[BHTT-Edit] Chung Sơn Dao - Lữ Bất Ngụy
Chương 15: Lưỡng Tình Tương Duyệt
"Những ngôi sao mà ngươi đang thấy lúc này... là ánh sáng ta lấy ra từ chính đôi mắt của mình."
Nghe xong, ta nhất thời không phản ứng nổi. Lời này quá mức thâm ảo. Khi ta còn đang ngu ngơ suy nghĩ, nàng quay đầu nhìn ta, phân phó: "Hãy thả băng châu ngôi sao ra đi."
Ta như mất đi năng lực tự chủ, chỉ có thể làm theo lời nàng. Ta thúc giục băng châu, thả ra những ngôi sao, nhìn chúng dần dần hòa nhập vào biển sao.
"Ngươi thử một lần, xem có chạm được ngôi sao của ngươi không?" Nàng nói, giọng như mang theo chờ mong.
Ta làm theo, vươn tay ra — dễ như trở bàn tay, liền bắt được một viên.
Thấy vậy, nàng thở dài nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Ta buông tay, thu hồi ngôi sao, cất băng châu, rồi hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Nàng nhìn ta, khẽ cười: "Ngươi có thể biến ra ngôi sao thật sự."
Nói rồi, nàng từ cổ áo lấy ra khối đá vẫn luôn treo trên ngực, cúi đầu nhìn nó, ánh mắt đầy lưu luyến: "Đây cũng là một ngôi sao."
Ta càng nghe càng hồ đồ.
"Ta không rõ." Ta thành thật đáp.
"Ngươi không cần phải hiểu." Nàng nói, đưa vòng cổ trở lại, bước đến trước mặt ta, khẽ nâng mặt ta, xúc động nói: "Ngươi, đối với ta mà nói... là tồn tại đặc biệt nhất giữa trời đất này."
Trong mắt nàng dường như ánh lệ. Ta nhìn đôi mắt ấy, nhất thời ngây dại.
"Vũ Trưng," nàng nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bên tai ta, nói: "Ta muốn ngươi luôn ở bên ta, mãi mãi."
"Mãi mãi?"
Nàng trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, mãi mãi, vĩnh sinh vĩnh thế."
"Ngươi... thích ta?" Ta lấy hết can đảm hỏi.
"Ta thích ngươi."
Ta không ngờ, sau bao năm hao tâm tổn trí lấy lòng nàng, cuối cùng lại là nàng chủ động nói ra những lời này. Hơn nữa, nàng không hề che giấu: vì ta mà đoạt lấy Quảng Hàn Cung, đưa ta lên xem... xem ánh sáng trong mắt nàng.
Nhưng ta vẫn chưa thể tin, liền hỏi thêm: "Là thích kiểu gì?"
"Cái gì?" Nàng hơi nghi hoặc.
Ta giả vờ thản nhiên, nói: "Là giống như thích nữ nhi sao?"
Nàng nhìn ta, mỉm cười: "Ngươi nghĩ sao?"
Ta luống cuống: "Ta... ta... ta không nghĩ! Ta muốn nghe ngươi nói!" Ta ngang ngược la lối, gần như khóc, chỉ vì không muốn nghe thấy hai chữ "nữ nhi".
Nàng nhìn ta, hơi mỉm cười: "Tựa như cha mẹ của Trào Phong vậy."
Cha mẹ của Trào Phong... Đúng rồi, Trào Phong là do long cùng điểu sinh ra!
Ta nhìn nàng, mặt đỏ bừng. Long này thổ lộ sao lại nhiều cách như thế! Ta bĩu môi để che giấu sự kích động, giả vờ thản nhiên: "Ta nghe không hiểu."
"Ngươi rõ ràng biết, lại còn giả vờ không biết?" Nàng cười hỏi.
Ta quay đầu, bướng bỉnh: "Ta không biết! Ta chỉ là một con chim, bệnh hay quên rất nặng! Ta cái gì cũng không nhớ... A!"
Chưa nói hết, ta đã cảm giác có người ôm chặt từ sau lưng. Ta cảm nhận được sau lưng mềm mại, bên tai hơi thở vừa lạnh vừa nóng, nghe nàng thì thầm: "Ta thích ngươi, muốn cùng ngươi cái loại thích này."
Mặt ta lập tức đỏ rực, miệng lẩm bẩm: "Quả nhiên long tính nhất dâm! Ngươi cái gì cũng nói ra được!"
Nàng nghi hoặc hỏi: "Vậy ta nên nói thế nào? Còn có cách biểu đạt nào khác sao?"
Ta vừa dở khóc dở cười, vừa tự buông xuôi, đáp bằng phong cách da mặt dày quen thuộc: "Ngươi nói uyển chuyển một chút đi, như xay đậu hũ còn uyển chuyển hơn nói thẳng!"
Nàng lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Ta thật sự không hiểu các ngươi trẻ tuổi bây giờ. Rõ ràng là việc cực lạc trong thiên địa, lại cứ biến thành thứ dơ bẩn không đáng. Thoải mái, hào phóng nói ra cũng không được, lại còn muốn uyển chuyển vòng vo."
Nàng vẫn giữ tư duy thượng cổ, dân phong bôn phóng, ta cũng có thể chấp nhận.
"Còn nữa," nàng tiếp lời, giọng đầy nghi hoặc, "Đậu hủ là cái gì?"
Ta rốt cuộc không nhịn được cười, xoay người ôm chặt lấy nàng, vòng tay qua cổ, nói: "Ta sẽ làm ngươi biết đến!"
"Đúng rồi, câu nói kia, ngươi vẫn chưa nói trực tiếp với ta." Nàng lại so đo rất rõ ràng.
"Ta đã nói rồi, ngươi nghe thấy được!" Ta đáp lý lẽ hùng hồn. Nhớ lại việc nàng đã vô tình biết ta thích nàng, ta càng thêm khí thế.
Nàng lắc đầu: "Không, ngươi chưa từng đối diện mà nói."
Ta cười, ngẩng đầu, mạnh mẽ hôn lên má nàng, nói: "Ta thích ngươi! Đặc biệt, đặc biệt thích ngươi! Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã thích rồi!"
"Vì sao ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta liền thích?" Nàng lại hỏi.
Ta ngượng ngùng, ấp úng: "Thấy... thấy sắc mà sinh lòng tham. Ngươi đẹp như vậy, ai thấy mà không thích?"
"À." Nàng gật đầu, như đang suy nghĩ gì đó.
Ta cũng hỏi lại: "Vậy ngươi vì sao thích ta?"
"Bởi vì ánh mắt ta không tốt." Nàng nghiêm túc trả lời.
"Hả?" Ta hơi tức giận, nhưng câu tiếp theo khiến ta giật mình.
"Bởi vì ánh mắt ta không tốt, mà ngươi lại là người cho dù ta có nhìn không rõ, cũng vẫn có thể nhận ra. Đối với ta mà nói, ngươi là người đặc biệt."
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, với nàng, ta lại là người đặc biệt.
"Vì sao đặc biệt?" Ta cũng bắt chước nàng, tính toán chi li.
"Bảy vạn năm qua, tất cả mọi người đều kính sợ ta, gọi ta một tiếng 'thượng thần'. Nhưng ngươi là người đầu tiên hỏi tên họ ta." Nàng xúc động nói.
Nghe xong, ta không khỏi sửng sốt, nghiêng đầu hỏi nàng: "Hóa ra ngươi đã sớm rình ta từ lâu như vậy!"
Đó đều là chuyện bao nhiêu năm trước!
Nàng mỉm cười, nói: "Nhưng ta thật sự ý thức được việc mình thích ngươi, lại là trước khi xuống nhân gian, ở dưới gốc Thương Ngọc Linh Tang kia. Ta nghe thấy lời ngươi thổ lộ trong lòng, thế mà lại lén vui mừng. Cũng chính lúc đó, ta mới biết... ta vậy mà đã động tâm với ngươi – một tiểu yêu hoang dã như thế này, hơn nữa..."
Nói đến đây, nàng bỗng ngừng lại, không nói nữa.
Ta đã đoán được phần nàng chưa nói: hơn nữa ta luôn khiến nàng nhớ tới một người khác.
Ta không biết người kia là ai, nam hay nữ, nhưng trong lòng lại vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Dựa vào đâu mà người ấy có thể khiến nàng nhớ mãi không quên mấy vạn năm? Dựa vào đâu mà ta phải sống dưới bóng ma của người ấy?
Không biết người ấy còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, ta nhất định phải tìm đến để hỏi cho rõ ràng. Nếu đã chết... thì ta vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của người ấy trong lòng nàng.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, hơn phân nửa người ấy đã chết. Nếu đã chết, thì Đàm Thanh sẽ mãi mãi không quên được.
"Suy nghĩ gì vậy?" Nàng hỏi.
Ta không đáp, chỉ lao vào lòng nàng, ôm chặt, cằm cọ lên vai nàng. Rất lâu sau, ta mới yếu ớt mà uy hiếp: "Ngươi là chí cao vô thượng thần, ta chỉ là một tiểu yêu hèn mọn. Nhưng nếu ngươi bội tình bạc nghĩa, thì không được. Nếu ngươi phụ ta, ta tất..." Nói đến đây, ta cũng không biết phải nói gì.
"Ngươi tất cái gì?" Nàng cười hỏi.
Ta ngẩng đầu, làm bộ chim chàng làng hung hãn, dữ tợn nói: "Ta tất khiến ngươi hối hận!"
Nàng cao hơn ta một chút, bởi vậy từ góc nhìn ấy, dáng vẻ tức giận của ta dường như chẳng có chút hiệu quả nào như ta tưởng.
Nàng vẫn mỉm cười.
Ta cúi đầu, lại tựa vào vai nàng, cố ý bất mãn than một câu: "Ngươi... ngươi không thể giả vờ sợ hãi một chút sao? Ta hung dữ như vậy rồi, làm thế này khiến ta mất mặt lắm."
"Mấy vạn năm nay, ta chưa từng biết sợ hãi là gì." Nàng hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn ta.
Đúng vậy. Với năng lực của nàng, làm sao biết sợ hãi là cảm giác thế nào? Người khác sợ nàng còn không kịp, sao có lượt nàng đi sợ người khác.
"Ngươi... ngươi có thể diễn thử cũng được mà. Kiểu như... hoa dung thất sắc ấy. Ừm, ví dụ như không tự chủ mà kêu lên, toàn thân run rẩy, đi đứng không vững..."
Ta còn đang nói, nàng bỗng nhiên cúi xuống hôn tới, hôn thẳng lên môi ta.
Môi nàng lạnh lạnh, mềm mại, mang theo chút ngọt ngào. Ta sững người trong giây lát, rồi vô thức buông lỏng hàm răng, đáp lại nụ hôn ấy. Rất lâu sau, ta chỉ cảm thấy cả người nóng rực, hô hấp dồn dập, liền muốn đẩy nàng ra để thở lấy hơi. Nhưng không ngờ, ta vừa rời môi nàng chưa được bao xa, đã bị nàng kéo trở lại, tiếp tục hôn đến mức không cho ta cơ hội trốn tránh.
Mãi đến khi ta thật sự không thở nổi, mặt nghẹn đỏ lên, nàng mới buông ta ra.
Ta vội quay người đi, thở hổn hển một lúc lâu mới lấy lại được hơi, rồi quay đầu lại, tức giận hỏi nàng: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Nàng lại tỏ ra vô tội, nghiêm túc giải thích: "Những gì ngươi vừa nói — nào là không tự giác kêu lên, toàn thân run rẩy, đi không vững... nghe không giống như bị dọa, mà giống là vì quá sung sướng nên mới có phản ứng như vậy."
"Ngươi..." Ta nghẹn lời, không nói nổi.
Khi một người nói quá nhiều đến mức không thể cãi lại, thì mọi chuyện liền trở nên rất thú vị. Nghĩ kỹ lại, những phản ứng ta miêu tả quả thực là biểu hiện thường thấy của nữ tử khi bị dọa: kêu lên, run rẩy, chân mềm nhũn — hoàn toàn không có gì sai. Nhưng không ngờ, con rồng trước mặt này lại có thể liên tưởng sang hướng kia!
Quả nhiên là long tính nhất dâm! Ta trước đây đúng là nhìn lầm nàng rồi — cái gì thanh lãnh cao ngạo, uy nghiêm thủ lễ, toàn là giả dối cả! Nàng rõ ràng là muốn ngủ ta, lại còn tìm cớ để ngủ cùng ta!
Ngủ thì ngủ, ai sợ ai chứ, dù sao ta cũng không thiệt!
"Đi!" Ta bước lên một bước, kéo tay nàng, làm bộ định bay xuống dưới.
"Làm gì vậy?"
"Đi nhân gian, tùy tiện tìm một quán trọ, mở phòng ngủ!" Ta hậm hực nói.
Dám trêu ta đúng không? Để xem ta không biến ngươi — con băng long này — thành rồng nước trên giường ta!
Nàng nghe ta nói xong thì kéo ta dừng lại, chỉ về phía ánh trăng, nói: "Quảng Hàn Cung gần hơn, đi chỗ đó đi. Dù sao bây giờ nơi ấy cũng là của ngươi."
Ta nhìn nàng, nhất thời lại bị chặn họng, không biết nên nói gì cho phải.
"Ai, bình thường ngươi nói nhiều lắm mà, sao hôm nay lại ngại ngùng thế này, một câu cũng không chịu nói nhiều, còn hơi nói lắp nữa?" Nàng nhìn ta với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Ta ta ta ta không có!" Ta vội phủ nhận, rồi chợt hoàn hồn, nhanh chóng đưa tay che miệng.
"Vậy sao mặt ngươi đỏ thế?" Nàng vừa hỏi vừa tiến lại gần thêm vài bước, mở to đôi mắt nhìn ta chằm chằm.
Ta nghẹn lời, trong lòng rối bời, cuối cùng thật sự tức đến mức dậm chân ngay trên mây.
Nàng thấy bộ dạng đó của ta thì bật cười, bước tới nắm tay ta, nói: "Đi thôi, đi Quảng Hàn Cung."
"Có... có ổn không?" Ta hỏi.
Nàng nhẹ gõ lên đầu ta một cái: "Nghĩ gì thế?"
Rồi lại nói: "Nơi đó yên tĩnh. Ta qua đó giúp ngươi lấy thứ đang giấu trong ngực ra. Có đồ đè trong lòng thì không dễ chịu đâu."
Nói xong, nàng lại trở nên nghiêm túc hơn hẳn, giống hệt hình tượng thượng thần trước kia trong ấn tượng của ta.
"Vậy... hôm khác ngủ tiếp!" Ta vội nói thêm một câu.
"Được."
✨ Hết chương 15.
Tác giả có lời muốn nói:
Cách vách Thường mỗ và Trần mỗ thấy tiến độ bên này, không khỏi xấu hổ cúi đầu.
——————
Long đương sự: Bảo ngươi chủ động tán tỉnh ta trước mà! Giờ cảm giác thế nào?
Điểu đương sự (đánh mosaic): Hiện tại thì... sướng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co