Truyen3h.Co

Bhtt - edit: Bạn thân

Chương 129: Chị yêu em.

dienviennghiepdu

“Mềm quá.”

Văn Sơn Ý dán môi vào môi Khương Thanh Đại, giọng nói vì bị bịt kín nên nghe hơi mơ hồ.

Nàng chủ động hôn cô là một cảm giác, còn khi Khương Thanh Đại chủ động áp lại gần nàng lại là một kiểu mềm khác.

Văn Sơn Ý xưa nay không ngần ngại khen ngợi người mình yêu.

Khương Thanh Đại chỉ muốn bịt tai lại cho xong.

Nhưng lúc này cô không còn tâm trí để ngăn cản, cô điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ nhàng nâng người lên rồi hạ xuống.

Văn Sơn Ý nhịn không được rên khẽ một tiếng.

Với Khương Thanh Đại thì quá khó, khó không phải ở chỗ cô phải cảm nhận thế nào, mà là làm sao đừng đè hư Văn Sơn Ý.

Sự yếu đuối của Văn Sơn Ý đã ăn sâu vào tâm trí Khương Thanh Đại, bình thường cô luôn cố gắng chống đỡ, còn giờ điểm tựa quá ít, quỳ gối mà ngồi, khó giữ thăng bằng.

Không động thì còn đỡ, vừa có cử động…

Nên Khương Thanh Đại phải điều chỉnh tư thế nhiều lần.

Văn Sơn Ý sướng đến tê dại cả da đầu.

Nàng mặc cho Khương Thanh Đại tùy ý làm một lúc, chẳng nói năng gì.

Bộ đồ ngủ của Khương Thanh Đại đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, trước ngực và sau lưng đều ướt đẫm.

Khương Thanh Đại bực bội: “Cậu nói gì đi chứ.”

Cậu muốn như vậy, sao không chỉ tớ một chút.

Văn Sơn Ý: “Ưm… ưm… ưm… ưm…”

Khương Thanh Đại: “…”

Cô hơi dịch ra, Văn Sơn Ý vốn dĩ miệng không bị bịt kín hoàn toàn, lúc này dịu dàng nói: “Không sao đâu, cậu cứ tùy ý.”

Khương Thanh Đại: “Tớ không thể tùy ý, cậu yếu như vậy….”

Thôi được.

Văn Sơn Ý khẽ mỉm cười.

Nàng tạm gác lại chữ “yếu” phía trước, nói: “Cậu xem thử có chỗ nào để tì tay không.”

Văn Sơn Ý chỉ mới đọc lý thuyết, thậm chí chưa từng xem hình ảnh, cô cũng không biết cụ thể phải thực hành thế nào.

Nhưng tình nhân mà, khám phá những điều mới mẻ thì cùng nhau mới thú vị.

Khương Thanh Đại liếc nhìn đầu giường, hơi xa.

Thực ra thể lực của cô hoàn toàn đủ, dù sao cũng có thói quen tập chạy bộ, sức bền tốt, điều cô lo nhất là Văn Sơn Ý có bị đè đau hay bị mình làm ngạt thở không.

Khương Thanh Đại nghĩ một chút, nắm lấy tay cô nàng đặt lên hông mình, nói: “Nếu cảm thấy khó chịu bất cứ chỗ nào, cậu cứ bóp mạnh vào hông tớ.”

Văn Sơn Ý xúc động đến mắt hơi ươn ướt.

Trước một người bạn đời như thế này, sẽ chẳng ai còn nghi ngờ tình yêu của cô ấy có thật lòng, chân thành và thuần khiết hay không.

Văn Sơn Ý ngược lại nắm lấy tay cô, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay người phụ nữ, mọi thứ đều nằm trong im lặng.

Khương Thanh Đại rất thích những cử chỉ nhỏ thể hiện tình cảm mà cô ấy làm bất cứ lúc nào.

Đứng top ba chính là hành động này.

Nó khơi dậy mạnh mẽ sự dịu dàng trong lòng cô, sau khi đặt lại tay Văn Sơn Ý lên hông mình, Khương Thanh Đại bắt đầu.

Cô giỏi vẽ, cây cọ của cô từng miêu tả non cao biển rộng, hoàng hôn buông xuống, ao sen mùa thu, những thị trấn nhỏ Giang Nam với tường trắng mái ngói đen, cảnh mưa rào rơi trên những phiến đá xanh, từng cảnh một hiện lên trong tâm trí cô.

Cô đã rất lâu rồi không thể vẽ lại được khuôn mặt Văn Sơn Ý.

Sau bao năm tháng, cây bút của cô lại một lần nữa miêu tả ngũ quan của Văn Sơn Ý.

Đôi môi nàng từ mát lạnh dần trở nên ấm nóng, mỏng hơn người bình thường, người ta nói môi mỏng là bạc tình, nhưng Khương Thanh Đại chỉ cảm nhận được sức nóng rực rỡ tỏa ra từ hai cánh môi ấy.

Vì mỏng nên nhanh chóng nhiễm lấy nhiệt độ của nhau.

Gò má cao thanh tú, ngay cả độ dài nhân trung cũng hoàn hảo đến mức không thể chê.

Khương Thanh Đại nhắm mắt đo độ dài nhân trung của nàng, thỉnh thoảng đo quá tay, chạm vào đầu mũi đối phương, dính phải một chút trong suốt.

Văn Sơn Ý thở nhẹ dưới môi cô, hơi thở nóng rực.

Môi khép chặt, giao toàn bộ quyền chủ động vào tay Khương Thanh Đại.

Tay phải nàng không bóp vào hông cô ấy, nhưng cũng không nhịn được mà di chuyển qua lớp vải ngủ, đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua nút áo đối phương.

Khương Thanh Đại dần dần có cảm hứng.

Cây bút của cô vẽ khắp đôi môi xinh đẹp của Văn Sơn Ý, rồi cũng chuyển sang hạt môi nhỏ bé ở chính giữa.

Cô áp sát vào, môi Văn Sơn Ý khẽ rung động, hơi ấm phả ra.

Người phụ nữ khẽ “ưm” một tiếng.

Khương Thanh Đại bắt được âm thanh nhỏ bé ấy, không nhịn được đáp lại bằng một tiếng giống hệt.

Như một nhân tố kích thích, Khương Thanh Đại muốn nghe thêm nhiều âm thanh hơn nữa từ nàng, liền cố gắng hơn.

Nhưng cô vẫn hôn rất dịu dàng, miết qua môi người phụ nữ, vô tình chạm vào mũi đối phương, sai lệch chút ít, nhưng vẫn không vội, như lửa nhỏ hầm lâu.

Nhiệt độ trong phòng ngủ chính dần dần tăng lên.

Hơn mười phút trôi qua.

Văn Sơn Ý đưa tay đỡ lấy cô, hỏi: “Có cần tớ dùng miệng không?”

Khương Thanh Đại thở gấp, nói: “Tạm thời chưa cần.”

Văn Sơn Ý ngậm miệng lại.

Khương Thanh Đại thích cách hiện tại hơn.

Cũng không phải là không thích Văn Sơn Ý làm với cô như vậy, khoảnh khắc ấy quá đáng sợ, phía trước cô còn cảm thấy mình suýt ngất hai lần.

Cô muốn tự mình cầm cọ.

Nếu Văn Sơn Ý bị cô làm mệt mà ngủ thiếp đi, thì chẳng phải vừa vặn sao?

Tâm lý tính toán suôn sẻ vang râm ran trong đầu, khóe miệng cô suýt nữa cong lên.

Ai ngờ Văn Sơn Ý đâu giống cô, tinh thần nàng tốt lắm, như một thợ săn kiên nhẫn rình rập, chờ xem Khương Thanh Đại khi nào lộ sơ hở.

Khương Thanh Đại càng cọ xát, chỉ làm việc trên đôi môi nàng, cảm giác cũng dần dần lên.

“Ưm…”

Đây là người yêu của cô, hai người họ đang làm chuyện thân mật nhất trên đời.

Âm thanh không tự chủ tuôn ra khỏi miệng cô, cô cắn môi, nhưng vẫn có tiếng nước dính ướt át khi hôn nhau vang lên.

Vang vọng giữa hai người, cực kỳ nhỏ nhẹ.

Văn Sơn Ý há môi, bất ngờ thè lưỡi ra, liếm sạch nước rồi nuốt xuống.

Khương Thanh Đại quỳ gối, suýt nữa ngã sấp xuống.

Cô gượng chống đỡ, mới cứu được cả khuôn mặt Văn Sơn Ý khỏi bị mình đè ngạt.

“Sao cậu không nói trước một tiếng?”

Văn Sơn Ý có chút khoảng trống, trả lời: “Tớ nói sao được? Tớ sắp lè lưỡi ra rồi đây?”

“…”

“Tớ sắp lè lưỡi ra rồi đây.” Văn Sơn Ý chính thức thông báo, hỏi: “Có được phép+ không?”

Mũi tên đã giương, Khương Thanh Đại nghe giọng cô ấy không hề có chút buồn ngủ, đành nói: “Được.”

Văn Sơn Ý cũng không làm bậy ngay, chỉ thi thoảng xuất hiện trong nhịp điệu của cô, phá tan toàn bộ tiết tấu của Khương Thanh Đại.

Cũng làm rối loạn hơi thở mà cô vốn có thể cố gắng kiểm soát.

Khương Thanh Đại lùi lại: “Tớ không chịu nổi nữa.”

Tay Văn Sơn Ý đặt dưới eo cô, hai tay nâng đỡ, dịu dàng động viên: “Cậu được mà.”

Khương Thanh Đại cố gắng hai lần, suýt khóc: “Thật sự không được, tớ… tớ…”

Hơi thở cô đã rối loạn đến mức đứt quãng.

Văn Sơn Ý dịu dàng dỗ dành cô tiếp tục thử.

Khương Thanh Đại mỗi lần được dỗ lại hôn một cái, dồn dập hôn nàng rất nhiều lần, làm cả mặt Văn Sơn Ý đều dính ướt.

Văn Sơn Ý vui vẻ tiếp nhận, càng thêm dịu dàng, nhưng lúc ra tay lại không nương tay.

“Nghe lời, nghe lời… cậu làm được mà…”

Khương Thanh Đại như người đang chìm, thiếu oxy, đưa tay ra vung vẩy, khóc thét: “Chị ơi cứu em…”

Hai tay Văn Sơn Ý đưa ra, nắm lấy hai tay cô ấy, mồ hôi ướt đẫm, siết chặt lấy nhau.

Khương Thanh Đại cắn môi, quằn quại.

Đôi môi in hằn vết răng sâu hoắm.

Văn Sơn Ý cũng bị cô ấy siết chặt không thể thoát.

Cuối cùng Khương Thanh Đại vẫn thất bại, cô lăn lê bò toài ngã xuống.

Cô thật sự chịu không nổi, cô đâu phải loại mèo nhỏ như Văn Sơn Ý.

Tiếp tục nữa cô chết mất!

Văn Sơn Ý làm sao có thể để cô trốn lúc này.

Cô bị kéo ngược trở lại một cách không thương tiếc.

“Ưm… ưm…”

Cuối cùng chỉ còn âm “a” đơn điệu lặp đi lặp lại vô tận.

Ba âm điệu thay đổi trong thời gian cực ngắn, Khương Thanh Đại tối sầm mắt, hoàn toàn mất ý thức.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô thấy Văn Sơn Ý đầy thỏa mãn liếm môi, cúi sát vào tai cô để lại một lời khen ngợi đầy khiêu khích.

“Lưng em cũng biết lắc đẹp lắm.”

“Lắc nhiều cho chị xem được không?”

Khương Thanh Đại không còn sức để mở mắt trừng nàng, chỉ giơ lên một ngón tay, Văn Sơn Ý mỉm cười, nắm lấy ngón tay ấy hôn nhẹ lên môi, rồi đặt lại bên cạnh Khương Thanh Đại đang ngủ say.

Đôi môi đỏ thẫm của Khương Thanh Đại vẫn hơi hé mở, Văn Sơn Ý hất mái tóc dài khỏi má cô, cúi người áp sát, luồn nửa lưỡi mềm ấm vào.

“…”

Khương Thanh Đại hoàn toàn không phản ứng.

Dù có tỉnh cũng phải nhắm mắt giả vờ chết.

Đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường vượt quá 12 giờ 30, nhưng chưa đến 1 giờ sáng.

Văn Sơn Ý theo cách nói hiện nay là người có năng lượng cao, kể từ khi chuyển đến Hải Lăng mới có lịch sinh hoạt tương đối đều đặn, trước kia chỉ đảm bảo dậy sớm, chưa từng quy định đi ngủ sớm.

Nàng hoàn toàn không buồn ngủ, kiên nhẫn lau người cho Khương Thanh Đại, dọn dẹp đống hỗn độn trên giường.

Khương Thanh Đại không làm giường quá bừa, một phần vì cô thật sự không phải mèo nhỏ, một phần vì phần lớn đã vào miệng Văn Sơn Ý.

Văn Sơn Ý ngồi đầu giường ngắm nhìn Khương Thanh Đại đang ngủ say, đầu ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt cô ấy.

Không một giọt nước mắt nào.

Văn Sơn Ý cong môi, không nhịn được véo nhẹ đầu mũi bạn gái.

Nàng biết mà, sấm to mưa nhỏ.

Nghe thì khóc rên rỉ rả, thực tế nước mắt trong mắt chỉ ứa ra, long lanh như muốn khóc, sương mù mờ ảo, chưa từng thực sự khóc ra.

Muốn làm cô khóc thật sự, e rằng Văn Sơn Ý phải nỗ lực gấp mấy lần nữa.

Văn Sơn Ý ôm Khương Thanh Đại đang ngất đi nằm vào phía trong giường lớn, nàng đứng dậy đi tắm, đi ngang gương nhà vệ sinh thì dừng lại.

Nàng chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi gần gương ngắm khuôn mặt mình.

Da trắng pha hồng, ẩm mượt như vừa đắp mặt nạ.

Nàng đưa tay chạm thử thì thấy đã khô rồi.

Văn Sơn Ý bước đôi chân dài vào phòng tắm, tiếng nước vòi sen vang lên.

Chiếc khăn ấm lại lau toàn thân Khương Thanh Đại, dù đang ngủ cô cũng cảm nhận được sự dễ chịu, nét mặt thư giãn, khóe miệng nở nụ cười.

Văn Sơn Ý nhìn khuôn mặt cô, không nhịn được cúi xuống hôn cô rất nhiều lần.

Khi nàng làm xong mọi việc hậu sự, đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Trong khoảng thời gian đó, Khương Thanh Đại bị nàng trộm hôn bao nhiêu lần, bị nàng mỉm cười ngắm nhìn bao lâu.

Văn Sơn Ý lau sạch sàn nhà tắm, tim mới đập chậm lại chút, khi quay lại giường ôm Khương Thanh Đại, nhịp tim lại trở nên ồn ào.

Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ, ánh trăng chiếu lên gương mặt người yêu bên gối, Văn Sơn Ý quay mặt về phía Khương Thanh Đại, nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời mọc lên phía đông.

Chim cò ven sông bay lượn vòng này đến vòng khác, ăn no uống đủ trở về nghỉ ngơi, giờ cao điểm buổi sáng khi mặt trời đỏ rực dần phai màu, treo cao trên nóc nhà, xe cộ tấp nập.

Màn voan phòng ngủ lay nhẹ.

Khương Thanh Đại nằm ngửa như chữ đại, tay với tới chỗ bên cạnh thấy lạnh ngắt, tỉnh dậy.

“Văn Sơn Ý?”

Cô nhắm mắt gọi tên đối phương, không nhận được hồi đáp.

Khương Thanh Đại liền mở mắt, nghiêng đầu lấy điện thoại trên tủ đầu giường, hiện lên 8 giờ 40.

Khương Thanh Đại bật dậy, lưng và chân đều có chút bất thường, cô lại nằm xuống, cầm điện thoại lên, vuốt mở tin nhắn chưa đọc trên WeChat.

Văn Sơn Ý: 【Tớ làm bữa sáng cho cậu rồi, tớ đi làm trước nhé ^_^】

Văn Sơn Ý: 【Chưa tỉnh à, cục cưng của tớ?】

Cưng bé nhỏ gửi lại một biểu tượng cảm xúc.

Cuộc gọi video của Văn Sơn Ý liền gọi đến ngay sau đó.

Khương Thanh Đại bấm nhận.

Văn Sơn Ý đã ngồi trong văn phòng uống cà phê, phía sau là kệ sách màu gỗ tự nhiên, chất đầy sách cô đã đọc phần lớn.

Khương Thanh Đại dựa lưng vào đầu giường, trên người không mảnh vải che thân, vì đang cầm điện thoại, từ trong chăn lộ ra đôi vai trắng nõn tròn trịa, những đồi núi tuyết ẩn hiện.

Bóng dáng Trình Tư Gia xuất hiện sau cửa kính, chuẩn bị gõ cửa, Văn Sơn Ý đưa tay ra hiệu.

“Lát tới.”

Trình Tư Gia khéo léo ôm laptop quay lại.

Luật sư Văn ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong văn phòng ánh sáng rực rỡ, tay cầm tách cà phê gốm tinh xảo, từ tốn nhấp từng ngụm, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Khương Thanh Đại bên kia màn hình video.

Giống như Khương Thanh Đại đêm qua bò lên vài lần đều bị kéo lại, và Văn Sơn Ý ung dung đàm đạo bằng lời lẽ sắc bén, sự đối lập thật tàn khốc.

Giọng Văn Sơn Ý mang theo nụ cười, dịu dàng nói: “Cục cưng ngủ ngon không…”

Tút—

Khương Thanh Đại tắt cuộc gọi video.

Văn Sơn Ý: “???”

Tin nhắn văn bản hiện lên ở khung chat bên trái.

Khương Thanh Đại: 【Biến thái!!!】

Văn Sơn Ý nhìn dòng tin nhắn, khẽ cười, đôi chân dài trong quần tây chéo lên nhau, mũi chân chạm đất, nhẹ nhàng xoay vòng chiếc ghế văn phòng một cách thoải mái.

8 giờ 55.

Trình Tư Gia gõ cửa, Văn Sơn Ý đã rửa xong tách cà phê, vừa khóa tủ lại quay người.

Trình Tư Gia thấy cô ánh mắt mang theo nụ cười, vui vẻ đến mức sắp trào ra, tò mò hỏi: “Sư phụ, hôm nay có chuyện vui gì vậy ạ?”

Văn Sơn Ý khoé miệng cong lên, nói: “Tôi làm sư mẫu tức giận.”

Trình Tư Gia: “…”

Xin chào sư phụ, ngài ổn chứ? Sư mẫu tức giận mà ngài cười thế này?

Văn Sơn Ý hai tay áp lên má, khó khăn gượng ép cơ mặt đã tự ý biểu cảm lâu nay phải thu lại, nghiêm túc nói: “Cùng tôi kiểm tra tiến độ vụ án của em đi.”

“Vâng.”

*

Khương Thanh Đại sau khi trả lời tin nhắn của Văn Sơn Ý, đứng dậy xuống giường.

Vì cô quá trống rỗng, dù Văn Sơn Ý chỉ bôi lên chút gì đó cũng rất rõ rệt, huống chi cô ấy không chỉ bôi một chút, mà là bôi đi bôi lại nhiều lần.

Rõ ràng đã qua một đêm, lẽ ra không còn cảm giác, nhưng Khương Thanh Đại cứ cảm thấy lưỡi nàng mới rời đi chưa lâu, tùy thời có thể hôn lên gây rối.

Khương Thanh Đại khép khép đầu gối, ngồi ở mép giường, mặt từ từ đỏ ửng lên.

Trời ơi cứu mạng.

Trên tủ đầu giường còn một tờ giấy ghi tay Văn Sơn Ý để lại.

【Thấy cậu ngủ say quá nên không gọi】

Ký tên: Chị yêu em.

Khương Thanh Đại cầm tờ giấy ghi chú, nghĩ rằng chỉ cần nói hai câu sến súa là cô sẽ tha thứ sao?

Khương Thanh Đại định cất tờ giấy ghi chú vào nơi nào đó, tiện tay kéo ngăn kéo ra, phát hiện thêm một cuốn sổ tay da bò mới.

Cô mở trang đầu tiên, dòng chữ thanh tú viết: 【Có thể kẹp vào đây】

Khương Thanh Đại dán tờ giấy vào, lấy cây bút bi kèm theo viết luôn không cần suy nghĩ: 【Chị là một tên biến thái!】

————————!!————————

31: Đã gọi là biến thái rồi? Khi tớ lấy ra một chiếc gương, cậu sẽ phản ứng thế nào?

Đại: Sao cậu biết người ngồi trước gương vặn vẹo là tớ chứ không phải cậu?

Cuộc so tài 10 người tài năng thiên bẩm mới chỉ chính thức bắt đầu [che mặt trộm nhìn][che mặt trộm nhìn]

Hai người các bạn làm 1 hay 0 đều hấp dẫn, ai đồng ý thì gào “a a a a a” [mèo ba màu].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co