[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ
CHƯƠNG 90
Giọng nói đầy phấn khích của người dẫn chương trình vừa dứt, khung chat livestream dường như bị đình trệ trong vài giây ngắn ngủi.
Ngay sau đó, một cơn bão bình luận chính thức bùng nổ.
[Là Tuế Tình nhà mình bắn trúng!]
[Hạng nhất rồi, a a a!]
[Được ở biệt thự rồi!]
[Nhưng mà sao tui cảm thấy... có gì đó sai sai.]
[Cướp súng của Hứa Gia Lạc để bắn trúng chính cô ấy?]
[Không phải chứ... cái tư thế này, có phải là... quá mức ái muội rồi không?]
[Đây rõ ràng là chủ động nhường mà?]
[Là nhường cả một đại dương luôn ấy chứ.]
[Đây mà là đối thủ một mất một còn sao???]
[Tui bị mù rồi hay là tui điên rồi?]
[Có sao nói vậy... tui thấy cảnh này tình tứ quá đi mất.]
[Bị bắn ở cự ly gần như vậy không đau mới lạ đó.]
[Tại sao Hứa Gia Lạc vẫn chưa buông tay nàng ra?]
[Nguy hiểm quá! Tổ chương trình làm ơn đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ giùm cái!]
[Người qua đường vẫn còn đây, người qua đường đang ăn dưa rất ngon miệng.]
[Người qua đường +1, nghe danh ở đây có dưa xịn nên ghé xem.]
[Người qua đường +10086, có quy tắc gì không hay cứ thế mà đẩy thuyền thôi?]
Trong livestream vang lên giọng nói kinh ngạc của Lục Đình: "Tại sao cô lại làm thế."
[Tui cũng muốn biết!]
[Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?]
[Hứa lão sư, cô nói một câu đi chứ!]
[Người qua đường giải thích: Vì yêu chứ còn gì nữa.]
[Ở đâu ra mà lắm 'người qua đường' giả danh thế không biết?]
Những dòng bình luận lướt qua nhanh như điện xẹt, chỉ còn lại những vệt tàn ảnh mờ nhạt. Số lượng người xem cùng lúc tăng vọt đến mức cực đoan.
Giây tiếp theo, màn hình livestream bỗng giật mạnh rồi tối đen hoàn toàn.
【- Số lượng người xem quá tải, đường truyền bị gián đoạn -】
【- Vui lòng thử lại sau -】
Chỉ còn lại những dòng bình luận vẫn liên tục nhảy ra điên cuồng trên nền màn hình đen kịt.
Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát. Hòn đảo vốn ồn ào giờ đây chìm dần vào màn đêm.
Tại khu đất trống ở trung tâm, những ánh đèn pha công suất lớn được bật sáng rực quanh các ngôi nhà an toàn. Giữa những cơn gió ngày một mạnh hơn, nhân viên công tác đang hối hả chạy ngược chạy xuôi để gia cố trang thiết bị.
"Lượng người xem và bình luận quá lớn khiến đường truyền livestream bị sập hoàn toàn. Thông báo mới nhất là sẽ phát sóng lại sau một tiếng nữa."
Trong điện thoại truyền đến giọng của Tống Chiết Chi: "Nhưng nhìn thời tiết này, có phát lại được hay không còn là chuyện khác."
Chị ta nói tiếp: "Giờ này chắc em đã nhận phòng ở biệt thự rồi nhỉ?"
Bên trong đại sảnh sáng trưng của căn biệt thự, Bạc Tuế Tình khẽ cúi đầu: "... Vâng."
"Mắt cá chân thế nào rồi? Có ổn không?"
"... Ổn."
"Theo ý của tổ chương trình, đêm nay mọi người phải ở lại đảo qua đêm, không vấn đề gì chứ?"
"... Vâng."
Nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của nàng, Tống Chiết Chi hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em mệt à?"
Chưa đợi nàng trả lời, Tống Chiết Chi đã tự suy đoán theo kinh nghiệm: "Phát súng cuối cùng đó, có phải Hứa Gia Lạc chủ động nhường cho em không?"
"..."
Chị quản lý thông minh, dựa trên sự hiểu biết về nghệ sĩ của mình, đã tự mặc định sự im lặng của Bạc Tuế Tình chính là câu trả lời.
Tống Chiết Chi khuyên nhủ: "Vậy nên em cảm thấy vì cô ấy nhường nên chiến thắng này không được vẻ vang cho lắm à? Đừng quá hiếu thắng như vậy, trong tình trạng mắt cá chân đang đau, em làm được thế này đã là xuất sắc lắm rồi."
"..."
Bạc Tuế Tình không đáp lại lời chị ta, nàng chỉ nói: "Em muốn nghỉ ngơi một chút. Cúp máy đây."
"Được rồi, em nghỉ đi."
Cuộc gọi kết thúc.
Bạc Tuế Tình rũ hàng mi cong vút, tầm mắt nàng dán chặt vào những ngón tay mình. Trên làn da mịn màng ấy dường như vẫn còn lưu lại cảm giác hơi ấm từ bàn tay Hứa Gia Lạc khi cô bao bọc lấy tay nàng để bóp cò súng.
Hứa Gia Lạc đã đột ngột tiến lại gần như thế nào. Cô đã nhét khẩu súng vào tay nàng ra sao. Cô ấy đã áp chặt ngón tay nàng để hoàn thành phát súng ấy như thế nào.
Và cả cách Hứa Gia Lạc cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang run rẩy không kiểm soát của nàng giữa làn khói đỏ mịt mù ấy nữa.
Mãi cho đến lúc những khách mời khác vây lại chúc mừng, Hứa Gia Lạc mới kịp thời buông tay nàng ra rồi lặng lẽ lui sang một bên.
Từng thước phim ấy cứ tua đi tua lại trong đầu Bạc Tuế Tình không biết bao nhiêu lần.
"Chị Tuế Tình."
Tiểu Nam hớt hải chạy vào: "Đây là thuốc trị chấn thương mà chị nhắn em đi tìm ạ."
Vừa nói, cô trợ lý nhỏ vừa lo lắng nhìn nàng: "Mắt cá chân của chị đau lắm ạ? Hay chị còn bị thương ở chỗ nào khác nữa?"
"... Không có gì đâu."
Nàng giơ tay nhận lấy tuýp thuốc từ Tiểu Nam, chẳng buồn bận tâm đến cái cổ chân vẫn còn đau âm ỉ. Bạc Tuế Tình nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những bóng cây lay động dữ dội trong cơn gió lốc. Bầu trời đêm đen kịt như một cái vung khổng lồ úp xuống, báo hiệu một trận mưa lớn sắp ập đến.
Sau một lúc tìm kiếm, nàng dễ dàng bắt gặp bóng dáng cao gầy đang giúp các nhân viên công tác gia cố lại lều trại giữa màn đêm.
...
Khoảng cách gần như vậy. Khi viên đạn đặc chế nổ tung trên người... Hứa Gia Lạc chắc hẳn là đau lắm.
Rõ ràng ban tổ chức đã cảnh báo không được đứng quá gần. Vậy mà Hứa Gia Lạc vẫn bất chấp làm như thế.
Chỉ để... nhường hết điểm cho nàng. Để nàng có thể danh chính ngôn thuận bước vào căn biệt thự này sao?
Nhìn bóng hình phía xa, Bạc Tuế Tình khẽ chớp mắt, cố nén đi cảm giác cay nồng nơi sống mũi.
Bên ngoài có rất nhiều người. Làm sao nàng có thể đưa tuýp thuốc này cho Hứa Gia Lạc đây? Có lẽ nên nhờ trợ lý đưa giúp để tránh tai mắt của mọi người.
Thế nhưng... đầu ngón tay Bạc Tuế Tình vô thức cuộn lại, nàng nắm chặt tuýp thuốc trong lòng bàn tay.
Nàng thực sự... rất muốn được gặp Hứa Gia Lạc ngay lúc này.
Không chỉ là cái nhìn từ xa như thế này. Nàng muốn được ở gần Hứa Gia Lạc hơn, muốn được ở riêng với cô ấy, muốn được trực tiếp ôm lấy Hứa Gia Lạc thật chặt. Ý nghĩ ấy vào giây phút này bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Bạc tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Bạc Tuế Tình quay đầu lại, thấy Mục Chi Vũ đang đứng bên cạnh mình: "... Không có gì ạ."
Lúc cất lời, nàng mới nhận ra giọng mình có chút nghẹn ngào khản đặc.
Mục Chi Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Bạc Tuế Tình rồi nhìn ra phía cửa sổ theo hướng nàng vừa nhìn lúc nãy.
Dừng lại một chút, cô ấy quay lại nhìn Bạc Tuế Tình: "Bạc tiểu thư, trước đây tôi có nghe loáng thoáng trên mạng về những tin đồn không hay giữa cô và Hứa tiểu thư, chuyện đó có thật không?"
"..."
Bạc Tuế Tình nhất thời không biết trả lời thế nào.
Mục Chi Vũ nói tiếp: "Tôi đang nghĩ, thời tiết đêm nay tệ quá, ở những chỗ khác thực sự không an toàn. Vừa rồi tôi có đi xem qua các phòng trong biệt thự, nếu để mọi người dọn vào đây ở hết, mỗi phòng hai người thì vẫn đủ chỗ."
Nhìn thấy đôi mắt của người đối diện chợt lóe lên tia sáng rồi lại nhanh chóng được che giấu, Mục Chi Vũ mỉm cười: "Vì vậy tôi nghĩ, nếu cô không ngại Hứa tiểu thư, có lẽ chúng ta nên bàn bạc với tổ chương trình để mọi người cùng dọn vào đây..."
Nhanh hơn cả những gì Mục Chi Vũ tưởng tượng, Bạc Tuế Tình đứng bật dậy và trả lời ngay tắp lự: "Tôi không ngại đâu ạ."
Vài phút sau, tất cả khách mời vốn được phân bổ ở các ngôi nhà an toàn khác đều đã tề tựu đông đủ trong biệt thự.
"Hiện tại đường truyền livestream vẫn chưa thể khắc phục ngay được, nhưng quá trình ghi hình vẫn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường."
Đạo diễn giải thích: "Sau khi cân nhắc đề nghị của hai vị khách mời đang ở biệt thự, cũng như tình hình thời tiết xấu đêm nay, chúng tôi quyết định điều chỉnh lại quy trình một chút."
"Lát nữa chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định người ở cùng phòng, mong các vị thông cảm việc phải ở hai người một phòng nhé."
Mọi người đều không có ý kiến gì. Quá trình ghi hình được khởi động lại.
Trong khi đạo diễn đang giải thích luật và máy quay bắt đầu ghi lại những tương tác của khách mời, các biên tập viên và nhân viên hậu trường đã nhanh chóng chuẩn bị xong dụng cụ bốc thăm ở phía xa.
"Lần này chúng ta có nên 'can thiệp' một chút không?" Một biên tập viên hỏi.
"Can thiệp gì cơ?"
"Thì giống như buổi livestream trước ấy, cố tình xếp hai người đó ở cùng nhau?"
"..."
Sau vài giây im lặng, một người khác lên tiếng: "Chắc là thôi đi. Ngủ chung phòng với ngồi cạnh nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy... để họ nổi giận thật thì khốn."
"Cũng đúng, cứ để tự nhiên đi. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi thực sự không hiểu nổi cái thao tác vừa rồi của Hứa Gia Lạc..."
Khán giả xem trực tuyến có thể không thấy rõ, nhưng những người có mặt tại hiện trường như họ thì nhìn không sót một chi tiết nào.
"Các cậu bảo xem, cô ấy cố tình làm vậy, lẽ nào là muốn nhân cơ hội này để lấy lòng Bạc Tuế Tình?"
"Tôi thấy tám phần mười là vậy rồi. Dù sao thì làm đối thủ của Bạc Tuế Tình cũng đâu có gì vui vẻ đâu."
"Chẳng trách đột nhiên cô ấy chịu nhận lời tham gia show tạp kỹ này, hóa ra là vì lý do này sao?"
"Ồ, nghe cũng có lý đấy chứ."
"Hóa ra chỉ là vậy thôi sao... Làm tui cứ tưởng sắp có phim hay để xem rồi."
"Cô đến đây làm việc hay đến đây xem kịch vậy? Tỉnh táo lại giùm cái!"
...
"Những Đại sứ trải nghiệm bốc trúng số giống nhau sẽ ở cùng một phòng."
NPC cầm hộp bốc thăm đứng trước ống kính máy quay: "Mời mọi người tiến lên phía trước, mỗi người lấy một ngôi sao. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng mở ra để kiểm tra số phòng."
Chờ cho mọi người đã lấy xong, NPC nhắc nhở: "Mời các vị Đại sứ mở ngôi sao trong tay mình ra."
Đường Giản là người nhanh nhất: "Tôi ở phòng số 3!"
Rất nhanh sau đó, những người khác cũng lần lượt báo số phòng của mình. Những con số khác nhau liên tục được xướng lên.
Hứa Gia Lạc đứng ở phía cuối đám đông, cô rũ mắt mở mảnh giấy bên trong ngôi sao của mình ra, nhìn thấy con số 1 in trên đó.
Gần như cùng lúc, cô nghe thấy giọng nói của Bạc Tuế Tình cách đó vài người: "Tôi ở phòng số 4."
... Không cùng phòng sao.
Chân mày Hứa Gia Lạc bất giác nhíu lại.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai: "Gia Lạc."
Mục Chi Vũ liếc nhìn máy quay đang bận ghi hình Đường Giản và Du Hâm ở phía đối diện, cô chìa mảnh giấy trong tay ra: "Cháu có muốn đổi với dì không?"
Hứa Gia Lạc ngẩn người, nhìn chằm chằm vào con số "4" trên mảnh giấy của Mục Chi Vũ.
... Không thể lộ liễu như vậy được.
Việc đổi phòng chỉ để được ở cùng Bạc Tuế Tình là một hành động quá mức thân mật và dễ gây hiểu lầm. Nó sẽ khiến mọi người nghi ngờ về mối quan hệ thực sự giữa cô và nàng. Điều này gần như là vi phạm các điều khoản bảo mật trong bản thỏa thuận giữa hai người.
... Thế nhưng.
Hứa Gia Lạc vẫn đưa tay ra, nhanh chóng đổi lấy mảnh giấy đó: "Cảm ơn dì."
Mục Chi Vũ mỉm cười, nhìn thấu tâm tư nhưng không nói ra: "Vì dì thích căn phòng số 1 rộng rãi hơn ấy mà."
Khi máy quay đang bận rộn bắt những biểu cảm của các khách mời khác, Mục Chi Vũ khẽ nói: "Gia Lạc này, thực sự là dì luôn cảm thấy cháu rất thân quen. Bởi vì cháu rất giống một người bạn cũ đã lâu không gặp của dì."
Động tác của Hứa Gia Lạc khựng lại, cô nhìn Mục Chi Vũ.
Người phụ nữ nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên người cô nhưng dường như đang xuyên qua cô để nhìn về một ai đó khác, cô ấy hạ thấp giọng: "Người đó... cũng có thể coi là một người làm nghệ thuật."
Một thoáng cay đắng lướt qua nụ cười của Mục Chi Vũ: "Chỉ tiếc là, người ấy đã không còn trên đời này nhiều năm rồi."
"..."
Trước khi Hứa Gia Lạc kịp mở lời an ủi, người quay phim đã đẩy ống kính lại gần, nhắm thẳng vào mảnh giấy trong tay cô.
"Đại sứ Hứa Gia Lạc sẽ ở phòng số 4."
Sau đó máy quay lại chuyển sang phía Mục Chi Vũ.
Hứa Gia Lạc rũ mắt, đứng im lặng mất một giây. Lúc này cô mới dám ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng Bạc Tuế Tình.
Dù sao thì, cô lại một lần nữa sử dụng những thủ đoạn không mấy đường hoàng. Vậy nên cô không biết liệu vị đại minh tinh luôn nghiêm túc kia có vì thế mà cảm thấy phiền lòng hay không.
Dòng suy nghĩ đột ngột đứt đoạn.
Xuyên qua đám đông ồn ào, Hứa Gia Lạc chạm phải đôi mắt xinh đẹp đang đong đầy ý cười dịu dàng của Bạc Tuế Tình.
Mọi nỗi lo âu trong lòng cô phút chốc tan biến sạch sành sanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co