[BHTT][EDIT] Ảo tưởng - Ngư Sương
1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Hà Kim Nghi, 42 tuổi, có nhà có xe không nợ nần. 15 năm trước cô đã mua một mặt tiền cửa hàng tại cổng khu dân cư để mở tiệm bánh, và vẫn duy trì việc kinh doanh đó cho tới tận hôm nay, mở từ lúc khu dân cư này còn mới toanh cho tới lúc nó sắp biến thành khu giải tỏa.
Sống hơn nửa đời người, cô tưởng điều may mắn nhất mà mình từng gặp là mua xổ số trúng được hai trăm tệ. Nào ngờ, một điều may mắn hơn lại đến vào ngày sinh nhật bốn mươi hai tuổi, cô được trẻ lại hai mươi tuổi.
Chuyện gì thế này?
Liệu đây có phải là mơ?
Hà Kim Nghi nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn xung quanh. Mọi thứ không thay đổi, dường như chỉ có một mình cô quay về quá khứ, trở lại tuổi hai mươi hai. Trên cuốn lịch, ngày hôm qua được đánh chéo bằng bút đỏ, phía dưới có một dòng chữ nhỏ đặc biệt nổi bật:
[Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi hai, Hà Kim Nghi.]
Hà Kim Nghi 42 tuổi đâu có nhàn rỗi tới độ viết dòng chữ nhỏ này để kỷ niệm sự thay đổi tuổi tác của mình.
Vậy, hiện tại cô hai mươi hai tuổi ư?
Vẫn chưa tin, Hà Kim Nghi lại nhìn vào gương. Người trong gương trẻ đến độ như cách cô cả một thế kỷ. Khuôn mặt đầy collagen đó, lòng bàn tay chạm vào liền có cảm giác trơn mịn, chỉ véo một cái nhẹ cũng khiến Hà Kim Nghi đau đến mức nghiến răng.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Chẳng lẽ trong điều ước sinh nhật ngày hôm qua, cô đã mong mình được quay về quá khứ?
Không thể nào, quay về quá khứ làm gì? Không nhà không xe lại không có tiền. Không đúng, hiện tại cô có nhà có xe lại còn trẻ trung phơi phới! Cũng không đúng, thực sự đây không phải là mơ sao?
Hà Kim Nghi rất muốn tát mình một cái thật mạnh, nhưng nhìn khuôn mặt trong gương, cô không nỡ. Đầu ngón tay lướt qua má truyền lại hơi ấm và xúc cảm mềm mại.
Nếu đây là giấc mơ, thì nó quá đỗi chân thực rồi.
Hà Kim Nghi thẫn thờ chôn chân tại chỗ.
Chuông cửa reo, cô vô thức hét lên:
"Đến ngay đây!"
Đi đến cửa, cô mới giật mình toát mồ hôi lạnh. Với khuôn mặt hiện tại, liệu có mấy người nhận ra cô? Nếu là người quen thì chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao?
Hà Kim Nghi không mở cửa ngay mà nhìn ra ngoài qua mắt mèo, cô chỉ thấy một người phụ nữ đội mũ che khuất nửa mặt, dáng dấp mảnh khảnh, mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, toàn thân toát lên vẻ trẻ trung và đầy sức sống.
Hà Kim Nghi không nhớ mình có người quen nào như vậy.
Cô hỏi:
"Ai vậy?"
Người ngoài cửa tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là người mới chuyển đến ở bên cạnh nhà cô. Hai ngày nay tôi chuyển nhà nên có lẽ sẽ hơi ồn, mong cô đừng để bụng. Cô ăn sáng chưa? Vừa nãy ở dưới lầu tôi có mua dư một chút."
Lời lẽ của cô ấy rõ ràng, tốc độ nói không nhanh không chậm, chậm rãi vừa đủ, mang lại cảm giác đáng tin.
Căn hộ bên cạnh nhà Hà Kim Nghi đã trống nhiều năm, không có ai ở. Nghe nói ban đầu có một cặp đôi mua làm nhà cưới, vừa trang trí xong thì đằng gái qua đời, căn nhà vì thế bị bỏ trống. Bao nhiêu năm nay vắng bóng người, Hà Kim Nghi cứ tưởng căn nhà này sẽ mãi như vậy, nào ngờ bây giờ lại có người đến ở. Bình thường dựa trên phép lịch sự, cô cũng sẽ mở cửa hàn huyên vài câu, nhưng giờ bản thân cô còn chưa thể làm rõ mọi chuyện, sao mà ra cửa gặp ai được. Vậy nên cô từ chối ý tốt của người hàng xóm và hẹn lần sau.
Người phụ nữ mỉm cười rồi lặng lẽ rời khỏi cửa nhà cô. Hà Kim Nghi nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh đóng lại một cái 'cạch'.
Cô dựa vào khung cửa, ngửa đầu, hai mắt đờ đẫn, hoang mang.
Chỉ mất nửa ngày, cô liền biết được tên người hàng xóm mới là gì.
Bạch Du.
"Bạch Du, cái tủ này để ở đâu?"
"Bạch Du, hoa này bây giờ có mang vào luôn không?"
"Bạch Du, Bạch Du..."
Phản ứng đầu tiên của Hà Kim Nghi là việc chuyển nhà quả nhiên bận rộn thật. Sau đó cô tự cười nhạo chính mình, bản thân đang rơi vào tình trạng lửa đốt tới mông rồi mà còn có tâm trạng rảnh rỗi quan tâm việc chuyển nhà của người khác.
Điện thoại không ngừng đổ chuông, không phải là đơn đặt hàng của tiệm thì là cuộc gọi của nhân viên, còn có cả Thời Tiểu Phong.
Hà Kim Nghi cố gắng bóp giọng giải thích là gần đây mình đang không khỏe, cần nghỉ ngơi, và bảo nhân viên tự trông coi mọi việc ở tiệm. Đồng thời, cô nhắn tin cho Thời Tiểu Phong, nói rằng dạo này mình mệt mỏi quá, muốn ra ngoài, đi đâu đó nghỉ ngơi.
Thời Tiểu Phong lập tức gọi điện thoại tới.
Hà Kim Nghi nghiến răng nghe máy. Đầu dây bên kia, Thời Tiểu Phong hỏi:
"Ra ngoài? Đi đâu?"
Thật là vô lễ.
Con nhóc này nghe máy mà cũng không biết gọi một tiếng dì.
Thời Tiểu Phong là cháu gái của cô, 24 tuổi, mà tính ra nó còn lớn hơn cô hiện tại 2 tuổi. Nếu nó thực sự gọi 'dì' thì Hà Kim Nghi cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô cố hắng giọng, uể oải nói:
"Cứ lái xe đi thôi, đến đâu thì đến."
Thời Tiểu Phong hỏi cô:
"Giọng của dì làm sao vậy?"
Hà Kim Nghi nói:
"Cảm cúm, trong người không được khỏe."
Thời Tiểu Phong lo lắng:
"Đã đi khám bác sĩ chưa?"
Hà Kim Nghi:
"Khám rồi, uống thuốc rồi, chắc vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."
Cô cũng không biết tình trạng này của mình sẽ kéo dài trong bao lâu. Lỡ như không quay về được thì sao? Hà Kim Nghi nhắm mắt lại, đau đầu không thôi. Thời Tiểu Phong nói:
"Vậy chừng nào dì đi? Hai ngày nay con..."
"Đừng đến nhà dì."
Giọng điệu của cô quá mức 'chém đinh chặt sắt', khiến Thời Tiểu Phong im bặt.
Hà Kim Nghi mím môi, giải thích:
"Dì đã lên đường rồi."
Thời Tiểu Phong không vui:
"Gấp thế à?"
Hà Kim Nghi nắm chặt điện thoại:
"Ừm."
Cô nói:
"Dạo này con giúp dì trông chừng cửa tiệm nhé."
Thời Tiểu Phong "ừm" một tiếng.
Hà Kim Nghi nghĩ một lát rồi nói:
"Còn nữa, nhà dì bây giờ đang có người khác ở nhờ, không có việc gì thì con đừng đến làm phiền người ta."
Thời Tiểu Phong tỏ vẻ nghi hoặc:
"Người khác ạ?"
Hà Kim Nghi bịa chuyện:
"Con gái của bạn dì."
Chẳng phải cô đang ở độ tuổi 'con gái của bạn' mình sao?
Tâm trạng của Hà Kim Nghi lúc này đầy rẫy sự lạ lùng, nhưng cô phải cố đè nén cảm giác đó xuống, bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện, bằng không chỉ cần một khâu mắc lỗi cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ ngay.
Cô vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó nếu bị nghi ngờ.
May mắn thay, Thời Tiểu Phong không hề sinh nghi, chỉ nói:
"Con biết rồi. Vậy có chuyện gì dì cứ gọi cho con."
Hà Kim Nghi thở phào nhẹ nhõm.
Cô đặt điện thoại xuống, tắt tiếng, cảm thấy cả ngày hôm nay thật sự hoang đường. Càng nực cười hơn là, cô đói rồi.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô chưa ăn một hạt cơm nào. Cuộc hẹn đi nếm thử quán bít tết mới khai trương với Thời Tiểu Phong vào tối nay cũng tan thành mây khói. Cô đứng trước gương, nhìn một dãy quần áo toàn đen, trắng, xám rồi tự hỏi.
— Sao mấy năm nay gu thời trang của mình lại nhạt nhẽo thế này?
Nhưng hiện tại cô cũng chẳng có tâm trạng chải chuốt nên chỉ tùy tiện vớ một chiếc váy dài màu đen mặc vào, kiểu dáng đơn giản cổ điển này lúc nào cũng không lỗi mốt.
Hà Kim Nghi nhìn phiên bản trẻ trung của mình trong gương, vẫn có chút chưa quen mắt. Cô đội chiếc mũ trắng lên đầu. Lúc ra khỏi nhà, cửa nhà bên cạnh còn đang mở toang, bên trong vọng ra tiếng ồn ào.
"Bạch Du, giá vẽ này để ở đâu?"
"Để tôi, để tôi!" Giọng nói lanh lảnh tràn đầy hớn hở. Hà Kim Nghi thực sự khâm phục sức lực của họ, bận rộn cả ngày mà vẫn giữ được tinh thần tốt như vậy.
Bạch Du nghe tiếng mở cửa từ nhà bên bèn ngó ra nhìn, chỉ thấy một bóng người lướt qua cửa, đi trên hành lang. Cô giật mình, định thần lại khi nghe bạn mình hỏi vị trí đặt chậu hoa, bèn đáp:
"Đặt ở ngoài ban công đi."
Tiếng 'đing đong' vang lên.
Thang máy đã đến. Bạch Du lại nhìn thoáng qua bóng người đã bước vào thang máy. Cô nhún vai, tiếp tục bận rộn.
Hà Kim Nghi đi thẳng đến siêu thị. Đúng ngay giờ ăn trưa nên quầy rau củ trong siêu thị đông nghẹt người. Cô theo thói quen đi đến khu trái cây và rau củ, tới lúc cúi đầu thì phát hiện trên tay đã cầm một bó cần tây.
Mấy năm trước bận rộn lo toan cửa tiệm, do chăm lo làm ăn mà cô mắc đủ thứ bệnh, dạ dày cũng bị hành hạ từ lúc đó. Vì vậy, mấy năm nay chế độ ăn uống của cô luôn nghiêng về thanh đạm.
Không biết cơ thể cô trẻ lại rồi thì dạ dày có trẻ lại không?
Nghĩ vậy, Hà Kim Nghi thả bó cần tây xuống, chạy một mạch đi mua nước lẩu và các loại viên thả lẩu, chọn tới chọn lui mất hơn nửa tiếng. Lần cuối cùng cô ăn lẩu dường như là hồi Tết Nguyên Đán, Thời Tiểu Phong không về nhà bố mẹ, hai dì cháu đã ăn một nồi lẩu thanh đạm vào đêm giao thừa.
Hà Kim Nghi cúi đầu nhìn gói lẩu gà bên tay trái và gói lẩu cay bên tay phải, rồi không chút do dự chọn ngay gói có màu đỏ nồng đậm kia.
Lúc thanh toán, cô liếc nhìn chiếc ly thủy tinh trong suốt trên quầy, hình ảnh phản chiếu của cô in ở phía trên đó, kia là một khuôn mặt vừa quen vừa xa lạ. 20 năm, chiếm gần nửa quãng thời gian trong cuộc đời cô hiện tại, đấy là một khoảng thời gian không hề ngắn.
Đủ để nhào nặn tất cả đường nét trên khuôn mặt, biến cô thành một diện mạo khác.
Nhưng những chuyện quá vãng cũng chôn sâu trong ký ức của cô, không thể xóa nhòa, chỉ cần gợi ra một chút manh mối, cô liền có thể thấy được toàn cảnh.
Tuy nhiên, hiện tại cô lại không có cái tự tin đó.
"Xin chào, cho hỏi quí khách muốn thanh toán bằng hình thức nào?" Giọng nói êm tai của nhân viên thu ngân cắt ngang suy nghĩ của Hà Kim Nghi. Cô đáp:
"Alipay."
Nhân viên thu ngân cười tươi:
"Vui lòng quét mã ở đây."
Tiếng 'tít' vang lên. Cô xách túi mua sắm ra về. Khi lên xe, điện thoại hiện ra một loạt tin nhắn lừa đảo và quảng cáo, cô tiện tay ném nó qua ghế phụ. Trên đường về, trong lúc chờ đèn đỏ, cô nghiêng đầu và vô tình nhìn thấy tiệm bít tết mới mở bên đường.
Lẽ ra, tối nay cô sẽ ăn tối ở đây với Thời Tiểu Phong.
Tiếng còi xe phía sau reo lên, Hà Kim Nghi hoàn hồn, lái xe thẳng về khu dân cư.
Sau khi đỗ xe, cô thấy có hai ba chiếc xe đậu gần đó, tựa hồ sắp rời đi. Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"Ngày mai đi, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm. Hôm nay nhà vẫn chưa dọn xong, lát nữa tôi còn phải về dọn dẹp, nếu không tối nay không có chỗ ngủ."
Đó là người hàng xóm mới của cô, Bạch Du.
Hà Kim Nghi không nhạy cảm với âm thanh lắm, bình thường chỉ nhận ra giọng của vài người quen cũ, nhưng giọng của Bạch Du cô lại nhớ được sau một lần nghe. Hà Kim Nghi cho rằng chung quy là vì cách phát âm của Bạch Du khác với những gì cô thường nghe thấy. Tiếng phổ thông của Bạch Du rất chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái hòa thành một âm sắc dịu dàng.
Rất dễ nghe.
Bất quá, cô không tìm hiểu thêm, mà xách hai túi mua sắm lớn bước xuống xe. Mấy ngày sắp tới cô không muốn ra ngoài, à không phải mấy ngày, mà nửa tháng tới cô không muốn ra ngoài. Trước khi mọi chuyện được làm rõ, cô không muốn bước ra khỏi cửa nửa bước, nhưng vì không thích ăn đồ ăn đặt bên ngoài nên vừa rồi cô đã tiêu xài mạnh tay ở siêu thị.
Bạch Du tiễn bạn bè xong ngoảnh đầu lại liền thấy một bóng dáng mảnh mai đang xách hai túi đồ to, trông có vẻ nặng trịch, túi mua sắm bị đồ vật bên trong chọc ra những hình thù sắc nhọn. Cô nhanh chân bước tới, đứng phía sau người phụ nữ đó.
Thang máy đến.
Người phụ nữ xách túi bước vào thang máy. Lúc quẹt thẻ, Bạch Du nhìn lướt qua, thấy mình ở cùng tầng với cô ấy.
Tầng đó có ba căn hộ, nhưng chủ nhà nói căn đối diện cô chưa bán được, vậy người trước mặt này chính là người hàng xóm mà cô đã chào hỏi sáng nay sao?
Bạch Du quan sát kỹ hơn. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen, dài đến đầu gối, đôi chân thon thả thẳng tắp, đi giày thể thao màu đen, đội mũ. Cô nhớ ra rồi, hồi chiều nhìn thấy người phụ nữ này, cô cũng đã thấy chiếc mũ này.
Đúng là hàng xóm của cô rồi.
Bạch Du rất nhiệt tình, khi thang máy đến, cô chủ động giúp xách một túi đồ, vừa cúi người vừa nói:
"Để tôi giúp cô."
Giọng nói trong trẻo, êm ái ấy lọt vào tai Hà Kim Nghi.
Vì hai chiếc túi đồ mà hai người đứng rất gần nhau. Hà Kim Nghi cũng đang trong tư thế cúi người xách túi, quay đầu lại thì chạm mặt với Bạch Du ở bên cạnh.
Một khuôn mặt mộc trắng trẻo sạch sẽ, tóc mái che khuất một phần lông mày, để lộ đôi mắt sáng ngời. Đồng tử đen láy, lông mày lá liễu, mắt to, sống mũi cao thẳng rất hợp để đeo kính, môi mỏng, hai má ửng hồng vì vận động.
Hà Kim Nghi nhìn cô ấy chằm chằm vài giây, chiếc túi mua sắm trên tay rơi xuống sàn thang máy một cái 'phịch', hoa quả bên trong lăn ra ngoài.
Bạch Du hơi khó hiểu, nhưng vẫn giúp cô ấy nhặt chúng lên, bỏ vào túi. Thấy Hà Kim Nghi không nhúc nhích, cô dùng một tay giữ nút mở cửa thang máy rồi hỏi:
"Cô không ra ngoài sao?"
Giọng điệu đầy nghi hoặc.
Rõ ràng là hành động của Hà Kim Nghi đã khiến cô ấy bối rối.
Hà Kim Nghi như bị điểm huyệt, đứng im bất động, nghe thấy câu hỏi này mới 'ờ' một tiếng, vội cúi đầu chuẩn bị nhặt túi, nhưng nhận ra cả hai túi mua sắm đều đã được Bạch Du xách ra ngoài rồi. Cô cúi đầu, che giấu sự hoảng loạn thoáng qua trong đáy mắt.
Tim đập như sấm rền, 'thình thịch thình thịch' nện vào màng nhĩ, khiến cô hơi choáng váng.
Cô thừa dịp Bạch Du đang xách túi, lại liếc nhìn cô ấy lần nữa.
Lần này cô nhìn rất kỹ, nhưng càng nhìn càng thấy da đầu tê dại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô đã từng gặp người phụ nữ này rồi.
Ở trong mơ.
......
Hãy để lại 1 lượt vote và bình luận để tiếp sức cho mình nhé🧣🎄☃️!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co