Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Bất An Tinh || Thủy Vân

04.

otter229

Tổng tuyển cử sắp diễn ra khi mùa hè kết thúc.

May mắn thay, Tưởng Vân không phải tham gia vào cuộc chiến khốc liệt kéo dài như dày vò tiểu thần tượng này. Tuy nhiên mắt cô vẫn âm thầm dõi theo thứ hạng của hai người đó.

Cô không tham gia nhưng vẫn biết việc tiếp ứng hội gây quỹ khá khốc liệt vì đã có kinh nghiệm sau tần ấy năm. Thế nên khi nhận được lời mời của Dương Băng Di cùng nhau một lần nữa đi Disney khiến cô hơi choáng váng.

Nhưng Tưởng Vân không do dự vẫn đồng ý ngay.

Bởi vì Tưởng Vân mềm lòng trước một chú cún nhỏ cụp mắt khóc òa trong phòng diễn tập đêm hôm đó. Kết quả Dương Băng Di vẫn sung sức như lần đầu đi chơi, hoàn toàn không nhận ra được cô có ngụy trang hay không.

- Sao tự dưng lại muốn đi Disney? - Tưởng Vân ngập ngừng.

- À? Là do thời gian gần đây bận bịu quá nên muốn thư giãn một tí a. Với lại đã lâu rồi em vẫn chưa gặp Chip và Dale của em rồi. - Dương Băng Di trả lời tự nhiên, không chút che giấu. 

Tưởng Vân muốn hỏi tại sao lại chọn mình đi cùng mà không phải là người khác nhưng rốt cục lời nói chưa bật ra đã bị nước bọt cuốn ngược vào trong thanh quản.

Dương Băng Di nhìn thấy người kia ngập ngừng liền cười tươi, không do dự. Suy nghĩ như tâm linh tương thông với cô. 

- Hơn nữa, em muốn cùng chị ra ngoài chơi cùng nhau trước khi chị tốt nghiệp.

Tưởng Vân không hiểu ý của Dương Băng Di, cũng không nhìn thấu được đôi mắt long lanh kia đang nhìn mình. Cô chỉ gật gù một chút nhưng trái tim lại đang dao động với tần số kịch liệt.

Ở Disney, thời gian dường như bị gia tốc bởi ma thuật, nháy mắt một cái, trời đã xế chiều.

Lần này không chen vào đám đông xem pháo hoa nữa, theo lời đề nghị của Tưởng Vân, cả hai quyết định đi đu quay.

Sau một vài phút do dự, Tưởng Vân lựa chọn ngồi bên cạnh Dương Băng Di thay vì ngồi đối diện với nhau.

"Ngồi như vậy sẽ đỡ ngại ngùng."

Dù sao cô cũng không đủ dũng khí để đối mặt với đôi mắt của người kia.

 Sau khi ngồi xuống, Tưởng Vân lại bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

Trong một khoảng trống hạn hẹp, cô chăm chú nhìn ra cửa sổ nhưng mắt bị mất tiêu điểm, chỉ nhìn được cái đầu nhỏ chắn trước mặt mình. Ngoài thị giác, các giác quan của Tưởng Vân dường như trở nên nhạy bén hơn. Cô cảm nhận được độ rung nhẹ của vòng đu quay, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh mình.

"Tôi muốn mọi thứ vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm này."

Lời bài hát quen thuộc nhảy ra trong đầu Tưởng Vân.

Rõ ràng là hai ngôi sao đáng lẽ phải chia xa nhưng có một ngôi sao bị hấp dẫn và lệch quỹ đạo nên sự chia ly kia không xảy ra. 

Vậy ngôi sao lệch quỹ đạo đó có được tính là ích kỷ không?

- Dương Băng Di.

Dương Băng Di đang giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng nhìn trộm người xung quanh, giật mình khi bị gọi và vội vàng quay đầu lại, kết quả là một cái mũi ấm áp chạm vào đỉnh mũi của cô.

- Làm sao a?

- Nói như vậy, sau khi tốt nghiệp, em vẫn còn nhớ chị chứ?

Dương Băng Di nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tưởng Vân sau khi ngượng ngùng tách hai chóp mũi ra xa. Tưởng Vân nói giống như đang nói chuyện với chính mình hơn là đặt câu hỏi.

Ngập ngừng một lát, Dương Băng Di tự cười một mình.

- Vân tỷ, không phải lúc nào chị cũng muốn em nhớ đến chị sao?

Nụ cười ranh mãnh của Dương Băng Di khiến mặt Tưởng Vân tối sầm một mảng. Cô biết Dương Băng Di đang nghĩ gì nhưng cũng không nói, chỉ im lặng nhích người đến gần đối phương.

"Ta tự tin về việc mình có thể tạo ra một quỹ đạo chung mới cho hai hành tinh vốn dĩ đen kịch không một chút ánh sáng. Hơn nữa, quỹ đạo đó còn có thể kéo một chút ánh sáng soi rọi từ vầng thái dương."

- Thủy, em thích chị?

- Đúng vậy.

- Thích lắm sao?

- Chị đoán đi.

Tưởng Vân bĩu môi nhìn Dương Băng Di vừa mới ngả đầu lên vai mình kèm một nụ cười lộ ra hàm răng trắng toát.

Nụ cười của đứa nhỏ này thật sự có thể chữa lành mọi cảm xúc bên trong Tưởng Vân.

Cho dù là tức giận hay buồn bực.

- Vân tỷ, em có thể không?

- Tất nhiên.

Dương Băng Di kéo sát khoảng cách giữa cô và người kia lại, đầu nghiêng sang một bên dần dần tiến đến gần ngũ quan xinh đẹp của Tưởng Vân.

Ánh hoàng hôn đỏ rực phản quang vào hai đôi môi đang chạm vào nhau.

Một nụ hôn môi thoáng qua.

Nhưng đủ để tuyên bố một khởi đầu mới của hai người sắp bắt đầu.

Hai hành tinh mất đi ánh sáng đã tìm được quỹ đạo mới.

Không chỉ giao nhau một lần rồi dứt khỏi, hai hành tinh nhỏ chính là có cùng một quỹ đạo. 

Ngân hà lạnh ngắt, cả hai không trốn chạy nhau nữa, quyết định ở lại ủ ấm cho đối phương.

Ánh sáng le lói kia phát ra từ điểm giao nhau tạo thành một vòng cực quang rạng rỡ.

______HOÀN______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co