Truyen3h.Co

[BHTT - Edit Hoàn] Chậm Nhiệt - Kỳ Phá

Chương 9: Đối mắt

cmpnella

Diệp Nghênh Khê đi thẳng tới. Dưới ánh đèn đường chỉ đỗ duy nhất một chiếc xe. Có lẽ vì đi làm, Khương Mạn không lái chiếc xe thể thao màu xanh lục sẫm vô cùng phô trương của mình, mà đổi sang một chiếc sedan màu trắng.

Nửa đêm... chắc khoảng mười hai giờ rưỡi.

Quả thực đã rất muộn, nên lúc này Khương Mạn đang ngủ say trên ghế lái. Tay cô kẹp điếu thuốc đã cháy hết, buông thõng ra ngoài cửa sổ xe. Cô nghiêng đầu, hai mắt nhắm nghiền.

Mái tóc đã được buông xõa, những lọn tóc xoăn rủ trên vai. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi đỏ hơi hé mở. Một lọn tóc vương bên gương mặt tinh xảo của cô, theo từng hơi thở nhè nhẹ mà khẽ nhấp nhô.

Diệp Nghênh Khê đứng trước cửa sổ xe, hơi khom người, ngẩn ngơ nhìn cô.

Chị ấy thật đẹp...

Thật đẹp.

Còn điều gì có thể đẹp hơn Khương Mạn lúc này?

Vậy thì nhất định là Khương Mạn khi mở mắt.

Thế là ngay khoảnh khắc tiếp theo, Khương Mạn mở mắt. Đôi mắt đẹp rực rỡ của cô nhìn thẳng vào Diệp Nghênh Khê, bắt gọn ánh nhìn ấy.

Chết mất.

Diệp Nghênh Khê cảm thấy mình sắp chết chìm trong đôi đồng tử ấy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

"Còn định nhìn đến bao giờ?"

Khương Mạn hỏi cô.

Đuôi câu khẽ nhếch lên. Diệp Nghênh Khê biết đó là một lời trêu chọc, giống như Khương Mạn đang đào sẵn một cái bẫy ngay trước mặt cô, rồi mời cô cam tâm tình nguyện nhảy xuống.

Không. Nếu là cái bẫy do Khương Mạn đào, thì sao có thể gọi là bẫy được.

Đó nhất định là một chốn mê hồn.

Khương Mạn nghiêng đầu, nói: "Lên xe đi."

Cô không trả lời câu hỏi ấy, mà điều đó cũng đã quá rõ ràng.

Diệp Nghênh Khê cài dây an toàn, chiếc xe chuẩn bị lăn bánh.

Khương Mạn lại lên tiếng: "Đau không?"

Diệp Nghênh Khê cúi đầu nhìn. Tay trái cô quấn một vòng băng gạc, từ bốn ngón tay đến tận cổ tay đều được băng kín mít, thoạt nhìn còn có chút buồn cười.

Đau không?

Đau không? Vẫn đau chứ. Người kia ra tay không hề nhẹ. Nếu không có Chu Tử cản lại, chưa biết chừng chiếc nĩa đã đâm thủng lòng bàn tay cô. Máu chảy nhiều đến vậy, ngay cả lúc xử lý vết thương cũng là một cực hình. Nhưng qua lâu như thế rồi, cảm giác đau cũng không còn dữ dội như lúc ban đầu nữa.

Cô nghĩ một lúc, khẽ đáp: "Cũng không đến nỗi."

Xe dừng trước đèn giao thông. Khương Mạn nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên bàn tay quấn băng của cô.

Khương Mạn hé môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp cất lời thì đèn đã chuyển xanh.

Cô lại quay đầu về phía trước.

"Vẫn nên đau một chút, nếu không sẽ chẳng nhớ lâu."

Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Hai người cứ như lẽ đương nhiên mà lại về đến nhà Khương Mạn.

Diệp Nghênh Khê khép hai chân, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Lần này không mang theo ba lô, cô chỉ có thể ngồi như thế..

Khương Mạn lại rót cho cô một cốc nước.

Theo thói quen, Diệp Nghênh Khê đưa mắt nhìn cổ tay để xem giờ, nhưng đập vào mắt cô chỉ là lớp băng gạc quấn quanh cổ tay. Thế là cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong nhà Khương Mạn.

Một giờ tám phút.

Đã giờ này rồi mà vẫn có người gọi cho Khương Mạn.

Khương Mạn cầm cốc nước bằng thủy tinh, ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện Diệp Nghênh Khê. Cô bắt chéo chân, nửa tựa nửa ngả đầy lười nhác. Đợi đến khi điều chỉnh tư thế cho thật thoải mái, cô mới nghe máy.

Cô bật loa ngoài.

"Đã uống thuốc chưa?"

Rõ ràng Khương Mạn không ngờ đầu dây bên kia lại nói câu đó. Cô liếc nhìn Diệp Nghênh Khê, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, rồi lên tiếng ngắt lời Thẩm Thu.

"Cậu khoan nói chuyện đó đã."

Diệp Nghênh Khê mím môi.

Thẩm Thu: "Thế nói gì?"

Khương Mạn: "Em gái cậu."

Thẩm Thu: "Tự dưng cậu chửi người làm gì?"*

Diệp Nghênh Khê: ...

Khương Mạn không nói gì nữa, chỉ cầm điện thoại cười mãi.

Thẩm Thu ở đầu dây bên kia ngơ ngác: "Là sao nữa?"

Diệp Nghênh Khê bất lực, lên tiếng: "Là em."

"Nghênh Khê? Chuyện gì vậy?"

Khương Mạn vẫn cười: "Em gái cậu tài thật đấy. Hôm nay còn đánh người ở công ty tôi. Dữ lắm cơ—"

Đúng là bịa chuyện không chớp mắt.

Thẩm Thu: "Cái gì cơ? Nghênh Khê? Đánh người? Sao thế được?!"

Diệp Nghênh Khê cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi yên ở đó, không nói một lời.

Trong mắt Khương Mạn, dáng vẻ ấy của cô lại đáng yêu vô cùng.

"Cậu tự hỏi em ấy đi." Cô nói.

"Diệp Nghênh Khê!"

Diệp Nghênh Khê nhỏ giọng đáp: "Gì vậy—"

Diệp Nghênh Khê vốn nên bịa đại một lý do, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn Khương Mạn, thấy đối phương chỉ ngồi đó, chờ chính miệng cô nói ra.

Vậy nên cô chỉ đành đáp: "Cũng không đến nỗi."

Nhưng Thẩm Thu lập tức nổi xù lông: "Mẹ nhà nó! Để chị gọi cho Diệp Nghênh Xuyên ngay. Đứa chó nào dám bắt nạt em gái chị, chị—"

Khương Mạn: "Là em gái cậu đánh người đấy. Cậu bị ngốc à? Người ta bị tống vào đồn cảnh sát rồi."

Thẩm Thu lúc này mới bình tĩnh lại: "Ồ. Thế sao lại đánh nhau? Em học không lại bọn chúng à?"

Diệp Nghênh Khê gượng gạo hít vào một hơi, rồi ngẩng đầu lên

Từ đầu đến cuối, Khương Mạn vẫn luôn mỉm cười dịu dàng.

"Không có gì, chỉ là nhìn bọn họ ngứa mắt thôi."

"Ha, thế thì em xong đời rồi. Mai mẹ em sẽ phải chấp nhận sự thật rằng con gái mình là một tên đầu gấu ngoài đường."

Diệp Nghênh Khê: ......

Khương Mạn: "Ngày nào cậu cũng chỉ biết mách lẻo thôi à?"

Thẩm Thu: "Lêu lêu lêu, còn chẳng phải bị mình bắt quả tang rồi sao?"

Chị ấy còn chưa kịp đắc ý thêm được mấy câu thì Khương Mạn đã cúp máy.

Tiếng cười đùa của ba người vừa bị cắt ngang, căn phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời chẳng ai biết phải nói gì, bầu không khí cũng trở nên yên ắng.

Khương Mạn lại uống thêm một ngụm nước, rồi đặt cốc trở lại trên bàn trà.

Một lúc sau, cô lên tiếng:

"Bọn họ nói không sai."

"Dạ?"

Khương Mạn đáp rất dứt khoát: "Tôi đúng là dựa vào đàn ông mới có được vị trí này."

Diệp Nghênh Khê không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt trong veo

Tại sao cô lại nói ra những lời như vậy chứ?

Đầu óc như đứt mất một sợi dây. Rõ ràng điều cô định nói không phải như vậy, nhưng lời vừa thốt ra đã rẽ sang một hướng khác, biến thành một giọng điệu đầy mỉa mai.

Giống như hồi còn đi học, có người thức trắng đêm ôn bài, thi được hạng nhất rồi vẫn thao thao bất tuyệt rằng lần này mình làm không tốt, chỉ để chờ mọi người xung quanh thi nhau nói: "Cậu đã giỏi lắm rồi!"

Cô đang chờ điều gì?

Thật trẻ con.

Cứ thế, hai người nhìn nhau.

Diệp Nghênh Khê vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không cất lời, nhưng ánh nhìn lại chất chứa biết bao điều.

Ánh mắt họ giao nhau, như thể đang giằng co.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Vạn vật đều lặng im, chỉ còn tiếng hít thở và nhịp tim.

Đến mức không còn phân biệt nổi, đây là đang dò xét lẫn nhau hay đang quyến luyến.

Thế nhưng, không một ai chịu mở lời trước.

Cả hai đều đang chờ đợi.

___________________

(*): Joke nội bộ, ở đây Khương Mạn nói "你妹" (em gái cậu). Nhưng Thẩm Thu cố tình nghe thành kiểu "去你妹" (con mẹ mày/cút mẹ đi/etc... tùy ngữ cảnh").

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co