[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 73: Dâng tranh
Ngay sau khi Cao Anh quyết định chinh phạt Ích Châu không lâu, từ phía Đột Quyết đã truyền đến một tin tốt. Khả hãn Đột Quyết A Đóa Na Duyên lâm bệnh nặng, truyền hãn vị cho con trai út là A Na Phát. Đại vương tử Hắc Đạc Đột không phục, dấy binh phản loạn, Đột Quyết loạn thành một bầy.
Cao Anh phái sứ giả trợ giúp A Na Phát đứng vững ở phía Nam Đột Quyết để đối kháng với Hắc Đạc Đột. Hai bên tranh đấu, làm sao còn tâm trí để ý đến động tĩnh của nước Tề. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không còn lý do gì để không xuất quân.
Gió xuân tháng Ba mang theo điềm lành, mưa bụi dần tan, mây mù cũng theo đó mà thu lại. Trong Thái Cực Điện, Cao Anh lại âm thầm dùng sức bấm mạnh vào cánh tay mình. Trên làn da trắng nõn vốn dĩ thanh khiết nay chằng chịt những vết cấu xé, chỗ đỏ rực, nơi tím tái, trông vô cùng đáng sợ. Cơn đau thấu xương khiến nước mắt nàng chực trào ra, nhưng cũng nhờ đó mà nàng mới miễn cưỡng đè nén được sự hỗn loạn đang bủa vây trong lòng. Thái y có lẽ không tường tận, nhưng Cao Anh lại biết rõ cơ thể mình hơn ai hết: nàng ngày càng khó lòng tập trung tinh lực để xử lý chính sự, ngay cả buổi đại triều năm ngày một lần cũng đã cảm thấy quá đỗi quá sức.
Có đôi khi Cao Anh tự sa ngã mà nghĩ, nếu mình thực sự điên đến mức quên mất mình là ai, chẳng thà tự kết liễu cho xong, tránh để sau này chính lệnh rối loạn, làm hại quốc gia.
Nàng gắng gượng tập trung tinh thần, đặt bút viết một lá thư, gọi tâm phúc tới: "Lá thư này, dùng ngựa chạy trạm hỏa tốc gửi về Tấn Dương, giao cho Giang Liễu." Cao Anh nghĩ một lát, vẫn không yên tâm, dặn thêm: "Phái thêm vài người, đừng để lá thư này bị chặn lại."
"Nô tài tuân lệnh."
Đợi người đi xa, Cao Anh mới chậm rãi chống tay đứng dậy, lảo đảo di chuyển tới trước tấm bản đồ. Tấm bản đồ này nàng đã nhìn qua vô số lần từ thuở thiếu thời. Từ lần đầu tiên bị một người thúc thúc nào đó "mời" vào Thái Cực Điện, ẩn ý hỏi nàng có thích tấm bản đồ này không, thì mọi chuyện đã được định sẵn trong bóng tối rồi.
Đan thanh vẽ nên hà sơn, diệu bút tạo thành tráng lệ. Khi Cao Anh vừa bước lên đỉnh cao ngai vàng, nàng đã từng lầm tưởng rằng mình cuối cùng cũng có đủ tư cách để trở thành một người đánh cờ, dùng sơn hà làm bàn cờ, dùng thiên hạ làm canh bạc mà đánh một ván cờ lớn với đời. Thế nhưng, ngồi trên ngôi vị ấy càng lâu, Cao Anh càng nhận ra mình vốn dĩ không phải là kẻ cầm quân, nàng suy cho cùng cũng chỉ là một quân cờ mạnh mẽ hơn một chút, vẫn bị người đời tính kế, bị ý trời trêu ngươi.
Quốc gia có thể cường thịnh đến nhường nào? Kim qua thiết mã, ngoại tộc xâm lăng, cũng có những triều đại vững chãi tựa tường đồng vách sắt. Thế nhưng, quốc gia cũng yếu ớt biết bao nhiêu? Chỉ cần vài phen thiên tai, vài lần mất mùa, hay vài bận tạo phản là đủ để lung lay tận gốc rễ. Cả đời nàng đã định sẵn phải dấn thân vào canh bạc này, định sẵn phải kẹt lại giữa vòng xoáy cuồng xoay không lối thoát.
Cao Anh một lần nữa khẽ khàng áp mặt vào vị trí thành Kiến Khang trên tấm dư đồ, thanh âm trầm thấp như lời khấn nguyện tự đáy lòng.
"Nguyện binh đao vĩnh viễn đình chỉ, thiên hạ thái bình trường an; nguyện phong điều vũ thuận, hải yến hà thanh; nguyện... nguyện quốc tộ đời đời hưng thịnh, vĩnh viễn không phụ lòng nhân gian."
Ba lời khấn nguyện ấy tuyệt nhiên không gợn một chút lòng riêng. Cao Anh thấy mình của hiện tại so với thuở thiếu thời dường như vẫn chẳng hề khác biệt. Nhiều năm trước nàng không dám cầu mong có được Tiêu Ước, nhiều năm sau nàng vẫn không dám mưu cầu một hạnh phúc xa hoa. Thật mỉa mai làm sao, một kẻ mang dã tâm ngút trời, dám đem cả giang sơn ra làm ván cờ mưu lược, lại chẳng đủ dũng khí để mưu đồ trái tim của duy nhất một người.
Lương thảo và khí giới đã tập kết tại Quan Trung. Bùi Liễm Chi dẫn ba vạn tinh binh vượt Tần Lĩnh đi tiên phong mở đường. Cao Anh xuất phát sau đó hai tháng, chỉ mang theo vài vạn tân binh tiến vào Quan Trung.
"Ngày mai... đại quân của Bệ hạ sẽ khởi hành sao?" Tiêu Ước nhẹ nhàng vuốt ve trán của Bồng Nhi đang ngủ. Nhìn đứa trẻ, trong lòng nàng có chút tiếc nuối, đứa nhỏ này rốt cuộc không phải huyết mạch của Cao Anh, không có vẻ rạng rỡ diễm lệ như nàng ấy.
"Vâng..." Trong mắt Lộng Vân đầy vẻ lo âu, nhưng vì thân phận nên không tiện nói ra.
"Ta biết ngươi muốn nói gì." Tiêu Ước cười nhạt, sự tiều tụy của nàng những ngày qua hẳn Lộng Vân đều thấy rõ, "Với cơ thể của Bệ hạ, đừng nói là đi trấn thủ Trường An, sợ là một khi gặp phải đe dọa gì đó, sẽ..."
"Phu nhân đã hiểu rõ, sao không khuyên ngăn?" Lộng Vân vội vàng không hiểu, "Trước kia tiểu nương tử đâu có vì Bệ hạ tỏ thái độ mà không can gián!"
Thấy Tiêu Ước vẫn giữ im lặng, Lộng Vân càng thêm phần sốt ruột. Người đời thường bảo kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt, nương tử nhà mình rõ ràng trong lòng bận tâm về Bệ hạ như thế, cớ sao lại cứ mãi cố chấp không buông?
"Hay là phu nhân thực sự tin rằng vị Quận vương kia là người đáng để tin cậy?"
"Trong tay hắn nắm giữ... mạng của nàng ấy..." Ý của Tiêu Ước là Tiêu Đạc có đáng tin hay không không quan trọng, quan trọng là hắn không cho nàng sự lựa chọn nào khác.
"Chỉ có đến bên cạnh hắn, biết hắn đang mưu tính gì, mới có khả năng giành lấy một tia sinh cơ cho nàng ấy. Bệ hạ là người thông minh, bên cạnh lại có Trương Quân..." Tiêu Ước sao không biết rủi ro trong đó, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đánh cược một phen.
"Nhưng tiểu nương tử, như thế quá mạo hiểm!" Lộng Vân sốt sắng, chẳng màng đến lễ nghĩa chủ tớ, túm lấy tay áo nàng: "Người đây là tự đẩy mình vào lò lửa mà! Bệ hạ người... người... người cũng sẽ không muốn người dấn thân vào hiểm cảnh như vậy đâu!"
Nhưng chính nàng đã khiến nàng ấy phải rời đi... Không, nào chỉ đơn giản là rời đi, nàng sợ rằng chính tay mình còn đang khiến tuổi thọ của nàng ấy ngày một ngắn lại.
Tiêu Ước định thần lại, ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng quyết tuyệt, lời nàng thốt ra khiến ngay cả Lộng Vân cũng phải xót xa khôn cùng: "Lòng ta không phải là đá, chẳng thể xoay vần."
Nàng đứng dậy, đi tới trước bàn, mài mực thật kỹ, ánh mắt kiên định: "Ngày mai ngươi hãy đem bức tranh này cùng những chiếc hộp kia tặng cho nàng ấy, sau đó hãy đi theo bên cạnh nàng ấy đi."
"Phu nhân..."
"Ta không cho rằng Tiêu Đạc có thể chiếm được thiên hạ. Dùng những thủ đoạn âm độc này lên người vô tội, hạng người tà tứ như thế, danh bất chính thì ngôn bất thuận, hậu hoạn vô cùng." Đế vương không tránh khỏi việc dùng vài thủ đoạn không quang minh chính đại, nhưng những thủ đoạn đó không nên là tất cả của một vị đế vương.
"Ngươi đi theo nàng ấy, so với đi theo ta, cơ hội sống sót lớn hơn nhiều." Tiêu Ước nói quá chắc chắn, giống như năm xưa Cao Anh biết rõ nàng là người do Hộc Luật Tuyên tiến cử vào cung, nhưng cuối cùng vẫn từng chút một giao phó niềm tin. Nàng biết rõ Cao Anh có lẽ hận nàng thấu xương, nhưng lại chắc chắn Cao Anh sẽ không từ chối thỉnh cầu của nàng.
"Không, tiểu nương tử," Lộng Vân không thể tin được. Cách đây không lâu nàng vừa mới dốc hết tâm can nói với Tiêu Ước rằng nàng coi Tiêu Ước như người thân, "Là Lộng Vân có chỗ nào chọc giận nương tử sao, tại sao..."
Tiêu Ước lắc đầu, cầm bút thấm đẫm chu sa, tô đậm từng mảng lớn trên giấy: "Lộng Vân rất tốt, nên ta mới mong ngươi có thể sống sót."
"Ngươi cũng biết, Bệ hạ là thân nữ nhi." Việc Cao Anh là nữ nhi dù công khai chỉ có Tiêu Ước, Trương Trọng và Trương Quân biết, nhưng là tỳ nữ thân cận của Tiêu Ước, hay là Lý Thát, dù không nói ra thì ít nhiều cũng đoán được.
"Nàng ấy... cần người chăm sóc." Tâm trí Tiêu Ước bỗng chốc trở nên trống rỗng, trong đầu nàng không tự chủ được mà hiện về dáng vẻ yếu ớt của Cao Anh mỗi khi phát bệnh suốt những năm qua. Một vị đế vương ngoài kia vốn sát phạt quyết đoán là thế, vậy mà mỗi lần bạo bệnh lại trở nên yếu mềm, dùng chất giọng nhỏ nhẹ như mèo con nài nỉ nàng ôm lấy. Cơn đau đầu hành hạ đến đỏ cả vành mắt, nhưng khi đã nằm gọn trong lòng Tiêu Ước, nàng ấy lại muốn giận mà chẳng dám giận, chỉ biết siết chặt lấy vạt y phục của nàng, trông vừa đáng thương lại vừa tội nghiệp đến nao lòng.
Nàng ấy đau lắm phải không...
Tiêu Ước không kìm được nỗi cay đắng dâng lên nơi sống mũi, giọt chu sa vô tình rơi xuống tờ giấy xuyến, khiến bao nhiêu nhu tình vạn dặm cuối cùng cũng tan thành một giấc mộng vàng hư ảo. Vẽ sai một nét, lại thay tờ mới; giấy trắng mực đỏ đan xen, tinh tú trên cao đã đổi dời ngôi vị, nhện trên xà nhà lại bắt đầu kết lớp lưới mới, và ngọn gió Tây lạnh lẽo thêm một lần nữa thổi thốc qua cửa bồng.
Tiêu Ước lẳng lặng lấy vài viên khổng tước thạch, nghiền thành bột biếc trộn cùng keo dính, rồi cẩn trọng điểm tô lên mặt giấy xuyến. Hiện ra dưới ngòi bút là bóng hình Cao Anh của thuở nào: khoác lớp bào đỏ thẫm rực rỡ, đeo chuỗi ngọc lam bảo thạch, vận hồ phục với mái tóc búi cao, đang phiêu lãng trong điệu múa kinh hồng tuyệt mỹ. Thiếu nữ trên họa đồ cuồng nhiệt xoay mình, mỗi cử chỉ đều căng tràn nhựa sống và vẻ đẹp thanh xuân, duy chỉ có gương mặt là bị cây tỳ bà che khuất, khiến người xem chẳng thể nhìn thấu. Tiêu Ước biết rõ, dù là bậc danh họa tài năng nhất thế gian cũng không cách nào phác họa được một phần vạn thần thái của Cao Anh đang sống động trong miền ký ức của riêng nàng.
Đợi cho sắc đỏ dần khô lại, Tiêu Ước trân trọng đề thơ lên bức họa. Ngàn vạn tâm tình gửi gắm vào từng nét chữ, chỉ than rằng bút mực dẫu cạn cũng chẳng thể nói hết lòng này. Nàng cẩn thận cuộn bức tranh lại, không đóng khung mà tìm một chiếc hộp gấm để cất giữ. Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, Tiêu Ước lại tìm lấy một bức họa khác đã phủ bụi suốt bao năm, lẳng lặng đặt chung vào hộp với bức tranh vừa vẽ.
"Bệ hạ ngày mai vào giờ Thìn khắc ba sẽ khởi hành. Giờ Dần ngươi hãy tới Thức Kiền Điện, mang theo bức họa này tìm gặp Lý tổng quản, nói rằng... thiếp thân Tiêu Ước, hay tin Bệ hạ thân chinh nên đặc biệt hiến họa, nguyện chúc Bệ hạ cung tên sẵn sàng, binh đao hùng dũng, quyết thắng ngoài nghìn dặm, sớm định đoạt bọn gian tà."
...
Lớp hắc giáp sáng loáng, hắt lên những tia sáng lạnh lẽo đến gai người. Cao Anh lẳng lặng giang tay để cung nhân tỉ mỉ đeo từng mảnh giáp lên người; cái sức nặng nghìn cân của sắt thép ép chặt lấy lồng ngực, khiến nàng cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, nặng nề.
"Bệ hạ..." Lý Thát biết sức khỏe nàng không tốt, định khuyên can. Cao Anh không đợi hắn mở miệng đã đưa tay ngăn lại: "Không sao."
Nàng là Hoàng đế, là chủ của vạn dân, đây đều là những trọng trách mà nàng buộc phải gánh vác. Dẫu cho phía trước có bao nhiêu khổ nạn, nàng cũng cam tâm tình nguyện dấn thân. Nàng nhất định sẽ đứng thẳng lưng, vững bước tiến về phía trước, dù nơi đó là vạn trượng hào quang rực rỡ hay là vực sâu thăm thẳm không đáy.
"... Bệ hạ," Lý Thát lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn bẩm báo: "Lộng Vân bên chỗ Tiêu phu nhân, từ giờ Dần sáng nay đã đứng đợi ngoài điện, nói là Tiêu phu nhân vừa vẽ tranh mới để dâng lên Bệ hạ."
"Nàng ấy cũng thật thảnh thơi nhàn hạ." Cao Anh hừ lạnh một tiếng không mặn không nhạt.
Nhìn trời, chân trời vừa hửng sáng, vẫn còn một chút thời gian trước khi tới doanh trại ngoại ô Lạc Dương. "Thôi được, truyền nàng ta vào."
Lộng Vân vừa tiến vào điện, liền đem trọn vẹn những lời ủy thác của Tiêu Ước thuật lại cho Cao Anh. Đôi mày thanh tú của Cao Anh khẽ nhíu lại, trong lòng là một nỗi tự giễu đầy xót xa. Chúc nàng "cung tên sẵn sàng, binh đao hùng dũng" ư? Nàng vẫn còn nhớ rõ cái tát nảy lửa ngày hôm đó, cái tát như muốn cắt đứt mọi tơ vương, vậy mà giờ đây người ấy lại gửi đến những lời chúc tụng oai hùng thế này.
Cao Anh chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Lộng Vân không biết tại sao nàng vẫn không có phản ứng gì, chỉ có thể giữ tư thế hai tay nâng hộp gấm quá đầu, cánh tay đã mỏi nhừ run lên bần bật.
"Bệ hạ?" Lý Thát đánh bạo nhắc nhở. Cao Anh như choàng tỉnh, gật đầu với Lý Thát: "Dâng lên đây."
Nhận lấy hộp gấm từ tay Lý Thát, Cao Anh không vội mở ra: "Chuyến đi Quan Trung này đường xá xa xôi, ngươi đã quyết định muốn đi theo cùng sao?" Nếu có thể, Lộng Vân tự nhiên không muốn đi. Ngặt nỗi hành sự của Tiêu Ước ngày càng giống Tiêu Đạc, có phần độc đoán.
"... Vâng, Bệ hạ... cần người bên cạnh chăm sóc, không phải sao?"
Cao Anh lạnh lùng nhìn nàng, uy nghiêm của nàng rất nặng, Lộng Vân bị nhìn đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Đã vậy, Lý Thát, mang nàng ta theo."
Cao Anh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhức. Nàng chợt bừng tỉnh nhận ra, đây có lẽ chính là cách mà Tiêu Ước chọn để... vĩnh biệt nàng. Nhân sinh tụ hợp rồi ly tan vốn là lẽ thường tình, hà tất phải khổ sở cưỡng cầu một bóng hình đã muốn rời xa?
Hôm nay, nàng bỏ lại sau lưng kiệu hoa rực rỡ của bậc quân chủ, dùng chút tàn lực cuối cùng để ngự lên lưng chiến mã đen tuyền. Tường cao vách sắt, gạch biếc ngói thanh, chung quy cũng không che chắn nổi lòng người ly biệt, chẳng ngăn được ý trời. Cao Anh ngồi trên yên ngựa mà tâm hồn như lạc lõng, giữa lúc mơ màng, một tiếng sáo ngọc thanh thoát bỗng từ đâu vẳng lại. Nàng thảng thốt ngoảnh đầu, giữa trời đông buốt giá, hoa mai đã phủ kín một nhành trắng xóa trên tường thành cao vợi.
Nàng đứng đó, từ phương xa lặng nhìn người ấy, một ánh nhìn kéo dài như thiên thu, cho đến khi bóng hình thân thuộc ấy dần mờ nhạt rồi tan biến hẳn nơi cuối chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co