Truyen3h.Co

[BHTT-EDIT] Cùng Yêu Làm Bạn

Chương 13

tthtrangm

Sau khi tiện đường đưa Bạch Hiểu Vân đến Thiên Điệp Phong, Sudan liền mang Bạch Niệm Sương trở về Vân Dịch Phong.

"Niệm Sương à, mấy ngày tới ngươi cứ ở tạm cùng ta trước đi. Bên cạnh ta còn một gian phòng trống, ngươi chịu khó ở tạm. Sư huynh sư tỷ của ngươi đều xuống núi làm nhiệm vụ rồi, đợi bọn họ trở về, ngươi chọn một chỗ, để bọn họ giúp ngươi dựng một căn nhà."

Sudan cười gượng hai tiếng, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Bạch Niệm Sương nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng không nói. Tuy trong lòng nàng đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi cạn lời — đường đường là một phong chủ, vậy mà lại nghèo đến mức này.

Tư Khải thì hoàn toàn trợn tròn mắt.

Đây là cái thôn nghèo xơ xác nào vậy?!

Ngoài hơn mười căn trúc ốc nằm rải rác khắp nơi, thì chẳng còn gì khác nữa. Các nàng rốt cuộc là đến nhầm chỗ rồi đúng không?!

Nơi này mà đặt ở kiếp trước chắc cũng thuộc diện đối tượng trọng điểm được quốc gia hỗ trợ xóa đói giảm nghèo rồi!!!

Sudan cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

Không sai, tính cách Sudan vốn hào sảng, đối xử với đệ tử lại đặc biệt rộng rãi, trong số các trưởng lão phong chủ xem như nổi danh. Nhưng đồng thời, nàng nghèo cũng là nổi danh không kém.

Khắp Vân Thanh Môn, e rằng không tìm ra được vị trưởng lão phong chủ nào nghèo hơn nàng.

Bản thân nàng vốn chẳng để tâm chuyện ăn mặc ở đi lại, chỉ cần có một nơi để thanh tu là đủ. Sau khi trở thành phong chủ cũng vẫn như vậy, cho nên gần như toàn bộ Huyền Tinh đều bị nàng đem đi mua đan dược và công pháp.

Mà mấy đời phong chủ trước của Vân Dịch Phong cũng đều mang suy nghĩ tương tự.

Bởi vậy không chỉ phong chủ nghèo, mà ngay cả Vân Dịch Phong cũng bị gắn cái danh "chủ phong nghèo nhất Vân Thanh Môn".

Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều đệ tử nguyện ý đến Vân Dịch Phong.

Nguyên nhân là bởi phong chủ đối xử với đệ tử thật sự rất tốt, đan dược cùng công pháp chưa từng keo kiệt, chỉ cần chịu cố gắng liền có thể đạt được.

Nàng muốn quay về Thanh Nguyên Điện...

Đây là ý niệm mãnh liệt đang lan tỏa trong lòng Tư Khải.

Nó thật sự không thể ngờ tới Vân Dịch Phong lại là cảnh tượng như thế này. Nơi ở còn kém xa cả chỗ ở của đệ tử nội môn.

Kỳ thật Vân Dịch Phong cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ là so với những chủ phong hoa lệ nguy nga khác thì đúng là đơn sơ hơn nhiều.

Bạch Niệm Sương cảm nhận rõ ràng tâm nguyện của Tư Khải.

Nhưng cũng không trách nó được, đây là lần đầu tiên Tư Khải nhìn thấy tình huống như vậy. Kiếp trước lúc nàng làm chưởng môn thu đồ đệ đã từng nghe qua những chuyện này, khi đó còn tưởng người khác nói quá. Mãi đến sau này quen biết Sudan mới biết bọn họ hoàn toàn không hề phóng đại.

Bất quá, hoàn cảnh nơi này nàng lại rất thích.

Sau này Sudan từng tìm được một kiện bảo vật ở bên ngoài, kết quả bị một tán tu giết người đoạt bảo, chết thảm nơi đất khách. Cuối cùng Vân Dịch Phong cũng bởi đủ loại nguyên nhân mà rơi vào tay nàng.

"Sư phụ, con vào phòng trước xem thử."

Bạch Niệm Sương nói với Sudan.

"Đi đi đi đi, sư huynh sư tỷ của ngươi đều không có ở đây, hôm nay cứ tạm vậy trước đã. Đợi bọn họ trở về rồi ta sẽ giới thiệu cho ngươi."

Sudan cảm thấy lúc này Bạch Niệm Sương có lẽ cần yên tĩnh một mình.

Bước vào phòng, bên trong vô cùng sạch sẽ, nhìn qua có lẽ đã được quét dọn từ trước.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn vuông, vài chiếc ghế cùng một bàn trang điểm.

Bạch Niệm Sương đặt Tư Khải lên giường, ngồi bên mép giường. Thấy nó bày ra bộ dạng ủ rũ cụp tai, nàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi nó, khẽ nói:

"Làm sao mà bày ra bộ dạng đó? Ta thiếu ngươi ăn hay thiếu ngươi uống sao?"

"Meo~"

Chỉ là hơi thất vọng thôi mà...

Tư Khải gác đầu lên đùi Bạch Niệm Sương, uể oải kêu lên một tiếng.

"Nơi này không phải rất tốt sao? Ta lại khá thích."

Bạch Niệm Sương vuốt ve sống lưng nó, lớp lông trên người Tư Khải càng lúc càng bóng mượt.

Tư Khải bị kỹ thuật vuốt mèo thuần thục của nàng làm cho thoải mái đến quên trời quên đất, ngay cả lời nàng nói cũng chẳng nghe rõ nữa, chỉ mong bàn tay trên lưng đừng dừng lại.

Nghe tiếng khò khè khe khẽ truyền đến, Bạch Niệm Sương nghĩ xem ra mình không cần lo cho nó nữa.

Ngay cả Tư Khải cũng không hiểu vì sao bản thân lại dễ ngủ như vậy. Chỉ bất cẩn một chút liền ngủ mất, đến lúc tỉnh lại thì vừa hay Bạch Niệm Sương đã mang đồ ăn tới cho nó.

Thấy nó vẫn còn ngơ ngác mơ màng, nàng đặt nó lên bàn vuông rồi dặn dò:

"Buổi chiều ta phải tu luyện. Sau khi ăn xong, ngươi có thể đi dạo quanh Vân Dịch Phong một chút. Ta đã hỏi sư phụ rồi, trên phong không có yêu thú hung mãnh gì đâu, nhưng ngươi cũng đừng chạy quá xa. Nhớ trở về đúng giờ, hiểu chưa?"

Tư Khải kêu to một tiếng, tỏ ý mình đã hiểu.

Bạch Niệm Sương gật đầu với nó, rồi tự mình ngồi xếp bằng lên giường bắt đầu tu luyện.

Sau khi cơm nước xong, Tư Khải mới nhớ ra mình cũng có thể thử tu luyện công pháp mà hôm qua Tuyết Văn đưa cho nàng.

Nhưng nàng lại sợ quấy rầy đến Bạch Niệm Sương, nên đi ra ngoài phòng dạo một vòng trước. Ở một nơi cách phòng Bạch Niệm Sương không xa, nàng tìm được một tảng đá lớn bằng phẳng nhẵn nhụi, liền ngồi lên đó, chuẩn bị thử tu luyện công pháp kia.

Tư Khải làm theo lời trên công pháp, thử cảm nhận huyền khí xung quanh cùng khí tức bên trong cơ thể mình.

Một nén nhang trôi qua...

Tư Khải mở mắt ra.

Chẳng có cảm giác gì cả.

Nàng lại cẩn thận đọc lại công pháp một lượt, tiếp tục thử lần nữa.

Lần này hai nén nhang trôi qua.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Là bước nào của mình sai rồi sao?

Không nên như vậy chứ...

Tư Khải bắt đầu tự kiểm điểm lại.

Không được không được, thử thêm lần nữa.

Lần này, một canh giờ trôi qua.

Khi Tư Khải lần nữa mở mắt, nàng có chút chán nản.

Vì sao lại không được chứ?

Rõ ràng nàng đã làm đúng theo công pháp nói, tại sao lại không có lấy một chút phản ứng?

Hay là thật sự giống như Tuyết Văn nói... nàng không thích hợp tu luyện?

Tư Khải lắc lắc đầu.

Mới thử ba lần đã bắt đầu tự phủ định bản thân, vậy cũng quá suy sụp rồi.

Không được, không thể bỏ cuộc.

Làm việc còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng chắc chắn chỉ là còn thiếu thứ gì đó thôi.

Giá mà Tuyết Văn ở đây thì tốt rồi, có vấn đề gì nàng còn có thể hỏi nó. Giờ thì hay rồi, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại nó nữa.

Nếu lúc này Tuyết Văn có mặt ở đây, e rằng nó cũng không giải thích nổi rốt cuộc trên người Tư Khải đã xảy ra chuyện gì.

Trong suốt ba lần Tư Khải thử tu luyện, trên người nàng đều tỏa ra một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt từ trong ra ngoài.

Đặc biệt là lần thứ ba, ánh sáng ấy càng thêm rõ rệt.

Nhưng sau khi kết thúc, Tư Khải lại hoàn toàn không cảm nhận được điều gì.

Mắt thấy trời đã dần tối, nàng cũng đã ở ngoài khá lâu rồi, cũng đến lúc nên quay về.

Nếu về trễ hơn nữa, e rằng Bạch Niệm Sương sẽ đi ra tìm nàng.

Không lâu sau khi Tư Khải trở về, Sudan biến mất suốt cả buổi chiều cũng quay lại.

"Niệm Sương à, ngươi ở Vân Dịch Phong một ngày rồi, cảm thấy thế nào?"

Sudan cười tủm tỉm hỏi.

"Cũng không tệ, hoàn cảnh ở Vân Dịch Phong con khá thích."

Bạch Niệm Sương đáp.

Thấy Bạch Niệm Sương không hề chê bai, trong lòng Sudan thậm chí sinh ra chút áy náy.

Nàng cảm thấy với tư cách là đệ nhất trong đại hội tỷ thí, cho dù được hưởng đãi ngộ tốt đến đâu cũng không quá đáng.

Mà đi theo nàng, e rằng lại thành bạc đãi người ta.

"Đúng đúng đúng, hoàn cảnh Vân Dịch Phong rất không tồi. Các sư huynh sư tỷ của ngươi trước kia cũng đều nói vậy."

"Tuy nơi ở của chúng ta không bằng các chủ phong khác, nhưng nếu ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Chỉ cần sư phụ làm được, đều có thể đáp ứng cho ngươi."

Sudan vỗ ngực bảo đảm.

"Vậy đồ nhi xin đa tạ sư phụ trước. Nhưng đồ nhi cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần có một nơi để nghỉ ngơi là đủ rồi."

"Ừm, bất cứ lúc nào ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói với ta."

"Còn đây là Bồi Nguyên Đan, cho ngươi."

Sudan đưa đan dược đến trước mặt Bạch Niệm Sương.

Tuy đãi ngộ ở chỗ nàng không thể so với việc ở bên cạnh tông chủ, muốn gì có nấy,  nhưng Sudan vẫn muốn cố gắng hết sức để bồi dưỡng tốt đồ đệ này.

Không thể lãng phí thiên phú của nàng, cũng không phụ sự lựa chọn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co