Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit] Cua em gái trẻ đẹp nhưng số khổ - Cố Lai Nhất

Chương 12: Chỉ có chị đẹp đây mới biết cách thương em

phongthienvan

Trước câu hỏi của Lâm Tuyết, Tang Điềm nói: "Không biết, dù có như nào chị vẫn rất giận em."

Lâm Tuyết mỉm cười, lại giơ tay lên hút thuốc.

Tang Điềm: "Đừng có hút nữa coi."

Lâm Tuyết do dự một lát, khẽ 'ừ' một tiếng, hạ cổ tay xuống, ngừng hút thuốc.

Tang Điềm nhìn sợi dây nhiều màu trên cổ tay cô, trên đó còn in đậm dấu vết của thời gian liền hỏi: "Em đồng ý hẹn hò với San San sao?"

"Hẹn hò?" Lâm Tuyết có chút nghi ngờ lặp lại: "Nói chính xác là San San hẹn tôi đến hotel."

Tang Điềm rủa thầm trong lòng vì tình báo của Dương Tĩnh Tư ít có đúng ghê.

Lâm Tuyết cười lười biếng hỏi: "Chị vẫn muốn tôi chọn chị sao, chơi nổi không?"

Cô cười vì lần trước cứu Tang Điềm khỏi Trương Nghi Cần, cô đã đến gần Tang Điềm và giả vờ hôn nàng, làm cho Tang Điềm nhát thì thôi rồi.

Tang Điềm: "Chị không được, nhưng San San thì được sao?"

"San San là kiểu người khá thoáng, cậu ta thích thú với khoái cảm do cơ thể mang lại. Tôi cảm thấy cậu ta khá ổn."

Tang Điềm cũng cảm thấy một cô nàng biết hưởng thụ cảm giác vui thích của cơ thể cũng khá tốt, nhưng nàng lại hỏi Lâm Tuyết: "Không phải em thấy yêu đương rất phiền sao? Sao đột nhiên lại muốn tìm người....."

Lâm Tuyết nở nụ cười như không cười nhìn nàng.

Lâm Tuyết quyết định, cho rằng một người phụ nữ trưởng thành gần 30 tuổi mà ngại ngùng thì chẳng có ích gì cả, nên cô nói hai chữ: "Save hex."

"Chỉ save hex thôi chắc cũng không phiền bằng yêu đương đâu ha."

"Vậy San San đâu?"

"Vì có chị làm hỏng chuyện nên tôi đã để cô ấy đi rồi."

Tang Điềm lại nghĩ: "Không phải em còn phải nhảy ở quán bar sao? Sao lại đứng đây với chị cả đêm vậy?"

"Hmmmm, là do....." Lâm Tuyết thản nhiên nói: "Tôi xin nghỉ."

"Sao em tìm được chị?"

"Rất nhiều người đến Trouble chỉ để ăn tôm hùm đất ở đây."

"Vào trong trước đi." Tang Điềm nói: "Tuy chị vẫn chưa tha thứ cho em, nhưng chị Dương Tĩnh Tư của em vẫn muốn bao em ăn tôm hùm đất."

************

Khi Tang Điềm và Lâm Tuyết bước vào nhà hàng tôm hùm đất, Dương Tĩnh Tư đang chén ba nồi tôm càng xanh.

Đôi găng tay trong suốt dùng một lần nhỏ giọt những hạt dầu màu đỏ: "Vào nhanh vậy hai má? Tớ nhìn thấy hai người ở bên kia đường, giống như đang xem phim thần tượng vậy đó."

Tang Điềm bảo Lâm Tuyết ngồi xuống, sau đó nàng cũng ngồi xuống, nhìn tình hình chiến đấu của Dương Tĩnh Tư trên bàn: "Sao không ăn nồi cay?"

"Nồi này cay thì thôi luôn má. Ăn được ba miếng là chịu rồi. Không phải cậu giỏi ăn cay sao? Cho cậu tất."

Tang Điềm hỏi Lâm Tuyết: "Em có ăn được cay không?"

Lâm Tuyết lắc đầu.

Tang Điềm yêu cầu người phục vụ mang ra một đĩa giấm.

Dương Tĩnh Tư nói với Lâm Tuyết: "Không phải em đến xin lỗi hả? Tay của Điềm Điềm nhà chị đây mềm mại như vậy, định để con gái nhà người ta lột tôm cho mình ha?"

Lâm Tuyết liếc nhìn đôi tay của Tang Điềm trên bàn rồi nói: "Mềm dữ chưa?"

Có lẽ là vì vừa mới nói chuyện 18+ nên Tang Điềm cảm thấy lời nói của Lâm Tuyết hơi có ẩn ý sâu xa.

Nàng nghĩ Lâm Tuyết sẽ từ chối vì cô quá lười và kiêu ngạo, như thể ngay cả khi có một con dao kề trên cổ, cô cũng lười chẳng thèm động đậy.

Không ngờ Lâm Tuyết lại đeo găng tay dùng một lần: "Muốn ăn bao nhiêu?"

Tang Điềm: "Sức ăn chị lớn lắm đó."

Lâm Tuyết: "Ồ."

Tang Điềm chống cằm nhìn Lâm Tuyết lột tôm cho mình. Nàng thực sự không thể hiểu nổi tại sao ai đó có thể đeo găng tay dùng một lần như thể chúng là mặt hàng xa xỉ.

Lâm Tuyết trông có vẻ khá kiêu ngạo, nhưng ngạc nhiên thay, cô lại rất tinh tế và chu đáo, cô đang từng chút một lột tôm cho nàng.

Tang Điềm nhìn chằm chằm vào tay Lâm Tuyết. Thật khó để nói liệu tay nàng có mềm mại hay không, nhưng thật ra tay của Lâm Tuyết thực sự rất mềm mại. Ngay cả khi đeo găng tay, vẫn có thể nhìn thấy làn da của cô mịn màng như em bé. Cảm giác chạm vào vô cùng mềm mại và mịn màng, các ngón tay cô cũng rất dài cùng với hình dạng khớp xương hoàn hảo.

Trong đầu Tang Điềm nhanh chóng hiện lên chút lý luận tri thức kém cỏi của mình.

Mặc dù nàng chưa từng thử nhưng nàng đã từng xem qua vài lần với bạn cùng phòng ở ký túc xá đại học. Và biết rằng nó cũng như ăn hải sản vậy đó. Việc có thể mở được vỏ và ăn phần thịt mềm bên trong hay không phụ thuộc rất nhiều vào ngón tay của người đó.

Tang Điềm không ngờ mình lại có ý nghĩ hoang đường như vậy. Rốt cuộc, kiếp trước nàng chưa từng quan hệ với Đào Khâm Niên vì nàng còn có chướng ngại tâm lý quá lớn.

Nàng đang chìm trong suy nghĩ, và khi cúi mắt xuống, nàng thấy một con tôm mềm và dai được đưa vào miệng.

Nàng há miệng nhận lấy mà không suy nghĩ nhiều.

Dương Tĩnh Tư ở bên cạnh nói: "Ồ quao, đút nhao ăng luông."

Tang Điềm xịt keo.

Nhưng trước khi nàng kịp đỏ mặt, nàng đã thấy Lâm Tuyết ở trước mặt nhanh chóng cúi đầu. Gương mặt cô trông lạnh lùng hơn bình thường, nhưng dưới ánh đèn, nàng có thể thấy hàng mi dài của cô đang rung động.

Tang Điềm đột nhiên có một tia sáng loé lên, nhận ra một sự thật vô cùng quan trọng ——

Lâm Tuyết hình như cũng chưa từng yêu đương với ai. Cô cũng non y chang nàng. Thậm chí cô còn không nghĩ rằng đút cho ai đó ăn là một việc vô cùng mập mờ. Lâm Tuyết đeo găng tay ở cả hai tay, nhìn chén và đũa dùng một lần trước mặt Tang Điềm vẫn chưa mở. Không có chỗ để thịt tôm nên cô đành phải đút cho nàng ăn.

Tang Điềm là một chiếc hổ giấy. Nhưng nhìn thấy Lâm Tuyết như vầy, nàng liền thành một chị đẹp ăn chơi trêu Lâm Tuyết: "Đừng nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên với chị đẹp đây nha?"

Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, liếc nhanh Tang Điềm, sau đó thốt ra hai chữ: "Xà lơ."

Tang Điềm vốn chỉ nói đùa, nhưng ánh mắt của Lâm Tuyết lướt qua khuôn mặt nàng như chuồn chuồn lướt nước rồi lại dời đi.

Nếu không thì tại sao lại nói Tang Điềm là hổ giấy chớ? Đương nhiên là vì khi nàng nhìn thấy Lâm Tuyết như vậy, nàng cũng không dám trêu cô nữa.

Tuy nhiên, bầu không khí giữa hai người lại giống như lò xo. Khi Tang Điềm rén, Lâm Tuyết sẽ không rén, cô nhanh chóng lấy lại nụ cười lười biếng trên mặt: "Có tình hay không thì không biết, nhưng chị biết ý tôi là gì mà?"

Dưới bàn ăn, đầu gối của cô khẽ chạm vào đầu gối của Tang Điềm, Tang Điềm như bị điện giật, nhảy lùi về phía sau.

Lâm Tuyết cảm thấy có chút buồn cười —— rõ ràng vẫn còn cách váy dài cơ, bà chị này nhát tới cỡ nào vậy?

Cũng tốt, Lâm Tuyết nghĩ, đơn giản doạ người ta vậy là được rồi.

Suy cho cùng, một người như cô đã quá hãm sâu vào trong vũng lầy như thế này rồi thì không có quyền nắm lấy bàn tay của bất cứ ai.

Trong lúc thất thần suy nghĩ mông lung, cô đã nhét luôn một miếng tôm vào miệng mình.

Tang Điềm: "Không chấm giấm hả?"

Lâm Tuyết ngẩng đầu: "Hửm?"

Tang Điềm chỉ vào đĩa giấm nói: "Không phải em nói không thể ăn cay sao? Không chấm giấm, bộ không thấy cay hả?"

Lâm Tuyết: "Vẫn ổn."

Tang Điềm bĩu môi.

Có phải những người tóc trắng đều mắc bệnh sĩ diện ha sao á? Đã không ăn cay được còn cố ăn, bộ ăn cay được là thành dừng lại được hay sao á?

************

Khi ba người ăn xong và ra khỏi nhà hàng tôm hùm đất, mưa đã tạnh, bầu trời sau cơn mưa có màu xanh và tím tuyệt đẹp dưới ánh đèn đường.

Thế giới thì rộng lớn, bầu trời thì bao la, và mọi người cùng nhau bước đi dưới tán cây, mỗi người đều có một niềm hạnh phúc riêng.

Tang Điềm cảm thấy mình và Dương Tĩnh Tư tràn ngập mùi náo nhiệt của tôm hùm đất, nhưng Lâm Tuyết vẫn còn lạnh lùng xa cách như lúc cô mới đến, một tay nhẹ nhàng đút vào túi quần jean: "Tạm biệt, đi đây."

Tang Điềm không nói gì.

Lâm Tuyết đột nhiên ghé sát vào tai Tang Điềm. Dương Tĩnh Tư nhìn thấy tai Tang Điềm đỏ bừng dưới ánh đèn đường. Cậu ấy không nghe được Lâm Tuyết đang nói gì. Cô cố ý hạ giọng chỉ để Tang Điềm nghe thấy: "Lột tôm cả đêm, có thấy hết giận chưa?"

Cảnh tượng lúc này trong mắt Dương Tĩnh Tư, một người đứng xem, là như thế này: Một người phụ nữ cao lớn mặc áo sơ mi caro màu xanh đậm, đang ghé sát vào tai một người phụ nữ xinh đẹp khác mặc váy màu xanh lá cây, trông vừa lãng mạn vừa mập mờ, đẹp giống như cả một mùa hè.

Không ai biết ánh sáng cuộc đời họ đã tắt hay chưa, cũng không biết họ đã chính xác tìm thấy nhau trong đám đông chỉ bằng một ánh mắt bằng cách nào.

Lâm Tuyết đã quyết định sẽ không gặp lại Tang Điềm nữa nên cô cho phép mình được tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng này.

Không hiểu vì sao bản thân lại muốn gần nàng đến vậy.

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Tuyết, Tang Điềm nhíu mày: "Chưa đâu nhé."

Lâm Tuyết lại mỉm cười, thì thầm vào tai Tang Điềm: "Vậy chịu rồi."

Cô rời đi.

Sau khi rời khỏi Tang Điềm và Dương Tĩnh Tư, việc đầu tiên cô làm là lấy một điếu thuốc ra. Làn khói trắng bốc lên từ giữa các ngón tay của cô, bóng lưng cô lại trông có vẻ chán đời.

Dường như cô đã phải chịu đựng suốt cả đêm một cách vô cùng khó khăn, chỉ vì một câu 'Đừng hút nữa' của Tang Điềm.

Tang Điềm đột nhiên nhét hộp đồ ăn vào tay Dương Tĩnh Tư: "Cậu có thể mang tôm hùm đất đến bệnh viện cho mẹ guột của cậu được không?"

Dương Tĩnh Tư kéo cổ tay Tang Điềm nói: "Điên rồi hả má? Em ấy muốn tìm người để ấy ấy đó, cậu......"

Cậu ấy không nói thêm gì nữa, nhưng cả hai đều biết rằng điều mà cậu ấy đang nói đến là chướng ngại tâm lý của nàng.

Tang Điềm mỉm cười với cậu ấy và nói: "Tớ muốn thử với Lâm Tuyết."

************

Lâm Tuyết bước những bước nặng nề về phía lối vào tàu điện ngầm. Có vẻ như không có điều gì trên thế giới này có thể làm cho cô vui lên được.

"Này, em gái nhà ai mà giờ này còn chưa về nhà ha?"

Giọng nói hưng phấn, hoạt bát, tràn ngập vui vẻ này rõ ràng là của Tang Điềm.

Lâm Tuyết quay lại với điếu thuốc trên môi, thấy Tang Điềm đang tiến về phía mình với hai cây kem trên tay. Nàng mỉm cười, giơ một cây đưa lên miệng mình, một cây còn lại đưa đến trước mặt cô: "Lúc nào cũng hút thuốc hết á, ăn kem nào."

Lâm Tuyết bình tĩnh nhìn nàng, không đáp lời: "Không sợ mập sao?"

"Sao mà dễ mập vậy được?" Tang Điềm nhét cây kem vào tay Lâm Tuyết, vô cùng tự nhiên thay thế điếu thuốc giữa các ngón tay của Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết:......

"Thử một miếng đi mà, chị cố tình đưa cho em cây có nhiều nho khô hơn đó." Tang Điềm mỉm cười nhìn Lâm Tuyết, vừa ăn kem vừa nói, trên khoé môi còn vương lại một chút kem trắng.

Lâm Tuyết: "Không phải là chị cố ý muốn quyến rũ tôi, để tôi giúp chị lau vết kem đi đâu ha?"

"Chà, lúc nào cũng khép hờ mắt mà khả năng quan sát tốt quá ta."

Lâm Tuyết cười nhạt, bỏ kem vào miệng cắn một miếng.

Tang Điềm hỏi: "Ngon không?"

"Dở."

"Chậc."

Lâm Tuyết cúi đầu nhìn cây kem trong tay. Có rất nhiều nho khô, và toàn bộ kem đều trông rất màu mè giống hệt như chính Tang Điềm vậy. Cô hỏi: "Tại sao lại đi theo tôi? Cũng đi tàu điện ngầm sao?"

"Không nha."

"Thì?"

Tang Điềm im lặng một lúc. Ánh mắt của Lâm Tuyết di chuyển từ cây kem trên tay mình sang cây kem trong tay Tang Điềm. Trên đó có rất nhiều vết răng với độ sâu khác nhau. Chỉ đến lúc này cô mới nhận ra Tang Điềm đang rất khẩn trương.

Tang Điềm chậm rãi nói: "Không phải em nói San San bị chị phá sao?"

Lâm Tuyết liếc nhìn nàng.

Nàng lấy điện thoại ra và nói, "Em có yêu cầu gì với khách sạn không? Chị sẽ book phòng trước. Nhưng mà em đừng có yếu nghề quá nha, ít nhất cũng phải sung mãn cỡ 7 ngày 7 đim."

Lâm Tuyết suy nghĩ một lát: "Tại sao?"

"Là sao?" Tang Điềm cầm điện thoại bằng cả hai tay khi nàng tìm khách sạn, miệng ngậm kem, bị lạnh đến mức miệng liên tục mút mút.

Lâm Tuyết đưa tay giúp nàng lấy kem ra: "Tại sao nhất định phải lẫn lộn với tôi?"

Tang Điềm ghé sát vào tai Lâm Tuyết, gần đến mức Lâm Tuyết có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh và mùi kem ngọt ngào từ miệng nàng: "Bởi vì...... chỉ có chị đẹp đây mới biết cách thương em."

************

Tang Điềm có chút lo lắng khi bước vào khách sạn. Nàng cứ giơ chân phải và tay phải cùng một lúc.

Lâm Tuyết dường như cười khẽ ở phía sau nàng. Tang Điềm quay lại trừng mắt nhìn cô. Mà cô lại trông lười biếng và chán đời, như thể cô chưa hề cười.

Tang Điềm đến quầy lễ tân để đăng ký, người phục vụ nói rằng cả hai người đều cần xuất trình thẻ căn cước. Tang Điềm có chút bối rối. Nàng không ngờ tối nay cốt truyện sẽ phát triển như thế này. Ai sẽ mang theo thẻ căn cước khi đi ăn tôm hùm đất?

Nàng hỏi người phục vụ: "Ảnh chụp thẻ căn cước được không?"

Người phục vụ nói đồng ý. Nàng quay lại gọi Lâm Tuyết: "Em có mang theo thẻ căn cước không?"

Không ngờ Lâm Tuyết lại có mang theo. Cô lấy nó ra khỏi túi quần jean và đặt lên quầy. Xem ra tối nay cô thật sự có ý định đi hotel với San San.

Trong lòng Tang Điềm cảm thấy có chút khó chịu.

Lâm Tuyết hỏi: "Sao đấy?"

Tang Điềm giả vờ thờ ơ hỏi: "Chị chỉ muốn nhìn xem vì sao ảnh căn cước của em lại đẹp như vậy, giống như được photoshop cẩn thận vậy đó. Đừng nói là em đã hối lộ nữ cảnh sát chụp ảnh cho em đó nha?"

Tang Điềm phát hiện khi nàng cảm thấy căng thẳng thì sẽ ăn nói xà lơ. Lâm Tuyết nhìn nàng hỏi: "Bây giờ hối hận cũng chưa muộn."

Tang Điềm: "Ai hối hận?"

Nàng cầm lấy thẻ phòng mà người phục vụ đưa cho và vẫy tay với vẻ mặt anh dũng hy sinh: "Đi theo chị đẹp nè!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co