[BHTT][EDIT] Cảm Hoá Ngược Văn Nữ Chủ Thất Bại
Chương 20: Cứu người
Đám người lần lượt bước vào Nhược Hư Ảo Cảnh, chẳng mấy chốc, nơi cửa vào chỉ còn lại hai người, đó là Cung Đông Lăng và Tạ Du.
Cung Đông Lăng không hề vội vã. Nàng đứng trước cự thạch, thong thả mở bản đồ ra, ánh mắt chăm chú rà soát từng đường nét, như thể hoàn toàn không để tâm đến việc những kẻ khác đã đi trước.
Tạ Du đứng bên cạnh lại có phần sốt ruột. Nàng nhìn về phía lối vào ảo cảnh đã dần khép lại, rồi quay sang khẽ chọc chọc khuỷu tay Cung Đông Lăng:
"Sư tỷ, chúng ta không nhanh vào sao? Nếu để người khác giành trước Toàn Cơ Thảo thì làm sao?"
Cung Đông Lăng "bộp" một tiếng gấp bản đồ lại, chớp mắt cười, vẻ mặt nắm chắc phần thắng:
"Yên tâm. Ta đã xem kỹ rồi, bản đồ này là thật. Có nó trong tay, người đầu tiên tìm được Toàn Cơ Thảo nhất định là chúng ta."
Đúng lúc ấy, một giọng nói chậm rãi vang lên từ phía bóng râm phía xa:
"Nếu sư muội đã tự tin như vậy, không biết tại hạ có thể cùng sư muội đồng hành hay không?"
Hai người đồng thời quay đầu lại.
Cầu Ngôn từ trong bóng tối bước ra, thần sắc đã thu liễm đi vài phần âm trầm ban nãy. Trên vai hắn, không biết từ lúc nào, lại nằm bò một con chuột lớn lông vàng, bụng phập phồng đều đều, ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khò khè nho nhỏ.
Cung Đông Lăng khẽ nhướng mày.
Nàng nhận ra thứ đó ngay lập tức — tầm bảo chuột.
Trong nguyên tác, nguyên chủ một đoàn người có thể nhanh chóng tìm được Toàn Cơ Thảo, chính là nhờ con tầm bảo chuột này. Loài linh thú ấy sinh ra đã có thiên phú cảm ứng bảo vật, thường có thể tìm ra thứ quý giá nhất trong một vùng đất.
Tầm bảo chuột cực kỳ hiếm thấy. Con này lại không phải linh thú của Bất Chu Sơn, mà là Đạo Pháp Chân Nhân mượn từ một vị lão hữu để nuôi dưỡng. Mức độ trân quý của nó, không cần nói cũng biết.
Nhìn Cầu Ngôn mang theo tầm bảo chuột, trong lòng Cung Đông Lăng lập tức hiện lên một khả năng khiến nàng không khỏi trầm xuống.
Ân oán giữa nàng và Cầu Ngôn đã bị phơi bày từ lần đại hội trước, Hứa Nhược Chân tuyệt đối không thể không biết. Thế nhưng, hắn vẫn lựa chọn giao tầm bảo chuột cho Cầu Ngôn giữ.
Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện —
Hắn vốn không định để Cầu Ngôn cùng nàng hợp tác tìm thảo, mà là muốn Cầu Ngôn giành trước Toàn Cơ Thảo. Đến lúc đó, dùng chính linh dược này làm quân bài, khống chế nàng và Tạ Du.
Nói cách khác, Cầu Ngôn và Hứa Nhược Chân đã sớm đứng chung một chiến tuyến.
Tình thế... không mấy lạc quan.
Cung Đông Lăng nhanh chóng thu lại suy nghĩ, trên mặt không để lộ nửa phần khác thường. Nàng mỉm cười, giọng điệu thong dong:
"Cầu còn không được. Sư huynh đi cùng chúng ta, đường đi cũng náo nhiệt hơn."
Con linh thú ấy, rất có thể sẽ là chướng ngại lớn nhất trên con đường tìm Toàn Cơ Thảo của bọn họ.
Cầu Ngôn hừ lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng như chim lướt gió. Hắn thi triển khinh công, mũi chân điểm đất vài lần, bóng dáng đã nhanh chóng chìm vào rừng cây rậm rạp phía trước, biến mất giữa những thân đại thụ che trời.
"A Du,"
Cung Đông Lăng thu hồi ánh mắt, xoay sang dặn dò Tạ Du, giọng nói nghiêm túc hơn vài phần,
"Chúng ta cũng phải lập tức lên đường. Trên đường tuyệt đối không thể trì hoãn. Nhất định phải tìm được Toàn Cơ Thảo trước Cầu Ngôn. Ngươi theo sát ta, ngày đêm kiêm trình, vẫn còn cơ hội."
Tạ Du gật đầu thật mạnh.
Tầm bảo chuột tuy có thể chỉ dẫn phương hướng, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng — nó mê ngủ như mạng. Không ít lần đang dẫn đường thì đột nhiên ngủ say, mặc cho gọi thế nào cũng không tỉnh, chỉ có thể chờ nó tự tỉnh lại.
Chỉ xét về tốc độ, ai đi trước ai về sau... thật sự chưa biết chừng.
Bước chân vừa tiến vào Nhược Hư Ảo Cảnh, Cung Đông Lăng liền lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng giữa tu tiên giới và phàm thế.
Toàn bộ ảo cảnh bị những thực vật khổng lồ che kín bầu trời, tầng tầng lớp lớp, che lấp ánh dương. Không có ánh nắng, nhưng trong không gian lại tràn ngập một loại quang mang tím lam như cực quang, chậm rãi lưu chuyển, khi sáng khi tối.
Những linh thảo sinh trưởng trong quang mang ấy đều mang sắc tím lam mờ ảo, dáng vẻ vừa yêu dị vừa thần bí. Ngay cả bụi mịn lơ lửng trong không khí cũng ánh lên ngân quang nhàn nhạt, phản chiếu sắc màu biến ảo không ngừng của ảo cảnh.
Linh khí nơi đây dư thừa đến mức gần như tràn ra ngoài. Dù Cung Đông Lăng thân mang hàn khí, không thể vận chuyển linh lực, nhưng vẫn cảm nhận được từng đợt linh khí như nước suối chảy qua kinh mạch, gột rửa thân thể.
Thực vật trong ảo cảnh sinh trưởng dày đặc đến đáng sợ.
Phía trên là cổ thụ viễn cổ rễ chằng chịt, phía dưới lại là từng mảng linh thảo, bụi cây thấp bé nhưng rậm rạp. Chúng chen chúc, xâm lấn lẫn nhau, chỉ chừa ra một con đường nhỏ hẹp uốn lượn giữa rừng.
Chỉ nghĩ đến việc nếu không có bản đồ và hiểu biết từ nguyên tác, phải tìm một cây Toàn Cơ Thảo trông bình thường vô kỳ giữa biển thực vật này, Cung Đông Lăng đã cảm thấy ngực hơi nghẹn lại.
Ngay lúc ấy, trước mắt nàng bỗng tối sầm.
Một bóng đen từ trên cao đổ xuống.
Cung Đông Lăng theo bản năng ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại — chỉ thấy từ giữa những tán cây cao vút, vô số sợi đen rũ xuống, dày đặc như mưa, kết thành một màn trời màu tím nhạt, phủ trùm xuống phía dưới.
"Cẩn thận!"
Tiếng Tạ Du vang lên gần như cùng lúc.
Nàng vươn tay, kéo mạnh Cung Đông Lăng lùi lại phía sau nửa bước.
Ngay khoảnh khắc ấy, những sợi rũ mềm mại trước mặt bỗng nhiên siết chặt, đan xen vào nhau, kết thành một tấm lưới khổng lồ, giống như miệng của mãnh thú khép lại để bắt giữ con mồi.
Nếu không phải bị Tạ Du kéo lùi kịp thời, Cung Đông Lăng e rằng đã bị cuốn thẳng vào trong.
Nàng hít mạnh một hơi, tim đập dồn dập.
Ngẩng đầu nhìn lên, da đầu lập tức tê dại — trên đỉnh đầu các nàng, từng tầng từng tầng "võng lưới" như vậy treo lơ lửng giữa không trung, chằng chịt vô số kể.
"Này..."
Cung Đông Lăng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, giọng nói khẽ run,
"Đây rốt cuộc là thứ gì?"
Trong không gian mờ ảo tím lam, những chiếc bẫy im lặng kia lặng lẽ chờ đợi, như thể chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ không còn đường lui.
Ảo cảnh vốn dĩ như vậy — nguy hiểm thường được che giấu trong vẻ đẹp tĩnh mịch đến cực điểm. Chỉ cần hơi lơ là một bước, những thực vật thoạt nhìn mềm mại dịu ngoan kia liền sẽ không chút do dự mà cướp đi sinh mệnh của kẻ xâm nhập.
"Là biến dị rũ ti lung võng liễu."
Tạ Du trầm giọng nói, ánh mắt theo những sợi rũ đang chậm rãi lay động mà dời đi.
"Sau khi biến dị, nó không chỉ săn chim bay thú chạy, mà còn đem chủ ý đánh lên tu sĩ. Một khi bị cuốn vào, toàn thân sẽ bị siết chặt đến mức không thể nhúc nhích, ở bên trong thậm chí ngay cả khe hở để rút kiếm cũng không có."
Nàng từng đọc qua không ít linh thảo, linh thực bách khoa, nhưng loại lung võng liễu khổng lồ thế này, vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.
Đúng lúc ấy, từ trên cao đột nhiên truyền xuống tiếng kêu cứu hoảng loạn.
"Cứu mạng a —!"
Xuyên qua những khe hở chằng chịt của võng ti, mơ hồ có thể thấy hai thân ảnh đang bị bao bọc bên trong, giãy giụa vô ích, càng động càng bị treo cao thêm vài phần.
Tạ Du ngẩng đầu nhìn kỹ, sắc mặt thoáng trầm xuống:
"Sư tỷ... là hai người lúc trước từng giằng co với chúng ta. Bọn họ bị lung võng liễu cuốn lên rồi."
"Là hai kẻ thường xuyên khi dễ ngươi?"
Cung Đông Lăng hỏi, giọng nói bình tĩnh đến lạ.
Tạ Du không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu ấy đã đủ.
Cung Đông Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đã có phán đoán. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên loại chuyện này xảy ra — chỉ là lần đầu tiên, mấy kẻ ỷ thế hiếp người kia gặp phải thứ không chịu nể mặt.
"Nếu để mặc bọn họ treo ở đó,"
Cung Đông Lăng cố ý nâng cao giọng, vừa nói vừa liếc lên phía trên,
"thì sẽ có hậu quả gì?"
Tạ Du lập tức hiểu ý, phối hợp đáp:
"Trong vòng ba ngày sẽ bị siết đến chết. Thi thể nhiều nhất giữ được bảy ngày, sau đó sẽ bị linh thực và linh thú trong ảo cảnh ăn sạch sẽ."
"Vậy thì tốt."
Cung Đông Lăng gật đầu như đã yên tâm,
"Để bọn họ treo ở đó đi."
Lời này vừa dứt, hai người phía trên lập tức hoảng loạn kêu gào:
"Không được! Các ngươi không thể làm vậy!"
"Các ngươi đây là giết người!"
Cung Đông Lăng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói vẫn không nhanh không chậm:
"Hiện tại phía sau chúng ta không còn đệ tử nào khác. Nếu bỏ lỡ các ngươi, các ngươi chết ở đây cũng chẳng ai hay biết."
Nàng dừng một chút, như thể đang giúp đối phương suy nghĩ thay:
"Chỉ cần chúng ta nói với Bất Chu Sơn rằng chưa từng gặp qua hai người các ngươi — sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào truy đến trên đầu chúng ta."
Không khí trong ảo cảnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng rũ ti khẽ lay động, và hơi thở hỗn loạn của những kẻ đang bị treo lơ lửng giữa sinh tử.
Cung Đông Lăng hoàn toàn không để tâm đến những tiếng kêu gào thảm thiết phía trên, vẫn nghiêm trang quay sang Tạ Du, giọng nói trầm ổn:
"Nhớ kỹ, sau này gặp loại người này, tuyệt đối đừng mềm lòng."
"Đừng đi ——!"
Hai người treo trên cao rốt cuộc không chịu nổi nữa, tiếng khóc lẫn tiếng gào thét vang vọng khắp rừng.
"Hảo sư tỷ, hảo sư muội! Cầu xin các ngươi, nể tình đồng môn mà cứu chúng ta một lần đi!"
Chưa được mấy câu, bọn họ đã hoàn toàn vỡ trận, vừa khóc vừa hối hận đến không thành tiếng:
"Chúng ta sai rồi! Thật sự biết sai rồi! Tạ sư muội, là chúng ta đáng chết! Sau này tuyệt đối không dám nữa!"
"Chỉ cần cứu chúng ta xuống, các ngươi muốn gì chúng ta cũng đáp ứng!"
Cung Đông Lăng hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú nhàn nhạt. Nàng biết — cá đã cắn câu.
"Ồ?"
Nàng chậm rãi nói,
"Những việc các ngươi có thể làm, chúng ta cũng làm được. Các ngươi lấy gì để trao đổi?"
Lời vừa dứt, trong hai người treo lơ lửng kia, kẻ có đầu óc hơn bỗng nhiên vội vàng mở miệng:
"Ta... ta có biện pháp!"
Hắn hít một hơi thật sâu, như sợ nói chậm sẽ bị bỏ mặc:
"Ta biết sư tỷ và Cầu Ngôn đại sư huynh mâu thuẫn sâu đậm. Thật không dám giấu giếm, ta từng vô tình nghe được một bí mật của đại sư huynh — một bí mật đủ để trí hắn vào chỗ chết!"
"Chỉ cần sư tỷ cứu chúng ta xuống, ta lập tức nói cho ngươi biết!"
Cung Đông Lăng khẽ nâng mắt đào hoa, vẻ mặt lười nhác xen lẫn lạnh lùng:
"Bí mật không có chứng cứ thì có ích gì?"
Nàng mỉm cười, nhưng trong mắt không có nửa phần ấm áp,
"Ta muốn là thứ thật sự có thể vặn ngã Cầu Ngôn."
"Chúng ta có thể!"
Hai người gần như đồng thanh, giọng run rẩy vì tuyệt vọng.
"Chỉ cần sư tỷ cứu chúng ta, chúng ta sẽ giúp ngươi đối phó Cầu Ngôn! Ngươi muốn chúng ta làm gì cũng được!"
Khóe môi Cung Đông Lăng rốt cuộc cong lên một độ nhỏ không thể nhận ra.
Nàng chờ, chính là câu này.
"Nơi này chỉ có ngươi nói mình biết bí mật của Cầu Ngôn."
Giọng nàng chậm rãi, từng chữ rõ ràng,
"Nếu ta cứu ngươi xuống, mà ngươi không thực hiện những gì vừa nói..."
Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh hẳn xuống:
"Ta sẽ tự mình nói cho Cầu Ngôn biết — ngươi biết bí mật của hắn."
Câu nói ấy như lưỡi dao vô hình.
Cầu Ngôn thân phận là cấm kỵ. Bất kỳ kẻ nào biết được mà để lộ, đều chỉ có một kết cục.
Cung Đông Lăng rất rõ điều đó — và nàng cũng biết, sau khi xuống đất, hai kẻ này tuyệt đối không dám phản bội mình.
"Tạ Du,"
Nàng xoay người, giọng điệu nhẹ nhàng trở lại,
"Thả bọn họ xuống đi. Treo lâu như vậy, cũng đủ tỉnh ngộ rồi."
Tạ Du gật đầu.
Nàng rút Huyền Lăng khỏi vỏ, mũi chân điểm lên thân cây, thân hình nhẹ như én lướt gió, thi triển khinh công, liên tiếp nhảy vọt giữa các tán cây.
Cảm nhận được tu sĩ tiếp cận, biến dị lung võng liễu như thể sống dậy. Toàn thân cây rung động dữ dội, vô số rũ ti vung lên như roi, quất thẳng về phía Tạ Du.
Nhưng nàng không hề rối loạn.
Mỗi bước đều hiểm đến cực điểm — tưởng như chỉ cần chậm nửa nhịp sẽ bị roi rũ quất trúng — nhưng lại vừa khéo tránh qua trong gang tấc, thân hình liên tục chuyển dời, nhẹ nhàng mà chuẩn xác.
Cuối cùng, nàng nhảy vọt lên điểm cao nhất.
Hai tay nắm chặt Huyền Lăng, linh lực vận chuyển, kiếm khí trong nháy mắt bộc phát.
Tạ Du từ trên cao bổ xuống, một kiếm dứt khoát, sắc bén vô song, chém đứt đoạn dây đằng khổng lồ nối liền võng lung với thân liễu.
"Ầm —!"
Tấm võng khổng lồ rơi thẳng xuống, kèm theo tiếng gió rít và hai tiếng thét chói tai vang dội khắp rừng, đánh tan sự tĩnh mịch yêu dị của Nhược Hư Ảo Cảnh.
Sinh tử trong khoảnh khắc đã đổi chiều.
Tạ Du bỗng nhiên một tay bắt chặt dây đằng căn, trong nháy mắt, cuồng táo như liễu phong vút lên, hung hăng ném đi như không còn sợ hãi.
"A Du!" Cung Đông Lăng thốt lên, giọng vừa lo lắng vừa kinh ngạc.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Tạ Du đã biến nguy thành an, tận dụng khoảnh khắc, đột nhiên đưa kiếm cắm vào một thân cây bên cạnh. Buông tay ra, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, không hề hấn gì, rồi vài bước vững vàng chạm đất.
"Sư tỷ, ta đã nắm chắc."
Tạ Du quay lại, hơi thở gấp, ánh mắt tươi sáng rạng rỡ, mang theo khí phách của một thiếu niên tràn đầy sức sống.
"Ừ, ta tin ngươi." Cung Đông Lăng gương mặt còn vương lo lắng nay đã tan, ôn nhu cười nói, ánh mắt tràn đầy niềm tin.
Dù hai người có dây đằng bảo vệ, nhưng từ trên cao ngã xuống, vẫn như rơi vào vực thẳm, thân thể lảo đảo, vừa trụ vững đã rũ sạch mệt mỏi. Cẩm y quý giá giờ dính đầy nhựa liễu, rũ rượi như vừa trải qua trận chiến khốc liệt.
"Các ngươi tên là gì? Từ nay sẽ làm việc cho ta. Không thể ngay cả tên họ cũng không được biết." Cung Đông Lăng nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tinh nghịch, khiến bọn họ vừa xấu hổ vừa buồn cười.
"Thù Tử Tiến, Tề Thác." Hai người dù vẫn còn bàng hoàng trước uy phong của Cung Đông Lăng, vẫn lễ phép đáp, thành khẩn báo danh.
Trong đó, Thù Tử Tiến là người trước kia đã từng nhận điều kiện làm đệ tử với Cung Đông Lăng, còn Tề Thác là người lúc trước đâm Tạ Du nhưng lại không hề ác ý với vị sư tỷ này.
"Đa tạ sư tỷ, sư muội cứu mạng. Ngày khác, ta và Tề Thác nhất định sẽ vì các ngươi làm trâu làm ngựa, xử đẹp Cầu Ngôn, quyết không bỏ qua!" Thù Tử Tiến nghiêm trang bày tỏ trung thành, nào ngờ Cung Đông Lăng liền đón lời, nở nụ cười.
"Ai, các ngươi có lòng trung như vậy, ta yên tâm rồi. Không cần đợi ngày khác, hôm nay liền bắt đầu hành động." Nụ cười của Cung Đông Lăng mơ màng, nhưng trong khoé môi lại lóe hai chiếc răng nanh tinh quái.
Hai người nhìn nhau, quần áo rách bẩn, chưa kịp thay, chỉ có thể nghe theo chỉ thị của nàng.
"Đến lúc đó, các ngươi sẽ..." Cung Đông Lăng mở bản đồ, miệng kể tường tận từng chi tiết kế hoạch, dài lê thê mà vẫn rõ ràng.
Nghe xong, bọn họ không khỏi hoài nghi, ánh mắt nhìn về phía nàng: "Thật sự được sao?"
Cung Đông Lăng chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhưng không giải thích thêm: "Cứ theo lời ta nói mà làm, tuyệt không sai."
________________________________
Củ cà rốt có chân: Stranger Things sắp ra Vol 2 rồi, mọi người có ai háo hức không? (≧∀≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co