(BHTT - EDIT) Chung Sơn hữu phỉ - Cam Nhược Lễ
Chương 106: Mọi mặt đều không ổn
Dưới chân Vân Phù Sơn đã hạ vài tràng đại tuyết, sông ngòi đóng băng, nhà nào cũng đóng cửa không ra, chạc cây trụi lủi trước nhà phác hoạ sâu sắc tiết đông rét đậm tiêu điều.
Đường mòn lên núi bị chôn dưới lớp tuyết dày từ lâu, thế nhưng chỉ cần xuyên qua màn sương mù quanh năm không tan trên sườn núi là có thể thấy một vùng xanh ngắt trải dài ùa vào tầm mắt.
Tuy tại đỉnh cao nhất của mấy ngọn núi phủ băng tuyết quanh năm, nhưng ở những nơi băng tuyết không vươn tới lại là xuân về hoa nở, như thể gió xuân chưa từng rời xa chốn này.
Dưới sự che chở của đại trận hộ sơn, Thất phong của Thiên Nhất Tông chưa bao giờ phải chịu cảnh nóng bức hay giá rét, đích thực là tiên cảnh trong truyền thuyết ở nhân gian.
Sau Chủ Phong, Vân Dật đứng trước một lầu các cổ kính, tắm mình trong ánh dương ấm áp mà nét mặt y lại chẳng có mảy may vui sướng. Y cau mày, trong mắt ưu sầu quẩn quanh, mãi không tiêu tan.
Y trầm ngâm nhìn phong ấn trên nóc lầu các, đột nhiên thở dài một hơi.
Toà lầu các này tên là Tử Cực Các, bên trong cất giữ vô số bảo cụ của Thiên Nhất Tông, mà tầng cao nhất chính là nơi đặt Thương Ngô Kiếm. Năm xưa, Thiên Diện Yển một mình xông vào Thiên Nhất Tông là muốn đoạt lấy Thương Ngô Kiếm tại Tử Cực Các này.
Sau khi Thuỷ Kính chân nhân đắc đạo phi thăng, người để lại một thanh kiếm gỗ, dù được làm bằng gỗ nhưng kiếm vô cùng sắc bén, kẻ tu vi không đủ chỉ cần tiến lại gần ắt sẽ bị mũi nhọn của nó gây thương tích.
Thời điểm đó, sau khi Tông chủ nhận được Thương Ngô Kiếm, tuy đối ngoại tuyên bố nó là bảo vật trấn sơn của tông môn nhưng lại luôn đem gác xó. Đừng nói là người ngoài, ngay cả phần lớn đệ tử trong tông cũng không có duyên được thấy.
Bởi vậy, lúc bấy giờ lời đồn lan truyền khắp nơi, nói rằng Thương Ngô Kiếm chỉ là thứ Thiên Nhất Tông bịa đặt ra. Vì Thuỷ Kính chân nhân bắt được cơ duyên trời ban, rời đi quá đột ngột, khiến Thiên Nhất Tông hoàn toàn không kịp chuẩn bị đã mất đi trưởng lão tu vi thâm sâu nhất, đành bất đắc dĩ bịa ra thanh kiếm này để doạ người ngoài.
Cũng có kẻ định cường sấm sơn môn nhưng đều bị đại trận hộ sơn ngăn cản, chưa thể buộc Thiên Nhất Tông phải dùng đến Thương Ngô Kiếm.
Mãi đến hơn một ngàn năm trước, có con yêu thú kim giáp làm mưa làm gió bên ngoài, lúc ấy Thương Ngô Kiếm mới xuất hiện trước mắt thế nhân lần đầu tiên.
Yêu thú kia đã đến Hoá Thần hậu kỳ. Nghe đồn nó vốn là một yêu tu đạo pháp thâm hậu, chỉ còn cách một bước là đột phá cảnh giới Động Hư, tiếc rằng thất bại trong gang tấc rồi đánh mất thần trí, biến thành yêu thú. Vì thế, tu vi nó vượt xa đại đa số tu sĩ thời ấy. Lại thêm toàn thân nó được bao phủ bởi kim giáp, kiên cố không gì phá nổi nên bao nhiêu pháp khí cũng không thể thương tổn nó mảy may, khiến mọi người có lúc từng bó tay hoàn toàn.
Cuối cùng, Thiên Nhất Tông tế ra Thương Ngô Kiếm. Lúc ấy Ngô Hồi vừa bước vào cảnh giới Hoá Thần cầm Thương Ngô Kiếm chém chết yêu thú dưới lưỡi kiếm, từ ấy mới bình định được yêu hoạ suýt thì khiến nửa sơn hà sụp đổ.
Sau trận chiến ấy, không còn ai dám coi thường Thiên Nhất Tông nữa. Dù từ đó về sau Thương Ngô Kiếm vẫn luôn bị phong ấn trên tầng cao nhất Tử Cực Các, nhưng uy danh của nó không hề lung lay.
Dù luyện khí sư có rèn ra linh kiếm hùng mạnh đến mức nào, cũng không có ai dám lấy ra đánh đồng với Thương Ngô Kiếm.
Khi ấy Vân Dật chưa nhập môn, y chỉ được nghe kể đoạn chuyện xưa chấn động lòng người ấy từ miệng các đệ tử lứa trước, chưa từng chứng kiến khả năng huỷ thiên diệt địa của con yêu thú kim giáp đấy, cũng chưa từng được nhìn tận mắt thanh bảo kiếm sắc bén tột cùng kia.
Nhưng thân là Tông chủ, y vẫn biết nhiều hơn những người khác một ít.
Tỷ như dù Thương Ngô Kiếm cực kỳ sắc bén nhưng vẫn mang nhược điểm.
Nó được làm từ gỗ, sợ lửa và giòn hơn nhiều binh khí bằng sắt, sử dụng không chuẩn rất có thể sẽ chấn vỡ thân kiếm, thế nên Thiên Nhất Tông mới vứt xó nó suốt từng ấy năm. Lại vì kiếm khí của nó quá mãnh liệt, chỉ có kiếm tu tu vi hùng hậu mới có thể khống chế, người khác trái lại còn bị nó gây thương tích.
Bởi thế trong tông có mật lệnh, không đến lúc nguy cấp thì tuyệt đối không được tuỳ tiện sử dụng Thương Ngô Kiếm.
Sau bài học bị Thiên Diện Yển thừa lúc sơ hở mà vào một trăm năm trước, cả Thiên Nhất Tông đều tăng thêm đề phòng để bảo đảm không giẫm lên vết xe đổ. Vân Dật vốn cho rằng cứ như thế, không cần lấy Thương Ngô Kiếm ra cũng đủ để tông môn bình yên không lo tai hoạ suốt mấy trăm năm, ai ngờ thế sự khó lường. Sau khi từ chối Vũ Uyên tiên tử tại Hợp Hư Chi Sơn, Thiên Nhất Tông liền thành mục tiêu công kích của mọi người. Tuy trước đó được Mặc Trầm Hương trợ giúp, khiến cuộc tập kích do đám Đỗ Huyền Tắc bày ra thất bại trong gang tấc, nhưng chuyện thế này có lần đầu thì tất có lần sau.
Những kẻ đi theo Vũ Uyên tiên tử đều ôm toan tính riêng, sao có thể bỏ qua cơ hội này?
Không biết bao giờ Cô Hồng sư tổ mới xuất quan, trước lúc đó, nếu muốn tự bảo toàn, e rằng không thể không tế ra Thương Ngô Kiếm... Vân Dật thở dài một tiếng.
Lúc này, một cơn gió chợt lướt qua, bên cạnh y bỗng nhiều thêm một bóng người, vận huyền bào, râu bạc phơ, chính là Mộc Đan Tâm.
Vân Dật vội vàng hành lễ: "Đồ nhi bái kiến sư phụ."
Mộc Đan Tâm phất phất tay ý bảo y không cần đa lễ, giương mắt nhìn lên đỉnh Tử Cực Các, lại liếc qua Vân Dật, hỏi: "Dật Nhi, ngươi định lấy Thương Ngô Kiếm ra ư?"
"Quả thực đồ nhi có ý này." Vân Dật không phủ nhận, "Nhưng còn phải thương nghị với các trưởng lão rồi mới quyết định được."
"Thương Ngô Kiếm à..." Trên mặt Mộc Đan Tâm xuất hiện một tia hốt hoảng, tựa như nhớ lại chuyện năm xưa, "Ngô sư huynh mà cầm thanh kiếm này thì có lẽ không cần kiêng dè Vũ Uyên tiên tử."
"Nó lợi hại đến thế à?" Vân Dật hơi giật mình. Y chỉ biết Ngô Hồi cầm thanh kiếm này đủ để đánh đâu thắng đó với các tu sĩ cùng cảnh giới, lại không ngờ đối địch được với cả tu sĩ Động Hư.
"Ta đoán thế thôi." Mộc Đan Tâm ngẫm nghĩ, "Năm đó, ngay cả Cô Hồng sư tổ cũng không phá được giáp ngoài của con yêu thú kim giáp, chỉ có thể dùng pháp thuật vây khốn nó. Thế mà sau khi được dùng Thương Ngô Kiếm, Ngô sư huynh chỉ chém một nhát đã trảm chết nó."
"Nếu thật như thế thì ta yên tâm hơn một ít rồi." Sắc mặt Vân Dật dịu lại một chút, nhưng rất nhanh lại trở nên nặng nề, "Nhưng cả tông ta, chỉ có Ngô sư bá với Tiểu sư muội vận dụng được Thương Ngô Kiếm, mong bọn họ ở ngoài đừng xảy ra chuyện bất trắc gì."
Mãi không có tin gì của Trường Ly, trước đó không lâu Ngô Hồi gửi thư về nói rằng đang tra chuyện liên quan đến Vũ Uyên tiên tử, chưa định ngày về. Thiên Nhất Tông chỉ có hai vị kiếm tu, một người thì bặt vô âm tín, người kia thì hành tung bất định, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Vân Dật không khỏi ưu sầu.
Lúc này, Mộc Đan Tâm nói: "Nói mới nhớ, sư muội vừa truyền tin về, ta đến tìm ngươi để nói chuyện này."
Vân Dật vừa nghe xong liền cuống cuồng hỏi: "Bọn họ tìm thấy Tiểu sư muội chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng tìm được thêm ít manh mối."
Long Điền Lý phát hiện một chỗ còn lưu tàn tích tu sĩ giao chiến, còn trông thấy mấy toán người đang truy tìm Trường Ly quanh khu đó, liền đoán rằng hẳn lúc này Trường Ly vẫn bình an, chỉ là đang trốn đi thôi. Nhưng nhân thủ các nàng ít, xung đột với mấy nhóm người kia e là sẽ rơi xuống hạ phong, nên mới truyền tin về cầu chi viện.
"Sư muội còn bảo trên tường thành bên ngoài thành trấn phàm nhân còn sót dấu vết của pháp trận, mấy người bọn họ không nhìn ra được môn đạo. Hiện giờ ngươi không tiện rời khỏi Vân Phù Sơn, đành để ta đích thân qua một chuyến."
"Ra là như vậy." Vân Dật có hơi thất vọng, khẽ thở dài, rồi cố vực lại tinh thần mỉm cười, "Vậy xin phiền sư phụ."
Đúng lúc này, y bỗng cảm thấy linh khí trên đỉnh núi rung động. Nháy mắt sau, gió lạnh thấu xương gào thét ùa tới, mang theo vụn băng quất vào mặt y.
"Hả?" Y nghi hoặc sờ sờ mặt, lại nhìn xung quanh, vẫn là ánh mặt trời ấm áp, nào có dấu vết băng sương, "Vừa nãy là thế nào ——"
Còn chưa nói hết lời, y thoáng thấy vẻ kinh hoàng và sợ hãi trên mặt Mộc Đan Tâm liền lập tức nhận ra, cả người tức khắc lạnh lẽo như bị ngâm trong nước đá, từ đầu đến chân mỗi một góc đều phiếm hàn ý.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, linh trận trên Thiên Nhất Phong mất hiệu lực.
Có lẽ không chỉ riêng đỉnh núi này mà là toàn bộ Vân Phù Sơn nhất thời mất đi sự bảo vệ của đại trận hộ sơn.
Chuyện này chưa bao giờ phát sinh. Tuy lúc này kết giới đã khôi phục về như ban đầu, thậm chí không để lại bất cứ dấu vết nào, phảng phất chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng lưng Vân Dật lại đầm đìa mồ hôi lạnh.
Chỉ mong vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nếu không...
Y không dám nghĩ tiếp.
Dưới chân Cửu Nghi Sơn, Lục Lâm đứng trên tường thành toà thành gần nhất, như đang ngẫm nghĩ chuyện gì nhìn đám người qua lại bên dưới. Bỗng, hắn để ý thấy một mạt màu hạnh từ phương xa đến gần, hắn lạnh lùng hỏi: "Sao ngươi lại đến nữa?"
Lần này Khương Chiêu không cố tình ẩn thân, mặt nàng trắng bệch, vội vã xuất hiện trước mặt Lục Lâm, vừa mở miệng liền nói: "Lý Lang Hiên bị Vũ Uyên tiên tử bắt đi rồi."
"Cái gì?" Lục Lâm sa sầm mặt, Khương Chiêu lập tức cảm thấy quanh thân áp lực tăng thêm vài phần, chỉ là nàng cũng không rảnh tránh né, cắn răng thuật lại hết những gì mình chứng kiến.
Thì ra sau khi giao đồ cho Lý Lang Hiên, không bao lâu sau nàng liền phát hiện đối phương lên đường rời Tiêu Nghiêu Thành, mang theo một đống pháp bảo cổ quái nàng chưa thấy bao giờ từ Trân Bảo Các, kỳ quái nhất là còn mang đi mấy hũ rượu ngon. Nàng hơi tò mò, lại muốn xem chút náo nhiệt, đúng lúc đang rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn lén bám theo Lý Lang Hiên.
Nói đến đây, Khương Chiêu để ý thấy ánh mắt Lục Lâm lạnh băng, giọng nàng bất giác nhiều thêm đôi phần chột dạ, nhưng nàng chẳng dám biện bạch gì bởi nàng biết hiện giờ chỉ cần nói thừa một câu, Lục Lâm ắt sẽ không để nàng dễ chịu.
Nàng theo đuôi Lý Lang Hiên đến Tiểu Kính Hồ, xem hắn từ hư không xây một trang viên trên đảo nhỏ giữa hồ, còn thả con chim sắc màu mang theo thiệp mời đi. Vậy mà chưa đợi được khách đến, nàng đã phát hiện Diệp Liên Khê dẫn theo lượng lớn cao thủ kéo đến. Lý Lang Hiên sở hữu nhiều pháp bảo đấy nhưng rốt cuộc hắn không giỏi chiến đấu, chẳng mấy đã bại trận và bị Diệp Liên Khê bắt đi.
Diệp Liên Khê còn dẫn theo hai cao thủ Hoá Thần giúp sức, Khương Chiêu từng thấy hai người kia trên Hợp Hư Chi Sơn nên đoán Vũ Uyên tiên tử có liên quan đến chuyện này. Nàng vốn định vờ như không biết rồi bỏ đi, nhưng nghĩ đến là Lục Lâm bảo nàng gửi thư cho Lý Lang Hiên, nhỡ hắn phát hiện Lý Lang Hiên gặp chuyện, bản thân ắt không thể phủi sạch quan hệ.
Bên kia có ba cao thủ Hoá Thần, Khương Chiêu lại không được ai giúp đỡ, cho dù liều mình ra mặt chung quy cũng chỉ là uổng mạng thôi, nàng đành chạy về Cửu Nghi Sơn tìm Lục Lâm. Nàng không dám nói rằng kỳ thật nàng hi vọng Lục Lâm đã rời khỏi Cửu Nghi Sơn rồi, nếu thế nàng cũng coi như là tận tình tận nghĩa, đối phương có truy cứu cũng không tóm được nhược điểm của nàng. Ai ngờ qua mấy tháng rồi mà Lục Lâm vẫn còn ở đây.
Nàng vừa nói xong liền thấy hư ảnh loé lên trước mặt, Lục Lâm đã biến mất.
Tiếng nước ầm vang truyền vào tai như tiếng trống, thỉnh thoảng có bọt nước bắn lên mặt, lạnh lẽo thấu xương.
Trường Ly mở mắt, lông mi nàng ấy vương bọt nước, vừa mở mắt đã thấy thuỷ quang đầy trời. Thật lâu sau, trong mắt mới phản chiếu ra màn đêm thăm thẳm. Bên cạnh là thác nước, đỉnh thác nối với trời đêm, nhìn như đổ từ bầu trời xuống.
Đây là đâu?
Đầu óc có phần trì độn, nàng ấy chống người dậy, Lang Can Kiếm kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng lanh lảnh. Thì ra trong lúc mất ý thức, Trường Ly vẫn nắm chặt kiếm trong tay, giữ nguyên tư thế ngăn địch.
Nàng ấy nhớ là bản thân nhảy xuống nước, vì...
"A Chúc... A Chúc!" Nhận ra Chung Minh Chúc không ở bên cạnh, Trường Ly lập tức sốt ruột tìm khắp nơi, rất nhanh đã thấy một mạt bạch y cách đó không xa.
Chung Minh Chúc vẫn chưa tỉnh, nàng nằm gần thác nước hơn Trường Ly nên mái tóc đã ướt đẫm, vài lọn tóc dính vào bên má, càng khiến da nàng trông nhợt nhạt hơn.
"A Chúc!" Trường Ly sốt sắng chạy qua, mặt đất rất trơn nhưng nàng ấy chẳng kịp thi pháp giữ thăng bằng, còn chưa đứng vững đã bắt lấy cổ tay Chung Minh Chúc, xác nhận đối phương không quá đáng ngại, nhịp tim đập loạn mới bình ổn lại.
Chung Minh Chúc chỉ ngất đi thôi, chắc vì tiêu hao nhiều tinh lực quá. Ngoài việc kinh mạch bị ít hàn ý xâm nhập thì không có vấn đề gì.
Trường Ly bế nàng ra xa thác nước, thi thuật trừ bỏ vệt nước trên người cả hai, lại đắp thuốc trị thương lên vết thương ở cổ nàng, rồi lấy tấm thảm từ nhẫn trữ vật ra lót dưới người nàng, bày pháp trận trừ hàn, xong xuôi mới quan sát tỉ mỉ xung quanh.
Sau khi nhảy xuống hồ, Trường Ly lập tức kéo Chung Minh Chúc lại, kế tiếp cả hai cùng bị dư chấn từ linh phù đẩy xuống đáy hồ. Ngay sau đó, nàng ấy cảm nhận được chiêu kiếm kia của Cơ Thiên Thừa.
Nhát kiếm ấy hùng mạnh đến vậy, mang sức mạnh không thể nghi ngờ, đủ để quét sạch mọi chướng ngại. Ngay khoảnh khắc hắn xuất nó ra, dường như kết cục đã được chú định.
Trường Ly không kịp chạy trốn, thậm chí chẳng có thời gian suy nghĩ. Thời điểm bị kiếm khí bao vây, mọi sách lược ứng phó với địch đều bị ném ra sau đầu, có lẽ bởi thói quen luyện kiếm suốt nhiều năm, nàng ấy mới theo bản năng chém ra nhát kiếm ấy.
Ngay lập tức, giữa trời đất như xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Mọi âm thanh đều biến mất, dòng nước chảy xiết, linh khí chấn động, tất cả đều biến mất, hắc ám vô tận nuốt chửng hết thảy.
Trước khi ý thức rời xa, động tác cuối cùng nàng ấy làm là cầm tay Chung Minh Chúc chặt hơn.
Có lẽ vì thế nên các nàng mới rơi xuống cùng một nơi?
Nàng ấy phân linh thức ra tra xét một chút liền phát hiện trên đỉnh đầu cũng không phải bầu trời. Phản ứng đầu tiên là đã rơi vào hang động nào rồi, thế nhưng đỉnh động cũng không phải từ nham thạch cấu thành, mà giống một vùng hư vô hơn.
Linh lực vừa xâm nhập chỗ kia liền mất hút, không có trở ngại, cũng không dò được đến cuối, cả nước trong thác cũng thế, nàng ấy theo dòng nước ngược dòng lên trên cũng chỉ cảm nhận được lượng nước vô hạn đổ xuống, chẳng tìm thấy con sông hay hồ nước nào ở thượng nguồn.
Dưới thác là một hồ nước, trong vắt thấy đáy, không chút tạp chất. Nước từ thác đổ xuống rồi chảy ra từ bên kia hồ, hội tụ thành dòng sông uốn lượn ở vùng trũng, xuôi vào bóng tối vô tận không thấy điểm cuối.
So với Tiểu Kính Hồ, linh khí ở nơi này lại đặc biệt dồi dào, sánh ngang với mấy đỉnh núi được bố trí Tụ Linh Trận ở Vân Phù Sơn, Trường Ly không chủ động vận công mà vẫn cảm nhận được linh lực lúc trước tiêu hao đang nhanh chóng phục hồi. Hơn nữa, hình như linh lực chảy theo cùng một hướng, giống như dòng nước đổ từ trên đỉnh xuống rồi cùng xuôi về một hướng vậy.
Ngoại trừ nàng ấy với Chung Minh Chúc, xung quanh không có bất cứ dấu vết gì của các sinh linh khác, ngay cả cọng cỏ dại cũng chẳng thấy.
Trường Ly không nói rõ được rốt cuộc đây là chỗ nào, nơi này khác hoàn toàn những nơi nàng ấy từng đi qua, chỉ thấy nơi nơi đều lộ vẻ quái dị.
Cũng không rõ đây là chuyện tốt hay xấu, sau khi tìm hồi lâu vẫn không phát hiện được manh mối hữu dụng nào, Trường Ly khẽ thở dài một hơi.
Hắc y nhân kia cùng Cơ Thiên Thừa không đuổi theo đến đây nên nàng ấy có thể tạm thả lỏng, nhưng ai biết được liệu nơi này có ẩn giấu gì đó càng đáng sợ hơn không. Nàng ấy nghĩ đến Yêu quật ở Hắc Thuỷ Lĩnh, liền quét mắt một vòng xung quanh, cuối cùng dừng tại hồ nước dưới chân thác, trong lòng bất giác sinh ra vài phần cảnh giác. Cân nhắc một lát, nàng ấy liền đưa Chung Minh Chúc lui ra xa, kéo giãn khoảng cách với hồ nước, lại dựng thêm kết giới trước người.
Mở kết giới xong, nàng ấy chợt phát hiện có gì đang phát sáng bên cạnh, nhìn kỹ lại thì là chiếc hộp gỗ.
Hộp gỗ nằm sau một tảng đá, phát sáng rất nhạt nên nàng ấy đổi vị trí mới để ý thấy. Trường Ly nhặt hộp gỗ lên, vốn định xem xem bên trên có manh mối gì không thì lại phát hiện nó bị khoá, xem xét một phen vẫn không tìm ra cách mở, nàng ấy bèn cất nó vào nhẫn trữ vật, định đợi Chung Minh Chúc tỉnh lại rồi để nàng xem có biện pháp nào không.
Thời gian chậm rãi trôi đi, Chung Minh Chúc vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Trường Ly có chút lo lắng, lại xem tình hình nàng lần nữa, phát hiện hàn khí trong người nàng đã biến mất, hơi thở dần dần liên tục và ổn định hơn, vết thương trên cổ cũng không còn. Tốc độ hồi phục nhanh hơn nàng ấy tưởng rất nhiều, Trường Ly nghĩ thầm: Hẳn là cơ thể tự hồi phục, tiêu hao quá nhiều sức lực nên mới mê man không tỉnh. Thế là nàng ấy liền yên lòng.
Chắc nàng phải mệt lắm, Trường Ly ngắm gương mặt Chung Minh Chúc đang say ngủ, vô thức đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đối phương.
Tình cảnh này có phần quen thuộc.
Mấy tháng trước, ở thị trấn cạnh Lục Hợp Tháp, nàng ấy cũng lẳng lặng ngắm gương mặt đối phương thế này.
Khi ấy Trường Ly còn chưa hiểu gì cả, chỉ cảm thấy lúc ngủ Chung Minh Chúc đặc biệt an tĩnh. Một bên ngờ vực với cảm xúc sôi sục dưới đáy lòng, một bên lại chẳng thể dời mắt, cứ thế nhìn mãi, nhìn rất lâu, cho đến khi chính nàng ấy cũng chìm vào giấc ngủ.
Hoá ra từ lúc ấy đã bắt đầu rồi... Đầu ngón tay nàng ấy khựng lại, trong mắt đột nhiên hiện ra đau lòng cùng áy náy.
Từ rất lâu trước đây, Chung Minh Chúc đã bầu bạn bên nàng ấy, sẽ cười với nàng ấy, sẽ dụ nàng ấy nói chuyện, gặp được cái gì thú vị cũng đều chia sẻ với nàng ấy.
"A Chúc..."
Mà suốt hơn trăm năm ấy, nàng ấy thậm chí chưa từng gọi tên Chung Minh Chúc lấy một lần, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ.
"A Chúc... xin lỗi..."
Bởi vì nàng ấy, Chung Minh Chúc mới bị cuốn vào những việc này, chịu những vết thương đáng lẽ không cần phải chịu. Nếu không thì với thân phận của nàng, hoàn toàn không cần phải liều mạng tính kế các đối thủ tu vi hơn xa nàng. Cả lần này cũng thế, nếu không phải vì nàng ấy, sao Chung Minh Chúc lại phải sử dụng huyết chú doạ lui Diệp Liên Khê, sao lại bị hắc y nhân uy hiếp, cuối cùng còn lưu lạc đến nơi kỳ quái này.
Trường Ly càng nghĩ càng khó chịu, nhưng lại ẩn ẩn có chút vui vẻ.
Ít nhất, hai nàng vẫn ở bên nhau.
"A Chúc, về sau ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, sẽ không để nàng lại bị thương vì ta."
Trường Ly nắm tay Chung Minh Chúc, thốt ra lời hứa như đang lập lời thề, sau đó cảm thấy bàn tay mình được nắm lại, khoé môi bất giác nhếch lên, nở một nụ cười nhạt.
Nhất thời, trăng sáng vằng vặc, vạn vật lu mờ trước ánh trăng.
Bên cạnh Thần Nữ Phong, tán tu ngũ hồ Chu Du đang đả toạ điều tức. Từ khi biết để thành đại đạo cần có xương Chân Long, đa số tu sĩ đã rời Hợp Hư Chi Sơn, mà hắn không môn không phái, không có môn đồ gì để sai phái, bèn nghĩ: Dẫu dốc hết toàn lực cũng chưa chắc đã tìm được xương Chân Long, mà tu vi lại là thật.
Vì thế hắn dứt khoát định cư ở đây, mượn lợi thế của kiếm ảnh tiếp tục luyện công.
Dẫu nói là vậy, hắn vẫn có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội lập công.
Hôm đó, hắn chợt thấy có người như sao băng lao thẳng về phía Thần Nữ Phong, kẻ đó còn là kẻ không lập minh ước. Hắn đang lo không có cơ hội lập danh trước mặt Vũ Uyên tiên tử, thấy có người tự đưa tới cửa thì không khỏi mừng rỡ, lập tức cản người nọ lại, nhưng còn chưa kịp nói lời nào đã thấy sấm sét giáng xuống đỉnh đầu, tu vi gian nan lắm mới tăng lên được lập tức tan thành mây khói.
Lục Lâm chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Trên Thần Nữ Phong được bày kết giới, nhưng ánh đao từ tay hắn loé lên, trong khoảnh khắc đã xé rách kết giới.
Vũ Uyên tiên tử đứng bên vách núi, quay lưng lại với hắn. Nàng ta đã sớm phát hiện có khách không mời mà đến nhưng không dịch lấy một bước chân. Đến khi Lục Lâm đứng vững sau lưng nàng ta, Vũ Uyên mới từ từ mở miệng: "Ngươi vội vã chạy tới đây, là đổi ý rồi sao?"
"Lý Lang Hiên đâu?" Lục Lâm phớt lờ câu hỏi rồi hỏi thẳng tung tích của Lý Lang Hiên.
Vũ Uyên tiên tử quay người lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua một chỗ, "Hắn vừa mới ở đây, chỉ là giờ thì không rồi."
Lục Lâm nhìn theo tầm mắt nàng ta, trong con ngươi màu xám nhạt tức khắc bùng lên lửa giận.
Nơi đó là một miếng đất trống, bên trên chẳng có gì cả, chỉ còn sót ít linh lực chưa tan hết hẳn.
"Ngươi giết hắn sao?" Giọng Lục Lâm căng chặt, như thể đang cực lực khắc chế luồng cảm xúc mãnh liệt.
"Hắn cầu xin ta giết hắn." Vũ Uyên như chỉ đang nói về chuyện vụn vặt gì thôi, "Dù sao, đâu phải ai cũng chịu nổi Nhiếp Thần Thuật."
Nàng ta nhìn đồng tử Lục Lâm đột ngột co lại, tựa như tiếc nuối mà thở dài một hơi rồi ném cái lò luyện xuống đất. Thân lò nứt một vết, đã hỏng hoàn toàn.
"Ta không biết ngươi đang lo cho Lý Lang Hiên hay đang lo cho người nào khác, còn về Thiên Diện Yển thì... hắn đi rồi." Nàng ta nói tiếp, "Ta không hiểu, nếu hai ta có cùng mục tiêu thì sao lại không hợp tác được chứ?"
Lục Lâm cười khẩy: "Ta sẽ không để kẻ khác quản chế mình."
"Bây giờ cũng thế à?"
"Lúc nào cũng thế." Lục Lâm nói xong liền ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng Vũ Uyên vang lên:
"Ta có thể bán cho ngươi một ân tình, Thiên Diện Yển đi Vân Phù Sơn."
Hắn khựng lại, đôi mắt màu xám khôi phục vẻ lạnh lùng, khẩu khí vẫn đầy giễu cợt như xưa: "Vẫn là câu ấy, nếu ngươi cần vàng, cứ việc mở miệng. Chỉ là..." Hắn ngoảnh đầu lại liếc qua Vũ Uyên, tia u tối chợt xẹt qua đáy mắt, "Đừng động vào người của ta."
Nhìn đôi mắt nhạt màu kia, Vũ Uyên tiên tử chợt lạnh sống lưng.
Đó là nỗi sợ hãi, xuất phát từ sâu trong linh hồn.
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Nàng ta không kìm được mà hỏi.
Nhưng Lục Lâm đã biến mất.
Nàng ta chợt siết chặt đôi tay, khuôn mặt xưa nay không lộ ra biểu tình gì đột nhiên vặn vẹo.
"Mặc kệ ngươi là kẻ nào, mặc kệ các ngươi là ai cũng đừng hòng cản bước ta! Ta chắc chắn sẽ tu thành đại đạo!"
Giọng nói gần như cuồng loạn vang dội khắp bầu trời trên Thần Nữ Phong, thoáng chốc cuồng phong gào thét, cả ngọn núi chìm trong mây mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co