Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit] Cua em gái trẻ đẹp nhưng số khổ - Cố Lai Nhất

Chương 67: Không phải chị không muốn mà là sợ bị nhìn thấy

phongthienvan

Vân Tân Châu bước đến rìa sân trượt băng, tay gõ nhẹ lên lan can.

Lâm Tuyết thấy Vân Tân Châu liền liếc Đường Thi San một cái lạnh lùng.

Đường Thi San lập tức biện hộ: "Chị không hề kêu cô ấy đến nhó."

Vân Tân Châu tiếp tục: "Không cần bác sĩ Đường nói cho cô biết. Rất nhiều ánh mắt trong giới trượt băng nghệ thuật đang dõi theo em lúc này. Chỉ là....."

Bà ấy dừng lại. Lâm Tuyết đứng cách đó một khoảng, lạnh lùng nhìn bà ấy.

Vân Tân Châu: "Nhưng nhìn em kìa, với sức mạnh hiện tại và tốc độ hồi phục của em, cô không khỏi tự hỏi liệu em có xứng đáng với tất cả sự chú ý này không."

Lâm Tuyết mỉm cười: "Tôi biết bà sẽ nói vậy."

Vân Tân Châu: "Em không đi gặp chuyên gia dinh dưỡng cô giới thiệu sao? Hay là em không uống thuốc bổ sung đúng cách? Sao hồi phục chậm thế? Lâu lắm rồi cô mới xem lại vậy mà buổi biểu diễn thương mại đầu tiên của em, động tác nào cũng ẻo lả, vô dụng thế?"

Lâm Tuyết: "Vân Tân Châu, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Trước đó bà cũng như vậy với Triều Hi, giờ còn gì khác không. Bà sẵn sàng nói những lời cay nghiệt để chúng tôi luyện tập chăm chỉ hơn nữa."

Vân Tân Châu: "Em biết rõ cô nói đúng hay sai. Khán giả vỗ tay cho em trong buổi biểu diễn thương mại là do họ không đủ chuyên nghiệp. Em cũng biết rõ như cô rằng tốc độ hồi phục hiện tại của em, em sẽ mất bao lâu để thành thạo cú nhảy Axel bốn vòng. Ít nhất cũng phải 3 năm."

"Nhưng em đã bao nhiêu tuổi rồi? 24. Khi em 25 tuổi, thể lực và độ dẻo dai của em sẽ giảm mạnh, điều này là chí mạng đối với một nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật. Nếu em không nhảy được Axel bốn vòng thành thạo trước năm 25 tuổi và cứ tiếp tục loay hoay như thế này, làm sao có thể thách đấu Ivanova trong thi đấu?"

Nhìn vẻ mặt của Lâm Tuyết, Tang Điềm biết cô thực sự đồng ý với lời của Vân Tân Châu.

"Bà không cần phải nói với tôi điều đó." Lâm Tuyết lạnh lùng nói: "Tôi biết giới hạn của mình."

Vân Tân Châu quay sang Đường Thi San: "Hôm nay sân tập được đặt bao lâu?"

Đường Thi San: "3 tiếng."

Vân Tân Châu cười khẩy: "Em đùa à? 6 tiếng đi."

Bà lại gõ vào lan can: "Tiểu Tuyết, để cô nhắc em, thời gian tập luyện của em cũng sẽ tăng gấp đôi sau khi em trở về Bắc thành. Đó là mức tối thiểu."

Tim Tang Điềm thắt lại: Nàng đã thấy Lâm Tuyết luyện tập đến mức môi tái mét.

Đường Thi San gần quát lên: "Huấn luyện viên Vân! Em cứ tưởng......"

Vân Tân Châu cười: "Tưởng gì cơ? Em tưởng cô sẽ bảo Tiểu Tuyết bớt luyện tập đi sao?"

Bà lắc đầu: "Chúng ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, cô nghĩ em đã hiểu cô được một chút chứ."

Đường Thi San hạ giọng đến hết mức có thể, không muốn Lâm Tuyết nghe thấy: "Dù trước đây có bao nhiêu người nói xấu cô về chuyện của Triều Hi, em vẫn luôn bênh vực cô. Em cứ tưởng cô yêu thương họ và biết cách xử lý mọi chuyện. Nhưng giờ thì....."

Vân Tân Châu: "Nếu muốn tôi mềm lòng trước khi em lên tiếng, thì thà em cùng mọi người mắng tôi còn hơn."

Đường Thi San tức giận đập mạnh lan can rồi quay đi. 

Lâm Tuyết gọi: "Đường Đường."

Đường Thi San: "Tuyết Tuyết, chị biết là em không có nghe lời cô ấy mà, đúng không?"

Lâm Tuyết im lặng một lúc: "Giúp tôi kéo dài thời gian tập luyện lên 6 tiếng."

Đường Thi San: "Em....."

Chị ấy dậm chân đầy giận dữ, đóng sầm cửa lại rồi bước ra khỏi sân băng.

***********

Sau đó, Lâm Tuyết tiếp tục trượt băng, không để ý đến Vân Tân Châu.

Vân Tân Châu dường như không để ý gì cả. Bà chỉ mỉm cười rồi quay người rời khỏi sân băng, như thể bà ấy đến đây không phải để chỉ bảo kỹ thuật cho Lâm Tuyết, mà chỉ đơn giản là đến khiêu khích cô.

Tang Điềm suy nghĩ một chút rồi chạy theo.

Khi ra khỏi sân băng, họ thấy Đường Thi San ngồi một mình trong xe thuê, vẻ mặt bực bội. Thấy Vân Tân Châu bước ra, chị ấy cũng chẳng để ý.

Xe thuê của Vân Tân Châu đỗ xa hơn, nhưng bà không vội vã đi dến. Thay vào đó, bà đứng bên mép vách đá, ngắm nhìn phong cảnh xa xăm, để gió thổi tung mái tóc dài.

Tang Điềm bước tới đứng cạnh bà.

Vân Tân Châu: "Phóng viên Tang, em thấy phong cảnh ở đây đẹp không?"

Tang Điềm nhìn theo ánh mắt của bà. Thật lòng mà nói, tuy quang cảnh ở rộng lớn, nhưng cảnh vật lại khá bình thường. Chỉ toàn núi non trơ trụi và đá xám xịt. Ngay cả sự rộng lớn của phong cảnh cũng khiến nó dường như hoàn toàn trống rỗng, tạo nên cảm giác hoang vắng và mênh mông.

Vân Tâm Châu liếc nhìn khuôn mặt của Tang Điềm: "Em thấy nó bình thường phải không? Nhưng cô thấy nó đẹp tuyệt vời."

"Bởi vì năm 6 tuổi, cô chưa từng thấy gì ngoài băng tuyết trắng xoá."

Tang Điềm: "Chẳng phải cô thường xuyên đi cùng các vận động viên đến các cuộc thi và tập luyện trên khắp thế giới sao? Chắc hẳn cô đã đi nhiều nơi lắm rồi."

Vân Tân Châu: "Bọn cô lúc nào cũng vội vã, háo hức dành từng giây từng phút để luyện tập. Làm sao có thời gian ngắm cảnh? Nếu hôm nay cô không dừng lại đây một lát, cô sẽ không bao giờ biết được núi non Tây Tạng đẹp như thế này"

Tang Điềm: "Cô có hối hận không?"

"Hối hận?" Vân Tân Châu chỉ tay về phía bên kia núi, nơi nàng lờ mờ thấy một nhóm người đang quỳ lạy: "Phóng viên Tang, em có thấy họ không."

Tang Điềm gật đầu.

Vân Tân Châu: "Trên đời này có rất nhiều loại hạnh phúc. Có người hạnh phúc do tiền bạc ban tặng, có người do quyền lực trao cho, còn những người lại chỉ biết cúi đầu, hạnh phúc do Phật phước lành."

"Còn cô, từ năm 6 tuổi, mẹ đã bắt cô chọn giữa múa dân gian và trượt băng nghệ thuật. Niềm hạnh phúc của cô được ban tặng bởi băng."

"Nếu phải nói điều gì khiến cô hối tiếc trong đời, thì đó là cô đã không tận dụng từng giây từng phút để luyện tập trước khi bước sang tuổi 25."

Tang Điềm biết rằng trước khi giải nghệ, Vân Tân Châu là nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật đơn người Trung Quốc đầu tiên đạt được danh hiệu quốc tế. Bà xuất thân từ một dân tộc thiểu số và có nền tảng về múa dân gian từ nhỏ. Một chương trình trượt băng nghệ thuật miễn phí dựa trên《Khổng tước Đông Nam 》đã từng đưa bà đến vị trí thứ tư tại Giải vô địch thế giới.

Vân Tân Châu: "Đó là lúc cô nhận ra mình có cơ hội đại điện cho Trung Quốc và đứng trên bục vinh quang. Cô chỉ cần nỗ lực hơn, nỗ lực hơn một chút."

"Nhưng lúc đó, cô chỉ còn 8 tháng nữa là bước sang tuổi 25. Nhiều người nói rằng con số 25 là một rào cản đối với các vận động viên, nhưng khi chính cô chạm đến ngày đó, cô nhận ra đó không chỉ là những lời nói suông."

"Cô cảm thấy sức mạnh và độ dẻo dai của mình dần suy giảm. Khi cô cố gắng tập luyện thêm, cô liên tục bị gãy xương, mòn khớp và bầm tím mô mềm......"

"Kết quả thi đấu quốc tế của cô tụt xuống hạng 5, 8, thậm chỉ là hạng 10. Chiếc bục vinh quang từng nằm trong tầm tay cô đang ngày càng xa vời, dù cô có cố gắng đến đâu."

"Nếu cô nhận ra điều này sớm hơn, nếu cô cũng nỗ lực luyện tập hết mình như vậy, biết đâu một ai đó trong nhóm đơn nữ trưởng thành Trung Quốc đã có thể đứng trên ba bục vinh quang hàng đầu thế giới rồi."

"Em tin không? Nếu cô phải đánh đổi 10 năm cuộc đời lấy 1 tháng trước khi bước sang tuổi 25, hay 20 năm lấy 2 tháng, cô cũng sẵn lòng."

Tang Điềm rung động —— Vân Tân Châu đứng trên sườn núi, hay tay khoanh lại. Bà ấy luôn thích mặc trang phục dân tộc, và gió thổi tung tà váy xanh loang lổ của bà ấy, như thể nó hoà vào vũ trụ bao la, như thể Vân Tân Châu có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Vân Tân Châu đã từ lâu từ bỏ niềm vui hạnh phúc của con người, hạnh phúc của bà ấy, từ lâu đã hoá thành băng.

Một số người, như Tả Minh, cháy bỏng vì lý tưởng. Những người khác, như Vân Tân Châu, lại phát điên vì giấc mơ của mình.

Có lẽ khi con người ta phấn đấu vì những thành tựu tột bậc, họ đơn giản là không thể sống mà không phát điên.

Vân Tân Châu: "Cô chỉ không muốn Tiểu Tuyết phải hối hận vì đã không cống hiến hết mình khi con bé bằng tuổi cô."

"Tiểu Tuyết khác với Đới Thanh. Đới Thanh giống như một con thiên nga, vừa xinh đẹp lại vừa mong manh. Cô không dám tạo áp lực quá lớn cho con bé nhưng Tiểu Tuyết lại là một con sói đầu đàn. Nếu con bé cố gắng hết sức, con bé sẽ tìm được lãnh địa của mình."

"Phóng viên Tang, với tư cách là bạn đời của con bé, cô hy vọng em đừng bao giờ trở thành sợi dây trói buộc của con bé."

********

Nói xong, Vân Tân Châu lên xe thuê và lái đi.

Tang Điềm lặng lẽ bước về phía sân trượt băng. Đường Thi San thì mở cửa, nhảy xuống xe jeep, đứng bên đường chờ nàng.

Chị ấy hỏi: "Em và Vân Tân Châu nói chuyện gì mà lâu thế?"

Chị ấy thậm chí còn không muốn gọi bà là 'Huấn luyện viên Vân' nữa, mà chỉ gọi là 'Vân Tân Châu'.

Tang Điềm kể lại cho Đường Thi San nghe về cuộc trò chuyện giữa nàng và Vân Tân Châu. Đường Thi San im lặng hồi lâu.

"Đổi mạng lấy một giấc mơ —— điều đó thật quá đáng với bác sĩ tụi chị. Em có biết mỗi tế bào trong 10 tỷ tế bào trong cơ thể em phải làm việc vất vả như thế nào để duy trì sự sống không?"

Chị ấy hỏi Tang Điềm: "Em hiểu đúng không?"

Tang Điềm gãi đầu: "Em biết làm sao được? Thực ra em cũng hiểu hiểu."

Dù trước đây nàng không hiểu, nhưng nhìn Tả Minh, cuối cùng nàng cũng hiểu ra.

Đường Thi San thở dài: "Có phải chị quá lý trí rồi không?"

Tang Điềm mỉm cười, nắm lấy tay Đường Thi San: "Đi thoai. Chị em mình phải giúp chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ thuê thêm thời gian thi đấu lên 6 tiếng."

********

Vậy nên, lúc Lâm Tuyết tập luyện xong thì đã là buổi chiều.

Lâm Tuyết trông có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, dường như cô rất vui vì cơ thể có thể chịu đựng được cường độ tập luyện cao như vậy. May mắn thay, chấn thương mà Đường Thi San lo lắng đã không xảy ra.

Đường Thi San nóng lòng muốn về khách sạn gặp Trì Hạ, nên sau khi đưa họ vào thành phố, chị ấy đã lái xe đi. Lâm Tuyết và Tang Điềm nắm tay nhau đạo bước trên những con phố dân tộc. Xa xa là những lá cờ cầu nguyện đủ màu sắc tung bay trên sườn núi, và ở phía trước không xa, mọi người quỳ xuống vái lạy theo từng bước chân.

Mỗi người đều có niềm tin, ước mơ riêng, và những điều đáng để hy sinh.

Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm: "Hôm nay tôi giỏi không?"

Tang Điềm, vẫn mải mê với cuộc nói chuyện với Vân Tân Châu, lơ đãng nói: "Ừm."

Lâm Tuyết, như một đứa trẻ hờn dỗi, đứng im không nhúc nhích, thậm chí còn nắm tay Tang Điềm ngăn không cho nàng rời đi. Tang Điềm hơi buồn cười: "Sao dọ?"

Lâm Tuyết lại mím môi: "Thưởng tôi."

Tang Điềm: "Hong có rỡn! Cả thành phố này đều là thánh địa Phật giáo, thành kính tín ngưỡng đó bé."

"Tôi cũng sùng đạo." Lâm Tuyết tự tin nói: "Chị là tín ngưỡng của tôi."

Tang Điềm đỏ mặt: "Vậy cũng không được. Người ta cũng có giống như tụi mình đâu. Bị người khác nhìn thấy thì không nên....."

Lâm Tuyết cười: "Vậy hoá ra không phải chị không muốn, mà là chị sợ bị người khác nhìn thấy."

Cô nhẹ nhàng giơ tay lên, chiếc mũ trùm đầu rộng thùng thình của áo khoác như bị gió thổi bay rơi xuống đầu. Cô kéo nhẹ, Tang Điềm mất thẳng bằng ngã về phía cô."

Mặt nàng đập vào mũ trùm đầu của Lâm Tuyết, ánh mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, nhưng nàng không hề cảm thấy bất an, bởi vì đôi môi dịu dàng của Lâm Tuyết ẩn sau mũ trùm đầu, nhẹ nhàng chào đón nàng. Sau đó, mỉm cười, nhấc tay bỏ mũ ra, nhìn Tang Điềm, người mặt càng lúc càng đỏ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tang Điềm không chịu nổi ánh mắt của Lâm Tuyết, kéo cô sang một bên: "Đủ rồi, mình đi được chưa?"

Lâm Tuyết tiếp tục: "Không phải chị vẫn luôn nói, thích ai thì phải cho người đó một lon Coca sao?"

Chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ hôm nay tâm trạng rất tốt, cứ làm nũng quài.

Tang Điềm vừa bực mình vừa buồn cười: "Hay là chị theo phong tục địa phương mua cho em một cốc trà sữa mặn nhé?"

Lâm Tuyết gật đầu: "Ừ, chị mua gì cũng được."

Tang Điềm mỉm cười rồi đi mua cho cô một cốc trà sữa còn ấm.

Lâm Tuyết mở nắp đưa cho Tang Điềm trước: "Chị cũng thử xem."

Tang Điềm nhấp một ngụm. 

Lâm Tuyết :"Ngon không?"

Tang Điềm: "Không tệ, em cứ uống đi."

Trong lòng, sắc mặt Tang Điềm lúc này đã nhăn nhó như khỉ, bởi vì trà sữa này mặn quá, nàng không thể quen được.

Nhưng với tinh thần không lãng phí, nàng nghĩ: 'Vì chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ này hiện tại vẫn chưa nếm được nên cứ để cho ẻm uống.' Tuy có hơi matday, nhưng cũng là vì tiết kiệm tài nguyên cho hành tinh, nhể?

Lâm Tuyết ngây thơ nhấp một ngụm rồi hỏi Tang Điềm: "Tôi không uống hết chắc chị không có buồn đâu ha?"

Tang Điềm: "Sao em không uống hết?"

Lâm Tuyết cau mày tỏ vẻ bất bình: "Mặn quá. Tôi không quen."

Tang Điềm mở to mắt: "Em nói gì cơ?"

"Mặn." Lâm Tuyết không hiểu sao nàng lại ngạc nhiên như vậy: "Chị không thấy nó rất mặn sao? Nhìn vẻ mặt chị lúc này là tôi biết liền."

Tang Điềm: "Không hề nhé! Ý chị là, vị giác của em đã trở lại rồi sao?"

Lâm Tuyết sửng sốt —— thật ra, cô còn chưa kịp nhận ra.

Kích thích của vị mặn truyền thẳng từ vị giác lên não, dư vị còn thoang thoảng vị đắng. Đã bao lâu rồi cô chưa được nếm trải hương vị đậm đà như vậy?

Vị giác của cô, nếu không muốn nói là hoàn toàn, cũng đã hồi phục, ít nhất là 60%.

Tang Điềm nhìn vẻ mặt sững sờ của Lâm Tuyết và ôm cô vào lòng. Ngay bây giờ, nàng thực sự biết ơn Vân Trân Châu.

Những lời lẽ gay gắt của Vân Tân Châu, tuy bề ngoài có ý chọc tức Lâm Tuyết, nhưng thực ra lại chỉ ra con đường phía trước cho cô. Trong mắt của Vân Tân Châu, huấn luyện viên hàng đầu cả nước, nếu Lâm Tuyết dốc lòng luyện tập gấp đôi, cô quả thực có thể nhảy Axel bốn vòng.

*********

Khi những nút thắt trong lòng Lâm Tuyết dần được cởi bỏ và nỗi sợ hãi tan biến, vị giác của cô cũng dần trở lại.

Sáng hôm sau, bốn người cùng nhau đến sân bay để bắt chuyến bay về.

Vì làm thủ tục muộn nên họ không thể ngồi cùng nhau. Đường Thi San và Trì Hạ ngủ ở hàng ghế sau, còn Tang Điềm và Lâm Tuyết ngồi ở hàng ghế trước. Nàng đọc lại bản dịch, còn Lâm Tuyết nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một tiếp viên bước đến, hơi ngại ngùng hỏi: "Xin hỏi, cô có phải là Sở Lăng Tuyết không?"

Có lúc Tang Điềm thực sự rất ngưỡng mộ những bạn fan này —— chiếc sói hoang hư hỏng bé nhỏ đội nón và đeo khẩu trang, che kín đến nỗi nếu đi ngang qua trên đường, nàng thậm chí có thể không thể nhận ra chiếc sói ấy nữa. Làm sao các fan lại nhận ra cô được hay dợ?

Lâm Tuyết trông có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực ra rất lịch sự. Cô cởi nón và gật đầu.

Tiếp viên vui vẻ hỏi: "Tôi có thể chụp ảnh với cô được không?"

Lâm Tuyết đồng ý, tiếp viên hào hứng dẫn cô vào phòng làm việc: "Các đồng nghiệp của tôi cũng muốn chụp ảnh với cô. Chúng tôi đều cảm thấy cô rất tuyệt. Chúng tôi đã xem buổi biểu diễn thương mại thứ hai của cô và thấy cô cũng chẳng kém gì Ivanova....."

Tang Điềm ngồi tại ghế ngồi. Từ góc nhìn của mình, nàng chỉ có thể nhìn thoáng qua góc nghiêng của Lâm Tuyết, đang in bóng trên tấm rèm buông hờ của phòng làm việc. Được bao quanh bởi vài tiếp viên hàng không, trông cô như một minh tinh nổi tiếng thực thụ. Sau khi Lâm Tuyết chụp ảnh xong và trở về chỗ ngồi, cô quay sang hỏi Tang Điềm: "Có phiền chị không?"

Tang Điềm: "Phiền gì cơ."

Lâm Tuyết: "Ngày càng có nhiều người nhận ra tôi."

Tang Điềm cười: "Sao cứ cảm giác ga dẻ thế nào dị ta."

Lâm Tuyết: "Đôi khi tôi nghĩ việc trở lại sân băng sẽ mang đến rất nhiều rắc rối cho cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như tôi sẽ phải dành rất nhiều thời gian để luyện tập, và tôi sẽ ngày càng ít thời gian ở bên chị. Ngày càng nhiều người nhận ra tôi, và việc ra ngoài sẽ càng bất tiện hơn....."

Tang Điềm lắc đầu ngắt lời cô: "So với việc vị giác của em trở lại, tất cả những điều này chẳng là gì cả."

"Tình yêu chắc chắn quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả trong cuộc sống của chúng ta. Vị giác của em trở lại là vì em cảm thấy mình đang làm những gì mình nên làm, còn chị cũng có những việc riêng của mình. Chỉ khi mỗi người trong chúng ta sống cuộc sống của riêng mình và đến với nhau, chúng ta mới có thể, giống như những chú bướm mỗi người một nửa cánh, cho phép tình yêu của mình bay cao hơn và không bao giờ hạ cánh.

Lâm Tuyết nắm tay Tang Điềm: "Tang Điềm, cảm ơn."

Tang Điềm: "Cảm ơn chị đã không ghen?"

Lâm Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Cảm ơn vì đã luôn là ánh sáng, là tín ngưỡng của tôi."

**********

Sau khi hạ cánh, Tang Điềm đến bệnh viện thăm Tang Giai. Dương Tĩnh Tư cũng ở đó, và Tang Điềm tiện tay tặng đưa cậu ấy luôn miếng thịt bò khô mà nàng mua về.

Dương Tĩnh Tư nhai như bò: "Sao cậu không đào vài cây Đông trùng hạ thảo mang về cho tớ?"

Tang Điềm: "Bộ bà nghĩ có mỗi việc đào thoi hẻ? Chỉ có dân bản xứ mới đào được thôi, mà mỗi năm họ cũng chỉ có 1 tháng để đào à."

Tang Giai không thể nhai được miếng thịt bò khô thêm nữa, lật xem trà sữa mà Tang Điềm mang đến: "Sao toàn ngọt thế con? Trà sữa mặn của họ không phải rất nổi tiếng sao?"

Tang Điềm xua tay: "Mẹ đừng nhắc đến nữa ạ. Mặn vô cùng tận luôn. Con với Lâm Tuyết còn không chịu nổi, huống chi là mẹ."

Nàng đứng dậy, gom đống đặc sản địa phương chất đống trên bàn cạnh giường, chia cho dì Phương ở giường bên cạnh một ít, rồi lại cầm thêm một túi nữa: "Để con mang cho bác sĩ Cố."

Nàng lo lắng Cố Cát Tồn có thể đã đi rồi, nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh, nàng đã thấy anh vội vã chạy đến.

Tang Điềm thầm nghĩ, bác sĩ Cố thật sự rất năng động. Các bác sĩ khác đều trầm tính như vậy, chỉ có anh là dường như là trầm ai chính ở trong bệnh viện.

Nàng mỉm cười chào anh: "Bác sĩ Cố, anh đến đây vì mùi thịt bò khô của em hỏ?"

"Cô nói gì đấy?" Cố Cát Tồn dường như hoàn toàn không biết nàng đến Tây Tạng, và anh cũng chẳng có thời gian để tán gẫu về đặc sản địa phương: "Anh đến tìm cô đó. Nếu cô em không ở đây, anh đã gọi điện cho em rồi."

"Ung thư của mẹ em đã di căn rồi."

********

Tang Điềm ngồi một mình trong vườn bệnh viện.

Dương Tĩnh Tư gọi nàng, nhưng nàng không trả lời rồi cúp máy.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, nàng cảm thấy mình thực sự có chút khí chất của nữ chính.

Bởi vì vào ngày nàng cảm thấy tồi tệ nhất, trời lại mưa.

Ban đầu chỉ là một cơn mưa phùn lất phất, rồi dần nặng hạt hơn.

Những người đang tản bộ trong vườn vội vã chạy vào, nhìn chằn chằm vào Tang Điềm đang ngồi trên ghế dài như một kẻ ngốc.

Tang Điềm quả thực có chút lạc lõng. Diễn biến sự việc hoàn toàn bất ngờ —— việc đầu tiên nàng làm sau khi trọng sinh là đưa Tang Giai đi khám sức khoẻ. Kết quả là, ung thư vú được chẩn đoán sớm, đồng nghĩa với việc bà có thể bắt đầu điều trị vào thời điểm hoàn hảo.

Hơn nữa, loại thuốc nhập khẩu, hiệu quả cao nhưng khó kiếm từ kiếp trước của bà đã liên tục có sẵn trong kiếp này, nhờ sự giúp đỡ của Tả Minh và Lâm Tuyết. Cố Cát Tồn cũng liên tục khen ngợi hiệu quả của nó. Khi Cố Cát Tồn vừa nói với nàng rằng ung thư của Tang Giai đã di căn, nàng sững sờ một lúc lâu rồi mới hỏi: "Tại sao?"

"Tại sao?" Cố Cát Tồn bất lực nói: "Anh chỉ có thể nói rằng con người thật nhỏ bé trước những căn bệnh do thiên nhiên tạo ra này. Ngay cả với y học tiên tiến ngày nay, vẫn có rất nhiều điều chúng ta không thể giải thích được."

Tang Điềm hỏi: "Xác suất mẹ em tử vong là bao nhiêu?"

Cố Cất Tồn nói: "Đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta hãy phẫu thuật khẩn cấp trước để xem có thể kiểm soát được sự di căn hay không."

"Tất nhiên là em cần phẫu thuật, nhưng em vẫn muốn biết xác suất mẹ em tử vong là bao nhiêu." Tang Điềm khăng khăng. Nàng nhớ lại nỗi đau khi mất Tang Giai ở kiếp trước, nỗi đau dữ dội đến mức nàng không thể khóc, khiến nàng rùng mình.

Cố Cát Tồn do dự một chút rồi trả lời: "80%."

Rồi anh cảnh cáo Tang Điềm:" Đừng nói với mẹ em về việc ung thư di căn. Trạng thái tinh thần của bệnh nhân có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khoẻ thể chất của họ."

Tang Điềm gật đầu: "Em biết."

Tang Giai, tuy có vẻ nhiều chuyện và không đáng tin cậy như Tang Điềm, nhưng thực ra lại khá nhạy cảm. Kiếp trước, khi ung thư di căn, Tang Điềm đã định giữ bí mật với bà. Nhưng bà ấy, như thể linh cảm được điều gì đó, vẫn khăng khăng muốn biết sự thật, nói rằng biết được sự thật sẽ giúp bà ấy an tâm và có thể điều trị bệnh một cách đúng đắn.

Cuối cùng, sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, Tang Điềm đã tiết lộ tình trạng của Tang Giai.

Đây là một quyết định sai lầm. Tang Giai không hề mạnh mẽ như chính nàng hay bà ấy nghĩ. Khi biết được tình trạng của mình, tinh thần bà ấy suy sụp, cơ thể cũng suy sụp theo, và bà ấy đã qua đời ngay sau đó.

Tang Điềm ngồi trong vườn, chìm đắm trong suy nghĩ: Lẽ ra nàng có thể nhắc Tang Giai đi khám sức khoẻ, lẽ ra có thể mua cho bà ấy loại thuốc nhập khẩu hiệu quả, khó kiếm đó, lẽ ra có thể giấu bà ấy sự thật về căn bệnh ung thư, lẽ ra có thể tránh được tất cả những sai lầm mà nàng đã mắc phải trong kiếp trước.

Nhưng cuối cùng, vẫn còn 80% khả năng Tang Giai sẽ chết.

Điều này có nghĩa là sau tất cả những nỗ lực tự cho mình là đúng đắn trong quá trình trọng sinh, kêt cục có thể sẽ không thay đổi chút nào.

Mọi thứ đã là số phận. Đúng lúc đó, điện thoại của nàng lại reo.

Gần đến giờ ăn tối rồi, Tang Điềm lại nghĩ là Dương Tĩnh Tư gọi đến, mời nàng đi ăn tối. Nàng với tay lấy điện thoại, định cúp máy thì liếc nhìn màn hình. 

Là Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết vừa về Bắc thành đã đến câu lạc bộ tập luyện. Theo lý mà nói, cô sẽ không gọi cho nàng vào giờ này.

Tang Điềm không hiểu tại sao Lâm Tuyết lại muốn nói chuyện với nàng, nhưng nàng thực sự không muốn trả lời, nên nàng cúp máy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, làm ướt mái tóc xoăn của nàng, khiến chúng trĩu nặng trên trán. Khiến nàng không thể phân biệt được đó là mưa hay là nước mắt.

Cuộc gọi của Lâm Tuyết đã nhắc nhở nàng.

Nếu tất cả là số phận, nếu Tang Giai vẫn sẽ chết.

Còn Lâm Tuyết thì sao? Liệu cô cũng vẫn sẽ chết?

Nhưng kiếp này còn tệ hơn kiếp trước: Kiếp trước, Sở Lăng Tuyết chỉ là một nhân vật tin tức không liên quan đến nàng, còn kiếp này, Lâm Tuyết là người nàng yêu. Tang Điềm nhếch môi cười mỉa mai: 'Mẹ kiếp, người khác trọng sinh đều là bàn tay vàng, nhưng sao số phận lại trêu ngươi mình dữ vậy trời?'

Nếu kiếp này Tang Giai vẫn chết vì bệnh, vậy Lâm Tuyết sẽ chết như thế nào?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại lại reo. Nàng nghĩ là Lâm Tuyết hoặc Dương Tĩnh Tư, hoá ra lại là Trì Hạ.

Tang Điềm lại cúp máy, nhưng Trì Hạ vẫn kiên trì gọi. Cô ấy vẫn tiếp tục gọi ngay cả khi Tang Điềm đã cúp máy. Tang Điềm sợ bác sĩ Cố có việc gấp, nên nàng không dám tắt máy. Tiếng gọi liên tục của Trì Hạ quá ồn ào, nên nàng đành phải nghe máy.

"Alo, Tang Điềm?" Trì Hạ hét lớn khi thấy Tang Điềm không trả lời: "Cô nghe thấy tôi nói không? Tôi đã điều tra rồi! Có lẽ con đường của Cung Bình và Đới Lệ Lỵ là đúng thật! Anh chàng tên Trần Thuật trên chiếc đèn lồng vĩnh cửu mà cô chụp thực sự là sư đệ của Trần Tử Vân, và anh ta cũng làm việc tại một công ty dược phẩm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co