[BHTT-Edit] Chung Sơn Dao - Lữ Bất Ngụy
Chương 1: Lần Đầu Gặp Ở Chung Sơn
"Ai nha, điểu này đẹp quá, thượng thần lấy ở đâu ra vậy?" – thị nữ áo tím hỏi, rồi quay đầu nhìn về phía nữ tử áo xanh bên cạnh.
Nữ tử áo xanh không nói một lời, chỉ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vào chiếc lồng sắt – nơi ta đang bị nhốt.
Không sai, ta chính là con điểu đó.
Nói ra thì buồn cười. Ta, đường đường là một con chim chàng làng đuôi hồng, xưa nay nổi danh với tính tình hung hãn, vậy mà giờ lại bị nhốt trong lồng sắt, trở thành món đồ chơi cho thần tiên... Không đúng, là để cung thần tìm niềm vui. Thật sự là mất hết mặt mũi của loài chim chàng làng chúng ta!
Nhưng ta cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể thuận theo, mặc cho thần tiên sắp đặt. Một phần là vì nữ tử áo xanh này – người giam giữ ta – vốn có dung mạo xinh đẹp, lại rất lợi hại; phần khác là vì ta đã ý thức rõ ràng rằng, vốn dĩ cuộc sống nhàn nhã của ta – ngày ngày bay lượn, đấu đá với chim khác – nay đã vướng vào chuyện lớn.
Mọi sự phải kể từ ba ngày trước. Ba ngày trước, khi ta đi ngang qua Yêu giới, đã gặp lại thiếu niên – người bạn tốt của ta, Nguyên Phong.
Lúc ấy ta hiện nguyên hình, lặng lẽ đậu trên cây tìm kiếm con mồi. Không ngờ một cái miệng máu khổng lồ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt ta. Ta hoảng hốt, chân trượt, thế là rơi từ trên cây xuống. Vừa chạm đất, bên tai liền vang lên tiếng cười đáng ghét kia.
Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con hắc xà từ dưới đất quấn lên, hóa thành hình người. Trước mặt ta xuất hiện một thiếu niên tuấn tú nhưng mang chút hung ác, nham hiểm, hắn cười nói: "Vũ Trưng à, ngươi rốt cuộc phải bị ăn vài lần mệt mới nhớ lâu sao?"
Con hắc xà đó chính là Nguyên Phong, con trai tư sinh của Yêu Hoàng. Bởi vì Yêu Hoàng vốn là một con cự mãng, còn Nguyên Phong theo mẫu thân lại chỉ là một tiểu hắc xà không được coi trọng, nên Yêu Hoàng luôn chán ghét đứa con này, liền thả cho hắn tự sinh tự diệt.
Nói đi cũng phải nói lại, Nguyên Phong quả thật có chút thảm. Nhưng cái thảm đó cũng không đủ để xóa đi cơn tức giận của ta hôm nay, khi bị hắn dọa đến mức hoảng hồn.
Ta tức giận hóa thành hình người, bước lên liền hung hăng đấm hắn một cú, khiến hắn kêu "ngao ngao" một tiếng. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, ta càng thêm tức giận, lớn tiếng mắng: "Ngươi có biết điều không hả! Ta đang kiếm ăn! Ngươi đột nhiên há cái miệng to xuất hiện, suýt nữa hù chết ta rồi!"
Nguyên Phong cười ha hả, tiến lại gần trước mặt ta, thè lưỡi, rồi ghé sát bên tai, dùng giọng trầm thấp nói: "Đúng lúc, ta cũng muốn kiếm ăn. Ngươi xem, có thể cho ta ăn no không?"
Ta nghe thấy lời này, nhất thời toàn thân nổi da gà, vội vàng lóe ra xa một chút, cũng trêu hắn: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, hai ta khác loài, sinh ra hậu duệ quá phiền toái, ở bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi xem, ngươi vốn là một tiểu hắc xà tuấn mỹ, không bằng đi tìm cái gì tươi mát thoát tục như Trúc Diệp Thanh, hoặc lãnh mị trương dương như rắn cạp nong, chứ đừng dây dưa với ta – một con chim!"
Ta xưa nay vốn biết tâm tư của hắn. Hơn hai ngàn năm trước, khi hắn lần đầu tiên muốn ngủ ta, ta đã hiểu rõ. Nhưng không ngờ, hơn hai ngàn năm trôi qua, hắn vẫn còn nhớ thương ta. Dù ta cự tuyệt bao nhiêu lần cũng vô ích, chỉ cần ta vừa đặt chân đến Yêu giới, hắn liền dùng đủ loại tư thế kỳ quái xuất hiện trước mặt ta, khiến ta khó lòng phòng bị.
Nguyên Phong tựa hồ chẳng mấy để ý đến lời ta nói, chỉ áp sát lại gần, cười nói: "Đừng vậy mà, ngươi nghĩ kỹ đi. Ngươi là chim chàng làng nổi danh mỹ nhân, ta cũng là tuấn mỹ nam tử của Yêu tộc. Vạn nhất sau này hai ta sinh ra một vùng cánh xà, chẳng phải sẽ rất đẹp sao!"
Hắn vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay, nhắc đi nhắc lại: "Như vậy, lần đầu tiên ngươi đẻ trứng, hạ hai cái là được. Ngươi ấp một cái, ta cũng giúp ngươi ấp một cái. Lần thứ hai đẻ trứng thì..."
Nguyên Phong lải nhải không ngừng, ta thật sự không nhịn được nữa, phẫn nộ siết chặt nắm tay.
"Ngươi làm sao vậy? Sao lại không nói gì?" Nguyên Phong hỏi ta. Cuối cùng hắn cũng nhận ra sắc mặt ta không tốt.
Ta gượng ép nở một nụ cười hiền lành, quay đầu hỏi hắn: "Có ai từng nói với ngươi chưa, rằng nói những lời này với một nữ tử vốn vô cảm thì thật sự đáng bị đánh sao?"
Nguyên Phong vẫn cứ cợt nhả, lại còn nắm lấy tay ta áp lên mặt hắn, nói: "Ngươi đánh ta đi!"
Ngay cả ta – vốn là kẻ mặt dày – cũng phải kinh ngạc trước sự không biết xấu hổ của hắn: "Ngươi thật sự đáng bị đánh đó!"
Nguyên Phong với dáng vẻ lấc cấc, tiện hề hề, lại nói với ta: "Ta biết ngay mà, ngươi luyến tiếc không nỡ đánh ta. Có người từng nói với ta, nữ tử đều là khẩu thị tâm phi, càng nói không cần thì càng là muốn!"
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn như thế, ta thật sự chỉ muốn ném cho hắn hai cái tát thật mạnh. Chỉ tiếc rằng ta vốn chẳng phải kẻ biết dùng linh lực, nếu thực sự ra tay, e rằng toàn bộ bộ lông chim gọn gàng, lộng lẫy trên người ta sẽ bị giật sạch, đúng là mất nhiều hơn được!
Đánh không lại, chỉ có thể dùng trí để thắng. Nghĩ vậy, ta ôm chặt lấy hắn, tay còn không ngừng dò dẫm sau lưng hắn. Nguyên Phong bật cười, nói với ta: "Quả nhiên là ta đoán trúng tâm sự của ngươi rồi, chủ động như vậy... A!"
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã kêu lên một tiếng, rồi lập tức đẩy ta ra.
Ta bị hắn hất sang một bên, vỗ vỗ tay, đắc ý nhìn hắn: "Đánh rắn phải đánh giập đầu, ta nhớ rõ điều đó!"
Nói xong, ta liền xoay người, hiện nguyên hình, vỗ cánh bay nhanh đi.
Mấy ngàn năm qua ta đã gặp không ít thiên địch, kinh nghiệm cho ta biết: biến thành hình người mà bay thì không nhanh bằng trở về nguyên hình, vừa ít tốn sức lại vừa thần tốc. Nhưng ai ngờ, ta vừa mới bay lên trời thì sau lưng đã vang lên tiếng Nguyên Phong gọi: "Ngươi từ từ thôi! Đừng chạy!"
Chờ ngươi ư? Thật nực cười! Trốn ngươi còn chẳng kịp nữa là!
Ta quay đầu nhìn thoáng qua hắn, chỉ thấy hắn đang ôm lấy eo, gian nan mà đằng vân giá vũ, tựa hồ đã dốc hết toàn bộ sức lực để đuổi theo ta. Ta khẽ cười: một tiểu hắc xà vốn chỉ quen bò trên mặt đất thì làm sao có thể so sánh được với ta – một con chim trời? Xem ai bền sức hơn ai!
Nhưng ta vạn lần không ngờ, Nguyên Phong lại là một con xà hiếu học. Mấy ngàn năm qua, linh lực của hắn đã vượt xa ta một khoảng lớn, còn ta thì vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn vốn trời sinh không biết bay, nhưng nhờ hậu thiên linh lực, hắn có thể chống đỡ để bay được vài ngàn dặm.
Thế là, ta bị hắn đuổi theo suốt ba ngày.
Ta vốn đang đói bụng đi kiếm ăn thì bị Nguyên Phong quấy nhiễu, lại phải bay liên tục ba ngày không dám nghỉ ngơi, vừa đói vừa mệt. Trước mắt ta đã mờ đi, sao bay loạn xạ, sớm chẳng còn biết mình đang bay đến đâu. Đang phi hành, bỗng ta thấy phía trước có một ngọn núi cao mây mù lượn lờ. Nguyên Phong gần như đã đuổi kịp, ta hoảng hốt không kịp chọn đường, liền lao thẳng về phía ngọn núi ấy.
Phía sau, Nguyên Phong hoảng loạn hét lớn: "Đó là Chung Sơn! Ngươi, tiểu yêu kia, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao!"
Thanh âm của hắn hòa lẫn cùng tiếng gió, khiến ta chỉ nghe rõ được hai chữ "Chung Sơn".
Chung Sơn thì đã sao? Chung Sơn chẳng phải cũng chỉ là một ngọn núi thôi ư?
Huống hồ trên núi này mây mù lượn lờ, cây cối xanh um tươi tốt, vừa vặn để ta có chỗ tránh né, cớ gì lại không bay vào?
Chỉ là ngọn núi này quá cao, ta không biết phải bay bao lâu mới tới. Trước mắt ta rốt cuộc không còn thấy cây cối hay đất đá nữa, mà chỉ thấy trời xanh vô tận cùng mây trắng mênh mang, ngoài ra chẳng còn vật gì khác. Ta cúi xuống nhìn, chỉ thấy ngọn núi vừa rồi, còn lại đều bị mây mù che phủ, hoàn toàn không nhìn thấy gì.
"Vũ Trưng! Vũ Trưng!"
Ta dường như nghe thấy có người đang gọi mình, hẳn là Nguyên Phong chăng? Vừa định nghỉ ngơi một chút, ta lại không kìm được mà vội vã vỗ cánh bay loạn. Bởi nơi này bốn phía đều giống nhau như đúc, ta sớm đã không phân biệt được phương hướng, chỉ biết dựa vào cảm giác mà bay đi.
Không rõ đã bay bao lâu, ta cảm thấy phía sau dường như không còn động tĩnh. Vừa bay vừa ngoái đầu lại, muốn xem Nguyên Phong có còn đuổi theo không. Nhưng vừa mới quay đầu, ta liền cảm thấy sau lưng mềm nhũn, mạnh mẽ va vào một thứ gì đó mềm như bông.
"Ai nha!"
Ta kêu to một tiếng, rốt cuộc không còn sức lực để chống đỡ, liền lăn xuống, thẳng tắp rơi xuống, dừng lại trên một tầng mây mềm như bông. Ngẩng mắt nhìn lên, điều đầu tiên ta thấy chính là một cái đuôi màu lam khổng lồ, dài chừng ba mươi trượng.
Cái đuôi ấy thoạt nhìn giống đuôi rắn, nhưng đẹp hơn đuôi của Nguyên Phong rất nhiều. Nó dường như còn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, thực sự hiếm thấy.
Đó là một cái đuôi vô cùng đẹp.
Ta đang mải ngắm nhìn cái đuôi ấy, thì bất chợt nó vung lên, một luồng hàn khí ập thẳng vào mặt. Ta vội nhắm mắt lại, toàn thân bị luồng khí lạnh ấy đánh trúng, co rút thành một khối. Khi mở mắt ra, trước mặt ta đã xuất hiện một nữ tử mặc thanh y.
Nữ tử ấy toàn thân khoác áo xanh, đầu đội mũ sen xanh, chân đạp mây trắng. Trên xiêm y thêu văn rồng bằng chỉ bạc, bên hông thắt đai lưng bạc khắc hoa văn Lưu Vân, lại đeo một khối ngọc bội tròn màu trắng. Dáng người nàng cao gầy, đường cong rõ rệt, tóc dài buông đến tận eo, da trắng như tuyết, môi đỏ tươi. Hầu như mọi từ ngữ đẹp đẽ đều có thể đặt lên người nàng mà vẫn không đủ.
Thế nhưng, toàn thân nàng lại toát ra một khí chất lạnh lùng, đạm mạc, như thể vạn vật thế gian đều chẳng liên quan gì đến nàng. Ta nghĩ, có lẽ nguyên nhân nằm ở đôi mắt kia. Đôi mắt nàng rất lớn, vốn là mắt hạnh tròn trịa, lẽ ra phải thanh thuần, đáng yêu. Nhưng không hiểu vì sao, đôi mắt ấy lại vô thần, trong ánh nhìn hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, chỉ còn lại con ngươi đen thẳm như đêm tối. Không, ban đêm đôi khi còn có sao, còn trong mắt nàng thì chẳng có gì cả.
Thế nhưng, sau khi từ trên xuống dưới quan sát nàng một lượt, ta mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Nữ tử ấy vẫn luôn dùng tay che ngực, cau mày nhìn ta đang nằm trên tầng mây. Nghĩ lại, vừa rồi ta vô tình va phải khối mềm mại kia... Ta dường như đã hiểu mình vừa chạm vào cái gì.
Đó chính là nơi vô cùng riêng tư.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi cảm thấy áy náy với nàng. Nàng sinh ra đã đẹp đến thế, trong một ngày trời trong nắng ấm lại ra ngoài phơi cái đuôi, vậy mà lại bị ta bất ngờ chiếm tiện nghi, thật sự là ủy khuất cho nàng.
Ta khẽ cất giọng, vừa định mở miệng nói, thì thấy nàng vươn tay nhấc bổng ta lên, gần như đặt ta ngay trước mặt. Khoảng cách gần đến mức ta có thể đếm từng sợi lông mi của nàng. Nàng nghi hoặc nhìn ta, miệng lẩm bẩm: "Đây là chim gì vậy? Sao lại béo thế!"
Chim chàng làng! Ta là một con chim chàng làng đuôi hồng! Hơn nữa, ta không hề béo!
Ta tức giận lại ủy khuất mà nhìn nữ tử kia, chỉ tiếc lúc này thật sự không có linh lực để hóa thành hình người. Nữ tử ấy hiển nhiên cũng chẳng hiểu được điểu ngữ của ta, bằng không ta nhất định sẽ cùng nàng lý luận cho rõ, nói cho nàng biết chim chàng làng chúng ta vốn dáng dấp là như thế! Dáng người của ta chính là tiêu chuẩn của chim chàng làng!
Thôi thì, xét nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, nàng nói gì ta cũng đành chịu.
Nghĩ vậy, ta bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cách đó không xa có một cây đại thụ che trời, hẳn là tiên thụ, thoạt nhìn đã thấy linh khí dồi dào. Nghĩ đến, nữ tử này vừa rồi chắc hẳn đang ngủ trên cây, lại bị ta sống sờ sờ va phải mà tỉnh giấc.
Xin lỗi nhé, tiểu mỹ nhân!
Bất quá ta vẫn không biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Thoạt nhìn thì như ở trên trời, hẳn không phải Chung Sơn. Hơn nữa, ta vừa mới đắc tội với vị mỹ nhân kia, hiện giờ lại thật sự chẳng còn tinh lực để chạy thoát, không biết sẽ gặp phải điều gì.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng từ xa vang lên một giọng nữ thanh thoát. Một nữ tử mặc áo tạo y xuất hiện trước mặt ta, hướng về phía nữ tử thanh y kia mà nói: "Thượng thần, Tư Kỳ vừa phát hiện có kẻ xâm nhập Chung Sơn Thiên Cung."
Chung Sơn Thiên Cung?
Ta chợt nhớ ra rồi. Chung Sơn vốn không có gì đáng sợ, chỉ là một cấm địa, Yêu tộc không được phép tùy tiện bước vào. Vì vậy mà vừa rồi Nguyên Phong mới hoảng hốt kêu ta đừng bay về phía trước. Nhưng ta đã sống mấy ngàn năm, vào nam ra bắc không biết bao nhiêu lần, một cấm địa nhỏ bé thì có gì ghê gớm chứ.
Nhưng Chung Sơn Thiên Cung này lại hoàn toàn khác! Chung Sơn Thiên Cung chính là nơi cao quý bậc nhất trong thiên địa thần tiên, ngay cả Thiên Đế khi gặp cũng phải hành lễ với vị đại thần tiên ấy, người đời tôn xưng là Chung Sơn Chi Thần.
Tương truyền, vị đại thần tiên này đã không màng đến thế sự suốt bảy vạn năm, một lòng ẩn cư trong Chung Sơn Thiên Cung, không hề xuất hiện. Chỉ vào những ngày trọng đại, ngài mới bước ra để dự yến tiệc, còn lại thì ngay cả bóng dáng cũng chẳng ai nhìn thấy.
Thế nhân thậm chí không biết tên của ngài, lại càng chẳng rõ lai lịch.
Mới vừa rồi, nữ tử mặc tạo y kia đã gọi nữ tử thanh y trước mặt ta là "Thượng thần"... Xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức này sao!
Ta – một tiểu yêu bé nhỏ – thế nhưng lại rơi đúng vào tay vị đại thần tiên mà thế nhân muốn gặp cũng không thể gặp! Hơn nữa, vị đại thần tiên này lại là một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ!
Đang lúc ta bối rối, tâm trí rối loạn, chỉ thấy nữ tử thanh y khẽ suy nghĩ, rồi chộp lấy ta trong tay, đưa cho nữ tử tạo y xem, nhàn nhạt nói: "Ngươi nhìn xem, chẳng phải là con chim này sao?"
✨ Hết chương 1.
Tác giả có lời muốn nói: Mới gặp đã thấy kích thích vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co