Truyen3h.Co

[BHTT - Edit] Chậm Nhiệt - Kỳ Phá

Chương 13: Biển

cmpnella

Đánh mạt chược.

Đúng vậy. Lại đánh mạt chược.

Quả nhiên, Diệp Nghênh Khê không hề đoán sai về Thẩm Thu.

Bọn họ còn dựng hẳn một bàn mạt chược, mang cả đèn theo, đúng là chuẩn bị đầy đủ hết mức.

Còn bảo rằng vừa hóng gió biển vừa đánh mạt chược đúng là có một phong vị rất riêng.

Sáu người. Diệp Nghênh Khê dứt khoát rút lui.

Còn một người nữa. Là Khương Mạn.

Chị chỉ cười, nói: "Ngày lễ mà."

Ý ngoài lời là: "Ngày lễ mà, cứ để mọi người chơi vui vẻ là được."

Nói rộng thêm nữa là: "Ngày lễ mà, vẫn nên chừa cho hắn chút thể diện trước mặt bạn gái thì hơn."

Cuối cùng, Diệp Nghênh Khê và Khương Mạn ngồi sóng vai bên bờ biển.

Trong gió vẫn còn phảng phất mùi thịt nướng, tiếng mạt chược lách cách cùng những tràng cười đùa trở thành âm thanh nền.

Biển và trời nối thành một đường, phía xa những con sóng hôn lên bãi cát.

Khương Mạn xõa tóc. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, vài lọn tóc lại không an phận bay sang, vương lên làn da người bên cạnh.

Hai người chỉ lặng lẽ ngắm biển.

Thời gian trôi lâu đến mức chuyện này dường như cũng sắp trở thành một điều bình thường. Nhịp tim của Diệp Nghênh Khê vừa dần ổn định lại thì Khương Mạn bỗng cúi đầu mỉm cười.

"Tiểu Dao."

Diệp Nghênh Khê khẽ nhích người sang bên cạnh một chút, hạ thấp giọng: "Chị gọi em như vậy làm em cứ nhớ đến hồi nhỏ bị hai người họ ép cosplay."

Khương Mạn cười càng tươi hơn, hỏi: "Còn phải cosplay nữa à?"

"Đúng vậy. Hồi đó anh em còn buộc tóc, cầm mấy thanh kiếm đồ chơi chạy khắp nhà chém qua chém lại. Còn Thẩm Thu thì đứng bên cạnh đọc lời thoại."

"Đọc gì?"

"Là mấy câu thoại trong phim ấy..."

Diệp Nghênh Khê khẽ nhấc tay lên, làm bộ làm tịch ra dáng.

"Ta đường đường là đại tiểu thư nhà họ Đường, ta sao có thể đem lòng thích ngươi?"

Giọng điệu lên xuống trầm bổng, biểu cảm cũng vô cùng nhập tâm.

Khương Mạn vẫn mỉm cười, lại hỏi: "Thế còn em?"

Nghe vậy, Diệp Nghênh Khê khẽ cong khóe môi đầy ngượng ngùng. "Em... em chỉ đứng bên cạnh thôi."

Khương Mạn lắc đầu. "Thật à? Chị không tin."

"Thật mà."

"Vậy chị phải đi hỏi Thẩm Thu mới được."

"Đến đoạn hai người họ đánh nhau được một nửa thì em phải lao lên, ôm mặt anh em, rồi đầy tình ý..." Cô khựng lại một chút. "Cái 'đầy tình ý' là họ bắt em phải làm..."

"...sau đó gọi tên anh ấy — Phi Bằng..."

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Khương Mạn cười đến mức Diệp Nghênh Khê thấy ngượng ngùng chẳng biết phải làm sao.

Cô chỉ biết đỡ trán: "Ấu trĩ lắm đúng không?"

Khương Mạn nhấp một ngụm rượu rồi mới quay sang nhìn cô.

Nụ cười nơi khóe môi quyến rũ vô cùng.

"Không đâu, đáng yêu mà."

Diệp Nghênh Khê không biết phải nói gì nữa.

Nếu lúc này Khương Mạn thực sự chờ cô đáp lại câu nói ấy... Thì chắc cô sẽ lập tức lao đầu xuống biển.

Nhưng không. Khương Mạn thật sự rất biết nghĩ cho cô. Chị chỉ khẽ cong đôi mắt đẹp đến mê hoặc, mỉm cười.

Đã im lặng rất lâu...

Diệp Nghênh Khê đành chuyển chủ đề.

"Em có cơ hội tham gia một dự án nghiên cứu với các anh chị khóa trên. Nhưng dự án bắt đầu vào tháng Bảy, mà sinh viên chưa tốt nghiệp muốn xin ở lại trường trong kỳ nghỉ thì không dễ..."

"710329."

"Hả?"

Khương Mạn nghiêng đầu. "Mật mã."

Chị nhìn thấu vẻ biết rồi mà còn cố hỏi của cô.

Rồi lại nói: "Nhưng cuối tháng Sáu chị phải đi công tác. Ở nhà một mình có sợ không?"

Mãi một lúc sau, Diệp Nghênh Khê mới lên tiếng: "Thật sự được sao? Em cứ thấy như mình đang lợi dụng chị vậy."

— Diệp Nghênh Khê, mày đúng là biết cách thăm dò người ta.

Khương Mạn cười nói: "Em nói gì ngốc thế. Em là em gái của Thẩm Thu, thì cũng là em gái của chị."

Diệp Nghênh Khê khựng lại một chút. "Ồ..."

— Ồ.

Tâm trạng của cô như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, mặc cho Khương Mạn tùy ý kéo lên rồi thả xuống.

Bởi ngay sau đó, chị lại nói: "Muốn chiếm tiện nghi của chị thế nào cũng được."

Diệp Nghênh Khê lại sững người.

Trong đầu cô lập tức nổi lên một cơn bão:

Chiếm tiện nghi gì cơ? Tiện nghi ở đâu ra? Chiếm kiểu gì? Muốn thế nào cũng được thật sao? Không ổn lắm đâu nhỉ? Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Khương Mạn lại tưởng cô vẫn còn ngượng ngùng, do dự.

"Vậy thì... kể cho chị nghe một câu chuyện đi."

Diệp Nghênh Khê hoàn hồn: "À... trên đời này có một loài chim..."

Khương Mạn ngắt lời cô: "Chuyện này em kể rồi, đổi chuyện khác đi."

Diệp Nghênh Khê: "À à... ừm... mỗi ngày em đều mua một lon dứa đóng hộp có hạn sử dụng là ngày 1 tháng 5..."

"Dù A May có quay về hay không thì đoạn tình cảm ấy cũng đã hết hạn rồi." Chị khẽ lắc đầu. "Không được... đổi chuyện khác nữa."

Hình như Khương Mạn đã uống khá nhiều rượu. Giọng chị chậm rãi, kéo dài theo men say, cả người cũng trở nên biếng nhác, thư thả.

Chẳng bao lâu sau, chị lim dim tựa đầu lên vai Diệp Nghênh Khê.

Diệp Nghênh Khê hạ giọng hỏi:

"Chị muốn nghe chuyện gì?"

"Ừm..." Khương Mạn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, như thể đang đối mặt với một nan đề của thế kỷ.

"Chị muốn nghe chuyện hồi nhỏ của bọn em. Sau này nếu cãi nhau với Thẩm Thu thì còn có cái đem ra chọc cô ấy."

"Thẩm Thu à..."

"Hồi nhỏ có lần chị ấy thi không tốt, năn nỉ Diệp Nghênh Xuyên ký tên phụ huynh lên bài kiểm tra. Chị ấy nghĩ dù sao anh em cũng lớn hơn hai tuổi, chữ ký chắc lừa được giáo viên."

"Ai ngờ Diệp Nghênh Xuyên lại ký luôn tên mẹ mình. Thẩm Thu mắng anh ấy một trận, bắt xóa đi ký lại. Đến lúc nộp bài, cô giáo chủ nhiệm còn hỏi chị ấy: 'Mẹ em quên mất tên mình là gì rồi à?'"

"Ngốc quá vậy!"

"Hồi cấp ba, Diệp Nghênh Xuyên có bạn gái. Có hôm anh ấy khoác vai Thẩm Thu đi dạo phố thì bị bạn gái bắt gặp. Anh ấy cuống quýt giải thích: 'Đây là em gái anh.' Thế là Thẩm Thu lập tức nhập vai, nói: 'Ra là ở bên ngoài anh giới thiệu quan hệ của chúng ta như vậy đấy à...'"

"Diễn đến mức điệu chảy nước, còn Diệp Nghênh Xuyên thì đứng hình ngay tại chỗ."

Diệp Nghênh Khê kể rất nhiều. Chuyện xấu của hai người kia gần như bị cô bóc sạch.

Mãi lâu sau, Khương Mạn mới hỏi cô: "Thế còn em? Hồi đó em làm gì?"

Cô nghĩ một lúc, "Em à... hồi đó em mới học tiểu học."

"Đang giúp Diệp Nghênh Xuyên làm bài tập."

Diệp Nghênh Khê bật cười. "Đúng vậy."

Một lúc rất lâu sau.

Cô còn định nói gì đó. Lúng túng ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng:

"Hồi em học tiểu học..."

"Ừm."

"...Thôi vậy."

"Câu chị tò mò rồi lại không kể à?"

"Không phải..."

"Được rồi. Khi nào em muốn nói thì hãy kể chị nghe."

Khương Mạn vẫn khoác lấy cánh tay cô, tựa đầu lên vai cô.

Chị khẽ nói: "Chị buồn ngủ rồi, muốn chợp mắt một lát."

Diệp Nghênh Khê đáp: "Vâng."

Mùi thịt nướng từ lâu đã tan vào gió. Trong gió còn mang theo vị mằn mặn của biển.

Tiếng mạt chược vẫn vang lên không gần cũng không xa. Mấy người họ đúng là tràn đầy sức sống, vừa đánh vừa cười, cãi cọ om sòm.

Không ai để ý đến họ. Hai người ngồi sát bên nhau.

Sóng biển xô lên bờ cát.

Trên bầu trời là biển sao.

Mọi âm thanh đều ở phía xa. Nơi này dường như tĩnh lặng, mà cũng chẳng hẳn tĩnh lặng.

Lãng mạn quá. Lãng mạn đến mức khiến lòng người ta rung động.

Diệp Nghênh Khê thật keo kiệt, ngay cả biển cũng không được lắng nghe những tâm tư ấy.

Phải đợi đến bao giờ đây?

Cô mơ hồ cảm thấy Khương Mạn đã ngủ rồi.

Không có lấy một cử động.

Cô khẽ buông một câu, như để nó chìm sâu xuống đại dương mênh mông kia.

"Thật ra... chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co