[BHTT][EDIT] Cảng Thành Có Mưa - Tiêu Đường Dữu Trà
Chương 12: Ai Cần Chị Chịu Trách Nhiệm Chứ......
"Tôi......"
Ngụy Thư Du ngẩn người trong thoáng chốc, lời mời của Cận Ý Trúc thật tự nhiên, tự nhiên đến mức nàng quên cả từ chối, hay là nói, thật ra trong lòng nàng căn bản cũng không muốn từ chối? Ngụy Thư Du không dám nghĩ sâu, dứt khoát lại cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm.
"Thứ Tư có thể, buổi chiều tôi có buổi họp ngắn, hơn hai giờ là xong."
Nói xong, nàng lại cảm thấy hối hận.
Sao phải giải thích với Cận Ý Trúc tỉ mỉ như vậy chứ? Thật ra, Cận Ý Trúc căn bản không quan tâm nàng đi làm gì.
Cô ấy muốn kết quả, chỉ cần có thể đi uống trà chiều với cô là được rồi, những thứ khác không quan trọng.
"Được, vậy tôi bảo chú Hà thứ Tư hai giờ đến trường đợi em," Cận Ý Trúc đột nhiên vươn tay, cầm ly rượu của nàng , "Sao cứ uống mãi vậy, có ngon không?"
Hương rượu lạnh lẽo xông vào đầu lưỡi, tiếp theo là vị ngọt tinh tế, trình độ có thể coi là khá xuất sắc, nhưng cũng không đến mức khiến nàng uống rồi lại muốn uống nữa chứ? Cận Ý Trúc có chút kinh ngạc, người pha chế của nhà cô, pha ra Martini không kém cái này đâu, hôm đó cũng không thấy Ngụy Thư Du uống bao nhiêu.
"Đúng rồi, tôi bảo người pha chế trong nhà luyện thử, bây giờ Martini của anh ấy ngon hơn cái này, lần sau em thử xem."
Cận Ý Trúc đẩy ly rượu về phía Ngụy Thư Du, cô là người khá chung tình, trước mặt vẫn là một ly whisky đá.
Lagavulin 16, bình thường sẽ không dùng làm rượu khai vị, trong thực đơn thậm chí còn không có, lúc cô báo tên này ra, nhân viên phục vụ còn ngẩn người một giây.
"Có cơ hội thì đi sau." Ngụy Thư Du trả lời, trong lòng nghĩ, chắc là không có cơ hội rồi.
Người pha chế nhà cô ở Hồng Kông, nàng không có việc gì chạy qua đó làm gì? Chuyển máy bay à?
"Ừm, tối mai em muốn ăn gì?" Cận Ý Trúc hỏi, "Sukiyaki thế nào? Tôi bảo người ta đi xếp hàng trước."
"Có thể là có thể, nhưng giúp xếp hàng thì không hay lắm," Ngụy Thư Du nói, "Người Nhật rất khó tính, không cho tôi vào thì phiền phức."
"Vậy tìm một quán có thể đặt trước," Cận Ý Trúc không để ý lắm, "Quán ăn thuộc danh sách một trăm quán ăn nổi tiếng nhiều như vậy, không cần nhất thiết phải quán nào."
Món ăn được mang lên, bày biện tinh xảo đẹp mắt, so với lần trước ăn ở Hồng Kông còn hơn thế nữa.
Hôm nay chẳng cần phải vội vã làm gì cả, hoàn toàn có thể tận hưởng thật tốt.
Ngụy Thư Du không nghĩ tới còn phải ăn cơm với Cận Ý Trúc, đương nhiên cũng không chuẩn bị đề tài gì.
Cận Ý Trúc ngược lại rất hứng thú, những chuyện mới mẻ xảy ra trong nửa năm kể một lượt, từ lướt sóng ở Hawaii đến trượt tuyết ở Hokkaido, nói rằng sau khi nàng đi, mình cũng xem mấy lần nhạc kịch, tiếc là thật sự không có hứng thú, không ngờ chú Hà đi cùng cô mấy lần lại yêu thích, bây giờ thời gian nghỉ ngơi đều ở rạp hát.
Thảo nào trên xe đều phát 《Elizabeth》, Ngụy Thư Du thầm nghĩ, Cận Ý Trúc chắc cũng bị ép nghe không ít đoạn trích.
"Tiếc là không ai vui bằng em," cuối cùng, Cận Ý Trúc tổng kết, "Không biết sao, tôi không thích nghe họ nói chuyện."
Họ, đại khái là chỉ những người bạn mới của cô ấy.
Ngụy Thư Du rất rõ, nàng không phải là người đầu tiên đi Disney với Cận Ý Trúc, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
Cận Ý Trúc là người không chịu được cô đơn, bên cạnh cô ấy luôn cần có người ở cùng.
Bạn bè thật sự phần lớn là con cái nhà có quan hệ thông gia, có sự nghiệp có học vấn, có việc của mình phải bận, không thể hoàn toàn phối hợp với thời gian của cô ấy, vậy thời gian rảnh thì làm sao bây giờ?
Dùng tiền để đập.
Đủ loại sở thích, trợ lý và thư ký mới tuyển, luôn có đủ loại cô gái, sẵn lòng nhận quà và lời mời của cô ấy, trở thành bạn của cô ấy.
Những người đó có thể đi vào trong lòng cô ấy không? Cận Ý Trúc thật sự quan tâm đến họ không?
Ngụy Thư Du không biết, nàng chỉ cảm thấy, Cận Ý Trúc vừa nói những lời này, trông rất cô đơn.
Khiến cho tim nàng gần như đang mơ hồ run rẩy.
Có một khoảnh khắc, nàng muốn nói với Cận Ý Trúc nguyên nhân, nàng muốn nói cô đừng tìm họ nữa, vô dụng thôi, họ chỉ muốn ăn chơi với cô, đến những nơi đẹp đẽ chụp ảnh tản bộ, nhưng đây không phải là tình cảm thật sự, nếu một người từ trước đến nay không giao lưu với cô những cảm xúc riêng tư, vậy người này cũng như không tồn tại, không thể cho cô những thứ cô muốn.
Nhưng nàng nhìn vào mắt Cận Ý Trúc, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi nheo lại, mang theo một chút men say, đắm chìm trong vui vẻ, nàng lại có chút không nỡ.
Thôi đi, cô ấy vui vẻ như vậy, không phải là thời điểm tốt để nghe những thứ này.
Hơn nữa, quan hệ của họ cũng chưa đến lúc có thể nói những điều này.
"Buổi trưa em có rảnh không?" Cận Ý Trúc vừa nói vừa có ý tưởng mới, "Chúng ta có thể ăn Brunch, ăn xong tôi đi họp, em đi học, như vậy có tốt không?"
"Buổi trưa...... không tính là có rảnh." Ngụy Thư Du do dự nói.
"Thật sao?" Cận Ý Trúc thở dài một tiếng, "Tiếc là tôi trừ tối mai ra, những lúc khác đều có việc, không thể ăn tối với em được."
Ngụy Thư Du có chút muốn cười: "Chị là muốn hẹn kín thời gian của tôi trong tuần này sao?"
"Ừm," Cận Ý Trúc gật đầu, "Không được sao?"
Ngụy Thư Du lắc đầu. Nàng nghĩ, Cận Ý Trúc đại khái là kiểu người thích ăn gì, thì nhất định phải ăn cho thỏa mới thôi.
Không kiêng dè gì, giống như một đứa trẻ.
Một bữa Pháp kết thúc, thời gian đại khái là tám giờ.
Thời gian có chút lúng túng, hầu hết các cửa hàng ở Tokyo đều sắp đóng cửa, lúc này cho dù ở Ginza, cũng không có gì để đi dạo.
"Muốn tìm một chỗ uống rượu nữa không?" Cận Ý Trúc hỏi nàng, "Gần đây có một quán bar, có thể nhìn xa tháp Tokyo."
"Không cần đâu, mai phải dậy sớm."
Ngụy Thư Du lắc đầu, lúc này đi bar nữa, không biết mấy giờ mới xong.
"Lần sau đi."
Cận Ý Trúc gật đầu: "Vậy lát nữa để chú Hà đưa em về trước."
Cô không dai dẳng, Ngụy Thư Du ngược lại có chút không quen, hỏi: "Vậy còn chị?"
"Tôi? Đưa em xong rồi tôi về," Cận Ý Trúc nói, "Tôi ở gần đây."
"Ồ......" Ngụy Thư Du cười một tiếng, "Tôi còn tưởng chị muốn tự mình đi uống."
"Một mình uống không có ý nghĩa," Cận Ý Trúc lắc đầu, "Vẫn là đợi em rảnh."
Ngụy Thư Du không nhịn được ngẩng đầu, nhìn Cận Ý Trúc.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn pha lê, lông mi Cận Ý Trúc thon dài, đường viền hàm dưới trơn tru xinh đẹp, cả khuôn mặt hoàn mỹ đến không thể tin được.
Rượu cô chọn đều là các loại whisky khác nhau, uống đến bây giờ, trên mặt cuối cùng cũng có chút men say, bay lên một chút ửng hồng.
Không giống như bình thường có vẻ áp bức như vậy, thêm một chút dịu dàng kiêu ngạo.
Nhân viên phục vụ lấy áo khoác của cô ra, áo khoác vest dài cắt may đứng đắn, vừa vặn phối hợp với áo sơ mi lụa của cô, nhẹ nhàng mà không mất đi sự ổn trọng.
"Cho em ấy," Cận Ý Trúc nhấc cằm, "Bên ngoài lạnh, mặc vào đi."
Ngụy Thư Du lặng lẽ khoác áo khoác đó lên, trên chất liệu vải lạnh lẽo chỉ còn lại một chút hương thơm nhàn nhạt, nhiệt độ của Cận Ý Trúc đã tan biến mất tăm.
Bên ngoài nhiệt độ vẫn không cao, nhưng không còn gió lớn như trước, ngược lại thoải mái hơn một chút.
Ánh trăng nhạt nhòa, gần như bị ánh đèn che lấp hoàn toàn.
Ngụy Thư Du ngẩng đầu nhìn một cái, lại thu tầm mắt về.
Chú Hà đợi ở cửa, nhìn thấy họ đi tới, thay họ kéo cửa xe.
Ngụy Thư Du vốn muốn nói có muốn đi dạo không, lại nuốt lời vào.
Cận Ý Trúc làm việc luôn có mục đích rõ ràng, nói ăn cơm thì ăn cơm, nói uống rượu thì uống rượu, không tồn tại vùng mơ hồ.
Cô ấy đại khái không nghĩ đến việc đi dạo sau khi ăn cơm, cho dù đêm ở Ebisu đẹp đến thế nào.
Ngụy Thư Du lên xe, chú Hà hỏi: "Ngụy tiểu thư, tôi đưa cô đến đâu thì tiện hơn?"
Nàng ngẩng đầu nhìn chú Hà một cái, vẻ mặt chú Hà rất bình tĩnh, đại khái là đoán được nàng sẽ không nói ra địa chỉ cụ thể.
Ngụy Thư Du báo tên nhà ga, chú Hà gật đầu: "Khu phố rất yên tĩnh, chúng ta đi khoảng hai mươi lăm phút."
"Yên tĩnh sao? Sao tôi chưa từng nghe qua," Cận Ý Trúc tra trên điện thoại, "Cái này sắp ra khỏi 23 khu đặc biệt rồi."
*tức chỉ về 東京特別区 (Tokyo-tokubu) hay 特別区 (Tokubetsu-ku), tên gọi đặc biêt để gọi chung 23 quận đặc biệt nằm ở phía Đông Tokyo, Nhật Bản. (Minato, Shibuya, Chuo, v.v.)
Ngụy Thư Du liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt Cận Ý Trúc rất vi diệu, rõ ràng là lại cái vẻ muốn nói thuê một căn nhà cho em ở đó.
"Đại tiểu thư, chị ở Minato nhiều hơn, có lẽ không hiểu rõ những khu khác."
Chú Hà rõ ràng bị bầu không khí trước đó dọa sợ, trong lúc họ ăn cơm đã chuẩn bị kỹ càng một lượt, bây giờ điên cuồng tìm cách bù đắp.
"Khu này Ngụy tiểu thư ở có không khí nghệ thuật tương đối đậm đặc, là nơi nhiều nhà văn và họa sĩ từng sinh sống, rất thích hợp với cô ấy."
"Ừm," Ngụy Thư Du muốn cười, lại cảm thấy thật sự không hay lắm, "Chú Hà nói đúng."
Nàng nhìn qua gương chiếu hậu, chú Hà rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Cận Ý Trúc cầm điện thoại, không hiểu sao lại cười theo: "Vậy được rồi, nếu cần thì em cứ nói với tôi."
Rất kỳ quái, cô cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Cận Ý Trúc sờ mặt mình, có chút nóng, tâm trạng lâng lâng, như đang nhảy dù, cả người đều đang trôi nổi trên mây.
Chẳng lẽ là bữa tối vừa rồi đặc biệt ngon sao?
Không đúng, Joel Robuchon cô đã ăn không ít lần, gần như đã trở thành nhà ăn Tokyo của cô rồi, không cảm thấy có gì đặc biệt cả.
Rượu cũng vậy, không uống gì đặc biệt.
Cho nên......
Quả nhiên là vì nàng.
Cận Ý Trúc nghiêng đầu, nhìn về phía Ngụy Thư Du, chân thành cảm thán: "Ngụy Thư Du, tôi thích em quá."
"?!"
Cho dù Ngụy Thư Du đã lâu không có bất kỳ gợn sóng nào trong tình cảm, vẫn bị lời tỏ tình đột ngột này của cô làm cho chấn động.
Nàng chậm chạp không nói gì, Cận Ý Trúc lại vươn tay, nắm tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc, hỏi nàng:
"Ngụy Thư Du, em không thích tôi sao?"
"......"
Ngụy Thư Du kinh ngạc trước sự bình tĩnh và thản nhiên của cô, từ từ quay đầu lại, trong lòng ngàn vạn lần xoay chuyển, nghĩ xem nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Nói thích sao? Chưa đến mức đó, nhưng cũng không ghét.
Nói không thích sao? Chưa đến mức đó, vẫn cảm thấy khá đáng yêu.
"Ờ..."
Nàng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, lại đối diện với một đôi mắt trong suốt mà lại mang theo vẻ bối rối.
Không biết là vì đã uống rượu, hay là vì tâm trạng tốt, những phần u ám khó nói của Cận Ý Trúc biến mất, ánh mắt chiếm hữu, dính chặt vào người nàng như chưa từng xuất hiện, trông có vẻ đẹp như chưa từng trải sự đời.
...... Thì ra là kiểu thích của gái thẳng.
Mỗi phút có thể phát ra cho tám trăm người, mỗi người bạn đều có thể nhận được một tấm thẻ thích.
"Ừm ừm, tôi cũng thích chị."
Ngụy Thư Du lập tức hết hứng thú, lấy lệ gật đầu.
"Chị say rồi, nghỉ ngơi một lát đi."
Nàng không rảnh rỗi như vậy, phải tranh luận với một cô gái thẳng về chuyện thích về mặt tinh thần hay thể xác.
Không quan trọng, dù sao thích của nàng và cô ấy không phải là một thứ.
Ngụy Thư Du kết thúc đề tài, mặc cho Cận Ý Trúc nắm tay nàng, một lát thì xoa xoa khớp ngón tay, một lát thì bóp bóp lòng bàn tay.
Trong xe bật điều hòa, nhiệt độ rất thích hợp, không biết Cận Ý Trúc chọn loại nước hoa gì, ngửi có mùi biển cả và rừng trúc.
Thoải mái đến mức hơi quá, không biết từ lúc nào, Ngụy Thư Du đã ngủ rồi.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng cảm thấy cuộc sống ở Tokyo của nàng, chắc sẽ không còn yên bình nữa.
Người bên cạnh làng, đại khái sẽ làm cho cuộc sống của nàng đảo lộn.
Sau đó cười với nàng một cách vô tội, nói mình có thể chịu trách nhiệm.
Ai cần chị chịu trách nhiệm chứ... Ngụy Thư Du mơ màng nghĩ, chị có thể chịu trách nhiệm gì chứ.
--------------------
@ieneeuq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co