[BHTT - EDIT] Bệ Hạ Lược Túng - Đồ Nhĩ Thính
Chương 165
Mọi người chỉ thấy Ung Vương nổi cơn thịnh nộ, còn bên cạnh, Ung Vương phi sắc mặt lạnh nhạt, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện vẻ không vui. Không ai chú ý tới, dưới lớp tay áo bào rộng lớn che khuất, Ung Vương đang nổi trận lôi đình lại lén lút kéo lấy tay Ung Vương phi, nhẹ nhàng lay lay.
Ánh mắt Lý Từ lạnh lẽo. Chỉ là một tên Ung Châu Tư mã lục phẩm nho nhỏ, lại có biết bao người đứng ra cầu tình cho hắn.
"Điện hạ."
Trong bầu không khí căng thẳng giằng co, thanh âm réo rắt của Ung Vương phi vang lên, ánh mắt mọi người lập tức dồn cả lên người Triệu Dung Khuynh. Chỉ nghe nàng dịu giọng khuyên nhủ:
"Hôm nay là ngày vui hiếm có, điện hạ trong lòng cao hứng, nghĩ hẳn chư vị đại nhân cũng vui mừng thay điện hạ, hứng chí nên mới uống nhiều rượu. Thần thiếp nghĩ Ung Châu Tư mã La Đốc, La đại nhân, chắc cũng chỉ là nhất thời say rượu nói bậy, vô ý thất ngôn mà thôi."
Triệu Dung Khuynh đột nhiên mở miệng cầu xin cho La Đốc khiến đám người Tống Tri châu đều có phần bất ngờ, nhưng đây dẫu sao cũng là chuyện tốt. Tống Tri châu vội vàng nói:
"Điện hạ, La Đốc có tội, nhưng tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm, càng không dám làm trái thánh ý, xin điện hạ minh xét."
Ông ta thừa nhận La Đốc có tội. Những lời đã nói ra khỏi miệng, bị phạt là điều tất nhiên. Nhưng tuyệt đối không thể để hắn bị chụp lên cái tội danh đại bất kính như mạo phạm vương tôn, làm trái thánh ý. Một khi cái mũ ấy thật sự bị đội lên đầu, không chỉ La Đốc xong đời mà ngay cả ông ta cũng bị liên lụy.
Tống Tri châu vừa mở miệng, những người khác cũng liên tiếp cầu tình. Lý Từ thấy vậy liền thuận nước đẩy thuyền, lạnh nhạt nói:
"Nếu Vương phi cùng chư vị đại nhân đều thay ngươi cầu xin, lại nể tình hôm nay là ngày đại hỉ, bản vương tạm tha cho ngươi tội say rượu thất ngôn. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt ba mươi trượng để răn đe."
La Đốc mềm nhũn ngã xuống đất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bị giáp sĩ kéo xuống.
Tiệc rượu đến lúc này, chẳng còn ai có tâm trạng tiếp tục nữa. Nhưng Ung Vương chưa lên tiếng, không ai dám tùy tiện rời đi.
Lý Từ nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, bản thân cũng mất sạch hứng thú. Nàng cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại cùng đám lão hồ ly này, bèn đứng dậy phất tay nói:
"Không còn sớm nữa. Tâm ý của chư vị, bản vương đã nhận được. Chỉ tiếc tửu lực quá mạnh, bản vương xin hồi phủ trước."
Lý Từ kéo tay Triệu Dung Khuynh xoay người rời đi, mọi người đồng loạt đứng dậy tiễn đưa.
Xảy ra chuyện mất hứng như vậy, huống hồ nhân vật chính cũng đã đi rồi, yến tiệc tự nhiên chẳng còn lý do tiếp tục. Mọi người đứng dậy cáo từ.
Lúc rời đi, Phủ tế sứ Dương Tuần mặt đầy vẻ lo lắng, giọng điệu cứng rắn chỉ chào Tống Tri châu một tiếng rồi trực tiếp bỏ đi.
Đề hình sứ Cao Chí Hoài bất đắc dĩ thở dài, chắp tay nói:
"Dương đại nhân tính tình ngay thẳng, kỳ thực cũng không có ác ý, mong Tống huynh đừng để trong lòng."
Tống Tri châu cười khổ:
"Cao đại nhân không cần nhiều lời, lão phu hiểu rõ. Chỉ là bữa tiệc tẩy trần này đã bị phá hỏng, điện hạ e rằng sẽ để bụng."
Đại sảnh vốn còn náo nhiệt giờ phút chốc chẳng còn một bóng người. Rượu ngon thức quý vẫn còn bày đó, nhưng người đã tan tác, nhìn vào chỉ thấy đặc biệt thê lương.
Tống Tri châu miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói:
"Bất luận thế nào, lần này đều là do lão phu quản thúc không nghiêm, khiến điện hạ không vui. Ngày mai lão phu sẽ đích thân tới Vương phủ nhận tội, xin điện hạ trách phạt."
"Cũng chỉ có thể như vậy thôi."
Cao Chí Hoài thở dài, lại nói tiếp:
"Lúc nãy ta thấy thái độ của Vương phi dường như rất khoan dung với người khác. Hay là Tống huynh thử hướng Vương phi cầu tình, điện hạ nhất định sẽ nể mặt Vương phi."
"Không thích hợp."
Tống Tri châu lắc đầu từ chối.
"Vương phi nương nương ở yến tiệc đã thay La Đốc cầu tình một lần rồi. Nếu còn tiếp tục làm phiền Vương phi, chẳng phải chúng ta quá không hiểu chuyện hay sao? Hảo ý của Cao đại nhân, lão phu xin ghi nhớ trong lòng. Chuyện này vẫn nên do lão phu tự mình tới thỉnh tội với điện hạ thì hơn."
Lời đã nói tới mức này, Cao Chí Hoài cũng không tiện nói thêm nữa, chỉ đành cáo từ rời đi.
Mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại một mình Tống Tri châu.
Ông là trưởng quan một châu, việc nghênh đón phiên vương do ông chủ trì gánh vác, tiệc tẩy trần hôm nay cũng do ông phụ trách.
Người vừa đi hết, sắc mặt Tống Tri châu lập tức trầm xuống, trở nên âm lãnh khó coi, lạnh giọng nói:
"Đi điều tra cho ta xem rốt cuộc chuyện này là thế nào."
Trong yến tiệc tẩy trần dành cho Ung Vương mà lại gây ra chuyện như vậy, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Ung Vương.
Hôm nay cho dù Ung Vương có trực tiếp chém La Đốc tại chỗ, truyền đến tai bệ hạ, e rằng bệ hạ cũng sẽ không trách cứ nửa câu.
Ung Vương là đứa con được bệ hạ sủng ái nhất, Ung Châu cũng là vùng đất do chính bệ hạ ban cho nàng. Tát vào mặt Ung Vương chẳng khác nào gián tiếp tát vào mặt bệ hạ.
Nếu bệ hạ thật sự truy cứu, đừng nói La Đốc chết chưa hết tội, ngay cả ông ta cũng khó thoát bị trách phạt.
Nhẹ thì giáng chức cách chức.
Nặng thì mất đầu.
Nghe vậy, quản gia phủ Tri châu vội đáp lời, nhưng trong lòng vẫn không hiểu:
"La Tư mã ham rượu là chuyện ai cũng biết, say rượu nói bậy cũng chẳng phải lần một lần hai..."
Ý ông ta là cảm thấy chuyện này không có gì bất thường.
Tống Tri châu cười lạnh một tiếng.
Quản gia trong lòng run lên, lập tức ý thức được bản thân lỡ lời, vội vàng tự tát mình hai cái.
Tống Tri châu chống tay nhìn ra ngoài trời.
Ngoài cửa sổ, sao sáng lấp lánh, trăng bạc treo cao. Một đêm đẹp như thế, nhưng tâm trạng ông ta lại chẳng hề mỹ hảo.
"La Đốc là do một tay lão phu đề bạt lên. Tính tình hắn thế nào, không ai hiểu rõ hơn lão phu."
"Hắn thích rượu không sai, cũng từng nhiều lần say rượu thất ngôn, đắc tội không ít người. Nhưng hắn không phải kẻ không biết nặng nhẹ. Những lời gần như đại nghịch bất đạo như hôm nay, trong lòng hắn dù có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế mà hôm nay lại cố tình nói ra, còn là nói ngay trước mặt Ung Vương cùng toàn bộ quan viên phú hào trong Ung Châu."
"Người đứng sau chuyện này, không phải nhắm vào La Đốc, mà là nhắm vào lão phu cùng Ung Vương..."
Tống Tri châu thở dài sâu kín.
"Vị Ung Vương điện hạ này... cũng không đơn giản như trong lời đồn a."
Quản gia lúc này cũng nhận ra chuyện chẳng hề nhỏ, lập tức cảnh giác:
"Tiểu nhân nhất định sẽ điều tra cẩn thận."
Sau khi yến tiệc tan, các nhà tham dự cũng lần lượt rời đi.
Tô Thanh Chi cùng phu quân Chu Đàn ngồi chung một cỗ xe ngựa. Vừa lên xe, Chu Đàn đã thở dài:
"Thật không ngờ, vị ân nhân ngày đó nhìn ôn hòa chính trực như vậy, hôm nay ở yến tiệc lại có uy thế lôi đình của Ung Vương điện hạ, hoàn toàn như hai người khác nhau."
Khi Ung Vương nổi giận, gần như toàn bộ mọi người có mặt đều im thin thít như ve sầu mùa đông. Bầu không khí chuyển biến cực nhanh, trở nên lạnh lẽo mà nguy hiểm.
Người ta vẫn nói thiên tử giận dữ, máu chảy trăm vạn.
Dù Ung Vương không thể so với thiên tử, nhưng nàng vẫn là phiên vương đứng đầu một châu. Một khi nổi giận, cũng là lôi đình cuồn cuộn.
Ngay cả Chu Đàn hôm nay cũng bị dọa không nhẹ.
Thê tử hắn, Tô Thanh Chi, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, âm thầm an ủi, lúc này mới khiến hắn dần bình tĩnh trở lại.
"Ung Vương điện hạ chính là chủ nhân của Ung Châu, nàng vừa bước ra ngoài đã có quan chức ngay trước mặt nàng tuyên bố sẽ xem nàng như khách quý mà tiếp đãi. Nếu Ung Vương không nổi giận, hoặc là tính tình nàng ta thật sự nhân từ, hoặc là nàng ta kiêng dè đám người Tri châu." Tô Thanh Chi nhìn rất thấu, "Phu quân cảm thấy, Ung Vương điện hạ là kiểu người ôn hòa sao?"
Ôn hòa?
Không đến mức gọi là hung bạo, nhưng Ung Vương tuyệt đối không phải hạng người hiền lành nhân hậu. Chu Đàn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm đó Ung Vương bảo hắn giẫm lên người khác, lại thêm hôm nay nàng phát tác với đám quan chức Ung Châu kia, hắn lập tức lắc đầu thật mạnh.
Chỉ là hôm nay, bầu không khí quả thật chẳng có chút điềm lành nào.
Một khi nổi giận liền như sấm động, vừa hạ lệnh là đầu người rơi xuống đất.
"Nhưng nếu nói Ung Vương kiêng kỵ đám người Tri châu thì lại có phần hơi quá." Chu Đàn nhớ tới cảnh Tri châu cùng những người kia thay Ung Châu Tư mã La Đốc cầu tình, ngay cả hắn là người ngoài cuộc cũng nhìn ra được tư thế ép buộc mơ hồ trong đó. "Tống Tri châu làm vậy, trong lòng Ung Vương chỉ càng thêm khó chịu, sâu hơn nữa e rằng còn sẽ cho rằng đây là Tống Tri châu cố ý ra oai phủ đầu nàng."
Nếu thật sự là thế, chuyện này đúng là cực kỳ nghiêm trọng.
"Việc này e rằng không đơn giản như bề ngoài." Tô Thanh Chi lắc đầu, không muốn nói thêm, "Trước mắt Tô gia chúng ta không thích hợp nhúng tay vào, cứ im lặng quan sát biến hóa là được."
Chu Đàn cũng gật đầu, nắm lấy tay thê tử.
Không bao lâu sau, phủ trạch Tô gia đã hiện ra trước mắt.
Hai vợ chồng vừa xuống xe ngựa, lão quản gia Nội phủ đã chờ sẵn từ lâu, thấy hai người liền tiến lên hành lễ nói: "Đại tiểu thư, cô gia, lão thái gia đang chờ trong thư phòng, sai tiểu nhân mời gia chủ qua đó."
Bọn họ dự tiệc trở về đã là lúc trăng treo giữa trời, không còn sớm nữa. Lão thái gia giờ này vẫn chờ trong thư phòng, nghĩ cũng biết là vì chuyện tiệc tẩy trần tiếp phong của Ung Vương đêm nay.
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong lòng đã hiểu ý. Tô Thanh Chi nói: "Ta biết rồi, đi ngay đây." Nàng quay sang dặn dò Chu Đàn vài câu rồi theo lão quản gia rời đi.
Chu Đàn nhìn bóng lưng thê tử khuất dần, chân mày chậm rãi nhíu lại thành một đường. Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, hắn xoay người trở về viện của mình cùng Tô Thanh Chi, chờ nàng trở lại.
Tô lão thái gia tên Tô Tạ, mấy năm trước đã lui khỏi vị trí gia chủ Tô gia, nhưng lui đi cực kỳ không cam lòng. Trong lòng lão vốn bất mãn việc đích trưởng tôn nữ nắm quyền Tô gia, nhiều lần nhúng tay vào chuyện trong tộc, khắp nơi cản trở Tô Thanh Chi. Người mà lão vừa ý làm gia chủ là ấu tử Tô Vũ, chứ không phải nữ nhân Tô Thanh Chi.
Sau khi Tô Thanh Chi tới thư phòng, người chờ bên trong không chỉ có Tô lão thái gia mà còn có Tam lão gia Tô Vũ. Sắc mặt nàng nhàn nhạt, chào hỏi hai người xong, Tô Vũ đã không chờ nổi mà hỏi: "Tình hình yến hội thế nào? Ung Vương ra sao?"
Tô Tạ thấy ấu tử nóng vội như vậy, âm thầm nhíu mày nhưng không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý. Tô Thanh Chi vừa từ ngoài dự tiệc trở về đã bị gọi gấp tới đây, hai người này chẳng những không hỏi han lấy một câu, ngay cả bảo nàng ngồi xuống cũng không nói. Nàng không đổi sắc mặt, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, khiến Tô Tạ và Tô Vũ đồng thời bất mãn, nhưng vẫn cố nhịn không phát tác.
"Tam thúc nói đùa rồi, chưa tới hai canh giờ ngắn ngủi, sao ta có thể biết Ung Vương là người thế nào? Hôm nay quan chức có mặt rất đông, vị trí của Tô gia tuy không phải thấp nhất nhưng cũng chẳng thể nói được mấy câu với Ung Vương." Tô Thanh Chi cười nhạt đáp.
Thấy Tô Thanh Chi không chịu thuận theo ý mình, Tô Vũ lập tức không vui, trong lòng càng thêm chán ghét đứa cháu gái đáng ghét này. Hắn vẫn luôn cảm thấy nàng tâm cơ cực sâu, lại giỏi giả vờ, bất kính trưởng bối. Thân là nữ tử không chịu an phận ở hậu viện giúp chồng dạy con, trái lại còn tranh đoạt quyền lực Tô gia, lại thêm chuyện Cao Tĩnh Văn gây phiền phức khiến Tô gia tổn thất không nhỏ.
Nhưng hiện giờ dù hắn không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, gia chủ Tô gia hiện tại vẫn là Tô Thanh Chi. Đám chưởng quỹ ăn cây táo rào cây sung kia hầu hết đều đã bị nàng thu phục, ngay cả lão gia tử cũng phải nhịn nàng vài phần.
Tô Vũ cố nhịn, quay sang nhìn Tô lão thái gia. Tô lão thái gia lập tức quát: "Tô Thanh Chi, đây là thái độ của ngươi đối với trưởng bối sao?"
Vừa mở miệng đã đem hiếu đạo ra ép nàng.
Nhưng hiển nhiên điều đó chẳng có uy hiếp gì với Tô Thanh Chi. Nàng đứng dậy xin lỗi Tô Vũ xong liền im lặng. Càng thấy nàng bình tĩnh không chút dao động như vậy, Tô Vũ càng tức đến nghiến răng. Tính tình hắn nóng nảy dễ kích động, không đủ khả năng che giấu cảm xúc. Với thân phận thương nhân mà nói, hiển nhiên hắn chẳng hề đạt chuẩn.
Tô Tạ biết rõ khuyết điểm của ấu tử, thấy hắn dễ bị kích như vậy, cuối cùng vẫn nhịn không được cau mày. Thái độ của lão dịu xuống không ít, quay sang Tô Thanh Chi nói: "Thanh Chi, Ung Vương tới đất phong không chỉ vô cùng quan trọng với Ung Châu mà còn cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển sau này của Tô gia. Trong đó nặng nhẹ thế nào, ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Một bữa tiệc tẩy trần có lẽ chưa nhìn ra điều gì, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn thấy vài phần." Lão ngừng một chút rồi tiếp, "Ta nghe nói trong tiệc xảy ra vài chuyện không vui."
Ánh mắt Tô Tạ nặng nề nhìn nàng, trong lời nói đầy vẻ dò xét.
Tô Thanh Chi cũng không bất ngờ việc yến hội vừa tan, tin tức đã truyền tới tai lão thái gia. Ung Vương tới đất phong, từ nay về sau sẽ là người có địa vị lớn nhất cả trên danh nghĩa lẫn thực tế ở Ung Châu. Đương nhiên bọn họ phải tranh thủ mọi cơ hội để tìm hiểu sở thích, tính tình của nàng, tốt nhất là có thể bắt được quan hệ với Ung Vương, vì vậy mới sốt ruột đến thế.
Yến tiệc tẩy trần lần này do Tống Tri châu tổ chức chính là lần đầu tiên quan chức cùng các đại gia tộc Ung Châu tiếp xúc với Ung Vương. Người nhận được thiệp mời đều là hào môn hiếm có ở Ung Châu, mà Tô gia được xưng là nhà giàu số một phương Nam, dĩ nhiên có một vị trí.
Nhưng không phải ai của Tô gia muốn đi là đi được. Trên thiệp chỉ ghi rõ mời gia chủ Tô gia, ngay cả Tô Tạ cũng không thể tham dự.
Tô Vũ càng tức đến phát điên, đáng tiếc chẳng làm nên chuyện gì. Hắn từng nghĩ đến việc nhờ vài vị quan hệ thân thiết giúp mình kiếm tư cách tham dự, nhưng đường này không thông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thanh Chi dẫn theo phu quân bám váy đàn bà của nàng vào dự tiệc. Hắn không cam lòng, vì vậy từ sớm đã cùng Tô Tạ chờ trong thư phòng đợi nàng trở về.
Giọng điệu Tô lão thái gia mềm xuống, Tô Thanh Chi cũng khó mà làm quá mức, thế là nàng kể lại chuyện xảy ra trên yến tiệc, đặc biệt là việc La Đốc say rượu nói bậy.
Tô Vũ nghe xong lập tức căng thẳng: "Sao lại xảy ra chuyện như vậy?"
Tô Thanh Chi liếc hắn một cái nhưng không nói gì. Nàng đương nhiên biết vì sao hắn sốt ruột như vậy. Không gì khác, bởi Ung Châu Tư mã La Đốc có quan hệ không nhỏ với hắn, là một trong những mối quan hệ hắn tốn không ít tâm huyết để lôi kéo. Chức Ung Châu Tư mã chỉ là Lục phẩm, cấp bậc quan chức mà Tô gia tiếp xúc còn cao hơn nhiều, nhưng La Đốc lại là người được Tri châu trọng dụng, địa vị lập tức khác hẳn.
Để lôi kéo La Đốc, Tô Vũ thậm chí còn gả đích nữ của mình cho con trai hắn, kết thành thông gia, thuận lợi buộc chặt La Đốc với mình. Bây giờ La Đốc say rượu thất ngôn, đắc tội Ung Vương. Tuy Ung Vương chỉ phạt ba mươi trượng nhưng trong lòng chưa chắc đã không để bụng, e rằng La Đốc coi như xong đời rồi. Hắn chẳng những uổng phí một đích nữ mà còn có khả năng bị Ung Vương ghi hận vì quan hệ thông gia với La Đốc.
Sắc mặt Tô Tạ cũng không dễ nhìn lắm, nhưng lão vẫn giữ được bình tĩnh. Tô Thanh Chi thấy vậy liền đứng dậy cáo từ, Tô Tạ cũng không giữ nàng lại.
Sau khi nàng rời đi, Tô Vũ lập tức sốt ruột hỏi đối sách. Thấy hắn nóng nảy hấp tấp như vậy, Tô lão thái gia nhịn không được quát: "Nhìn bộ dạng ngươi xem, tâm thần bất định, gặp chuyện liền hoảng loạn, làm sao gánh nổi trọng trách Tô gia?"
Cho dù có thương yêu ấu tử đến đâu, lão vẫn không nhịn được đem Tô Thanh Chi ra so sánh với Tô Vũ. Quả thật chênh lệch quá xa. Lão không thể không thừa nhận, bất kể là thủ đoạn hay tâm tính, trưởng tôn nữ Tô Thanh Chi đều vượt xa Tô Vũ. Nàng mới là một thương nhân hợp cách, một người thừa kế hợp cách của Tô gia.
Đáng tiếc nàng là nữ tử, lại thêm Cao Tĩnh Văn đang nhìn chằm chằm bên cạnh. Mà bản thân lão cũng có tư tâm, không chỉ vì Tô Vũ mà còn vì trong lòng lão cũng không cam tâm.
Tô Tạ mắng xong, nhìn ấu tử cúi đầu nghe dạy dỗ, khẽ thở dài rồi vẫn mở miệng phân tích: "La Đốc người này có chút bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không được Tống Tri châu trọng dụng đề bạt. Nhưng hắn có một tật xấu, nghiện rượu thành tính, say lên là làm loạn, nói năng hồ đồ không ít lần. Cả Ung Châu ai mà chẳng biết chuyện này, chẳng lẽ chính hắn không biết?"
Tô Vũ vẫn ngơ ngác không hiểu, Tô Tạ tức đến mức gân trán giật giật, giọng cũng lớn hơn: "Chính vì La Đốc biết rõ mình là loại người gì nên trong trường hợp quan trọng như tiệc tẩy trần của Ung Vương, cho dù rượu ngon có nhiều thế nào, hắn sao dám uống say?"
"Nhưng lúc nãy Thanh Chi cũng nói rồi, La Đốc là say rượu nói bậy. Hắn gây họa từ miệng mà ra, Ung Vương sắc mặt khó coi hồi lâu hắn còn chưa phản ứng kịp." Tô Vũ nói.
"Chính chỗ đó mới không bình thường." Tô Tạ trầm giọng, "Hắn rõ ràng cố ý nói ra những lời kia trước mặt Ung Vương. Khi đó rất có khả năng hắn vẫn còn tỉnh táo."
"Cái gì!" Tô Vũ kinh hãi đến mức nghẹn họng, "Hắn làm vậy để làm gì? Đây chẳng phải tự tìm đường chết sao?"
Nói đến nước này, ấu tử mới phản ứng được. Trong lòng Tô Tạ thở dài, lại bắt đầu hoài nghi quyết định của mình rốt cuộc có sai hay không. Lão tiếp tục: "Chân tướng ra sao chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng La Đốc e là đã bị phế rồi, sau này hai nhà nên giữ khoảng cách."
Không nghi ngờ gì, đây là một âm mưu được tính toán kỹ càng, mục đích chính là ngay khi Ung Vương vừa đặt chân tới Ung Châu đã chôn xuống một cái gai giữa nàng và Tống Tri châu.
Tống Tri châu cũng biết đây là một ván cờ ly gián nhắm vào mình và Ung Vương. Ông sai quản gia đi điều tra, sáng hôm sau La Đốc đã mang theo thương tích bí mật tới gặp. Ba mươi trượng tuy không lấy mạng người nhưng đau đớn da thịt thì khó tránh. Hắn không phải quân nhân xuất thân từ quân ngũ, lần này bị đánh gần như tàn phế, ít nhất cũng phải nằm trên giường dưỡng thương hơn một tháng.
Nhưng hôm nay, La Đốc vẫn lê thân thể đầy thương tích tới đây.
Tống Tri châu tuy trong lòng tức giận nhưng thấy hắn cũng không dễ chịu gì, trước hết vẫn gọi đại phu trong phủ đến xem thương, bôi thuốc, cho phép hắn nằm sấp trên giường. La Đốc cảm động vô cùng, trong lòng càng lúc càng hổ thẹn. Giờ đây hắn đã không còn điều gì phải giấu giếm, bèn đem toàn bộ đầu đuôi sự việc kể ra.
Ba ngày trước, một đôi nhi nữ của La Đốc ra ngoài du ngoạn rồi đồng thời mất tích. Người hầu đi tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thiếu gia tiểu thư không thấy đâu, hạ nhân cũng không dám chậm trễ, lập tức báo cho La Đốc. Ban đầu hắn không để tâm lắm, chỉ cho rằng con cái ham chơi, đi lạc đâu đó, tối rồi sẽ tự trở về.
Nhưng mãi đến đêm khuya vẫn không thấy ai quay lại, hắn mới thật sự ý thức được đã xảy ra chuyện.
Đúng lúc La Đốc chuẩn bị điều động nhân mã đi tìm, người gác cổng hoảng hốt mang tới một phong thư, nói rằng bức thư này bị bắn lên cửa. Hắn lập tức có dự cảm chẳng lành. Đợi nhìn rõ nội dung trong thư cùng đoạn ngón tay kèm theo, hắn run rẩy sai người lui xuống, tuyệt đối không được tiết lộ nửa phần tin tức, nếu không lập tức đánh chết.
Hắn nhận ra đoạn ngón tay kia là của con trai mình. Trên đó có một vết đao, đúng là ngón tay của con hắn không sai.
La phu nhân nhìn thấy đoạn ngón tay ấy liền ngất xỉu ngay tại chỗ. La Đốc không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo lời trong thư. Nếu hắn không làm vậy, sau khi yến hội kết thúc, thứ hắn nhìn thấy sẽ là thi thể của nhi nữ mình.
Trên yến tiệc, hắn uống rất nhiều rượu. Nếu là ngày thường thì đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng hôm nay hắn không dám say. Tinh thần căng chặt đến cực hạn, hắn chỉ giả vờ thành bộ dạng say khướt.
Khi hắn tiến lên kính rượu, những người có quan hệ tốt xung quanh đều lo lắng muốn ngăn cản, nhưng hắn vẫn đi tới trước mặt Ung Vương, ngay trước mặt Ung Vương, Ung Vương phi cùng rất nhiều thượng quan mà nói ra những lời kia.
Hắn tận mắt thấy sắc mặt Ung Vương trở nên cực kỳ khó coi, bầu không khí bị hắn phá hỏng sạch sẽ, chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ Ung Vương giáng tội.
Mà trong suốt quá trình ấy, hắn chỉ có thể giả say.
Nghe xong lời La Đốc, Tống Tri châu trầm mặc, sắc mặt khó coi đến cực điểm. La Đốc vừa khóc vừa dập đầu, lăn lộn quỳ dưới đất cầu Tống Tri châu giáng tội. Chuyện này là hắn liên lụy cấp trên của mình, mà Tống Tri châu lại có ân đề bạt với hắn, hắn làm vậy chẳng khác nào lấy oán báo ân.
Tống Tri châu chống tay ngồi xuống ghế, khoát tay nói: "Ngươi trở về đi, chuyện này không cần điều tra thêm nữa."
Kẻ đứng sau đã tính toán quá kỹ ván cờ này, còn hắn thì đã bị kéo vào cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co