[BHTT-Edit] Chung Sơn Dao - Lữ Bất Ngụy
Chương 8: Đêm Tối Hàn Châu
Từ ngày ấy sau khi hát cho Đàm Thanh một khúc, nàng liền thường xuyên gọi ta đến ca hát cho nàng. Ta không khỏi nhớ tới ở nhân gian, trong các quán Tần Lâu Sở, từng thấy những nữ tử hát rong, tựa hồ cũng giống như vậy, dựa vào bán giọng hát của mình để mua vui cho người. Nghĩ đến đó, ta lại không khỏi kích động vài phần.
Ca nữ dựa tiếng ca để làm người vui, ca điểu cũng có thể dựa tiếng ca để làm rồng vui. Huống chi ca nữ vì tài, còn ta vì tình, ta lại cam tâm tình nguyện, nghe ra dường như so với những ca nữ kia còn có ưu thế hơn nhiều!
Tư Kỳ cùng Niệm Linh thấy ta đột nhiên trở nên thân cận với Đàm Thanh như vậy, trong lòng tự nhiên sinh ra ngàn vạn nghi vấn. Cuối cùng, một đêm nọ, Tư Kỳ kéo ta đến kho sách của Chung Sơn Thiên Cung, hỏi ta: "Ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy?"
Niệm Linh cũng hỏi: "Đúng thế, sao lại đột nhiên mỗi ngày đều hát cho thượng thần nghe? Hiện tại thượng thần thoạt nhìn phảng phất như một hôn quân sa vào tửu sắc nhân gian, cả ngày chỉ biết nghe ngươi ca hát, nào còn có nửa phần dáng vẻ thanh tâm quả dục như trước!"
Ta đường đường chính chính đáp: "Các ngươi nói, ta là ca điểu!" Vừa nói vừa bật cười, nhìn về phía Niệm Linh, lại thêm một câu: "Ngươi dám nói thượng thần giống hôn quân?"
Niệm Linh vội vàng phủ nhận: "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bừa."
Ta lại cười: "Vừa nhìn liền biết hai người các ngươi chưa từng đi qua nhân gian, không hiểu, thượng thần hiện tại còn cách hôn quân xa lắm! Nàng chỉ là lấy ta làm tiêu khiển, chứ không coi ta như cái gì khác." Nói rồi, ta nhìn hai người, dáng vẻ như trên cao nhìn xuống, giọng điệu rất đáng bị đánh: "Muốn trách thì trách hai người các ngươi không biết thể hiện, không biết quan sát tâm tư thượng thần. Thượng thần cô lãnh như vậy cũng là có nguyên nhân, nhưng các ngươi từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ kỹ một chút."
Niệm Linh nghe xong như có điều suy tư. Tư Kỳ thì nhướng mày: "Ngươi hiện giờ là đang giáo huấn chúng ta sao?"
"Ta nào dám chứ?" Ta cười rạng rỡ, "Hai vị tỷ tỷ, nếu không có chuyện khác, ta xin phép đi tiếp tục ca hát cho thượng thần đây."
Nói xong, ta xoay người tung tăng nhảy nhót rời đi. Vừa ra khỏi cửa, còn nghe thấy Tư Kỳ mắng theo bóng lưng ta một câu: "Chó săn!"
Ta nghe thấy, liền vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại, nói: "Ngươi sai rồi! Ta là điểu!"
Nói xong, cũng chẳng đợi hai người đáp lại, liền nhanh như chớp chạy tới tẩm điện của Đàm Thanh.
Đàm Thanh đang ngồi bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài, cái đuôi vẫn như cũ thu hồi lại. Nàng ngại trong phòng chật hẹp, nếu thả đuôi ra thì bị gò bó, bởi vậy ở trong phòng vẫn giống như ngày xưa, hóa thành hình người. Tuy rằng căn nhà này vẫn rất lớn, ít nhất theo ta thấy là như vậy.
"Thượng thần!" Ta gọi một tiếng, rồi tung tăng nhảy nhót đến bên cạnh nàng, ngoan ngoãn đứng một bên, lén lút quan sát nàng.
"Ngươi đã đến rồi?" Nàng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại nhìn ta.
"Thượng thần tâm tình không tốt?" Ta dè dặt hỏi.
Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, đáp: "Chỉ là đột nhiên thấy không thú vị thôi."
Ta theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng bên ngoài chẳng có gì, chỉ có mấy đóa mây đang tùy ý bay. Huống chi, nàng vốn có bệnh về mắt, không thể nhìn xa, làm sao có thể thấy được nhiều vật hơn? Nhìn mấy vạn năm rồi mới đột nhiên cảm thấy không thú vị, cũng thật khó có được.
Ta nhìn gương mặt nghiêng của Đàm Thanh, trong lòng bỗng nảy ra một ý tưởng lớn mật, liền cười hì hì nói với nàng: "Thượng thần, ngươi cứ ngồi đây thong thả!"
Dứt lời, ta liền muốn rời khỏi tẩm điện để làm một phen đại sự.
"Ngươi cái tiểu yêu không biết điều này, lại muốn giở trò gì?" Nàng hỏi.
Ta vừa bước ra ngoài, lại vội vàng quay đầu nói với nàng: "Thượng thần trong chốc lát liền sẽ biết... Ai u!"
Đi đường mà không nhìn, vừa nói vừa đi quả nhiên không tốt, ta liền dễ dàng bị ngạch cửa vấp ngã.
Trong phòng truyền ra tiếng nàng khẽ cười, ta nghe thấy nàng nói: "Ngươi cẩn thận một chút."
Nàng đang quan tâm ta! Trong thiên địa, bậc thần tiên tối cao, thanh lãnh cao ngạo Chung Sơn Chi Thần Đàm Thanh, lại đang quan tâm ta! Đây là kiểu vinh hạnh gì!
Nghĩ đến đó, ta cơ hồ muốn vui đến phát khóc, vội vàng bò dậy, hướng vào trong phòng nói một câu: "Tạ thượng thần quan tâm!"
Dứt lời, ta vội vàng ra khỏi cửa, đi làm đại sự của mình.
"Trong thiên cung có lụa đen không?" Ta lao tới trước mặt Niệm Linh, vội vàng hỏi nàng.
Nàng ngạc nhiên: "Có chứ." Rồi lại hỏi: "Ngươi hỏi cái này để làm gì?"
"Ta muốn ngươi giúp ta!" – ta đáp.
Tư Kỳ chẳng biết từ đâu chui ra, hỏi ta: "Ngươi lại định giở trò gì nữa?"
Làm cho thượng thần vui!
Đương nhiên, ta chỉ dám nghĩ như vậy, tuyệt đối không thể nói ra. Huống hồ ta cũng không phải thật sự muốn "làm" nàng, chỉ là muốn khiến nàng vui vẻ thôi... Dù rằng, cuối cùng mục đích vẫn là mong được cùng nàng song hành, sánh đôi bay lượn.
Ai, ta quả thật đúng là một con chim đầy tham vọng.
Ta hắng giọng, ra vẻ thần bí: "Các ngươi vừa rồi còn nói ta là chó săn, ta đây sao có thể mang tiếng oan uổng như thế. Hiện tại liền cho các ngươi xem thử, thế nào mới là chó săn chân chính."
Tư Kỳ cùng Niệm Linh liếc nhau, rồi đồng loạt trợn mắt lườm ta một cái, sau đó mỗi người lại quay đi làm việc riêng.
"Chân thân của hai người là sói sao?" – ta rốt cuộc không nhịn được, buột miệng hỏi.
"Không, chúng ta là cá chép, cá chép gấm." – Tư Kỳ đáp.
Niệm Linh lại hỏi: "Ngươi sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?"
Ta cười gượng, vội vàng che giấu: "Không có gì, không có gì."
Niệm Linh tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng lấy ra một chiếc chìa khóa, bước đến trước mặt ta nói: "Đi thôi, dẫn ngươi đi tìm lụa đen."
Trong tẩm điện, Đàm Thanh đang ngồi bên cửa sổ, vừa uống trà vừa nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ban ngày bỗng hóa thành đêm, ánh sáng bị một bóng đen che phủ, trời sáng lúc này lại tối như đêm.
Ta thấy nàng đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến.
"Tại sao ta lại cảm thấy có gì đó không đúng?" – bên cạnh, Tư Kỳ vừa dùng pháp thuật khống chế lụa đen vừa nói.
Niệm Linh cũng lo lắng gật đầu: "Chẳng lẽ thượng thần cho rằng có địch nhân xâm phạm?"
"Đừng hoảng sợ!" – ta vội vàng trấn an hai người.
Thế nhưng, cho dù nói vậy, trong lòng ta vẫn sợ mình đã đùa quá trớn. Dù sao trước mắt đây chính là một vị cự long tám vạn tuổi, ai dám lơ là cảnh giác? Ta liền nhắm mắt, vận pháp, dồn toàn bộ linh lực vào đầu ngón tay, rồi khẽ chỉ xuống. Lập tức vô số ngôi sao nhỏ hiện ra, tỏa sáng rải rác trên màn đen phía trước.
"Đó là sao thật sao?" – Tư Kỳ kinh ngạc hỏi.
"Ngươi còn biết phép này?" – Niệm Linh vô cùng bất ngờ, đưa tay bắt lấy một ngôi sao nhỏ, ngắm nghía rồi quay sang nhìn ta: "Hình như đúng là sao thật, chỉ là hơi nhỏ thôi."
"Hẳn là thật rồi." – ta thuận miệng đáp, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo phản ứng của Đàm Thanh.
Chỉ thấy Đàm Thanh khẽ sững người, trong tay âm thầm tụ tập lực lượng, nhưng vẫn đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn tấm màn đen cùng những vì sao trước mắt. Ta thấy trong mắt nàng dường như có ánh lệ trong suốt, nhất thời ngẩn ngơ xuất thần.
Nàng lại bước đến trước cửa điện, đứng bên khung cửa, ngơ ngác nhìn những ngôi sao ấy. Ta thấy nàng đưa tay ra, tựa hồ muốn bắt lấy một ngôi sao trong đó. Nhưng cuối cùng nàng không nỡ chạm vào, ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến, nàng lại vội rụt tay về, khoanh tay đứng đó, như sợ sẽ quấy nhiễu những ngôi sao kia.
Nàng nhấc chân bước ra khỏi cửa, đi đến khoảng đất trống trước điện. Chung quanh tẩm điện đều bị bao phủ trong màn đen, cùng với những ngôi sao trôi nổi. Nàng hòa mình vào cảnh sắc ấy, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao, môi khẽ động, phảng phất như đang niệm một cái tên nào đó.
"Thượng thần dường như rất thích những ngôi sao này." – Tư Kỳ nói.
Niệm Linh khẽ gật đầu, nhìn về phía ta, trong mắt đầy vẻ khâm phục, nhưng ngoài miệng vẫn không cam lòng mà nói: "Cũng khó trách thượng thần lại sủng ái ngươi."
"Ta chỉ là một tiểu yêu hoang dã, chẳng có gì khác, chỉ biết dùng mấy trò vui vặt chẳng ra gì để tìm niềm vui thôi. Các ngươi thì khác, từ nhỏ đã học pháp thuật nghiêm chỉnh, quy củ đàng hoàng, tự nhiên ở phương diện này kém hơn một chút." – ta nghiêm trang nói, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng Đàm Thanh dưới mái hiên.
Ta nhìn nàng, trong lòng chợt rung động, lại gom linh lực vào đầu ngón tay, khẽ dùng sức, liền có một ngôi sao băng xẹt ngang trước mắt.
"Sáng quá!"– Tư Kỳ khẽ kêu lên, rồi nhìn về phía ta: "Ngươi lại còn có thể biến ra sao băng!"
"Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy?" – Niệm Linh nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc – "Những ngôi sao này đâu phải nói biến là biến được. Ngay cả thượng thần cũng khó lòng tạo ra sao, huống chi là sao băng."
"Ta là chim mà!" – ta thản nhiên đáp, rồi xoay người, từ trên nóc nhà nhảy xuống, dừng lại ngay trước mặt Đàm Thanh.
Nàng nhìn ta, trong mắt hơi hiện lên chút kinh ngạc. Những ngôi sao vẫn lơ lửng quanh chúng ta, chậm rãi trôi nổi ngay trước mắt.
"Thượng thần," ta mỉm cười nhìn về phía nàng, "Ngôi sao này, người có thích không?"
"Đây là ngươi biến ra sao?" – nàng hỏi.
Ta gật đầu.
Nàng ngẩng đầu, hơi nheo mắt, nhìn về phía những ngôi sao kia, khóe môi khẽ cong lên: "Bản tôn thật sự rất thích." Nghĩ ngợi một chút, nàng lại khẽ thở dài, nói thêm: "Bản tôn đã bảy vạn năm chưa từng nhìn thấy sao trời."
Thì ra nàng mắc chứng mắt kém đã bảy vạn năm.
Nàng hiện nay tám vạn bốn ngàn tuổi, mà đã chịu tật mắt suốt bảy vạn năm. Ta không khỏi tò mò, bảy vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vốn định trực tiếp hỏi nàng, nhưng nhìn thấy nàng đang đắm chìm trong cảnh sắc này, ta lại nhất thời không nỡ mở lời.
Nàng nhìn những ngôi sao, rồi lại nhìn ta, dường như thoáng ngẩn ngơ, nhưng cuối cùng vẫn cô đơn lắc đầu, nói với ta: "Ngươi thật không đơn giản."
Ta tuy không hiểu thâm ý trong lời nàng, nhưng vẫn mặt dày mỉm cười đáp: "Thượng thần quá khen."
Nàng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao kia, hỏi ta: "Biến ra những ngôi sao này, ngươi đã dùng bao nhiêu linh lực?"
Ta nghĩ ngợi rồi đáp: "Ước chừng khoảng 500 năm linh lực."
"500 năm..." – nàng cúi đầu lẩm nhẩm một lần, rồi đưa tay ra. Tất cả những ngôi sao liền đồng loạt bay về phía nàng, tụ hội trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ chói lòa, khiến ta không thể mở mắt.
"Cho ngươi." – ta nghe thấy nàng nói với ta như vậy.
Khi mở mắt ra, chỉ thấy trong tay nàng là một viên châu tỏa ra ánh sáng lam lạnh, bên trong mơ hồ có thể thấy từng điểm sao lấp lánh.
Ta nhận lấy viên châu ấy, có chút khó hiểu nhìn về phía Đàm Thanh. Chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi thử dùng linh lực thúc giục viên châu này xem."
Ta liền làm theo lời nàng, dùng linh lực thúc giục. Chỉ thấy trong hạt châu nhất thời dâng lên từng điểm ánh sao, phiêu dạt hướng về bầu trời đêm.
"Ngươi thử lại đem nó ném ra." Nàng nói.
"A?"
"Thử xem." – nàng nói.
Nghe xong, ta liền ném viên châu ấy ra ngoài. Chỉ thấy xung quanh viên châu lập tức hiện ra vô số mũi băng sắc bén, theo viên châu mà thẳng tắp lao về phía trước. Ta kinh ngạc đến há hốc miệng.
"Ngươi lại thử thu hồi nó về." – nàng lại nói.
"Thu thế nào đây?" – ta hỏi.
"Nếu ngươi muốn thu, nó tự nhiên sẽ trở lại." – nàng đáp.
"Thu!" – ta thử niệm một tiếng. Chỉ thấy những mũi băng vẫn lao về phía trước, nhưng ngay trước viên châu lại xuất hiện một bức tường băng, còn viên châu thì lập tức bay ngược về phía ta, vững vàng dừng lại trong tay ta.
Thật là một viên châu thú vị!
"Thu giữ cho tốt. Viên châu này có 500 năm linh lực của ngươi, lại thêm một 1000 năm linh lực của ta. Ngươi hãy nghiên cứu kỹ cách dùng nó, nếu gặp nguy hiểm, biết đâu còn có thể dùng đến." – nàng nói, rồi xoay người định vào phòng. Nhưng ngay lúc sắp bước qua ngưỡng cửa, nàng lại dừng lại, quay đầu nói với ta: "Về sau, ngươi không cần phí linh lực để biến ra sao nữa, dùng viên châu này là được."
Phía trên, Tư Kỳ và Niệm Linh thấy Đàm Thanh trở về phòng liền thu hồi lụa đen, khôi phục lại dáng vẻ ban ngày. Hai người cũng từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi đến bên cạnh ta, nhìn viên châu trong tay ta rồi bàn luận.
"Thượng thần quả thật rất sủng ngươi."
"Thứ này đúng là thú vị."
Ta ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, cúi đầu nhìn viên châu trong tay, nhưng trong lòng thì sớm đã như nai con chạy loạn.
Ta nhớ rõ vốn là ta muốn trêu chọc nàng, sao cuối cùng lại thành ra bị nàng trêu chọc?
Nghĩ vậy, ta liền đem viên châu ấy nhét vào trong ngực mình, để sát vào lồng ngực. Lạnh buốt, nhưng lại thật thoải mái.
✨ Hết chương 8.
Tác giả có lời muốn nói:
Điểu thật sự rất biết cách tìm điểm long!
Mỗi lần đánh đều trúng trung tâm~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co