Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 96

AdachiSensei

Bên trong buồng thang bộ.

Nương theo những chiếc răng nanh của Alpha cắm sâu vào da thịt, Omega đang bị ôm chặt trong lồng ngực khẽ ngửa đầu, để lộ ra vùng cổ trắng hồng tuyệt đẹp.

Nửa khuôn mặt dưới bị lòng bàn tay che kín, những tiếng nỉ non vụn vặt ướt át đều bị ép ngược trở lại trong cổ họng.

Bạc Tuế Tình tựa hẳn vào cánh tay đang ôm quanh vai mình của Hứa Gia Lạc, cố gắng gượng đỡ lấy cơ thể đang ngày một nhũn ra.

Mùi Pheromone càng lúc càng nồng đậm.

Giống như quả cherry chín mọng, mát lạnh giấu mình dưới lớp tuyết mịn, tỏa ra thứ hương thơm thanh mát, ngào ngạt đầy mê hoặc. Và trong khoảnh khắc bung tỏa ấy, bị hương rượu vang đỏ thuần hậu cuốn lấy, quấn quýt đan cài, ủ ra một thứ mùi hương hoàn toàn mới lạ.

Mùi hương không ngừng khuếch tán bên trong buồng thang bộ, luồn qua khe cửa, chậm rãi tràn ra ngoài.

Hứa Gia Lạc cũng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Một tay cô vuốt ve lưng Bạc Tuế Tình để dỗ dành, tay kia đang che miệng nàng cũng nới lỏng ra.

Cô dự định dừng lại ở đây.

Thế nhưng ngay khi vừa định ngẩng đầu lên, cô lại bị người kia kiễng chân ôm chặt hơn.

Bàn tay run rẩy sờ soạng lên thái dương Hứa Gia Lạc, những đầu ngón tay lành lạnh mân mê vành tai cô.

Người kia vừa nghiêng đầu, một lần nữa chủ động đưa vùng tuyến thể yếu ớt đến sát răng nanh của Hứa Gia Lạc, vừa nắn bóp vành tai cô.

Rồi nhẹ nhàng kéo xuống.

Một ý đồ quá đỗi rõ ràng, đang hối thúc Alpha tiếp tục hành động.

Động tác định ngẩng đầu của Hứa Gia Lạc khựng lại.

Lẽ nào Bạc Tuế Tình không nghe thấy tiếng bước chân sao?

Không thể nào.

Vậy thì... là tại sao?

Nàng đại minh tinh xưa nay luôn cẩn trọng tránh tị hiềm. Là nhất thời bị Pheromone làm cho mờ mắt. Hay là... Thật sự không ngại bị người khác phát hiện?

Là không ngại.

Bị người khác phát hiện mình đang ở đây cùng một Alpha.

Hay là không ngại.

Bị người khác phát hiện, người ở cùng Bạc Tuế Tình chính là Hứa Gia Lạc.

Đáy mắt bỗng chốc dâng lên một màu vàng kim rực rỡ, Hứa Gia Lạc cúi đầu, một lần nữa cắn xuống.

Nồng độ Pheromone đột ngột tăng vọt.

Bước chân của Hứa Quân Tinh theo đó cũng khựng lại.

Cô ta có chút không chắc chắn mà ngẩn người ra. Sau đó dời tầm mắt nhìn về phía thang máy trước mặt. Tiếp đến lại quay đầu, nhìn sang buồng thang bộ ở phía sau.

Có hai luồng Pheromone đang quấn quýt lấy nhau. Cô ta cẩn thận phân biệt một phen, mới lờ mờ bắt được thứ Pheromone thuộc về Omega cấp cao nhất lẫn trong đó.

Người sở hữu loại Pheromone Omega đẳng cấp này mà lại xuất hiện ở đây. Là ai, chẳng cần nói cũng biết.

Vậy nên người cô ta muốn tìm. Đang trốn trong cái buồng thang bộ này.

Hơn nữa, không chỉ có một mình.

Hứa Quân Tinh trợn tròn mắt, nhìn qua ô kính trên cánh cửa thang bộ.

Nhưng chỉ thấy được một tấm bình phong.

Bạc Tuế Tình rốt cuộc là đang ở cùng ai?

Là cái tên Alpha không rõ danh tính kia? Hay là một người nào khác?

Nhưng bất luận là ai đi chăng nữa. Đây cũng có thể trở thành nhược điểm giúp cô ta nắm thóp Bạc Tuế Tình.

Hứa Quân Tinh nhanh chóng bước tới, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa thang bộ.

Cửa không phải loại cửa sắt vừa khít. Mà chỉ là hai tấm ván gỗ mỏng ghép lại với nhau, khi bị đẩy mạnh sẽ tạo ra một khoảng hở lắc lư.

Mắt thấy sắp chạm vào tấm bình phong che chắn bên trong. Hứa Quân Tinh cực kỳ nhanh tay, lại dùng sức đẩy mạnh thêm một cái.

Lần này biên độ lắc lư càng thêm dữ dội, mép cửa cuối cùng cũng va chạm vào tấm bình phong.

Tấm bình phong vốn có diện tích tiếp xúc với mặt đất không lớn liền chao đảo, từ từ nghiêng ngả rồi đổ ụp xuống.

Chỉ chút xíu nữa là nện thẳng vào lưng Hứa Gia Lạc.

Bạc Tuế Tình cố giãy giụa vươn tay ra, cấp tốc bảo vệ lưng Hứa Gia Lạc. Nàng muốn dùng chính cánh tay của mình để đỡ lấy cú va đập của tấm bình phong.

Ngay khoảnh khắc mép bình phong lởm chởm dằm gỗ sắp nện vào mu bàn tay Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc đột ngột ôm chầm lấy nàng rồi xoay người tránh đi.

Một tay cô vẫn giữ nguyên động tác vỗ lưng dỗ dành vô cùng dịu dàng. Đồng thời, Hứa Gia Lạc nâng gối, bồi một cú đá nặng nề vào khung gỗ của tấm bình phong.

Lực tác động cực lớn, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi quỹ đạo đổ vỡ ban đầu của nó. Ép tấm bình phong đang chao đảo phải ngã nhào sang hướng ngược lại.

Xoảng!

Tấm bình phong đổ ầm xuống đất.

Góc khuất phía sau ô kính trên cửa thang bộ hoàn toàn mất đi vật che chắn.

Hứa Quân Tinh lập tức chúi người, muốn nhìn thẳng vào bên trong buồng thang bộ mờ tối. Đồng thời rút điện thoại ra, định bụng sẽ ghi lại bằng chứng làm điểm yếu uy hiếp.

Nhưng cô ta chỉ kịp hoảng hốt bắt gặp một đôi mắt màu vàng kim rực sáng.

Giây tiếp theo, cơn đau đớn đến mức khiến trước mắt tối sầm lại bắt nguồn từ tuyến thể, men theo từng nơ-ron thần kinh mà bùng nổ dữ dội.

"Ư!"

Nơi cuống họng phát ra một âm thanh nghẹn ứ nghẹt thở.

Hai đầu gối Hứa Quân Tinh mềm oặt, ngã khụy xuống sàn.

Luồng Pheromone của Alpha cấp cao nhất mang theo tính công kích và sự tức giận. Tuôn trào từ trong buồng thang bộ, giống như một cơn bão vô hình, chuẩn xác nhắm thẳng vào đầu Hứa Quân Tinh mà đè ập xuống.

Bao trùm, giam cầm và triệt để nuốt chửng kẻ mới một giây trước còn đang tự mãn cho rằng mình là một thợ săn nắm chắc phần thắng.

Cảm giác kinh hoàng đến mức không dám nhìn thêm bất cứ hình ảnh nào, thậm chí còn sinh ra ảo giác bản thân không thể hô hấp nổi đã bủa vây toàn thân Hứa Quân Tinh. Khiến cô ta phải nhắm chặt mắt lại theo bản năng.

. . . Đây là. . .

. . . Alpha cấp cao nhất kia. . . ?

Nhưng tại sao. . .

Hứa Quân Tinh căng cứng lưng, vươn tay bấu chặt lấy mép cửa thang bộ, cả người run bần bật cố gắng gượng đứng lên.

Nhưng hoàn toàn bất lực.

Cả đời Hứa Quân Tinh chưa từng trải qua khoảnh khắc tồi tệ đến nhường này.

Alpha cấp A tuy không bằng cấp cao nhất, nhưng cũng được xem là rất hiếm thấy, là những cá thể vô cùng xuất chúng.

Đây là lần đầu tiên. Hứa Quân Tinh cảm nhận được sự sỉ nhục to lớn đến vậy trước một Alpha khác, một sự thảm bại mà bản thân hoàn toàn không có lấy một chút sức lực để phản kháng.

Dựa vào cái gì chứ. . .

Pheromone của Alpha này lại mạnh như thế. . .

Rõ ràng cô ta cũng đã có thể được xem là cấp cao nhất rồi mà. . .

Điện thoại trên tay rơi bộp xuống sàn. Hứa Quân Tinh ngã ngửa ra sau, triệt để mất đi ý thức.

"Ồ." Nhiếp ảnh gia vừa cẩn thận chọn lọc xong ảnh liền rùng mình một cái, "Mùi Pheromone nồng nặc này ở đâu ra vậy..."

Nhiếp ảnh gia cau mày ngoảnh mặt sang chỗ khác, "Cái này hình như là... Pheromone của Alpha cấp cao nhất?"

Alpha cấp cao nhất là những tồn tại cực kỳ quý hiếm. Trong số nhân viên ở đây chắc chắn không thể có ai đạt đến đẳng cấp đó.

Vậy thì là...

Nhiếp ảnh gia buông máy ảnh xuống, đầy nghi hoặc bước về phía hành lang: "Hứa tổng?"

Không có ai đáp lại.

Lờ mờ linh cảm có chuyện chẳng lành, nhiếp ảnh gia tiếp tục đi tới. Lúc nhìn thấy người đang nằm gục trên hành lang, anh ta sợ hãi hét toán lên: "Trời ơi, có ai không, mau tới đây!"

Nhiếp ảnh gia bịt chặt mũi, căn bản không dám ngửi kỹ luồng Pheromone đáng sợ đang lởn vởn xung quanh, lại còn đinh ninh rằng thứ mùi này phát ra từ trên người Hứa Quân Tinh.

Anh ta vội vàng gọi đám vệ sĩ vừa chạy tới: "Pheromone của Hứa tổng mất kiểm soát rồi, trời đất ơi... mau mau, đưa cô ấy đến bệnh viện!"

. . .

Những âm thanh ồn ào dần trôi xa.

Mọi thứ quay về với vẻ tĩnh lặng vốn có.

Hứa Gia Lạc chậm rãi ngồi thẳng người, đưa tay đỡ lấy sống lưng Bạc Tuế Tình, điều chỉnh lại một tư thế thoải mái hơn rồi ôm người vào lòng.

Cô trầm giọng nói: "Vừa rồi là Hứa Quân Tinh ở bên ngoài."

Rủ mắt nhìn Bạc Tuế Tình vẫn đang im lặng, Hứa Gia Lạc bổ sung thêm: "Cô ta không nhận ra tôi."

Nếu như lúc nãy Hứa Quân Tinh nhận ra Alpha trong buồng thang bộ này là cô, thì lúc ngã khụy xuống sàn, biểu cảm của cô ta sẽ không phải là mờ mịt và không cam lòng như thế. Mà sẽ là một vẻ mặt chất chứa nhiều sự thù hận hơn.

Bạc Tuế Tình ngoan ngoãn tựa vào vai Hứa Gia Lạc, nghe cô ấy nói xong mới mềm giọng ừ nhẹ: "Ừm."

Trong chất giọng ấy, dường như mang theo chút tiếc nuối khó lòng nhận ra.

Không bị phát hiện.

Hứa Gia Lạc chắc hẳn là rất vui. Nhưng nàng thì không thấy vậy. Thậm chí nàng còn nghĩ, giá mà lúc nãy cứ để Hứa Quân Tinh nhìn thấy luôn cho rồi.

Tốt nhất là tung hê cái tin tức này ra ngoài luôn đi.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân. Bạc Tuế Tình thực chất đã tưởng đó là nhiếp ảnh gia đang bước tới. Nàng biết nhiếp ảnh gia là một Omega, có thể ngửi thấy mùi Pheromone.

Thế nên, gần như là nàng đã cố tình giải phóng Pheromone của mình ra nhiều hơn một chút. Chỉ là không ngờ người đến lại là Hứa Quân Tinh.

Hứa Gia Lạc lờ mờ nhận ra cảm xúc lạ trong giọng nói của Bạc Tuế Tình. Nhưng cô lại hiểu lầm nguyên nhân.

. . . Phải rồi.

Là vì cảm thấy bị phá đám.

Chưa đủ thỏa mãn.

Im lặng vài giây, Hứa Gia Lạc mở lời: "Tuyến thể của cô, chắc là ổn định hơn một chút rồi."

Bạc Tuế Tình rầu rĩ gật đầu.

Nàng thừa hiểu câu này của Hứa Gia Lạc đại khái là đang giục kết thúc. Thế là nàng thức thời ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay Hứa Gia Lạc.

Ngay lúc nàng định xoay người đi mở khóa cửa, một bàn tay của Hứa Gia Lạc đã kịp thời nâng má nàng lên.

Hứa Gia Lạc cúi đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Bạc Tuế Tình. Cô dùng ngón tay cái vuốt ve khóe môi đang hơi mím xuống của nàng, "... Đừng không vui mà."

Hứa Gia Lạc hạ giọng dịu dàng, rõ ràng là mang theo ý dỗ dành: "... Về đến nhà rồi chúng ta lại tiếp tục, có được không?"

Cảm nhận làn da từ khóe môi đến bên má đang được người kia nhẹ nhàng vuốt ve, Bạc Tuế Tình ngẩn ngơ nhìn Hứa Gia Lạc.

. . . Hứa Gia Lạc.

Thực sự là lúc nào cũng thèm khát nàng nha.

Cứ tiếp tục thế này. Có khi nào sẽ. . .

Trở nên ngày càng không thể rời xa cô ấy hay không?

Chút phiền muộn cõi lòng nháy mắt đã tan biến sạch sẽ, Bạc Tuế Tình chớp mắt, đôi mắt cong lên như trăng khuyết: "Được."

. . .

"Nguyên nhân khiến tiểu thư ngất xỉu, không phải do Pheromone của bản thân mất kiểm soát. Mà rất có thể là do chịu phải kích thích quá độ từ bên ngoài."

Vị bác sĩ cung kính đưa phiếu xét nghiệm cho bà lão ngồi đối diện.

"Trên người tiểu thư không đo được Pheromone của chính cô ấy, ngược lại, chúng tôi lại phát hiện ra tàn dư Pheromone của một Omega và một Alpha khác."

"Phần lớn là Pheromone của Alpha. Hơn nữa... có vẻ như đây là một Alpha có đẳng cấp khá cao. Tuy lượng Pheromone còn sót lại không đủ để tiến hành kiểm tra chính xác, nhưng chí ít cũng phải là cấp A."

"Thế nên tôi suy đoán, có lẽ tiểu thư đã bị Pheromone của vị Alpha kia kích thích, gây ra phản ứng khó chịu cho cơ thể, dẫn đến việc ngất xỉu."

"Hoang đường! Nó là một Alpha cấp cao nhất cơ mà!"

Hứa lão thái thái đập mạnh tờ phiếu xét nghiệm xuống bàn, trầm giọng quát: "Chỉ là Pheromone của một Alpha khác thôi, làm sao có thể khiến nó ra nông nỗi này?"

Một cô y tá nhỏ hớt hải chạy tới, đưa ra một tờ kết quả kiểm tra vừa mới có.

Bác sĩ lướt nhanh qua, sắc mặt hơi biến đổi.

Ông ta bước tới một bước, vừa đưa tờ giấy vừa hạ giọng nói: "Để phòng hờ vạn nhất, tôi cũng đã làm kiểm tra tuyến thể cho tiểu thư. Nhưng dựa theo kết quả... tình hình có vẻ hơi kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" Lướt mắt nhìn tờ phiếu xét nghiệm chi chít những con số, Hứa lão thái thái nghiêm giọng: "Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, kỳ lạ chỗ nào?"

"Căn cứ vào kết quả kiểm tra," bác sĩ ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, "Pheromone của tiểu thư... dường như đang không ngừng suy giảm."

"So với chỉ số trước khi tiểu thư về nước, lần này đã sụt giảm đi rất nhiều. Chỉ xét riêng về mặt chỉ số mà nói..."

Lén lút quan sát sắc mặt của bà lão, bác sĩ nói nhỏ: "Quân Tinh tiểu thư, e là đã không còn giữ được đẳng cấp của một Alpha đỉnh cấp nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co