[BHTT][EDIT] Đào hôn - YoonYul
Đào Hôn
Lâm Duẫn Nhi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là đặt thiệp mời lên bàn.
"Đặc biệt mời Quyền Hựu Ly tiểu thư tham gia hôn lễ của XXX tiên sinh cùng Lâm Duẫn Nhi tiểu thư."
Thực chói mắt... Quyền Hựu Ly quẳng tấm thiệp sang ghế phụ kế bên, trong đầu bật lên suy nghĩ. Cô nhớ lại vài tuần trước, Lâm Duẫn Nhi ngồi bên cạnh cô, mơ hồ cất tiếng.
"Nếu như em phải kết hôn. . . Ngày ấy. . . chị sẽ trở về chúc phúc cho em chứ?", mái tóc đen dài mượt che khuất khuôn mặt, thành thử nhìn không ra nét mặt của nàng.
Rõ ràng cảm thấy người bên cạnh buông lỏng chân ga, "Quyền Hựu Ly, em sắp kết hôn rồi." Xe chậm rãi dừng lại ở ven đường, hai người đều không nói gì thêm.
Quyền Hựu Ly ra ngoài, tựa người vào cửa xe, để những giọt nước mắt lớn rơi vỡ tan trên mặt đất rồi mở cửa, bình tĩnh ngồi lại vào ghế lái khởi động xe.
Lâm Duẫn Nhi đưa mắt nhìn bầu trời nơi phương xa, trời vẫn xanh như thế, tựa như thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Xe một đường chạy thẳng đến dưới nhà Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi mở cửa xe, khi chuẩn bị xuống, phía sau thanh âm hư vô lại kiên định vọng tới.
"Tôi sẽ đi." Liếc mắt nhìn nàng lần cuối.
Lâm Duẫn Nhi phát hiện ra nàng ngay cả khí lực để đóng cửa xe cũng không có.
"Thật là ngốc. . . " mỉm cười hồi tưởng lại tất cả, Quyền Hựu Ly hai mắt trơn ướt.
Từ xa, cô đã nhìn thấy một đám đông đứng trước cửa khách sạn xa hoa, chỉnh tề bao quanh chiếc xe hơi đen bóng, Lâm Duẫn Nhi mặc trên người bộ váy trắng bước ra từ trong xe. Phù dâu cẩn thận đỡ lấy nàng, biến mất vào trong đám người.
Đột nhiên Quyền Hựu Ly đạp mạnh chân ga, lái xe chạy ngang qua cửa khách sạn đó. . . Đi tới nơi cách đó không xa thì dừng lại.
Có lẽ tôi vẫn là không thể nào nhìn em mặc bộ váy cưới trắng muốt đi ngang qua tôi, đối với hắn nói "Em nguyện ý".
"Nhưng phải làm sao đây. . . Quyền Hựu Ly", không dám quay đầu lại nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía sau, chỉ ngồi yên lẩm bẩm nói, "Mày chẳng còn thời gian nữa. . ."
Đột nhiên phía sau truyền đến một hồi ồn ào náo động, Quyền Hựu Ly vội vàng ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng nàng liền không còn cách nào tự kềm chế con ngươi.
Nàng thể chất thật không tốt, trên người mặc bộ váy trắng, ghét nhất việc chạy bộ, đang gắng sức chạy thật nhanh hướng về phía xe mình, nhìn làn váy của nàng tung bay phía sau làm choáng váng nhãn thần Quyền Hựu Ly.
Lâm Duẫn Nhi mở cửa xe, thở không ra hơi, "Nhanh. . . Lái xe đi. . . "
Quyền Hựu Ly cuống quít hồi thần lại khởi động xe lái về phía đường cái, bỏ rơi đám người đuổi tới ở phía sau.
"Em biết là. . . Biết là. . . Chị sẽ đến. . ."
"... "
Chiếc xe cứ thế chạy trên đường không có mục đích thật lâu, Quyền Hựu Ly nghe người bên cạnh hô hấp từng bước trở nên bình ổn, đột nhiên cảm thấy thật an tâm. Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới mở miệng. . .
"Từ thời khắc đem thiệp mời giao cho chị, em bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. . . Sợ chị sẽ không tới, sẽ cứ như vậy mà ngay cả lần cuối cùng gặp mặt chị cũng không thể"
"Về sau này em chợt phát hiện, nếu như chị đến, em lại càng sợ hãi hơn. . . Sợ chị sẽ chỉ cứ như vậy mà nhìn em, lại cái gì cũng không làm. . ."
Lâm Duẫn Nhi hít hít mũi một cái nhìn Quyền Hựu Ly đang chăm chú lái xe, "Vậy là, em hiện tại đã đưa tay ra cho chị rồi, chị không phải nên dẫn em đi chứ?"
"Đi nơi nào đây, tân nương?" Quyền Hựu Ly đạp chân ga.
Lâm Duẫn Nhi hạ kính cửa, đem thiệp mời xé nát vứt ra ngoài.
"Đi tới cùng trời cuối đất."
Những mảnh giấy vụn đỏ tươi xoay mòng mòng trong không trung, gió rít gào lướt qua thân xe phác họa một mùa hè dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co