Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 84

AdachiSensei

"Hôm nay... sao cậu không gọi mình dậy chạy bộ buổi sáng vậy?"

Châu Uyển vừa hỏi vừa ngáp một tiếng dài: "Mình ngủ một mạch... đến tận bây giờ luôn."

"..."

Đứng trong bếp, động tác tráng trứng của Hứa Gia Lạc khựng lại, cô đáp lời một cách lấp lửng: "Sáng nay mình có chút việc."

Trong tai nghe Bluetooth truyền đến giọng nói đầy nghi ngờ của Châu Uyển: "Sáng sớm tinh mơ thì có chuyện gì được chứ?"

"..."

Hứa Gia Lạc im lặng vài giây không đáp, cô rũ mắt nhìn màu sắc của trứng chiên trong chảo đang dần thay đổi.

Trước khi cô kịp mở lời, tiếng bước chân từ ngoài bếp vang lên, rồi một đôi tay mềm mại vòng qua ôm lấy eo cô từ phía sau.

Sau khi xác định Hứa Gia Lạc không hề có ý phản kháng, cơ thể mềm mại nọ mới chầm chậm tựa sát vào lưng cô. Những đầu ngón tay tinh nghịch khẽ chạm vào vùng bụng đang hơi căng cứng của cô.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Hứa Gia Lạc."

Hứa Gia Lạc bừng tỉnh, vội vàng lên tiếng: "Tôi đang gọi điện thoại với Châu Uyển."

"..."

Bạc Tuế Tình ngẩn người, ngẩng đầu lên mới nhìn rõ Hứa Gia Lạc đang đeo tai nghe. Nàng lập tức giữ im lặng ngay tức khắc.

"Ơ kìa, vừa rồi là tiếng gì thế? Ai ở bên cạnh gọi cậu đấy?"

Châu Uyển vốn đang nằm dài trên giường liền bật dậy như lò xo: "Là Omega kia sao? Hai người hiện giờ vẫn ở cùng nhau à? Ngày nào cũng vậy sao? Lạc Lạc bảo bối, chẳng lẽ vì mải mê quấn quýt với cô ấy..."

Dừng một chút, giọng nói của Châu Uyển trở nên kinh ngạc tột độ: "... Mà cậu nỡ bỏ rơi mình, không thèm gọi mình đi chạy bộ nữa?"

"..."

Khả năng cách âm của tai nghe rất tốt, cộng thêm tiếng ồn trong bếp, Bạc Tuế Tình hoàn toàn không nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì. Nhưng nàng biết, tiếng gọi vừa rồi của mình chắc chắn đã bị người nọ nghe thấy.

... Liệu người ta có nhận ra là ai không? Chỉ có ba chữ thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?

Nàng không cố ý. Tiếng máy hút mùi trong bếp khá lớn nên nàng không phát hiện ra Hứa Gia Lạc đang bận điện thoại... Nhưng dù sao nàng cũng đã quá bất cẩn rồi.

Vòng tay đang ôm eo Hứa Gia Lạc của Bạc Tuế Tình khựng lại, ngay lúc nàng định chầm chậm buông ra thì lại bị Hứa Gia Lạc giữ chặt lấy.

Hứa Gia Lạc quay đầu nhìn nàng một cái. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy, cô bắt gặp một tia thấp thỏm lo âu. Cô thoáng ngẩn ngơ, rồi lại quan sát kỹ hơn lần nữa.

Câu trả lời định dành cho Châu Uyển bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Trong ấn tượng trước đây của Hứa Gia Lạc, Đại tiểu thư luôn gắn liền với những mỹ từ như xinh đẹp, rạng rỡ, thông tuệ và cao ngạo. Nàng luôn ở trên cao, biểu cảm lạnh nhạt, chẳng thèm để bất cứ thứ gì vào mắt.

Thế nhưng, nếu cẩn thận nhớ lại những ngày Bạc Tuế Tình ở bên cạnh cô gần đây, nàng dường như có rất nhiều dáng vẻ khác hẳn trước kia.

Nàng nói nàng sợ hãi, lo lắng. Những lần nàng đỏ hoe mắt rơi lệ cũng chẳng đếm xuể.

Ban đầu, Hứa Gia Lạc cho rằng đại minh tinh diễn xuất quá cao siêu, cố ý diễn trò để sai khiến mình. Sau đó, cô lại cho rằng vì là một Omega đã bị đánh dấu, nên khi đối diện với Alpha thực hiện đánh dấu, nàng sẽ trở nên nhạy cảm quá mức do ảnh hưởng sinh lý.

Nhưng trong quá trình chung sống, Hứa Gia Lạc lại vô thức trở nên để tâm nhiều hơn.

Trong đầu cô dần nảy sinh một ý nghĩ mới. Có khi nào... thực ra là vì cô, một Alpha, đã làm chưa đủ tốt?

Phải chăng cô đã khiến Bạc Tuế Tình cảm thấy bất an? Có phải vì cô là Alpha mà không mang lại cho Omega của mình đủ cảm giác an toàn?

"..."

Khớp xương ngón tay khẽ siết lại, cô xoa nhẹ lên cổ tay nàng đang đặt trong lòng bàn tay mình, Hứa Gia Lạc hạ giọng nói: "Cô đừng nghĩ ngợi lung tung, tôi không có không vui."

Đầu dây bên kia, Châu Uyển ngơ ngác: "Mình có nghĩ lung tung gì đâu? Cậu cho mình leo cây, tất nhiên là cậu không có gì phải không vui rồi."

"..."

Nhìn đôi mắt Bạc Tuế Tình hơi sáng lên, Hứa Gia Lạc dời tầm mắt, chỉ tay vào chảo trứng chiên và nói: "Cơm sắp xong rồi, cô ra ngoài đợi một lát đi."

Nhận ra Hứa Gia Lạc không phải đang nói chuyện với mình, Châu Uyển im bặt.

Hứa Gia Lạc buông tay Bạc Tuế Tình ra, bổ sung thêm một câu: "Vì khói dầu ở đây không tốt cho sức khỏe đâu."

Ý cô là, cô không phải cố ý muốn đuổi nàng đi.

Bạc Tuế Tình hơi mở to mắt nhìn cô. Hứa Gia Lạc không cầm điện thoại, cũng không thao tác trên tai nghe, chứng tỏ cô vẫn đang trong cuộc gọi.

Đang bận điện thoại mà lại nói với nàng những lời quan tâm này, chắc chắn Châu Uyển sẽ đoán được bên cạnh Hứa Gia Lạc đang có người.

Vậy nên... điều này có đại diện cho việc, tuy theo thỏa thuận phải bảo mật mối quan hệ, nhưng Hứa Gia Lạc cũng đã sẵn sàng để bạn bè biết rằng cô đang sống chung với một người nào đó không? Chỉ là bạn bè vẫn chưa biết đối tượng đó chính là nàng mà thôi.

Bạc Tuế Tình chớp mắt nhìn Hứa Gia Lạc đang ở ngay sát cạnh mình. Khoảng cách giữa nàng và cô... thực sự đang ngày một gần hơn.

Đôi mắt Bạc Tuế Tình chầm chậm cong lên, nàng gật đầu rồi nhón chân hôn nhẹ lên má Hứa Gia Lạc một cái. Sau đó, nàng vẫy vẫy tay, mỉm cười rời khỏi bếp.

"..."

Hứa Gia Lạc đứng ngẩn ra tại chỗ vài giây, rồi mới nâng tay quẹt nhẹ lên vết hôn trên mặt. Đợi đến lúc trứng trong chảo suýt cháy khét, cô mới bừng tỉnh, vội vàng lật mặt trứng.

Nghe thấy tiếng xẻng va chạm vào chảo, Châu Uyển sau một hồi im lặng đột nhiên hỏi: "Omega đó... đi rồi à?"

"Ừm."

"Mình muốn biết... trong lúc im lặng vừa rồi, hai người đã làm gì?"

"..."

Hứa Gia Lạc không đáp, trực tiếp chuyển chủ đề: "Chẳng phải trước đây cậu luôn than vãn là lười chạy sao? Mình cứ tưởng hôm nay không chạy cậu sẽ thấy vui chứ."

Châu Uyển nghiêm giọng: "Chuyện đó không giống nhau nhé! Mình lười chạy là một chuyện, còn cậu vì Omega mà cho mình leo cây lại là chuyện khác!"

"Ừ." Hứa Gia Lạc đáp ngắn gọn, "Vậy cậu dậy đi, một tiếng sau gặp nhau ở phòng tập gym."

Có thể dùng các bài tập khác để bù đắp cho buổi chạy sáng.

"... Đừng, đừng mà!"

Châu Uyển lập tức đổi giọng, cười nịnh nọt: "Lạc Lạc bảo bối, coi như vừa rồi mình chưa nói gì đi. Mình suy nghĩ kỹ rồi, giữa bạn bè chúng ta không cần phải tính toán rạch ròi như vậy đâu nha."

Hứa Gia Lạc lắng nghe giọng điệu vui vẻ của Châu Uyển. Việc Lương Tiêu nói bác sĩ Trần và Châu Uyển nói chuyện rất hợp nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hầu như chẳng ai là không thể trò chuyện được với Châu Uyển cả. Mỗi người khi tiếp xúc với cậu ấy đều dễ dàng bị nguồn năng lượng dồi dào trên người cậu ấy cảm hóa.

"Cậu với Omega đó, hiện giờ... đã tiến triển đến mức độ nào rồi?"

Hứa Gia Lạc hỏi ngược lại: "Cậu không còn chuyện gì khác để nói sao?"

"Cái hộp quà lớn mình tặng ấy, đồ bên trong chắc dùng cũng kha khá rồi nhỉ?"

"..."

Thu hoạch được câu trả lời từ sự im lặng của cô, Châu Uyển lên tiếng: "Chẳng trách Lương Tiêu cứ bảo mình cần bổ sung trí não, Lạc Lạc bảo bối, mình thực sự không nhìn ra được luôn..."

Châu Uyển chân thành hối lỗi: "Sớm biết cậu thích kiểu đó, mình đã tặng thêm nhiều hơn rồi."

Hứa Gia Lạc nhắm mắt: "..."

Nói chuyện với Châu Uyển không chỉ là bị cảm hóa, mà quả thực là bị đầu độc thì đúng hơn. Hơn nữa, đó đâu phải là cô thích, rõ ràng là sở thích của Đại tiểu thư kia mà.

Hình ảnh lúc đẩy cửa vào tối qua lại một lần nữa xẹt qua trí não, Hứa Gia Lạc chậm rãi thở hắt ra: "Nếu cậu không còn việc gì khác, mình cúp máy đây."

"Có chứ, còn việc nữa. Trưa nay ra ngoài ăn cơm đi."

Đang nói dở, Châu Uyển vội vàng tiếp lời: "Đừng có bảo với mình là trưa nay cậu cũng phải bận ở bên cạnh Omega đó nhé!"

"..."

Cũng không cần thiết. Lúc nãy thức dậy, Bạc Tuế Tình có nói hôm nay nàng có công việc, buổi trưa không về.

Hứa Gia Lạc hỏi: "Ăn ở đâu?"

"Để mình nghĩ xem, lát nữa mình sẽ gửi địa chỉ vào nhóm chung."

"Được."

Hứa Gia Lạc cúp máy. Vài phút sau, vài món điểm tâm sáng cùng hai bát mì nước nóng hổi được bưng lên bàn. Trong mỗi bát mì đều có một quả trứng chiên.

Quả trứng hơi cháy cạnh được Hứa Gia Lạc giữ lại trong bát của mình.

Sau khi dùng bữa xong, Bạc Tuế Tình cùng Hứa Gia Lạc dọn dẹp bát đũa rồi trở về phòng ngủ thay quần áo.

Vì thời gian ghi hình chương trình tạp kỹ thay đổi sớm hơn, lịch trình công việc của nàng cũng phải điều chỉnh theo. Hôm nay nàng phải đi quay buổi quảng cáo vốn định vào ngày mai, để dành trọn vẹn thời gian ngày mai cho chương trình.

Khi cầm điện thoại lên kiểm tra tin tức, nàng mới chú ý đến dấu chấm đỏ trên biểu tượng chú cá voi. Đó là tin nhắn Hứa Gia Lạc gửi cho nàng tối qua.

Thời gian gửi...

Bạc Tuế Tình khựng lại. Hình như gần như trùng khớp với lúc nàng gọi Hứa Gia Lạc vào phòng.

... Hứa Gia Lạc đã phát hiện ra rồi sao?

... Chắc là chưa đâu. Nếu không, nhất định cô sẽ chất vấn nàng ngay. Có khi cô còn cảm thấy nàng giấu giếm thân phận lâu như vậy là đang lừa dối cô nữa.

Đầu ngón tay Bạc Tuế Tình chạm vào giao diện trò chuyện, trân trọng vuốt ve ảnh đại diện màu đen của Hứa Gia Lạc. Lát nữa lên xe, nàng sẽ nghe thật kỹ rồi trả lời cô sau.

Bạc Tuế Tình định khóa màn hình điện thoại thì một tin nhắn mới hiện lên.

"Bạc tiểu thư, hôm nay cô có rảnh không? Có tiện gặp mặt một chút không?"

Là tin nhắn của Hứa Thương Ninh.

Động tác của Bạc Tuế Tình hơi khựng lại. Nghĩ lại việc mình có thể liên lạc lại được với Hứa Gia Lạc cũng nhờ có Hứa Thương Ninh, nên nàng trả lời: "Hôm nay tôi có lịch quay rồi, có chuyện gì không?"

"Ồ, vậy thì không có gì đâu, cô cứ bận việc của mình đi!"

Tuy hơi thắc mắc không biết đối phương định nói gì, nhưng nàng cũng không hỏi thêm.

Bạc Tuế Tình khóa máy, bước ra khỏi phòng ngủ. Hứa Gia Lạc vừa tưới hoa ngoài ban công xong cũng trở vào phòng khách. Cô đưa mắt nhìn Bạc Tuế Tình đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy liền màu tím nhạt. Rất đẹp. Nhưng khi ra ngoài, nàng sẽ phải khoác thêm một chiếc áo măng tô dài để che chắn hoàn toàn, tránh bị nhận ra.

Thấy Bạc Tuế Tình bắt đầu đeo khẩu trang, Hứa Gia Lạc tiến lại gần, lấy chiếc áo măng tô treo ở tủ đồ ngay huyền quan xuống. Cô vốn định đưa cho Bạc Tuế Tình, nhưng rồi lại đổi ý, trực tiếp giúp nàng khoác lên vai.

Bạc Tuế Tình định đeo kính râm cũng phải dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Gia Lạc. Nàng đứng yên không nhúc nhích để Hứa Gia Lạc tiếp tục giúp mình.

Cô nắm lấy cổ tay Bạc Tuế Tình, luồn nhẹ nhàng vào ống tay áo, rồi đến tay bên kia. Tiếp đó, cô cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.

Bạc Tuế Tình đứng im như phỗng, ngoan ngoãn phối hợp, nâng tay lên rồi lại hạ xuống theo ý cô. Nàng nhìn Hứa Gia Lạc đang cúi đầu, chăm chú thắt dải đai lưng thành một chiếc nơ con bướm.

Rõ ràng là cô không quen tay lắm. Thắt xong cảm thấy chưa đẹp, cô lại nhanh chóng nới ra để làm lại lần nữa.

Bạc Tuế Tình nhướng mắt, thẫn thờ nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Hứa Gia Lạc.

... Thực sự đã không còn giống như trước. Sau chuyện tối qua, Hứa Gia Lạc đối với nàng rõ ràng đã thân cận hơn rất nhiều.

Đáy mắt Bạc Tuế Tình hiện lên một nụ cười dịu dàng, nàng lặng lẽ ngắm nhìn Hứa Gia Lạc đang chuyên tâm "nghiên cứu" cái nơ con bướm kia.

... Thật là đáng yêu.

... Thực sự rất muốn hôn.

Sau lần thử thứ ba, cuối cùng Hứa Gia Lạc cũng thắt được một chiếc nơ hoàn mỹ. Ngay khoảnh khắc đó, Bạc Tuế Tình kéo khẩu trang xuống, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ áo Hứa Gia Lạc, kéo cô hơi cúi xuống.

Khi thực sự hành động rồi, nàng bỗng cảm thấy hối hận. Nàng làm vậy... liệu có vẻ quá táo bạo và nôn nóng không?

Nhưng trước khi nàng kịp buông tay, Hứa Gia Lạc đã phối hợp cúi đầu xuống, dùng một tư thế dịu dàng và đầy dung túng mà hôn lên môi nàng.

Ban đầu... Bạc Tuế Tình chỉ định hôn nhẹ lên má Hứa Gia Lạc thôi.

Trong lúc hàng mi đang run rẩy, tâm trí Bạc Tuế Tình chợt lay động. Nàng đột nhiên nhớ lại trước đây Hứa Gia Lạc từng dạy nàng cách trêu chọc người khác. Suýt chút nữa thì nàng quên mất.

Hóa ra Hứa Gia Lạc... lại thích kiểu này.

Thế là nàng không còn giữ kẽ nữa. Bạc Tuế Tình nhắm mắt lại, bạo dạn túm chặt cổ áo cô, khẽ cắn nhẹ lên môi Hứa Gia Lạc. Khi cô hé môi, nàng liền rụt rè vươn lưỡi vào thăm dò.

Nụ hôn vốn dĩ dịu dàng và kiềm chế bỗng chốc mất đi sự kiểm soát.

Bạc Tuế Tình bị Hứa Gia Lạc ép sát vào lòng, đôi chân mềm nhũn. Chiếc nơ con bướm vừa thắt xong lại bị tuột ra, trong cơn mơ màng, nàng bị Hứa Gia Lạc bế ngồi lên bệ tủ ở huyền quan.

Vạt váy lướt lên tận đùi, làn da non mịn chạm vào vòng eo của Hứa Gia Lạc. Sợi dây chuyền kim loại đeo ở cổ Hứa Gia Lạc tuột ra khỏi cổ áo cô, rơi vào trong cổ áo của nàng. Cái lạnh bất chợt khiến Bạc Tuế Tình rùng mình một cái.

Hứa Gia Lạc lập tức dừng lại mọi hành động.

Vài giây sau, Hứa Gia Lạc ngồi thẳng dậy, cô rũ mắt giấu đi ánh nhìn vẫn còn vương chút sắc vàng rực cháy. Cô cẩn thận bế Bạc Tuế Tình xuống, rồi cúi đầu giúp nàng chỉnh lại y phục.

... Quá đà rồi. Hiện tại vẫn là ban ngày mà. Hứa Gia Lạc mày bị điên rồi sao?

Đối với một người sắp phải đi làm... Hứa Gia Lạc rốt cuộc đang làm cái gì thế này?

Hứa Gia Lạc khẽ nhíu mày tự trách, cô cúi đầu nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho Bạc Tuế Tình, rồi một lần nữa cẩn thận thắt lại chiếc nơ con bướm.

Lúc định ngẩng đầu lên, động tác của cô hơi khựng lại. Cô không biết hiện giờ trên mặt Đại tiểu thư đang là biểu cảm gì. Nàng có bị cô làm cho hoảng sợ không? Hay là nàng đang bất mãn vì bị mạo phạm không đúng lúc?

Một bàn tay khẽ vươn tới, vén lọn tóc đen đang xõa bên tai Hứa Gia Lạc ra sau. Những đầu ngón tay lành lạnh khẽ mân mê vành tai đang nóng bừng của cô.

Hứa Gia Lạc hơi cứng người, cô thẫn thờ ngẩng đầu lên. Chạm vào mắt cô không phải là sự bất mãn, mà là khuôn mặt ửng hồng với đôi mắt long lanh như chứa hơi nước, nhưng vẫn sáng ngời như những vì sao.

"Hứa Gia Lạc."

"... Ừ."

Bạc Tuế Tình cong mắt, cười khẽ nói: "Tôi đi đây."

Trước khi Hứa Gia Lạc kịp đáp lời, nàng lại hạ giọng dỗ dành: "Chờ tôi về rồi làm tiếp, được không?"

"..."

Hứa Gia Lạc vươn tay, lặng lẽ đeo khẩu trang cho Bạc Tuế Tình thật ngay ngắn. Cô trầm giọng đáp lời: "... Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co