùng trên tà váy, Hứa Gia Lạc đứng thẳng người dậy.
Cô nhìn Bạc Tuế Tình vẫn đang cúi đầu.
Không thể phán đoán được.
Cô chỉ vươn tay ra, giúp Bạc Tuế Tình mở chốt cửa đã bị khóa trái từ trước.
Cô nhìn Bạc Tuế Tình xoay người một cách máy móc, bước ra ngoài.
Nhưng rồi nàng lại dừng lại ở ngưỡng cửa.
Quay đầu lại.
"Hứa Gia Lạc."
Bạc Tuế Tình không nhìn cô, nhưng nàng dùng những đầu ngón tay khẽ níu lấy ống tay áo của cô, mân mê:
"Đợi khi tôi... xác nhận rõ một chuyện, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau, được không?"
"... Ừm."
"Được."
...
Khi Bạc Tuế Tình bước xuống cầu thang, quản gia vẫn đang đợi ở đại sảnh.
Ông ta vừa định tiến lên dẫn đường cho Bạc Tuế Tình, thì lại chú ý đến tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.
Ông ngó đầu lên thì thấy Hứa Gia Lạc vừa chào Lương Tiêu xong và cũng đang bước xuống.
Ông hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc tại sao hai người lại đi xuống trước sau như vậy, chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp.
Quản gia nói: "Tam tiểu thư, tôi đang đi tìm cô đây. Lão phu nhân đang ở sảnh Đông viện, bà bảo mọi người cùng qua đó ngồi một lát, chúng ta cùng đi thôi."
Ba người họ đi dọc theo hành lang.
Vừa bước vào khoảng sân nhỏ, họ bắt gặp Hứa Thương Ninh vừa tiễn khách xong quay lại.
"Lạc Lạc!"
Hứa Thương Ninh hớn hở vẫy tay, nhảy mấy bậc thềm chạy đến chỗ Hứa Gia Lạc.
Đến lúc nhìn kỹ mới thấy Bạc Tuế Tình cũng đang đi phía trước.
Đôi mắt hồ ly lúc này chớp chớp liên tục, chị ta huých nhẹ vào tay Hứa Gia Lạc, thì thầm:
"Được đấy nhé, em thực sự đã nghe lọt tai lời chị nói rồi. Cứ như thế này, tiếp xúc nhiều thêm chút nữa, chẳng phải sẽ thành bạn bè tốt sao?"
Bạc Tuế Tình quay đầu lại, khẽ gật đầu chào Hứa Thương Ninh.
Hứa Thương Ninh nhoẻn miệng cười đáp lại, rồi quay sang nói với quản gia:
"Bác định đưa mọi người ra sảnh tìm bà nội đúng không? Cháu dẫn hai người họ qua đó là được rồi. Lúc nãy cháu thấy chị cả đã đi cùng phu nhân họ Lâm về trước rồi, bác ra khu vườn sau hướng dẫn mọi người dọn dẹp chút đi."
Đợi quản gia rời đi, Hứa Thương Ninh liền kéo tay Hứa Gia Lạc, kéo cô đi nhanh lên ngang hàng với Bạc Tuế Tình.
Vừa định đẩy Hứa Gia Lạc sang đứng sát cạnh Bạc Tuế Tình, động tác của Hứa Thương Ninh bỗng khựng lại: "Ủa?"
Đầu chị ta ngó nghiêng sang trái rồi lại sang phải, ánh mắt luân phiên lia qua mặt hai người, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Môi hai người... sao đều đỏ thế kia?"
"..."
Bước chân của cả hai người đồng loạt dừng lại.
Hứa Thương Ninh nheo mắt, bỗng nhướng mày một cái: "A, chị biết rồi."
Hứa Gia Lạc lập tức vươn tay tóm chặt lấy chị ta: "Chị định..."
Hứa Thương Ninh: "Hai người đều thích ăn món tôm hùm đất cay nồng đó đúng không?"
"..."
Hứa Thương Ninh cúi đầu nhìn cổ tay mình vừa bị Hứa Gia Lạc chặn lại: "Em nắm tay chị làm gì?"
Hứa Gia Lạc mặt không đổi sắc buông tay ra: "Vừa có con muỗi."
Hứa Thương Ninh không mảy may nghi ngờ, tiếp tục câu chuyện dang dở:
"Món tôm hùm đất cay đó, chị phải cất công mời bếp trưởng từ nhà hàng Nhất Phẩm Hiên đến nấu đấy, siêu ngon đúng không?"
"Chị thấy Lâm tiểu thư kia cũng bị hương vị đó làm cho mê mẩn, cuối cùng cả bàn đó bị cô ta càn quét sạch bách. Miệng cô ta còn đỏ chót hơn cả hai người nữa cơ haha."
Đang cười dở thì Hứa Thương Ninh lại liếc nhìn biểu cảm của Hứa Gia Lạc.
Thấy Hứa Gia Lạc nghe nhắc đến Lâm Thanh Mạn mà chẳng hề có chút khó chịu nào.
Hứa Thương Ninh mới yên tâm.
Lại thêm một lần nữa xác nhận rằng Hứa Gia Lạc thực sự không có tình cảm với Lâm Thanh Mạn.
Thế là Hứa Thương Ninh hạ giọng: "Em không thích Lâm tiểu thư thì cũng tốt, nhưng nói đi cũng phải nói lại..."
Nhớ ra có Bạc Tuế Tình ở đây, Hứa Thương Ninh không nhắc đến chuyện Hứa Gia Lạc phân hóa thành Alpha nữa.
Chỉ nói lấp lửng: "Cũng đến lúc em nên tìm một người mình thích, yêu đương nghiêm túc một thời gian dài rồi. Có người mình thích ở bên cạnh, vẫn là hạnh phúc nhất đấy."
Hứa Thương Ninh cười hì hì nhìn Bạc Tuế Tình: "Cô thấy đúng không Bạc tiểu thư?"
Hứa Gia Lạc nhíu mày, kéo Hứa Thương Ninh một cái: "Chị đừng có nói nhảm nữa, nhìn đường đi kìa."
"Vâng."
Câu trả lời của Bạc Tuế Tình vang lên cùng lúc với câu nói của Hứa Gia Lạc.
Hứa Gia Lạc khựng lại.
Hứa Thương Ninh bật cười, vùng khỏi tay Hứa Gia Lạc, nhân cơ hội đẩy cô lại gần Bạc Tuế Tình hơn, nói tiếp:
"Chị nói nhảm chỗ nào chứ? Trước đây em cứ bảo với chị là không có hứng thú yêu đương, đừng bảo là bây giờ em vẫn nghĩ thế nhé?"
Bạc Tuế Tình khẽ bước chậm lại một chút.
Nhưng nàng không nghe thấy câu trả lời từ Hứa Gia Lạc.
Chỉ nghe thấy từ trong sảnh lớn vọng ra một giọng nói uy nghiêm, không rõ là đang vui hay đang giận.
"Vậy bây giờ bà có ý gì đây?"
Ngay sau đó là giọng của mẹ Lâm: "Ý tôi là, mấy chuyện tình cảm thế này, cuối cùng vẫn phải tôn trọng quyết định của bọn trẻ chứ? Nếu Thanh Mạn không có ý với Tam tiểu thư..."
Rầm!
Tiếng cây gậy gỗ nện mạnh xuống sàn nhà.
Giọng nói của mẹ Lâm lập tức im bặt. Bà ta nhìn Lão phu nhân ngồi ở ghế chủ tọa với vẻ mặt hoảng hốt.
"Lâm Thúy Nhiên, bà nghe cho rõ đây."
"Nhà họ Lâm các người không có tư cách để kén cá chọn canh. Là do bà không biết dạy dỗ con gái đàng hoàng, để nó hư hỏng, bại hoại đạo đức, không biết liêm sỉ, là nhà họ Hứa chúng tôi không thèm chấp nhận loại người như các người!"
"Tôi..."
Hoàn toàn không ngờ Lão phu nhân lại đột nhiên nổi trận lôi đình như vậy, mẹ Lâm luống cuống nhìn sang Hứa Quân Tinh đang đứng bên cạnh.
Hứa Quân Tinh cũng sững sờ, rồi vội vàng bước tới vuốt lưng cho bà nội:
"Bà nội, hôm nay là ngày đại thọ của bà, bà đừng vì dăm ba chuyện vặt vãnh này mà hao tổn tâm sức."
Nghe những âm thanh vọng ra từ bên trong, Hứa Thương Ninh cảm thấy mình đến thật không đúng lúc.
Chị ta quay lại, làm động tác im lặng với Hứa Gia Lạc và Bạc Tuế Tình, rồi cả ba cùng đứng nép dưới mái hiên hành lang.
Vài người giúp việc đi tới, đứng lúi húi trước rặng trúc xanh rờn, hoàn toàn không phát hiện ra họ đang đứng dưới mái hiên.
"Từ bé đến giờ tôi mới thấy Lão phu nhân tức giận như thế..."
"Lão phu nhân... chẳng phải trước nay luôn không coi trọng Tam tiểu thư sao? Sao lần này lại vì Tam tiểu thư mà nổi giận đùng đùng thế nhỉ?"
"Đâu phải là tức giận thay cho Tam tiểu thư."
Một người giúp việc lớn tuổi hạ giọng thì thầm: "Mấy người mới đến, không rõ ngọn ngành bên trong đâu."
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy bác?"
Một cô giúp việc trẻ tò mò sấn lại gần: "Bác kể cho bọn cháu nghe với đi mà."
"Thực ra cũng chẳng phải bí mật gì cấm kỵ. Chẳng qua là Lão phu nhân không thích có ai nhắc đến, nên những người mới vào làm như mấy cô mới không biết thôi. Phu nhân quá cố của chúng ta, có một người chị gái."
"Chuyện này thì bọn cháu biết ạ, chính là Đại tiểu thư nhà họ Thẩm, vốn dĩ sẽ được gả cho bà chủ nhà mình, nhưng cuối cùng lại gặp tai nạn trước ngày cưới ấy ạ?"
"Đúng thế. Nhưng cô chỉ mới biết một nửa sự thật thôi."
Người giúp việc già thở dài, hạ giọng nhỏ hơn nữa:
"Đại tiểu thư nhà họ Thẩm không hề gặp tai nạn, mà là ngay trước ngày cưới, cô ấy đã bất ngờ bỏ trốn cùng người khác."
"Hả? Sao lại có chuyện như vậy được?"
"Năm đó, thế lực nhà họ Hứa chúng ta chưa vững mạnh như hiện tại, nên vụ việc này đã gây xôn xao dư luận, bị nhiều người chế giễu. Có người cho rằng vì Đại tiểu thư nhà họ Thẩm là Omega cấp S, gia đình lại giàu có, nên cô ấy coi thường nhà họ Hứa chúng ta môn đăng hộ đối không xứng đáng, mới bỏ trốn cùng người khác."
"Sau đó, phu nhân quá cố mới phải thay chị gái gả vào nhà này."
Người giúp việc già thở dài não nuột, giọng điệu có phần xót xa:
"Chỉ tiếc là, tuy phu nhân quá cố cũng là một Omega cấp A hiếm có, nhưng cả hai vị tiểu thư nhà chúng ta đều không thể di truyền được gen trội của bà chủ để phân hóa thành Alpha cấp S."
"Chuyện này, vẫn luôn là một cái gai trong lòng Lão phu nhân."
Người giúp việc già mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhõm hơn hẳn: "Nhưng cũng may, bây giờ Quân Tinh tiểu thư đã trở thành một Alpha đỉnh cấp rồi, cũng coi như ông trời có mắt, vẫn còn đoái hoài đến nhà họ Hứa chúng ta."
Cô hầu gái trẻ hùa theo: "Đúng vậy ạ, Quân Tinh tiểu thư thật sự quá xuất sắc."
"Lão phu nhân lúc này nổi giận, có lẽ là do bị khơi lại nỗi uất ức năm xưa. Lát nữa mấy cô vào châm trà thì nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng có dại mà chọc vào ổ kiến lửa."
"Vâng ạ."
Mấy cô hầu gái trẻ liên tục gật đầu, rồi lại xì xào bàn tán: "Vậy ra Lão phu nhân không phải vì Tam tiểu thư mà tức giận, cháu đã bảo rồi mà..."
"Chắc chắn rồi, Lão phu nhân trước nay có bao giờ coi trọng Tam tiểu thư đâu."
"Cũng phải thôi, ai bảo Tam tiểu thư nhà mình là người ngoài đưa vào, hơn nữa lại chỉ là một Beta..."
"Này mấy cô kia!" Hứa Thương Ninh bước lên hai bước, lớn giọng quát: "Tụ tập ở đây làm cái gì hả?"
Đám người giúp việc giật bắn mình, quay đầu lại mới phát hiện ra các cô chủ đang đứng đó, vội vàng cúi gập người: "Vâng, vâng Nhị tiểu thư..."
Rồi lật đật tản đi.
Hứa Gia Lạc rũ mắt.
Những lời bàn tán này, với cô chẳng có gì là mới mẻ.
Và nó cũng chẳng thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào trong lòng cô nữa.
Nếu có điều gì khác biệt.
Thì có lẽ là lần này, cô phải nghe những lời khó nghe ấy ngay trước mặt Bạc Tuế Tình.
Thật là lúng túng khi để Đại tiểu thư cao quý ấy phải chứng kiến cảnh cô bị người khác coi thường như vậy.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Hứa Gia Lạc hơi nghiêng người, định sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bước đi.
Thế nhưng bước chân cô bỗng khựng lại.
Bị một bàn tay kéo giật lại.
Trước khi Hứa Thương Ninh kịp quay lại, Bạc Tuế Tình đã kéo Hứa Gia Lạc lại, nhưng rồi lại nhanh chóng trượt tay xuống, nắm lấy bàn tay cô.
Lòng bàn tay mềm mại của nàng áp sát vào lòng bàn tay Hứa Gia Lạc.
Như một sự vỗ về an ủi, Bạc Tuế Tình khẽ nắn bóp bàn tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co