Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] [ABO] THÁC NGỘ TIÊU KÝ

CHƯƠNG 98

AdachiSensei

Bàn tay đang vỗ về trên lưng Bạc Tuế Tình của Hứa Gia Lạc chợt khựng lại.

Màn đêm dần buông xuống phòng khách, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Giọng nói của Hứa Thương Ninh vang lên từ loa điện thoại, khuếch đại ra bên ngoài. Vô cùng rõ ràng.

Dù Hứa Thương Ninh nói năng có chút lộn xộn, không đầu không đuôi. Nhưng Hứa Gia Lạc gần như ngay lập tức hiểu được người kia đang nói về chuyện gì.

. . .

"A Hoành, tuyến thể của nó đã hỏng rồi, một đứa vô dụng, còn giữ lại làm cái gì?"

"Nếu không phải tuyến thể của nó có ích cho Quân Tinh, ta còn lâu mới để con lãng phí thời gian vào cái loại đàn bà thấp hèn thô bỉ đó!"

"Ta đã nói rồi mà, đứa con hoang chẳng ai cần thì làm sao có cái số hưởng được làm Alpha đỉnh cấp cơ chứ? Quả nhiên là không đủ tư cách! Từ lúc tuyến thể của nó phát triển chậm chạp, thì đã là điềm báo rồi!"

. . .

Những đoạn hội thoại trong ký ức hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi như trút nước, từng câu từng chữ lại một lần nữa dội về bên tai. Như cơn thủy triều mất kiểm soát tràn vào tâm trí, từng tấc từng tấc nhấn chìm lý trí của cô.

Hứa Gia Lạc nhanh chóng nhắm mắt lại. Những khớp xương ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng.

Trước khi bị Bạc Tuế Tình phát hiện, Hứa Gia Lạc cố gắng kìm lại nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp. Cô che giấu toàn bộ những phản ứng bất thường của mình.

Giọng Hứa Thương Ninh đã ngừng lại, nhưng không nghe thấy Hứa Gia Lạc đáp lời.

Khoảng lặng kéo dài hơi lâu.

Bạc Tuế Tình ngẩng đầu lên nhìn Hứa Gia Lạc. Trời đã nhập nhoạng tối, trong ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo thanh tú của Hứa Gia Lạc dường như đang căng cứng.

Cảm xúc dưới đáy mắt sâu thẳm bị hàng mi cong vút rủ xuống che lấp, quá đỗi mông lung.

Nhưng Bạc Tuế Tình có thể nghe ra, ngữ khí của Hứa Thương Ninh rõ ràng không ổn. Hẳn là đang nói về một chuyện gì đó cực kỳ riêng tư và quan trọng.

Bạc Tuế Tình dời tầm mắt, bàn tay vốn định vươn tới lột miếng dán ức chế của Hứa Gia Lạc khẽ dừng lại, chuyển sang nắm lấy cổ áo cô, nhẹ nhàng mân mê.

Nàng muốn nghe tiếp. Những chuyện liên quan đến Hứa Gia Lạc, nàng đều muốn biết.

Thế nhưng. Bạc Tuế Tình lại chẳng có cách nào biết được liệu Hứa Gia Lạc có muốn cho nàng nghe hay không.

Dù sao thì từ trước đến nay, Hứa Gia Lạc chưa từng chủ động nhắc đến bất kỳ chuyện đời tư nào với nàng. Dù là chuyện bạn bè hay người nhà.

Trước đây nàng từng nói với Hứa Gia Lạc rằng, thỉnh thoảng, cũng có thể để nàng chăm sóc lại cho cô.

Nhưng dường như... Vẫn chỉ luôn là Hứa Gia Lạc đang chăm sóc nàng mà thôi.

Có lẽ vì Hứa Gia Lạc vốn không quen với việc được người khác chăm sóc. Hay là do cô ấy vẫn cảm thấy... Mối quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết đến mức có thể trút bầu tâm sự.

Bạc Tuế Tình khẽ chớp mắt, nhìn Hứa Gia Lạc vẫn luôn giữ im lặng, không buồn đáp lại Hứa Thương Ninh. Nàng đinh ninh rằng sự im lặng này là do nàng đang có mặt ở đây, nên Hứa Gia Lạc mới thấy bất tiện khi trả lời điện thoại.

Thế là Bạc Tuế Tình buông lỏng cổ áo Hứa Gia Lạc ra. Nàng chống tay lên tựa lưng ghế sô pha, thức thời chống người định đứng dậy.

Muốn chừa lại cho Hứa Gia Lạc chút không gian riêng tư để trò chuyện với người nhà.

Khoảnh khắc Bạc Tuế Tình vừa đứng lên, hai cơ thể tách rời, hơi ấm quấn quýt lúc nãy cũng bắt đầu nguội lạnh.

Hàng mi Hứa Gia Lạc khẽ run rẩy. Nhưng cô đã hoàn toàn buông thõng hai tay, không hề ngăn cản. Mặc cho Bạc Tuế Tình rời đi.

. . . Bởi vì.

Cô không muốn bị Bạc Tuế Tình phát hiện. Không muốn để Bạc Tuế Tình nhìn thấy. Dáng vẻ yếu đuối và thảm hại của mình... mỗi khi căn bệnh tái phát.

Thế nhưng, khi Bạc Tuế Tình vừa đứng dậy, dường như chút hơi ấm duy nhất cũng theo đó mà rút cạn khỏi cơ thể Hứa Gia Lạc.

Hứa Gia Lạc bỗng nhớ lại đêm ở nhà cũ. Những lúc không có Bạc Tuế Tình bên cạnh. Những lúc không được ôm Bạc Tuế Tình ngủ như thế này.

Đáng lý ra cô vẫn có thể một mình chống chọi qua đêm đen tĩnh mịch.

Thế nhưng hiện tại... Một khi đã nếm trải sự ngọt ngào ấy. Hứa Gia Lạc đã không thể rời xa Bạc Tuế Tình được nữa.

Ngay khoảnh khắc Bạc Tuế Tình hoàn toàn đứng thẳng người, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ rời đi.

Hứa Gia Lạc chợt vươn tay ra, bắt lấy cánh tay nàng.

Bạc Tuế Tình khựng lại, quay đầu nhìn Hứa Gia Lạc.

Hứa Gia Lạc không nói gì. Nhưng Bạc Tuế Tình cảm nhận được, sau khi dùng sức siết chặt những ngón tay, Hứa Gia Lạc lại sợ sẽ làm nàng đau nên vội vã nới lỏng lực đạo.

Cuối cùng, cô chỉ dùng lòng bàn tay đang run rẩy một cách khó hiểu của mình, cọ xát loạn xạ lên cánh tay nàng, chẳng theo một quy luật nào cả.

Sau đó, cô ngước mắt lên nhìn Bạc Tuế Tình.

Đôi mắt bị bóng tối nhuộm thành một màu đen kịt, cảm xúc khó lường, như khối đá vỏ chai bị che khuất ánh sáng. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào nàng, nó như đang chầm chậm nứt ra một kẽ hở nhỏ bé. Rỉ ra chút gợn sóng vụn vỡ yếu ớt mà Hứa Gia Lạc chưa từng để ai nhìn thấy.

Bạc Tuế Tình nhìn đến ngẩn ngơ, nhịp thở cũng theo đó mà chậm lại vài nhịp. Nàng lập tức từ bỏ ý định rời đi, ngược lại vươn tay ra, vòng qua bờ vai Hứa Gia Lạc.

Nàng lặng lẽ đặt cằm lên vai cô, cả người một lần nữa sà vào lồng ngực ấy. Cơ thể mềm mại lấp đầy khoảng trống lạnh lẽo, xua tan đi luồng hơi lạnh vừa kịp len lỏi vào.

Những tạp âm ồn ào bên tai cũng giảm đi mấy phần.

Hứa Gia Lạc nhắm nghiền mắt trong cảm giác ấm áp và an tâm vừa vụt mất lại tìm về được, cô đưa tay siết chặt lấy người trong lòng.

Lúc này, cô mới lên tiếng đáp lời Hứa Thương Ninh: "Chị... cụ thể là đang ám chỉ chuyện gì?"

". . ."

Ở đầu dây bên kia, Hứa Thương Ninh ngồi đơn độc trong xe, răng khẽ cắn môi dưới, chìm vào im lặng.

Hứa Gia Lạc không hề lên tiếng thúc giục. Chỉ rủ mắt kiên nhẫn chờ đợi.

Cô dành cho Hứa Thương Ninh đủ thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, xem liệu có nên tiếp tục nói cho cô biết hay không. Dù lát nữa, khi Hứa Thương Ninh bình tĩnh lại, chị ấy chọn cách nói tiếp hay dừng lại ở đây. Hứa Gia Lạc cũng sẽ không mở miệng gặng hỏi.

Cô nhường lại toàn bộ quyền lựa chọn cho Hứa Thương Ninh. Chỉ là những đốt ngón tay đang nắm lấy viền điện thoại, lại vô thức siết chặt đến trắng bệch.

Bạc Tuế Tình nghiêng đầu nhìn sang, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve những đốt ngón tay đang căng cứng của Hứa Gia Lạc. Sau đó, nàng áp tay lên mu bàn tay cô, chầm chậm bao trọn lấy nó.

Nàng không biết tại sao Hứa Gia Lạc lại có phản ứng gay gắt đến vậy. Nhưng nàng muốn dùng cách của riêng mình để xoa dịu Hứa Gia Lạc.

Những ngón tay cứng đờ đang dùng sức đến mức khớp xương phát đau của Hứa Gia Lạc dần nới lỏng ra.

Gần như cùng lúc đó, giọng nói của Hứa Thương Ninh lại vang lên trong điện thoại: "Chị vừa ở bệnh viện. Vì nghe tin chị cả ngất xỉu... Kết quả là chị nghe được... bà nội và chị cả... Bọn họ không biết chị đang ở ngoài cửa, thế nên... đã nói rất nhiều chuyện."

Bởi vì quá kích động, giọng Hứa Thương Ninh khẽ run rẩy: "Chị nghe thấy bà nội nói... Chị cả có thể trở thành Alpha đỉnh cấp, là nhờ vào ca phẫu thuật cấy ghép tuyến thể của một Alpha đỉnh cấp khác. Hơn nữa..."

Hứa Thương Ninh nuốt khan, giọng càng lúc càng run rẩy: "Năm xưa là vì biết em rất có khả năng phân hóa thành Alpha đỉnh cấp, lại thêm tuyến thể của em tương thích với chị cả, nên họ định dùng tuyến thể của em để làm phẫu thuật cấy ghép cho chị cả... Thế nên mới để em và dì Khương Nghi bước chân vào Hứa gia..."

Theo từng lời nói của Hứa Thương Ninh, động tác vuốt ve ngón tay Hứa Gia Lạc của Bạc Tuế Tình đột ngột dừng lại. Hoàn toàn cứng đờ.

"Thế nên Lạc Lạc... Chuyện trước đây em bảo chị không được nói với người nhà về việc em phân hóa thành Alpha, là vì những chuyện này... em đã biết từ lâu rồi, có đúng không?"

". . ."

Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại lần nữa, hạ giọng điềm nhiên: "... Ừm."

Hứa Gia Lạc rủ mắt, chú ý đến Bạc Tuế Tình đang cứng đờ người trong ngực mình. Cô chợt thấy có chút hối hận, vì ban nãy đã giữ người này lại.

Đưa tay vuốt ve lưng Bạc Tuế Tình, Hứa Gia Lạc nuốt nước bọt, tiếp tục nói với Hứa Thương Ninh: "Nhưng tuyến thể của em chưa kịp phát triển đến mức có thể cấy ghép thì đã bất ngờ hỏng mất rồi."

Hứa Gia Lạc nói tiếp: "Như vậy, cũng coi như trong cái rủi có cái may."

Cô cố tình thả chậm giọng điệu, nói một cách vô cùng bình thản. Vừa để giúp Hứa Thương Ninh đang quá kích động có thể bình tĩnh lại. Vừa để Bạc Tuế Tình trong lòng nghe thấy.

Bạc Tuế Tình ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hứa Gia Lạc. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, biểu cảm cũng tĩnh lặng hệt như giọng nói của cô vậy.

Dường như chẳng hề gợn chút sóng lòng.

Giữa những tiếng ù ù bên tai ngày càng dữ dội, Hứa Gia Lạc rút tay đang đặt sau lưng Bạc Tuế Tình về, giả vờ điềm nhiên sờ sờ lên khuôn mặt đang ngơ ngác của nàng.

Ở đầu dây bên kia, Hứa Thương Ninh nghẹn ngào khàn giọng: "Không phải... căn bản không phải vậy... Rõ ràng em có thể không cần phải chịu những khổ sở đó... Chị không biết... Chị không hiểu, tại sao bà nội lại làm như thế... Tại sao mọi người lại muốn làm như thế..."

Một tràng dài nói năng đứt quãng, rõ ràng cảm xúc đã bất ổn đến tột độ.

Hứa Thương Ninh thều thào: "Lạc Lạc... Em không thấy giận sao? ... Không hận Hứa gia sao?"

Cũng không hẳn là không có.

Chỉ là, so với những cảm xúc vô nghĩa ấy. Lúc này cô càng muốn Hứa Thương Ninh bình tĩnh lại và về nhà an toàn hơn.

Thế nhưng những âm thanh bên tai ngày một chói tai hơn, những hình ảnh quay cuồng không ngừng xẹt qua trong đầu, nhịp thở cũng mất kiểm soát mà trở nên dốc dác.

Ngay khi trước mắt sắp sửa tối sầm lại, thì có người đã đưa tay nâng mặt cô lên.

Hứa Gia Lạc khẽ chớp mắt, khi tầm nhìn dần hội tụ trở lại, ánh mắt cô chạm phải khuôn mặt của Bạc Tuế Tình.

Hứa Gia Lạc cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, lên tiếng: "... Những chuyện đó, đều đã qua lâu lắm rồi."

"Bây giờ chị ta đã là Alpha đỉnh cấp, không cần đến tuyến thể của em nữa."

"Thế nên chuyện này, chị cứ coi như chưa từng nghe thấy đi."

Hứa Gia Lạc trầm giọng: "Mọi thứ, cứ để nó diễn ra như bình thường."

Chất giọng êm ái tựa như có ma lực, xoa dịu lòng người.

Tâm trạng Hứa Thương Ninh đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng vẫn lo âu: "Không... Tuyến thể của chị cả hình như có vấn đề rồi, đã không còn là đẳng cấp cao nhất nữa... Mặc dù chị nghe bác sĩ nói, không thể tiến hành phẫu thuật lần hai... Nhưng ngộ nhỡ sau này họ biết chuyện em đã phân hóa..."

"... Chị không cần lo lắng. Đến lúc đó, em tự biết cách ứng phó."

Hứa Gia Lạc dặn dò: "Bây giờ chị mau lái xe về nhà đi, về đến nơi thì nhắn tin báo bình an cho em, sau đó ngủ một giấc thật ngon nhé."

Im lặng vài giây, Hứa Thương Ninh ngoan ngoãn vâng lời: "... Ừm."

Cuộc gọi kết thúc. Chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay đã cạn kiệt sức lực của Hứa Gia Lạc. Rơi bộp xuống ghế sô pha.

Bạc Tuế Tình sững sờ, nhìn Hứa Gia Lạc đang thoi thóp tựa lưng vào sô pha. Nàng có chút hoảng hốt vòng tay ôm lấy Hứa Gia Lạc, cảm nhận rõ cơ thể cô đang không ngừng run rẩy.

"... Không sao đâu." Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, kết thành giọt rồi lăn dài.

Ngay trước khi đánh mất hoàn toàn sự tỉnh táo, giữa tầm nhìn đang dần tối sầm lại, Hứa Gia Lạc cố gắng gượng vươn tay ra, quờ quạng xoa đầu Bạc Tuế Tình: "Tôi nghỉ một lát... là ổn thôi. Cô cứ..."

Cô cứ buông tôi ra trước đi. Cô vào phòng ngủ trước đi.

Những lời này, một chữ cũng chưa kịp thốt ra.

Thì Bạc Tuế Tình đã cúi xuống hôn Hứa Gia Lạc. Giống như những gì Hứa Gia Lạc từng làm trước đây, từng chút từng chút một, dùng nụ hôn để dẫn dắt Hứa Gia Lạc tìm lại nhịp thở bình thường.

Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, gò má Hứa Gia Lạc dần cảm nhận được sự ướt át. Không rõ là của cô, hay là nước mắt của Bạc Tuế Tình.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua.

Mặt trời hoàn toàn khuất bóng, màn đêm buông xuống khu chung cư.

Hứa Gia Lạc đã lấy lại bình tĩnh, vươn bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, xoa nhẹ đuôi mắt đang ửng đỏ của Bạc Tuế Tình: "... Xin lỗi."

Hứa Gia Lạc thủ thỉ: "Đáng lý... không nên để cô nghe thấy mấy chuyện này."

Bạc Tuế Tình nhìn Hứa Gia Lạc, không đáp lời. Nhưng nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn.

Hứa Gia Lạc khựng lại một nhịp, giọng khàn khàn: "Cô không cần... phải thấy tôi đáng thương đâu."

Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho Bạc Tuế Tình, cố tìm những lời lẽ dễ nghe để an ủi người kia: "Được hỗ trợ tài chính, có thân phận người nhà họ Hứa, được đi học âm nhạc... Tôi cũng nhận được rất nhiều thứ mà. Nên không đáng thương đến thế đâu."

Đang mải nghĩ cách dỗ dành cô nàng hay khóc nhè này nín. Hứa Gia Lạc định lên tiếng hỏi xem Bạc Tuế Tình có muốn tiếp tục chuyện ban nãy đang dang dở hay không, thì lại nghe thấy giọng nói của Bạc Tuế Tình: "Tôi không... thấy cô đáng thương."

"Hứa Gia Lạc..."

Bạc Tuế Tình ngước mắt nhìn thẳng vào Hứa Gia Lạc, chất giọng khàn khàn nức nở, nhưng lại vô cùng rõ ràng: "Tôi... cảm thấy xót xa."

Hứa Gia Lạc ngẩn người.

Giây tiếp theo, cô luồn tay ra sau gáy Bạc Tuế Tình, một lần nữa ép xuống một nụ hôn.

Bạc Tuế Tình hoàn toàn hùa theo Hứa Gia Lạc. Nàng còn đưa tay vòng ra sau lưng, ngay trong lúc đang được Hứa Gia Lạc hôn, động tác có phần vội vã kéo khóa váy xuống.

Cốt là để Hứa Gia Lạc lập tức có thể làm chuyện cô muốn, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.

Cho dù Hứa Gia Lạc không có cách nào giãi bày tâm sự với nàng. Nhưng ít nhất, nàng cũng có thể dâng hiến cho Hứa Gia Lạc thứ cô thích, để Hứa Gia Lạc...

Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn, cảm nhận được bàn tay đang kéo khóa váy của mình bị nắm lấy, Bạc Tuế Tình mở mắt, ngơ ngác nhìn Hứa Gia Lạc.

Chỉ thấy Hứa Gia Lạc nắm lấy những ngón tay nàng, từng tấc từng tấc một, kéo lại chiếc khóa váy vừa bị tuột xuống.

Sau đó, cô vươn tay ra, ôm trọn nàng vào lòng.

"Cô có muốn..." Hứa Gia Lạc rúc đầu vào hõm cổ Bạc Tuế Tình, khẽ hỏi: "Nghe tôi kể... chuyện trước kia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co